Nơi cư trú của Alpha chia làm hai khu vực, khu ký túc xá cùng khu vệ sinh, mỗi gian ký túc xá rất nhỏ, được thiết kế giống như lồng chim tạo cảm giác rất tù túng. Bên trong cũng chỉ có một cái bệ sắt miễn cưỡng có thể xưng là giường nằm, bốn phía của cái giường này đều có vòng bảo hộ, vô số đai lưng da cùng xiềng xích trói buộc quấn quanh các Alpha, làm cho bọn họ khi đã nằm bên trên rồi thì không cách nào nhúc nhích. Nhưng cho dù là như thế này, các Alpha cũng mỗi ngày hy vọng bản thân được trở lại ký túc xá, dù sao so với từng tấc da thịt bị y phục keo da bao bọc kín kẽ thì, nhưng đai lưng trói buộc kia ít ra vẫn cho họ một chút ít không gian để tự do hít thở, như vậy đã là thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Người vì ai mà chiến đấu?Người nắm giữ sức mạnh là vì điều gì?Như một bạo quân tàn khốc thiếu đi lòng nhân ái, người bắt đầu truy tìm bản chất thật sự của [Quyền Năng].Đã từng là ác mộng, vẫn luôn là ác mộng,...Đây là câu chuyện kể về kẻ đã từng được chư thần gắn lên cái mác [Tuyệt Ác Ma Vương]. Một phàm nhân vì ánh sáng đã lựa chọn trở thành bóng tối...Một Kiêu Hoành Nhân Đế với sức mạnh vô song, một Thiên Dạ ngập tràn ẩn số.…
Một chàng trai sắc có, tài có, gia thế muốn gì cũng được lại bị một tên ngốc để mắt tới. Cậu cái gì cũng không có, thân thể còn không bình thường khiến người khác kinh tởm, nhưng cậu có tấm chân tình mong cảm hóa được hắn.Kim Taehyung cảm thấy cậu phiền phức, miễn cưỡng chấp nhận ở cùng cậu. Hắn ngày ngày đi với phụ nữ khác để dập tắt hy vọng của cậu. Trong lúc phát sinh quan hệ, hắn vô tình làm cậu mang thai, nhưng hắn đối với cậu hoàn toàn không quan tâm nên không phát hiện ra.Cuối cùng lớp vỏ kiên cường của cậu cũng vỡ tan, cậu không thể chịu đựng được thêm loại đau đớn đó nữa, âm thầm từ bỏ. Cậu đi rồi hắn mới cảm thấy trống rỗng, cuộc sống vô vị tẻ nhạt. Hắn hoang mang lo sợ, nhưng tự tôn không cho hắn tìm cậu..."Câu chuyện về một mở đầu không mấy tốt đẹp và kết cục *ba trấm*"---------------------Tác giả: Shi YanEditor: Jullie Trịnh…
Tác phẩm : Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng DạngTác giả : Diệp SápThể loại : Hiện đại, ấm áp, oan gia, hài hước, HETình trạng bản raw : 106 chương – HoànEditor: Tiêu Ngân (60 chương đầu), girl_sms(Còn lại)Tốc độ Edit: HoànBản Edit 60 chương đầu mình dùng của Tiêu Ngân, mình đã liên hệ và được sự đồng ý của bạn í cho sử dụng 60 chương đầu cho câu chuyện liền mạch ^^Văn án:Lần đầu tiên gặp mặt đã đặt ‘ngoại hiệu’ cho nàngLàm nàng xấu hổ trước mặt mọi nhân viên…Làm cho phong thái ” cao cao tại thượng” của nàng bị dìm hàng…Làm chết con cá yêu quý của nàng…Có thể nói chỉ có một người mới khiến Phong Uyển Nhu cảm xúc rối loạn, đứng ngồi không yên, vô cùng bực mình trước mọi tình huống… khiến nàng tức giận nhưng lại không thể làm gì được hơn.Không ai khác là Dương Tiểu ThảoRốt cuộc,Một người vừa hậu đậu, vừa suy nghĩ đơn giản, ngây ngây ngốc ngốc…Một người vừa thông minh, vừa xinh đẹp, lại vô cùng lạnh lùng…Lại có duyên phận với nhau!Nhân vật chính:Phong Uyển Nhu x Dương Tiểu Thảo ~ Phong Uyển Tư x Lăng SươngNhân vật phụ: Mẹ của Tiểu Thảo, Lương Nhiên, Vương Oánh Oánh, Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm, Tiêu tổng (Người hay lo chuyện bao đồng ngang ngửa mình =)) ), Hạ Linh Doanh...…
Tên truyện: Sống lại tại cửa cục dân chínhTác giả: Bạo Táo Đích Bàng GiảiNguồn convert: wikidichEditor: YuukiBìa: PhThu02Số chương: 61 chươngTình trạng: Hoàn thànhThể loại: ngôn tình, hiện đại, trùng sinh, ngọt sủng, ấm áp, nhẹ nhàng.Truyện chỉ được đăng ở diendanlequydon và wattpad của mình, vui lòng không mang đi nơi khác.Giới thiệu:"Nếu không thì chúng ta kết hôn đi!" Vu Đông bỗng nhiên đề nghị."Cô..." Hạ Phong đã cho rằng hắn nghe nhầm."Anh xem bây giờ anh cũng muốn tìm người kết hôn để làm mẹ anh yên tâm mà tôi cũng muốn kết hôn, hơn nữa chúng ta cũng đang đứng trước cửa cục dân chính, đều mang sổ hộ khẩu. Quan trọng nhất là chúng ta đều mới chia tay." Vu Đông nói, "Đây là duyên phận đó!"Cho đến khi rời khỏi cục dân chính, tay cầm giấy kết hôn Hạ Phong vẫn chưa phản ứng lại được, hắn đã kết hôn rồi sao?Ở cửa cục dân chính nhặt một cô vợ?…
KHÔNG CHUYỂN VER DỰA TRÊN BẢN EDIT CỦA MÌNHTên truyện: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc SủngTác giả: Hoảng Nhiên Nhược MộngThể loại: Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khiết, Xuyên sách, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1, Nữ chủSố chương: 38 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành. Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý từ tác giả.❦Văn ánNghiêm Vi xuyên vào một quyển sách, trở thành nữ phụ ác độc trùng họ trùng tên với cô trong truyện tổng tài bá đạo. Nữ phụ ác độc đã làm rất nhiều chuyện xấu, khiến Nghiêm gia phá sản, cửa nát nhà tan, cuối cùng thì bị luân gian* đến chết. Nghiêm Vi tỏ vẻ, ôi chao cái vận mệnh này, cô không chấp nhận được.Vì thế, đêm bị xuyên sách, Nghiêm Vi húp trọn chú út của nam chính. Từ đó về sau, Nghiêm Vi bắt đầu nếm trải cảm giác được độc sủng, trừ việc eo đau chân mỏi, không xuống được giường ra, thật sự không còn gì đáng phàn nàn nữa.Tại tiệc rượu.Nam chính ôm nữ chính đang khóc sướt mướt đứng trước mặt Nghiêm Vi, cường thế tỏ vẻ rằng nữ chính yêu hắn ta thật lòng, bảo cô đừng lãng phí tâm tư nữa. Chú út của nam chính ôm lấy eo nhỏ của Nghiêm Vi một cách đầy chiếm hữu: "Đây là vợ tôi, gọi thím."/*luân gian: bị nhiều người thay n…
Tác giả: Công Tử Như LanThể loại: Nam x nam, hiện đại, HE, showbizTình trạng: Hoàn (66c + Kết truyện ngắn)Editor: Cam Canh (Tranh)Thời gian edit: 2/7/2019 - 10/5/2020Beta-er: Mều (-c45, lần 1), Cam Canh (Tranh, lần 2).Design bìa: Mều⚠️ Không re-up, chuyển ver. Không dùng với mục đích lợi nhuận ⚠️…
Truyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :))419: for one night1314: 一生一世: một đời một kiếpTruyện có yếu tố H, nữ chính ngoan hiền và biến thái. Ko chịu trách nhiệm với tâm lý và đầu óc người đọc.---Nhiều người nhầm nên ghi rõ luôn đây là truyện BG = NAMxNỮ (ở trên có ghi rõ là "nữ chính"). Hoàn toàn không có tag BL nhé.---Vừa gặp anh ta đã thấy vừa mắt, lập tức giúp anh ta "xuất khí". Anh ta say như vậy, hôm sau, tôi cứ tỏ ra bình thường thôi là được.Anh ta nhìn tôi như vậy, rốt cuộc là đã quên hay vẫn còn nhớ?…