Anh và nó
Anh và nó
Nó quê Hà Tĩnh. Lúc đi thi Đại học một mình nó tự túc mọi thứ đến địa điểm thi tại một trường cơ sở ở Huế. Đi xe đò, nó ngồi góc giữa. Đi tới Quảng Bình thì có một cậu bạn cũng trạc tuổi nó lên xe, cũng vô Huế thi.
Nó đang ngây ngất cái cảm giác say xe tí bỉ thì giọng cậu bạn réo lên: "Em đi thi Đh phải không? em thi trường mô rứa?". Nó chợt nghĩ: " Không biết ai hơn tuổi ai mà chưa chi đã gọi nó bằng em. Nhưng kệ, làm em cũng chẳng sao biết đâu lại được nhường nhịn". Thế là nó cứ gọi anh em ngọt xớt: " Em thi sư phạm...". Cứ thế anh và nó nói chuyện suốt cả chặng hành trình vô Huế.
Nó vẫn nhớ cái khoảng khắc nó "liverpool" một túi to bự. Nó bảo anh tránh ra để nó ném ra ngoài, nhưng anh (tên Sáng- cùng tên với cha nó )vẫn không né ra mà cứ bảo: " Đưa anh ném cho dễ". Nó và anh cứ tranh giành ai ném. Cuối cùng nó vẫn chịu ngoan ngoãn để anh ném dùm.
Sau này, nó còn đi trên nhiều chuyến xe như thế nữa nhưng chẳng ai tranh giành ném cho nó. Ngày đó, anh kể cho nó nghe nhiều chuyện về bạn bè học ở Huế có những anh bạn học Đh Y Huế rất giỏi... Còn a, năm ngoái thi thiếu điểm nên năm nay thi tiếp Trường Sĩ quan lục quân 1 và Khoa công nghệ sinh học Trường ĐHKH Huế... Rồi anh hỏi sang qua nó: "Em có biết địa điểm thi ở đó không?". Nó mắt tròn, mắt dẹt bảo: "Không". Thế là anh cho nó một tràng dài chỉ bảo: Tý nữa xuống xe ở đâu, bắt xe bus số bao nhiêu, tới nơi nhờ mấy anh chị sinh viên tình nguyện như thế nào?. Anh còn ghi số điện thoại bảo: " Cầm đi khi nào ổn hết thì mượn điện thoại ai đó nhắn tin cho anh biết". Nó nhìn anh và nghe theo như những lời chỉ bảo ban của anh trai giành cho nó ở nhà vậy.
Xong xuôi đâu đấy, nó cũng mượn cái điện thoại bé ở cùng phòng hí hửng nhắn tin báo cáo cho anh là ổn hết rồi. Anh nhắn chúc nó làm bài tốt vào. Nó cũng chúc anh thành công.
Mùa thi 2008 của nó tới bây giờ cũng đã 9 năm trôi qua. Thế mà nó cũng không có duyên liên lạc lại với anh một lần. Vì ngày xưa nó không có điện thoại, đến cái số của anh nó cũng làm mất không tìm lại được. Tới tận bây giờ nó vẫn cứ muốn tìm lại anh, một người lạ đã từng tốt với nó như chính anh trai ở nhà của nó vậy chỉ để nói lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com