Cái này giống spoiler cho cặp Ringoame (Kẹo táo, tên mình hay gọi chúng nó ww) hơn, viết từ hồi sinh nhật Yuki, sau khi nghe cậu Cún ngốc nhà chúc mừng nhóc con. Có thế chứ, con trai, con rể của má, mọi chuyện đã ổn thoả hơn rồi!
Với TaiYuki mình chưa đầu tư cho lắm vào khoản fic, mà cá nhân đang nung nấu ý định với tegaki hơn, nhưng biết đâu được, ngày đẹp trời nào đó mình lại nghĩ ra cái gì thì sao ha... TT
*
Thuở bé, anh nhút nhát, hay khóc nhè, luôn núp phía sau mà ngước nhìn em, một "cô gái" mạnh mẽ, kiên cường bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Khi em rời đi, anh cay đắng, buồn tủi biết bao vì hai ta không thể gặp mặt nữa. Nhưng rồi cũng nhờ vậy mà anh quyết định sẽ thay đổi. Trở thành một người con trai mạnh mẽ hơn, nổi tiếng hơn, đủ để có thể khiến em dõi nhìn.
Ngày hai ta gặp lại thật tình cờ, đột ngột, nhưng trớ trêu thay, ta đang trong hai thân phận khác nhau: kẻ là con tốt thí dưới quyền điều khiển của một thế lực tối cao, người là đứa trẻ tự do tự tại, đang gồng mình chiến đấu để bước về phía trước.
Và rồi, anh làm những người đồng đội của mình phải khổ sở.
Và rồi, anh làm em đau.
Vì anh không còn lựa chọn nào khác, anh đã tới cùng đường rồi.
Nhưng ngay cả khi anh đã làm những chuyện như vậy, "họ" vẫn đón anh vào, coi anh như một phần của họ.
Và em vẫn thứ tha cho anh, hai chúng ta lại thân thiết như chẳng có chuyện gì xảy ra, như những đồng nghiệp trong cùng một kịch đoàn.
Cho đến khi...
Anh lại một lần nữa lạc lối trên con đường vươn tới "vị trí số Không".
Được cứu bởi mọi người, anh lần nữa nhận ra nơi mình thật sự thuộc về, và nhận ra em.
"Nhưng thì ra mối tình đầu của anh đã dõi theo anh trong suốt quãng thời gian qua à... Anh trong tình trạng tồi tệ nhất ra sao, và từ ấy mà thay đổi như thế nào.
Anh phá hoại đồ diễn của vở diễn ra mắt, xin lỗi, rồi bắt đầu phụ một tay làm trang phục...
Anh đã cố gắng tìm cách thay đổi khi làm việc cho kịch đoàn này... em ấy đều chứng kiến hết tất cả. Nghĩ đến điều đó khiến cảm xúc trong anh hỗn độn thật đấy."
Thì ra, ước mơ của anh đã thành sự thật tự lúc nào.
Thì ra, em đã luôn dõi theo anh từ bấy lâu.
Dù cho chỉ một mình anh là người nhận ra cũng không sao cả.
Vì với anh thế cũng là đủ lắm rồi.
"Yuki-chan, chúc mừng sinh nhật em. ...Từ bây giờ trở đi á, mong là em sẽ mãi mãi dõi theo anh nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com