Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Buổi hẹn đầu tiên P2

Tập 4


BB Trần :" Xin chào tất cả quý vị khán giả, thứ 6 lại đến rồi, và chúng ta lại được gặp nhau. Tôi là BB Trần. "

Đăng Khôi :" Tôi là Đăng Khôi. Chào mừng các bạn quay trở lại với những câu chuyện tình yêu của chúng ta. Tuần trước, đã có những buổi hẹn hò ngọt ngào phải không ạ?"

BB Trần :" Trước khi đến với tập mới, chúng ta hãy chào đón người quan sát tình yêu tuần này, diễn viên Liên Bỉnh Phát."

Liên Bỉnh Phát :" Xin chào, xin chào, chào anh Khôi, chào BB, tôi là Liên Bỉnh Phát."

Đăng Khôi :" Chào Phát, dạo này em thế nào rồi? Công việc, sức khỏe, cả tình cảm nữa."

BB Trần :" Anh ơi, đừng hỏi nữa em ngại mà, bọn em đang rất hạnh phúc. "

Liên Bỉnh Phát :" Tôi xin bà."

BB Trần :" Phát ơi, mình đang trên sóng đó Phát."

Liên Bỉnh Phát :" Em đang rất hạnh phúc ạ, nhất là không có BB."

BB Trần :" PHÁT!!!"

Đăng Khôi :" Thôi, Phát đã xem những tập trước chưa em?"

Liên Bỉnh Phát :" Em xem rồi, em cũng có một vài suy đoán của mình, hai người thì sao?"

BB Trần :" Em có một tò mò, rốt cuộc người yêu cũ của Thiên Minh là ai? Thanh Duy chắc chắn không phải rồi."

Đăng Khôi :" Anh cũng nghĩ vậy. Ban đầu anh đoán là Tăng Phúc nhưng sau lại thấy không giống lắm."

Liên Bỉnh Phát :" Nhưng mà sao biết không phải Thanh Duy vậy, mọi người không thấy hai người này quá hiểu ý nhau sao?"

BB Trần :" Ủa, ê nha."

Đăng Khôi :" Không, cảm giác không giống. BB, chính kiến lên."

Liên Bỉnh Phát :" Anh thấy chưa, yếu liền."

BB Trần :" Thôi, các người đừng đem tôi làm trò đùa nữa. Dạ, không để quý vị chờ lâu, chúng ta cùng nhau đến với tập 4 của chương trình A Love Language, hãy cùng chúng tôi theo dõi hành trình đi tìm tình yêu của 6 vị khách mời lần này có gì thú vị nhé."


Phụ đề :" Vẫn còn một cặp đôi chưa chịu đi về."


Thiên Minh :" Duy, anh nhìn bên kia kìa."

Thanh Duy nhìn theo hướng tay của Thiên Minh chỉ, một biển nước mênh mông hiện ra, anh quay cả người nhìn theo đầy thích thú. Từ phía sau cậu cảm thấy mình nhìn được khuôn miệng câu lên rất vui vẻ từ anh.

Kiếm chỗ đậu xe xong xuôi, hai người vừa mở cửa bước xuống liền được chào đón bằng những cơn gió mát lạnh mang theo hương vị của biển cả. Trời về chiều khi ánh nắng đã dịu dàng hơn, bầu trời trong vắt đan xen từng mảng màu khác nhau. Cậu cố ý tìm một nơi vắng người một chút, không bị làm ồn bởi những du khách khác đến đây. Hai người sánh bước cùng nhau, những lọn tóc bị gió xô gió đẩy, vạt áo cũng bay lên như có nhịp điệu của riêng mình.

" Sao em lại biết nơi này vậy?"

Thiên Minh cho hai tay vào túi áo, thả chậm từng bước đi bên anh, nói.

" Trước đây lúc mới bắt đầu lập nghiệp, có những lúc quá áp lực, lại không biết làm gì, em sẽ phóng xe máy đi lang thang. Có một lần em lạc đường, lại vô tình tìm được nơi này."

" Em biết đi xe máy hả?"

Giọng ngạc nhiên của anh khiến cậu buồn cười, hỏi lại.

" Trông em không giống người biết đi xe máy à? Nói chứ hồi trẻ của em cũng nổi loạn lắm đó."

Thanh Duy cố hình dung sự nổi loạn của người đàn ông lịch lãm bên cạnh, nhưng không sao liên tưởng được. Cậu nhìn anh nhíu mày suy nghĩ, chả hiểu sao thấy đáng yêu quá, liền lấy tay chọt vào một bên má anh.

" Đừng nghĩ nữa, lúc nào sẽ cho anh xem."

Cả trường quay :" Ỏ!!!"

Đăng Khôi :" Anh phát hiện ra, Thiên Minh rất thích skinship nha."

BB Trần :" Ê, anh nói em mới để ý. Lần trước thì nắm tay, lần này thì chọt má, hai người này mà thành công có khi họ hôn nhau mất."

Liên Bỉnh Phát :" Sao người ta hôn nhau mà má hào hứng quá vậy."

BB Trần :" Phát ơi, mình đàn ông với nhau mà Phát."

Liên Bỉnh Phát :" Nhưng cậu ấy có skinship với những người khác vậy không?"

Đăng Khôi :" Từ lúc đến cậu ấy có tiếp xúc với ai ngoài Thanh Duy đâu."

Tiếng sóng rì rào đập vào nhau, nước triều vẫn chưa lên cao lắm, hai người đều quyết định bỏ giày rồi đi chân trần tản bước dọc theo bờ biển. Những hạt cát li ti, trắng mịn chảy vào những kẽ ngón chân. Họ giống như 2 đứa trẻ dùng chân lùa cát mà đi.

" Anh thích biển lắm sao?"

" Thích chứ. Anh có cảm giác như mình được sinh ra ở biển, mình thuộc về nơi này vậy. Cứ khi nào gặp chuyện gì đó không vui, chỉ cần ra tới biển, gió sẽ cuốn tất cả muộn phiền đi."

" Duy này."

Thiên Minh dừng chân, tiếng gọi làm anh quay lại nhìn cậu. Gió làm 2 mái tóc trở nên loạn xạ, cậu bước một bước tới trước mặt anh, tay cố gắng ngăn cho lọn tóc kia đừng che đi đôi mắt của đối phương và nói.

" Nói điều này thật hơi sớm, nhưng kể cả hết 3 tuần người anh chọn là ai đi nữa, khi anh buồn thì tìm em. Em sẽ đưa anh tới nơi anh thuộc về."

Thanh Duy bị đôi mắt nóng rực kia thiêu đốt, gió biển chẳng khiến cho khuôn mặt anh bớt nóng đi chút nào.

" Vì sao thế?"

" Em cũng không biết, chỉ là từ lần đầu nhìn thấy anh, rồi ở cạnh anh, em có một suy nghĩ, em muốn cùng anh làm tất cả những thứ anh muốn làm."

Nhìn thấy được sự phân vân trong mắt anh, Thiên Minh đưa tay xoa mái tóc đã lộn xộn sẵn kia.

" Đây là em cho anh biết suy nghĩ của em thôi, anh đừng nặng nề như vậy, nhé."

" Kể cả anh có làm gì?"

Đáp lại anh là một cái gật đầu cùng nụ cười chân thành của cậu. Thanh Duy thở một hơi thật dài, người này quả thật rất cao tay. Anh quay lưng lại với cậu, không nhìn mà hỏi.

" Có đi tiếp không?"

" Đi chứ."

Trên bờ cát, có bốn vết chân còn in trên đó. Sắc cam dần phủ kín bầu trời, nước bắt đầu lên cao hơn một chút. Hai người đi một con đường dài rồi ngồi lại nghỉ ngơi trên bờ đá.

" Kể cho anh nghe về em đi."

Bờ biển vắng lúc này chỉ còn lại 2 người, tiếng nói của anh hòa cùng tiếng sóng biển, Thiên Minh hơi ngả người chống tay ra sau, để cho những cơn gió gửi thanh âm tới tai mình, những khoảnh khắc đẹp thì phải cố mà ghi nhớ.

" Anh muốn nghe chuyện gì? Cuộc sống của em bây giờ thì khá tẻ nhạt, sáng đi làm, tối về chăm mèo rồi đi ngủ. Sống một mình nên chẳng có gì đáng kể."

" Vậy tại sao em lại nhận lời tham gia chương trình này?"

Anh tựa đầu lên cánh tay rồi chăm chú nhìn cậu, đây là câu hỏi anh thắc mắc từ ngày đầu tiên, người đàn ông này không giống sẽ tham gia một chương trình hẹn hò cho lắm.

BB Trần :" Em thấy nha, hai người này thực sự rất thẳng thắn ấy."

Đăng Khôi :" Anh đồng ý, họ đều không phải kiểu nhấp nhả chờ đối phương đoán ý."

Liên Bỉnh Phát :" Em cũng khá là thích tư duy này, chung quy, mỗi người là một cá thể khác nhau, chẳng có ai không nói mà tự dưng hiểu nhau được."

" Em ấy à? Thật ra em đã suy nghĩ rất nhiều. Em cảm giác cuộc sống của em đang bị chững lại. Công việc quay cuồng, em không gặp gỡ ai, không giao lưu với người khác, chẳng có sở thích cá nhân... Em nghĩ mình nên thay đổi một chút."

" Em kỳ vọng gì ở người đồng hành cùng em?"

" Nói thật, em không rõ. Mối tình trước đó của bọn em chia tay trong hòa bình, hoặc là nó nhẹ nhàng quá nên em khá mông lung về một mối quan hệ. Anh đã từng fall in love chưa?"

" Trước đây thì có rồi, đừng nói với anh là em chưa từng nhé."

" Có lẽ thế, trước đây em không có cảm giác điên cuồng muốn theo đuổi một ai. Bọn em ở bên nhau rất đơn giản, nhưng bên nhau rồi lại cảm thấy quá khác nhau, lại chẳng đủ để dung hòa vì nhau được. Nhưng em vẫn biết ơn người đó, cậu ấy dạy cho em biết khi người sau đến thì cái tôi của chúng ta phải ở sau tình cảm."

Anh lẳng lặng nghe câu chuyện của cậu, nếu không phải ở đây, có những chuyện rất khó để nói với nhau.

" Mindset của cả hai rất tuyệt đấy, em biết không, không phải ai sau khi chia tay cũng nhận ra được điều đó đâu."

Lúc này, Thiên Minh ngồi thẳng người, nhìn khuôn mặt có chút ngây ngốc bên cạnh mình.

" Còn anh, cuộc sống của anh ắt hẳn sẽ thú vị hơn em, vậy sao anh lại tham gia chương trình này."

Giọng nói căng thẳng của cậu chẳng khó để nhận ra, anh chỉ mỉm cười, học theo tư thế ban nãy của cậu, mắt nhìn về bầu trời đỏ au kia, chầm chậm lên tiếng.

" Chuyện của bọn anh không được êm đềm như vậy, suy cho cùng, năm tháng tuổi trẻ ánh mắt đặt trên đầu, nghĩ rằng mình chịu thiệt là có quyền tổn thương đối phương. Đến khi mọi chuyện qua đi hết, thì mỗi người có một cuộc sống riêng rồi. Khi biết em ấy tham gia anh cũng bất ngờ, đúng là cuộc sống không nói trước được điều gì."

" Vậy...giờ anh thấy...người đó sao?"

" À, không phải, anh muốn xem em ấy sống thế nào thôi. Em ấy sống tốt thì anh cũng yên tâm rồi. Mọi người đều đã trưởng thành, cảm xúc đau buồn lúc đó vẫn ở đó thôi, nhưng chúng ta cũng phải trân trọng hiện tại nữa, em nói phải không..."

Đăng Khôi :" Đúng vậy, quá khứ nên lưu giữ, đẹp hay xấu cũng là một phần của chúng ta. Quan trọng là hiện tại như thế nào."

BB Trần :" Em thấy, quan trọng là 2 người này có dung hòa được cuộc sống của mình với nhau hay không thôi, chứ cách suy nghĩ của họ văn minh thật sự."

Mặt trời đỏ rực dần dần đi xuống, hương vị của biển cả ôm trọn lấy hai người. Một lúc lâu sau, Thiên Minh lên tiếng.

" Hôm nay đi cùng em, anh có vui không?"

Thanh Duy nghe vậy liền mỉm cười, những lọn tóc mặc cho gió biển thổi tung, anh nhìn cậu chăm chú.

" Hôm nay anh rất vui, cảm ơn em đã tới đây cùng anh."

Phụ đề :" Trong lúc đó, thì mọi người ở nhà chung đang làm gì nhỉ?"

Duy Khánh từ trên tầng 2 chạy xuống, thấy Trường Sơn đang loay hoay ở trong bếp, cậu liền thông báo.

" Hai người kia sẽ ăn ở ngoài, họ nói sẽ muốn đồ ăn vặt về cho mọi người nên anh đừng nấu nhiều quá nha."

Trường Sơn dừng động tác trên tay lại, hỏi ngược.

" Em biết họ sẽ mua gì à?"

" Ừm... Hai anh ấy sẽ biết thôi. Anh tính nấu gì vậy, để em phụ cho."

Trường Sơn mở tủ nhìn nguyên liệu, nghĩ một chút quay ra hỏi Khánh.

" Em muốn ăn spaghetti không?"

" Muốn chứ! Anh biết làm sao? Đỉnh quá. Làm, làm, làm."

Lúc này khóe miệng Trường Sơn mới giãn ra một chút. Khánh ở bên cạnh phụ trách canh nồi nước đến lúc sôi, còn bên cạnh, anh lo chuẩn bị bằm thịt và làm sốt cà. Duy Khánh nhìn bóng lưng bận rộn của người đàn ông, nghĩ một chút rồi quyết định hỏi.

" Hôm nay...anh có giận em không?"

Động tác trên tay anh dừng lại một chút, nhưng nhanh chóng tiếp tục, giọng anh đều đều, không nghe ra cảm xúc gì.

" Không có. Sao lại hỏi vậy?"

Duy Khánh chần chừ một chút, lại hỏi tiếp.

" Hôm qua...là anh gửi tin nhắn cho em sao?"

Sau khi cho thịt vào đảo đều, tiếp theo là sốt cà, nêm nếm vừa miệng, chỉnh lại nhiệt ở mức thấp, xong xuôi hết Trường Sơn mới quay lại, lại nhìn thấy người trước mắt có chút rụt rè.

" Hôm qua em không biết sao?"

" Em tưởng đó là tin nhắn của anh Thuận, nên sáng nay em mới từ chối anh."

BB Trần :" Ủa? Là sao?"

Liên Bỉnh Phát :" Từ từ cho load đã, tui không hiểu. "

Đăng Khôi :" Là Trường Sơn gửi tin nhắn về cốc trà sữa cho Khánh nhưng Khánh tưởng trà sữa là Duy Thuận mua nên sáng nay cậu ấy từ chối Sơn để hẹn hò với Duy Thuận, phải vậy không?"

BB Trần :" Hình như là vậy đó anh. Nhưng có vẻ nhầm lẫn này chết người rồi, vì thấy hai người họ cũng hợp nhau lắm."

Liên Bỉnh Phát :" Bảo sao cuộc hẹn của Trường Sơn với Tăng Phúc lại kết thúc nhanh chóng như vậy, một người bị từ chối, một người vì dậy muộn nên không được chọn."

Đôi mắt anh nhìn chàng trai dịu lại, này là lỗi của anh không nói rõ ràng rồi. Thấy cậu cứ bấu lấy gấu áo, anh đành nói sang chuyện khác.

" Vậy em đi chơi vui chứ, Duy Thuận có vẻ rất biết chăm sóc người khác."

" Rất vui ạ."

Niềm vui trong ánh mắt chẳng thể nào che giấu đi, Trường Sơn cũng mỉm cười rồi xoa tóc cậu.

" Em thấy vui là được rồi."

" Nhưng em vẫn thấy có lỗi, hay là tí nữa đồ ăn vặt về...em chia anh nửa phần nhé, được không?"

Nghe đến đây anh chỉ biết cười bất lực.

" Có lỗi của em được tận nửa phần đồ ăn vặt cơ à?"

" Cả thì nhiều quá..."

Nhìn gương mặt mặt mếu máo kia, anh buồn cười mà lấy tay véo nhẹ má cậu.

" Không giành với em đâu, chuẩn bị bát đũa cho mọi người thôi."

Duy Thuận vừa tắm xong, lỡ ngủ một giấc dài thế này không biết tối có ngủ tiếp lại được không. Anh nhìn đồng hồ thấy cũng gần 6h tối, tính xuống xem bữa tối đến đâu rồi. Lúc đi qua tầng 2, thấy cửa phòng của Duy với Phúc đang mở, nghĩ một chút anh liền đi qua, gõ nhẹ với người bên trong.

Tăng Phúc ngẩng mặt lên, nhìn anh có chút ngạc nhiên, sau đó theo bản năng trả lời.

" Anh Duy chưa về đâu."

Duy Thuận nhìn chiếc giường bên cạnh vẫn gọn gàng y nguyên liền gật đầu rồi nói.

" Sao vẫn chơi game vậy, em không đói à, xuống nhà thôi."

" A...em biết rồi."

Nhìn chữ Defeat tím ngắt trên màn hình, cậu chậc lưỡi rồi đứng dậy. Ra khỏi phòng thấy anh vẫn đứng bên lan can nhìn xuống. Cậu dời mắt theo ánh nhìn đó, thấy hai người trong bếp đang nói cười vui vẻ, bỗng cậu lên tiếng hỏi.

" Hôm nay anh có vui không? Hẹn hò ấy?"

Duy Thuận nhìn cậu rồi nhún vai trả lời.

" Anh thấy khá ổn, Khánh rất đáng yêu, ai ở cạnh em ấy cũng sẽ vui vẻ thôi."

Tăng Phúc cũng làm động tác chống tay vào lan can như anh, gật gù nói.

" Công nhận. Cậu ấy có rất nhiều chủ đề để nói với đối phương nha."

" Còn em hôm nay thế nào?"

" Cũng...không tệ đi. Em thấy cũng được."

Duy Thuận nhìn cậu một chút rồi nói.

" Đi thôi, xuống ăn tối đi."

BB Trần :" Em phát hiện ra rồi."

Đăng Khôi :" Có chuyện gì sao?"

BB Trần :" Tăng Phúc có vibe người yêu cũ với tất cả mọi người."

Liên Bỉnh Phát :" Ekip ơi, cắt sóng BB Trần giùm em, em gửi 300."

Tăng Phúc :" Tối nay nay mình ăn gì dzạ?"

Cậu lao vào bếp, bám lên vai Duy Khánh ngó nghiêng làm ai đó giật mình suýt chút nữa quăng sạch chén bát trên tay.

Duy Khánh :" Phúc ơi, em bị liệu, đừng có hù."

Duy Thuận ở phía sau cũng nhanh chóng đón lấy mấy cái chén trước khi nó rơi vào thảm họa còn Tăng Phúc ở một bên cười ha hả. Thấy Trường Sơn cũng chuẩn bị mang đồ ra cậu liền hỏi.

Tăng Phúc :" Chúng ta không chờ hai người kia à?"

Duy Khánh :" Hai ảnh bảo đường đi hơi xa nên không cần chờ, chúng ta cứ ăn trước, lát họ sẽ mua đồ ăn vặt với tráng miệng về cho chúng ta."

Duy Thuận :" Vậy mình ăn trước thôi, Sơn cần anh giúp gì không?"

Trường Sơn :" Em xong rồi, ăn thôi."

Phụ đề :" Bữa ăn hài hòa hơn chúng tôi nghĩ. Hai người kia giờ thì sao nhỉ?"

Ngoài trời bắt đầu tối, chiếc xe vẫn lăn bánh ổn định. Đường về có chút đông hơn nên không đi nhanh được, nhưng hai người họ cũng chẳng vội vàng gì, ban nãy trên đường về cũng tạt vào để giải quyết bữa tối luôn. Thanh Duy nhìn ra bên ngoài rồi quay lại nói với cậu.

" Tới tiệm trà sữa phía trước mình dừng xe nha, mua cho mấy đứa nhỏ ở nhà."

Cậu cũng theo chỉ dẫn của anh mà cua xe rồi tấp vào bên lề.

" Anh định mua cho Tăng Phúc và Duy Khánh à?"

" Cho tất cả mọi người luôn, em thích ăn gì hay thích vị gì không?"

Cậu đi phía trước, mở sẵn cửa cho anh vào rồi mới đi theo, trả lời anh.

" Em tùy ý, ít ngọt thì đều được."

Anh gật đầu rồi đi về phía quầy gọi đồ, cậu nhìn anh không mấy phân vân mà nhanh chóng lựa mỗi loại một vị.

" Anh thật sự biết khẩu vị của mọi người sao?"

" Thật ra phần nhiều là do anh quan sát họ bình thường ăn uống như nào thôi. Như kiểu Khánh và Phúc đều thích đồ ngọt nhưng mỗi đứa một loại khác nhau, Trường Sơn có vẻ thích thức uống đậm vị trà, nhưng tối rồi nên anh sẽ order bớt trà đi. Duy Thuận cũng thích trà nhưng loại có vị ngọt một xíu. Còn em hả, anh sẽ đề cử cho anh loại anh hay uống, nó thơm mà không bị ngọt quá đâu."

" Em mong chờ đấy, nhưng anh thì thích vị gì? Anh không gọi cho mình sao?"

" Ừm... thật ra thì anh không thích trà sữa lắm nên anh sẽ lấy nước ép đi."

Sau đó Thanh Duy lấy thêm 3 phần bánh trong tủ, phần bánh ở đây khá lớn, tối nên anh cũng không mua nhiều.

Trở lại xe, sau khi ổn định chỗ ngồi, cậu liền nói.

" Anh thực sự biết cách chăm sóc người khác đấy."

Anh ngẩn người khi nghe cậu nói vậy, sau đó liền cười trừ.

" Cũng không hẳn, trước đây anh không hay để ý mấy chuyện này lắm. Nhưng sau này anh lại thấy, thật ra để tâm tới người xung quanh cũng có điều thú vị."

" Em thấy anh hiện tại rất tốt, em nói thật đó."

" Anh biết rồi mà."

Thấy cậu phân trần vội vàng làm anh buồn cười xua tay, rồi phát hiện cậu vẫn chưa lái xe đi, anh nhìn cậu đầy tò mò.

" Lát nữa trở lại nhà chung rồi, khoảng thời gian riêng của em với anh cũng sắp hết. Em chỉ muốn nói, em không biết những nhiệm vụ tiếp theo của chương trình là gì, nhưng nếu có thể, anh sẽ luôn là ưu tiên số một của em."

Thì ra con đường không phải tự nhiên dài hơn, đường chẳng phải bỗng dưng đông hơn, hay những bước đi dần dần chậm lại... Thiên Minh, dù có hơi trẻ con một chút dưới bộ dạng lịch lãm điềm đạm kia, nhưng phải nói cái cách cố ý kéo dài thời gian bên nhau của cậu thực sự hơi hơi rung động rồi.

" Thiên Minh này, có ai từng nói với em là em rất biết cách khiến người ta rung động hay chưa?"

" Làm gì có đâu."

Nhìn khuôn mặt có chút ngại ngùng của cậu, Thanh Duy cảm giác được khóe miệng mình đang cười vui vẻ.

" Thật ra không phải chỉ có em có suy nghĩ đó đâu."

" Dạ?"

" Phong thư màu hồng lần tới anh sẽ gửi cho em. Mong em có thể nhìn thấy một anh khác khi ở trên sân khấu."

BB Trần :" Ỏ!!!!! Sao hai người này tìm được nhau hay vậy?"

Liên Bỉnh Phát :" Thanh Duy dạn dĩ hơn em nghĩ, lúc đầu em không nghĩ anh ấy thuộc trường phái chủ động đâu."

Đăng Khôi :" Anh thấy là cả hai người họ đều muốn tiến tới tìm hiểu nhau ấy."

Gần 8 giờ tối, cuối cùng bánh xe cũng dừng lại trước cửa căn nhà quen thuộc.

" Chúng ta về rồi."

" Em đoán xem, khi chúng ta vào họ có trêu chọc gì mình không? Chúng ta là hai người về muộn nhất."

" Có gì em chắn cho anh, mình đi thôi."

Cả hai xuống xe, cậu chủ động xách hai túi đồ lỉnh kỉnh xuống rồi cùng anh vào nhà

" Trời ơi, xem ai về kìa!!!!!!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, giọng lảnh lót của Tăng Phúc vang lên kéo theo sự chí ý của tất cả mọi người trong phòng.

Ánh mắt của ba người đều khác nhau, một Trường Sơn điềm tĩnh, một Duy Thuận không nhìn ra biểu cảm, một Duy Khánh đầy tò mò.

Vừa vào cửa liền bị nhìn chằm chằm, anh có chút chột dạ liền lui lại nép sau lưng cậu, Thiên Minh cũng chiều chuộng người kia, giơ hai chiếc túi trên tay nhằm đánh lạc hướng.

" Duy mua cho mọi người này."

" Chậc, mới đi có một ngày mà bay mất chữ "anh" rồi kìa."

Duy Khánh nhún vai nói, miệng thì bĩu môi nhưng chân thì đi tới ôm lấy túi đồ rồi nhanh chóng chạy về sofa.

Cậu cùng Tăng Phúc mong chờ mở túi ra.

Duy Khánh :" Aaaaa, trà sữa, có cả bánh kem nữa."

Tăng Phúc :" Vị lài cho em đúng không, em yêu anh Duy nhất trên đời."

Trường Sơn cũng nhoài người tới, không quên khịa một câu.

" Muốn em yêu dễ quá nhỉ, một cốc trà sữa là đủ rồi. Vị trà đen cho em phải không, cảm ơn anh Duy nhé."

Một bên Duy Thuận cũng lấy về cốc trà ô long cho mình. Anh bám sau lưng Thiên Minh nhìn mọi người chọn đồ, rồi thấy Duy Thuận nhìn về anh, giơ cốc trà lên rồi cười một cái. Duy Khánh cắm ống hút rồi làm một ngụm lớn, sau đó thở một hơi thỏa mãn.

" Vị kem chesse này quá tuyệt vời. Em có thể hạnh phúc tới ngày mai."

Thấy mọi người có vẻ hài lòng với đồ mình chọn, Thanh Duy và Thiên Minh cũng tiến về phía sofa, anh cầm hai cốc còn lại rồi đưa cho cậu một cốc.

" Trà trái cây nhiệt đới cho em nè. Thơm lắm."

Cậu cầm lấy rồi cùng anh ngồi xuống ghế dài. Trước khi uống không quên giúp anh mở nắp chai nước ép rồi mới uống phần của mình.

Trường Sơn nhìn tương tác của hai người một chút, sau đó cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Kính cong!

Tiếng chuông quen thuộc lại lần nữa vang lên, lần này Duy Thuận xung phong ra lấy thư nhiệm vụ rồi anh trở về với một phong thư màu vàng trên tay.

" Từ sau 9h30 tối nay, mọi người có thể gửi tin nhắn cho người mình có thiện cảm, kể cả người yêu cũ. Tin nhắn vẫn như cũ, không hiện danh tính.
Buổi hẹn tiếp theo là cuộc hội ngộ sau một thời gian dài. Địa điểm sẽ được gửi tới tin nhắn của từng người. Chúng ta hãy trò chuyện để hiểu rõ nhau nhé."

Đăng Khôi :" Vậy là tập sau sẽ được biết ai là người yêu cũ của ai sao?"

Liên Bỉnh Phát :" Ekip ơi, tuần sau mời em tiếp được không, em gửi thêm ạ."

BB Trần :" Quỳ xuống xin tui đi nè."

Duy Thuận vừa đọc xong nhiệm vụ, cả 6 người đều nhìn nhau. Có sự phức tạp, có sự an ủi, có cả sự lo lắng...

Nhưng bầu không khí cũng nhanh chóng được làm ấm lại sau mấy câu chuyện cười, tất nhiên, hôm nay Thanh Duy và Thiên Minh được đặc cách bị trêu đùa trong cả bọn, Tăng Phúc tranh thủ nói xấu trình độ chơi game của Trường Sơn lại bị Duy Khánh bảo " Nãy em thấy anh có chuỗi thua..." rồi vội vàng chụp chiếc gối từ đối diện bay tới.

Chiếc điện thoại đầu tiên rung lên, lần này là Duy Thuận, trong lúc mọi người không chú ý, anh lấy điện thoại ra xem rồi nhoẻn miệng cười một cái.

" Tối nay, em sẽ ôm quả dâu để đi ngủ."

Thanh Duy đi vào trong bếp thì điện thoại trong túi cũng rung lên.

" Đúng như anh nói, vị này em rất thích."

Anh tắt điện thoại một cách vui vẻ, rồi thấy Trường Sơn từ bên ngoài đi vào, tay cầm theo mấy chiếc cốc trống không. Thanh Duy nhìn nét mặt của cậu, không khỏi có chút quan tâm.

" Em sao vậy? Mệt à"

" Em không sao, chắc tại buồn ngủ nên mặt bị vậy đó."

" Vậy để đó nghỉ ngơi đi, anh dọn cho."

Cướp hết đồ trên tay cậu vèo một cái, Trường Sơn chưa kịp phản ứng gì, cậu nhìn bóng lưng của anh, tự nhiên gọi một tiếng.

" Anh Duy này..."

" Ơi?"

" Hôm nay anh đi chơi vui lắm đúng không?"

Thanh Duy ngây người trước câu hỏi của cậu, nhưng hình như cậu chỉ muốn hỏi vậy thôi, nên anh cũng thoải mái trả lời.

" Ừ, hôm nay anh rất vui."

" Thế thì được, em đi ngủ trước đây."

Lúc Trường Sơn đi lên lầu 2, thấp thoáng thấy Thiên Minh vào bếp phụ người kia một tay, anh nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra nhắn tin.

Tăng Phúc và Duy Khánh đã lên lầu từ lúc nào, ngoài sofa còn lại Duy Thuận, anh nhìn một tin nhắn khác vừa đến có phần đăm chiêu.

" Em thấy hơi lo lắng."

Lúc này, hai kẻ dắt díu nhau lên lâu là Phúc và Khánh vẫn chưa đi ngủ mà đang lăn lộn trên giường của Phúc nằm lướt tiktok. Khánh đang cười hihihaha thì tin nhắn liền tới. Cậu mở ra đọc mà mặt méo xệch.

" Riêng buổi tối nay bằng 3 ngày tập gym rồi đó."

Phúc nhìn người bên cạnh tự nhiên rầu rĩ rồi ủ rũ về phòng mà có phần khó hiểu. Nhưng nhanh chóng sự chú ý của cậu bị tin nhắn vừa tới kéo về.

" Lần sau, anh sẽ tập chơi game."

Lúc Duy và Minh dọn dẹp xong, ra ngoài thấy còn một mình Duy Thuận ngồi, anh liền hỏi.

" Em chưa đi nghỉ à?"

Duy Thuận :" Chiều nay em nhỡ ngủ quên, chắc xíu nữa em sẽ ngủ sau."

Thanh Duy :" Vậy anh lên trước nha."

Cậu gật đầu cười với anh, Thiên Minh cũng bỏ lại một câu.

" Đừng thức khuya quá nhé."

Lúc Thiên Minh trở lại phòng, hai người kia đã yên vị trên giường, Duy Khánh làm động tác suỵt một cái, chỉ vào Trường Sơn, ý bảo ảnh ngủ rồi. Thiên Minh quan tâm nhìn sang, thấy cậu thật sự ngủ, động tác cũng nhẹ nhàng lại. Đến khi nằm trên giường, chiếc điện thoại rung lên cuối cùng cũng khiến cậu thở phào một cái.

" Lái xe cả một ngày, nhớ không được thức khuya. Mai sẽ có trà sáng."

Phụ đề :" Thật mong chờ ngày mai đến nhanh một chút quá đi."

BB Trần :" Sao đã lại hết rồi? Vừa mới chiếu thôi mà."

Đăng Khôi :" Tin nhắn lần này có nhiều thông tin hơn rồi này.

Liên Bỉnh Phát :" Em tò mò tin nhắn ai gửi cho Duy Thuận quá đi. Ekip ơi, tập sau không có em thật hả."

BB Trần :" Lát nữa qua chỗ em, em mách cách cho."


Trailer tập 5.

Trường Sơn :" Thật là khó nhìn ra chúng ta ngày xưa.

Thiên Minh :" Thật sự rất cảm ơn em."

Duy Thuận nhìn đôi tay có chút run rẩy kia, anh cầm lấy nó trấn an :" Nhìn anh này."

Một quán cocktails bar, một văn phòng có chút lộn xộn, một chiếc quán cafe ngập tràn ánh nắng. Từng người một mở cửa bước vào.

BB Trần :" Không, tôi điên mất!!!'

Đăng Khôi :" Sao có thể vậy?"

Khách mời X :" Vậy là có còn yêu hay không?"

Hãy đón chờ tập 5 sẽ lên sóng vào thứ 6 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com