Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đầu

"nhớ lời tôi dặn chưa? hãy uống thuốc cẩn thận. nếu thấy không ổn có thể tái khám trước lịch hẹn nhé!"

"vâng, tôi cám ơn bác sĩ."

người phụ nữ gật đầu cám ơn bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng.

bệnh nhân vừa rời đi. người con trai với mái tóc bạch kim lập tức trút hết tiếng thở dài. cơ thể mặc chiếc blouse trắng ngã lưng ra sau để chiếc ghế đen ôm lấy. nắn nắn xoa xoa một vài xương cốt.

trên bàn đồ dùng không gọi quá là sạch sẽ. có bừa một chút. trông mà mệt chẳng muốn dọn.

nhưng nó lại vớ lấy cái khăn. cầm cái bảng tên bằng sắt màu trắng trên mặt bàn.

Trần Thiện Thanh Bảo
bác sĩ khoa thần kinh.

hết ngắm nghía rồi lại lau lau. ngón tay miết từng chữ cái. miệng nó tự động cong lên. nó tự hào vì cái bảng này lắm đấy. cũng đúng thôi. nó đã phải đợi tận chục năm chứ đùa à.

cốc cốc.

tiếng gõ cửa làm nó sực người lại. để lại cái bảng tên cho ngay ngắn rồi nói lớn.

"vào đi!"

"bác sĩ bảo, có bệnh nhân mới." một y tá bước vào. trên tay là một tệp hồ sơ màu vàng. miệng nở nụ cười.

bước đến gần bàn nó rồi nhẹ nhàng đặt lên.

thanh bảo tiếp nhận hồ sơ từ tay chị y tá, mắt lướt nhẹ rồi gật đầu tỏ ý cám ơn.

vốn định xem qua hồ sơ bệnh nhân. thì thanh bảo thấy chị y tá vẫn còn đứng bên cạch. chưa rời đi. thì chớp chớp mắt hỏi.

"sao vậy? chị còn cần gì à?"

như hỏi đúng chỗ muốn nói. chị y tá gật gật đầu. đưa tay gõ gõ vào hồ sơ thanh bảo đang cầm.

"hình như là người nổi tiếng đấy ạ."

thanh bảo cũng ngó nghiêng. lật hồ sơ thì thấy tên ba chữ in hoa.

Bùi Thế Anh.

hở? người nổi tiếng sao? nghe lạ hoắc. lần đầu nó nghe thấy cái tên này luôn đấy! nhòm cái mặt cũng lạ nốt. ngoài cái việc nhìn mặt cũng đẹp trai cũng dễ thương thì nó không hề ấn tượng gì nữa.

quay sang thấy chị y tá vẫn đứng cười cười. buộc miệng liền hỏi.

"ông này là ca sĩ bolero à?" thanh bảo nghĩ thế. trông mặt cũng lãng tử phết.

thanh bảo cũng hay nghe nhạc giới trẻ. tất nhiên. nó là bác sĩ nhưng nó cũng chỉ ở đầu ba thôi. không già lắm. chưa tới mức ngày đêm ngâm nga nhạc tình cảm đan trường cẩm ly giống mẹ nó. vậy nên nếu người tên thế anh này hát dòng nhạc bolero thì nó không biết thì cũng phải.

cơ mà sau câu hỏi của nó. thanh bảo thấy nụ cười cứng đờ của y tá thì cũng đủ biết nó đoán sai rồi.

"ơ bác sĩ bảo không biết người này à?" chị y tá tròn mắt. trông kiểu ngạc nhiên lắm. cứ như muốn khẳng định làm gì có ai mà không biết người này?

có. có thanh bảo không biết người này đấy. nhìn cái vẻ bất ngờ của chị y tá làm nó ngại quá trời đất. chị y tá đã nói thế thì chắc người này cũng phải nổi tiếng lắm. nhưng mà nó không biết thì sao giờ. chỉ trách thời gian nó giành cho công việc và bệnh nhân quá nhiều đi. việc mù mịt mấy cái này xíu thì có sao đâu.

"gì chứ? người nổi tiếng thì vẫn là người bình thường thôi. vẫn đi khám bệnh đây này." thanh bảo phẩy tay.

"thì đấy. còn khoa thần kinh nữa mới bất ngờ. mà cũng đúng, làm người nổi tiếng cũng dễ stress lắm chứ!" chị y tá xoa cầm gật gù.

"nào người này tới khám vậy?" thanh bảo nó không hứng thú phần lí do sao người nổi tiếng này tới. nó chỉ quan tâm công việc của nó thôi.

"đang khám tổng quát một chút rồi mới qua khoa của mình."

sau câu nói đó thì chị y tá cũng nhận ra tên nhóc đầu bạch kim này thật sự không phù hợp để tám chuyện chút nào. thôi đi tìm người khác vậy. ngẫm rồi chị y tá cũng cúi người chào nó rồi bước ra khỏi phòng.

cuối cùng thì tên người nổi tiếng cũng tới.

mở cửa ra là thấy lắm la lắm lét. khẩu trang. nón lưỡi trai đã vậy còn kính râm. thanh bảo nhìn thì chắc người này là bùi thế anh họ nói rồi.

ấn tượng tiếp theo ngoài cái ảnh trong hồ sơ nhìn cũng được ra thì nguyên cái con người này thanh bảo chẳng ưng thêm miếng nào.

ăn mặc đơn giản nên đường nét đều lộ ra hết. xăm trổ kín mích. người cũng đô hơn nó. trông bặm trợn bỏ mẹ. hên là da trắng chứ mà đen thì nhìn y hệt bọn gangster loi choi. kiểu này chắc không hát bolero được thật!

nhưng dù thế nào thì công việc của thanh bảo vẫn là bác sĩ chứ không phải thẩm phán mà đi phán xét. nó vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp. cười cười nói nói "mời anh ngồi đây!" rồi chỉ vào ghế đối diện mình, được ngăn cách bởi cái bàn.

"anh bùi thế anh đúng chứ?" thanh bảo nở nhẹ nụ cười công nghiệp. tay lật lật hồ sơ.

phía bên kia chỉ gật đầu một cái. khiếp, cha này mắc bệnh ngôi sao chắc luôn.

"anh cởi mũ kính ra cho thoải mái với tiện cho việc khám hơn nhé?" thanh bảo nhướng mày. chạm nhẹ tay trên bàn ý nói có thể để ở đây này. "anh yên tâm. bảo mật thông tin khách hàng là trách nhiệm của bệnh viện."

bên kia chần trừ một lát rồi cũng từ từ cởi mũ. rồi tới khẩu trang. sau cùng là kính. đây rồi. đúng cái khuôn mặt trong hồ sơ rồi. đẹp thật. đến thanh bảo cũng phải công nhận. khoé mắt giật liên tục. đúng là nhìn trực tiếp vẫn đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com