chương 1 : thân phận mới
Gần một năm Alva đặt chân trên lục địa Nova kỳ diệu này. Một thế giới nơi ma thuật không chỉ là sức mạnh, mà còn là huyết mạch kiến tạo nên những đế chế vĩ đại, những quốc gia hùng cường; nơi mà sức mạnh thuần túy và trí tuệ sắc bén đúc nên những kẻ thống trị, những người vẽ lại luật lệ của thế gian – một chân lý nghiệt ngã mà mọi vũ trụ đều phải tuân theo.
Hắn nâng niu tách trà sứ trắng, chất lỏng sóng sánh như hổ phách khẽ lay động theo động tác tao nhã. Một nụ cười bí ẩn hé nở trên môi. "Yo ~ Ta quả thực đã thấm nhuần cốt cách của giới quý tộc nơi này!" - Alva Alverant thầm nhủ. Alva... cái tên tựa như một lời tiên tri về sự cao quý. Dòng dõi Alverant hẳn đã gửi gắm bao kỳ vọng vào ta. Một thoáng biết ơn trào dâng trong lòng hắn khi nghĩ về thân phận hiện tại. Nếu số phận trớ trêu đẩy hắn vào vai một nhân vật chính điển hình, có lẽ giờ này hắn đang phải vật lộn với những con quái vật cỏn con ở một ngôi làng tân thủ heo hút nào đó, một cực hình không tưởng đối với kẻ tôn thờ sự an nhàn như hắn. Nhưng rồi, một tia ghen tị khẽ lóe lên. Những kẻ được thần linh tối thượng ưu ái kia sẽ nắm giữ những kỹ năng tuyệt diệu, độc nhất vô nhị, thứ mà hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ chạm tới. Alva chìm vào một vực sâu suy tư, cho đến khi giọng nói dịu dàng như tiếng chuông ngân của Vania kéo hắn trở về thực tại:
"(Bẩm cậu chủ, giờ lành đã điểm, chúng ta nên khởi hành thôi ạ.)"
Alva, dòng máu của một thương nhân giàu có chảy trong huyết quản, hòa quyện với dòng dõi cao quý của một trong bốn vị lãnh chúa nắm giữ vận mệnh đế quốc Iryndo. Hắn đến với thế giới này mang theo ký ức vụn vỡ của một phần ba pho sách cổ. Nếu có thể lĩnh hội trọn vẹn bí ẩn ẩn chứa trong những trang sách kia, việc vươn tới đỉnh cao quyền lực có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hiện tại, Alva hài lòng với sự yên bình mà thân phận này mang lại.
Alva cùng Vania lướt đi trên con đường lát đá cẩm thạch, những viên đá quý nạm xen kẽ lấp lánh như những vì sao sa, hứa hẹn một khung cảnh huyền ảo khi màn đêm buông xuống. Cánh cổng điện thờ sừng sững khẽ rung chuyển, giải phóng một âm thanh trầm hùng như tiếng thở dài của ngọn núi cổ xưa. Từ bên trong, một vầng hào quang màu mật ong sóng sánh tuôn trào, không chói lóa mà đủ sức phủ lên không gian tĩnh mịch trước ngưỡng cửa một lớp nhũ vàng huyền ảo. Alva bước qua, dáng vẻ ung dung tựa như một vị thần giáng thế. Nơi này, thời gian dường như ngừng trôi, mọi chuyển động đều nhuốm màu tĩnh lặng, linh thiêng. Vania nép sau, từng bước chân khẽ khàng như dẫm trên mây. Đôi mắt cô mở to, không giấu nổi sự kinh ngạc tột độ. Lần đầu tiên đặt chân vào thánh địa của nữ thần Opulence, trái tim nhỏ bé của cô gần như nghẹt thở trước vẻ đẹp siêu thực này.
Không gian bên trong điện thờ mở ra như một vũ trụ thu nhỏ, trần cao vời vợi tựa như bầu trời đêm không đáy. Những hàng cột đá khổng lồ vươn thẳng lên, chạm khắc những dây leo uốn lượn và những đóa hoa kỳ lạ đang nở rộ, đá quý nạm kín từng đường nét tinh xảo, tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc lòng người: xanh biếc của ngọc lục bảo, đỏ rực của hồng ngọc, tím huyền ảo của thạch anh – một bản giao hưởng ánh sáng vô thanh về sự giàu có và quyền năng. Giữa những hàng cột uy nghi, những dải lụa mỏng manh như sương khói buông rủ, thỉnh thoảng lại khẽ lay động bởi một làn gió vô hình, tựa như hơi thở của thần linh đang thì thầm những bí mật cổ xưa.
Trên những bức tường đá lạnh lẽo, những phù điêu sống động kể về huyền thoại Opulence: những bàn tay trân trọng nâng niu mùa màng trù phú, những mái nhà ấm áp ánh đèn trong đêm đông khắc nghiệt, những vị vua quyền uy và những kẻ bần hàn khốn khó cùng quỳ gối trước cán cân công lý thiêng liêng. Mỗi chi tiết, mỗi nếp áo, mỗi biểu cảm trên khuôn mặt đều được tạc nên bằng sự tài hoa tuyệt đỉnh và lòng sùng kính vô bờ bến.
Sàn điện lát đá cẩm thạch trắng muốt, bóng loáng như mặt gương hồ tĩnh lặng, phản chiếu dáng hình người bước đi như những bóng ma lơ lửng giữa hai thế giới: cõi trần tục và thánh địa thần linh. Hương trầm quý hiếm lan tỏa nồng nàn, len lỏi vào từng hơi thở, dịu dàng nhưng dai dẳng, tựa như một lời mời gọi huyền bí, đưa tâm trí người ta rời xa những trói buộc phàm tục, đắm chìm trong một sự bình yên siêu việt.
Và ở trung tâm thánh điện, trên bệ thờ cao ngất, nữ thần Opulence vẫn lặng lẽ ngự trị.
Bức tượng tạc từ ngọc trắng ngà, một chất liệu quý hiếm chỉ tồn tại trong những truyền thuyết xa xưa. Mái tóc nàng đổ dài như thác lụa dát vàng, đôi mắt khép hờ như đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng, khóe môi hé nở một nụ cười bí ẩn, ẩn chứa quyền năng vô hạn. Tay trái nàng nâng một chiếc bình cổ xưa, từ miệng bình trào ra dòng chảy vàng rực rỡ - không phải thứ kim loại tầm thường, mà là ánh sáng tinh túy, thứ ánh sáng khiến người ta cảm nhận được sự giàu có vô tận đang tuôn chảy trong vũ trụ. Tay phải bà nắm giữ một cán cân mảnh mai, thanh khiết, giữ thăng bằng tuyệt đối – biểu tượng vĩnh cửu cho sự công bằng thiêng liêng giữa ban phát và nhận lấy, giữa kẻ giàu sang và người nghèo khó.
Cả không gian chìm trong một màn sương thời gian huyền ảo, tĩnh lặng đến nghẹt thở, trang nghiêm đến mức khiến người ta quên đi sự tồn tại của bản thân. Không một âm thanh nào dám phá vỡ sự tĩnh mịch này. Những ồn ào náo nhiệt của thế giới bên ngoài dường như đã bị giam cầm sau cánh cổng điện thờ. Chỉ còn ánh sáng vàng dịu huyền ảo, hương trầm thơm ngát lan tỏa, và những con người nhỏ bé đang lặng lẽ tìm kiếm điều gì đó sâu thẳm trong trái tim mình, trước sự hiện diện uy nghiêm của một vị thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com