Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Người yêu cũ P1

Tập 5

BB Trần :" Một thứ 6 nữa lại tới rồi.
Mùa xuân phải có hoa đào,
Mở màn phải có lời chào đầu tiên.
Và lời nói đầu tiên, Quốc Bảo, Châu Đốc, An Giang."

Đăng Khôi :" Và vâng thưa quý vị.
Hai miền có cả đào, mai,
Người sau kẻ trước phải hai câu chào.
Tôi là ca sĩ Đăng Khôi, rất vui lại được gặp tất cả quý vị vào buổi tối thứ 6 mỗi tuần."

BB Trần :" Trời, nay anh bắt miếng của em ghê hông."

Đăng Khôi :" Và hôm nay sẽ có một vị khách mời rất rất đặc biệt, anh mời cậu ấy rất lâu rồi, cuối cùng cậu ấy đã có mặt ở đây, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn."

Soobin :" Xin chào tất cả mọi người, mình là Soobin Hoàng Sơn. Em chào bố Khôi, em chào anh BB."

BB Trần :" Sao hôm nay anh có thể mời được super star đến đây luôn vậy? Rất vui được gặp Soobin nhé."

Đăng Khôi :" Em ơi, con trai anh còn nhỏ dại, anh cấm nhé."

BB Trần :" Nào, mình là người một nhà mà anh."

Đăng Khôi :" Hôm nay mình là MC chính nha, tiền cắt sóng BB anh đóng 1 tháng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình nhé. À, trước tiên, Soobin có theo dõi chương trình không?"

Soobin :" Có chứ ạ, em đã phải nộp tiền để được lên sóng đúng tập này đấy, em tò mò chuyện quá khứ của họ quá.

BB Trần :" Em cũng vậy, phải chi họ yêu hận tình thù đi còn dễ đoán, văn minh lịch sự quá khó ghê."

Đăng Khôi :" Không dài dòng nữa, không biết sau một tuần không gặp, những cảm xúc của các khách mời có gì thay đổi hay không, vì bên cạnh lúc quay chương trình họ cũng sẽ tiếp tục cuộc sống ngoài đời của mỗi người chứ không chỉ tập trung ở nhà chung."

BB Trần :" Đúng vậy, các quý vị đang theo dõi qua màn hình cùng các kênh sóng khác, chúng ta cùng nhau vén lên mối quan hệ của các khách mời trong tập này nhé."

Trong phòng phỏng vấn riêng.

Phụ đề :" Một tuần đã qua, cảm xúc của các khách mời trước lần gặp lại này như thế nào."

Thiên Minh :" Anh cảm thấy vẫn ổn. Chuyện quá khứ qua rồi, bây giờ mỗi người đều có sự lựa chọn của mình nên cũng không nặng nề gì lắm.

Duy Khánh :" Em cũng không rõ. Em là một người dễ bị cảm xúc chi phối, em mau nước mắt lắm nên em cố không tiếp xúc với anh ấy nhiều. Nhưng có vẻ giờ anh ấy đang thấy hạnh phúc thì phải."

Duy Thuận :" Anh cũng không rõ lắm, có vẻ như cảm xúc của em ấy đang không tốt. Anh mong bọn anh có thể nói chuyện bình tĩnh với nhau,đừng như trước đây."

Trường Sơn :" Em có thể thấy được sự thay đổi của anh ấy, em nghĩ đó là một việc tốt. Em nghĩ bọn em sẽ ổn thôi."

Thanh Duy :" Anh hy vọng em ấy sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Nhìn thấy em ấy bây giờ là anh hài lòng rồi."

Tăng Phúc :" Nhìn anh ấy lúc này...em có chút tủi thân. Có vẻ như em vẫn chưa bước ra được."


BB Trần :" Có ai nghe ra giống em không?"

Đăng Khôi :" Có anh. Vậy xem như cặp người yêu cũ đầu tiên xuất hiện rồi."

Soobin :" Có vẻ hai người đều còn quan tâm tới người cũ nhỉ."

BB Trần :" Nhưng có vẻ hơi khó nha, vì cảm giác có một người đã bước ra được rồi."


Phụ đề :" Giờ chúng ta sẽ tới đâu đây."


Một chiếc xe dừng lại, Tăng Phúc bước xuống xe rồi đóng cửa lại. Cậu đứng trước một tòa nhà cao vút, ánh mắt có phần rối bời. Camera man tiến đến, đưa cho cậu một phong thư màu đen.

" Hãy đi vào sảnh và lên tầng 17, hãy tới và chúng ta sẽ tái ngộ cùng nhau."

Tăng Phúc đọc xong, trả lại phong thư, không nói gì rồi bước về phía sảnh chờ có phần quen thuộc kia. Theo hướng dẫn của lễ tân, cậu thuận lợi đi vào thang máy.

Khi con số trên bảng điều khiển nhảy lên theo từng tầng, trái tim của cậu lại đập nhanh hơn một chút, khuôn mặt vừa căng thẳng vừa lo âu. Chưa bao giờ chuyến thang máy lại kéo dài đến thế.


Tầng 17.

Phòng thiết kế.


Tăng Phúc đẩy cửa bước vào, khung cảnh bên trong không có quá nhiều thay đổi so với kí ức của cậu. Văn phòng nhỏ có hai gian, bên ngoài là bàn tiếp khách, trên tường hai bên là hai giá sách chật cứng, mảng tường ở giữa là một tấm bảng lớn, thường treo rất nhiều bức vẽ thiết kế được cố định bằng những viên nam châm lớn.

Phía bên trong có một bàn làm việc lớn bên cạnh cửa sổ. Ngoài một chiếc máy tính bàn ra, cả chiếc bàn bộn bề sách vở, tài liệu, giấy vẽ...

Đây chính là phòng làm việc khi trước của Tăng Phúc. Cậu chậm rãi đi một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại trước tấm bảng lớn mà bình thường sẽ treo những bản thiết kế mói để tiện trình bày, nhưng lúc này lại chẳng có một bản vẽ nào cả.


Trên tấm bảng, là tràn ngập những tấm ảnh của hai người hồi trước được ghim lên đó.

Lần đầu hẹn hò, lần đầu nắm tay, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, chuyến du lịch đầu tiên, cả những lần cãi vã, những giọt nước mắt tức tưởi....tất cả những kí ức đó đồng loạt ùa về khiến khóe mắt cậu dần trở nên ửng đỏ.

Tăng Phúc nhẹ nhàng chạm vào những bức ảnh đó, nó như những kho báu quý giá mà cậu vẫn luôn nâng niu, cất giữ. Trong số đó, ánh mắt cậu ghim chặt vào một tấm ảnh, ở đó, cậu với khuôn mặt nhợt nhạt cùng bộ đồ bệnh nhân, nhưng lại nở một nụ cười tươi rói cùng người bên cạnh nhìn thẳng vào ống kính.

Đó là lần đầu tiên cậu vào viện, vì quá bận rộn không để ý rồi bị đưa vào cấp cứu vì viêm ruột thừa cấp. Kể cả khi vào đến bệnh viện cậu vẫn cố chịu đựng, nhưng Tăng Phúc nhớ, khi thấy anh xuất hiện, cậu cảm giác trên đời này chẳng có cơn đau nào lớn hơn, rồi lao vào lồng ngực anh mà khóc nức nở, người kia cũng dịu dàng ôm lấy cậu mà dỗ dành.


Tiếng mở cửa cắt đứt dòng hồi ức của cậu, thu bàn tay chơi vơi giữa không khí lại, cậu quay người nhìn người vừa bước vào phòng, nở một nụ cười nhẹ.

" Anh đến rồi."

Phụ đề :" Chúng ta cùng tua lại nhé."

Phía dưới sảnh, một chiếc ô tô dừng vài phút liền rời đi, một người đàn ông bước xuống.

Anh nhận lấy bức thư màu đen, cầm theo nó và đi theo những gì ghi trong đó. Những con số trên màn hình thang máy thay đổi từng chút một. Chiếc kính đen khiến không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng bàn tay nắm lấy nhau phía trước, xem ra có lẽ anh cũng không bình tĩnh đến vậy.

Nhìn căn phòng trước mặt, anh hít một hơn, chỉnh lại vạt áo, mở cửa bước vào.

" Anh đến rồi."

Anh nhìn về phía giọng nói cất lên, người con trai vẫn trong trẻo rạng ngời như trong trí nhớ, lại có phần nào trầm lại hơn xưa. Đưa tay tháo chiếc kính đen trên mắt xuống, anh tiến vào trong phòng, có lẽ đúng như dự đoán, người tới là chính là Phạm Duy Thuận.

Trường quay :" Ồ!!!"

BB Trần :" Đây rồi, tuy đã có hint nhưng em vẫn bất ngờ nha."

Soobin :" Em còn tưởng anh ấy là Ex của anh Thiên Minh cơ."

Đăng Khôi :" Lần trước anh nghĩ Phúc là Ex của Trường Sơn. Thật không ngờ."

BB Trần :" Nhưng giờ thì thấy hợp lí hơn rồi."

Đăng Khôi :" Cậu ấy giấu kĩ quá."

Soobin :" Nhưng anh ấy tốt ghê nha, ảnh đều thoải mái với cả hai người mà Ex của mình có cảm tình. Không mấy người làm được đâu."

BB Trần :" Thế mới nói họ rất văn minh là vì thế."


Lúc này hai người ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn làm việc nhỏ. Duy Thuận nhìn căn phòng một hồi rồi nói.

" Nơi này vẫn y như vậy nhỉ."

" Đúng vậy, nãy lúc đến em có chút giật mình, nó chẳng thay đổi gì cả."

Duy Thuận nhìn về chàng trai trước mắt mình, nhìn đôi tay cậu vân vê cốc nước, trong lòng chợt thấy không nỡ, đẩy người về phía trước, anh chống tay lên cằm, dịu dàng hỏi cậu.

" Em sống tốt chứ?"

Phải chi rằng anh không hỏi, chứ câu hỏi vừa cất lên, giọt nước mắt cậu cố kìm nén nãy giờ không khống chế được mà trào khỏi khóe mắt. Tăng Phúc vội vàng lấy hai tay che đi đôi mắt, cố gắng giấu những giọt nước mắt kia, Duy Thuận không đành lòng nhìn thẳng, anh quay mặt sang một bên để cậu có thể bình tĩnh lại.

" Cũng không tồi, chỉ là...có chút nhớ anh."


Giọng nói có chút khản tiếng của cậu, thế mà thành công chạm đến chỗ yếu nhất trong lòng anh. Anh hít một hơi thật sâu, cố nhìn lên trần nhà nhưng lại bị đôi tay có chút run run của cậu làm chú ý. Nhìn người vẫn cố chấp lấy tay che đi đôi mắt của chính mình, anh đứng dậy, đi về phía cậu, cầm lấy bàn tay run rẩy mà gỡ ra, nhẹ giọng trấn an cậu.

" Phúc, nhìn anh này."

Cậu hé ra đôi mắt, ngước lên nhìn anh, Duy Thuận theo thói quen xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, nhỏ giọng.

" Sao hơn một năm không gặp mà vẫn thích khóc như vậy chứ?"

Cậu nhìn về những ngón tay của mình đang được anh cầm lấy, chính mình tăng lực đạo níu lấy anh, giọng có phần nhòe đi.

" Anh một chút cũng không nhớ tới em sao?"

Duy Thuận lặng người khi nhìn thấy cậu khóc, lặng lẽ lấy tay lau những giọng nước mắt đó đi, cúi xuống nói với cậu.

" Anh có nói là không nhớ em sao? Chúng ta bên nhau 5 năm rồi, em đã sớm trở thành thói quen của anh rồi."

" Nhưng hơn một năm nay, anh chưa từng tìm tới em."

Bàn tay đang vuốt mái tóc của cậu bỗng dừng lại, Tăng Phúc chỉ thấy anh cười hắt ra một tiếng mệt mỏi.

" Vì chuyện của hai ta, vẫn chưa từng được giải quyết. "


Trong phòng phỏng vấn.

" Hai bạn đã bên nhau bao lâu rồi?"

Duy Thuận :" Chúng tôi quen biết nhau 8 năm, yêu nhau được hơn 5 năm."

Tăng Phúc :" 5 năm 4 tháng ạ.

BB Trần :" Không tin được, họ đã bên nhau lâu vậy sao?"

Đăng Khôi :" Thế thì thực sự rất khó để bước ra khỏi tình cảm đó đấy."

Soobin :" Vậy là có còn yêu không? Chứ trông anh Thuận cũng không giống như đã move on hẳn."

" Vì sao hai người lại chia tay?"

Tăng Phúc nhìn về camera có chút thẫn thờ, lúc sau mới trả lời :" Có lẽ...do tính cách bọn em quá giống nhau nhưng quan điểm lại rất đối lập."

Duy Thuận trầm ngâm một lúc lâu :" Giữa bọn em không hẳn là có hiểu lầm, chỉ là có cảm giác, càng bên nhau lâu, những cuộc tranh luận càng xảy ra thường xuyên, cứ mỗi lần như vậy, những mệt mỏi trong cả hai tích tụ mỗi ngày một nhiều, chỉ cần một đốm lửa tàn cũng có thể đẩy mọi việc trở nên căng thẳng rất nhiều."

Tăng Phúc :" Công việc của anh ấy thiên về nghệ thuật nhưng con người anh ấy rất lí trí, em thì ngược lại, là một kiến trúc sư, hằng ngày em đều quay cuồng với bản vẽ và số liệu, nhưng em lại cảm tính hơn anh ấy. Khi bắt đầu yêu nhau bọn em đã biết nhưng em luôn nghĩ rằng, tình yêu của mình sẽ đủ để làm mềm đi những khác biệt đó.

Duy Thuận :" Nhưng cái thuộc về bản tính nó rất khó thay đổi. Cả hai bọn em đều là người dễ nổi nóng, nhưng càng về sau ai cũng thấy cái lí của mình đúng, nên thời gian bên nhau càng ngày càng ít, nó căng thẳng khiến cả gai đều chỉ về nhà sau 11h đêm."

BB Trần :" Em hiểu vì sao họ lại bị thu hút bởi những người mới trong nhà chung rồi, đó là những tính cách hoàn hảo bổ sung mà họ chưa từng gặp."

Soobin :" Vậy thực sự tình yêu không thay đổi được con người sao?"

Đăng Khôi :" Vậy phải xem tình yêu đó lớn tới đâu nữa."


Rót một cốc nước đưa tới cho cậu, anh ân cần hỏi.

" Em ổn chưa?"

Tăng Phúc im lặng đón lấy, khẽ gật đầu.

" Giờ mình nói chuyện, nhé."

Lại gật đầu.

" Còn giận anh không?"

Lần chia tay kết thúc bằng trận cãi vã ầm ĩ, cả hai người chẳng ai nhường ai, đến khi chiếc bình hoa mà hai người cùng làm trong một lần du lịch trong lúc bất cẩn bị cậu, quơ vào mà rơi xuống vỡ tan tành, anh nhìn cậu đầy thất vọng, mệt mỏi nói " Mình dừng lại thôi" rồi sập cửa ra khỏi nhà.

" Câu đó em mới nên hỏi. Anh lúc đó giận em lắm phải không?"

" Thật ra, lúc đó anh chỉ cảm thấy...quá mệt mỏi để giận dữ. Chúng ta đã yêu nhau, nhưng cứ từng ngày lại chứng kiến tình yêu bị mai một đi, nó khiến anh chẳng biết làm gì."

" Em... em đã cố gắng nhặt lại mảnh vỡ để gắn lại, nhưng nó vô dụng."

Em có trách anh không, trách chứ. Những mảnh vỡ cứa đứt tay em nhưng chẳng có ai băng lại. Em bận rộn đến đau dạ dày phải vào viện nhưng chẳng có người ngồi bên cạnh trông. Hàng ăn em thích những chẳng có người vì em dậy sớm mà mua nữa....

Nhưng em còn trách mình nhiều hơn. Em bị nuông chiều đến quên mất bản thân anh cũng vì vậy mà mệt mỏi. Ỷ mình bận rộn mà quên đi những ngày anh tất bận cho cuốn sách mới ra mắt, để khi anh trở lại thì căn nhà hoàn toàn lạnh lẽo, tối tăm.


" Ngốc quá."

Anh quả thật với người này chẳng biết làm gì, cậu quá đơn thuần, đôi khi đơn thuần đến mức vô tâm, nhưng lại luôn luôn bị lệ thuộc vào cảm xúc của người khác, đặc biệt là anh. Vô hình trung mỗi ngày anh lại gánh thêm một phần cảm xúc của cậu ở đó, dần dần, anh cảm giác cuộc sống có chút không thở được nhưng lại xót cậu nên chẳng thể nói nên câu.

Tăng Phúc lau khô giọt nước mắt trên má, giọng có hơi khản đặc nhưng cậu vẫn cố gắng.

" Thật ra, em đã suy nghĩ rất nhiều, trước khi quay chương trình em chỉ muốn gặp anh, xem anh có nhớ em không, còn yêu em không... Nhưng mà, giờ em lại suy nghĩ khác rồi."

" Em nhìn những người ở đây đối xử với anh, hình như là ai cũng tốt hơn em, em mới thấy, thì ra em yêu anh tệ như thế."

" Không đâu..."

" Nghe em đã. Em...em vẫn thích anh, nếu có thể em vẫn muốn đến bên anh. Nhưng nếu anh chọn người khác, em nghĩ mình vẫn ổn, thật đó."

" Anh đã vì hạnh phúc của em mấy năm nay rồi, nên em cũng muốn anh được hạnh phúc."


BB Trần :" Nghe buồn quá."

Đăng Khôi :" Nhưng cậu ấy đã chín chắn hơi nhiều rồi. Chung quy thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Nếu không tìm được lối đi khác, thì đôi khi buông nhau ra cũng không phải là xấu đâu."


Duy Thuận chợt mỉm cười, anh lại xoa mái tóc mền mại kia, cười nhẹ.

" Minh Phúc đã trưởng thành rồi."

" Không ai làm vậy với người trưởng thành hết."

" Thật ra, khi quyết định tham gia chương trình này, anh chỉ nghĩ là, anh muốn cho cả hai chúng ta một cơ hội. Một là bước hẳn ra, hai là về bên nhau. Anh còn quan tâm em là thật, nhưng anh không rõ cái này xuất phát từ thói quen nhiều năm bên nhau hay là vì tình cảm. Nên gặp gỡ người mới cũng được, tìm hiểu cũng được, hẹn hò cũng được. Chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời cho mình, được không em?"


" Cảm giác lúc đó như thế nào?"

Tăng Phúc :" Thật ra, em không ổn như vậy. Nhưng em nghĩ anh ấy mong em sẽ ổn. Em vẫn buồn, nhưng lại thấy có chút nhẹ lòng. Em không muốn anh ấy mãi phải gồng gánh cảm xúc của em như trước nữa. Em cũng muốn mình trở nên tốt hơn trước."

Duy Thuận :" Cảm giác như đứa nhỏ trong nhà đã lớn rồi vậy. Thật ra, quá trình trưởng thành chẳng có gì dễ dàng, em cũng vậy thì em ấy cũng thế. Nhưng đó là quá trình ai cũng phải trải qua. Còn đâu thì mặc cho duyên quyết định thôi ạ."

Khi con bướm trưởng thành, nó yên lặng phá kén mà chui ra. Có những người thấu hiểu rất nhau, có những người lại mất nhiều năm mới hiểu. Đôi khi dừng lại chưa chắc là kết thúc. Mình cho nhau một cơ hội, một lần nữa tìm hiểu về nhau và thế giới xung quanh, để cả hai ta đều chạm được tới hạnh phúc mà chẳng phải hối tiếc điều gì.


BB Trần :" Thật mong họ có thể quay lại, nếu không cái giá cho sự trưởng thành này quá đáng buồn rồi."

Đăng Khôi :" Anh thì 50/50. Anh sợ họ ở bên nhau nhưng không được lại chính mình."

Soobin :" Đồng điệu về tâm hồn rất khó, nếu không thay đổi được vì nhau thì nó vẫn vậy thôi.


Phụ đề :" Những người còn lại đi đâu mất rồi."

Màn hình lại một lần nữa chia làm hai, nhưng khung cảnh hai bên lại có phần đối lập.

Một bên là quán cafe dưới nắng chiều rực rỡ, Trường Sơn mặc một bộ đồ thoải mái ngồi nhâm nhi tách cafe, trên khuôn mặt không có vẻ gì là sốt ruột.

Nửa màn hình còn lại là một quán cocktails bar khá chill, hơi tối dưới ánh đèn dịu nhẹ với những bản nhạc đồng quê ngọt ngào, một ly Mojito bạc hà được bartender đưa tới. Bất ngờ thay, người đang ngồi chờ lại là Duy Khánh.


BB Trần :" Ơ, sao Duy Khánh lại ở đây?"

Đăng Khôi :" Vậy Duy Khánh không phải ex của Trường Sơn sao?"

Soobin :" Vậy thì em biết rồi, ex của anh ấy chắc chắn là anh Thiên Minh. "

BB Trần :" Vậy ex của Trường Sơn là Thanh Duy sao? Mẹ ơi, không tin được."

Trong phòng phỏng vấn.

" Có lo lắng hay hồi hộp hay không?"

Trường Sơn :" Em thấy vẫn ổn, hồi hộp thì có một chút vì đã nhiều năm rồi không gặp."

Duy Khánh :" Em có chút lo lắng. Lúc bước vào đây em đã lo lắng rồi, dù sao đây là nơi đầu tiên bọn em gặp nhau."

" Hai người đã bao lâu rồi không gặp nhau?"

Duy Khánh :" Chắc phải 4 năm rồi ạ. Lần đầu em gặp anh ấy khi em 20 tuổi."

Trường Sơn :" Hai năm trước ạ, bọn em quen nhau trong một lần hợp tác chung. Nhưng cũng chỉ ở bên nhau chưa đến một năm."


Màn hình quay trở lại ban đầu, hai cánh cửa đồng loạt được mở ra. Một người bước chân lên ánh nắng, một người lại chìm trong ánh đèn mờ ảo, khung cảnh trái ngược được slow motion lại hợp với nhau đến không ngờ được.

" Em tới lâu chưa?"

Cả hai người vừa đến đều lên tiếng.


Soobin :" Ôi, vãi cả chưởng!!!"

BB Trần :" Không, tôi điên mất!!!

Đăng Khôi :" Sao có thể vậy?"

BB Trần :" Anh ơi, anh tát cho em một cái đi, em không biết mình có đang nằm mơ không nữa."

Đăng Khôi :" Khỏi cần, anh cũng chẳng tin được vào mắt mình đâu."


Vương Thiên Minh bước vào, vẫn một phong thái lịch lãm như vậy, anh ngồi xuống trước mặt Trường Sơn và nói.

" Xin lỗi em, để em phải chờ rồi."

Trường Sơn khẽ lắc đầu, cười thoải mái.

" Có sao đâu, 5 phút thôi. Trước đây anh còn bận rộn hơn vậy nữa."

Thiên Minh đón lấy đồ uống do nhân viên mang đến, sau đó mới nói.

" Anh phát hiện ra, sao lần nào chúng ta nói chuyện với nhau cũng như đang bàn bạc công việc vậy."

Trường Sơn nhún vai một cái, nhấp ngụm cafe, cái này cậu cũng không hiểu được.

Hai người quen nhau trong một dự án vào khoảng 3 năm trước, khi đó anh là nhà tài trợ, còn cậu là thiết kế chính cho sự kiện lần đó. Cả hai va vào nhau cũng rất tình cờ, trò chuyện bất ngờ hợp ý. Anh thưởng thức con mắt nghệ thuật của cậu, cậu khâm phục năng lực của anh, qua vài lần gặp gỡ, cả hai cứ như vậy mà ở bên nhau.


" Em dạo này thế nào? Anh thấy những tạp chí gần đây tên em xuất hiện trên bìa rất nhiều."

" Anh vẫn lưu luyến hay sao mà bận rộn như anh còn xem tạp chí thời trang chứ."

" Miệng của em vẫn độc như ngày nào nhỉ."

Trường Sơn bật cười.

" Đùa anh thôi. Công việc em khá thuận lợi, nhưng anh bây giờ...quả thật làm em hơi bất ngờ đó."

Đặt tách trà xuống bàn, anh tò mò nhìn cậu.

" Bất ngờ gì?"

" Anh...ra dáng người sống hơn rồi. Lúc trước em nghĩ anh sẽ kết hôn với công việc cơ. Nghe anh nhận lời tham gia, em còn không tin mà."

" Thật ra đến chính anh còn hơi khó tin." Thiên Minh cười nhẹ một cái. " Nhưng có vẻ như xứng đáng."

" Này này nha. Anh đang ngồi với người yêu cũ mà không thèm kiêng nể nói về tình mới của mình thế à?"

" Còn chưa phải mà."

Trường Sơn nhìn anh chăm chú, ánh mắt không kiêng dè mà nghiên cứu anh một lượt.

" Sao vậy?"

" Anh đang yêu thật rồi."

Thiên Minh bất ngờ với câu nói của cậu, chính anh cũng giật mình tự hỏi lại bản thân. Thật sự là đang yêu thật hả?

" Trước đây khi ta ở bên nhau, em chưa từng thấy anh như thế này."

" Anh... trước đây như thế nào?"

Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút, cẩn thận chọn lọc từ để nói.

" Không cảm xúc, không có tình thú, không thú vị."

Vương Thiên Minh nghe xong chỉ biết cười trừ, cái này anh không thể cãi được. Anh cũng biết mình nhàm chán đến cứng nhắc, nơi mối quan hệ của hai người lúc đó tuy là tình nhân nhưng chẳng khác đồng nghiệp là bao, đồng nghiệp cùng nhà, cùng ăn, cùng ngủ.


" Anh Duy là người rất tốt."

Trường Sơn bất ngờ đổi chủ đề khiến anh có phần không theo kịp.

" Ừ, anh biết mà..."

" Nên anh phải biết trân trọng mà giữ gìn người ta. Em thấy anh ấy cũng rất quan tâm anh đấy."


BB Trần :" Hai người này, sao cái vibe như tình đồng chí vậy trời."

Soobin :" Chắc như anh Trường Sơn nói, có lẽ trước đây họ không hẳn là yêu, hoặc không hiểu rõ tình yêu."

Đăng Khôi :" Bé Út nhà chúng ta nay biết tình yêu rồi này, lớn rồi."

Soobin :" Thôi mà bố, không trêu em."


" Anh biết, còn em thì sao. Em tìm được người cho riêng mình chưa?"

" Không phải ai cũng may mắn như anh đâu. Nhưng anh yên tâm, em biết mình muốn gì, còn được hay không thì phải tùy duyên."


Hai người ít nhiều cũng có sự ăn ý của mình như những người bạn lâu năm. Chuyện tình cảm đơn giản hợp thì đến, không hợp thì đi, vốn dĩ cũng chẳng có khúc mắc nên giờ họ đơn giản như tâm sự một chuyện thường ngày.

Ánh mặt trời dần trở nên yếu ớt, Vương Thiên Minh nhìn ra bên ngoài, thật lâu sau đó mới lên tiếng.

" Cảm ơn em vì năm tháng trước đây. Anh thật sự mong cả hai ta đều hạnh phúc.


Phụ đề :" Câu chuyện của cặp đôi còn lại như thế nào, chúng ta hãy cùng đón chờ tập 6 nhé."

BB Trần :" AAAAAAA! Em không chịu đâu."

Soobin :" Cho em mua sóng thêm tập tuần sau được không? Em rảnh lắm luôn."

Đăng Khôi :" Nhưng mà phải nói, diễn biến này anh không đoán được luôn.

BB Trần :" Em cũng vậy, trời ơi, bao giờ mới tới thứ 6 đây."

Trailer tập 6.


" Em đã rất giận anh."

" Anh biết."

" Nhưng em thương anh!"

Rạp chiếu phim tại gia vô cùng ấm cúng, vậy chúng ta hãy chơi một trò chơi được không nhỉ.

" Anh...đã từng rung động với em hay chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com