One.
Cánh cửa chính Trường Trung Học Sunmoon mở ra, chào đón một năm học mới và hàng trăm gương mặt mới. Nhưng giữa dòng học sinh bước qua cổng, một số ánh mắt ngoái lại nhìn như thể đang chờ đợi một bóng người mặc dù biết rõ người ấy sẽ không xuất hiện nữa. Một người từng được gọi là "Ánh mặt trời của Taesung", kẻ từng mắc kẹt trong bóng tối cho đến khi cô nhẹ nhàng kéo cậu ra bằng chính sự ngây thơ, chân thành của mình.
Yujin – cô gái năm đó khiến cả trường ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp trong sáng và cũng là "người duy nhất được quyền chạm vào anh" – đã biến mất sau một chuỗi ngày bị bắt nạt tàn nhẫn. Khi người ta tìm thấy cô, Yujin đang nằm trong bệnh viện, tình trạng nguy kịch. Những kẻ gây ra chuyện đã bị kỷ luật. Nhưng kể từ ngày ấy, Taesung cũng không còn là cậu của trước kia. Cậu trở nên im lặng, nhìn ai cũng như thể họ vừa cướp đi cô gái ấy khỏi tay mình. Cậu mất niềm tin – vào cuộc sống, và vào tất cả mọi người.
Bỗng một học sinh mới xuất hiện trong lớp 11A1 năm nay. Người ta đồn rằng cô vừa trở về từ Úc, nhưng không ai biết lý do vì sao cô lại chọn quay về nơi này.
Trong tiết sinh hoạt đầu tuần, thầy giáo bước vào lớp cùng một học sinh nữ đi phía sau. Cô ấy nhỏ nhắn, chỉ tầm mét rưỡi – đúng bằng chiều cao của Yujin.
Và khi cô ngước mặt lên, đối diện với cả lớp, không khí lập tức như đông cứng lại. Bởi khuôn mặt ấy... giống Yujin đến kỳ lạ – như thể được đúc ra từ cùng một khuôn.
Và rồi anh ngẩng đầu lên — lần đầu tiên kể từ ngày Yujin rời đi.
Ban đầu, anh chẳng định quan tâm xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng một linh cảm chẳng lành chợt lướt qua.
Ngay khoảnh khắc anh vừa ngước lên, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt.
Ký ức ùa về — những buổi đi chơi riêng, những lần ăn cơm cùng nhau dưới căn tin... tất cả như tràn vào bộ nhớ đã rỗng suốt ba tháng qua.
Cô gái ấy cất giọng, nhẹ nhàng và trầm lắng:
"Xin chào mọi người, tớ là Yoonah. Mong mọi người giúp đỡ."
Kỳ lạ thay, cái cúi đầu tưởng chừng bình thường ấy lại khiến cả lớp như nín thở. Trong khoảnh khắc ấy, ai cũng tưởng rằng... Yujin đang đứng trước mặt.
Thầy giáo nhìn quanh lớp một lượt rồi mỉm cười:
"Em xuống ngồi chỗ bên cạnh bạn nam cuối bàn nhé."
Trước khi cô kịp bước đi, thầy nghiêng người thì thầm điều gì đó bên tai cô.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói cất lên — lạnh và dứt khoát:
"Không được đâu, thầy."
Cả lớp khẽ xôn xao.
Yoonah hơi khựng lại. Cô quay sang, ánh mắt lướt qua gương mặt không biểu cảm của cậu nam sinh ấy. Không khí bỗng trở nên lặng lẽ một cách kỳ lạ.
Không nói gì, cô gật nhẹ đầu và rẽ sang một bàn khác, ngồi cách xa anh.
Suốt tiết học hôm đó, Yoonah không tài nào tập trung nổi. Dù chăm chú nhìn lên bảng, cô vẫn cảm nhận rõ ràng những ánh mắt dõi theo mình — soi mói có, tò mò có, và cả... dè chừng.
Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả là ánh nhìn từ người con trai tên Taesung — ánh nhìn như thể cô vừa phạm phải điều gì đó nghiêm trọng.
Cô tự hỏi:
"Mình đã làm gì sai sao?"
Suốt giờ ra chơi, không ai nói chuyện với cô.
Chỉ có những tiếng xì xào khe khẽ, vài ánh mắt liếc ngang đầy cảnh giác, và những chiếc điện thoại lén giơ lên trong góc lớp — ống kính chĩa về phía cô như thể cô là một thứ dị thường cần được ghi lại.
Họ không công khai chỉ trích, cũng chẳng buông lời miệt thị.
Nhưng chính cái cách họ lặng lẽ tách khỏi cô, như thể cô vừa vô tình chạm vào điều gì đó "tối kỵ" ở nơi này... mới là điều khiến không khí trở nên nặng nề.
Đến cả giờ ăn, chiếc ghế bên cạnh cô vẫn trống. Không ai ngồi, không ai hỏi han.
Sự xa cách ấy không phải kiểu kì thị thông thường — mà giống như một nỗi bối rối pha sợ hãi, như thể họ không tin vào mắt mình.
Và thế là, ngày đầu tiên đi học của Yoonah trôi qua trong sự im lặng và cô độc.
Một kiểu cô độc lặng lẽ, lạnh đến rợn người — thứ có thể giết chết một con người, không cần dùng đến một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com