gặp
"dạ anh ơi, số dư mình không đủ á anh."
"hả?"
thanh bảo ngớ người. nó tưởng nó nghe nhầm. đưa mắt xuống cái thẻ mà thu ngân đang chìa ra. sao trông nó lạ lạ mà kì kì.
à chết mẹ, nhầm thẻ rồi. cái thẻ này thanh bảo không còn nạp tiền vào nó nữa, không có tiền cũng đúng thôi. nhưng còn cái thẻ bình thường của nó đâu.
một ký ức sựt qua đầu nó. cái thẻ có tiền thanh bảo vô tình lấy ra khỏi vì xong để ở trên bàn làm việc tại nhà mất rồi.
thanh bảo sượng ngang, vội cười trừ. "dạ chị ơi, em nhầm thẻ. chị cho em xin chuyển khoản chị nha."
thu ngân vẫn nở nụ cười thương mại đó, gật gật đầu, đưa tay với ra mã QR trước bàn tính tiền.
"đây, anh quét mã chuyển khoản ở đây ạ."
thanh bảo có chút vội lấy điện thoại ra. nhưng một vấn đề khác lại ập tới. ngay khi nó vừa vào app banking.
hệ thống hiện đang bảo trì mẹ nó luôn ạ? thanh bảo thật sự không hiểu nổi, sao mọi thứ lại tự nhiên trùng hợp đến khó tin vậy?
thanh bảo loay hoay rối rít cả lên, giờ mà nói không mua nữa thì có bị đấm gãy mũi không nhỉ? làm bác sĩ mấy năm rồi mà nó cũng không nhớ đã mua bảo hiểm y tế chưa nữa.
cái này là ông trời muốn ép nó bị vào blacklist của siêu thị à?
ánh mắt thu ngân đã chuyển sang có phần khó chịu. đánh mắt sang người phía sau đang đợi tính tiền.
điềm điềm mà nói. "dạ anh ơi, mình có thể thanh toán nhanh một chút để còn người sau nữa anh nhé."
thanh bảo cũng khó xử lắm chứ, nên thôi thì xin lỗi người ta trước vậy. bị đánh thì chạy thôi, dù sao cũng không phải mình ăn cắp gì đâu.
nó ngước mặt dậy nhìn thu ngân, miệng đã hé ra âm thanh một chút thì phía sau lưng nó dội lên một âm thanh ngắt quãng.
"ơ bác sĩ bảo, có vấn đề gì sao?"
thanh bảo nghe thấy người gọi tên mình thì giật mình quay sang nơi phát ra âm thanh.
"ơ anh thế anh? anh làm gì ở đây?"
thế anh hất cầm xuống xe đẩy của mình. "thì tôi đi siêu thị."
"à ừ nhỉ."
thế anh đã quan sát biểu hiện lóng ngóng của người phía trước được một lúc rồi, từ lúc người đó không mở cái ví không có đủ tiền mặt, đến lúc đưa cái thẻ xong bị trả lại. đến lúc quét mã quét mãi vẫn chưa chuyển khoản được.
người thông minh nhìn thoáng qua đã biết người này gặp vấn đề rồi. thế anh ban đầu cũng không để tâm lắm. cũng không phải việc của mình. cho đến khi hắn nhìn rõ được đó là thanh bảo.
"bác sĩ bảo quên mang tiền sao? thế để tôi trả trước cho nhé?" thế anh không nhanh không chậm móc ví mình ra. đưa trực tiếp của thu ngân.
thu ngân thì vội quẹt thẻ của hắn ngay, nãy giờ thanh bảo làm mất thời gian quá rồi.
"ơ ơ, như thế không được đâu. tận bảy triệu đấy." thanh bảo trố mắt, tông giọng cao lên. nhưng lại ngăn không kịp tốc độ của thu ngân.
"có gì đâu mà không được." thế anh tươi cười nhìn nó. nhún nhẹ vai. "này là tôi trả trước dùm bác sĩ thôi, sau bác sĩ phải trả lại tôi đấy nhá!"
dù sao cũng coi như là mượn tiền vậy, thế anh đây cũng là vừa cứu cánh thanh bảo cơ mà. nó miễn cưỡng gật đầu cảm ơn hắn.
xong phần của thanh bảo. thế anh cũng thanh toán vài món đồ của mình. thanh bảo nhìn thoáng qua thì chỉ là kem đánh răng, khăn lau và một cái chảo thì phải.
và sau đó, vì thanh bảo mua quá nhiều đồ đi. tận năm túi. còn thế anh chỉ một túi. kết quả là thế anh cũng xách phụ thanh bảo ra xe nó.
thì vấn đề mới lại xuất hiện.
nó không ngờ mình mua nhiều đồ đến thế. làm sao mà chất lên xe chở về giờ. nó đi xe máy cơ mà. biết trước thì thanh bảo đã sang nhà ba mẹ nó mượn cái xe rồi.
một lần nữa việc đó cũng bị thế anh nhìn ra.
"hay là tôi chở phụ bác sĩ về nhé? nay tôi lái con benz đi rửa về rồi vào siêu thị. cốp để thoải mái."
"thôi ạ, phiền anh thế anh quá. siêu thị có dịch vụ chuyển phát tận nhà mà, để tôi xem sao."
thanh bảo đang bị động hết mức nhưng nó vẫn đủ lí trí biết rằng mình đang làm phiền người ta quá cỡ.
"nhưng dịch vụ đó phải thanh toán trước đấy. bác sĩ bảo còn tiền à?"
"vẫn còn một ít tiền mặt trong—"
chưa kịp nói xong thì lại bị cắt ngang.
"thôi, tôi đã nói là để phụ cho. bác sĩ mua nhiều đồ vậy chắc chuẩn bị nấu một bữa ngon lắm nhỉ? hay là mời tôi ăn đi. tôi đói quá này."
thế anh nói liên hồi như sợ chỉ cần dừng lại, là thanh bảo sẽ lại tiếp tục phản bác.
hết cách, dù sao mình cũng đang nợ người ta. mời một bữa cũng là lẽ phải.
"vậy...phiền anh nhé?"
"không sao, không phiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com