Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

First Sip

🚨Chào mừng mọi người đã đến với thế giới tưởng tượng của mình!

Tác phẩm này được viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận. Mọi tình tiết, sự kiện và mối quan hệ trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không liên quan đến người thật hay các sự kiện có thật.

⚠️Cảnh báo: AU, OOC

...

Lần đầu gặp gỡ, tò mò, chạm tới thế giới mới.

...

Yang Jaewon lần đầu gặp Baek Kanghyuk. Năm đó, cậu mới mười chín nhỉ? Khoảng khoảng vậy đó...

Jaewon khi ấy là tiểu thiếu gia bất trị của tập đoàn truyền thông KorN. Cậu sống giữa một nhóm bạn toàn những kẻ ưa náo nhiệt, luôn xem cậu như trung tâm của mọi cuộc vui.

Ở trường học, thành tích của cậu chỉ ở mức tạm, bày trò quậy phá thì nhiều. Nhưng dù vậy, thầy cô cũng không dám nặng lời — phần vì e ngại thân phận của cậu, phần vì Jaewon vốn có khí chất khiến người ta khó mà ghét được.

Còn ban đêm, dù vui hay chán, cậu đều cùng đám bạn tụ tập. Có đứa cùng lớp, có đứa là đàn anh, đàn em trong trường, thêm vài thiếu gia tiểu thư nổi tiếng ăn chơi của Seoul. 

Họ uống rượu, hút thuốc, nhảy nhót, thử đủ trò. Nói chung, chỉ cần chưa vượt qua ranh giới "chất cấm", thì chuyện gì họ cũng dám làm.

Trong nhóm đó, Jaewon luôn tự tin mình là người nổi bật nhất — từ ngoại hình, đến chiếc ví "không đáy" của cậu. Hào phóng, đẹp trai, và có chút bất cần — tất cả làm nên hình ảnh một Jaewon khiến người khác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Cậu nhớ rõ đó là lần đầu mình ghé một quán bar mới, khá riêng tư, nằm khuất trong con hẻm nhỏ nối với trục đường vốn tấp nập giới trẻ về đêm. Nghe nói, một người bạn trong nhóm vừa "khai phá" được nơi này — bảo không gian đẹp, đồ uống ổn.

Tấm bảng hiệu "Glassroom" phản chiếu ánh đèn neon, lấp loáng trong màn mưa. Không gian bên trong không rộng, nhưng được thiết kế tinh gọn, sạch sẽ, tông kính và ánh sáng dịu khiến cả căn phòng như phủ một lớp sương mờ huyền ảo.

Quầy pha chế nằm ở trung tâm, sau tấm kính phản sáng mờ đục, từng chuyển động của người pha rượu cũng trở nên có nhịp điệu, như một phần của vở diễn.

Trước đó, Jaewon vừa cãi nhau với anh trai. Dạo gần đây, mâu thuẫn giữa hai anh em ngày càng nhiều, khiến tâm trạng cậu nặng nề. Vừa ngồi xuống bàn, cậu đã uống liền mấy ly — không nghĩ ngợi, không chờ ai.

Jaewon vốn có tửu lượng khá, nhưng hôm đó, men rượu cộng với nỗi bực bội khiến cậu chủ quan. Chẳng biết từ lúc nào, mọi thứ trước mắt đã trở nên nhòe đi. Và giữa khung cảnh mờ ảo ấy, Baek Kanghyuk xuất hiện.

Anh có một vẻ đẹp khiến người ta khó rời mắt — kiểu đẹp trầm tĩnh, mạnh mẽ, khác hẳn những gã đàn ông Jaewon từng quen biết. Chỉ cần xuất hiện, Kanghyuk như kéo theo ánh nhìn của cả căn phòng. Jaewon cũng không ngoại lệ.

Mãi sau này, cậu vẫn không hiểu vì sao người đàn ông đó lại có sức hút kỳ lạ đến thế. Jaewon không tin vào tình yêu sét đánh, càng không tin vào cái gọi là định mệnh. 

Cậu chỉ tin vào chính mình. Nhưng với Kanghyuk, thứ cảm giác len lỏi trong lòng hôm ấy — là ngưỡng mộ, hay là thứ gì sâu hơn — cậu vẫn chẳng thể lý giải nổi.

"Là ông chủ ở đây đó! Đẹp trai ghê chưa? Anh ấy nổi tiếng lắm, có mấy hôm còn trực tiếp đứng quầy pha chế nữa!"

"Vậy tụi mình đến đây thường xuyên đi, tôi muốn thành khách quen của quán rồi đó."

Mấy cô bạn ríu rít bàn tán, ánh mắt dán chặt về phía quầy bar. Jaewon không đáp, chỉ im lặng nhìn theo, ly rượu trong tay khẽ xoay, ánh mắt cậu như bị hút về nơi Kanghyuk đang đứng.

Phía bên kia,

" Anh Kanghyuk, hôm nay có nhóm khách mới, chắc tầm tuổi sinh viên thôi mà tiêu dữ lắm, mới ngồi một lát đã gọi ba chai rượu ngoại rồi, chắc còn gọi thêm nữa đó ạ."

Nhân viên trong quán vừa thấy anh xuất hiện đã vội báo cáo. Kanghyuk liếc nhanh về hướng chỉ tay, bắt gặp ngay hình ảnh một nhóm trẻ trung, ăn mặc sang chảnh, ồn ào giữa ánh đèn neon.

"Cậu đã kiểm tra chứng minh thư của tụi nó chưa?" giọng anh trầm và nghiêm. "Nhìn cái đám kia đáng nghi lắm."

"À... em..." nhân viên lúng túng, "hình như có người đưa chứng minh thư đại diện thôi ạ..."

"Trời đất." Kanghyuk khẽ thở dài, thẳng tay gõ nhẹ đầu cậu nhân viên. "Phải kiểm tra từng người một. Cảnh sát mà ập vô là toi cả đám đấy."

"Vậy... giờ sao ạ?"

"Cậu còn hỏi à? Muốn tôi làm giúp rồi trừ nửa tháng lương không?" Kanghyuk nhướng mày.

Nghe vậy, nhân viên lập tức chạy biến.

Kanghyuk cảm nhận được một ánh nhìn dừng lại nơi mình. Khi vô tình quay sang, anh bắt gặp một cậu thiếu niên với gương mặt sáng sủa, là kiểu đường nét còn mềm mại, non trẻ nhưng lại toát lên chút kiêu ngạo tự nhiên của tuổi trẻ.

Ánh mắt ấy có gì đó vừa tò mò vừa thẳng thắn, giống như đang quan sát anh hơn là nhìn một người xa lạ.

Kanghyuk khẽ nhếch môi, không tỏ ra bất ngờ. Anh đã quen với những ánh nhìn "hứng thú" như thế — từ khách, từ nhân viên, người anh quen biết, thậm chí từ những người chỉ đi ngang cuộc đời anh đôi lần.

Vì vậy, anh chỉ nhẹ nhàng quay đi, tiếp tục công việc của mình như chưa từng có gì xảy ra.

Sau khi nhân viên tiến đến kiểm tra, quả thật trong nhóm bạn của Jaewon có vài đứa chưa đủ tuổi theo quy định. Bình thường, bọn họ chỉ lui tới những quán quen — nơi chủ quán nhắm mắt làm ngơ vì tiền — nên chuyện bị kiểm tra như thế này đúng là lần đầu.

Vốn quen thói hống hách, đám bạn lập tức tỏ thái độ. Một vài người gắt gỏng, vài kẻ bắt đầu cãi lại, thậm chí còn hăm dọa sẽ "nói chuyện với chủ quán cho ra lẽ".

Không khí bắt đầu ồn ào, mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với giọng nói chanh chua của mấy cô gái và tiếng cười khẩy của đám con trai khiến không gian sang trọng của Glassroom trở nên nhốn nháo.

Kanghyuk khi ấy đang đứng phía sau quầy bar. Ánh sáng từ dải đèn phản chiếu lên gương mặt anh, hắt một màu vàng nhạt trên đường viền xương quai hàm. 

Anh nhìn cảnh tượng phía trước — đám thanh niên vừa ồn ào vừa phô trương, không khác gì những cậu ấm cô chiêu anh đã gặp vô số lần. Cái kiểu tuổi trẻ có tất cả, trừ ý thức về giới hạn.

Anh hơi cau mày, rồi chậm rãi bước ra.

Giọng nói vang lên trầm ổn, điềm đạm, mang đúng chất của người từng quen điều hành và dàn xếp mọi thứ chỉ bằng vài câu nói.

"Xin lỗi, tôi là chủ của Glassroom. Quán của tôi, từ 18 giờ mỗi ngày, chỉ phục vụ đồ uống có cồn và không tiếp khách dưới 19 tuổi. Nếu mọi người yêu thích không gian ở đây, buổi sáng chúng tôi có phục vụ cà phê. Còn nếu bây giờ không hợp tác... thì e là mọi người đang gây rối nơi công cộng, đúng không ạ?"

Câu nói tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại đủ sức khiến cả không gian chùng xuống. Nhân viên nín lặng, tiếng nhạc nền như nhỏ hẳn đi. Một vài vị khách ngoái nhìn, không khí bỗng chốc mất đi sự náo nhiệt ban đầu.

Jaewon, người nãy giờ vẫn ngồi lặng, đôi mắt lim dim vì rượu, khẽ ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau — chỉ trong một thoáng, nhưng đối với Jaewon, khoảnh khắc đó như dài vô tận. Người đàn ông kia không giống bất kỳ ai cậu từng gặp, không phải vì vẻ ngoài của anh, mà vì thứ bình tĩnh và khoảng cách rất khó chạm đến trong ánh nhìn ấy.

Cậu bật cười khẽ, giọng khàn đi vì rượu. "Thôi, đi thôi. Đừng ồn nữa, có gì hay đâu."

Rồi quay sang nhóm bạn, nói thêm. "Thanh toán đi, rồi qua chỗ anh Sanchez. Ở đó vui hơn."

"Tôi khá thích không gian của quán," Jaewon nói, giọng đã pha chút ngà say nhưng vẫn giữ vẻ tự tin cố hữu. "Nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ ghé lại uống cà phê. Nếu được chủ quán đích thân pha, chắc hẳn sẽ ngon hơn nhiều."

Cậu khẽ mỉm cười, đứng dậy, rút ví thanh toán. Bóng lưng thiếu niên ấy lướt qua quầy bar trong ánh sáng mờ, hòa vào làn khói thuốc và hơi rượu lẫn mưa ngoài cửa — thoáng qua, mà lại đọng rất lâu trong mắt người nhìn.

Đám bạn phía sau còn lầu bầu vài tiếng, nhưng trước thái độ dứt khoát của Jaewon và ánh nhìn lạnh nhạt của Kanghyuk, chúng đành im lặng đứng dậy theo.

Jaewon không nói thêm gì nữa. Cậu đã hơi chếnh choáng, chỉ khẽ cúi đầu, giữ nụ cười lịch thiệp của một người được nuôi dạy trong khuôn phép — vừa đủ, không quá gần, cũng chẳng hề thấp kém.

"Đi đường cẩn thận." Kanghyuk đáp, giọng trầm, bình thản mà vẫn mang chút xa cách. Anh quay đi ngay sau đó, tiếp tục công việc như chẳng có gì đáng lưu tâm.

Trong mắt anh, bọn trẻ kia chỉ là những kẻ có tiền và thừa thời gian — kiểu khách mà anh đã gặp quá nhiều hồi còn làm ở các quán bar khác. Nhưng Glassroom không phải nơi anh lập ra để đón những vị khách như thế.

Khi cánh cửa khép lại, tiếng ồn ào cũng tan đi, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên. Trong khoảnh khắc yên tĩnh quay lại của đêm hôm ấy, Kanghyuk vô thức nhớ lại gương mặt cậu thiếu niên khi nãy — đôi mắt còn vương men rượu, hơi mờ nhưng lại sáng và sạch một cách kỳ lạ.

Xa lạ đến mức khiến người ta, dù chẳng có lý do gì, vẫn muốn ngoái nhìn thêm một lần nữa.

...

Jaewon thì khác. Cậu để tâm đến người đàn ông ấy — phần vì ấn tượng, nhiều hơn là tò mò. Cậu không hiểu vì sao, chỉ vài hôm sau, bản thân lại vô thức ghé Glassroom lần nữa.

Có thể là do ly rượu hôm đó uống rất thuận vị, tiếng nhạc phảng phất trong đầu, hoặc cũng có thể là ánh mắt bình thản của người đàn ông kia — thứ khiến cậu thấy muốn hiểu, muốn nhìn kỹ hơn.

Không phải cảm tình, càng không phải rung động. Chỉ đơn giản là muốn biết vì sao một người có thể mang vẻ tĩnh lặng đến thế.

Là cái tĩnh lặng mà giữa thế giới mà Jaewon đang sống, cậu ít khi chạm tới.

Sáng hôm ấy, Glassroom trông hoàn toàn khác. Không còn ánh đèn neon mờ ảo, vẫn còn thoang thoảng mùi rượu nhưng thêm nhiều hương cà phê mới xay.

Và tiếng nhạc lẫn trong không khí, ánh nắng mỏng lùa qua tấm kính lớn, khiến không gian như bớt đi một lớp mặt nạ.

Jaewon đứng trước cửa quán, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường trung học, tay đút trong túi áo khoác, chần chừ vài giây trước khi đẩy cửa bước vào.

Bên trong, khách hơi thưa thớt. Kanghyuk ngồi ở góc quầy, áo sơ mi trắng xắn tay, đang xem lại cuốn sổ ghi chép, vẻ tập trung đến mức tách biệt khỏi thế giới. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, anh chỉ khẽ ngẩng đầu.

Ánh mắt họ chạm nhau... một lần nữa. 

Kanghyuk hơi nhướn mày. Anh nhận ra cậu ngay — gương mặt non trẻ hôm nọ, nói thật, nếu từng gặp cậu, với cái vẻ ngoài nổi bật như thế, không nhớ chắc hẳn là nói dối.

"Cậu... vẫn nhớ đường đến đây à?" Giọng anh trầm nhẹ, nửa trêu, nửa như vẫn xa cách.

Jaewon mỉm cười, ánh nhìn sáng và tự tin — kiểu ngạo nghễ chỉ tuổi mười tám mới có:
"Sao lại không? Tôi đã nói sẽ quay lại uống cà phê mà. Chú, pha cho tôi một ly nhé?"

Kanghyuk đặt cây bút trên tay xuống xuống, dựa tay lên quầy, nhìn cậu vài giây.

Jaewon sững lại trong thoáng chốc khi bắt gặp ánh mắt ấy — tĩnh lặng, điềm nhiên, như thể anh đang nhìn xuyên qua lớp vỏ tự tin của cậu.

Rồi cậu bỗng bật cười xua đi không khí có phần gượng gạo. "Sao thế? Uống cà phê cũng cần đủ tuổi vị thành niên à?"

Giọng nói nhẹ hẫng, pha chút trêu chọc, còn ánh mắt thì sáng rực trong buổi sáng êm đềm. Cái cách Jaewon nói — vừa bông đùa vừa như khiêu khích — khiến Kanghyuk bất giác nhếch môi.

Một nụ cười thoáng qua như làn khói — nhẹ, mong manh, rồi tan mất. Không có ý gì hơn, chỉ là phản xạ tự nhiên khi đối diện với thứ ánh nhìn vừa ngây ngô vừa lém lỉnh ấy.

"Muốn uống cà phê thì cứ chọn chỗ thoải mái mà ngồi đi." Anh chỉ nói thế, giọng trầm thấp, điềm nhiên như thể cả buổi sáng ấy chưa từng bị ai làm xao động.

Rồi Kanghyuk cúi xuống, tiếp tục ghi chép dở trong cuốn sổ nhỏ, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản của người đã quen nhìn thế giới đi qua mà không mấy bận lòng.

Jaewon chọn bàn gần quầy, cố tình ngồi ở vị trí anh dễ thấy nhất. Cậu dựa người vào ghế, giơ tay gọi một ly Flat White — thứ cà phê duy nhất mà cậu còn có thể chịu được, bởi Jaewon vốn không thích vị đắng.

Khi ly cà phê được đặt xuống, hương sữa hòa cùng hơi nóng bay lên nhè nhẹ. Jaewon chống cằm, nghiêng đầu, giọng đủ nhỏ để chỉ một người nghe thấy.

"Chú không pha cho tôi à?" Đôi mắt cậu đào hoa lười biếng, ánh lên chút trêu chọc, vừa đủ để người ta phải ngẩng đầu nhìn.

"Hôm nay tôi không có ca làm barista," Kanghyuk đáp, giọng vẫn đều, "nhưng cậu yên tâm, barista quán tôi đều chắc tay cả. Ở đây, mỗi ly đưa đến khách đều phải chuẩn vị, không khác đi dù chỉ một phần."

Anh không ngẩng lên, nét mặt vẫn bình thản như thể chuyện vừa nói chỉ là thủ tục thường ngày.

Jaewon khẽ nheo mắt, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. "Vậy hôm nào chú có ca làm barista thế?"

Câu hỏi bật ra tự nhiên như hơi thở, nhưng lại rơi tõm vào khoảng lặng giữa hai người.

Kanghyuk không đáp. Anh chỉ cúi đầu, lật thêm một trang sổ, ghi dăm ba dòng ghi chú lộn xộn.

Jaewon nghiêng đầu, nhìn anh, khóe môi cong nhẹ, giọng nói pha chút trêu chọc.

"Chú ơi, chú là gay, đúng chứ?"

Cậu nói nhẹ như bông đùa, nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia hiếu kỳ thật.

Từ hôm qua, khi đến Glassroom, Jaewon đã cảm thấy nơi này có chút khác lạ — vài vị khách là những cặp đôi đồng giới, không phô trương, chỉ thoáng qua trong ánh nhìn dành cho nhau, nhẹ mà sâu.

Và giữa khung cảnh ấy, Kanghyuk vẫn đứng đó, bình thản như thể anh thuộc về nơi này.

Jaewon đã để ý cách anh đi ngang qua những vị khách quen, cách anh nói chuyện, mỉm cười. Nụ cười lịch sự, vừa đủ, nhưng không có ý tránh né.

Càng quan sát, Jaewon càng thấy rõ — anh không hề xa lạ với những ánh mắt dò xét từ những vị khách kia. Một sự chấp nhận tĩnh lặng, không thách thức, cũng chẳng cúi đầu.

"Tôi là gay... thì sao? Mà không phải thì như thế nào?"

Kanghyuk ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu như một mặt gương, ánh nhìn bình thản đến mức khiến người khác phải dè chừng.

Lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào Jaewon.

Trong ánh nhìn đó có chút kiêu ngạo, một chút thách thức, lại mang vẻ điềm nhiên của người đã hiểu rõ bản thân.

Nhưng điều kỳ lạ là — Jaewon không thấy bị đe dọa. Cậu thấy thích thú.

Cậu bật cười, giọng nhẹ bẫng. "Tôi thích chú rồi đấy. Hẹn hò với tôi đi."

Không gian Glassroom vốn yên ắng. Vì thế, khi Jaewon nói ra câu ấy, không chỉ Kanghyuk nghe rõ mồn một, mà cả vài nhân viên đứng gần cũng khẽ liếc nhau, cố giấu nụ cười.

Đây không phải lần đầu họ chứng kiến có người đến tán tỉnh ông chủ của mình. Nhưng lần này thì khác — cậu nhóc với giọng điệu nửa đùa nửa thật, ánh mắt sáng lấp lánh và vẻ ngạo nghễ pha chút đáng yêu ấy, khiến họ bất giác thấy... thú vị hơn thường lệ.

Kanghyuk nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ.

"Cũng vui đấy," anh nói, giọng đều đặn, "nhưng tôi không hẹn hò với trẻ con."

Anh thu dọn tập giấy tờ trên bàn, động tác chậm rãi, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một lời đùa vụng về đầu ngày.

Với anh, Jaewon chẳng khác nào một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới — háo hức, liều lĩnh, và ngốc nghếch đến đáng thương.

Anh biết rõ kiểu hứng thú đó — ồn ào, mãnh liệt, rồi tan biến nhanh như một viên đá trong ly cà phê giữa trưa hè.

Nhưng từ hôm đó, suốt gần hai tháng trời, Jaewon bắt đầu có thói quen ghé Glassroom vào mỗi buổi sáng.

Lúc thì đến sớm trước giờ học, ngồi đến tận gần chiều khi bạn bè đến gọi thì đi, lúc thì sau giờ tan lớp, chỉ kịp ngồi chưa đến mười phút đã rời.

Thói quen ấy dần thành một phần trong ngày — vừa lướt điện thoại, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu, lén nhìn về phía quầy bar.

Kanghyuk vẫn như mọi khi, yên lặng pha cà phê, ghi chép, hoặc trò chuyện với khách bằng giọng trầm khàn và bình thản.

Không ai hiểu vì sao một thiếu gia như Jaewon lại mê mẩn một quán cà phê nhỏ đến thế. Còn cậu thì chẳng có câu trả lời nào hợp lý. Có lẽ vì sự yên tĩnh thoải mái. Có lẽ vì người đàn ông kia.

Sáng hôm đó, khi Kanghyuk đặt tách cà phê xuống trước mặt, anh khẽ nhướn mày — Jaewon đang gục đầu lên tay, mắt nhắm lại, như thể đã chìm vào giấc ngủ.

"Này, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ. Cậu rảnh lắm hả, ngày nào cũng đóng đô ở đây?"

Jaewon lồm cồm ngồi dậy, nụ cười ngái ngủ nở trên môi. "Cảm ơn cà phê của chú nhé."

"Cậu không đi học à?" — Kanghyuk khoanh tay, tựa vào quầy.

Jaewon đang nghịch chiếc muỗng bạc trong tách, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, giọng hơi cao lên một chút.

"Tôi có học chứ. Nhưng chỉ cần đến mấy ngày quan trọng là được rồi mà."

"Ngày quan trọng là ngày nào?"

Kanghyuk hiếm khi có thời gian rảnh để ngồi nói chuyện, nhưng thấy cậu nhóc này lui tới thường xuyên, anh cũng không có lý do gì cứ phải tỏ ra lạnh nhạt.

"Thì... kiểm tra một tiết, giữa kỳ, thi cuối kỳ. Còn mấy buổi bình thường thì—"

Jaewon nhún vai, cười nhẹ. "Thật ra, miễn sao không bị điểm liệt là được. Tôi học cũng không tệ đâu, với cả nếu bị thiếu điểm thì anh trai tôi sẽ mắng khủng khiếp lắm. Còn bắt học gia sư nữa. Nên tôi vẫn ráng."

Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa pha chút buồn cười. "Nghe lý do đó thì cũng chẳng biết nên khen hay mắng nữa."

Jaewon chỉ cười, khuấy cà phê nhè nhẹ, mùi sữa và hương rang thơm quẩn quanh giữa khoảng sáng yên bình của buổi sáng.

Cậu nghĩ, nếu có thể, chỉ cần được ngồi đây nhìn anh thêm một lát thôi — thế là đủ.

Kanghyuk không nói gì. Anh quay trở lại quầy, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua hình ảnh cậu thiếu niên ngồi trong nắng — đầu hơi cúi xuống, gương mặt sáng rỡ và trẻ trung đến mức khiến khung cảnh buổi sáng cũng trở nên sống động hơn.

Anh khẽ thở ra, một hơi dài và mỏng như tan trong không khí. Ở tuổi ba mươi sáu, anh đã gặp đủ kiểu người, đủ loại khách — từ những kẻ vội vàng đến những người mang trong mình cả một đời câu chuyện. Thế nhưng, có điều gì đó ở Jaewon khiến anh thấy khó lý giải.

Làm việc sau quầy bar lâu năm, Kanghyuk đã quen với việc đọc được phần nào con người chỉ qua vài ba câu nói, một ánh mắt, hay cách họ cầm ly rượu. Nhưng Jaewon lại khác.

Cậu có đôi mắt đào hoa, ngông nghênh đến mức tưởng như chẳng biết sợ điều gì — thế mà trong sâu mắt ấy, vẫn có một tầng sương mờ, như đang giấu đi điều gì đó. Điều đó làm anh cảm thấy thú vị.

"Chú cười gì vậy?" Giọng Jaewon vang lên từ phía bàn, làm anh thoáng khựng.

"Không có gì." – Kanghyuk đáp, giọng đều đều. – "Chỉ nghĩ, cậu đúng là rảnh thật."

...

"Jaewon, em lại cúp học nữa à?"

Giọng Yang Tae Yun vang lên lạnh và sắc như lưỡi dao. Anh đập mạnh xuống bàn — tiếng động vang dội khiến tất cả người làm trong nhà giật thót, nhưng chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn.

"Nhưng mà... em đâu có bị rớt điểm." Jaewon đáp, giọng nhỏ và khô khốc. Cậu cố giữ vẻ bất cần nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng chút sợ sệt.

"Điểm em rớt nổi nữa sao?" Tae Yun khẽ cười, nụ cười nhạt chẳng có chút ấm áp nào. "Ngoại trừ Tiếng Anh, mấy môn còn lại toàn đủ điểm lên lớp. Chỉ cần thấp hơn một chút là coi như thi lại hết."

Anh nhìn thẳng vào em trai mình, ánh mắt lạnh như thép.
"Em cũng không còn là con nít. Chẳng lẽ anh phải ngồi kè kè bên cạnh, canh chừng từng việc học của em sao?"

"Anh không cần em phải xuất sắc," anh nói tiếp, giọng càng lúc càng nặng. "Nhưng ít nhất phải có chí tiến thủ. Đằng này rõ ràng sức học của em không tệ mà suốt ngày lêu lổng với đám mất dạy bên ngoài."

"Đám mất dạy?!" Jaewon nửa gào lên.

"Thế em muốn anh nói sao?" Tae Yun đập tay xuống bàn, giọng gằn từng chữ, tức giận xen lẫn thất vọng.

"Muốn anh giả vờ không thấy em bỏ bê học hành, đi sớm về khuya, đăng mấy tấm hình ăn chơi vớ vẩn lên mạng à? Em nghĩ anh không biết người ta đang nói gì về em ngoài kia sao?"

Anh tiến lại gần, ánh mắt gay gắt như muốn ép em trai phải cúi đầu.

"Em nghĩ em đang sống bằng công sức của ai? Cái nhà này, cái xe em chạy, tiền học, tiền tiêu vặt — tất cả đều từ mồ hôi người khác mà ra. Nếu đã muốn ăn chơi, ít nhất cũng phải có giá trị gì để người khác còn nể em một chút chứ, Jaewon!"

Jaewon nắm chặt tay, từng khớp trắng bệch. Cậu bật cười, một nụ cười cay đắng.

"Giá trị? Anh nói cứ như đang đong đếm em là một món hàng ấy nhỉ? Nếu anh thấy em là gánh nặng thì cứ nói thẳng!"

Không khí đặc quánh, căn phòng rộng đột nhiên trở nên ngột ngạt.

Ánh mắt hai anh em va chạm — một bên là tức giận kìm nén, một bên là tổn thương cố che giấu, không ai chịu nhường ai.

Phòng khách chìm trong im lặng nặng nề.

Người giúp việc đứng nép bên cạnh, chẳng ai dám thở mạnh. Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, kéo dài đến ngột ngạt.

Tae Yun đứng đó, im lặng nhìn em trai mình — mái tóc hơi rối, ánh mắt vẫn ươn ướt nhưng cố tỏ ra bướng bỉnh. Một thoáng dao động lướt qua trong mắt anh.

Dù vừa giận đến mức mất kiểm soát, anh vẫn biết... đây là đứa trẻ anh tự tay nuôi lớn, là phần còn lại duy nhất của "gia đình" sau từng ngần ấy mất mát.

Anh khẽ thở dài, giọng trầm xuống, không còn gay gắt nữa.

"Thôi được rồi. Ăn nốt đi, rồi nghỉ sớm."

Ngừng một chút, Tae Yun nói tiếp, giọng đã dịu hơn, nhưng vẫn giữ nét nghiêm nghị quen thuộc.

"Sau này đi học cho đầy đủ, ráng cải thiện điểm số. Nếu thấy ở đây gò bó quá thì... học hết năm nay, anh cho đi du học. Tìm một trường có chuyên ngành kinh tế mà học, cái đó em tự tìm hiểu. Anh sẽ không ép. Nhưng em cũng hiểu tình hình nhà mình, công ty mình rồi đó — sau này, anh không thể một mình mãi. Anh cần có người đứng cạnh, ít nhất là em."

Câu nói nghe nhẹ, nhưng giữa khoảng lặng ấy lại như một lời nhượng bộ cuối cùng — vừa như dặn dò, vừa như trút bớt gánh nặng trong lòng.

Jaewon cúi đầu, chẳng biết nên đáp thế nào. Cậu chỉ nghe rõ tiếng thở của mình, xen lẫn thứ cảm xúc vừa chênh vênh vừa buồn đến lạ.

...

"Này, sao cậu lại uống nhiều thế? Lại cãi nhau với giám đốc Yang à?"

"Giám đốc Yang" — đó là cách đám bạn của Jaewon gọi Tae Yun. Nghe vừa xa cách vừa mỉa mai, mà kỳ lạ là cũng rất hợp với con người anh ấy.

"Lần này là vì chuyện gì? Học hành hay lại vụ ăn chơi?"

"Không sao." Jaewon hờ hững đáp, nhún vai, đưa ly lên uống thêm một ngụm như thể chẳng có chuyện gì. "Kệ đi. Đừng để ảnh hưởng tâm trạng mọi người, hôm nay tôi mời."

Cả bọn hú hét ầm lên, đứa gõ bàn, đứa huýt sáo trêu chọc. Tiếng cười nói rộn ràng ngay lập tức nuốt chửng câu chuyện của Jaewon, như thể chẳng có gì nghiêm trọng vừa xảy ra.

Seo Dong Ju – cậu bạn thân nhất từ nhỏ của Jaewon – ngồi tựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn cậu. Ánh mắt nó như bảo: "Lại kiểu cứng miệng đây mà", nhưng khóe môi vẫn khẽ cong, nửa trêu nửa thương.

"Ê, mà Jaewon," Dong Ju nghiêng người chồm tới, giọng chọc ghẹo. "Dạo này thấy mày hay ghé quán bar ở ngã tư Gwang Man ha. Đừng nói là mày thật sự có hứng thú với ông chủ quán đó thật nha?"

Jaewon nghe vậy, khựng lại một chút. Trong đầu thoáng hiện lên gương mặt Kanghyuk — cái dáng cao lớn, ánh mắt lười nhác mà sâu thẳm, giọng nói trầm thấp như một chai rượu lâu năm.

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, giọng vừa đùa vừa thật, hơi kéo dài chữ cuối như xát muối vào trí tò mò của bạn mình.

"Cũng thú vị. Lại khá đẹp trai, nhìn hợp mắt tao đấy."

Dong Ju bật cười, khuỷu tay gõ nhẹ vào vai Jaewon.

"Cũng đẹp trai thật, nhưng sao mày lại có hứng thú với ông chú vậy chứ? Đợt trước không phải toàn hẹn hò mấy tiểu bánh bao da trắng môi đỏ à?"

Jaewon phẩy tay, môi cong thành một nụ cười nửa chán nản nửa khinh khỉnh.

"Thì lúc quen nhau ỏng a ỏng ẹo, xài tiền của tao lại coi tao là cái ví không đáy, muốn gì cũng được. Vậy mà chia tay thì đánh, tát, chửi đủ cả."

Dong Ju nhướn mày, nhếch miệng cười nhạt.

"Mày quen một lúc hai ba người thì bị vậy cũng đáng đời."

Jaewon bật cười khẩy, nhún vai, giọng nhẹ mà nghe như có gai.

"Chẳng lẽ xài tiền của tao không tiếc còn muốn tao chân thành? Ở đâu ra cái thói đời đó thế? Tao cũng đâu có ngu."

Dong Ju khẽ lắc đầu, cười thành tiếng nhưng mắt vẫn ánh lên nét lo lắng khó giấu. "Đúng là Jaewon."

Đám bạn rã nhóm, rời quán bar lúc khoảng hai giờ.

Gió đêm Seoul lạnh thấu, cuốn men rượu trong người Jaewon thành một thứ nôn nao khó tả. Cậu chẳng nhớ nổi mình đã nói gì với đám bạn, chỉ biết khi ngẩng đầu, đèn hiệu Glassroom quen thuộc đã ở ngay trước mắt.

Cậu đứng đó, tựa vai vào tường, hai tay đút túi áo khoác, hơi thở phả ra từng làn khói trắng. Đèn đường hắt xuống gương mặt cậu — đôi mắt mông lung, vừa men say, vừa như muốn giấu đi điều gì.

Bên trong, tiếng dọn dẹp lạch cạch vẫn còn. Khi cánh cửa thủy tinh khẽ mở, vài nhân viên nhận ra bóng dáng quen thuộc ngoài kia, người thì ngạc nhiên, người thì cười khẽ. Một cô phục vụ trẻ nói nhỏ:

"Ông chủ Baek, hình như có người đang chờ anh ở ngoài... trông giống cậu học sinh sáng nào cũng đến uống cà phê ấy ạ."

Kanghyuk đang gỡ tạp dề, quay đầu lại. Anh thoáng nhíu mày, nhìn ra ngoài lớp kính trong suốt. Ánh đèn đường hắt lên một dáng người cao gầy trong chiếc áo khoác sẫm, tóc hơi rối, lưng tựa tường, đầu cúi xuống.

Anh ngừng lại một thoáng — không phải vì ngạc nhiên, mà vì cái cảm giác khó gọi tên vừa dội lên trong lòng.

Hai giờ mười ba phút sáng. Đêm Seoul lặng, chỉ có gió và một kẻ đang chờ.

Kanghyuk đẩy cửa bước ra, giọng anh trầm, mang theo chút khàn khàn sau một ngày dài.

"Không phải cậu hơi chăm chỉ rồi à? Quán cà phê tám giờ mới mở cửa đấy."

Jaewon ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì rượu, môi cong nhẹ thành nụ cười vừa mơ hồ vừa khiêu khích.

"Thì tại... nghĩ tới chú rồi này."

Nhận thấy người kia có vẻ đang say, Kanghyuk khẽ thở ra, bước lại gần. Ánh đèn đường hắt xuống làm gương mặt anh nửa sáng nửa tối.

"Sao cậu mò được đường tới đây vậy? Trẻ con nên đi ngủ sớm thì mới cao được, đang tuổi ăn tuổi lớn mà."

"Cao tận một mét tám rồi đấy chứ." Jaewon lầm bầm, giọng vừa bất mãn vừa buồn cười.

"Cậu mà say đến mức mò nhầm đường về nhà thành tới quán tôi thì đúng là hết thuốc," Kanghyuk nói, mắt vẫn không rời cậu.

Jaewon bật cười khẽ, hơi thở phả ra trong gió lạnh, giọng nghèn nghẹn mà mềm đến lạ.

"Vậy chú đỡ tôi một tay đi... biết đâu tôi còn nhớ được đường về."

Kanghyuk do dự vài giây. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của Jaewon, đôi mắt kia vẫn nhìn anh bằng cái ánh nhìn vừa bướng bỉnh vừa khẩn cầu.

Cuối cùng, anh thở ra một tiếng thật khẽ, bước lại gần.

"Đứng vững đi, tôi gọi taxi cho."

Jaewon ngoan ngoãn đứng, hơi nghiêng người một chút, vai gần như dựa hẳn vào anh.

Hơi rượu hòa cùng mùi hương nước hoa cậu dùng, phảng phất quanh cánh mũi của Kanghyuk khiến không khí quanh họ trở nên lạ lùng tĩnh lặng.

"Cậu có nhớ địa chỉ nhà không?" Anh hỏi, giọng dịu đi.

Jaewon ngẩng lên, ánh mắt lờ đờ mà ngoan ngoãn. "Nhớ... nhớ chứ. Tôi đã sống ở đó gần mười năm rồi mà, dù tôi không chắc nó có thể gọi là nhà không nữa..." Cậu bật cười khẽ, tiếng cười hòa tan trong gió đêm.

Kanghyuk không đáp, chỉ nhẹ nhàng dìu cậu ra rìa đường. Một chiếc taxi tới, ánh đèn quét qua khiến bóng hai người kéo dài trên nền nhựa ướt.

Anh mở cửa, đỡ cậu vào ghế sau, rồi nói nhỏ với tài xế địa chỉ.

Khi taxi chuẩn bị lăn bánh, Jaewon quay đầu lại. Đôi mắt cậu hơi mờ vì rượu, ánh nhìn loang loáng như sắp nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ mím môi cười — cái cười vừa ngốc nghếch vừa khiến người ta không nỡ rời mắt.

Kanghyuk đứng ngoài xe, nhìn cậu trong thoáng chốc. Anh rút ví, đưa tiền cho tài xế, rồi nghĩ một lúc lại rút thêm ít tiền nữa.

"Đến nơi, nhờ anh giúp cậu ta vào trong nhà," giọng anh trầm, đều, nhưng nghe kỹ lại có chút gì như ngập ngừng.

Người tài xế gật đầu. Xe bắt đầu rời đi, bánh lăn chậm rãi trên nền đường ướt mưa.

Kanghyuk vẫn đứng đó, dõi theo cho đến khi ánh đèn hậu chiếc taxi mờ dần giữa màn đêm. Chỉ đến khi gió đêm luồn qua cổ áo, anh mới nhận ra lòng mình đang dậy lên một cảm giác lạ giống như lo lắng cho một người mà chẳng hiểu nổi vì sao.

...

Kanghyuk đang ngủ say, gương mặt úp nửa vào gối, tóc rối nhẹ. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, anh trở mình, vươn tay tìm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.

"...Alo?" – giọng anh khàn khàn, còn vương hơi ngái ngủ.

Đầu dây bên kia là giọng của nhân viên trong quán, có phần lưỡng lự.

"Ông chủ, cái cậu học sinh hay ghé quán mình dạo này, cậu Yang Jaewon ấy ạ..."

Kanghyuk khẽ chau mày, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh.

"Hả, à... có việc gì không?"

"Dạ, à cậu ấy đang ở quán, hỏi khi nào anh ra quán, cậu ấy muốn... trả tiền taxi tối qua."

Kanghyuk im vài giây, tay xoa nhẹ thái dương. Trong đầu anh thoáng hiện lại hình ảnh đêm qua – Jaewon loạng choạng trước cửa Glassroom, đôi mắt đỏ hoe vì rượu, nụ cười nhạt đến kỳ lạ khi taxi lăn bánh đi.

Anh thở ra một hơi, giọng khàn nhưng đều:

"...Nói với cậu ta cứ lo đi học chăm chỉ đi."

Đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng, như muốn hỏi thêm điều gì nhưng cuối cùng chỉ đáp:

"Dạ, em biết rồi ạ."

Kanghyuk buông điện thoại xuống giường, ngả người ra sau. Ánh nắng len qua khe rèm, chiếu lên gương mặt anh – bình thản, nhưng trong đáy mắt lại còn vương chút gì đó không rõ là mệt mỏi hay bận tâm.

Buổi chiều, khi Kanghyuk vừa tan tàu ở ga Eonbuk, anh vẫn giữ thói quen đi bộ đoạn đường ngắn đến Glassroom.

Gió cuối thu lùa qua hàng cây ven đường, trời hơi lạnh nhưng yên tĩnh — cho đến khi phía sau vang lên tiếng còi xe tin tin kéo dài, cắt ngang không gian yên bình ấy.

Kanghyuk cau mày, quay đầu lại. Một chiếc McLaren đỏ cam siêu rực như đốm lửa giữa dòng người xám bạc đang tiến đến, dừng gọn ngay bên vỉa hè.

Cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi đã quá quen thuộc trong những ngày gần đây. Mái tóc nâu rối nhẹ, ánh mắt tinh nghịch, nụ cười mang nét vừa kiêu ngạo vừa ngông nghênh.

"Giờ này chú mới đi làm à? Đúng là làm chủ sướng thật á."

Jaewon dựa người vào cửa sổ xe, chống cằm nhìn anh, giọng pha chút lười biếng. "Trùng hợp ghê, tôi đang định kiếm chú đây. Lên xe đi, tôi chở chú tới Glassroom."

Kanghyuk dừng lại, nhìn cậu vài giây. Ánh nắng chiều hắt lên mặt Jaewon, khiến nụ cười của cậu vừa chói lọi vừa... hơi phiền.

"Ồ, xe này được ghê đó chứ." Anh khẽ nhướng mày, giọng nửa trêu nửa thật. "Bộ cậu là công tử gia tộc nào à?"

"Công tử thì sao, chú quan tâm à?" Jaewon đáp ngay, giọng có chút hóm hỉnh, khóe môi cong nhẹ. "Chú lên đi, tôi cam đoan không bắt cóc chú đâu."

"Mà cậu có bằng lái chưa đấy?" Kanghyuk cuối người thấp xuống nhìn vào trong xe, giọng đều đều nhưng ánh mắt liếc sang vẫn pha chút ngờ vực.

Jaewon bật cười, gõ nhẹ tay lên vô-lăng. "Có rồi, yên tâm đi. Xe này còn là quà sinh nhật 19 tuổi của tôi luôn đấy."

"Quà sinh nhật hả..."

Kanghyuk nhướn mày, trong giọng có gì đó như không tin hẳn, nhưng cũng chẳng hứng thú để truy hỏi. Anh nghe đám bạn của Jaewon nói cậu vẫn đang học lớp 11, nhưng trông cậu ta cũng có vẻ khẳng định thế nên anh cũng không phải kiểu nhiều lời hỏi thêm.

Kanghyuk chưa bao giờ là người quá thích đào sâu vào những câu chuyện hay nỗi lòng của người khác. Anh khẽ thở ra, khóe môi khẽ giật nhẹ, nửa như bất lực, nửa như đang cố kìm nụ cười cuối cùng cũng mở cửa xe.

"Thật hết nói nổi với cậu."

Jaewon quay sang, khóe miệng nhếch lên. "Thế mà chú vẫn chịu lên xe đấy thôi."

Cậu rồ ga, tiếng động cơ vang lên trầm đục đầy phấn khích. Ánh mắt Jaewon ánh lên vẻ đắc ý — cái kiểu của một kẻ vừa đạt được điều mình muốn. Cậu biết mà, chẳng có người đàn ông nào lại thờ ơ trước mùi da xe và tiếng máy đầy uy lực này cả.

Kanghyuk liếc qua, tầm mắt lướt qua sống mũi cao và nụ cười nửa miệng của Jaewon, ánh nhìn phớt lờ nhưng khóe môi lại khẽ cong — mỏng, nhẹ, chẳng rõ là bất lực hay... thấy thú vị thật.

"Cậu tậu chiếc xe thể thao chỉ để chạy ba mươi cây số một giờ giữa thành phố thôi à?"

Kanghyuk hỏi, giọng anh lẫn giữa tiếng động cơ rì rì và tiếng gió lùa qua cửa sổ. Ánh mắt anh dõi theo hàng cây ven đường đang lùi lại phía sau — những bóng xanh nhòe đi trong buổi chiều muộn.

"Mạng tôi quý giá lắm đấy," Jaewon đáp ngay, giọng hóm hỉnh, rồi nhấn thêm một câu với vẻ tự mãn rất riêng, "với cả chạy ba mươi cây là để mọi người có thể ngắm được nó đó."

Kanghyuk nghiêng đầu liếc sang, thấy cậu nhóc đang chống một tay lên vô-lăng, ánh nắng xiên qua kính phản chiếu lên gương mặt Jaewon, làm đôi mắt đào hoa của cậu sáng lên một cách rạng rỡ.

Trông ngốc nghếch thật... Anh thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong.

Cái kiểu tự tin đến vô tội, chẳng biết sợ đời là gì ấy — nếu là người khác, chắc anh đã phát bực rồi. Nhưng ở Jaewon, lại thấy vừa buồn cười vừa... dễ chịu lạ thường.

Có lẽ nhờ cái vẻ ngoài đẹp trai ấy nên mọi thứ đều được tha thứ cả.

Anh quay đi, giọng vẫn đều nhưng pha chút nhàn nhạt.

"Cậu đúng là phí phạm cả chiếc xe lẫn cái vẻ ngầu mà nó đáng lẽ nên có."

Jaewon chỉ cười, ánh mắt cong cong cùng nụ cười mỏng thoáng qua như có như không.

Gió lướt qua khiến vài sợi tóc lòa xòa trên trán, càng làm gương mặt cậu thêm trẻ con một cách khó hiểu — vừa tinh nghịch vừa ngốc nghếch đến mức khiến người khác khó giận nổi.

"Vậy chú có muốn lái thử không? Xem chú có thể chạy như thế nào?"

Anh khẽ hừ, liếc sang, giọng vẫn dửng dưng.

"Để xem tôi có hứng thú lái xe của cậu không đã."

Đến Glassroom rất nhanh, Kanghyuk vừa định xuống xe thì Jaewon giữ tay anh lại.

"À đúng rồi, tiền taxi hôm qua."

Anh nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cậu say tới mức đó mà còn nhớ rõ quá ha. Không cần trả đâu, coi như khuyến mãi khách hàng thân thiết. Tôi còn chưa thấy ai uống cà phê ba tháng liên tục một quán gọi đúng một món như cậu đâu."

Jaewon cười, đôi mắt cong cong dưới ánh nắng đầu trưa, toát ra vẻ vô tư khó ghét.

"Vậy chắc tôi phải tiếp tục uống thêm ba tháng nữa rồi."

"Tùy cậu." Kanghyuk đi vào trong quán, cũng không quá lưu tâm những gì Jaewon trả lời.

...

Thật ra, ngay từ đầu, Yang Jaewon lẽ ra không nên nghiêm túc đến thế — ít nhất, đó là điều cậu đã tự nhủ với mình không biết bao nhiêu lần. 

Cậu chẳng thể nào lý giải nổi, vì sao bản thân ở tuổi mười chín, cái tuổi của sự hời hợt và những cuộc vui chóng tàn, lại có thể kiên trì đến Glassroom mỗi ngày chỉ vì một người đàn ông.

Có lẽ, chỉ đơn giản là vì khi đó cậu quá rảnh rỗi.

Cuộc sống của cậu là một chuỗi những ngày trống rỗng được lấp đầy bằng những thứ phù phiếm. 

Học hành ở trường quốc tế chỉ là một nghĩa vụ cần hoàn thành với số điểm vừa đủ để không bị anh trai cằn nhằn. 

Bạn bè, vây quanh cậu như những vệ tinh, thực chất chỉ gặp nhau để tiêu tiền, để nhậu nhẹt, để giết thời gian trong những quán bar ồn ào. 

Còn gia đình... cũng chẳng đáng nhắc tới, chỉ còn là một căn biệt thự lạnh lẽo và một người anh trai luôn dùng sự nghiêm khắc để răng dạy Jaewon. Thế giới của Jaewon rộng lớn, nhưng lại nông cạn và vô vị.

Và rồi, giữa sự vô vị đó, Glassroom xuất hiện. Ở đó, có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa khó hiểu. 

Một người luôn miệng gọi cậu là "nhóc con rảnh rỗi", ánh mắt thì lười biếng như chẳng thèm để tâm, nhưng lại chưa bao giờ thực sự đuổi cậu đi. 

Sự im lặng của anh, không gian tĩnh tại của quán, và cả mùi cà phê rang thơm nồng đã trở thành một nơi trú ẩn mà chính Jaewon cũng không hề hay biết.

Sự thay đổi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Kanghyuk chủ động nhận ra, dù Jaewon đã đến đây suốt ba tháng và luôn gọi đúng một món Flat White, nhưng mỗi lần nhấp môi, cậu vẫn khẽ nhăn mặt vì vị đắng. 

Cậu cố giấu nó đi rất nhanh, nhưng không qua được mắt anh.

Và một buổi sáng, thay vì ly cà phê quen thuộc, thứ được đặt xuống trước mặt Jaewon là một tách trà sứ trắng, tỏa ra hương sả chanh thanh mát.

Trong những cuộc đối thoại, một chiều chiếm phần lớn. Jaewon sẽ thao thao bất tuyệt về một ông giáo sư Lịch sử nghệ thuật hói đầu, về một bài kiểm tra Vật lý khó nhằn, hay về màu sơn mới của chiếc xe thể thao. 

Kanghyuk thường bận đến mức không ngẩng đầu lên khỏi quầy pha chế. Anh lau ly, anh sắp xếp những chai rượu, anh ghi chép vào sổ sách. Trông cứ như thể chỉ có mình Jaewon đang độc thoại, còn anh chỉ khẽ "ừm", "vậy à" cho có lệ.

Nhưng Jaewon biết anh đã thực sự lắng nghe.

Vì có một lần, khi cậu đang than thở về việc phải học phụ đạo môn giải tích, Kanghyuk, trong lúc đang lau một chiếc ly, đã buột miệng nói mà không nhìn cậu: "Vậy à? Ít nhất môn Lịch sử nghệ thuật của ông thầy hói đầu vẫn còn tốt hơn nhỉ?."

Khoảnh khắc đó, Jaewon sững lại. Anh đã nhớ. Giữa hàng trăm câu chuyện vô thưởng vô phạt của cậu, anh đã nhớ.

Chính những khoảnh khắc nhỏ nhặt như thế — một tách trà không tên, một câu nói bâng quơ, một nụ cười mỉm thoáng qua lẫn trong mùi cà phê — đã khiến cậu biết chắc rằng, người đàn ông ấy vẫn luôn lắng nghe. 

Bằng cách nào đó, giữa sự im lặng và những cử chỉ tưởng chừng thờ ơ, Kanghyuk đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim Jaewon. Một vị trí mà cậu không thể lý giải, cũng không dám gọi tên.

Cậu cảm nhận được rõ ràng sự rung động mỗi khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, cảm nhận được trái tim mình đập lỡ một nhịp khi anh vô tình chạm vào tay cậu lúc đưa tách cà phê. 

Nhưng cậu chọn cách vờ như không thấy. Cậu bọc kín những cảm xúc chân thật ấy trong những câu đùa vụn vặt, trong những lời trêu chọc tinh nghịch.

"Chú ơi, hôm nay trông chú đẹp trai hơn hôm qua đấy." "Tay chú pha cà phê đẹp thế này, có muốn nắm thử tay em không?"

Dường như, đó là chiếc áo giáp an toàn nhất. Trêu chọc thì sẽ không bị từ chối một cách phũ phàng. Đùa giỡn thì sẽ không phải đối mặt với sự ngượng ngùng. 

Chỉ bằng cách đó, cậu mới có thể giữ được sự bình tĩnh khi đối diện với chính bản thân mình, và với anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com