bảo nghĩ, nó cần phải nói chuyện với rhymastic, con của nó, chắc thế.
hoàng khoa mỗi lần tựa đầu lên vai anh người yêu của mình và nhớ về chuyện này thì đều thấy buồn cười vãi, ngoài mặt thì xin lỗi bắt tay làm hòa là thế nhưng về nhà thì cứ luôn miệng "thằng con em, thằng con em". đúng là thảo mai vcl!
bảo thì luôn tỏ thái độ vui vẻ trước mặt mọi người, nó luôn như vậy và sẽ luôn như vậy. lần này, bảo muốn trực tiếp nói chuyện với rhym, để hiểu thêm về cảm xúc của hắn đối với nó. theo bảo, nó nghĩ cảm xúc của rhym có thể chỉ là cảm xúc nhất thời, đơn giản là hắn vô tình nhìn vào đôi mắt trong veo, lấp lánh như có ngàn vì sao đang tỏa sáng trong nó, lúc nào cũng long lanh như sắp khóc nhưng không vì thế mà lại che lấp đi cái màu xám xịt và khó hiểu. thế là hắn fall in love với bảo, theo nó suy đoán thì thế. nhưng rhym đã từng fall in love với nó, còn bây giờ thì nó không chắc là hắn còn cái cảm giác ấy. bảo là một thằng sống nội tâm, nó dành hầu hết thời gian rảnh của mình để đọc vị, nhìn thấu cảm xúc của người khác. điều đó chứng minh, bảo cảm nhận được hắn không còn tình cảm với mình là cũng có điều hợp lí.
ừm, đúng là nó phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với rhymastic thật.nhưng trước tiên, bảo phải hỏi anh "guột" của nó cái đã, nó cảm thấy cần nghe ý kiến của anh. nó luôn trân trọng và yêu quý những lời dạy "bảo" mà những người anh em xung quanh dành cho nó mà. bảo sống tới giờ này là nhờ có anh em, không có họ, bảo cũng đéo còn điều gì để lưu luyến thế gian cả.
yunbray110 ~> karik.koniz
yunbray110
hai ớiiiii
anh nghĩ em có nên nói chuyện với rhymastic khum?
karik.koniz
mài với nó nói cái giề?
bàn luận xem khi nào lên giường, đụ ầm ầm là vừa hả?
chứ theo anh thấy là tụi bây đéo có cái lí do gì để nói chuyện như hai thằng đàn ông thích đực với nhau cả 😏
yunbray110
mịa
mới bị ông đan hành tới sáng hay zì zị anh
tinh trùng thượng não cmn gòi à 🙂?
karik.koniz
mịa đoán đúng thía, như thần 🙂 (x)
đéo nhá
ĐÉO!
yunbray110
🏹🎯🖤
trúng tim đen mọe gòi mà còn chối :)))
dù sao anh cũm sướng vl mà
đâu phải chỉ mình ông binz :)))))))
karik.koniz
địt mẹ 🖕
nói lẹ khum bố block mài giờ
chiều riết càng ngày càng láo 🙂
yunbray110
anh thử lóc em coai
xem ngày mai ai đéo xuống giường được :))
karik.koniz
🖕🖕🖕
🙂🥹🙏
yunbray110
😌
karik.koniz
gòi mày có vô chủ đề chính khum
nãy giờ lái đi xa vcl ròi đó
yunbray110
cóa cóa cóa thưa ngừi anh thưn iêu của pé 😘
karik.koniz
gớm vcb
mắc ói 🤢🤢🤢
yunbray110
🙂
có thằng em dĩa huông, đẹp trai tài năng rap hay zị mà đéo biết trân quý
tồi 🖕
karik.koniz
mài mà dĩa huông á hả?
có mà ngoài mặt hiện rõ mẹ chữ "mất dạy" kìa em 😌
yunbray110
làm giề cóa!
anh nì, chắc thấy em đẹp quó, hay ngắm nhìn gương mặt sáng sủa, ngây ther ngol zai của em nên mới nói dị ha 😌
karik.koniz
mấy cái đó thì anh đéo thấy và cũng đéo có nhu cầu thấy nhá
chứ trước hết
bây giờ là anh thấy mài bị lây cái bệnh tự luyến cấp độ 100 của hai tên zà biến thái kia gòi
yunbray110
hẻ
là hai ông nèo cer?
karik.koniz
andree zới binz á
mịa
ngày nào cũng phải nghe ông đan ổng bảo
"sao nay mình đệp zai quá"
"em vớ được thằng rapper ngol zai như anh là phước đức ngàn đời đó khoa"
nghe 🤢 đéo chịu đc
yunbray110
:))))))))))
gòi saoooooo
karik.koniz
sao cái giề?
à dụ mài nói mài tính đi talk with rhymastic ấy hả
yunbray110
zânggg
em tính hỏi ảnh
có thậc sự yêu em khom
karik.koniz
mẹ mày hỏi thừa thế em?
có sót từ nào ko đếi?
mình là lyrical rapper thì làm ơn
nói cho nó zõ zàng ra
yunbray110
à sót từ thậc 🥹
em tính hỏi ảnh là cóa thậc sự còn yêu em khom
karik.koniz
à cái nì thì hợp lí
nhưng sao mài lại nghĩ rhym nó đếch còn yêu mài nữa?
yunbray110
thì em cảm nhận đựt hoi
thường trực giác của em khá tốt
em nghĩ là mình đoán đúng
karik.koniz
ờ
mài làm giề thì làm
miễn sao đừng cóa khổ
đừng báo anh em là đc
à thêm nữa
miễn sao đừng đâm đầu vô cây cờ đỏ lè tên bùi thế anh là được 🙂
yunbray110
🥹👍
"ừm, có lẽ là không còn? cũng có thể là còn. anh cũng chẳng biết anh thật sự có còn yêu em không nữa."
ái chà, nó đoán cũng gần đúng rồi ấy chớ.
"hmmmm... em mang lại cho anh cảm giác an toàn. vài lần được ở cạnh em, anh thấy mình như muốn đắm chìm trong giây phút ấy mãi mãi. nhưng đôi khi, anh nhận ra rằng trái tim của mình đã nguội lạnh dần, không còn rừng rực cháy bỏng, không còn đập thật mạnh xác nhận rằng anh đã yêu mỗi khi bên em nữa. đó là đôi khi thôi nhá."
"em hiểu. rhym này..."
"hả?"
"có vẻ như em đã yêu andree rồi."
"..."
"không sao, anh tôn trọng quyết định của em mà."
"nhưng nếu em cần một nơi để là chính mình, để xả hết cảm xúc mỗi khi buồn thì hãy tìm đến anh nhé. anh vẫn chờ mà."
"cảm ơn anh."
"à, anh biết gì không? thật ra, bấy lâu nay có một người thích anh đấy. người đó thân với anh cực kì!"
"ai cơ? mà người đó nói em biết hả?"
"không nói, nhưng em nhìn ra được. từ ánh mắt của người đó lúc nhìn anh, từ từng chi tiết nhỏ nhất, em không quan sát kĩ nhưng vẫn thấy rõ đấy."
"thế à? có lẽ anh nên học cách quan sát mọi người xung quanh rồi đấy."
"ừm, em sẽ không nói đó là ai đâu. anh nên tự nhận ra cảm xúc của mình sẽ tốt hơn. thôi, em về, mãi là anh em nhá!"
"mãi là anh em, sure!"
trở về nhà sau cuộc nói chuyện, bảo thả mình xuống giường, tâm hồn của nó nhẹ nhõm hẳn.
nó nhận thấy rhym là người tốt, nó cũng đã từng thích rhym, thế nhưng, có lẽ nó không yêu rhym nhiều bằng anh nguyễn thanh tuấn.
có thể là kiếp sau, nếu có duyên, nó và rhym có thể gặp lại chăng?
bảo có để ý rằng vẫn còn một chút tiếc nuối vương nơi đáy mắt rhym lúc nó quay lưng rời khỏi quán cafe, ừm, có lẽ ở sâu trong tim, rhym vẫn còn chừa một chỗ cho nó, và chưa sẵn sàng chấp nhận rằng mãi sau này, rhym và bảo sẽ chỉ đơn thuần là anh em, không thể tiến xa hơn.
bảo biết rhym sẽ buồn, nhưng nỗi buồn này chắc chắn là tồn tại không lâu đâu. rồi nỗi buồn ấy cũng sẽ qua đi, được lấp đầy bằng niềm vui mới sớm thôi. thay vào đó, bảo mừng, và bảo biết ơn vì mình đã có thêm một người anh nữa, nó lại có thêm một người là chỗ dựa vững chắc vào mỗi lúc buồn rồi.
thế mà, sao nó vẫn cứ thấy tiếc tiếc ấy nhể?
có lẽ, sâu trong tim nó, vẫn còn một chỗ riêng dành cho vũ đức thiện.
thôi, cứ để mọi chuyện tự xuôi theo dòng đời đầy cạm bẫy, đâu ai biết trước được điều gì đâu.
cứ coi như là bảo đã để lỡ mất một mối tình đẹp vậy.
nhưng để lỡ, đâu có nghĩa là không tìm lại được, đúng không?
.
.
.
.
.
toi mún restttttttttt
mà idea đầy đầu nên phải xả bớt, khum là nặng cái đầu lớm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com