Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.04.17

- Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trên thế gian này. Cảm ơn anh vì ngày đó đã quyết định mang giọng hát cống hiến cho nghệ thuật. Cảm ơn anh đã luôn cất tiếng hát vì chúng em. Cảm ơn anh, thanh xuân tươi đẹp, Yang Yoseob.

---

Sau khi Hwarang đóng máy, đoàn làm phim không lâu sau liền tổ chức một buổi liên hoan. Sau khi đi ăn, như một thói quen, mọi người lập tức kéo nhau đến karaoke, hát hò nhảy múa vô cùng vui vẻ.

Kim Taehyung cứ coi như là tham gia vì nể mọi người đi, thực chất cũng chẳng quen biết ai đủ nhiểu để ngồi hàn huyên tâm sự. Có Minho hyung thân thiện bắt chuyện với cậu từ ngày đầu tiên, mà giờ này cũng đang bận giành giật cái micro đáng thương với các hyung khác. Thành ra giờ phút này cũng chỉ có cậu ngồi một mình một góc, tay lắc lắc cốc Sprite, thi thoảng hùa vào với những trò đùa ngớ ngẩn của mọi người.

- A, thành thật xin lỗi mọi người, em tới trễ quá !

Giữa lúc buổi tiệc đang lên tới đỉnh cao của sự bùng nổ, cánh cửa căn phòng bất ngờ mở ra. Một mái đầu nâu hạt dẻ từ từ ngó vào, nhận thấy mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình liền gãi đầu ngượng nghịu.

- Ô, cậu Yang đến rồi sao ? Đây rồi, nhân vật trung tâm của ngày hôm nay đây rồi !!

- Yang Yoseob, anh cứ tưởng cậu trốn luôn rồi chứ !!!

Yang Yoseob, là tiền bối Yang Yoseob đó sao ? Taehyung nhờ chút ánh sáng le lói trên màn hình TV, có thể nhìn ra một nụ cười rạng rỡ đến lộ cả lúm đồng tiền đang bị mọi người lôi kéo vào phòng.

- Mọi người, tuy Yoseob không tham gia trong dàn cast, nhưng cậu ấy đóng vai trò rất quan trọng, vì cậu ấy đã hát bài OST tôi thích nhất !! Cho một tràng pháo tay nào mọi người !!!

Đạo diễn say thật rồi, đứng dậy thông báo mà lảo đảo như sắp xỉu đến nơi vậy. Trợ lý đứng bên cạnh cũng phải cẩn thận, kẻo đạo diễn lại ngã ra đấy thì khổ. Nhân vật trung tâm còn chưa kịp chào hỏi đã bị dúi chiếc micro vào tay, cảm động đến suýt rơi lệ :

- Em cảm ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho giọng hát của em như vậy, nhưng em vừa mới leo 4 tầng để lên đến đây, làm ơn cho em thở một chút đã chứ...

Thấy mọi người có vẻ chưa đồng ý tha cho Yoseob, Minho liền nhanh trí giải vòng vây cho anh bằng một màn mở bia (có phần hơi bạo lực) khiến bọt bia tràn lan khắp mọi nơi. Nhờ thế anh mới có thể yên tâm ngồi xuống ghế bên cạnh Taehyung, nhe răng cảm ơn vị tiền bối đang luống cuống vì bị bia đổ lên người.

- Yoseob-sunbaenim, em chào hyung ! Em là BTS V, rất vui được gặp hyung !

Taehyung thấy người kia ngồi xuống liền quay sang bắt chuyện, theo thói quen liền trưng ra nụ cười hình hộp quen thuộc. Yoseob hơi ngơ ngác nhìn cậu, sau đó liền tít mắt cười :

- Sao cậu có thể làm được cái kiểu cười đó chứ, hay thật !

- Cái này ý ạ ?

Tuy mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng có gì đó cứ liên tục thôi thúc Taehyung phải kết thân bằng được với vị hyung này. Cậu cố tình dí mặt lại gần, Yoseob liền bật cười thành tiếng.

- Đáng yêu thật đấy, aigoo...

Taehyung cảm thấy mặt mình nóng lên một chút. May mà đèn trong phòng cứ nhấp nháy xanh đỏ liên tục, bằng không nếu để bị nhìn thấy sẽ khiến người kia hiểu lầm mất...

---

Yoseob và Taehyung đã dành hơn một tiếng đồng hồ ngồi trong góc phòng, tâm sự với nhau đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới bể. Đầu tiên họ chỉ kể cho nhau những chuyện bề nổi của tảng băng, về những hoạt động cùng với nhóm từ ngày còn là nugu cho tới khi có chút tên tuổi. Cuộc trò chuyện kéo dài đến đâu, cả hai lại càng muốn hiểu thêm về đối phương đến đấy.

Yoseob luôn mỉm cười khi nhắc lại một chuyện nào đó trong quá khứ. Nhưng ẩn đằng sau ánh mắt lấp lánh tràn ngập niềm tự hào đó, còn pha chút thất vọng và mệt mỏi - có lẽ chỉ mình Taehyung nhìn thấy chúng ? Vì lúc này đây cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt, muốn trở thành một bờ vai vững chắc để anh dựa vào khóc, muốn an ủi anh bằng tất cả vốn từ ngữ sâu sắc mà cậu học được qua những sáng tác của Yoongi hyung và Namjoon hyung. Cậu muốn làm tất cả để có thể nhìn thấy nụ cười chân thành với hai cái lúm đồng tiền đáng yêu của anh, nhưng đến cuối cùng cậu chỉ có thể ngại ngùng cúi xuống nhìn cốc nước đã vơi gần hết của mình.

- Này Taehyungie, em mệt à ? Sao lại cúi xuống như vậy ?

Giọng nói trong trẻo của người hyung lớn vang lên, thành công kéo Taehyung quay trở về thực tại. Cậu ngẩng mặt lên, nhưng rồi chợt giật mình đến suýt chút nữa ngã ngửa ra sau vì khuôn mặt người kia đang ở quá gần. Trời ơi, chỉ còn một chút nữa thôi là...

- Không, em có sao đâu... Em đang nghe mà, Yoseob-sunbaenim nói tiếp đi.

- Gọi hyung là được rồi, sunbaenim cái gì chứ, nghe xa lạ quá.

Yoseob bật cười, lần thứ n đưa tay ra véo má Taehyung. Chỉ trong vòng một tiếng mà anh đã tự hình thành nên một thói quen mới : véo má cậu mỗi khi cậu nói một điều gì đó khiến anh không hài lòng. Taehyung cũng chẳng phản đối gì mấy - thứ xúc cảm truyền đến từ đôi bàn tay gầy kia, kì thực cũng rất thoải mái...

- Yoseobie, mọi người đã lơ mơ sắp ngủ hết rồi kìa. Lúc này cậu lên hát là thích hợp nhất đó.

Một nhân viên trong đoàn làm phim quay sang gọi Yoseob, chỉ tay về phía màn hình. Còn chẳng để cho anh có thời gian chuẩn bị nữa, trên đó đã sớm hiện lên tên bài hát của anh rồi. Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, Yoseob cầm micro đứng dậy, giả vờ than thở :

- Aigoo, đến lúc em lên hát tại sao mọi người lại sập hết rồi thế này ?

Taehyung vẫn là dõi theo từ lúc anh đứng dậy, mất đi hơi ấm bên cạnh quả thật cảm thấy có chút hụt hẫng. Cậu thật ra vẫn chưa nghe bất cứ bài OST nào của Hwarang cả, nhưng sẽ rất vui lòng được nghe một bài do chính Yoseob hát. Giọng anh lúc nói chuyện đã ấm áp như vậy, lúc hát chắc chắn sẽ lay động tới cả những tâm hồn sắt đá nhất - Kim Taehyung này xin thề trên từng con gấu bông Kumamon của Yoongi hyung.

---

'Những ước mơ nhỏ bé đang lay động giữa những ánh sao
Không một chút sợ hãi, tôi đã tìm thấy em
Trên con đường đã trở nên quá đỗi chông gai ấy...'

Yoseob bắt đầu hát, giọng hát ấy khiến Taehyung lặng người, cổ họng nghẹn lại vì những cảm xúc không rõ tên. Đôi mắt cậu dán chặt vào thân ảnh đứng phía trước. Nhận ra ánh mắt cậu đang dõi theo, Yoseob hơi quay người lại, đôi môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Mỗi lần anh cất tiếng hát là một lần những ca từ ấy xoáy sâu vào tâm trí Taehyung - nó giống như tiếng lòng anh muốn gửi đến một ai đó... Nhưng là ai ? Trái tim cứng đầu bỗng nhói lên một cái, tại sao lại cảm thấy có chút khó chịu ?

'Những mảnh vỡ nơi trái tim tôi
Chính hơi thở của em đã làm chúng bừng sáng
Chỉ cần em mãi ở đây là đủ rồi
Tôi sẽ đuổi theo những vì sao cho tới khi chạm đến được ước mơ
Dù cho bóng tối có bủa vây
Tôi sẽ không bao giờ buông tay em
Em sẽ mãi thuộc về tôi...'

'Hãy tới gần tôi nào
Đối với tôi, em là tất cả...'

(— Yang Yoseob, A Move Of God.)

(Vietsub by : YoseobVN)

Bài hát kết thúc, chỉ duy nhất có tiếng vỗ tay vang lên từ chỗ ngồi của Taehyung. Sau bài hát của Yoseob, những người còn tỉnh táo đôi chút cũng đã chìm sâu vào giấc mộng. Chỉ có cậu là cố chấp đến cùng, cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào được nghe anh hát. Thật ra vẫn còn rất nhiều cơ hội, lúc biểu diễn trên các sân khấu, hoặc cùng lắm thì mua vé rồi trốn quản lý đến concert nhóm của anh. Nhưng không, cậu muốn nghe anh hát, và chỉ hát cho riêng mình cậu nghe thôi.

---

Yoseob nhẹ nhàng đặt chiếc micro xuống rồi trở về chỗ của mình, bên cạnh Taehyung. Cậu tiến lại gần (và cố gắng lấy hết can đảm) choàng tay qua ôm anh, vừa siết chặt vòng tay vừa cảm thán :

- Hyung à, anh hát hay quá đi mất thôi... Nhìn coi, em cảm động đến rơi nước mắt rồi này !

- Cậu dẻo mỏ thật đấy Kim Taehyung ! Nói xem, hồi trung học đã cưa được bao nhiêu cô em rồi ?

Yoseob bật cười, không hề tỏ ra khó chịu với những động chạm gần gũi của cậu. Anh vốn là một người thân thiện, thường rất nhanh chóng đã có thể hoà nhập với mọi người xung quanh. Có lẽ Taehyung cũng nằm trong số những người bị anh hớp hồn bởi cái tính cách phóng khoáng đó...

- Yoseob hyung, em nghĩ là em bị bệnh tương tư rồi...

- Tương tư ? Á à, mê cô nào trong đoàn làm phim rồi phải không ?

- Không màaaaa..........

Taehyung bĩu môi, chậm rãi nhích lại gần, kề sát tai anh nói thầm. Hơi nóng phả vào khiến vành tai Yoseob đỏ ửng, cơ mà khoan, tai đỏ chứ sao mặt lại đỏ thế kia ? Sau khi nói xong cậu liền rời ra, thích thú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh. Đầu tiên là đỏ mặt, sau đó là bối rối nhìn cậu, dường như không tin vào những lời mình mới nghe được. Đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi - Taehyung nghĩ xong liền mặt dày nhảy bổ tới ôm Yoseob, khiến cả hai mất đà cùng ngã ra ghế.

Mặc kệ người đời nghĩ gì, dù thế nào cũng phải giữ lấy anh thật chặt. Tuy mất tới hai tháng lầm lũi sống trong bóng tối vì chờ đợi, nhưng không sao, kết quả thu được thật ra cũng rất đáng mừng. Vào giây phút nhận được cái gật đầu ngượng ngùng của anh, cậu cảm thấy thế giới như bừng sáng lên gấp vạn lần. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, hàng cây ngọn cỏ tràn đầy sức sống. Tiếng chim lanh lảnh hót vang, tiếng trẻ con nô đùa nhộn nhịp. Nụ cười của Yang Yoseob chính là điều kì diệu nhất từng xuất hiện trong cuộc đời của Kim Taehyung.

---

'Hyung, em sẽ trở thành hơi thở làm bừng sáng trái tim anh, em sẽ trở thành bàn tay nắm chặt khiến anh có muốn cũng không thể buông. Em sẽ tới gần anh, và mặc cho bóng tối bủa vây, em sẽ không bao giờ khiến anh phải cảm thấy cô đơn nữa. Yang Yoseob à, hình như em thích anh mất rồi, phải làm sao bây giờ đây...'

02.04.2017. END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com