Shinku và Suigintou - bông hoa hồng kiều diễm và chiếc lông vũ mỏng manh
Shinku.
Búp bê Rozen thứ 5.
Cô, một búp bê hoàn hảo, được sinh ra trong nhung lụa, trong vòng tay ấm áp của cha.
Cô, một bông hoa hồng kiều diễm, luôn tự hào về bản thân mình.
Cô thật đẹp.
Thật hoàn hảo.
Và cũng thật tốt bụng...
______________________
-------------------
Cô rất kính trọng Cha.
Cô mong muốn được gặp Cha.
Vậy thì cô phải thắng Alice Game,
Và đánh bại những con búp bê khác.
Thế nhưng khi cô nhìn thấy Suigintou,
Mặc dù cô biết Suigintou có thể cũng là 1 búp bê Rozen.
Mặc dù cô biết như thế thì lẽ ra cô phải giết Suigintou.
Nhưng cô đã không làm như vậy.
Có lẽ vì lúc ấy Suigintou trông... thật thảm hại.
--------------------------------
Suigintou chui ra từ chiếc gương ở trong phòng của Sara và Shinku, nhưng khi đi ra cô lại gục ngã xuống đất...
Cô cố gắng gượng dậy.
Nhưng thất bại...
Như 1 con sâu đang thoi thóp gần chết...
Da cô trắng bệch.
Mái tóc màu bạch kim xõa lòa xòa xuống mặt.
Đôi mắt cô đượm nỗi buồn, từ khóe mắt, 2 dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt tuyệt vọng...
"Cha..."
Đó là tất cả những gì cô nói.
Chợt, cô nhìn thấy chiếc trâm cài áo có hình Cha trên cổ áo Shinku.
"Người đang ở đâu? Ở đâu?"
Cô túm cái trâm của Shinku, liên tục hỏi.
Cô gào thét nhưng giọng như đã khàn đi,
Trong đau khổ,
Trong nỗi tuyệt vọng ở tận dưới đáy vực sâu thẳm.
Shinku đẩy cô ra, làm người cô văng đập vào tường.
Cô khẽ kêu lên vì đau.
Rồi lại gục xuống,
Và khóc...
------------------------------------
"Này, tên cô là gì?"
"Suigintou, búp bê Rozen thứ nhất."
-------------------------------------
Khuôn mặt quý phái thường ngày của Shinku không dấu được nét ngạc nhiên.
Nhỏ này... lại là búp bê Rozen?
Một búp bê yếu đuối.
Một búp bê... chưa hoàn thiện.
Không, không phải.
Suigintou không phải là búp bê Rozen.
Nhưng dường như cô gái này rất khao khát được gặp Cha.
Một khao khát cháy bỏng,
Mãnh liệt,
Khiến 1 con búp bê có thể làm được những điều phi thường.
Shinku khẽ thở dài.
Cô muốn giúp đỡ cô gái này...
--------------------------------------
"Cha..."
"Cha không có ở đây.
Nhưng trước khi gặp Cha,
Cô phải làm 1 số việc,
Nhé?"
Shinku đưa bàn tay của mình ra,
Nắm lấy bàn tay đang run rẩy của một búp bê đã rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.
Và kéo cô lên,
Trở lại với ánh sáng ban ngày...
-------------------------------------
"Trái, phải, trái, phải, đúng rồi, cứ thế, dùng bản năng của cô đi."
Từ hôm đó, ngày nào Shinku cũng dạy Suigintou tập đi.
Dạy cô cách ăn,
Cách uống,
Cách nói chuyện.
Và cô tiến bộ rất nhanh.
Lần đầu tiên, Shinku tận tụy vì 1 búp bê đến vậy.
Bù lại, lần đầu tiên, cô được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Suigintou.
-------------------------------------
"Ah..."
Suigintou vội vịn vào thành ghế sau khi tự đi được 1 đoạn.
"Shinku..."
Cô đưa mắt về phía cô gái tóc vàng đứng cách đó không xa.
"Đúng rồi. Như thế là tốt rồi đấy!"
Suigintou mỉm cười.
"Cô nghĩ là Cha sẽ tự hào về tôi chứ?"
"Ừ!"
"Người sẽ ôm tôi vào lòng chứ? Người sẽ đón lấy tôi chứ?"
"Tất nhiên rồi, vì cô rất đẹp mà, Suigintou."
"Thật chứ?"
"Thật."
Shinku nở 1 nụ cười hiền hậu.
Dường như cô thấy lòng Suigintou đang dâng trào hạnh phúc.
Dường như cô thấy ánh sáng của hy vọng đã trở lại trong mắt Suigintou.
"Cảm ơn cô nhiều lắm, Shinku."
-----------------------------------
"Tại sao em lại giúp cô ta? Không phải em phải đánh bại tất cả các con búp bê khác để thắng Alice Game sao?"
"Vì cô ấy là 1 cô gái tốt, Sara à."
"Em lạ thật đấy."
------------------------------------
Cạch!
Chiếc hòm gỗ đột nhiên được mở ra, thu hút sự chú ý của Sara và Shinku đang ngồi gần đó.
Suigintou- cô gái vừa mở chiếc hòm từ phía trong, vừa tỉnh dậy sau 1 cơn ác mộng.
Đôi mắt cô mở to hốt hoảng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Mơ... chỉ là mơ thôi."
...
-------------------------------------
Màn đêm buông xuống,
Sara đã yên ngủ trên chuếc giường êm ái.
Suigintou cũng đã yên vị trong chiếc hòm gỗ.
Bên bậu cửa sổ, Shinku vẫn đứng đó,
Ngắm nhìn về 1 nơi xa xăm.
Bỗng, 1 hạt sáng xanh nho nhỏ bay vào trong phòng.
"Lempica?
Thế à? Vừa đẹp.
Giải quyết luôn 1 lần đi thôí."
Cô bước đến nơi chiếc gương đang rực sáng ở góc phòng,
Dẫn tới cuộc chiến tàn khốc.
"Shinku?"
Công nương bé nhỏ đang nằm trên giường bỗng lên tiếng.
"Tôi đi 1 lát"
"Em lạ thật đó."
Shinku khựng lại.
"Ở Alice Game, em phải đánh bại tất cả búp bê để trở thành Alice và đi gặp Cha mà.
Nếu như em đánh bại Souseiseki mà Suigintou vẫn ở bên cạnh thì điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì đúng không?"
"Đừng nói những điều như thế."
"Nhưng mà..."
"Hãy đối xử tốt với cô ấy."
Rồi cô bước vào cuộc chiến đang chờ cô sau tấm gương.
Nhưng họ đã không ngờ rằng,
Bên dưới chiếc giường,
Trong chiếc hòm gỗ có con búp bê tưởng như đã ngủ kia,
Suigintou đã nghe thấy tất cả.
"Alice Game...?"
---------------------------------
Choeng!
Âm thanh va chạm giữa Cây Kéo Của Người Làm Vườn và cây gậy của Shinku không ngừng vang lên trong không khí.
Shinku dùng cây gậy của mình đánh văng cây kéo của đối thủ đi.
Rồi cô tiếp tục lao đến.
Souseiseki lập tức phi chiếc mũ trên đầu mình về phía Shinku,
Làm cây gậy tuột khỏi tay cô.
Cả 2 nhanh chóng cầm lấy vũ khí của mình,
Tiếp tục chiến đấu.
"Shinku?"
Một giọng nói vang lên làm cuộc chiến phải dừng lại.
"Cô đang làm gì thế? Tại sao cô lại đánh nhau?"
"Sao cô lại đến đây?"
Shinku vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nhìn sang Suigintou- người đang đứng nấp sau cái cột cách đó không xa.
Ngạc nhiên, vì cô không ngờ rằng Suigintou lại đến đây.
Lo lắng, vì Suigintou đã đến đây, nơi đang diễn ra 1 trận chiến sống còn.
"Làm sao cô ấy vào được vùng N của tôi?"
Giọng nói dè chừng đối với cô gái mới đến trước mặt vang lên từ búp bê tóc nâu, người đang là đối thủ của Shinku.
"Chắc cô ấy vào qua tấm gương trong phòng."
Shinku dùng 1 giọng bình tĩnh hết sức để trả lời.
Nhưng lòng cô đang lo lắng không yên.
Souseiseki cũng rất kính trọng Cha,
Cô cũng muốn được gặp Cha.
Nếu biết Suigintou là 1 búp bê Rozen, cô sẽ không ngần ngại mà giết Suigintou.
"Xin đừng làm đau Shinku."
Suigintou cầu xin,
Một lời cầu xin không có sức nặng.
Lời cầu xin như gió thoảng qua tai Souseiseki.
Nhưng Người Thợ Làm Vườn không vì thế mà mất cảnh giác.
"Cô là ai?"
Vẫn cái giọng dè chừng đó.
"Cô ấy là bạn tôi, xin thứ lỗi.
Tên cô ấy là Suigintou."
Shinku từ tốn đáp lại.
"Đúng vậy. Tôi là Suigintou. Búp bê Rozen thứ nhất."
Shinku giật mình.
Không.
Đừng... nói rằng cô là búp bê Rozen, Suigintou.
Đừng nói vậy với Souseiseki.
"Thứ nhất?"
"Đúng vậy, tôi là búp bê Rozen thứ nhất."
Nét mặt Suigintou giãn ra, cô có vẻ thấy thoải mái hơn khi giới thiệu về mình.
Souseiseki chuyển sang nửa dè chừng nửa nghi ngờ.
Cô ta... là búp bê thứ nhất?
Nhưng...
Cũng có thể lắm chứ.
Nếu vậy thì...
--------------------------------------
"Dừng lại, Souseiseki!"
Shinku hét lên.
Nhưng đã quá muộn.
Chiếc kéo của Souseiseki đã nằm trong tay chủ nhân của nó.
Và lao vút,
Tới chỗ Suigintou.
"Chạy đi!"
Đó là tất cả những gì Shinku nói được trước khi chiếc kéo kia lướt ngang qua người Suigintou,
Cắt người cô thành 2 mảnh.
Một tiếng hét đau đớn.
M
ột lần nữa,
Sự tuyệt vọng lại hiện lên trên khuôn mặt của Suigintou,
Một lần nữa,
Cô lại cố gắng vực dậy,
Và thất bại.
Một lần nữa,
2 hàng nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của cô.
Shinku quá sốc,
Cô đã mất đi một người bạn,
Một búp bê mà cô đã tận tụy giúp đỡ,
Ngay trước mắt cô.
"Cô ấy không có phần bụng? Thế là thế nào?"
Souseiseki ngạc nhiên về con búp bê cô vừa cắt làm đôi trước mặt.
"Cô ấy không phải là một búp bê Rozen. Cô ấy là 1 tác phẩm chưa được hoàn thành. Cô ấy có thể cử động được là nhờ vào tình cảm mà cô dành cho cha. Vì không có Rosa Mystical nên cô ấy... sẽ biến mất."
Shinku vẫn cố giữ giọng bình tĩnh,
Nhưng dường như cô thấy khóe mắt mình cay cay,
Dường như cô đang muốn nấc lên.
"Không phải, nói dối... nói dối!"
Cô nghe thấy sự tấm tức của Suigintou.
"Tôi là 1 búp bê Rozen, là búp bê đầu tiên do Cha tạo ra!"
Suigintou, cô vẫn chưa chịu chấp nhận?
Mặc dù sự thật
Đã rõ như vậy?
Suigintou hướng ánh mắt van xin của mình về phía Shinku,
Van xin Shinku sẽ cứu cô, như cô đã làm, ở trong căn phòng của Sara.
Van xin Shinku sẽ nói với cô, rằng đó chỉ là một lời nói dối.
Rằng cô là búp bê Rozen thứ nhất.
Rằng cô sẽ được gặp Cha.
Nhưng Shinku chỉ từ từ tiến lại phía cô.
"Cô tới đây làm gì?
Tôi đã giúp cô, vì mong cô có thể là một búp bê vui vẻ, mong cô có 1 cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Sara.
Cô... đã chết mất rồi."
Shinku chấp nhận sư thật,
Rằng Suigintou đã chết,
Trong cay đắng.
Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của một quý cô.
Một giọt sương mai trượt trên cánh hoa hồng.
Cánh cửa của địa ngục mở ra,
Suigintou bị hút vào.
Cô chìm dần xuống vực sâu.
Đến gần phút cuối cô vẫn gào thét tên của Shinku.
Cầu xin cho cô sẽ cứu mình.
Tiếng gào ấy vẫn còn vang vọng,
Ngay cả khi cô đã chìm xuống...
-----------------------------------
Shinku đứng chết lặng nhìn Suigintou chìm dần xuống.
Cô khẽ đặt tay lên ngực để tưởng nhớ cho người bạn của mình.
Một búp bê đã ra đi mãi mãi.
"Tại sao cô không nói cho cô ấy sự thật ngay từ đầu?"
Souseiseki chợt lên tiếng.
"Không, làm sao tôi làm thế được.
Tôi không thể nói rằng cô ấy không thể gặp Cha."
"Cô không nghĩ nếu nói sự thật sẽ tốt hơn sao?"
_____________________
-----------------------
Suigintou,
Búp bê Rozen thứ nhất,
Nói là thứ nhất nhưng cuộc đời của cô lại đầy những bất hạnh.
Cô không may mắn như những búp bê được Cha tạo ra khác.
Cô, một chiếc lông vũ mỏng manh, đã bị Cha bỏ rơi nhưng vẫn dành tình cảm sâu nặng đối với Cha.
Cô, một búp bê yếu đuối, chưa được hoàn thiện, nhưng lại có 1 nghị lực phi thường.
Cô thật mỏng manh,
Cô không hoàn hảo,
Nhưng cuộc đời cô đã thay đổi...
_____________________
----------------------
Trong căn phòng làm việc, trên một chiếc giá cũ kĩ để những tác phẩm đã hỏng của Rozen,
Một con búp bê- không, nói chính xác hơn là nửa con búp bê,
Đang mở đôi mắt đượm buồn nhìn về phía Cha.
Cô khẽ thấy Cha âu yếm chỉnh sửa lại trang phục cho 5 con búp bê đang ngồi trên ghế,
Trông họ thật hoàn hảo.
Cô vô thức đưa tay lên không.
"C..h..a, Cha... ơi."
Cô gọi,
Nhưng Cha không nghe thấy.
Cô nhìn thấy Cha tiến lại nơi có một búp bê tóc vàng xoăn, được buộc sang 2 bên,
Và nhẹ nhàng đặt lên giữa cổ áo búp bê ấy một chiếc trâm cài.
Đoạn, Người bế con búp bê ấy đi xa dần.
Suigintou tiếp tục gọi Cha.
Bàn tay cô giơ lên như muốn níu giữ hình ảnh của Cha.
Bóng Cha càng ngày càng khuất.
Cô nhoài người gọi với theo Cha,
Đến mức cô bị ngã khỏi kệ.
Đau, cô đau lắm.
Nhưng cô vẫn tiếp tục dùng đôi tay của mình,
Lết đi trên mặt đất tìm Cha.
Cô không ngừng gọi Cha,
Tiếng gọi nhỏ bé của một búp bê yếu đuối.
Từng tiếng "Cha" vang lên từ một búp bê đang run lẩy bẩy, lết đi trong sự tuyệt vọng,
Cha không quay trở lại.
Người đã đi mất rồi.
Cô vẫn tiếp tục kiến tìm Cha,
Trong màn sương dày đặc,
Mà cô không biết đi đường nào.
Nhưng cô vẫn đi...
--------------------------------------
Một ánh sáng chói lòa,
Suigintou bỗng rơi vào một căn phòng xa lạ,
Nhưng cô không quan tâm,
Tất cả những gì cô quan tâm lúc này là đi tìm Cha.
Một quý cô tóc vàng tiến lại gần cô với vẻ cảnh giác.
Quý cô mặc một bộ váy màu đỏ sang trọng.
Trông cô ấy như một bông hồng kiêu sa.
Thật khác hẳn với vẻ thảm hại lúc này của cô.
Cô thật yếu đuối,
Như một chiếc lông vũ mỏng manh.
-------------------------------------
"...Trước khi gặp Cha, cô phải làm một số việc,
Nhé?"
Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô ấy.
Ánh sáng xung quanh cô ấy thật ấm áp,
Kéo cô ta khỏi nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Kéo cô ra khỏi cuộc tìm kiếm Cha mù quáng dưới đáy vực sâu.
-----------------------------------
"Tất nhiên rồi, vì cô rất đẹp mà, Suigintou."
Lòng Suigintou ấm áp vô cùng.
Kể từ khi cô gặp Shinku, cô đã cảm thấy thật hạnh phúc.
Cuối cùng, sự hy vọng đã quay trở̀ lại trong cô.
Thế nên...
Cảm ơn cô nhiều lắm, Shinku.
-------------------------------------
Cạch!
Chiếc hòm gỗ được mở mạnh ra từ phía trong.
Suigintou tỉnh dậy sau một giấc mơ tồi tệ.
"Có chuyện gì thế?"
"Mơ... chỉ là mơ thôi."
Cô thở hổn hển.
"Tôi đã mơ thấy tôi bị bỏ xó trong góc, còn cô thì được Cha âu yếm trong lòng..."
Cô bất giác định chạm vào chiếc trâm cài của Shinku.
Shinku vội giữ chiếc trâm lại.
Bàn tay trống trải của Suigintou dừng lại trên không.
"Đúng vậy, chỉ lag mơ thôi."
Cô ấy trấn an cô.
------------------------------------
Hôm ấy, Suigintou đã yên vị trong hòm gỗ,
Nhưng cô không sao ngủ nổi,
Cô đã nghe được câu chuyện của Shinku và Sara.
Alice Game... thực chất là cái gì?
Tò mò, cô quyết định đi vào trong tấm gương,
Nơi cô thấy đang diễn ra cuộc chiến ác liệt giữa Shinku, và một búp bê khác...
------------------------------------
"Chạy đi!"
Đó là tất cả những gì cô nghe được trước khi cô cảm thấy một cơn đau thấu xương.
Con búp bê với mái tóc ngắn màu nâu đã dùng một cây kéo cắt người cô làm đôi.
Lúc đó, cô mới được biết... cô không phải là 1 búp bê Rozen.
Cô cảm thấy sự tuyệt vọng tột cùng như trở lại với cô.
Cô hướng ánh mắt về phía Shinku,
Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
"Cô... đã chết mất rồi."
Một cái hố hiện ra phía dưới cô, dẫn thẳng xuống địa ngục.
Trước khi chìm xuống,
Cô vẫn gào thét tên của Shinku...
------------------------------------
"Mình... không phải là một búp bê Rozen."
Suigintou trăn trở,
Trước khi cô nhận ra coi đã chìm xuống đáy.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng yên nghỉ.
Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy một ánh sáng,
Một ánh sáng soi xuống nơi đáy vực.
Và trong giấc chiêm bao, cô đac thấy hình ảnh của Cha.
Người khẽ trao cho cô Rosa Mystical.
Rồi Người nở một nụ cười ấm áp.
Suigintou khẽ mỉm cười theo...
--------------------------------------
Trên dãy phố hoang tàn,
Những con đường heo hút,
Và những căn nhà đã bị lãng quên.
Đó là vùng N của Suigintou.
Cô nấp sau một tòa nhà,
Đợi một bóng dáng quen thuộc.
"Shinku."
Cô gọi cô ấy.
Đúng như dự đoán, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Shinku.
"Ngạc nhiên lắm hả?
Đương nhiên là cô ngạc nhiên rồi, sau từng ấy chuyện xảy ra."
"Cô... làm sao có thể..."
Shinku ngạc nhiên không nói nên lời.
"Tôi đã là một búp bê Rozen rồi. Cha đã chấp nhận tôi. Nhìn này, tôi còn có Rosa Mystical ở đây nữa."
Cô tự hào khoe với Shinku Rosa Mystical của mình.
Giờ đây cô cảm thấy thật tự hào biết bao.
"Chúng ta cùng ở bên nhau nhé, Shinku."
Cô vui vẻ nói.
Nhưng trái với sự mong đợi của cô...
"Đừng có đùa!
Sao cô lại là 1 búp bê Rozen được?"
Suigintou nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.
"Ý tôi là, cô chưa hoàn thành đúng không? Búp bê Rozen phải là một búp bê hoàn hảo.
Cô... khác với chúng tôi."
Mặt Suigintou tối dần đi theo từng lời nói của Shinku.
Lời nói như một mũi dao đâm vào tim của cô, khiến nó rỉ máu.
Cô không thể tin được một ngày cô lại nghe được nhừng lời ấy từ Shinku.
Hóa ra, Shinku luôn đánh giá cô thấp như thế.
Lòng tự trọng của cô nổi lên .
Một cơn gió thổi mạnh qua,
Cơn gió của sự tức giận.
"Đúng như tôi nghĩ.
Cô luôn nghĩ về tôi như thế đúng không? Cô đón lấy tôi, chỉ vì cô thương hại tôi. Thật ra, sự tồn tại của tôi không gì hơn ngoài nâng cao giá trị của cô đúng không?"
"Cô nhầm rồi, tôi không có ý như vậy, chỉ là..."
"Im đi!"
Một tình bạn tan vỡ.
Shinku, ngươi tốt bụng lắm.
Shinku, ngươi tử tế lắm.
Shinku, ngươi đẹp lắm.
Shinku...
Ta SẼ KHÔNG tha thứ cho ngươi.
Đôi mắt của Suigintou lúc này, chứa đầy sự tức giận.
Cô đã không còn là một chiếc lông vũ mỏng manh.
-------------------------------------
Rầm!
Đôi cánh đen của Suigintou ấn mạnh Shinku vào tường.
Cô ấy kêu lên vì đau, nhưng không chống cự.
Cô lập tức túm lấy cổ áo Shinku, ấn cô xuống đất.
Khi Shinku đứng được dậy, cô thấy chiếc trâm cài áo của cô đã ở trong tay Suigintou.
"Chỉ có mình cô là được Cha chiều chuộng ư?"
Chiếc trâm rung lên từng hồi trong bàn tay của Suigintou.
"Đừng!"
Shinku vội chạy lại.
"Người yêu quý Cha nhất..."
"Dừng lại!"
"Người mà Cha yêu quý nhất...
LÀ TA!"
Chiếc trâm cài áo vỡ vụn, rơi xuống đất.
Shinku quỳ sụp xuống, cố gắng gom lại những mảnh vụn vừa rơi xuống.
"Không! Đó là vật mà Cha đã trao cho tôi, nó chứa đầy tình cảm của Cha."
Shinku tấm tức.
Vẻ mặt tuyệt vọng của Shinku làm Suigintou thấy hài lòng.
Cô cười lớn,
Chế giễu Shinku.
Gương mặt Shinku chuyển sang tối sầm.
"Một thứ đồ không sử dung được."
Cô ấy lẩm bẩm.
"Cái gì?"
"Một thứ đồ đáng vứt đi...
ĐỒ PHẾ THẢI!"
Shinku hét lên.
Cơn gió như càng giữ dội hơn.
Làm cho lông vũ bay khắp phía, lao về phía Shinku.
Ngọn gió của sự thù hận.
Cô căm thù con búp bê ấy.
Cô căm thù Shinku.
"Shinku!"
Cô hét lên trong sự tức giận.
Lông vũ bay khắp nơi.
Shinku dùng những cánh hoa hồng phi về phía Suigintou.
Một khung cảnh lông vũ và cánh hoa hồng trộn lẫn với nhau, bay tứ phía.
Đồng hồ điểm 12 giờ.
Chú thỏ trắng Laplace trong bộ comple đen hiện ra.
"Alice Game ở thời đại này đã kết thúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thời đại kế tiếp."
Rồi cả 2 bị hút vào 2 ánh sáng khác nhau.
Trước khi bị hút, Suigintou vẫn gọi tên Shinku.
Nhưng lần này,
Đôi mắt cô long sòng sọc sự tức giận.
--------The end-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com