Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

" Cậu là ai, Yui?..."

" Hả?"- Tôi bất ngờ trước lời nhắc lại của Yui trong khi cô ấy đang thở dài một hơi sau câu nói đó.

" Mình biết rồi cũng có ngày cậu sẽ hỏi mà!"

" Ý... cậu... là...?"

" Đừng có hỏi tớ với cái giọng run run như thế. Không có giết cậu vì lộ bí mật đâu mà lo!"

" À... xin lỗi..."

 Từ lúc Yui bảo là đã biết trước chuyện này thì tôi lại có chút nghi ngờ, từ đó dẫn đến lo sợ đúng như Yui nói. Chắc do ở nhà coi phim hành động Mỹ hơi nhiều =))

" Vậy... Cậu tìm hiểu đến đâu rồi?"

" Hả? Cậu nghĩ tôi đã tìm hiểu sao?"

" Chuyện quan trọng đến thế mà không tìm hiểu mới là lạ đấy! Cậu ngốc thật..."

" Rồi rồi!!! Xin lỗi vì đã ngốc như thế!!!"

Chà! Câu hỏi của tôi tự làm bản thân mình căng thẳng đến mức biến mình thành một thằng ngốc. 

Ngốc thật!

" À thì... Chuyện... cậu đã tốt nghiệp..."

" Sao lại mò ra đúng cái quan trọng nhất thế này?!"

" A... thầy nói tôi đấy!!!"

" Là thầy sao? Mà thôi kệ đi. Cậu cũng phải nghi ngờ rồi thì thầy mới nói nhỉ?"

" À...Ừ..."

Chết thật! Nhỡ mồm khai ra là thầy rồi! Kiểu này không biết Yui có cãi nhau gì với thầy không đây.

" Mình diễn không được tốt lắm... Cũng như với đối tượng đầu tiên của mình năm ngoái thôi!!"

" Khoan đã! Giải thích từ đầu đi nào... Tôi chẳng hiểu gì cả?!"

" Đành vậy... "

Yui lại thở dài một cái nữa, rồi nhắm lại và đọc thầm một câu thần chú gì đó mà tôi không nghe được.

" Nghe đây Ritsuka-kun! Những gì bọn mình sắp nói tiếp theo không được để cho ai nghe thấy, cậu biết vì sao đúng không?"

Dĩ nhiên là tôi phải biết rồi. Đây vốn dĩ đã là bí mật từ đầu mà. Bây giờ tôi lại nghĩ đáng ra không nên hỏi vì có thể nó sẽ dẫn đến những việc phiền toái sau này.

" Tuyệt... mật...?"

" Chính xác! Không một ai được phép nghe, vô tình lại càng không! Nếu là nhân viên, giáo viên hay cô y tá cũng vậy. Nếu nghe được họ sẽ báo cáo lại và bọn mình sẽ bị phạt nặng."

" Hình phạt là gì vậy?"

" Cậu định để lộ hay sao mà lại hỏi vậy hả??!! Thôi kệ vậy... mình cũng chẳng biết bởi vì năm ngoái thầy hiệu trưởng tha cho mình...!"

Chuyện Yui kể năm ngoái đã từng giám sát ai đó, tôi có cảm giác đã gặp người đó rồi nhưng mà không nhớ nổi... 

Cảm giác đó giống như là dejavu mà lại không phải là dejavu vậy. Chắc lát tôi sẽ hỏi cô ấy sau.

" À được rồi. Vậy tôi cần làm gì?"

" Từ giờ mình sẽ đặt lên 2 đứa một sợi dây liên kết mana."

" Liên kết sao?"

" Phải! Là phép 'Connection'. Cho phép 2 pháp sư lập một liên kết với nhau, từ đó có thể nói chuyện thông qua suy nghĩ và tự do truyền mana cho nhau."

"..."

" Cậu không hiểu sao? Trông mặt đờ đẫn thế?"

Lời giải thích nghe có vẻ dễ hiểu nhưng tôi lại nghĩ nó thuộc một phép cao cấp nên cũng không chắc mình có thể làm được.

" Xòe tay ra nào!"

Yui nắm chặt vào bàn tay trái của tôi và lại tiếp tục đọc một câu thần chú nào đó.

" Có thể hơi đau đấy vì mình phải in lên lòng bàn tay cậu một dấu ấn để tạo ra liên kết. Nôm na cũng như cánh cổng cắm dây điện ấy mà!"

" À... Hiểu rồi! Vậy thì... nhờ cậu..."

" Rồi chuẩn bị chưa?"

" À... Ừ... Rrr... Aaaaaaaa"

Trời ơi! Chưa dứt lời mà Yui đã làm rồi...

Cái cảm giác đau rát cứ như bị đốt cháy bàn tay luôn vậy... Tôi còn ngửi thấy mùi thịt khét nữa...

" Xong rồi đấy!"

" A... Xong... rồi... Mừng quá... đi..."

Đau quá khiến tôi chẳng còn đủ bình tĩnh mà nói chuyện nữa.

" Không sao chứ, Ritsuka-kun? Chỉ đau xíu thôi, lát nữa dùng thuật là hết mà..."

" Đau thế mà cậu bảo không sao á???"

" Chắc đống vết thương trên người làm mình xem nhẹ nó, hehe...! Xin lỗi nhé!"

A! Phải rồi! Yui còn hàng tá vết thương trên cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà. Ăn nhằm gì với cái bàn tay cháy khét của tôi.

 Nhìn lại thì vết đốt của Yui là một hình tròn với nhiều chấm bên trong hệt như những ngôi sao vậy.

" Tay cậu không cần phải làm ấn sao?"

" Mình có sẵn rồi! Hồi trước mình từng làm ấn này với đối tượng cũ nhưng bạn đó đã dùng 'cưỡng chế cắt bỏ liên kết' rồi."

" Ra vậy... Thế bây giờ làm gì nữa?"

" 2 đứa mình cùng đọc 'Connection' và cậu truyền mana vào tay trái, sau đó bọn mình bắt đầu nói chuyện qua suy nghĩ."

Gì chứ. Hóa ra phép này chịu đau một xíu là xong! Tưởng khó khăn gì.

" Được rồi! Theo lệnh cậu đó!"

"1...2...3... Nào!"

" Connection/Connection"

A! Ấn trên tay tôi đang phát sáng! 

Đúng như Yui nói: vết thương không đau nữa. Hơn nữa mình đang cảm nhận được thứ gì đó khác, chính xác hơn là một mối liên kết, tôi cảm nhận được, nhìn thấy sợi dây đó cứ mỗi khi nhắm mắt và tập trung vào phép này.

[ Ritsuka-kun]

Hả? Ai nói đấy? Giọng của Yui đúng không?

[ Tớ nói chuyện với cậu trong 'Connection' đấy!]

" Hả? A? Là cậu sao? Này... Mắt cậu có màu xanh kìa!!!"

[ Suỵt! Đừng nói nữa. Suy nghĩ đi! Mắt 2 đứa mình khi kích hoạt phép đều màu xanh cả thôi.]

[ Ừ được rồi! Cảm nhận được rồi!]

[ Tốt lắm! Nào... tiếp tục câu chuyện nhé!]

Nuốt 'ực' nước bọt xuống. Tôi bắt đầu ngã người ra, tựa vào cái ghế cho đỡ căng thẳng vì dù gì mình cũng đang suy nghĩ, không ai nghe thấy nên không sao.

[ Mình học pháp sư từ khi 8 tuổi. Cũng khá sớm so với một người bình thường vì dù gì mình không sinh ra từ một gia tộc pháp sư lâu đời]

[ Khoan... Tại sao... cậu lại học sớm vậy?]

[ Ritsuka-kun... Lí do thì... Cậu đừng nên biết thì hơn...]

Không nên biết sao? Một bí mật gì đó trong quá khứ của Yui à?

 Trong bí mật lại có bí mật sao? 

Đúng là kích thích sự tò mò mà!

[ Hồi đó mình rất chăm học nên đã đạt điểm số đủ tốt nghiệp khi chỉ mới 13 tuổi, nhiều giáo viên còn gọi mình là thiên tài. Mặc dù điểm lí thuyết là 'Giỏi' nhưng thực hành không phải thế mạnh nên chỉ được mức nằm giữa 'Trung Bình' và 'Khá'...]

[ Chính vì vậy... tớ đã dành ra một năm nữa để tập trung luyện tập phép thuật. Nhờ vậy mình đã mạnh lên rất nhiều...]

[ Sau đó, học viện có một hệ thống người giám sát mới lập ra... rất ít nhân lực. Vì tuổi của mình mà không ai nhận việc một pháp sư như mình cả, sau đó tớ tham gia vào hệ thống này và công việc tớ làm thì cậu biết rồi đấy!]

Ra là công việc của Yui bắt nguồn từ đó mà ra...

Nhưng...

[ Yui này...? Nếu vậy thì... đối tượng giám sát là ai?]

[ Về điều này thì mình cần hỏi cậu đấy! Ritsuka-kun!]

" Hả???"

Tôi bất ngờ hét lớn quay sang nhìn Yui.

Mọi ánh mắt trong căn phòng đang đổ dồn về tôi.

" A... này Ritsuka-kun... Bình tĩnh lại nào..."

" Xin... xin lỗi..."

Quả thật bất ngờ trước câu trả lời của Yui trong khi tôi mới là đứa không biết gì về mọi chuyện. 

[ Vậy ý cậu là gì, Yui?]

[ Người giám sát bọn tớ chỉ chọn những đối tượng là các thành viên liệt vào dạng nguy hiểm như là con của trùm mafia hay con của khủng bố gì đó hoặc là thành viên của các gia tộc nổi tiếng...]

[ Tức là...]

[ Khi nhận lệnh giám sát cậu... Mình chưa bao giờ nghe về gia tộc Ritsuka hay những ai có họ Ritsuka được đưa vào diện nguy hiểm cả. Thậm chí cả quyển sách viết tên các gia tộc nổi tiếng cũng không có...]

Tôi có nghe lầm không đây. Gia tộc tôi thậm chí đã từng được đưa lên báo là gia tộc mạnh nhất thế giới trong giới pháp sư đấy?

Có lẽ là vì...

[ Yui... Chuyện này... Tôi có thể tin tưởng cậu không?]

[ Cậu biết là mình giữ bí mật không tốt mà! Dù muốn giữ thì mình cũng không thể giả tạo để giấu được...]

[ Nếu vậy... Tôi không cần cậu phải hứa... Chỉ cần nghe thôi. Được chứ!]

[ Mình...]

[ Đừng lo. Có bị lộ cũng không sao. Người hỏi điều này chỉ có thể là người đã giao cho cậu công việc này thôi.]

[ Cậu muốn nói ra thật sao?]

[ Phải! Bây giờ... Tôi cần một người bạn mình có thể tin tưởng để chia sẻ.]

[...]

Trước lời thỉnh cầu của tôi, Yui vẫn im lặng.

[ Vậy... với tư cách là một người bạn. Mình sẽ giữ bí mật chuyện này.]

Yui tốt bụng thật đấy. Phải công nhận.

[ Cám ơn, Yui!]

[ Chuyện gì nào?]

[ Nói thẳng ra... Bây giờ thì tôi không có gia đình...]

[ Hả?]

[ Gia tộc tôi lên đường tham gia với bọn khủng bố trong 'Đại chiến Pháp Sư' 10 năm trước nếu cậu còn nhớ.]

" A... Phải... Sao mà mình quên được...!"

Yui đột nhiên thì thầm, quên cả cuộc hội thoại trong tiềm thức ban nãy.

" Này Yui... sao vậy?"

" Hể?"

[ Không có gì đâu! Xin lỗi! Cậu kể tiếp đi!]

[ ... Không rõ lí do... Cả gia tộc tôi bỏ đi cả... Có lẽ tôi là người duy nhất mang họ Ritsuka đấy...]

Đến đây Yui đột nhiên nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và đầy nghi vấn.

[ Nhưng... Chẳng lẽ cậu không còn anh em nào sao?]

 Nhắc đến anh em của tôi thì tôi lại tỏ ra khá lưỡng lự khi trả lời và có phần bị 'đơ' nữa vì hồi ấy tôi không có kí ức gì về người khác ngoài gia đình tôi, thế nên việc nhớ đến hay thân thiết với anh, chị, em họ là điều không thể, và hơn nữa tôi lại là con một nên chẳng có anh, chị, em ruột để mà chơi.

[ Chuyện ấy thì... Khi cha mẹ tôi lên đường không hiểu sao họ lại dắt theo tất cả đứa trẻ khác trong gia tộc trừ tôi...]

[ Cậu... Cậu có hận họ vì bỏ đi không?]

[ Hận thù sao? Một phần thôi... Hiện giờ mình chỉ cảm thấy cô đơn, mấy năm trời phải nương thân nhà hàng xóm, mãi mới có đủ can đảm mà vào học viện này một mình.]

[ Nhưng mà... Cậu không sợ sẽ đi vào vết xe đổ của cha mẹ sao?]

[ Là gì?]

[ Chết đấy! Ritsuka-kun]

'Chết' sao? 

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến 'chết' cho tới ngày hôm qua cả, đồng nghĩa với việc tôi không biết 'chết' có ý nghĩa gì cũng như bản thân tôi tại sao lại sợ 'chết' khi không cống hiến được gì cho ai hay cho bản thân mình cũng như chẳng làm được gì đáng để được sống.

Vì vậy, có thể khi mọi vật được tạo ra, nỗi sợ với 'cái chết' như là một lời nguyền tác động đến mọi vật, mọi thứ. Thế thì cớ sao tôi lại lấn vào cái con đường mà cha tôi đã từng thất bại để tiếp tục đi tiếp? Không lẽ chỉ có mỗi cái mong muốn tiếp nối cha mình một cách vô vọng hay là sự ngưỡng mộ với ngài 'Pháp sư tối thượng' từ xa xưa sao?

[ Các pháp sư nếu đã đi theo con đường đánh nhau, giết chóc thì chắc chắn phải đụng chạm với những khoảnh khắc 'lần cuối được thở' đấy. Mình không nghĩ ý định cậu làm pháp sư chỉ để hỗ trợ, giúp đỡ dân thường...]

" A..."- tôi cất lên một âm thanh, với mong muốn có thể phản bác lại lời đe dọa ấy để mình có thể tiến tới, cổ họng như bị chặn lại, cứ cố gắng thúc ép bản thân mình ' chỉ một câu thôi cũng được' nhưng vốn dĩ ngay từ ban đầu...

[ Bây giờ thì... tôi cũng chẳng rõ mục đích của mình nữa... nhất là sau khi sợ mình sẽ đối mặt với đống vết thương trên cơ thể cậu.]

Rồi! Vậy đó!

Rốt cuộc chỉ là câu tiếp nối ý muốn nói của Yui trong vô vọng.

Trước điều đó tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà thôi.

[ Vậy... sao... ]

[ Mà có lẽ cũng vì chuyện gia đình nữa nhỉ...? Ritsuka-kun chịu đựng suốt mà... Cũng vì thế mà gia tộc còn không được nhắc đến... bị lãng quên... nhỉ?]

Tôi quay mặt qua nhìn Yui, cô ấy đang trùm chăn để che đi những vết thương trên tay. Có lẽ vì cảm thấy có lỗi khi làm tôi mất hết ý chí.

Nếu phải bảo tôi cô đơn hay nhớ cha mẹ thì có đấy, nhưng tôi không đủ dũng cảm hay nghị lực gì để tiếp tục con đường pháp sư này. Đó là lí do khiến tôi luôn thua kém người khác và cũng là lí do khiến tôi bét lớp nữa.

[ Vậy tôi có thể hỏi cậu lí do phải giữ bí mật cho công việc này không?]

[ Việc này thì... Mình không biết nữa... Vì chỉ có thầy hiệu trưởng biết thôi...]

[ Ra là vậy...]

" A...Aaaaaa... Đau..."

Đột nhiên Yui rên la dữ dội, hai tay ôm chặt vào đầu.

A, sao liên kết lại mất thế này? Ấn đã ngưng phát sáng.

" Này Yui... Bình tĩnh đi! Không sao chứ?! Để tôi gọi các cô y tá ở đây nhé?"

"  Không... không sao..."

" Chắc hẳn do mạch mana của cậu chưa hồi phục hoàn toàn nên việc sử dụng 'Connection' đã gây ảnh hưởng."

" Ừ...ừm... Chắc là thế! Mình không sao đâu"

" Thôi... cũng đã 7h tối rồi, tôi còn chút bài tập phải làm. Tạm biệt nhé! Mai gặp sau!"

" Khoan... Sẵn có mình ở đây thì sao không cùng làm bài chung đi!"

Ây chà! Đề nghị hấp dẫn quá ta! Hồi giờ Yui toàn để tôi tự làm cho tiến bộ, hóa ra cuộc nói chuyện ban nãy cũng đã làm 2 đứa thân hơn chút.

" Được rồi! Cám ơn nhé!"

" À... Báo luôn là hồi trưa tớ được cô y tá bảo là một tuần nữa mình sẽ được về phòng đấy!"

" Sao không dùng từ 'xuất viện' cho nó dễ hiểu?!"

" Đây có phải bệnh viện đâu chứ? Thật là..."

Chẳng hiểu vì sao mà cả 2 đứa tôi cùng cười. 

Tôi đang cảm thấy cái gì đó rất khác... giống như là...

Hiện giờ nghe giống như là một mối liên kết khác vậy!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com