Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎖️

Soohwan chẳng biết nữa, mấy ly rượu vừa rồi làm đầu óc cậu chuếnh choáng quá. Cậu không phân biệt được đâu là đâu nữa, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là môi của vị hỗ trợ cùng đội lại mềm mại hơn cậu tưởng.

.☘︎ ݁˖

Trong suốt cả buổi nhậu nhẹt với cả đội, ánh mắt của Soohwan cứ vô tình dừng lại trên người Minseok, từ mái tóc, đôi mắt, sống mũi rồi lại tới cánh môi. Cậu tự hỏi sao trên đời này lại có người mang theo vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa đáng yêu thế này được nhỉ. Thiếu gia trẻ tuổi ngửa đầu uống cạn ly rượu vừa được rót đầy, vị cay nồng xộc thẳng lên mũi làm cậu nửa tỉnh nửa mê. Cậu liếc nhìn đồng đội thì nhận ra bọn họ thậm chí còn thảm hơn cả mình, ai nấy cũng mơ màng gục đầu xuống bàn lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa, chỉ trừ một người.

"Soohwan mệt rồi thì về nghỉ đi em, đừng cố." Chất giọng trầm trầm của anh đội trưởng vang lên, trông anh không có vẻ gì là đang say rượu.

"Dạ... Nhưng mà còn mọi người thì sao ạ?"

Vị xạ thủ trẻ lấm lét liếc nhìn ba người còn lại, may mà anh Hyeonjoon lớn đã chuồn về phòng trước, nếu không bây giờ lại phải làm phiền staff của đội đến vác bọn họ lên phòng.

"Uijin với Hyeonjun cứ để đó anh lo, còn lại nhờ em đưa Minseok về phòng trước được không?"

Nói rồi cả hai đều hướng mắt về phía người chơi hỗ trợ, người giờ đây đã nằm vật ra bàn, miệng thì lẩm ba lẩm bẩm mấy câu chữ vô nghĩa. Mái tóc bông xù bị chính chủ vò cho rối tung cả lên, nhìn không khác gì mấy chú cún sau khi được đi sấy lông ở spa về.

Rõ ràng là Minseok thấp hơn Soohwan cả cái đầu thế mà cậu phải chật vật đến hết cả hơi mới đưa được anh đến trước cửa phòng. Cậu tựa vào tường thở dốc lấy hơi, chả biết là do mình say hay là do người kia khoẻ nữa. Choàng tay qua cổ thì cả người Minseok như con sứa không xương, cứ trượt tới trượt lui. Bế lên vai thì anh bỗng nhiên bừng tỉnh xong giãy ra chạy đi mất, làm cậu phải đuổi theo sau suốt mấy đoạn hành lang.

Soohwan lắc đầu, đang loay hoay quẹt thẻ phòng thì người kia lại xoay gót chạy biến đi đâu đó, may mà cậu bắt lại kịp. Minseok bị kìm lại thì tỏ vẻ không vui, muốn vùng ra lần nữa nhưng xem ra sức lực của anh đã cạn kiệt. Hỗ trợ vô địch thế giới ba lần liên tiếp đương nhiên biết rất rõ cách để counter xạ thủ đội địch lẫn đội mình. Minseok ngồi bệt xuống sàn ngay giữa hành lang phòng của khách sạn, có kêu thế nào cũng không thèm nhìn lấy một cái. Soohwan vò đầu chính mình, ngồi xổm ngay bên cạnh anh, từ góc độ này thân hình của cậu to hơn anh đáng kể.

"Về phòng thôi anh, khuya lắm rồi."

"Không."

Tới chính cậu cũng chưa tỉnh men say chứ đừng nói gì người có tửu lượng yếu nhất đội này. Soohwan xoa gáy, xem ra phải xuống nước dỗ dành một chút rồi.

"Tại sao lại không muốn về phòng? Nói em nghe xem nào."

Tông giọng ấm áp từ tốn cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Minseok, anh ngước mắt nhìn người bên cạnh rồi lại cúi gằm mặt suy nghĩ gì đó một lúc.

"Một mình... Không thích."

"Hm? Về phòng chỉ có một mình nên anh không thích sao?"

Minseok lè nhà lè nhè chữ được chữ mất thế kia mà Soohwan vẫn hiểu anh muốn nói gì, cái gật đầu nhẹ của đối phương càng làm cậu thêm phần chắc chắn.

"Anh Hyeonjun ở cùng phòng với anh mà, anh ấy sắp về rồi."

Không nhận được câu trả lời thích đáng nên Minseok lại càng khó chịu, anh xoay người bò trên sàn về hướng ngược lại như muốn bỏ trốn, doạ cậu xạ thủ trẻ giật mình phải chồm người giữ anh lại.

"Thế để em vào phòng cùng với anh Minseokie nhé, đừng bò lung tung nữa."

Soohwan thở phào nhẹ nhõm khi thấy người kia cuối cùng cũng chịu nghe theo mình, chứ lỡ để người ngoài thấy cảnh hai tuyển thủ nhà T1 vừa bò vừa lết giữa hành lang khách sạn thì mai họ lên báo mất. Minseok chân này vấp chân kia, chao đảo tựa vào người nhỏ hơn để cậu dắt đi. Cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc Soohwan nhận ra bầu không khí giữa họ trở nên đặc quánh một cách kỳ lạ, bởi lẽ bộ đôi đường dưới không ở riêng với nhau nhiều đến thế. Cậu ngại ngùng khẽ hắng giọng, định viện cớ chuồn đi càng sớm càng tốt, khổ nỗi men say làm cậu choáng quá, không hiểu sao ánh mắt cứ dừng lại mãi trên gương mặt đỏ hồng của người kia. Soohwan nuốt nước bọt, bỗng nhiên cổ họng cậu trở nên khô khốc, cậu nghĩ là mình cần được uống nước, hoặc là thứ gì đó nhiều hơn cả thế.

"Anh Minseok buông em ra đã."

Trong lòng vị hỗ trợ có vẻ không vui với lời yêu cầu đó nên ngược lại càng siết chặt tay hơn, để bản thân vùi mặt vào bả vai cậu. Thân hình to lớn này cho cậu thứ hơi ấm mà cậu vừa thương vừa nhớ, bởi nó đã từng là thứ rất đỗi quen thuộc với Ryu Minseok.

"Minhyung..."

Soohwan cứng đờ cả người, cánh tay vừa vươn ra định ôm lấy anh cũng khựng lại. Tâm hồn non trẻ của cậu đương nhiên không chịu được cú sốc này. Cậu tự hỏi sao mà tình yêu của người lớn lại khó hiểu quá, mặc dù cậu chẳng nhỏ hơn anh là bao. Soohwan không vội buông Minseok ra mà chỉ nhẹ nhàng tách đầu anh ra khỏi vai mình, một tay cậu đặt trên eo, tay còn lại thì đỡ sau gáy của con sâu rượu.

"Em là Kim Soohwan mà... Anh Minseok gọi sai rồi, anh gọi lại đi."

"Ưm..."

Minseok khẽ cau mày, giờ đây anh mới mở to mắt ra nhìn người đang ôm mình, gương mặt của vị xạ thủ trẻ tuổi dần hiện rõ ra trước mắt. Ngược lại với những gì Soohwan nghĩ, Minseok không những không đẩy ra mà còn dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, đầu ngón tay khẽ miết đường quai hàm sắc nét.

"Soohwanie...Ức...Đẹp trai quá chừng."

Thiếu gia từ nhỏ đến lớn được khen không ít lần, không hiểu sao chỉ vừa mới được đồng đội khen một câu thôi mà cậu thấy trong lòng xao xuyến quá thể. Koala mà biết vẫy đuôi thì khéo bây giờ phía sau lưng của cậu như cánh quạt của chiếc trực thăng rồi. Soohwan ngắm nhìn người trong tay đến mê mẩn, Tiểu Ahri đúng là danh xưng với thực, tốc biến và thanh tẩy của AD còn nguyên nhưng vẫn không tránh được "Hôn Gió".

"Soohwan đừng nhìn anh như vậy nữa, không ổn đâu." Minseok nghiêng đầu mỉm cười.

"Sao lại không ổn, em không đi quá giới hạn đâu."

"Giới hạn gì? Em khó hiểu thật đấy."

Soohwan như bị chất giọng mềm mại của anh làm cho kích động. Chớp mắt Minseok đã bị giam giữa lồng ngực của đối phương và bức tường sau lưng. Vốn chỉ định trêu chọc cậu một tí nhưng xem ra chuyện hơi chệch khỏi đường ray rồi. Men rượu vô tình làm khoé mắt Minseok hơi ươn ướt như vừa mới khóc, đôi mắt to tròn cùng với gương mặt thanh tú là điểm yếu mà hoàng tử Peyz chưa bao giờ nghĩ là mình có cho đến khi gặp anh.

"Anh mới là người nên đừng nhìn em với ánh mắt đó thì đúng hơn." Soohwan cúi thấp đầu, trầm giọng.

"Soohwan." Minseok khẽ gọi tên rồi im lặng làm tim cậu hẫng đi mấy nhịp.

"Em đã từng... Hôn ai bao giờ chưa?"

Đầu óc Soohwan bị đình chỉ hoạt động tạm thời, không nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, hai má đỏ lên trông thấy. Do cách biệt chiều cao giữa cả hai mà cậu phải cúi xuống mới có thể để cho trán hai người chạm nhau. Khoảng cách giữa họ giờ đây gần hơn bao giờ hết, chỉ cần một người chủ động tiến tới, mọi thứ sẽ vỡ tan.

"Tiền bối Minseokie chắc là không phiền để dạy em đâu nhỉ? Em học nhanh lắm, nói thật đó."

Nói rồi Soohwan từ từ thu hẹp khoảng không giữa hai người họ, sát đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả lên da mặt mình. Khóe miệng Minseok nâng cao, lâu rồi anh mới cảm thấy hào hứng như thế này. Không để người nhỏ hơn đợi lâu, anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi đối phương, chỉ là một cái chạm rất khẽ, mềm và ấm như thể cả hai đều sợ làm nụ hôn ấy biến mất.

Xúc cảm mềm mại làm Soohwan như bị hút hồn đi mất, cậu chưa bao giờ nghĩ khi hôn nhau lại có cảm giác lâng lâng như thế này. Nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn rằng, văn thơ không hề lừa dối chúng ta, cảm giác mà một nụ hôn mang lại thật sự rất kỳ diệu, khó mà có thể diễn tả bằng lời. Trước khi rời đi Minseok còn cắn nhẹ lên cánh môi dưới của cậu em nhỏ tuổi như một lời khiêu khích. Nụ cười cùng cái nghiêng đầu nhẹ của anh đánh thẳng vào trái tim đang rung lên từng hồi của cậu.

"Soohwan say rồi nhỉ, mau về phòng ngủ đi."

Chưa kịp hoàn hồn đã bị đuổi đi, Soohwan ngơ ngác chặn lại cánh cửa trước mặt mình. Rõ ràng người say là Ryu Minseok cơ mà sao giờ Kim Soohwan lại là người bị xoay vòng vòng như chong chóng thế này?

"Khoan đã, trước khi em đi thì..." Có thể thấy rõ sự chần chừ, ngập ngừng qua cách nói của cậu, "Có thể... Hôn chúc ngủ ngon không?"

Minseok không nhịn được mà bật cười, chưa gì đã được voi đòi tiên. Nhưng Minseok là ai cơ chứ, một hỗ trợ giỏi thì luôn phải giúp đỡ xạ thủ của mình mà phải không? Nói là làm, hai đôi môi lại lần nữa tìm đến nhau, nhưng lần này có chút vội vàng hơn, bởi lẽ họ đang đứng trước cửa phòng của Minseok, chỉ cần ai đi ngang cũng sẽ chứng kiến tất cả.

Khi nụ hôn dừng lại cũng là lúc Soohwan bị kéo xuống khỏi thiên đường, cậu ù ù cạc cạc bị anh đuổi đi. Đứng trước cửa phòng chính mình, cậu lại có chút bất mãn không muốn vào, vừa rồi vội quá nên cậu vẫn chưa kịp cảm nhận được gì. Nhưng mà, "A win is a win", cậu chẳng bận tâm nữa, đèn xanh đã bật thì cậu cứ tiến tới thôi. Soohwan đêm đó cứ cười tủm tỉm mãi, thậm chí còn đánh một giấc rất ngon đến tận trưa hôm sau.

Về phía hỗ trợ họ Ryu, vừa tỉnh dậy đã không thấy thằng bạn cùng phòng đâu, mở điện thoại lên thì chỉ thấy hai dòng tin nhắn.

Tin nhắn đầu tiên đến từ Moon Hyeonjun giấu tên cách đây bảy tiếng, "Làm gì cũng nhớ đóng cửa giùm cái..."

Tin thứ hai thì vừa được gửi cách đây vài phút, "Anh dậy chưa? Hôm qua em để quên đồ, em sang lấy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com