|dongwoong| anh hùng kim dong hyun
DongHyun bước vào lớp Muggle học trong sự đánh giá của hàng chục con mắt, cay đắng nhận ra mình là đứa học sinh Slytherin duy nhất trong này. Giáo sư Helega có vẻ cũng giật mình với sự xuất hiện của cậu, bằng chứng là bà vừa làm rớt luôn chiếc mũi yêu quí xuống đất khi hất đầu ra hiệu cho DongHyun về chỗ. Cậu nhanh chóng bước về phía mấy học sinh Hufflepuff, thả mình ngồi thụp xuống chỗ trống bên cạnh Jeon Woong.
"Bồ đi muộn vậy?" Jeon Woong vừa hỏi vừa bận rộn ghi chép lại từng lời giáo sư Helega nói, chiếc bút lông ngỗng lướt như bay trên cuộn da dê cũ.
"Mình đi đến Hành lang thì bị Peeves ném đất vào người, phải quay lại để thay đồ nữa" DongHyun bực bội vò tóc, mái tóc đang rối giờ bung lên như cây nấm. "Nếu mình không có lớp thì mình đã đuổi theo ếm cho nó một bùa choáng rồi". Cậu thò tay vào áo chùng lấy ra nắm Ong Xì Xèo, thứ mà Woong thích ăn nhất, dúi vào tay cậu ấy. "Mình mua cho bồ đó. Ăn đi"
DongHyun sẽ không nói rằng mình muộn học chỉ vì quên đống Ong Xì Xèo này ở Kí Túc đâu. Tuyệt đối không.
Tiếng cười khúc khích của Woong vang bên tai cậu, cậu bạn vẫn đang tập trung nghe giảng, lấy một viên nhét thẳng vào mồm "Lần sau mình đi với bồ nhé, Peeves không dám làm gì mình đâu. Cảm ơn bồ nha"
"Đúng rồi, vì bồ là Thủ-lĩnh-nam-sinh-tối-cao-ngọt-ngào-Jeon-Woong mà. Nó mà dám làm gì bồ chắc bị cả Hogwarts chọi mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ vào mặt mất"
"Nói lại cái biệt danh đó lần nữa là mình sẽ cho bồ ăn một con sên đấy" Woong dứ dứ cái bút lông về phía cậu, tuy vậy môi lại nở nụ cười rực rỡ. Tim DongHyun đập nhanh một cái, đây chắc hẳn là mấy cái thứ yêu-say-đắm-mê-mẩn như mấy cái truyện Muggle sến súa của WooJin rồi. Cả giờ học sau đó, mặc cho cái nhìn chế giễu của Lee DaeHwi bàn trên, DongHyun chỉ chăm chăm kiếm cớ quay sang nói chuyện với Woong, thi thoảng thần người ra nhìn lén cậu bạn một chút.
"Này DongHyun, bồ có nghe giảng không vậy?"
DongHyun đang nằm sụp lên bàn, lười nhác đáp một tiếng có, cuộn giấy da vẫn trắng trơn không có lấy một chữ. Lớp Muggle đúng là chán ngắt của chán, tuy vậy thì theo như lời ông anh YoungMin bên Gryffindor "Tình iu sẽ giúp ta có động lực làm tất cả" , nên DongHyun hi vọng cơn cảm nắng to đùng với Jeon Woong sẽ giúp cậu ít nhất được một điểm Chấp nhận Được ở môn này, vì nói gì thì nói, nếu cậu ấy không đăng kí tất cả các môn học Tự chọn, thì còn lâu DongHyun mới đăng kí gì khác ngoài môn Bay và Số học Huyền Bí.
Woong lấy tay lay lay DongHyun dậy, thở dài "Tuần sau chúng mình phải nộp một bài luận tận một thước hai lận"
"Cái quần đùi Merlin! Một thước hai! Một thước hai!" DongHyun tức giận kêu lên. Dù có vì tình yêu, cái ý tưởng này vẫn là dở tệ. Quỷ tha ma bắt cái đồ đáng yêu thích học nhiều môn Jeon Woong.
Woong bật cười khi thấy vẻ mặt sững sờ của bạn, tự động lấy đũa phép thu dọn hết đống sách vở của DongHyun vào cặp, kéo tay cậu đứng dậy "Giáo sư Helega ra khỏi lớp rồi đó. Đi ăn thôi. Bồ mà ở đây mãi là WooJin xơi tái hết đùi gà Ái Nhĩ Lan đó"
"Cái bài luận đó là về cái gì vậy?"
"Một phát minh của Muggle. Hay bọn mình làm về máy ghi âm đi. Cái đó đỉnh lắm. Bồ yên tâm, mình sẽ không để cái bài luận này ở điểm Giỏi quá kì vọng đâu.
Đúng như tưởng tượng, Thủ lĩnh nam sinh. Năm ngoái trong kì thi Phép Thuật Thượng Đẳng, Jeon Woong là người đứng đầu trong số tất cả các học sinh khi có đến tận 12 chứng chỉ xuất sắc ("Merlin ơi thằng này nó khùng rồi", WooJin kinh ngạc nhìn vào bảng điểm chói lọi của Jeon Woong, cộng thêm ông anh Im YoungMin sặc luôn tách trà ở đằng sau "Thiệt hả? 12 chứng chỉ xuất sắc. Hai đứa tụi bây nên học tập nó đi trước khi mẹ hai đứa gửi cho mỗi thằng một cái thư Sấm vào kì thi Pháp thuật Tận Sức vào năm sau nữa"). Đến khi hai đứa ra khỏi lớp học, DongHyun quay sang cầm hộ cuộn giấy da to đùng của Woong, không khỏi thắc mắc.
"Mà bồ không làm nhóm cùng DaeHwi hả? Hai bồ cùng Nhà mà, sao không làm cùng cho tiện"
"Bồ không thích mình đúng không? Ghét làm bài nhóm với mình đúng không?" Jeon Woong hỏi với một cái bĩu môi dài thượt, cái hành động mà DongHyun thề là dễ thương nhứt trên đời. Cậu vội vã xua tay, hoảng hốt:
"Đâu có đâu. Mình chỉ nghĩ cho bồ thôi mà. Bồ đã bao giờ làm bài chung với mình đâu, lỡ dở mình kém quá bồ kéo lên không nổi!"
"DaeHwi đã đòi cặp với cậu Kuanlin gì gì đó bên Gryffindor rồi, vì họ đang bồ bịch mà. Hơn nữa, Hoàng-tử-Slytherin thì kém làm sao được." DongHyun nghe thấy tiếng cười khúc khích trượt ra khỏi miệng Woong khi nhắc tới cái nickname đáng xấu hổ của cậu, không kềm chế được mà ghì đầu cậu trai bên cạnh xuống.
"Vậy ăn trưa xong mình ra thư viện nha! Bồ về bàn đi, WooJin ăn xong cái đùi gà thứ ba rồi kìa."
Nhìn theo dáng Woong, DongHyun thấy mình hạnh phúc hết mức. Cậu nhảy chân sáo về bàn, không quên lườm WooJin một cái. Thằng này sau khi hoàn thành cái đùi gà liền quay sang tấn công món Pudding cật thơm phức, mồm vẫn còn nhồm nhoàm đồ ăn.
"Mày nhìn gì tao?"
"Tham ăn tục uống. Tí nữa mày lên thư viện kiếm anh YoungMin mà học chung nhé, tao bận rồi"
"Mày bận học với bạn trai bé nhỏ hở?"
DongHyun gắp cho mình một dĩa mì nui, khoắng khoắng cốc nước bí rợ ở trước mặt.
"Là bạn trai đã tốt. Thôi mày học đi, nếu tao nhớ không lầm mày còn một bài luận 9 tấc về đề tài "Hội nghị Trung Cổ về Phù Thuỷ Châu Âu đấy". Ông YoungMin nhìn hơi đần nhưng mà giỏi lắm, năm ngoái ổng dạy tao lên Xuất Sắc ở Độc Dược đó"
WooJin tự hào lôi ra cái cuộn giấy da của nó, trên đó là những chữ cái to cộ như con gà mái mẹ, trên đầu còn lấm thấm vài vết mực "Còn 5 phân thôi nhé, viết bở hơi tai tối qua đó. Nói cho mày biết, tao đang học với ông YoungMin rồi."
"Ô vậy ra Park WooJin hôm qua ở lại thư viện học với YoungMin nên trốn tập hả? Mày có biết hôm qua ông SeongWoo đập Bludger vào tao không-kiểm-soát chỉ vì không lôi mày đi tập không hả? Bồ bịch. Quên bạn."
Mặt WooJin đỏ lên trông thấy, nó dùng cuộn giấy da đập bốp vào đầu DongHyun "Bồ bịch cái mông ý. Tao với ông ý là bạn bè thôi. Mày liệu hồn không tao sẽ kể chuyện mày không ăn socola ếch với niềm tin ếch biến ra trong bụng cho bạn-trai-bé-nhỏ của mày đấy"
DongHyun nhìn thằng bạn nối khố quạu quọ, không kiềm được mà nở một nụ cười rộng đến mang tai. Có lẽ việc nhìn thấy Pha Lê Thần Tình Yêu của tiệm Phù Thuỷ Wỉ Woái ở trong ngăn tủ của cả hai khi cậu tìm Ong Xì Xèo cho Jeon Woong không phải là nhẫm lẫn gì đâu.
/./
Woong nằm dài trên bãi cỏ, dưới tán lá cây táo xum xuê bên cạnh Hồ Đen. Bên cạnh cậu là Kim DongHyun vẫn còn đang mặc nguyên đồ tập Quidditch, tóc tai vẫn bết mồ hôi. Nắng lấp lánh xuyên qua tán lá cây, chiếu thẳng vào mặt Jeon Woong, vô tình khiến cậu nheo mắt. Hôm nay trời đẹp nên con Khổng Mực cũng hiền hoà hẳn, bằng chứng là mặt nước không còn dao động mạnh như mọi ngày nữa.
"Xin lỗi nha mình đến muộn. Bận làm người hùng cho đội Slytherin đó"
"Bồ lại bắt được Snitch trong trận đấu thử hả?"
"Bồ phải nhìn cái mẹt đáng ghét của thèn DongHan lúc mà mình vượt qua nó để lấy trái Snitch cơ."
"Vậy anh hùng đã làm xong bài luận chưa?" Cậu bạn đang nằm thoải mái hất cằm lên nhìn cậu.
Kim DongHyun lôi từ trong cặp da ra bài luận của mình, chữ nghĩa ngay ngắn sạch sẽ. Jeon Woong đã chia đôi phần trong bài luận, mỗi người viết 6 tấc, sau khi hoàn thành thì chỉ cần chỉnh sửa lại là xong. Cậu ngã người nằm xuống bên cạnh cậu trai nhỏ người hơn. Người Woong có mùi mềm mềm ngọt ngọt như bánh mì bơ sữa từ Tiệm Công Tước Mật, và DongHyun dám cá là cậu ấy cũng ngọt ngào như thế. Trước khi đọc to bài luận của mình lên, DongHyun tự dưng cảm thấy một cái gì đó tròn tròn nhỏ nhỏ được nhét thẳng vào tai mình. Một giọng hát rất đỗi quen thuộc vang vọng trong không gian.
"Mình chỉ nghĩ là bồ nên biết một xíu. Về máy ghi âm ấy. Không thể viết toàn bộ bài luận dựa trên sách được. Cái này là quà sinh nhật năm ngoái của má mình." Jeon Woong giơ lên chiếc máy (theo như cậu ấy nói) nhỏ xinh, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Chiếc "máy" hình vuông, màu đen, được cắm với một đống dây dợ lằng nhằng đưa âm thanh thẳng vào tai cậu. DongHyun nằm sát vào người bạn một chút, vừa đủ để với tay cầm lấy chiếc máy ghi âm. Đoạn điệp khúc vang lên, lặp đi lặp lại. Cậu nhận ra giọng của Woong. Thực ra, DongHyun biết người-sắp-là-bạn-trai của mình có thể hát. Cậu ấy tham gia hội Văn Nghệ và Biểu Diễn từ khi còn năm nhất, và lúc nào cũng được đứng giữa. Bài hát đột ngột kết thúc, DongHyun nuối tiếc nhìn sang bên cạnh.
"Bồ hát hay lắm. Mình cá là năm sau bồ sẽ lại hát chính cho mà xem"
Ấy là lúc mà Woong bắt đầu ngâm nga nho nhỏ. Cậu ấy đang hát một bài hát về tình yêu, bài hát vừa được phát trong máy ghi âm, nhưng là đoạn kết.
Mình hi vọng là cậu hiểu, mình hi vọng là cậu không phiền,
Khi mình nói ra những lời này
Cuộc sống này đẹp tuyệt, khi có cậu trên đời.
Woong ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt cậu ấy long lanh, tưởng chừng khi cả mùa xuân rơi vào trong đó. DongHyun thấy mình như bay trên mây, cậu thấy hạnh phúc vỡ oà hơn cả khi bắt được trái Snitch trong trận chung kết, tay cậu vô thức chạm vào ngón tay út của cậu bạn nằm bên. Jeon Woong bật cười, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Thật luôn Kim DongHyun. Sau màn tỏ tình hoành tráng của mình, bồ chỉ cho mình một màn chạm ngón tay thôi hả? Không cả nắm tay luôn?"
DongHyun bối rối đến độ làm rơi máy ghi âm xuống nền cỏ, lắp bắp "Thật hả, vậy mà mình đã nghĩ là mình là đứa duy nhất mê mẩn bồ đó, Merlin ơi không thể tin được vậy cuối tuần này bồ có muốn đi Làng Hogsmeade với mình không vậy thay vì ngồi ở quán Ba Cây Chổi bây giờ chúng mình có thể ngồi ở quán Bà Puddifoot đó vì giờ mình đang bồ bịch mà quần đùi của Merlin bây giờ Jeon Woong là bồ mình đó mi-" Cậu không thể hoàn thành được nốt câu nói, vì tay Woong đã đan chặt năm ngón tay vào tay cậu, mặt cậu ấy chỉ cách DongHyun vài phân, gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng nốt tàn nhang bé xíu trên khuôn mặt ấy.
"Các anh hùng hay nói nhiều nhỉ? Mình tự hỏi là có cần đến một-bùa-trói để được hôn không?"
Lần này đến lượt DongHyun bật cười. Cậu nhanh chóng ấn môi mình vào môi Jeon Woong, tay đặt lên gáy trắng ngần, và giữa nụ hôn, DongHyun nghe thấy những tiếng khúc khích rất nhỏ của cậu bạn. Tách ra khỏi nụ hôn, cậu nhẹ nhàng thì thầm gì đó khiến cậu trai kia phá lên cười, trước khi tiếp tục rải rác thêm một nụ hôn nữa, à không, nhiều nụ hôn nữa chứ, vì giờ Jeon Woong đã chính thức là bạn-trai-của-Kim-Dong-Hyun rồi.
"Bồ phải tự khám phá ra thôi, dù mình khá chắc là chỉ có một cách duy nhất để họ ngừng nói đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com