Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giúp

cốc cốc.

"vào đi!"

một người con trai mặc blouse trắng bước vào phòng làm việc của thanh bảo. người con trai điển trai cười nhẹ đi lại bàn của thanh bảo.

"ô trưởng khoa đi đâu sang đây thế."

thanh bảo đang xem sổ sách thì ngước dậy coi ai đi vào.

người đó đang cầm trên tay xấp giấy tờ mỏng. đập nhẹ lên đầu thanh bảo rồi ngồi vào ghế đối diện nó.

"tao còn không phải vì mày à?." hoàng khoa lườm huýt thanh bảo. "đây này, hồ sơ bệnh nhân. tao xác nhận mày là bác sĩ duy nhất được khám cho bệnh nhân đó rồi."

thanh bảo mỉm cười. thật ra thanh bảo sợ đến lượt tái khám tiếp theo. y tá sẽ xếp ngẫu nhiên thế anh cho bác sĩ làm ca đó. nên mới phải vác mặt qua xin trưởng khoa giúp đỡ. may sao hai anh em nó là cùng nhau học từ nước ngoài nên thân thiết vô cùng. hoàng khoa quý thanh bảo như em ruột nên chỉ cần việc không quá đáng, hoàng khoa sẵn sàng giúp nó.

"em cám ơn anh hai nhiều." nó cười thích thú. nhận lấy mấy tờ giấy từ hoàng khoa.

"nhưng mà sao thế? người này người quen mày à?"

"không quen."

thanh bảo lắc đầu. càng làm hoàng khoa tò mò hơn.

"thế sao phải làm vậy?"

vì đây là lần đầu thanh bảo nhờ giúp việc này. khiến hoàng khoa có chút tò mò. thanh bảo trước giờ liêm chính, bệnh nhân nào cũng là bệnh nhân. không phải kiểu sẽ muốn khám cho bệnh nhân giàu để vẽ thêm tiền.

"anh chưa đọc hồ sơ này đúng không?"

thanh bảo nghe anh nó hỏi thì cười nhẹ. nó tin chắc nếu đã coi thì sẽ không hỏi câu trên. nên cũng đưa lại cho hoàng khoa coi. hoàng khoa nhận lấy thì dò từng chữ cái tìm lí do.

mắt hoàng khoa dừng lại ở chẩn đoán, nhẹ cười khẩy. "alzheimer?"

thanh bảo nhún vai. chỉ thẳng ngón tay vào hoàng khoa gật đầu.

"bingo!"

"mày cũng quá tâm huyết rồi đó." hoàng khoa thở dài.

vì là người đi học cùng với thanh bảo khi đại học. nên hoàng khoa biết rõ thằng nhóc này có một chấp niệm với alzheimer kinh khủng. đáng lẽ hoàng khoa phải biết chứ.

"nhưng alzheimer cũng phổ biến mà? đó giờ đầy bệnh nhân mà có thấy mày làm vậy đâu."

hoàng khoa nói tiếp. đúng thật như vậy. bệnh viện của họ đã từng tiếp nhận nhiều ca rồi. bản thân thanh bảo cũng chịu trách nhiệm vài ca. nhưng cái hoàng khoa hỏi cũng là cái thanh bảo thắc mắc mấy bữa nay rồi.

"không biết nữa anh ạ. chắc do ông này trẻ quá. trẻ trong số ca em gặp." thanh bảo nhún vai.

"trẻ hả? ba mươi sáu tuổi mà trẻ gì? tao thấy có khi còn có ca trẻ hơn."

hoàng khoa nhìn số tuổi trên giấy. lí do của thanh bảo quá không hợp lí đối với hoàng khoa.

"tự nhiên muốn làm vậy thôi." thanh bảo đảo mắt nói.

câu hỏi của hoàng khoa khó quá. đến bản thân nó còn không biết câu trả lời thì sao mà nói cho hoàng khoa.

hoàng khoa sau đó cũng không tò mò gì thêm. chỉ dặn thanh bảo công tư phân minh gì đó. nếu có gì thì nhờ anh nó giúp. thanh bảo chỉ biết cười xoà cảm ơn hoàng khoa. sau thì hoàng khoa cũng rời đi.

———

hôm nay là cuối tuần rồi.

hiện tại thanh bảo sống một mình tại căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. việc sống một mình không quá khó với thanh bảo, vấn đề dọn dẹp nhà cửa thì đều đặn cứ vài ba ngày sẽ có người công ty vệ sinh qua hỗ trợ nó.

ăn uống thì thú thật thanh bảo nó nấu ăn không giỏi, chỉ biết làm vài món cơ bản. có thể kể đến mì gói và trứng chiên. và nó cũng tự biết thân mà ăn đồ bên ngoài.

nhưng với tư cách là một bác sĩ. vấn đề dinh dưỡng và sạch sẽ phải là số một. nhưng muốn đáp ứng điều đó thì hơi tốn kém. tiền lương của nó kham cho cái căn hộ này đã là quá nhiều rồi. với cả gần đây thanh bảo có ý định đổi xe. hôm trước thấy hoàng khoa đi chiếc xe mới trong oách vãi lìn.

suy đi quẩn lại thì thanh bảo quyết định sẽ tự nấu ăn ở nhà cho đỡ tốn kém. và mục tiêu của nó một tháng trước đã.

thế nên nhân cơ hội cuối tuần thì thanh bảo sẽ đi siêu thị trữ thức ăn cho vài ngày trước.

nó đảo lượn trong siêu thị cùng chiếc xe đẩy. lâu rồi nó cũng không đi siêu thị. thanh bảo tiêu tiền như một người giàu, thấy cái gì có vẻ ăn được cũng muốn hốt đi.

đi tới hàng thịt, nó nhìn một vòng rồi ngẫm nghĩ.

"thịt sao mà nhiều loại quá, nạc vai rồi thăn vai là có khác nhau không?"

thế là nó nghĩ chắc mua một lần luôn cho đỡ mất công, nó gom từng khay thịt trước con mắt trầm trồ của người đứng ở hàng thịt.

thanh bảo lại tiếp tục đi quanh tới hàng sữa. lúc này thì nó lại nhìn quanh.

"sữa không đường thì tốt hơn nhưng mà uống nó nhày như..."

thế thì lại gom đi một loạt những sữa mà nó nghĩ có vẻ sẽ ngon vào xe đẩy.

cứ thế. thanh bảo như chơi đồ hàng. mua sắm như chưa từng được mua. nó chỉ nghĩ đơn giản là mua để trữ dần thôi. nó cũng bận mà hơi đâu đi hoài.

mua sắm chán chê nó đẩy cái xe đẩy như núi của nó đến quầy thanh toán.

"của anh bảy triệu tất cả ạ."

thu ngân với đôi tay thoăn thoắt quẹt mã bỏ bao đồ cho nó. tổng thì nó được hẵn năm bao to tổ bố.

thanh bảo nghe xong thì có chút giật mình, không ngờ mình chi tiền cho một cái xe đẩy đồ ăn hẵn bảy triệu.

nó mở bóp ra. thanh bảo không có thói quen sài tiền mặt, nên chỉ dằn ví vài ba triệu. nó thường sài thẻ hơn.

"em thanh toán bằng thẻ ạ." thanh bảo móc từ ví ra một cái thẻ đưa cho thu ngân.

chị đó mỉm cười rồi nhận lấy thẻ từ tay nó.

tích.

"dạ anh ơi, số dư mình không đủ á anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com