Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Buổi hẹn đầu tiên

Tập 3.

Đăng Khôi :" Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn ơi, thứ 6 đã lại đến rồi, là A Love Language đã quay trở lại đây."

BB Trần :" Hôm nay BB và anh Đăng Khôi lại cùng mọi người theo dõi hành trình của cả 6 vị khách mời trên con đường tìm kiếm tình yêu nhé."

Đăng Khôi :" Và góp mặt với chúng ta ngày hôm nay có sự tham gia quan sát của ca sĩ Quốc Thiên."

Quốc Thiên :" Xin chào anh Khôi, chào BB, cho Thiên được gửi lời chào tới tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. "

BB Trần :" Anh Thiên này, theo tin ekip vừa leak cho em thì anh là bạn thân của một trong các khách mời ở đây phải không?"

Đăng Khôi :" Có chuyện này sao, sao ekip không leak cho anh?"

BB Trần :" Anh ơi, bớt nét đó lại, lúc đó anh đứng cạnh em, nét này của em, anh đừng như thế."

Quốc Thiên :" Ha ha ha, cái này Thiên làm chứng nha mọi người, anh Khôi ảnh truyền thông bẩn đó. Còn tin mà BB nói là đúng nha."

BB Trần :" Lần đầu tiên có khách mời đứng về phía em nha *chấm nước mắt*"

Đăng Khôi :" Chúng ta tới chương trình được chưa ạ?"

BB Trần :" Tới ngay, tới ngay. Không để các bạn chờ lâu, chúng ta đến với tập 3 của show hẹn hò thực tế, A Love Language. "

___________

Mở đầu tập 3, màn hình được chia đôi làm 2 khung hình, kèm thêm BGM vô cùng lãng mạn, một bên là cửa tiệm bánh ngọt vô cùng phong phú với các loại bánh khác nhau, hương thơm tràn qua cả màn hình. Một bên góc máy lia qua từng bậc cầu thang, những chiếc giá sách cao vút được sắp xếp ngay ngắn, có hai bóng người ngồi ở đó không rõ từ khi nào.

BB Trần :" Công bố cùng một lượt luôn hả?"

Quốc Thiên :" Lần hẹn hò này không được từ chối đúng không?"

Đăng Khôi :" Sao mới mấy tập đầu mà miệng ác quá trời à."

Quốc Thiên :" Em chỉ hỏi thôi mà."

Quay trở lại, cùng lúc, hai cánh cửa đều được mở ra, một bên chuông gió kêu lanh lảnh, bên còn lại đối lập là cánh cửa gỗ đẩy ra mang âm thanh nặng trịch. Hai người con trai đẩy cửa bước vào.

Bên trong, hai người đã ngồi chờ từ đầu dần hiện rõ.

" Nhà văn chăm chú lựa chọn những chiếc bánh ngọt ngào - Phạm Duy Thuận"

" Nhà thiết kế phong cách - Lê Trường Sơn"

BB Trần :" Tuy lựa chọn này cũng hợp lí rồi nhưng nhìn crush em đến tiệm bánh hường phấn này em có chút không quen."

Đăng Khôi :" Cũng có thể sắp thành crush người ta rồi em ơi."

Quốc Thiên :" Sao con nhỏ này đi đâu cũng có crush vậy chời."

BB Trần :" Anh ơi, không có con nhỏ nào ở đây hết."

" Hai cặp đôi nào sẽ hẹn hò tại đây hôm nay?"

Máy quay lại lần nữa focus vào hai người vừa đến. Lần này thì khuôn mặt của họ đều hiện lên rõ ràng.

Đăng Khôi :" Không phải chứ?"

BB Trần :" Sao có thể chứ? Em đã đoán là ngược lại đó."

Chàng trai đến tiệm bánh là Duy Khánh, và đương nhiên người tới hiệu sách là Tăng Phúc.

____ Tại hiệu bánh ____

Duy Thuận :" Em đến rồi, ngồi đi."

Lại còn rất lịch sự kéo ghế ra cho cậu.

Duy Khánh :" Anh tới lâu chưa, em chuẩn bị có chút lâu."

Duy Thuận :" Trước em có 10 phút thôi. Anh đã gọi bánh rồi, nhưng chưa chắc em thích vị gì nên chưa gọi nước."

Nói rồi đưa menu cho cậu, Duy Khánh có chút hoang mang nhưng vẫn nhận lấy quyền menu và gọi cho mình một ly trà sữa full topping. Duy Thuận nghe xong không khỏi cười.

" Em thực sự thích trà sữa nhỉ."

" Em thích tất cả những thứ ngọt ngào trên đời này."

Được thoải mái dùng đồ ngọt khiến cậu vui vẻ không thôi, đôi mắt to tròn híp lại như một chú mèo đầy thỏa mãn. Duy Thuận cười rồi đẩy 2 đĩa bánh ngọt về phía cậu.

" Em chọn vị mình thích đi, không thích cái nào thì đưa anh."

BB Trần :" Ồ!!!!! Ekip ơi, cho em thế chỗ một lần thôi, một lần cũng được."

Đăng Khôi :" Nhưng mọi người đoán hôm qua ai gửi tin nhắn cho ai?"

BB Trần :" Em có chút hơi rối, để xem thêm lát đã."

Quốc Thiên :" Nhưng Duy Thuận cũng biết chiều người ghê, nhìn mắt Duy Khánh toàn bong bóng hồng rồi."

Duy Khánh :" Thật hỏ. Em thích ăn đồ ngọt, mà sợ béo thôi."

Duy Thuận :" Vậy thì đi tập gym rồi em muốn ăn gì thì ăn."

Duy Khánh :" Ỏ!!!"

Nước của 2 người lập tức được nhân viên mang ra, Duy Khánh không nhịn được tò mò liền hỏi.

" Trông anh không giống như sẽ tới những nơi như thế này. Sao anh lại chọn tiệm bánh vậy?"

" Lúc nhận được tin nhắn của chương trình, anh chọn em nên nghĩ em sẽ thích chỗ này."

Khuôn mặt của Khánh trở nên hồng rực còn hơn cả màu má hồng của cậu nữa.

" Là anh chọn em đầu tiên luôn hỏ?"

" Đúng vậy, cũng cảm ơn em vì đã không từ chối anh."

Duy Thuận nhìn người con trai vui vẻ cho miếng trước mắt cũng không nhịn được nở nụ cười. Khánh thấy vậy liền đẩy đĩa mousse trà xanh về phía anh.

" Cái này không ngọt lắm đâu, em thử độc rồi."

Dường như chuyện ban đầu người đối diện có hảo cảm với người khác chẳng có ảnh hưởng gì tới cậu, ít nhất bây giờ cậu hoàn toàn tận hưởng bầu không khí ngọt như kẹo dâu này.

Đăng Khôi :" Nhìn cậu ấy ăn mà tự nhiên anh cũng thèm bánh kem quá."

Quốc Thiên :" Anh ơi, giờ anh ăn như cậu ấy là mập chắc luôn."

BB Trần :" Anh ơi, anh ác khẩu quá."

___ Tiệm sách ___

Không khí bên này lại có phần nhẹ nhàng hơn, Trường Sơn đang ngồi ôm một cuốn sách dày bịch, chợt mặt bàn có người gõ xuống, anh giật mình nhìn lên tháo kính ra, đập vào mắt anh là nụ cười tỏa nắng của người đối diện.

Đăng Khôi :" Sao chương trình mời được mỗi người một kiểu vậy?"

Quốc Thiên :" Đúng vậy, cười lên sáng bừng luôn."

BB Trần :" Hai anh muốn không để em cười cho nè."

Đăng Khôi :" Mình cùng xem tiếp đi ha."

Tăng Phúc :" Anh tới lâu chưa?"

Trường Sơn cũng nhanh tay gập quyển sách lại, nói.

" Mới tới thôi. Bên ngoài có nóng không?"

" Hôm nay trời rất đẹp, có làm phiền anh đọc sách không?"

" Giết thời gian thôi mà. Em muốn uống gì không?"

Cậu tùy ý chọn một món trong menu, anh cũng nhanh chân đi order, trong lúc đó Tăng Phúc vẫn đang quan sát đối phương.

" Sao nhìn anh chăm chú vậy."

" Không có gì, cảm thấy hơi thần kì chút thôi."

" Chuyện gì thần kì cơ?"

" Không có gì. Bình thường anh hay đọc sách gì vậy?"

BB Trần :" Hai người này có chút gượng gạo ha, chắc không phải bốc trúng sít rịt rồi chứ."

Đăng Khôi :" Gượng tràn màn hình luôn. Tăng Phúc còn không thoải mái bằng ở cạnh Thanh Duy."

Quốc Thiên :" Có khả năng trúng sít rịt không?"

BB Trần :" Không ngoại trừ đâu."

Trường Sơn chỉ đơn giản trả lời.

" Sách liên quan tới thời trang là chính, ngoài ra còn có mấy tiểu thuyết để giải trí. Em thì sao?"

" Trừ sách chuyên ngành ra thì em hay chơi game thôi."

" Game gì vậy?"

" LOL đó, Liên Minh Huyền Thoại. Anh biết không?"

" Có biết, nhưng anh chưa từng chơi, anh không giỏi mấy game macro cho lắm.

Quốc Thiên :" Hoàn toàn đối lập luôn. Không có một điểm gì chung."

Đăng Khôi :" Buổi hẹn hò này có vẻ hơi khó khăn nhỉ."

Giọng Tăng Phúc có chút tiu nghỉu :" Vậy sao."

Trường Sơn nhìn biểu cảm của cậu, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói :

" Không thì em dạy anh đi."

Đôi mắt hơi ủ rũ liền sáng lên, giọng cậu lại vui vẻ trở lại.

" Được luôn, em dạy anh, em cao thủ lắm đó."

Đăng Khôi :" Dễ dỗ quá."

BB Trần :" Công nhận, ẻm như con nít vậy á."

Quốc Thiên :" Nhưng đính chính lại là câu "em cao thủ lắm đó" thì có vẻ như cậu ất rất gà, người ta nếu biết chơi thường nói mình rank gì chứ không ai nhận mình cao thủ đâu."

BB Trần :" Phải hông, để chờ xem cậu ấy có bị bóc mẽ không nào."

____ Giờ chúng ta quay trở lại với cặp đôi đầu tiên____

Quốc Thiên : "Đến người anh của tôi đây rồi."

Đăng Khôi :" Là em quen Duy hả? Vậy bật mí cho bọn anh chút đi."

Quốc Thiên :" Ha ha, em không nói đâu."

Sau khi rời khỏi tầng để xe, Thanh Duy đi theo Thiên Minh vào thang máy dẫn lên khu sảnh chính, trên đường đi thi thoảng lại gặp một đám trẻ con đang vui đùa. Anh nhìn tấm lưng rộng lớn của người đi phía trước, liền khều cậu rồi hỏi.

" Sao lại muốn đưa anh đến thủy cung?"

Hai người cùng bước lên thang máy cuốn, cậu nhìn anh rồi trả lời.

" Em cũng không rõ nữa, chỉ đoán là có thể anh sẽ thích thôi. Với cả nơi chương trình sắp xếp không ngắm trong lòng đại dương được, vậy thì ngắm ở đây trước đã."

Hai người nhanh chóng đổi vé ở sảnh chính, cầm hai chiếc vé trên tay, nhìn anh vui như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Con đường dẫn vào khu thủy cung khá tối, hai người một trước một sau nối nhau đi vào. Thanh Duy nhanh chóng ùa lại ngắm nhìn những bể cá, cảm giác cậu đi tới bên cạnh, anh vui vẻ nói.

" Tuy đã đi thủy cung rất nhiều lần, không hiểu vì sao lúc nào anh cũng thấy nó thật mới mẻ. Cảm giác chính mình được vùng vẫy giữa đại dương vậy."

Thiên Minh nhìn "đứa trẻ" bên cạnh, ánh mắt vô cùng yêu chiều, cậu nhẹ giọng nói.

" Sau này, khi nào anh muốn, em sẽ đi cùng anh."

"Ồhhhhhhhhhh!!!!"

BB Trần :" Sao người ta thả thính nhau mà tôi lại rung động vậy trời."

Đăng Khôi :" Không phải em không rung động mới là lạ sao?"

BB Trần :" Anh ơi, thôi mà."

Quốc Thiên :" Hai cái người này thôi giùm cái."

" Em nói thật sao?" Anh nhìn cậu không giấu được vẻ ngạc nhiên.

" Thật chứ." Cậu gật đầu đầy kiên định.

" Kể cả như...giả sử hết chương trình chúng ta không thành công?"

" Không quan trọng, quan trọng anh đồng ý là được."

Đối diện với ánh mắt thẳng thắn kia, Thanh Duy bỗng có chút ngại ngùng nhưng chẳng giấu được ý cười phía đuôi mắt. Anh quay ra nhìn những bể cá để hòng che đi gò má ửng hồng, không hề biết người đàn ông bên cạnh chưa từng rời mắt khỏi anh.

Khi hai người di chuyển sang chỗ khác, một nhóm học sinh đi tới, vừa cười nói vừa trêu đùa nhau, suýt chút nữa va vào anh, Thiên Minh nhanh tay nắm eo anh kéo về, giọng có chút vội vàng.

" Cẩn thận."

" Cảm ơn em."

BB Trần :" Ê, cái này em nói thật nha."

Đăng Khôi :" Sao em?"

BB Trần :" Hai người này không thành đôi em kiện. Từ giờ em sẽ thành thần bảo vệ cho đôi này. Anh thấy sao anh Quốc Thiên?"

Quốc Thiên :" Anh nghĩ...cũng không phải không có khả năng. Cứ quan sát thêm đã."

Kể từ lúc đó, cứ đi một chút thì cậu lại quả sang nhìn anh xem có bị ai va trúng hay không, sự cẩn thận hơi thái quá này làm cho anh bật cười.

" Xem em kìa, thiếu điều là dắt đi thôi đấy."

Người bên cạnh bỗng dừng bước chân, đột nhiên giơ tay ra trước mặt anh và lên tiếng:

" Em xin phép, được không?"

Cả trường quay :" Ahhhhhhh!!!!!!!!!"

BB Trần :" Cíu em!!!!"

Quốc Thiên :" Đổ chưa? Đổ đi! Sao không đổ??"

Thiên Minh nhìn đôi mắt to tròn đang ngỡ ngàng nhìn mình kia, dứt khoát nắm lấy bàn tay anh dẫn đi. Người được nắm có chút bất ngờ, nhưng cũng không giật tay ra.

Đi dưới mái vòm xanh thẳm, ánh đèn xuyên qua làn nước hắt lên khuôn mặt của cả hai, người qua lại đã dần thưa thớt nhưng có đôi bàn tay vẫn tranh thủ chưa buông ra.

Đến khi phía cuối đường có ánh sáng, chẳng ai bảo ai nhưng cả hai đều dừng lại, thả bàn tay của anh ra, lúc này anh mới phát hiện ra vành tai của ai kia cũng đổi màu, hóa ra cậu chẳng bình tĩnh đến thế.

" Ban nãy đông người quá."

" Ừ, anh thấy rồi.".

" Nên là...ừm, mình đi ăn nhé.."

Thanh Duy cố không cười thành tiếng, sao nhỉ, lúc này vẻ mặt của cậu có chút đáng yêu, không giống bề ngoài lắm.

" Ừ, chúng ta đi thôi."

Phụ đề :" Cùng nhau trải qua bữa trưa tình yêu nào."

" Trong khi đó, hai cặp còn lại làm gì nhỉ?"

Rời khỏi tiệm bánh, Duy Thuận và Duy Khánh đang cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại. Ban nãy cả hai còn no một bụng đồ ăn nên quyết định đi dạo cho tiêu bớt, và cuối cùng họ chọn vào trung tâm thương mại. Duy Khánh nhìn thấy máy gắp thú bông thì đôi mắt sáng rực rỡ, kéo áo người bên cạnh nói.

" Chờ em một chút."

Sau đó cậu ào vào quầy, hào hứng đổi xu để chơi, anh thấy thú vị cũng đứng bên cạnh xem. Nhưng khuôn mặt hào hứng kia rất nhanh trở nên quạo cọ vì gặp con nào thì trượt con đó. Đến khi hết xu rồi, mặt cậu như mếu máo, anh thấy hơi buồn cười bảo.

" Để anh thử xem."

Rồi lấy ra một vốc xu đã đổi từ lúc nào, đôi mắt của Khánh lại sáng lên, nhường lại vị trí cho anh. Và không bất ngờ, chả có con thú nào được gặp thành công cả, nhưng trông cậu không còn bí xị như lúc nãy nữa. Anh hụt nhiều lần cũng có chút bực mình, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu liền thấy khó hiểu.

" Sao anh hụt mà em thì lại cười. Chê anh à?"

" Có đâu, tại bình thường em chơi cái này bạn bè đều kêu em ấu trĩ. Thôi, đi thôi, tốn kém quá, em muốn ăn kem."

Duy Thuận cười bất đắc dĩ rồi đi theo cậu, ít nhất thấy cậu cười vui vẻ là được rồi. Hai người đi ra khu khác mua kem, đang ngồi ăn thì anh nói.

" Dây ra tay rồi, anh đi rửa tay đã."

Cậu gật đầu đồng ý, không biết rằng hướng đi của người kia không đi tới nhà vệ sinh.

Camera:" Chàng trai của chúng ta đi đâu vậy?"

Đến lúc thấy anh rẽ vào cửa hàng bán thú bông thì cả trường quay đều ồ lên.

Đăng Khôi :" Sao mới ngày đầu tiên mà họ đều ngọt ngào như vậy?"

BB Trần :" Sao crush em lại tinh tế thế này. Không chịu đâu."

Quốc Thiên :" Không gắp được cho em thì tôi tìm cách mang về cho em à, dịu dàng quá."

Duy Khánh xúc nốt thìa kem cuối, nhìn điện thoại, không hiểu người kia đi rửa tay sao mà lâu quá. Bỗng nhiên, một quả dâu bằng bông xuất hiện trước mắt cậu, cậu ngước lên nhìn, thấy anh cười tươi.

" Tặng em đó."

Và ai cũng thấy được, khuôn mặt của Duy Khánh đang hạnh phúc đến nhường nào, cậu ôm quả dâu bông vào lòng, vui vẻ nói.

" Cảm ơn anh, em thích lắm.

Phụ đề :" Nơi này không khí rất tuyệt, còn chỗ còn lại thì sao?"

Camera lại lần nữa chuyển canh, bất ngờ thay, khung cảnh vô cùng quen thuộc, là nhà chung của bọn họ.

BB Trần :" Sao đã về rồi?"

Quốc Thiên :" Có ai đi hẹn hò mà về sớm vậy không?"

Đăng Khôi :" Mà hai người họ đâu rồi?"

Camera lia một vòng, phòng khách, trong bếp đều trống trơn, vừa đi lên cầu thang thì bắt đầu có tính ồn ào.

" Ahh! Anh không được đi đường đó."

" Máu! Máu đâu?? Buff máu cho em."

" Lên cao quá, dọn lính đi."

Hóa ra là có hai kẻ trốn về nhà chơi game, Trường Sơn ngồi trên giường của mình còn Tăng Phúc thì ngồi trên giường Duy Khánh, cả hai chúi đầu vào điện thoại ấn liên tục, miệng thì không ngừng la thất thanh.

BB Trần :" Trời ơi, chơi game thôi mà ồn quá."

Đăng Khôi :" Đàn ông bao nhiêu tuổi thì cũng khoái chơi game thôi."

Quốc Thiên :" Sao ai chơi cũng dở vậy, anh Duy chơi trò này giỏi lắm."

Đăng Khôi :" Trông cậu ấy không giống người hay chơi game mà."

Quốc Thiên :" Đại cao thủ đó, hồi đầu em nhờ kéo mà ảnh chê em gà."

BB Trần :" Anh cũng có ngày này, mừng muốn chớt."

Hai kẻ chơi game không biết giờ giấc, tuy dở mà được cái vui, có thắng có thua, bất giác nói chuyện không còn xa cách như lúc đầu nữa. Không biết đã đánh bao nhiêu trận, lúc này Tăng Phúc mệt nhoài nằm dài ra giường, ngón tay hơi nhưng nhức, cậu thều thào.

" Mấy giờ rồi vậy?"

Trường Sơn xoa xoa bàn tay của mình, nhìn điện thoại trả lời.

" Ba rưỡi rồi."

" Sao chưa có ai về nhỉ?"

Vừa nói xong thì bên dưới có tiếng mở cửa, cậu hí hứng chạy xuống, Trường Sơn cũng đi theo, vừa xuống tới cầu tháng thì thấy Duy Khánh và Duy Thuận đang treo đồ. Bốn người nhìn nhau có chút khựng lại, nhưng Tăng Phúc nhanh chóng chạy đến.

" Sao mọi người về muộn thế?"

Duy Khánh ôm đồ trong tay buồn cười trả lời.

" Anh về sớm ấy? Hai người kia đâu rồi?"

" Làm gì còn ai, bọn anh về đầu tiên nè."

" Thanh Duy với Thiên Minh chưa về à?"

Tăng Phúc lắc đầu, Duy Thuận cũng không biểu cảm gì nhiều lắm, Trường Sơn thì nhìn quả dâu bằng bông trên tay Khánh một lúc.

BB Trần :" Sao bùng binh quá vậy nè. Nhức đầu quá đi."

Đăng Khôi :" Ánh mặt của Trường Sơn nhiều điều ghê."

Duy Thuận :" Tối nay mọi người muốn ăn gì?"

Trường Sơn :" Tối để em nấu cho, mọi người nghỉ ngơi đi, vẫn còn sớm."

Duy Khánh :" Nay em nhỡ ăn hơi nhiều, để em phụ bếp cho."

Duy Thuận :" Vẫn còn sớm, nghỉ ngơi đã rồi làm."

Tăng Phúc :" Có hỏi hai người kia không, để còn nấu."

Trường Sơn :" Nhờ chương trình hỏi xem."

Phụ đề :" Rốt cuộc hai người rời nhà sớm nhất đang ở đâu?"

Khi hai người rời khỏi nhà hàng đã gần 1h trưa, đến lúc này họ mới đi đến địa điểm ban đầu chương trình đưa.
Thiên Minh thắt dây an toàn rồi nhìn đồng hồ, áng chừng một chút.

" Từ đây ra đến đó chắc phải 2 tiếng đó, anh chợp mắt chút cho đỡ mệt, khi nào tới nơi em gọi."

" Hai tiếng anh ngủ thì em có chán không?"

" Có anh thì không chán."

" Vậy đi thôi, khi nào mệt anh sẽ ngủ."

Chiếc xe êm ru phóng trên đường, buổi trưa không quá đông nên hai người khá thoải mái. Cậu nhìn anh đang mải mê ngắm đường phố, tay bật một bản tình ca nhẹ nhàng, hạ thấp âm lượng để anh thoải mái.

" Em cũng thích nghe nhạc à?"

" Không phải cũng, là rất thích."

" Trùng hợp quá, anh cũng thích bài này lắm."

Vẫn những câu hỏi nhỏ
Sau bao tháng chia ly
Anh vẫn thường thắc mắc
Khi anh không làm gì

Em dạo này có còn xem phim một mình?
Em dạo này có đồ ăn và shopping?
Ngày xuân em có xuống phố không người
Và tán dương cỏ cây lặng thinh?


Giọng anh khẽ ngân nga theo điệu nhạc khiến cậu như muốn say đắm cùng giai điệu ngọt ngào kia. Thanh Duy thả mình theo những nốt nhạc, còn Thiên Minh bên cạnh thì bận rộn ngắm nhìn anh, và lái xe nữa.

" Hôm trước lúc mọi người nói chuyện em có chút ghen tị."

" Sao dzợ?"

" Lúc mọi người kể anh cùng anh Thuận hát trên xe ấy, nhưng mà giờ thì hết rồi, vì gờ chỉ có mình em được nghe thôi."

BB Trần :" Trời ơi, coi cách anh ấy giữ người kìa."

Đăng Khôi :" Nhưng cậu ấy thẳng thắn ghê, thích hay không thích cái gì đều nói thẳng."

Quốc Thiên :" Đỡ phải đoán mò đúng không?"

" Vậy em có thích nghe không?"

" Nếu có thể nghe mỗi ngày sẽ càng thích hơn."

Thanh Duy nhìn cậu một hồi, bỗng mỉm cười nói.

" Show sắp tới, anh sẽ tặng em một vé, xem rồi hẵn tính là thích hay không."

" Một mình em?"

" Uh, một mình em."

Lúc này, trên môi cậu lưu lại một nụ cười rạng rỡ.

" Vậy em chờ anh."

Và tình yêu, và tình yêu, và tình yêu mới
Dạo này người ta có khiến em cười?
Và tiền tiêu, và quần áo, và đồ chơi mới
Xin nhớ thay nuông chiều làm ta lười hơn


Trailer tập 4.


Tăng Phúc :" Hôm nay anh có vui không?"

Thanh Duy mỉm cười, những lọn tóc bị gió biển thổi tung :" Hôm nay anh rất vui, cảm ơn em."

Phụ đề :" Hãy gửi tin nhắn đến người bạn có cảm tình ngày hôm nay. Có thể gửi tin nhắn đến người yêu cũ. Bắt đầu từ tuần sau, thân phận người yêu cũ sẽ dần dần tiết lộ."

BB Trần :" Đến rồi. Cuối cùng đến phần em chờ nhất rồi."

Đăng Khôi :" Là sao? Tung hỏa mù à? Sao lại là hai người này???

Hãy đón chờ tập 4 sẽ lên sóng vào thứ 6 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com