Chương 2
Âm nhạc ở tầng dưới dội vào lồng ngực như một nhịp tim thứ hai.
Dunk Natachai vừa tiễn một cô gái tóc đỏ về lại nhóm bạn thì ánh mắt anh bắt gặp một người đang ngồi ở góc quầy bar nơi ánh đèn tím chạm vào xương quai xanh thành một đường sắc lạnh.
Áo thun trắng dính chút dầu mỡ, cổ tay đeo dây da cũ. Gương mặt đẹp theo kiểu ngang tàng, nụ cười nửa miệng như thể mọi chuyện trên đời này chỉ là trò tiêu khiển.
Joong.
Họ đã từng chạm mặt một lần thoáng qua ở đâu đó, có thể là trong trí nhớ, có thể chỉ là ảo giác.
Joong nâng ly rượu lên, ánh mắt lướt qua Dunk rồi dừng lại thêm một nhịp.
Không quá lâu.
Chỉ đủ để thừa nhận sự tồn tại của nhau. Dunk tiến lại gần.
-Ghế này có người chưa?-Anh hỏi, giọng lười biếng.
Joong nghiêng đầu, nhìn Dunk từ đầu đến chân. Ánh mắt đó không vồ vập, không né tránh. Chỉ là đánh giá.
-Chưa. -Cậu đáp. -Nhưng có thể có nếu anh ngồi xuống.
Joong chống khuỷu tay lên quầy, hơi nghiêng người về phía Dunk. Ở khoảng cách này, Dunk có thể ngửi thấy mùi kim loại và xăng xe phảng phất không phải nước hoa đắt tiền.
-Anh là khách quen ở đây?
-Thỉnh thoảng.
-Thỉnh thoảng làm gì?
Dunk nhếch môi.
-Tìm người thú vị.
Joong bật cười nhỏ, không lộ răng.
-Tôi không thú vị.
-Vậy sao tôi vẫn chưa đi?
Một khoảng lặng chen giữa họ.
Joong nhìn vào cổ tay Dunk. Ở đó có vết hằn rất nhẹ của đồng hồ công vụ, loại mà cảnh sát hay đeo.
Ánh mắt cậu khựng lại một nhịp. Chỉ một nhịp. Rồi trở lại bình thường.
Âm nhạc đổi sang nhịp chậm hơn. Không khí trong bar dày và nóng.
-Uống thêm không? -Joong hỏi.
-Không.- Dunk đặt ly xuống. -Ra ngoài đi.
Không phải câu hỏi. Chỉ là đề nghị thẳng thừng và Joong không từ chối.
Bãi đỗ xe phía sau quán tối hơn hẳn, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống nền xi măng.
Nụ hôn đầu tiên không dịu dàng. Nó có vị rượu và sự dò xét. Như hai kẻ đều biết mình đang bước vào thứ không nên bước.
Dunk đẩy Joong sát vào thân xe. Joong bật cười khẽ ngay trong lúc môi họ còn chạm nhau.
Cả hai vào xe. Dunk ngồi trên người Dunk, mặt đối mặt.
Cậu không ngần ngại còng tay Joong lại.
-Chúng ta chơi một trò chơi.
Joong thấy hai tay mình bị còng, liền nhếch mép thích thú.
-Thì ra anh thích kiểu thế này à?
-Thích không?
Dunk hôn lên cổ Joong, gặm cắn tai Joong sau đó di chuyển xuống cơ ngực rắn chắc.
Cậu liếm một vòng quanh lớp quần, hôn lên đó một nụ hôn nhỏ và giải phóng cho con quái vật to lớn kia khỏi lớp quần.
- Tôi sẽ ăn thật ngon miệng~
Dunk lè lưỡi liếm lấy phần gốc dương vật, lưỡi nhỏ ấm nóng chạm vào dương vật khiến người kia có chút run nhẹ. Sau khi liếm láp dương vật đến ướt đẫm, cậu mới ngậm lấy phần đầu khấc vào miệng, Dunk hóp má lại, sau đó bắt đầu mút mát một cách điên cuồng.
Thấy đã tuốt rất lâu nhưng người kia vẫn không có dấu hiện xuất tinh nên Dunk đành đổi tư thế, cậu cởi quần mình ra, đặt lỗ nhỏ đang chảy nước dâm ầm ầm kia trước đầu khấc. Cậu ưỡng mông qua lại, khiến lỗ nhỏ ma sát với đầu khấc chảy nước ròng ròng. Lắc chán chê rồi thì cậu cứ một đường mà đâm thẳng khiến phải thở hắt ra một cái.
Dunk chống tay ra sau, cho dương vật ngâm trong lỗ nhỏ của mình một lúc lâu rồi mới bắt đầu động. Dương vật ấm nóng bao bọc bởi tầng lớp thịt ấm nóng, dương vật trượt ra trượt vào theo tốc độ cử động của Dunk.
Bạch...Bạch...
-Hức....Oh...A...
Nước dâm đã sớm chảy xuống, thấm ướt một mảng ghế da trên xe, cậu còn dùng ngón tay chơi đầu vú mình. Tiếng rên dâm đãng cùng độ nhún kịch liệt của Dunk, còn cả độ nẩy của mông cậu đã khiến anh không chịu được.
-Ưm..Ah...Oh...Hức...Anh~
-...Xinh đẹp.
Joong dùng tay nắm eo Dunk sau đó đâm thẳng xuống vô cùng mạnh bạo khiến cậu sướng đến mức ngửa cổ, mở miệng rên rỉ.
-AH~
Cửa kính xe mờ dần vì hơi thở gấp gáp. Bàn tay bị giữ chặt của Joong siết lại theo phản xạ, nhưng không hề tìm cách thoát ra. Ngược lại, anh ta hơi cong lưng, áp sát hơn, như đang cố tình chọc tức sự kiểm soát của Dunk.
Trong không gian hẹp đó, mọi chuyển động đều phóng đại. Mỗi nhịp thở đều như đánh dấu lãnh thổ.
Buổi sáng trườn vào căn phòng như một con rắn bạc màu.
Điện thoại của Boom rung lên khi trời còn chưa sáng hẳn. Ánh đèn vàng nhạt từ rèm cửa hắt lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt vốn đã lạnh lại càng thêm sắc.
Aou vẫn nằm bên cạnh, một tay gác ngang eo Boom như thể đó là thói quen vô thức. Hơi thở hắn đều, sâu, bình thản đến mức đáng ghét.
Boom liếc nhìn màn hình.
Một cuộc gọi từ sở.
Cậu nghe máy.
Giọng bên kia run nhẹ, cố giữ bình tĩnh nhưng thất bại.
-Bằng chứng… biến mất rồi.
Im lặng.
-Đêm qua có người đột nhập. Toàn bộ phòng lưu trữ. Tất cả hồ sơ, vật chứng của ba vụ gần đây… mất sạch.
-Camera?
-Bị hack. Không ghi lại được gì. Chỉ một màn hình đen từ 1 giờ 12 phút đến 2 giờ 03 phút sáng.
Boom cúp máy.
Aou cựa mình, mí mắt khẽ mở. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt mơ hồ của kẻ vừa tỉnh giấc, giọng trầm khàn vì ngủ.
-Đi sớm vậy sao?
Boom đã đứng dậy. Áo sơ mi được mặc vào nhanh gọn, từng cúc áo khép lại như những bí mật được khóa chặt.
Cậu không trả lời.
Chỉ một thoáng, ánh mắt hai người chạm nhau.
Aou không hỏi thêm.
Hắn chỉ nhìn theo bóng lưng Boom khi cánh cửa phòng khép lại, khóe môi cong lên rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không tinh ý, người ta sẽ tưởng đó chỉ là cái bóng của ánh sáng.
Trong khi đó, Dunk đã rời khỏi quán bar từ tối qua.
Bỏ lại Joong ở bãi đỗ xe, giữa mùi khói thuốc và tiếng nhạc trầm còn vang vọng sau lưng.
Dunk không bao giờ ngủ lại.
Cậu ta có nguyên tắc riêng của mình.
Joong đứng dựa vào xe rất lâu sau đó. Ánh mắt hắn không hề có vẻ say mê, cũng chẳng lưu luyến. Chỉ là một sự trầm tư khó hiểu, như thể hắn vừa kiểm chứng xong một giả thuyết.
Rằng viên cảnh sát ấy… nguy hiểm hơn vẻ ngoài.
1 giờ 12 phút sáng.
Một chiếc xe tải nhỏ đậu phía sau sở cảnh sát.
Không biển số.
Hai bóng người bước xuống.
Pond đeo găng tay, cẩn thận như một nghệ sĩ chuẩn bị vẽ bức tranh cuối cùng. Santa đứng cạnh, ánh mắt không hề do dự. Cậu ta thao tác trên chiếc laptop mỏng đặt trên capo xe.
-Camera xong rồi. -Santa nói nhỏ.
Màn hình an ninh chuyển sang màu đen như một khoảng trống trong trí nhớ.
Pond mỉm cười.
Họ di chuyển như thể đã thuộc lòng từng góc khuất. Không vội vàng, không run rẩy. Những ngăn tủ kim loại mở ra, từng hộp vật chứng được lấy đi, đặt vào thùng nhựa kín.
Không để lại dấu vân tay. Không để lại tiếng động.
2 giờ 03 phút sáng.
Họ biến mất.
Và cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của quán bar Thanaboon, Aou khẽ lật người, mở mắt trong bóng tối, nhìn vào trần nhà như thể đang đếm thời gian.
Hắn không cần đồng hồ.
Bởi mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch.
Khi Boom bước vào sở, hành lang lạnh hơn thường lệ.
Cảm giác mất mát không nằm ở giá trị của vật chứng, mà nằm ở sự thách thức.
Boom đứng trước căn phòng trống rỗng, nơi từng là nơi chứa đựng hy vọng phá án.
Cậu khẽ thở ra. Một nụ cười mỏng manh thoáng qua.
-Muốn chơi à…
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.
Và ở đâu đó trong thành phố này, một người đàn ông tên Aou Thanaboon đang uống cà phê sáng, ánh mắt lười biếng nhìn dòng xe cộ qua ô kính.
Sở cảnh sát buổi sáng giống như một xác tàu vừa bị moi rỗng.
Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt, tiếng bước chân vọng dài trên hành lang, và trong phòng họp nhỏ ở tầng ba, nơi đội của Boom vẫn thường tụ lại, không khí đặc quánh như một căn phòng kín gió.
Kawin Phongphisut ngồi dựa ghế, hai tay đan trước ngực. Ploy Chanikan lật sổ tay, cây bút gõ nhịp đều đều xuống mặt giấy. Dunk thì ngồi vắt chân lên bàn, dáng vẻ như thể đang ở quán cà phê chứ không phải giữa tâm điểm của một vụ đột nhập táo tợn.
Boom đứng ở đầu bàn.
Không chào hỏi. Không mở đầu.
Cậu đặt một xấp tài liệu mỏng xuống mặt bàn.
-Anurak trước khi chết đã gặp một người.
Cả phòng im lại.
-Người đó nhìn khá trẻ. Hai người nói chuyện khoảng mười lăm phút.
Kawin nhíu mày.
-Ở đâu?
-Quán bar No Saints
Một thoáng ánh mắt lướt qua Dunk. Chỉ một thoáng.
Boom tiếp tục.
-Người kia có một vết sẹo dài ở cổ tay. Giống như bị bỏng. Không phải vết cắt. Là bỏng.
Ploy dừng bút.
-Có hình ảnh không?
-Không.
Câu trả lời quá nhanh.
Boom lật sang trang khác.
-Trước khi chết, Anurak chuyển một khoản tiền lớn vào Quỹ từ thiện tên New Dawn Foundation.
-Nghe màu mè ghê. -Dunk lẩm bẩm.
Boom phớt lờ.
-Quỹ được đăng ký ba năm trước. Không hoạt động công khai. Không có báo cáo gây quỹ, không sự kiện, không website chính thức.
Kawin nghiêng người về phía trước.
-Vậy tiền đi đâu?
-Quỹ đó do một công ty luật đứng tên hộ. - Boom nói, ánh mắt hạ thấp như đang đọc một bản cáo trạng vô hình. -Suriya & Partners.
Cái tên rơi xuống căn phòng như một viên đá nhỏ rơi vào mặt nước đen.
Ploy lên tiếng trước.
-Thông tin này ở đâu ra?
Một nhịp.
Kawin cũng nhìn thẳng vào Boom.
-Không có camera. Không có báo cáo nội bộ. Mà tối qua cậu… không ở sở.
Sự im lặng kéo dài.
Boom khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
-Có nguồn riêng.
-Riêng là riêng thế nào? -Ploy hỏi, giọng mềm nhưng sắc.
Boom khép tập tài liệu lại.
-Chúng ta điều tra New Dawn trước. Ploy, cô kiểm tra hồ sơ đăng ký pháp lý của quỹ và Suriya & Partners. Kawin, truy dòng tiền.
Giọng điệu dứt khoát. Kết thúc cuộc thẩm vấn trước khi nó kịp bắt đầu.
Dunk bật cười khẽ.
-Rồi rồi, sếp nói sao thì làm vậy.
Khi cả đội tản ra chuẩn bị rời đi, Dunk chậm rãi bước đến gần Boom.
Cậu ta nghiêng đầu, quan sát kỹ gương mặt đồng đội.
-Ê.
Boom không nhìn.
-Gì?
Dunk nhếch môi.
-Miệng mày bị cắn đến toát cả máu thế kia… chắc đêm qua nồng nhiệt lắm hả?
Boom khựng lại một nhịp.
Khóe môi dưới của cậu đúng là có một vệt đỏ mờ, không đủ rõ để ai cũng thấy, nhưng đủ để một kẻ tinh mắt như Dunk phát hiện.
Boom thúc cùi chỏ thẳng vào sườn Dunk.
-Mày cũng đâu có khác gì.
Dunk nhăn mặt, xuýt xoa, nhưng vẫn cười.
-Khác chứ. Tao có che lại.
-Ừ. -Boom liếc qua cổ áo Dunk, nơi có một vết hằn mờ như dấu tay. -Che giỏi ghê.
Hai người nhìn nhau một giây. Chiếc xe của đội rời khỏi bãi đỗ.
Thành phố ban ngày trông vô tội đến mức giả tạo.
Boom nhìn qua cửa kính, ánh mắt dừng lại ở những tòa nhà cao tầng, những biển hiệu sáng bóng.
New Dawn....Bình minh mới.
Một cái tên nghe như lời hứa ngọt ngào.
Nhưng trong kinh nghiệm của Boom, những thứ mang tên “bình minh” thường được xây dựng trên nền của một đêm đen dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com