A time called you
"Cố lên nha!"
Giữa dòng người chen chúc, Anh Khoa chẳng nghĩ tới sẽ có người nhận ra mình khi này, cậu ngạc nhiên hướng về phía giọng nói nhỏ xíu ấy thì bắt gặp đôi mắt rụt rè của cô bé sát cạnh.
"Cảm ơn."
Khoa gật đầu nói. Lời động viên nhỏ thôi mà bao ấm áp lan toả sâu vào trái tim Khoa. Hi vọng cô bé sẽ cảm nhận được chút cảm xúc vui vẻ trong ngữ khí của cậu bởi nụ cười đã bị che khuất sau lớp khẩu trang. Thời gian này Khoa cứ ngỡ mình đang mơ, giấc mơ mà cậu chẳng nỡ tỉnh thức dù cơn đau từ những thớ cơ nhắc nhở rằng đây là thực tại. Chỉ nửa năm thôi mà Khoa thấy như cả 10 năm dồn lại, từ những buổi tập luyện gấp rút tới ánh sáng nơi sân khấu hoa lệ, từ những mối quan hệ mới cho tới những người anh em đã biết nhau hơn một thập kỷ. Ngay cả chuyện giữa cậu và Huỳnh Sơn, chỉ vừa đó thôi mà giờ Khoa chẳng biết hoặc là chẳng dám định nghĩa thế nào...
Thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, ngả đầu bên gối, tấm chăn mỏng được cậu kéo cao đến tận cổ. Cơn sốt tới giờ đã dứt hẳn, những ê ẩm thì vẫn còn đấy, lan khắp thắt lưng rồi bắp chân. Ấy vậy mà Khoa vẫn chẳng thể chợp mắt. Thanh âm trầm ấm kèm theo chút run rẩy của Huỳnh Sơn cứ văng vẳng bên tai.
"Đừng bỏ rơi anh."
Giữa gió và sương mùa đông miền bắc, khi trời đã nửa đêm về sáng, khi mà tiệc tàn pháo tan, khi mà đáng ra phải nghỉ ngơi trong chăn ấm nệm êm thì bên thềm khách sạn, Sơn ở đó, khoả lấp đôi môi khô khốc của cậu. Đều là những chàng trai ba mươi có lẻ, đều là những kẻ đã đôi ba cuộc tình, vậy mà nụ hôn ấy vụng dại đến thế. Môi Sơn mềm và ấm, đối nghịch với cái lạnh từ đôi bàn tay anh đang ôm trọn khuôn mặt cậu. Chẳng thà Huỳnh Sơn cứ là một "cây cờ đỏ" như mọi người vẫn bông đùa thì cậu sẽ chẳng ngại ngần ôm chặt lấy người đối diện. Thế nhưng cánh tay Khoa buông thẳng, bàn tay chỉ nhẹ nắm lấy vạt áo anh, không muốn từ chối, lại càng chẳng nỡ đáp trả cảm xúc ấm êm, chân thành trên môi.
Không muốn từ chối vì yêu.
Chẳng nỡ đáp trả cũng vì yêu.
Khoa đủ lớn để biết tình cảm cậu dành cho Sơn. Khoa cũng là kẻ sống thật với cảm xúc, thật lòng yêu thích anh, thật lòng ủng hộ anh. Chỉ là "thật" theo cách của riêng cậu, "thật" dưới bóng hình của một người bạn, cũng vì thế mà cậu có thể ở cạnh Sơn một cách thoải mái và tự nhiên nhất. Cho đến những ngày gần đây, Khoa chẳng thể thoải mái và tự nhiên nữa, khi mà tin nhắn, cuộc gọi từ phía Sơn trở nên thường xuyên hơn, ngay cả khi Khoa vờ như bị trôi tin nhắn hay cố tình không bắt máy thì anh vẫn kiên trì. Và rồi ánh mắt khi nhìn cậu, cả những cái siết tay mạnh mẽ đều chất chồng cảm xúc nhiệt thành đến từ anh. Khoa cũng đủ lớn để biết cảm xúc Sơn dành cho cậu. Kì lạ là, cậu thấy sợ hãi, sợ miệng lưỡi thế gian, sợ bản thân không đủ tốt, sợ có rồi lại vụt tan...
"Về nghỉ ngơi. Đừng để bị ốm."
Khoa thì thầm nói khi Huỳnh Sơn rời khỏi môi cậu. Bàn tay đưa lên ôm lấy nửa khuôn mặt anh, ngón cái miết nhẹ đuôi mắt. Khoa tưởng chừng chỉ chút ít nữa thôi là chàng ca sĩ trước mặt cậu sẽ khóc nếu như không được dỗ dành.
/Soobin đừng khóc lúc này. Soobin chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi nhé!/
Những lời ấy Khoa giữ lại trong cuống họng, như nhắc nhở chính bản thân. Đối diện với những vụn vỡ trực trào trong mối quan hệ giữa hai người, cậu tạm thời thoả hiệp. Chỉ cần thời gian dần trôi, khi cuộc sống ồn ào náo nhiệt trở lại, khi lịch trình dồn dập chồng chất, ai cũng có một cuộc đời riêng, những liên lạc rồi sẽ thưa thớt, nguội lạnh... cứ thế, để nó tan biến như cách 10 năm trước đã từng.
---
Tiếng điện thoại rung kéo Khoa trở về thực tại. Màn hình chớp nháy hiển thị tin nhắn vừa tới. Là Huỳnh Sơn.
Hộp tin mở ra không có chữ, chỉ là tấm ảnh cậu cùng các anh lớn ở Góc ban công nhà anh Hưng. Anh Khoa nhớ mãi, vì đấy là sân khấu đặc biệt mà phải rất lâu sau này hoặc có lẽ là chẳng bao giờ cậu mới có cơ hội trải nghiệm thêm lần nữa. Năm phút trôi qua, dấu ba chấm cứ liên tục hiện rồi tắt, sau cùng vẫn chẳng có thêm tin nhắn nào từ Sơn gửi sang.
kaytran65:
Male icon of da year ngủ sớm đi
soobin.hoangson:
Còn sốt không?
kaytran65:
Khỏi ờiiiii
soobin.hoangson:
Mai gặp nhé?
kaytran65:
Ừ. Phải tới cổ vũ anh Binz chứ.
kaytran65:
Mà
Mai chắc em tới muộn á
Chắc sẽ đứng xa Soobin một xíu
Sợ nhỡ đâu không hay
Với mai là ngày quan trọng của anh Binz nữa
soobin.hoangson:
Ừ
kaytran65:
|1 ảnh đính kèm|
Khoé môi Huỳnh Sơn cong lên khi nhìn tấm ảnh ngón tay Khoa day mũi anh trên bìa tạp chí. Khoa lúc thật gần, khi lại thật xa. Mới giây thứ nhất làm nũng, sang giây thứ hai nghiêm túc, rồi giây thứ ba lại tiếp tục trêu chọc anh. Sơn thở dài. Vào những ngày anh dần nhận ra những thổn thức nơi góc trái tim thì nhóc gấu mèo kia lại trốn rịt trong hốc cây của cậu.
Họ thường nói người yêu lần đầu sẽ chẳng thể kinh nghiệm bằng kẻ đã đôi ba mảnh tình. Nhưng họ đâu biết, mỗi một lần yêu, đối phương chẳng phải người trong quá khứ và ngay cả ta cũng đâu phải ta của ngày trước. Khi đối mặt với trái tim rộn ràng thổn thức thì kinh nghiệm chỉ là những thứ vô nghĩa mà thôi.
Huỳnh Sơn muốn gấu mèo của anh, thực sự muốn. Muốn ôm em vào lòng. Hôn lên tóc, lên mắt, lên môi. Anh cảm nhận được những lắng lo của Khoa. Anh cũng sợ chứ, nhưng sợ đông sợ tây không bằng sợ một ngày chẳng được thấy gương mặt em rạng rỡ, sợ một ngày chẳng được ôm em, hôn em. Nhưng Khoa thì khác, em không dám bất chấp...
Những thứ xung quanh khiến Khoa bận tâm nhiều, cứ là chuyện liên quan đến anh là cậu bất giác cẩn thận hơn, từng con chữ, từng lời nói, từng cử chỉ. Ngay cả chiếc hôn luống cuống của anh ngày ấy, Khoa cũng cẩn trọng, không từ chối, cũng không đáp trả. Anh Khoa lớn lao hơn anh từng nghĩ, nhưng cũng chính vậy mà anh ước cậu nhỏ lại, ngốc nghếch một chút, ỷ lại một chút, ít nhất là khi ở bên anh.
Cơ mà đời đâu như mong ước. Ước Khoa ỷ lại thì Khoa càng giữ khoảng cách.
"Chút uống ít thôi."
Huỳnh Sơn nói. Anh lấy một chiếc khăn trên kệ góc bồn rửa, nhẹ nhàng thấm khô tay Khoa. Chẳng nghĩ là cuộc gặp gỡ đầu tiên sau đêm diễn của hai người lại là ở nơi hành lang chật hẹp thế này. Ánh đèn vàng rọi xuống bị cản lại bởi chiếc mũ lưỡi chai khiến Sơn chỉ nhìn rõ nửa khuôn mặt Khoa. Tóc cậu đã được nhuộm đen trở lại, tóc mai, tóc gáy đều dài, loà xoà phủ trên vành tai và cổ áo. Khoa chẳng biết đâu, rằng anh đã phải kiềm chế bản thân để không chạm vào cậu. Bởi đêm nay, anh cảm như Khoa có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
"Không muốn nói gì với anh à?"
"Ọ. Mai bạn bay mạnh giỏi. Diễn tốt nhá!"
Khoa ngẩng mặt lên nhìn anh. Mặt mộc không trang điểm, thật sự rất giống cún con.
"Ừ"
Sơn kéo Khoa vào lòng, gác cằm lên vai cậu, để những sợi tóc cọ nhẹ lên gò má, giữ lại chút hương ấm của người anh thương trước ngày lưu diễn.
/Cảm ơn em vì đã không từ chối chiếc ôm này./
---
Đã một thời gian dài Huỳnh Sơn mới trở lại Châu Âu, chuyến lưu diễn lần này mang lại thật nhiều cảm xúc. Phần nhiều là do số lượng người hâm mộ đã tăng, các bạn rất dễ thương, tiếng hát theo khiến anh phấn khích và nỗ lực bùng nổ trên sàn diễn thật nhiều hơn nữa. Tuy quãng đường bay xa, không kể thời gian delay, rồi jetlag, rồi thời tiết lạnh nhưng đổi lại việc được ở Châu Âu trong không khí Giáng sinh này gần như là một đặc ân đối với Huỳnh Sơn. Anh vẫn dành một chút ít thời gian để dạo chơi và thưởng thức đồ ăn địa phương.
Huỳnh Sơn ngẩng đầu, phóng tầm mắt thật xa để nhìn những chóp cây thông, những mái nhà được trang trí lung linh đèn cùng đồ trang trí xanh đỏ. Màn hình điện thoại của anh vẫn sáng nãy giờ, hiển thị là một loạt những tấm ảnh anh chụp và gửi cho Khoa. Dĩ nhiên, phía đối phương không hồi đáp. Hình thu nhỏ ảnh đại diện vẫn thường xuyên hiện lên chứng tỏ Khoa chẳng bỏ xót một tin nhắn nào.
/Lì thật đấy!/
Sơn khịt mũi. Anh biết Khoa định làm gì, ấy cũng là cách làm của hầu hết mọi người khi gặp chuyện chẳng biết giải quyết. Cứ để đó, kệ cho dòng thời gian trôi xoá nhoà tất cả. Cứ im lặng để hiện thực biến thành dĩ vãng.
Thoát ra khỏi dòng người nô nức phía quảng trường, bước chân Huỳnh Sơn dần nhẹ hơn khi rẽ vào con đường nhánh, dẫn lối về khách sạn. Trước cửa quán cà phê nhỏ ngay lối rẽ, đôi bạn trẻ trao nhau nụ hôn dưới nhánh tầm gửi và có lẽ nữ thần tình yêu và sắc đẹp đã chứng kiến và bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi.
Sơn từng chẳng thích, anh từng ghét cay ghét đắng cái nỗi im lặng, nhưng nhìn lại lần này có lẽ lựa chọn im lặng của Khoa lại là cách tốt nhất. Để anh và cậu chậm lại một chút, đặt nhau ra xa một chút, thời gian và khoảng cách có thể sẽ là nguyên nhân, nhưng cũng sẽ là đáp án, nếu như ta thật sự cần nhau.
---
Anh Khoa thấy mình ngốc nghếch ghê. Hai giờ sáng, ôm chậu sơn tùng, ngồi thẫn thờ trước cửa nhà người mà có lẽ giờ vẫn đang trên máy bay. Chỉ dựa vào bức ảnh người hâm mộ chụp anh ở sân bay Praha, rồi tự tính toán giờ giấc. Khoa chạy từ phim trường về nhà tắm gội, rồi ôm chậu cây, rồi bắt xe sang nhà Huỳnh Sơn.
Cửa vẫn khoá.
/Ngu ghê. Yêu lắm ngu nhiều. Huhu/
Khoa cắn môi. Bay từ Châu Âu về mà làm như người ta đi từ quận 1 sang quận 3, còn bao nhiêu thủ tục, rồi nhỡ đâu lịch bay bị delay nữa. Giáng sinh cũng đã chuyện của 4 ngày trước, làm khùng làm điên bê cả chậu sơn tùng sang nhà người ta đón Giáng sinh.
Đúng là mấy ngày trước Anh Khoa bơ tin nhắn của Huỳnh Sơn. Chẳng phải do lịch trình dày đặc, là do chính Khoa muốn im lặng rồi kết thúc mọi thứ, hay nói rõ hơn là từng muốn. Càng đến ngày Sơn kết thúc lịch trình ở Châu Âu, Khoa lại càng bồn chồn. Nhỡ đâu mà giữa trời Âu hoa lệ, giữa không khí lễ hội đèn sao rực rỡ, Huỳnh Sơn gặp một ai khác thì sao? Nhỡ mà lỡ im lặng lâu quá, trái tim nguội lạnh thật thì sao? Rõ ràng một tuần trước còn bảo là sợ, là chỉ vì "thoả hiệp" nên để anh hôn một chút thôi. Thế mà mới vài ba ngày anh đi "công tác", nghĩ đến lúc không được ôm anh, không được vỗ về anh nữa thì lung lay ngay.
Anh Khoa ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cánh cửa, tay ôm chặt chậu sơn tùng. Cậu cứ giữ nguyên tư thế ấy cho tới khi tiếng thang máy vang lên, tiếp theo là tiếng giày, tiếng bánh xe vali trượt trên nền hành lang.
"Soobin?"
Huỳnh Sơn gấp gáp bấm mật khẩu cánh cửa, kéo Anh Khoa đứng dậy, nhét cậu vào trong nhà rồi mới lật đật kéo vali và túi xách theo sau. Đêm Sài Gòn không lạnh, nhưng nhiễm gió và sương đêm thì cũng dễ ốm lắm, chẳng kể ngoài hành lang chung cư không thiếu mấy con côn trùng kì lạ.
"Soobin ơi?"
"Có lạnh không?"
Cả hai đồng thanh. Huỳnh Sơn nhìn Khoa lắc đầu tỏ vẻ không sao. Anh kéo chiếc mũ áo ra khỏi đầu cậu, nhìn quanh quẩn phần cổ, rồi tới bàn tay, cổ tay. Xác định không có vết lạ nào do côn trùng cắn, anh mới để ý đến gương mặt người đối diện. Sao thế nhỉ? Tự nhiên buồn thiu, đáy mắt còn đang lóng lánh ánh nước.
Một tay ôm lấy chậu sơn tùng, tay còn lại nắm lấy tay Khoa, dắt cậu về phía quầy mini bar trong phòng bếp.
"Bạn ngồi chờ anh một chút!"
Anh Khoa gật gật đầu. Nhìn bóng lưng chàng ca sĩ chạy qua lại sắp xếp đồ lên bàn bếp, rồi lại thoăn thoắt về phía phòng tắm. Vừa di chuyển hơn chục giờ bay, chênh lệch nhiệt độ và múi giờ, anh ắt hẳn cũng mệt mỏi lắm. Tiếng nước trong phòng tắm chảy một lúc rồi ngưng lại nhanh hơn Khoa nghĩ, theo sau đó là tiếng máy sấy ù ù. Khoa lại bồng bột rồi phải không? Nếu như cậu không xuất hiện giờ này thì về tới nhà là Sơn được chăn ấm nệm êm rồi...
Trở ra khỏi phòng tắm, Sơn thấy Khoa vẫn ngồi đó, đôi mắt như đang xuyên thủng cốc nước anh rót cho cậu khi nãy. Chậu sơn tùng được đặt ngay ngắn trên bàn bar. Giờ anh mới nhìn kĩ, sơn tùng được điểm vài chiếc nơ đỏ, dưới gốc vùi vài quả thông trang trí. Này là muốn đón Giáng sinh muộn cùng anh hay gì?
Huỳnh Sơn đảo bước về phía sau quầy mini bar. Lượm lặt vài thứ đồ nãy anh đặt trên bàn bếp, chuẩn bị cốc ly, thìa đĩa một chút rồi trở ra, ngồi cạnh gấu mèo ngốc nghếch.
Lạch cạch.
Chậu sơn tùng chẳng cô đơn, lạc lõng nữa nhé. Trên bàn xuất hiện thêm một chiếc panettone size nhỡ và hai ly nước ép táo lên men.
Giáng sinh muộn nhưng đủ đầy.
"Nhớ anh?"
Anh Khoa mở to mắt nhìn người con trai bên cạnh. Khuôn miệng anh lan nét cười, đôi mắt cong cong như trăng đầu tháng. Nhiệt độ phòng tương đối mát mẻ ấy vậy mà Khoa cảm giác gương mặt mình đang có lửa, vành tai nóng dần lên chẳng thể che giấu.
Hương vị bơ cùng mứt quả chua ngọt từ chiếc panettone tan dần ra không khí, ôm trọn lấy hai chàng trai. Khoa nhìn Sơn rồi lại nhìn ly nước táo, bọt gas nhảy múa, trôi từ đáy lên mặt ly rồi nổ tan lép bép.
"Nhớ anh!"
Tiếng việt diệu kì thật, cũng là bấy nhiêu chữ thôi mà qua "bộ lọc ngôn ngữ" lại có nghĩa khác. Trên là câu nghi vấn, dưới là câu khẳng định. Nhưng mà Trần Anh Khoa chẳng kịp nghĩ sâu sa như thế đâu. Chỉ biết khi hai chữ "nhớ anh" đi được nửa đường tới tai thì môi đã chạm tới môi rồi. Mà chỉ chạm nhẹ thôi, rồi rời đi ngay.
Huỳnh Sơn phát ra tiếng cười khe khẽ trước khi kéo Anh Khoa vào một nụ hôn sâu. Xem ra panettone có thơm ngọt đến đâu, nước quả có dịu say đến mấy thì cũng đành phần lại cho tới sáng mai. Bởi chẳng có gì ngọt ngào, đắm say bằng người thương mến qua bao ngày xa cách.
Ở đây chẳng có nến và hoa, cũng chẳng có nhành tầm gửi để nữ thần tình yêu chứng giám. Ở đây chỉ có những chiếc hôn rơi trên khoé mắt, những âu yếm trải từ đôi môi tới nơi hai trái tim thổn thức. Sơn biết những nỗi sợ mà Khoa mang theo vẫn tồn tại ở đó, em sẽ chẳng thể vứt bỏ mọi lắng lo một sớm một chiều. Nhưng ít nhất hiện tại Khoa đã chấp nhận để trái tim đập những nhịp yêu thương, chấp nhận và đáp trả lại những ấm êm, những âu yếm từ anh.
Thời gian chính là đáp án.
Dù là 10 năm trước hay là 10 năm sau, như cuốn phim lặp tới thời điểm vàng son, anh và em sẽ chạm và chẳng bỏ lỡ nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com