Last Drop
Vị còn đọng lại, nỗi nhớ hay sự thôi thúc.
...
Sau đêm bên bờ sông, cuộc rượt đuổi một chiều đã kết thúc.
Sự quan tâm của Jaewon giờ đây không còn là những trò đùa vô nghĩa.
Thay vào đó, cậu để lại một hộp bánh ngọt mua trên đường dù chẳng biết anh có thích không nhưng vì cậu nhận ra Kanghyuk hay có thói quen bỏ bữa sáng.
Đôi khi là ly mấy loại vitamin bổ sung năng lượng "cho chú uống đỡ mệt" được Jaewon mang đến để ở tủ riêng của Kanghyuk.
Có lần, cậu gửi một bó hoa nhỏ kèm mảnh giấy nguệch ngoạc. "Cho quán đỡ lạnh."
Hay chỉ đơn giản là tin nhắn ngắn ngủn. "Làm việc chú nhớ uống nước thường xuyên, đừng bỏ bữa."
Không phải những cử chỉ lớn lao, chỉ là sự quan sát tinh tế — cách cậu chọn quan tâm một người mà mình thật sự để ý.
Dần dà, Glassroom thấm đẫm những dấu vết của cậu.
Đáp lại, Kanghyuk không còn lảng tránh. Anh mặc cho ánh nhìn của Jaewon chạm vào mình mà không quay đi, và đôi khi, anh để lộ một nụ cười hiếm hoi trước vài câu hỏi tinh nghịch.
"Giờ chú thấy vẫn còn quá sớm sao?" Jaewon vẫn thường hỏi thế, mỗi ngày.
Sự thay đổi của Kanghyuk cũng vậy, không đến từ một khoảnh khắc duy nhất, mà là từ vô số điều nhỏ nhặt, nhẹ như hơi thở.
Buổi sáng, khi Kanghyuk thấy Jaewon ngủ gục trên ghế sofa giữa quán, sự bất lực nhưng dễ chịu tràn ra khỏi tim.
Anh chỉ lặng lẽ đắp áo khoác lên vai cậu, rồi khẽ gạt đi lọn tóc mai vương trên trán. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Kanghyuk nhận ra — cậu bé này đã trở thành một phần dịu dàng, một sự hiện diện đặc biệt mà anh chẳng thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Từ đó, những ấm áp nhỏ cứ thế diễn ra mà chính anh cũng không để ý.
Thỉnh thoảng, khi Jaewon ghé quán vào giờ ăn, trên bàn luôn có thêm một phần dành riêng cho cậu, dù cậu còn chẳng yêu cầu. Về sau, ngay cả khi Kanghyuk chưa kịp dặn, nhân viên cũng tự động chuẩn bị thêm phần ấy như một thói quen ngầm hiểu.
Mỗi khi ra ngoài, Kanghyuk lại vô thức để ý mua thêm các loại lá trà — thứ thức uống dành cho vị khách duy nhất không thích vị đắng của cà phê ở Glassroom.
Đó không còn là sự bảo hộ của một người lớn dành cho kẻ non nớt, mà là sự dịu dàng của kẻ đã thôi kháng cự cảm xúc thật trong lòng mình.
...
Ngày hôm đó, anh đang cúi trước màn hình máy tính, chăm chú xem bản email mới từ nhà cung cấp quen của Glassroom. Vài loại thảo mộc vừa được gửi ảnh mẫu quảng cáo— trong đó có thứ anh tìm bấy lâu, vỏ cây quinquina hiếm, nguyên liệu anh muốn thử để tự tay pha chế loại tonic mới cho mùa thu.
Ngón tay anh khẽ gõ lên bàn, miệng lẩm bẩm điều gì đó về tỷ lệ chiết xuất và hương vị đắng dịu lý tưởng.
Kanghyuk vốn chẳng định rủ ai đi cùng. Nhưng bằng cách nào đó, Jaewon lại biết.
Cậu, người lúc đó đang nhồm nhoàm cắn sandwich được Kanghyuk làm cho vì viện cớ "đói quá" dù mới ăn sáng xong ở nhà, lập tức ngẩng đầu lên chớp lấy thời cơ như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc ấy.
"Đi chợ đầu mối à? Cái chợ ở ngoại ô mà chú hay nói ấy hả?" Cậu hỏi, đôi mắt sáng rực. "Cho em đi với!"
Kanghyuk ngẩng lên, ánh mắt đầy hoài nghi. "Em đi làm gì? Nơi đó toàn mùi ẩm và những thùng hàng nặng trịch thôi."
"Thì ở quán một mình chán chết," Jaewon bĩu môi, đưa ra lý do thuyết phục nhất theo cách của cậu. "Với lại, có tài xế riêng chở đi không phải tốt hơn sao? Xe em êm lắm."
Kanghyuk định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức không thèm che giấu kia, anh lại khẽ thở dài, bất lực đầu hàng.
"Tùy em," anh liếc ra chiếc xe thể thao bóng lộn của Jaewon. "Nhưng không ai lái thứ đó đi nhập hàng cả. Đi xe của tôi."
Và thế là, trên chiếc xe SUV màu đen của Kanghyuk, Jaewon vẫn là người nói nhiều hơn.
Bật một playlist nhạc indie mà cậu nói là "hợp với tâm trạng đi trốn", còn Kanghyuk, người đang mặc một chiếc áo nỉ dài tay đơn giản, trông thư thái và gần gũi hơn thường ngày.
Cậu cười khi kể về mấy bài hát đang hot, về việc cậu từng lạc đường khi lần đầu lái xe ra khỏi Seoul vì nhầm bảng chỉ dẫn, rồi lại quay sang hỏi Kanghyuk nghĩ gì về những con phố nhỏ ở Seoul.
"Chú từng sống ở phía nam sông Hàn hả?" Jaewon đột ngột hỏi.
Kanghyuk hiếm khi nói về bản thân, nhưng hôm nay lại khác. Giọng anh không còn khô khan như ở quán, mà mang một chút thư giãn.
"Ừ. Hồi đại học." Anh khẽ cười, một nụ cười mang theo chút hoài niệm. "Tôi cùng bạn thuê một căn gác mái, hệ thống sưởi cũ rích. Mùa đông gió lùa lạnh thấu xương, nhưng tối nào cũng phải đi bộ qua mấy con dốc để đến chỗ làm thêm, một quán nhậu gần đó."
"Vậy là chú bắt đầu có duyên với rượu từ lúc đó ha?."
"Chỉ là... lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy có chút thú vị."
Jaewon quay sang, nhìn nghiêng gương mặt anh dưới nắng nhạt. Ánh sáng rọi qua khung kính phản chiếu một đường viền mờ, khiến anh trông vừa xa vừa gần.
"Thú vị hả?"
"Ở quán nhậu tôi làm, một chai soju chỉ vài nghìn won thôi. Nhưng chỉ cần đi thêm một con phố, trong quán bar sang trọng, người ta lại sẵn sàng trả gấp mười lần cho một ly cocktail — mà lượng cồn chỉ bằng một phần ba." Anh nhún vai, khóe môi hơi cong.
"À..." Jaewon khẽ gật, chờ anh nói tiếp.
"Ban đầu tôi chỉ tò mò thôi, cũng vì... không dư dả gì mấy nên tò mò về cách người ta tiêu tiền. Sau đó nghĩ nếu đã phải làm, thì làm cho giỏi luôn. Ở quán bar, tiền kiếm nhanh hơn, dù vất vả, thức khuya, lại lắm chuyện lằng nhằng... nhưng mà không sao."
Anh dừng một nhịp, ánh mắt nhìn xa xăm. "Việc nào mà chẳng cực. Chỉ là dần dần, tôi nhận ra mình thật sự thích cái cảm giác khi pha ra một thứ có thể khiến người khác mỉm cười."
Câu nói tưởng chừng nhẹ tênh, nhưng ánh nhìn của anh lại mang một lớp sâu thẳm, vừa kiên định, vừa ẩn chứa sự mỏi mệt của người đã quen cô đơn trong chính niềm đam mê của mình.
"À mà này, tôi vẫn tốt nghiệp đại học đàng hoàng đấy nhé," Kanghyuk nói, khóe môi hơi nhếch lên, "loại khá, không nợ môn nào đâu."
Jaewon bật cười, cảm thấy có chút hứng thú "Thật á? Chú học ngành gì thế?"
"Kỹ thuật Hóa học," anh đáp. "Lúc mới ra trường tôi cũng làm đúng chuyên ngành vài năm. Sau đó mới gom đủ vốn để mở Glassroom."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. "Vậy còn cà phê thì sao? Quán bar chỉ mở buổi tối mà. Mở thêm ban ngày là để... tranh thủ kiếm thêm à?"
Kanghyuk khẽ nhún vai, nửa đùa nửa thật.
"Một phần thì thế. Phần còn lại..." — anh dừng lại một nhịp, giọng hạ thấp, "là vì quán cà phê ruột của tôi đóng cửa. Uống mãi không thấy chỗ nào vừa ý... nên đành tự mở vậy."
...
Khu chợ đầu mối là một thế giới hoàn toàn khác. Không khí đặc quánh mùi thảo mộc khô, mùi gỗ ẩm và mùi của những bao tải gia vị nồng nàn.
Giữa sự hỗn loạn có trật tự ấy, Kanghyuk như cá gặp nước. Anh di chuyển quen thuộc giữa các gian hàng, cầm lên một nhánh quế, ngửi mùi của một loại hoa hồi, trò chuyện rành rọt với những người bán hàng lớn tuổi.
Jaewon đứng cạnh, không chen vào, chỉ lặng im quan sát.
Cậu bắt đầu hiểu vì sao Kanghyuk luôn khiến người khác cảm thấy vừa gần vừa xa. Đằng sau vẻ ngoài trầm lặng ấy, là một thế giới tinh tế đến mức khó chạm tới.
Jaewon cười, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng, một cảm giác lạ dần lan ra — vừa ngưỡng mộ, vừa xao động. Đúng là đàn ông làm việc nghiêm túc rất dễ gây rung động.
"Pha chế cà phê và cocktail," anh đột nhiên nói, khi đang xem xét một loại quả bách xù khô, "trông thì giống nhau, nhưng bản chất lại khác biệt. Cà phê là tìm kiếm sự thuần khiết, chiết xuất những gì tinh túy nhất từ hạt. Còn cocktail là sự sáng tạo, là kết hợp, là kể một câu chuyện bằng hương vị."
Sau khi đi được nửa khu chợ, Jaewon bắt đầu thấy mỏi chân, hơi thở phả ra nhè nhẹ giữa dòng người đông đúc. Mồ hôi mỏng thấm qua lớp áo, dính dính nơi lưng khiến cậu nhăn mặt khẽ. Cậu vốn tưởng chỉ là dạo chợ và nhập hàng nhanh thôi, ai ngờ lại phải đi bộ lâu đến thế.
"Thanh niên trai trẻ mà kì vậy." – Kanghyuk đang ngồi xổm lựa hàng, ngẩng đầu lên nói với giọng pha chút trêu chọc. "Tôi đã nói mệt lắm mà, em cứ đòi theo làm gì không biết."
"Nhưng mà cũng... vui vui." – Jaewon trề môi phản pháo yếu ớt, vừa nói vừa xoa cổ chân, giọng lộ rõ vẻ mệt.
Kanghyuk đứng dậy, phủi tay, liếc qua Jaewon đang cúi đầu quệt mồ hôi rồi bật cười khẽ. Anh ngoắc tay ra hiệu:
"Đi, qua kia nghỉ tí."
Hai người đi thêm một đoạn, dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ cũ kỹ, bảng hiệu sờn màu theo nắng gió.
Jaewon nhìn quanh, mắt ánh lên sự tò mò — đây là lần đầu tiên cậu thấy một cửa hàng kiểu này ngoài đời. Ở trung tâm Seoul, những tiệm tiện lợi sáng trưng và lạnh lẽo đã thay thế gần hết những góc thân quen như thế này.
"Chị ơi, tính tiền cho em hai que kem nha." – Kanghyuk cúi người mở tủ đông, giọng thân mật.
"À, lại ghé nhập hàng nữa à? Quán xá dạo này làm ăn thế nào?" – người phụ nữ sau quầy tươi cười.
"Dạ, cũng tốt lắm ạ. Mà chị cho em gửi nhóc này ở quán tạm nha, nó ngồi nghỉ xíu, trẻ con thời nay chịu cực một chút là không nổi." – Kanghyuk nói nửa thật nửa đùa.
"Nhân viên quán em hả? Đẹp trai quá ta." – bà chủ liếc qua Jaewon, nụ cười hiền nhưng trêu nhẹ. – "Để chị lấy ghế cho ngồi trong này, có quạt cho mát."
Jaewon khựng lại, ánh mắt lướt nhanh về phía Kanghyuk sau lời trêu khẽ. Cậu ngượng ngập cúi đầu cảm ơn chị chủ, rồi lại lí nhí thêm một tiếng với anh.
Cây kem mát lạnh nằm trong tay, cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ nơi góc quán. Tiếng quạt điện kêu vù vù trên đầu, làn gió mang theo mùi bụi cũ phả qua, khiến nhịp tim và hơi thở đều chậm lại. Như thể cơn bối rối vừa rồi cũng tan theo dòng gió ấy.
Nhìn cây kem đậu đỏ trong tay, Jaewon thoáng buồn cười. Anh trai cậu còn chẳng bao giờ ăn vị này. Hình như cậu đã phải lòng một anh chú đẹp trai.
Nghĩ thế thôi, cậu vẫn bóc ra, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt mát lan nơi đầu lưỡi, xen lẫn chút cảm giác lạ lẫm, vừa buồn cười vừa dễ chịu.
Kanghyuk đi thêm khá lâu. Khi quay lại, mùi thảo mộc đã bám quanh người anh, phảng phất mát lạnh và hơi nồng của đất sau cơn mưa. Trên vai anh đeo thêm vài túi nhỏ — thứ nào cũng ghi tên các loại rễ, lá khô, vỏ cây — khiến Jaewon vừa tò mò vừa khâm phục.
Trên đường về, hoàng hôn nhuộm vàng khắp những mái ngói thấp ven đường, gió chiều lùa qua cửa kính mang theo mùi đồng nội và khói bếp.
Chiếc xe rẽ vào một quán ăn nhỏ, bảng hiệu đã sờn, nhưng mùi canh kim chi và thịt nướng lan ra thơm lừng đến mức bụng Jaewon réo khẽ.
"Cho em một lon bia nha?" – cậu ngẩng lên hỏi, giọng pha chút mệt mỏi xen lẫn vui đùa.
Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt đó, rồi khẽ gật đầu. "Chỉ một lon thôi."
"Chú không uống à?"
"Tôi lái xe," anh đáp, giọng đều đều, nhưng khóe môi cong nhẹ. "Uống ngon miệng đi, hôm nay em đã vất vả rồi."
Họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhôm, ăn mì tương đen và gà rán — một bữa ăn bình thường đến lạ, nhưng lại khiến cả hai cảm thấy yên bình.
Tiếng xe qua lại xa xa, xen lẫn tiếng muỗng chạm vào tô. Jaewon uống gần hết lon bia thứ hai thì bắt đầu nói chậm lại.
"Chú biết không... người ta hay nói tuổi mười chín là đẹp nhất, mà em chẳng thấy đẹp chỗ nào."
Kanghyuk nghiêng đầu nhìn cậu. "Sao lại nói vậy?"
Jaewon đặt lon bia xuống, ngón tay lăn nhẹ vành nhôm.
"Em lẽ ra phải học đại học rồi. Nhưng giờ mới đang học lớp mười một. Chú biết vì sao không?"
Giọng Jaewon trầm xuống, lẫn giữa tiếng gió chiều và hơi men ngà ngà sau hai lon bia.
"Khi em mười hai tuổi... gia đình gặp tai nạn xe. Ba mẹ đã không còn nữa rồi."
Cậu khẽ hít một hơi, ngón tay vô thức vân vê lon bia lạnh. "Anh trai và em sống sót, nhưng em bị mất trí nhớ rồi. Thậm chí lúc đầu còn không nhận ra ai trong gia đình."
Một khoảng lặng trôi qua. Cậu cười, nụ cười nhạt như được treo lên tạm bợ, chẳng có chút tâm trạng nào.
"Sau đó em về ở với ông bà. Mà gia đình còn có cô chú nữa... họ không thích tụi em. Anh em em càng giỏi, họ càng sợ bị mất phần thừa kế."
Giọng Jaewon khẽ run, ánh mắt dõi theo vệt khói bốc lên từ bát canh còn nóng.
Kanghyuk chậm rãi quan sát cậu. Anh biết rõ — cậu chưa hề say. Một thằng nhóc đã quen ra vào bar, sao có thể gục sau hai lon bia.
Chỉ là Jaewon muốn say, để có cái cớ mà nói, để tạm buông lớp vỏ bọc hờ hững thường ngày. Và Kanghyuk muốn nghe cậu nói.
"Ở nhà chán lắm, anh trai cố gắng vừa đóng vai mẹ vừa đóng vai bố còn kiêm cả người thừa kế tập đoàn nên anh ấy bận, thật sự rất bận..."
Jaewon thở ra, nụ cười nhạt lẫn trong hơi men. "Cứ cãi nhau hoài. Rồi bắt đầu bỏ học, tụ tập với bạn bè... không biết từ khi nào, em thấy mình... lạc hướng."
Cậu nói mà không nhìn anh, đôi vai khẽ co lại, như thể chỉ cần ai đó hỏi han thêm một câu thôi là sẽ vỡ òa ra hết.
Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu — nửa sáng nửa tối, giữa ranh giới của một đứa trẻ vẫn chưa học được cách trưởng thành, và một người đang cố níu lại chính mình.
"Em biết là em đang sai." – cậu nói khẽ, giọng khàn đi – "Nhưng đôi khi... em không biết phải bắt đầu lại từ đâu."
Kanghyuk im lặng thật lâu. Anh nhìn cậu — không phải ánh nhìn thương hại, mà là một ánh nhìn chứa đựng sự thấu hiểu.
"Jaewon này," anh nói, giọng trầm và đều, không hề có chút thương hại. "Em không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể bịt miệng mấy người cô chú kia."
Anh dừng lại, suy nghĩ "Nếu em hỏi tôi phải bắt đầu từ đâu... Em chỉ cần làm tốt một việc ngay trước mắt thôi."
"Việc gì ạ?" Jaewon hỏi, giọng khàn đi.
"Ngày mai," Kanghyuk đáp, "đến trường. Đừng cúp học nữa. Chỉ cần ngồi vào bàn, nghe giảng, và hoàn thành bài tập. Chỉ một việc đó thôi. Khi em bắt đầu bước đi, em sẽ tự biết bước tiếp theo."
Jaewon cười nhạt. "Chú đang khuyên em à?"
"Không. Tôi chỉ nói về kinh nghiệm của tôi, một người hơn nhóc kha khá tuổi mà thôi."
Cậu không đáp, chỉ cúi đầu. Một sợi tóc rơi xuống trán, và đúng lúc ấy — Kanghyuk khẽ đưa tay, gạt nhẹ ra sau.
Cử chỉ tự nhiên, dịu dàng đến mức khiến không khí ngưng lại.
"Có tương ớt dính ở miệng," anh nói, giọng khàn đi.
"À... cảm ơn chú."
Jaewon cười, nụ cười ấm và ngại ngùng đến mức khiến tim ai đó lỡ một nhịp.
Trên đường về, cả hai không nói gì thêm. Âm nhạc khe khẽ vang lên trong xe, hòa cùng tiếng động cơ đều đều.
Jaewon dựa đầu lên khung kính, nhìn ra ngoài — nơi những ánh đèn thành phố kéo dài thành vệt sáng mờ, loang loáng chạy ngược chiều.
Trong lòng cậu, có một cảm giác vừa nhẹ vừa lạ — như thể buổi "hẹn hò" không ai thừa nhận này đã mở ra một điều gì đó không thể quay lại được nữa.
Cả hai đều ngầm hiểu, từ khoảnh khắc đó, mọi thứ giữa họ... đã không còn như trước.
Khi về tới khu căn hộ nhỏ của Kanghyuk, Jaewon đã say, đương nhiên không thể tự lái xe về.
Cậu lấy lý do thật ngớ ngẩn ở cái thế giới mà dịch vụ và công nghệ đã phát triển vượt bậc để phục vụ cho sự tiện nghi của đời sống con người.
Nhưng Kanghyuk không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi mở cửa cho cậu bước vào.
Anh trải tấm đệm ở phòng khách — món đồ đã phủ bụi từ lâu, kể từ khi những người bạn thân của anh lần lượt bận rộn với gia đình riêng, và căn hộ này bắt đầu quen với sự trống trải.
Thay drap mới, chuẩn bị gối và mền, tỉ mẩn đến mức còn thay cả vỏ bọc cho sạch vì lo Jaewon không quen.
Nhưng khi quay lại, Jaewon đã ngủ gục trên sofa, đầu nghiêng về một bên, hơi thở khẽ và đều, như thể chẳng còn chút phòng bị nào trước mặt anh.
Anh khẽ thở dài, bước đến gần. Cậu nhóc này mới lúc nãy còn chê chỗ nhỏ và cũ kỹ, giờ lại ngủ say như đứa trẻ, chẳng buồn biết trời đất gì.
Kanghyuk cúi xuống, cẩn thận bế Jaewon đặt xuống đệm. Tấm mền phủ lên người cậu, nhẹ đến mức sợ làm cậu tỉnh. Anh ngồi lại một lát, nhìn gương mặt say ngủ kia, hàng mi khẽ run, khóe môi vẫn còn dấu vết của nụ cười chưa tan hết.
Một cảm giác lạ lẫm lan trong lòng. Đã lâu rồi, căn nhà này mới có hơi người khác, ấm hơn, gần gũi, và đầy sự sống như thế.
...
Chiều muộn, không khí trong Glassroom thoang thoảng hương quế khô và cam ngọt — thứ mùi đặc trưng của mùa thu Seoul khi lá vàng bắt đầu rơi ngoài phố.
Jaewon vừa đến, vẫn còn vương chút hơi lạnh ngoài trời trên tay áo.
Gần đây, theo lời khuyên của Kanghyuk, cậu đã thôi cúp học, bắt đầu đến trường đều đặn hơn.
Cũng vì thế, Jaewon không còn ghé Glassroom vào buổi sáng nữa, mà thường xuất hiện vào tầm chiều tối — khi ánh nắng cuối cùng khẽ rơi qua ô cửa kính, chiếu lên dãy ghế cao nơi quầy pha chế.
Người ta quen thấy Jaewon trong khung cảnh ấy, một cậu trai trẻ, lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế gần nhất với Kanghyuk, chỗ quen thuộc như được dành riêng cho mình. Cậu chống cằm, ánh mắt tò mò dõi theo từng động tác của anh — những chuyển động chậm rãi mà tập trung.
Trên quầy, Kanghyuk vừa đặt xuống vài túi nhỏ đựng cam sành, vỏ quế và mấy nhánh hương thảo tươi — nguyên liệu anh mới mang về từ khu chợ đầu mối.
"Chú lại định pha cái gì mới à?" Cậu nghiêng người hỏi, giọng pha chút háo hức.
"Thử một loại tonic cho mùa thu," Kanghyuk đáp, tay vừa thái vỏ cam vừa nói. "Không phải cocktail, cũng không phải nước trái cây. Chỉ là thứ gì đó nhẹ thôi — có vị ngọt của mật ong, đắng của quinine và chút cay của gừng."
"Nghe phức tạp thế. Vị nào là chủ đạo?"
Kanghyuk mỉm cười, ánh mắt dịu đi khi nhìn cậu. "Tùy người nếm. Có người thấy nó ấm, có người lại thấy chát. Giống như... cảm xúc của mùa này vậy."
Jaewon chống tay lên cằm, mắt vẫn dõi theo từng động tác của anh — cái cách Kanghyuk khuấy đều, rót nước tonic trong suốt hòa vào hỗn hợp cam quế. Mùi hương bốc lên, nhẹ nhưng sâu, lan tỏa trong không gian tĩnh lặng của quán.
"Muốn thử không?" Anh khẽ hỏi, đặt ly trước mặt cậu.
Jaewon do dự một chút rồi gật đầu. Cậu nhấp một ngụm nhỏ — vị đắng len lên đầu lưỡi, rồi tan ra trong vị ngọt thanh của mật ong và cay nhẹ nơi cổ họng. Cảm giác vừa xa lạ, vừa dễ chịu.
"...Không tệ," cậu nói nhỏ, rồi khẽ mỉm cười. "Giống kiểu anh ấy, tưởng khó uống, nhưng càng uống lại càng dễ quen."
Kanghyuk khựng lại, nhìn cậu, còn Jaewon thì giả vờ cúi xuống xoay ly nước, che đi nụ cười nhạt đang lan trên môi.
Trong khoảnh khắc ấy, Glassroom im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng đá va vào thành ly. Ngoài kia, nắng chiều đã tắt hẳn. Ánh đèn trong quán bật lên, phủ lên cả hai người một lớp sáng vàng ấm.
Mùa thu dường như vừa đến thật rồi.
...
Trời ngoài kia bắt đầu chuyển mưa, gió lạnh quét qua khung kính trong suốt khiến những dải ánh sáng bên đường đổ nghiêng lên mặt sàn.
Kanghyuk đang dọn quầy, Jaewon thì ngồi ở gần quầy bar, vừa làm bài vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Tiếng mở cửa vang lên, khẽ thôi, nhưng lại khiến cả không gian như khựng lại.
Người đàn ông bước vào mặc sơ mi đen, khoác áo măng-tô xám, khí chất lạnh lùng và gọn gàng đến mức từng bước chân đều có âm sắc riêng.
"Xin lỗi, quán còn mở chứ?" Giọng anh ta trầm, có sự điềm tĩnh của người đã quen với việc ra lệnh hơn là hỏi.
Kanghyuk ngẩng lên. "Vẫn còn, giờ này chúng tôi có phục vụ cà phê. Anh dùng gì?"
Anh rót nước, đặt ly trước mặt vị khách. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau — chỉ trong thoáng giây, một luồng cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.
"Anh là Kanghyuk?"
"Phải. Anh biết tôi?" Kanghyuk hoi nhíu mày. Anh khá chắc trí nhớ bản thân không tồi.
"Tôi là Yang Tae Yun. Anh trai của Jaewon."
Chiếc ly trên tay Kanghyuk khẽ khựng lại, nước trong ly sóng nhẹ.
Jaewon lập tức đứng dậy, định tiến lại gần nhưng ánh mắt của Tae Yun và biểu cảm của Kanghyuk lướt qua như một lưỡi dao mảnh, buộc cậu phải dừng bước.
Tae Yun ngồi xuống, tư thế vẫn ung dung như thể nơi đây là phòng họp của anh ta.
"Cậu em tôi dạo này rất kì lạ," anh bắt đầu, giọng đều đều. "Tôi đã tò mò, nên đi tìm hiểu một chút, và hóa ra là tới đây."
Kanghyuk không đáp. Anh rót thêm nước vào ly, động tác chậm và chuẩn xác.
"Quán bar này chắc cũng thú vị thật, nên mới có thể thu hút một đứa trẻ dễ chán như Jaewon" Tae Yun nói tiếp, nụ cười mỏng như đường dao, "Vậy tôi có thể hỏi anh một vài câu hỏi dược chứ?" anh dừng lại, ánh mắt sắc lại, "Anh Baek, năm nay anh đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Không khí trong quán như đặc quánh. Jaewon đứng nép sau quầy, đôi tay nắm chặt.
"Năm nay, tôi ba mươi sáu."
Tae Yun khẽ nhếch môi, một nụ cười không hề mang ý thân thiện, cũng không tỏ ra ngạc nhiên vì chính anh đã tự điều tra trước.
"Ba mươi sáu, gần bằng tuổi một người bạn của ba tôi. Một độ tuổi đủ để biết điều gì nên làm và không nên làm."
Anh ta liếc nhìn xung quanh quán. "Thật ra, nơi này cũng khá ấm cúng, nếu cần một nơi để uống tôi cũng khá thích kiểu bày trí ở đây nhưng có lẽ anh Baek cũng hiểu, nó và thế giới của Jaewon cách nhau bao xa. Tương lai của Jaewon sẽ không nằm ở một quán nhỏ như thế này, anh cũng nghĩ vậy đúng chứ?"
Lời lẽ của Tae Yun lịch sự đến tàn nhẫn — từng chữ như mũi dao bọc nhung, đâm thẳng vào thực tế.
Kanghyuk không phản ứng ngay. Anh nhìn xuống mặt quầy, khẽ xoay chiếc ly thủy tinh trong tay, ánh sáng từ ngoài hắt qua phản chiếu lên ngón tay anh một màu vàng nhạt.
Giọng anh trầm, điềm nhiên nhưng không lạnh.
"Cậu nói đúng. Tương lai của Jaewon không nên bị giới hạn trong bất cứ nơi nào, kể cả ở đây hay bất kể người nào, kể cả cậu Yang đây."
"...Em trai tôi đang ở cái tuổi mà nó có thể nhầm lẫn sự hứng thú nhất thời với một điều gì đó nghiêm túc. Tôi không biết ý định của anh là gì, nhưng hãy biết vị trí của mình. Đừng để sự bồng bột của một đứa trẻ kéo cả hai vào tình thế khó xử."
"Anh đang nói cái quái gì vậy?!"
Jaewon không thể ngồi im được nữa, cậu cảm thấy lồng ngực phập phồng. Từng lời của Tae Yun như những mảnh kính vỡ găm vào tai cậu. Cậu không hiểu.
Tại sao tình cảm của cậu lại bị gọi là "bồng bột"? Tại sao sự quan tâm của Kanghyuk lại bị xem là "có ý định"?
Cậu không hiểu tại sao Kanghyuk lại phải chịu đựng những lời công kích vào anh như thế.
"Anh ấy không phải người như anh nghĩ!" Jaewon đứng chắn giữa hai người, giọng lạc đi vì phẫn nộ. "Anh ấy chưa từng làm gì sai cả! Cuộc sống của em, làm ơn đừng can thiệp nữa!"
"Chính vì anh là anh trai em nên anh mới phải can thiệp!"
"Vậy thì đừng hành động như một kẻ độc tài!"
Kanghyuk khẽ nói "Jaewon, bình tĩnh lại." Chính anh không muốn, trong một phút nóng giận, cậu lại nói ra những lời khiến bản thân phải hối hận.
Tae Yun đứng dậy, ánh mắt anh tối đi. "Im đi, Jaewon. Em đang không biết mình nói gì đâu."
"Không! Em biết chứ!" Jaewon hét lên, gạt tay Kanghyuk ra. "Em biết rõ anh chỉ xem em là một đứa trẻ ngốc nghếch cần bị nhốt trong cái lồng mạ vàng của anh thôi!"
Một tiếng "chát" vang lên giữa không gian im lặng.
Thế giới của Jaewon như ngừng lại. Bên má trái bỏng rát, âm thanh xung quanh bỗng chìm xuống thành một khoảng rỗng ù ù.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy Kanghyuk, anh di chuyển rất nhanh, gần như theo phản xạ, đứng chắn trước mặt cậu.
"Đủ rồi." giọng Kanghyuk trầm và lạnh, không còn chút vẻ ôn hòa nào.
Hai người đàn ông nhìn nhau, trong một khoảng lặng nặng trĩu. Tae Yun hít sâu, giọng anh trầm xuống, khàn khàn hơn trước.
"Thằng bé mới mười chín tuổi, nó hành động không suy nghĩ đã đành. Còn anh, một người lớn, đáng lẽ nên biết cách cư xử sao cho người khác tôn trọng mình."
Tiếng cửa đóng sầm lại. Glassroom chìm vào im lặng. Chỉ còn ánh đèn vàng rọi xuống sàn, và hai con người — một người bất động, một người run rẩy, nước mắt bắt đầu lặng lẽ lăn dài.
Kanghyuk không nói gì. Anh chỉ tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm Jaewon lên. Ngón tay anh lướt trên vệt đỏ ửng trên má cậu, cẩn trọng như thể đang chạm vào một vết thương dễ vỡ.
"Anh trai em," Kanghyuk thì thầm, giọng mềm đi như một lời vỗ về, "chỉ là quá lo lắng cho em thôi."
Anh nói ra những lời đó để xoa dịu Jaewon, nhưng dường nhưng không thể tự trấn an chính mình.
Vô ích. Bởi vì câu nói của Yang Tae Yun cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, rõ ràng đến mức át đi cả tiếng nấc nghẹn của cậu thiếu niên trước mặt.
Một người lớn... nên có những hành động đúng đắn.
Đúng đắn. Hành động đúng đắn lúc này là gì? Là tiếp tục an ủi cậu bé đang tan vỡ này, hay là đẩy cậu ra xa để trả cậu về với thế giới vốn thuộc về cậu?
Câu nói ấy không gieo vào lòng anh một hạt mầm hoài nghi. Nó đặt lên vai anh sức nặng của mười bảy năm cách biệt, sức nặng của trách nhiệm mà một "người lớn" phải gánh vác.
Và đột nhiên, Jaewon không còn là cậu trai trẻ rực rỡ đã khuấy động thế giới tĩnh lặng của anh nữa. Cậu trở thành một trách nhiệm mà anh không chắc mình có đủ tư cách, hay đủ can đảm để gánh vác hay không.
...
Cơn bão đi qua, nhưng bầu trời Glassroom không trong xanh trở lại. Nó bị bao phủ bởi một tầng mây xám xịt, nặng nề, khiến không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt.
Sự im lặng đã thay thế những cuộc trò chuyện vu vơ, và một bức tường vô hình, lạnh lẽo đã được dựng lên bởi chính tay Baek Kanghyuk.
Câu nói của Yang Tae Yun như một nhát gõ vang lên trong đầu Kanghyuk, lặp đi lặp lại không dứt.
Nó kéo anh trở lại với những suy nghĩ đầu tiên khi mới quen Jaewon, về giới hạn, về khoảng cách nên có giữa hai người.
Một người trưởng thành như anh, lẽ ra phải biết đâu là hành động đúng đắn.
Anh bắt đầu nhìn Jaewon qua lăng kính của những từ ngữ đó. Và rồi anh thấy bản thân mình, một chủ quán bar ba mươi sáu tuổi, không đáng với cậu.
Tình cảm của anh, sự rung động mà anh không thể phủ nhận, giờ đây lại mang hình hài của một sai lầm, một sự ích kỷ.
Thật ra, ở góc nhìn của một người như anh. kẻ đã quen với những mối quan hệ tưởng thân tình nhưng thực chất lại đầy khoảng cách.
Cuộc sống của anh là cuộc sống của một người dần đã ổn định, đi vào quỹ đạo. Hài lòng với hiện tại và không có bất cứ dự định nào cho tương lai.
Nhưng Jaewon thì khác. Cậu còn quá trẻ, đầy sức sống và mơ mộng, mang trong mắt thứ ánh sáng khiến người khác tin rằng mọi điều tốt đẹp vẫn có thể xảy ra. Cậu có tương lai, có lựa chọn, có thế giới rộng mở hơn anh gấp trăm lần.
Kanghyuk lo Jaewon sẽ sớm nhận ra điều đó, rằng anh không giống cậu, rằng anh quá bình lặng, quá mờ nhạt, quá già cỗi để còn có thể khiến trái tim trẻ kia dừng lại lâu.
Kanghyuk biết, nếu anh bước thêm một bước trong mối quan hệ này, sẽ chẳng còn đường lui.
Anh sợ rồi sẽ có một ngày Jaewon nhìn anh khác đi. Khi sự mới mẻ qua đi, khi cậu nhận ra người đàn ông trước mặt chỉ là một chủ quán bar bình thường, chẳng có gì đáng để giữ.
Là một người từng nghĩ mình đã quá tuổi để rung động, nhưng hóa ra không phải. Anh chỉ đã quá sợ. Sợ mất, sợ sai, sợ chính bản thân mình sẽ trở thành vết xước trong tuổi trẻ của Jaewon.
Vậy nên, anh chọn đứng lại, ngay cả khi tim đã lỡ bước.
Khi Jaewon mang đến một ly nước ấm, anh chỉ gật đầu mà không nhìn cậu. Khi Jaewon hỏi anh có muốn ăn tối không, anh đáp, "Tôi không đói."
Tin nhắn của cậu, anh chỉ trả lời bằng những từ ngắn gọn: "Ừ", "Được", "Tôi bận". Bức tường anh dựng lên không có cửa, cũng chẳng có lấy một khe hở.
Và Jaewon cảm nhận được tất cả. Cậu cảm nhận được từng viên gạch lạnh lẽo mà Kanghyuk đang dùng để xây nên khoảng cách giữa họ.
Cơn giận dành cho anh trai nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi đau sâu sắc hơn, một sự hoang mang đến tuyệt vọng. Cậu cố gắng tiếp cận, cố gắng dùng nụ cười để phá vỡ tảng băng, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là sự thờ ơ.
Sự tự tin vốn có của Jaewon bắt đầu rạn nứt. Cậu nhìn mình trong gương và tự hỏi.
Có phải tình cảm của mình thực sự là gánh nặng cho anh ấy không? Có phải sự có mặt của mình đã khiến anh ấy phải khó xử?
Thế giới của cậu, vốn chỉ vừa tìm thấy một điểm tựa, giờ đây lại chao đảo như sắp sụp đổ.
Sự chịu đựng kéo dài hơn một tuần, cho đến một đêm nọ, khi những nhân viên khác đã về hết. Glassroom chỉ còn lại hai người. Jaewon đã không chịu nổi sự im lặng tra tấn này nữa.
Cậu đứng chặn trước mặt Kanghyuk khi anh định bước vào kho.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Kanghyuk tránh ánh mắt cậu. "Tôi không có gì để nói cả. Muộn rồi, em nên về đi."
"Không!" Jaewon cao giọng, sự kiên nhẫn đã vỡ tan.
"Em sẽ không đi đâu hết cho đến khi chú cho em một câu trả lời. Chú bị ảnh hưởng bởi lời anh trai em nói đúng không? Chú nghĩ em chỉ là một đứa trẻ con bồng bột, phải không?"
Câu hỏi trực diện như một mũi dao đâm thẳng vào nơi Kanghyuk đang cố che giấu. Anh dừng lại, đưa tay vuốt ngược mái tóc một cách mệt mỏi.
Cuối cùng, anh quay lại, nhìn thẳng vào Jaewon. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng, mà chứa đầy sự phức tạp và một nỗi buồn sâu thẳm.
"Anh đã ba mươi sáu tuổi rồi, Jaewon," giọng Kanghyuk trầm xuống, như rút hết sinh lực ra khỏi cơ thể.
"Anh biết đâu là tình cảm, đâu là hứng thú nhất thời. Anh tin em đã chân thành khi kể cho anh nghe những chuyện mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nói với ai khác. Và thành thật mà nói..."
Anh bật ra một tiếng cười khàn, nửa như chế giễu bản thân.
"...anh đã rung động."
Lời thú nhận ấy — thay vì khiến Jaewon hạnh phúc — lại siết chặt trái tim cậu.
"Nhưng Jaewon à," anh tiếp lời, giọng khàn như người đang phải tự thuyết phục chính mình.
"Thế giới này không đơn giản. Nó chẳng bao giờ vận hành theo cách anh muốn, hay em muốn. Những gì anh trai em nói, có thể chói tai, nhưng không hẳn sai. Vì vậy... trước khi mọi chuyện đi quá xa, chúng ta nên dừng lại."
Anh dừng một chút, rồi nhìn thẳng vào cậu — đôi mắt sâu, ẩn chứa sự giằng co.
"Anh cần thời gian để làm rõ cảm xúc của mình. Còn em, em cần trưởng thành trong thế giới của em... một thế giới không có anh."
Jaewon đứng bất động. Cậu hiểu — Kanghyuk đang nói sự thật, anh đang cố chọn con đường ít gây tổn thương nhất cho cậu.
Nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi kia, ánh mắt gượng bình tĩnh kia... cậu biết, người đau đớn không chỉ là mình. Anh đang tự trừng phạt chính bản thân.
Ngực cậu như bốc cháy, sự tức giận hòa vào nỗi thương xót.
Khi Kanghyuk quay lưng định rời đi, Jaewon bật nói, giọng run nhưng kiên quyết.
"Em không cần chú quyết định thay em. Em ghét việc chú không tin vào em. Chú nghĩ vì chú lớn hơn nên chú có quyền chọn giúp em sao?"
Anh khựng lại, lưng cứng đờ.
Jaewon bước lên, giọng vỡ ra giữa hơi thở dồn dập.
"Em chỉ là trẻ con thôi đúng không? Vì thế nên đến cả quyền được yêu ai, được ở cạnh ai, em cũng không có sao?"
Cậu nghẹn ngào, rồi gần như hét lên. "Em từ chối quyết định của chú! Dù nó có vì suy nghĩ cho em đi nữa, em không cần."
Nước mắt trào ra, nóng hổi trên má. Jaewon bước tới, đặt lên môi Kanghyuk một nụ hôn vội vã, run rẩy, vị mặn nước mắt hòa trong hơi thở.
Kanghyuk sững sờ. Mọi lý trí anh cố giữ suốt bấy lâu phút chốc sụp đổ, nhưng anh vẫn đứng yên, không đáp lại — như thể chỉ cần nhúc nhích, anh sẽ đánh mất chính mình.
Jaewon lùi lại, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn ánh lên sự kiên định.
"Em sẽ chứng minh cho chú thấy, cuộc sống của em sẽ vận hành theo cách em chọn. Chúng ta cược một ván đi," cậu nói, giọng khản đặc, "em sẽ đuổi kịp chú... nhanh thôi."
...
Sau đêm đó, Yang Jaewon thực sự biến mất.
Cậu không còn xuất hiện ở Glassroom với nụ cười rạng rỡ, không còn chiếm lấy chiếc ghế sofa quen thuộc ở góc quán. Sự tĩnh lặng trở lại, nhưng giờ đây nó không còn là sự yên bình mà Kanghyuk từng yêu thích.
Nó là một sự tĩnh lặng trơ trọi, một khoảng trống không thể gọi tên nhưng lại hiện hữu ở mọi nơi anh nhìn.
Jaewon không cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Thỉnh thoảng, điện thoại của Kanghyuk sẽ sáng lên với một tin nhắn.
Không phải những lời níu kéo hay trách móc, mà là những lát cắt vụn vặt của một cuộc sống đang tiếp diễn. Một tấm hình chụp vội bữa sáng với lời nhắn.
"Em đã thử tự làm trứng cuộn." Một bức ảnh chụp trang sách đầy những công thức phức tạp: "Vật lý đúng là kẻ thù của em."
Kanghyuk đôi khi nhắn lại một chữ "Ừm," đôi khi chỉ xem mà không trả lời.
Anh đã quay về với guồng quay quen thuộc đến tẻ nhạt của mình. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều nhuốm màu ký ức.
Anh đứng sau quầy bar và bất giác nhìn về phía góc sofa trống.
Một nhân viên mới hỏi vu vơ. "Ông chủ, trên kệ em thấy có nhiều loại vitamin lắm đấy, anh nhớ xem còn hạn sử dụng không ạ." Kanghyuk chỉ cười nhạt.
Khi ra chợ đầu mối, bà chủ hàng tạp hóa quen thuộc hỏi: "Cậu nhóc đẹp trai dạo trước đi cùng cậu dạo này đâu rồi?" Anh chỉ đáp lời qua loa.
Glassroom vẫn là Glassroom, chỉ là thiếu đi sắc màu rực rỡ nhất từng khiến nó sống động.
Và kể từ đêm hôm đó, Jaewon không gục ngã. Cậu biến tổn thương thành động lực, biến lời tuyên chiến với anh trai thành kim chỉ nam cho chính mình.
Cậu lao vào việc học như một kẻ khát khao chứng minh điều gì đó — điểm số cậu nhanh chóng được cân bằng ổn định, thái độ điềm tĩnh hơn, và tuyệt nhiên không còn cãi vã với anh trai như trước.
Yang Tae Yun nhận ra tất cả.
Anh biết Jaewon không còn đến quán của Kanghyuk nữa, và cũng biết đó là lý do đang thôi thúc cậu em trai mình điên cuồng chạy về phía trước.
Trong một bữa tối yên tĩnh, Jaewon đặt đôi đũa xuống, nhìn thẳng vào anh trai.
"Em quyết định sẽ đi du học. Em đã nộp hồ sơ và đang chờ kết quả nên anh không cần phải lo gì cả."
Giọng cậu không cao, nhưng từng chữ rơi xuống chắc nịch.
"Em sẽ chứng minh cho anh thấy... em đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh để lựa chọn con đường của chính em."
Tae Yun im lặng rất lâu. Trong đôi mắt anh, Jaewon không còn là cậu nhóc bồng bột của những năm trước, mà là một người trẻ đang học cách đứng vững giữa gió ngược.
Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhận ra trong lúc mình mải bận rộn, Jaewon đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Sáu tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Sáu tháng không gặp mặt, chỉ kết nối bằng những tin nhắn thưa thớt và gần như là một chiều.
Một buổi tối, điện thoại của Kanghyuk rung lên.
"Tuần sau em đi du học rồi. Anh ra sân bay tiễn em, chúc em bình an, được chứ?"
...
Sân bay Incheon ồn ào và náo nhiệt. Dong Ju, cậu bạn thân, huých vai Jaewon, vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Không thể tin được đấy. Mày thực sự đã làm được. Cảm giác như mày đã trở thành một người khác."
Cậu ta nheo mắt. "Phải thừa nhận, ông chủ quán bar đó có ảnh hưởng đến mày thật đấy."
Jaewon chỉ cười nhẹ, đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm trong biển người.
Cậu đã không còn là cậu thiếu niên suy nghĩ nông cạn. Thời gian đã qua khiến cậu muốn bản thân được mài giũa, trở nên trầm ổn và chín chắn hơn để anh cho thể thấy được.
Chuyến bay sắp được gọi tên. Xung quanh cậu là anh trai và vài người bạn. Nhưng bóng hình mà cậu mong chờ nhất vẫn không xuất hiện. Một nỗi thất vọng lặng lẽ xâm chiếm lấy cậu.
Có lẽ, anh cần thêm thời gian. Jaewon hít một hơi thật sâu, quay người định bước về phía cổng an ninh.
Và chính khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy anh.
Kanghyuk đứng ở một góc rất xa, giữa biển người đông nghẹt, lặng lẽ như một cái bóng. Anh không bước tới, cũng chẳng gọi tên cậu — chỉ đứng đó, đôi mắt dõi theo từng cử động nhỏ bé của Jaewon.
Ánh nhìn của họ giao nhau giữa không gian rộng lớn, vượt qua tiếng loa sân bay, qua hàng trăm bước chân vội vã.
Jaewon sững lại. Trái tim như ngừng đập trong thoáng chốc.
Cậu thấy môi anh khẽ mấp máy — không một âm thanh, nhưng rõ ràng đến mức như khắc vào tâm trí.
"Mạnh giỏi và thành công."
Chỉ những chữ đơn giản, nhưng chất chứa tất cả những điều không thể nói, một lời chúc, một lời tạm biệt, và cả một lời hứa không thành tiếng.
Cậu cảm nhận nóng rát nơi khóe mắt nhưng Jaewon mỉm cười, gật đầu thật mạnh — cái gật đầu thay cho vạn điều chưa kịp nói.
Đứng bên cạnh, Yang Tae Yun cũng nhìn theo ánh mắt của em trai.
Anh thấy người đàn ông kia, Baek Kanghyuk, khẽ gật đầu chào mình, một cái gật nhẹ đầy điềm tĩnh và tự trọng. Rồi anh quay đi, hòa vào dòng người, biến mất như chưa từng tồn tại.
Tae Yun lặng im rất lâu. Trong ánh mắt anh, có điều gì đó đã thay đổi — như thể bức màn định kiến vừa được kéo ra.
Anh nhìn sang em trai, Jaewon vẫn đang cười, dù nơi khóe mắt đã lấp lánh nước. Nhưng kỳ lạ thay, đó lại là nụ cười rạng rỡ nhất mà Tae Yun từng thấy ở cậu, kể từ khi Jaewon bước vào tuổi trưởng thành.
Và trong khoảnh khắc ấy, Yang Tae Yun hiểu ra, có lẽ anh đã sai về người đàn ông kia.
Có lẽ, anh cũng đã sai khi không tin vào trái tim của chính em trai mình.
Jaewon mãi dõi theo bóng lưng thẳng tắp của Kanghyuk cho đến khi nó hoàn toàn bị dòng người đông đúc của sân bay nuốt chửng.
"Đi thôi, Jaewon. Sắp đến giờ rồi."
Giọng nói của Tae Yun vang lên, kéo cậu về thực tại. Jaewon quay lại, nhìn anh trai và Dong Ju. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.
Dong Ju kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, vỗ bốp bốp lên lưng bạn mình.
"Ráng mà học cho xong đi," Dong Ju cằn nhằn. "Ổn định rồi thì sắp xếp thời gian mà về, hoặc tao bay qua tao kiểm tra mày đấy, nghe chưa?"
Jaewon cười, cũng vỗ mạnh lại vào lưng bạn, giọng đầy vẻ trêu tức. "Thấy ghê, chưa đi mà đã nhớ tao rồi à?"
"Thằng quỷ này!" Dong Ju đẩy cậu ra, vừa đấm nhẹ vừa lườm. "Biến lẹ đi cho tao nhờ! Lâu lâu mới tình cảm cũng chẳng được."
Jaewon buông bạn ra, rồi cậu nhìn anh trai mình. Yang Tae Yun chỉ im lặng vươn tay, không phải một cái ôm, mà là một cái vỗ vai mạnh mẽ.
"Giữ gìn sức khỏe." Giọng anh Tae Yun có gì mềm đi.
Jaewon gật đầu lần nữa, rồi dứt khoát xoay người, một mình bước qua cửa kiểm soát an ninh.
...
Phòng chờ chật kín người. Tiếng loa phát thanh vang lên đều đều, thông báo những chuyến bay sắp cất cánh. Jaewon tìm một góc khuất bên cửa sổ, nhìn ra đường băng, nơi chiếc máy bay sắp đưa cậu đi đang đậu lừng lững.
Cậu đã làm được. Cậu đã rời đi mà không khóc, không níu kéo. Cậu đã cho anh thấy một phiên bản kiên cường của mình.
Nhưng lời chúc "Mạnh giỏi và thành công" kia là chưa đủ. Cậu cần nhiều hơn thế. Cậu còn điều muốn nói với anh chú của mình mà.
Tay Jaewon run rẩy, rút điện thoại ra. Cậu nhìn vào cái tên trong danh bạ "Anh chú đẹp trai".
Cậu hơi bật cười rồi hít một hơi thật sâu, ngón tay nhấn nút gọi.
Hồi chuông thứ nhất. Hồi chuông thứ hai. Trái tim Jaewon như bị treo lên. Cậu nghĩ anh sẽ không nghe máy.
Tút.
Đầu dây bên kia kết nối, nhưng chỉ có sự im lặng.
"Chú..." Jaewon lên tiếng, giọng cậu khàn đi.
Bên kia, Kanghyuk vẫn im lặng. Anh đang đứng trong bãi đỗ xe, tựa người vào cánh cửa lạnh ngắt của chiếc xe mình, mắt nhắm nghiền.
"Sao vậy?" Kanghyuk cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh vẫn tĩnh như vậy. "Sắp đến giờ bay rồi đúng không?"
"Cảm ơn chú đã đến gặp em." Jaewon mở lời, giọng vẫn còn hơi run nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố pha chút điệu trách móc quen thuộc. "Nhưng mà chú này, em còn có điều muốn nói cơ. Sao chú đi nhanh thế?"
Một thoáng im lặng trôi qua. Ở đầu dây bên kia, Kanghyuk bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm truyền qua điện thoại, khiến Jaewon gần như có thể hình dung ra nét mặt anh ngay lúc này.
"...Ừm. Vậy em nói đi."
"Em gọi không phải chỉ để nói tạm biệt." Jaewon nhắm mắt lại, dồn hết sự quyết tâm vào giọng nói. "Em gọi để nói với chú, em đang chứng minh cho chú thấy em tự quyết định được cuộc đời em và em đã quyết định cuộc sống em phải bên chú, em thích cuộc đời em có chú."
Kanghyuk vẫn im lặng lắng nghe.
"Em đã nói, em sẽ chứng minh," Jaewon tiếp tục, giọng cậu run lên nhưng đầy kiên định. "Khi em trở về, em sẽ không còn là một đứa trẻ con trong mắt chú nữa. Và cũng sẽ không để chú quyết định thay em nữa."
Cậu ngập ngừng một giây, rồi buông ra câu hỏi quan trọng nhất.
"...Anh có thể chờ em được không?"
Không gian giữa họ như đặc lại. Ở đầu dây bên kia, Jaewon nghe rõ từng nhịp thở nặng nề của Kanghyuk. Cậu chờ đợi, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch.
Rất lâu sau, giọng Kanghyuk mới vang lên, trầm và khẽ đến mức gần như hòa vào khoảng im lặng. "Jaewon."
"Dạ?"
"Em vẫn sẽ mãi nhỏ hơn tôi mười bảy tuổi, và trong mắt tôi, em sẽ luôn là nhóc con ngày nào."
Anh ngừng lại, giọng thoáng lẫn chút buồn. Trước khi Jaewon kịp phản bác, anh nói tiếp, nhẹ mà kiên quyết.
"Tập trung vào việc học của em đi. Đừng suy nghĩ lung tung."
Đó không phải là một lời hứa, nhưng cũng không phải là một lời từ chối. Đó là câu trả lời duy nhất mà một người lớn như Kanghyuk có thể đưa ra.
Và Jaewon hiểu. Một nụ cười nhẹ, có chút cay đắng nhưng cũng đầy mãn nguyện, nở trên môi cậu. Ít nhất, anh đã không đẩy cậu đi.
"Em hiểu rồi."
Tiếng loa thông báo bắt đầu gọi tên chuyến bay của cậu.
"Em phải đi đây."
"...Ừ. Giữ gìn sức khỏe."
Jaewon là người chủ động cúp máy. Cậu đứng dậy, đeo ba lô lên. Nhìn ra đường băng, nơi tương lai đang chờ đợi, ánh mắt cậu không còn sự yếu đuối nào nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com