(2)
"Vậy thì ai mới chính là hung thủ trong số 2 người đó cơ chứ?"
"Từ từ đã nào. Trước khi chỉ ra hung thủ, tôi phải trình bày cách gây án đã." Hyun Won cười, nháy mắt, bắt chước hoàn toàn dáng vẻ của Kudou Shinichi, tiếp tục nói "Chắc chắn kẻ giết người đã sử dụng khăn trải bàn, đổ đầy tiền xu vào trong, sau đó buộc lại thật chặt. Thế là từ hai đồ vật tưởng như vô hại, lại biến thành một loại vũ khí có sức sát thương cực kì cao."
"Gì chứ? Một cái khăn trải bàn và chút tiền xu thì làm sao mà giết được người chứ?" chàng cảnh sát mới vào nghề lên tiếng phàn nàn. Anh nghe nói cô này giỏi lắm mà. Hóa ra cũng chỉ là kẻ chuyên nói những thứ vớ vẩn.
"Là blackjack!" Taehyung vội vội vàng vàng nói, để mọi người xóa tan nghi ngờ về mình. Cảnh sát cái con khỉ, đúng là một đám ngốc mà. Vẫn may là còn có người thông minh một chút.
"Ồ, đúng rồi! Thầy giỏi lắm, thầy Kim." Hyun Won ra vẻ bất ngờ, tán thưởng "Chính xác. Loại vũ khí này được gọi là blackjack. Thứ này rất dễ chế tạo, còn dễ thủ tiêu nữa. Sau khi thắt chặt chiếc khăn trải bàn, hung thủ chỉ cần liên tục xoay vòng, thì nó sẽ trở thành vũ khí giết người. Với lực quán tính, cộng thêm trọng lượng của đống tiền xu và sức tay của hung thủ, hai thứ này hoàn toàn có khả năng đánh tử vong một người nếu hắn cứ lặp đi lặp lại động tác đó."
"Nhưng mà, nói vậy rồi, thì tiền xu ở đâ..." thanh tra Jung chưa kịp nói hết câu, đã liếc thấy thùng quyên góp ở góc phòng, thốt lên: "Đúng rồi! Lấy tiền xu trong thùng quyên góp! Chắc là trường trung học phổ thông GoSan đang phát động phong trào quyên góp mang tính giáo dục hoặc thiện nguyện nhỉ? Và các học sinh được khuyến khích ủng hộ đồng 100 hoặc 500 won, đúng chứ?"
"Đúng là như vậy, thưa thanh tra."
"Sau khi gây án, hung thủ đã đổ lại đống tiền xu vào thùng quyên góp, thủ tiêu cái áo mưa và khăn trải bàn dính máu là được. Một vài đồng xu trong thùng vẫn còn vết máu khô – dấu hiệu cho thấy hung thủ không thể lau sạch từng đồng trước khi trả lại." Hyun Won thở dài, giải thích toàn bộ sự việc còn lại "Đập vỡ cả đầu nạn nhân, chắc chắn phải có rất nhiều máu bắn ra. Hung thủ cũng không thể tránh khỏi việc bị dính máu. Có lẽ trước khi gây án, hắn ta đã mặc áo mưa, hoặc thứ gì đó tương tự, để tránh máu bắn vào quần áo. Mấy thứ này thì dễ thủ tiêu lắm."
"Thưa thanh tra Jung, đúng là có vài đồng tiền xu trong thùng có vết máu. Qua giám định DNA, chúng tôi đã xác định đó là máu của nạn nhân ạ." pháp y nhanh chóng bước tới, cầm tài liệu báo cáo với Jung Eun Bi.
"Thì ra cách gây án lại đơn giản như vậy..." thanh tra Jung gật gù, sau đó quay sang hỏi Hyun Won: "Trình diễn xong rồi chứ? Giờ thì nói ai là hung thủ được chưa, cô Sung?"
"Tất nhiên là được rồi ạ." Hyun Won cười hì hì, mỉm cười, nói: "Đáng lẽ ra phải có rất nhiều máu bắn ra, như tôi đã nói khi nãy. Nhưng nếu chỉ dùng áo mưa để tránh máu bắn lên quần áo, vậy thì giày của kẻ sát nhân, chắc chắn sẽ dính máu, đúng chứ?"
"Cho nên, người đang đeo đôi giày dính máu chính là hung thủ của vụ án này sao?"
"Giáo viên dạy môn Toán, thầy Lee XX, hung thủ không ai khác chính là thầy!" Hyun Won bắt chước điệu bộ của Shinichi, một tay đút túi áo, một tay chỉ thằng vào hung thủ, tuyên bố kết luận cuối cùng của mình.
"Không phải vậy!" thầy Lee sợ hãi vì bị vạch mặt, lập tức lên tiếng phủ nhận "Không phải là tôi. Tôi không phải kẻ giết người! Tôi không giết người!"
"Có lẽ lúc bị máu bắn vào, thầy đã không nhận ra, do thầy đang đeo đôi giày màu đỏ. Nhưng thầy biết không? Khi máu khô lại, màu của nó sẽ sẫm hơn rất nhiều so với màu đỏ của đôi giày mà thầy đang đeo đấy, thưa ngài sát nhân."
Hyun Won cười, đắc ý nhìn tên thủ phạm đang kinh ngạc. Pháp y cùng cảnh sát tiến tới kiểm tra đôi giày của thầy Lee, và họ quả nhiên đã phát hiện ra vài đốm màu nâu sẫm trên đó.
"Tôi tuyên bố, thầy đã bị bắt vì tội giết người, thầy Lee. Chuẩn bị chịu tội trước pháp luật đi!"
"Cảm ơn cô nhé, cảnh sát Sung." Jung Eun Bi vui vẻ vỗ vai Hyun Won, cười lớn "Lại thêm một vụ mà nhờ có cô, chúng tôi mới phá được."
"Phải tăng thêm ngày nghỉ phép cho tôi đấy nhé, thanh tra." Hyun Won vui vẻ đề nghị.
"Được chứ. Miễn có vụ, cô tới giúp là được."
"Ổn thôi." Hyun Won nhún vai, vui vẻ đồng ý.
"Thầy Kim, cô Han, phiền hai người tới sở cảnh sát một chuyến, chúng tôi cần lấy lời khai của thầy cô."
"Tôi rõ rồi ạ."
"Còn cô nữa, cảnh sát Sung..." thanh tra Jung Eun Bi còn chưa nói hết câu, đã bị Hyun Won ngắt lời.
"Tôi từ chối viết báo cáo vụ án! Tôi có thể cung cấp thông tin cho mấy người viết. Nhưng tôi tuyệt đối không viết báo cáo vụ án đâu."
"Cô viết đi. Tôi mời cô ăn cơm" thanh tra Jung thuyết phục.
"Không chịu." Hyun Won từ chối. Rõ ràng lần nào cô viết báo cáo xong cũng bị ông thanh tra có râu này phàn nàn và yêu cầu viết lại. Một lần thì không sao, nhưng lần nào cũng thế, người này quá khó tính, thiếu sót một chút thì không hài lòng. Mà cô là phận cấp dưới, có thể làm trái hay sao?
"Mời cô ăn từ giờ tới hết năm." Jung Eun Bi cố kì kèo.
"Vậy còn được." Hyun Won cười nói "Tôi chỉ đành đồng ý viết báo cáo vụ này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com