2
Mùa hè trôi nhanh đến mức Lâm Anh còn chưa kịp chán nghỉ thì đã thấy nhà sách trưng đầy sách giáo khoa. Nghĩ lại, mùa hè này nếu có gì khác hơn mọi năm thì chắc là cậu có thêm một người bạn mới tên Hiếu.
Cách một hai ngày, Hiếu lại nhắn tin rủ Lâm Anh đi uống nước, ăn kem, dạo bờ hồ hay đơn giản là tìm một chỗ để ngồi nói chuyện linh tinh. Ở bên Hiếu, cậu nói chuyện rất tự nhiên, không cần giữ ý. Hai người nói với nhau đủ thứ, từ những chuyện vụn vặt trong ngày đến những điều nghiêm túc hơn. Hiếu luôn kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười vì mấy nhận xét ngẫu hứng của cậu, rồi cũng thoải mái kể lại chuyện của mình, như thể việc chia sẻ với Lâm Anh là điều rất đỗi bình thường khiến ở cạnh anh cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ và dễ chịu.
Một hôm Hiếu nhắn tin: "Tối nay em rảnh không? Đi ăn tối với anh nhé."
Lâm Anh đang nằm trên giường đọc manga, tiện tay trả lời "được", xong lại lăn thêm mấy vòng nữa mới ngồi dậy chuẩn bị. Cậu thay đồ, ra đến cổng mới mở điện thoại đặt Grab. Gõ địa chỉ Hiếu gửi, bản đồ hiện lên một cái tên làm cậu khựng lại.
Nhà hàng. Không phải quán ăn vặt, không phải quán cơm sinh viên, mà là kiểu nhà hàng có mặt tiền sáng choang, nhìn thôi đã thấy không hợp với dép lê và áo thun cậu đang mặc chút nào.
"Sao lại là chỗ này trời!"
Lâm Anh tìm tên nhà hàng trên google, xác nhận đúng là nơi hẹn liền quay vào nhà, lục lọi tủ quần áo để tìm đồ phù hợp. Thay tới thay lui mấy lần, vuốt tóc gọn gàng mới thấy mình tạm ổn. Cậu đặt xe rồi lầm bầm tự hỏi tại sao Hiếu lại hẹn đến chỗ này, hay là nhầm không biết.
Lâm Anh đến nơi, nhìn bảng hiệu sáng trưng, chưa kịp cảm thán thì đã nghe tiếng gọi. Đang ngó nghiêng thì có người gọi tên.
"Lâm Anh."
Cậu quay lại, hai hàng lông mày nhíu một cái. Hôm nay Hiếu không ăn mặc như mấy lần trước mà sửa soạn và đẹp trai hơn nhiều, đứng dưới ánh đèn vàng của mặt tiền nhà hàng trông chẳng khác gì người mẫu trên poster quảng cáo.
"Anh đi đóng phim hả?" Lâm Anh buột miệng.
Hiếu bật cười "làm gì có, như bình thường thôi."
"Bình thường kiểu này vậy mấy lần trước là bất thường à?" Lâm Anh lẩm bẩm và nhìn lại mình, tự nhủ đã mặc khá khẩm hơn, chứ không thì không dám vào trong mất.
Nhân viên dẫn họ đến một bàn cạnh cửa sổ. Không gian yên tĩnh, ánh đèn dịu, nhạc nền nhỏ vừa đủ nghe. Lâm Anh ngồi xuống, nhìn xung quanh, chỗ này người lớn thật chứ.
"Chỗ này đắt không?" Cậu hỏi khẽ.
Hiếu cười "Cũng bình thường. Lâu lâu anh muốn mời em một bữa."
Lâm Anh "à" một tiếng, cũng không nghĩ nhiều. Hiếu mời thì cậu ăn, thế thôi. Hai người gọi món, trong lúc đợi thì nói mấy chuyện vụn vặt như sắp vào năm học mới, mấy hoạt động tình nguyện vừa rồi và Lâm Anh than thở bài tập hè làm mãi không xong.
Gần xong bữa, Hiếu bỗng nói, thản nhiên như kể chuyện thời tiết:
"À, hôm nay là sinh nhật anh."
Lâm Anh sặc nước, ho khù khụ một hồi mới ngẩng lên:
"Cái gì cơ? Sinh nhật anh hả??"
"Ừ."
"Trời ơi sao anh không nói trước!" Lâm Anh trợn mắt, "Em đâu có chuẩn bị quà gì đâu!"
Hiếu nhìn phản ứng đó, khóe môi cong lên rất nhẹ, không phải kiểu cười rạng rỡ, mà là cười nhỏ, trầm, ánh mắt mềm đi.
"Không sao," Hiếu nói nhẹ nhàng "em đi ăn với anh là được rồi."
Câu nói ấy được thốt ra rất bình thản, không khoa trương, không cố tình làm ra vẻ cảm động, nhưng lại khiến cậu đột nhiên không biết đáp thế nào.
"Anh nói vậy làm em thấy có lỗi ghê."
Hiếu cười:
"Vậy lần sau bù."
"Lần sau là sinh nhật năm sau đó."
"Thì năm sau."
Bữa ăn kết thúc, Lâm Anh chúc Hiếu sinh nhật vui vẻ rồi bắt xe về, trong đầu mãi nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Lâm Anh không ngốc, cậu chỉ thỉnh thoảng giả vờ vô tư cho đỡ nghĩ nhiều, còn những chuyện thật sự quan trọng thì luôn hiểu rất nhanh, đến mức Long nhiều lần phải cảm thán cái sự "nảy số" quá nhanh trong đầu cậu.
Tối đó, nằm trên giường ôm điện thoại lăn qua lăn lại gần nửa tiếng, đầu óc quay như chong chóng, cuối cùng cậu nhắn đi một dòng thẳng tuột, không vòng vo: "Anh có ý với em hả?"
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút thì câu trả lời hiện ra gọn gàng đến mức làm cậu khựng lại: "Anh thích em. Còn em nghĩ gì về anh?"
Lâm Anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Một tin nhắn không dài, không màu mè, nhưng lại giống như ai đó gõ nhẹ vào trán cậu một cái, khẳng định suy nghĩ của cậu là đúng. Tim Lâm Anh đập mạnh, không phải rung động mà là cảm giác bị đặt thẳng vào một câu hỏi nghiêm túc. Cậu không trả lời. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu đâu có thích Hiếu theo cách anh thích cậu nhưng cậu cũng không nỡ nói không, chỉ sợ nói rồi lại thành cuộc trò chuyện cuối cùng của cả hai mất.
Hiếu không nhắn thêm. Một ngày trôi qua, rồi hai ngày, rồi ba ngày, tin nhắn cuối của anh vẫn treo lơ lửng ở khung chát.
Lâm Anh bắt đầu nghĩ vẩn vơ, Hiếu thích cậu ở điểm nào? Mặt mũi cậu cũng tạm được, cũng được khen là ưa nhìn. Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Cậu còn là con trai, ồn ào, thích giỡn, đôi lúc còn phản ứng hơi quá khích. Long toàn chê "trẻ trâu", "phiền phức", "nói lắm".
Còn Hiếu thì hoàn toàn ngược lại. Anh điềm tĩnh, chững chạc, lớn hơn cậu vài tuổi, nói năng từ tốn, làm gì cũng có vẻ đã nghĩ kỹ. Hai người cạnh nhau nhìn kiểu gì cũng thấy lệch tông. Lâm Anh nằm dài trên giường, nhìn trần nhà với câu hỏi xoay trong đầu: "Anh ấy thích mình chỗ nào nhỉ?"
Lâm Anh không ghét chuyện Hiếu hay một người con trai nào đó có tình cảm với mình. Chỉ thấy khó hiểu và hơi bối rối với một hỏi xoay vòng vòng, không tìm ra điểm dừng. Và điều làm cậu bối rối nhất lại chính là Hiếu không thúc ép cậu cũng không tiến lên thêm bước nào. Kiểu như đặt sẵn một cánh cửa ở đó, nói "anh ở đây", rồi đứng yên. Không phải vì bị theo đuổi mà Lâm Anh thấy rối, mà vì lần đầu tiên có người thích cậu một cách nghiêm túc đến vậy, khiến cậu không thể cười cho qua như những lời tỏ tình học trò trước kia.
Hiếu đã nói là không cần quà, nhưng Lâm Anh vẫn thấy nếu coi như chưa có gì xảy ra thì kỳ quá. Khoan tính chuyện tỏ tình, thì chuyện cả hai làm bạn bè lâu nay thì cũng nên tặng quà chứ. Thế là cậu dành một buổi chiều lượn lờ chỗ này chỗ kia để tìm xem có gì phù hợp để tặng.
Chẳng có dự định trong đầu, cũng chưa từng tặng quà cho người như Hiếu, chứ Long thì hai anh em toàn đi ăn thôi, nên Lâm Anh cứ lượn tới lượn lui, cho đến khi lướt qua một cửa hàng giày. Giày thì cậu không có tiền mua rồi, huống hồ Lâm Anh để ý Hiếu toàn đi giày xịn, mỗi dịp lại là một đôi khác nhau, đâu như cậu, đi hỏng đôi này mới mua đôi khác. Trong tiệm bán cả dây buộc giày đủ loại. "Cái này thì được" Lâm Anh nhủ thầm rồi mua khoảng chục cặp dây nhiều màu khác nhau.
Cậu mất cả buổi để cột các cặp dây gọn gàng có đầu rút để tiện sử dụng, rồi cho vào hộp nhỏ, loay hoay gói rồi thắt nơ. Cuối cùng cũng thở phào khi thành phẩm nhìn cũng được.
Lần đầu tiên Lâm Anh chủ động nhắn tin hẹn gặp. "Anh rảnh không? Đi cà phê đi." Gửi xong, cậu mới nhận ra tay mình hơi căng thẳng, không biết gặp mặt thì sao nữa.
Lâm Anh tới sớm hơn một chút, xoay xoay gói quà trong tay, nghĩ mông lung. Cậu cảm thấy khá tiếc nếu không được tiếp tục gặp hay đi chơi với Hiếu, mà tiếp tục thì quan hệ của cả hai là gì nhỉ?
Hiếu xuất hiện, vẫn đẹp trai vậy, Lâm Anh giờ mới để ý lúc trước cậu ăn mặc có phần cẩu thả khi anh hẹn gặp chứ anh lúc nào cũng chỉn chu. Đúng là người lớn có khác.
Hiếu ngồi xuống đối diện, Lâm Anh nhe răng ra cười theo thói quen và anh cũng cười lại. Thoáng chốc không khí trở nên nhẹ nhõm và suy nghĩ lung tung trong đầu Lâm Anh bay biến hết.
Sau khi Hiếu gọi nước, Lâm Anh lấy gói quà ra "chúc mừng sinh nhật muộn anh nhé." Cậu cũng tự thấy buồn cười khi lần đầu dùng cả hai tay với Hiếu. Trước giờ cậu cư xử với anh như thể thằng bạn cùng tuổi, hay đúng hơn là như Long, kiểu vẫn có suy nghĩ tôn trọng nhưng hành động thì khá suồng sã.
"Cảm ơn em." Hiếu nói không hề khách sáo. Lâm Anh vừa nhìn anh bóc quà vừa nghĩ đối diện mà là cô nào chắc đổ đứ đừ luôn khỏi cần tán, đẹp trai quá mà, giọng nói nghe cũng hay nữa.
Khi gói quà được mở ra, Hiếu ngẩng lên nhìn Lâm Anh, nở nụ cười rất tươi "thật đúng là em!."
Lâm Anh hơi hoang mang: "Anh không thích hả?"
Hiếu lắc đầu, cầm lên một cặp dây lên xem rồi bỏ lại, lấy một cặp khác, khuôn mặt anh lộ rõ sự vui vẻ "anh thích lắm." Anh nhìn cậu bằng ánh mắt rất dịu dàng. "Đây là lý do anh thích em đó." Lâm Anh đứng hình mất một nhịp. "Em lúc nào cũng làm người khác bất ngờ. Tặng quà cũng không theo cách thông thường. Anh đoán là em sẽ tặng quà cho anh, nhưng không đoán được sẽ tặng gì. Chưa có ai tặng anh thứ này, mà anh cũng chẳng nghĩ tới, vừa đẹp lại tiện dụng nữa."
Đầu Lâm Anh vụt qua suy nghĩ, hoa, đồng hồ, ví tiền, nước hoa... là những thứ người ta hay tặng nhau. Còn cậu thì tặng dây buộc giày, vậy mà người đối diện lại cười như vừa nhận được thứ gì rất đáng quý.
"Anh thích em vì mấy chuyện này hả?" Cậu hỏi lại, thật sự không hiểu.
"Ừ, mà em cũng dễ thương lanh lợi nữa." Hiếu cười đáp.
Tai Lâm Anh nóng lên một chút, nhưng trong lòng lại không có kiểu tim đập nhanh hay bối rối. Chỉ là một cảm giác rất lạ, rất nhẹ. "À, hóa ra có người thích mình vì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế, vì một món quà khác lạ, vì cách nghĩ không giống ai." Cậu cầm ly nước lên uống một ngụm, trong đầu vụt ra suy nghĩ "người ta có thể thích nhau vì mấy lý do kỳ cục thật." Và cũng chỉ đến thế thôi, chỉ là một sự ngạc nhiên, như vô tình phát hiện ra mình có một điểm đáng mến mà trước giờ chính mình chưa từng để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com