1
Dunk Natachai là một cậu nhóc có ngoại hình nhỏ nhắn ưa nhìn,pha thêm chút đáng yêu,cậu đang theo học ở một ngôi trường cấp 3 gần trung tâm thành phố.Cậu học khá giỏi,nhà thì cũng được gọi là hạnh phúc nhưng ba mẹ hay đi công tác xa nên Dunk thường ở nhà 1 mình.Năm nay đã là lớp 12,còn 1 năm nữa là tốt nghiệp,tưởng rằng những ngày tháng ấy nó sẽ vui nhưng không,cậu lại gặp Joong Norawit.Trớ trêu thế nào lớp 12 lại trộn lớp,thế là cậu và hắn học chung với nhau.Miêu tả một tí về tên này,hắn có ngoại hình cao ráo cùng với cái mặt tiền làm bao cô gái trong trường ước ao làm người yêu hắn,hắn học rất giỏi,đem về bao nhiêu giải thưởng cho trường nên được thầy cô rất ưu ái,đương nhiên nhà hắn cũng đã hỗ trợ rất nhiều khoảng từ nhỏ đến lớn cho trường,vì thế Joong đã cậy quyền cùng đồng bọn đi ức hiếp rất nhiều người nhưng vẫn không bị phạt hay bị những người trong trường ghét bỏ,vì những tên đàn em của hắn miệng rất dẻo ai nghe cũng tin leo lẻo nên mọi ấn tượng xấu đều dán vào nạn nhân.Xui cho cậu,ngày đầu tiên Dunk vào lớp học mới đã đụng đến hắn.
Cậu đang đi dọc theo hành lang,cuối đầu nhìn tin nhắn điện thoại mẹ mới gửi,vô tình va vào Joong,cậu ta đang cầm trên tay vài thanh socola và hộp sữa làm nó rớt xuống đất,thấy mình làm rớt đồ của người ta,Dunk quýnh quáng cất điệu thoại vào túi khom người xuống lượm đồ lên trả cho người cao lớn trước mặt,luôn miệng xin lỗi.
"T..tôi xin lỗi...tôi xin lỗi!"
Joong ngước nhìn xuống rồi lại nhìn vào mặt cậu bé đang luýnh quýnh hết cả lên nhìn nhoẽn miệng cười gian xảo."Nè cậu bé,cậu làm gãy hết socola của tôi rồi,xin lỗi cái là xong hả?"Vừa nói,tay hắn không chịu để yên mà cứ vuốt dọc theo má của Dunk.
"T..tôi...tôi sẽ mua lại để trả cho cậu,cậu tha lỗi cho tôi nhé"Né cái tay đang vuốt mặt mình,Dunk cuối mặt xuống nói
"Tôi không cần socola nữa,tôi cần thứ khác cơ"Joong nói bằng cái giọng chứ hàm ý gì đó,cái tay vẫn không chịu để yên,đặt lên mông cậu bé trước mặt bóp 1 cái.
Tên này là biến thái à?Dunk cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang đặt lên chỗ nhạy cảm của mình,Dunk liền gạt tay ra,tán cho tên to lớn trước mặt 1 cái rõ đau.Satang,đồng bọn hắn nãy giờ vẫn đang đứng xem kịch,đột nhiên thằng bạn bị ăn cái tát đỏ cả mặt,hai thằng liền ồ lên đồng thanh,đây là lần đầu tiên thấy có người đánh Joong thằng vào mặt như thế đấy
"Cái đồ biến thái!!!"Nói xong Dunk nhanh chân chạy thẳng vào lớp
Joong nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy mà bật cười,bộ bị đánh không đau hay sao mà cười??Thêm 1 cái lần đầu tiên nữa rồi đấy,chưa thấy Joong nhìn ai bằng ánh mắt như này,Satang khó hiểu hỏi nhỏ.
"Để ý bé nó rồi hả em zai!"
"Để ý cái đầu mày,đi vào lớp"Nghe hỏi Joong tắt cmn nắng,quay sang cốc vào đầu thằng bạn 1 cái rồi dửng dưng bước vào lớp.
Vâng,chỉ vì 1 cái tát đó và Joong giả vờ giả vịt bảo Dunk ăn hiếp mình,do học giỏi và cái mặt tiền có máu diễn xuất,tất cả mọi người đều tin và bắt đầu xa lánh Dunk,đã gặp biến thái còn bị biến thái nó vu oan nữa,Dunk biết bây giờ nói ra thì không ai tin nên đành im bặt luôn,tụi nó muốn làm gì thì làm.Giờ ai cũng có thể ức hiếp,sai vặt Dunk,giờ tưởng tượng như cậu thành osin cho cả cái trường ấy,giáo viên cũng không hó hé gì chỉ nhắm mắt cho qua,vì thứ nhất là thành tích của Joong,thứ 2 là nhà cậu ta rất giàu có bố làm tổng giám đốc,ông ta cũng góp không ít cho trường rồi.
Trong lớp học,Joong chuyển chỗ sang ngồi cạnh Dunk luôn mà giáo viên chẳng nói gì,hắn cứ ngồi luyên thuyên,nói lý lẽ,lâu lâu cái tay hư của hắn còn sờ mó khắp người cậu nữa?Cậu thiết nghĩ tên này nên vào bệnh viện tâm thần,chứ khùng lắm rồi đấy.Cuối tuần,đột nhiên Joong nổi hứng mời tất cả mọi người đến nhà quẩy Party,và Dunk cũng không ngoại lệ,có ổn không ạ?Bảo người ta đến đó làm trò hề cho thiên hạ xem hay gì?Dunk từ chối không đến sợ rước hoạ vào thân thì bị Joong khoác vai nói thì thầm
"Mày không đến là tao đến nhà mày đấy"
Chết,hôm đấy ba mẹ mình ở nhà,nếu thằng biến thái này đến ăn nói xà lơ thì biết giải thích thế nào đây
"Rồi..rồi tao đến,được chưa?"Sợ rằng với cái nết không sợ bố con thằng nào của nó đến nhà cậu chỉ để ăn nói tào lao,bịa chuyện mà thôi nên cậu cũng nhăn mặt miễn cưỡng đồng ý.
"Ngoan!"Vẫn không quên biến thái,Joong giơ tay nhéo cái má phúng phính của cậu nói bằng giọng phấn khích.
--
Cuối cùng ngày tận thế đó cũng đến,Dunk nhăn mặt thở dài nhìn mình trước gương,thật sự là không có muốn đi luôn á trời,đi cho nhục mặt chứ không được cái gì.Nhưng cũng đành đi,dự định chỉ tầm 30ph là về thôi.Cậu mặc một chiếc Hoodie màu be đơn giản phối với quần thun đen.Cậu lái con xe của mình đến địa chỉ tên biến thái kia đã cho,dừng lại ở một căn biệt thự to lớn,đây là nhà của tên ấy á?To gấp 3 lần nhà cậu cơ,cửa thì đã mở sẵn,cậu lái xe chạy vào trong,đúng là nhà giàu có khác,ăn tiệc cũng phải sang trọng,sân nhà của Joong được trang trí hoành tráng,phải nói là cực kì kĩ càng,ánh đèn nhấp nháy cũng với cả đống đồ ăn bày sẵn trên bàn,nhiêu đây chắc không ít đâu nhỉ,vừa bước xuống xe ngắm nghía được đôi chút thì chủ tiệc đi tới.Joong khoác lên mình một chiếc áo khoác da màu nâu,bên trong là sơ mi đen và quần tây màu đen ôm trọn đôi chân dài miên man,thêm đôi giày tây dưới chân,hệt như quý ông,nhưng cái mặt này thì quý ông kiểu gì được,biến thái vãi.Cậu ta nhanh chân đi đến khoác vai bạn nhỏ khom người xuống nói.
"Mày thấy...bữa tiệc tao làm cho mày như thế nào?"
"Hả...cho..tao á?"Cậu tròn mắt bất ngờ nhìn tên to lớn bên cạnh
Cái đậu xanh biết ngay,chính mồm nó nói ra luôn,mở cái tiệc này chỉ để hạ nhục cậu chứ không có mục đích gì khác,chắc chắn luôn.
"He...hehe,tao đi về trước nha!"Dunk xoay định mở cửa xe đi vào trong lại thì bị Joong nắm tay lôi đi mất.
"Nào tiệc còn chưa bắt đầu"Vừa đi hắn vừa nói bằng cái giọng gian manh,có ý đồ chắc luôn.
Đi ra sân sau thì mọi người đang nhảy cùng nhau,hoà mình cũng tiếng nhạc và ánh đèn chớp nháy liên hồi.Joong đặt cậu xuống ghế ngồi,đưa cho cậu 1 ly vang đỏ rồi quay lưng đi đâu không biết,cậu cố gắng nhìn theo nhưng đông quá,bị che nên chả thấy được gì.Nói thật trong đầu Dunk bây giờ là chỉ muốn về nhà thôi,ở đây vừa ồn vừa chói mắt,đã vậy tên chủ tiệc còn có ý đồ gian manh với cậu nữa,lỡ cậu bị hạ nhục trước cả đống người ở đây thì sao,lỗ đâu mà chui xuống?Dunk mặt nhăn như khỉ,liếc nhìn xung quanh mong chưa ai thấy cậu,thấy 1 cái chắc họ tụm năm tụm bảy lại nói xấu hay bày trò trêu cậu quá.Sau 15 phút chịu đựng kiếp nạn thứ 82 này thì Joong cũng quay lại,thấy cậu vẫn chưa uống ly vang đỏ trên bàn,hắn ngồi xuống đối diện cậu,khó hiểu hỏi.
"Sao không uống đi,tao rót cho mày mà"
"Tao...không biết uống"Mẹ định gài anh à,màu bỏ thuốc lắc dô trỏng thì sao?Làm sao tao biết được,uống rồi thành con lăn quăng mua vui cho cả đám chúng mày sao?Dunk cười sượng trân,biện đại lí do nào đó nói.
"Không biết thì tập cho biết,nè tao uống với mày"Joong với tay lấy chai vang đỏ rót vào ly tước mặt,giơ lên định cạn với cậu.
Dunk thấy Joong hắn cũng uống,chắc rượu này không có vấn đề gì đâu nhỉ?Cậu cũng bớt dè chừng,cầm ly rượu hắn mới rót lúc nãy giơ lên cạn với hắn,Joong uống một hơi hết sạch,cậu không quen uống rượu lắm nên chỉ nuốt một ngụm,đặt xuống bàn.Nhân lúc chưa say,Dunk lên tiếng ngỏ ý muốn đi về.
"À...nhà tao có chuyện rồi,tao về trước nhé"
"Khoan!Từ từ đã chứ,thấy như thế nào rồi?!"Joong nắm tay Dunk lại,nhoẽn miệng cười 1 cái gian xảo nói khẽ.
"C...chóng mặt..mày..mày bỏ gì vào ly của tao à?"Thấy hơi chóng mặt buồn ngủ rồi,Dunk mới bắt đầu ngồ ngộ ra,thuốc hắn bỏ vào ly chứ không phải ở cái chai,biết vậy đã ông uống ngay từ đầu rồi,cậu loạng chạng thốt ra được đúng 1 câu thì ngã ngang xuống bàn.Joong thấy kế hoạch thành công,liền nhếch mép cười gian xảo rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Satang.
"Nay mày làm chủ tiệc 1 bữa nhé,tao có chuyện quan trọng rồi!"
--
Satang đang tắm hồ bơi sau nhà cùng mấy em xinh tươi tự nhiên Joong nhắn tin đến làm cậu giật bắn mình,thằng này mở tiệc cho tốn tiền rồi giờ kêu mình là chủ?Chắc nghĩ Joong mới uống thuốc lắc nên Satang không thèm chấp,dù thấy cũng hơi phiền nhưng cậu cũng leo lên bờ thay đồ ra mời khách.
Joong nhắn tin xong vẫn chưa chịu đi,hắn ngồi chống tay nhìn cậu đê mê,đưa tay ra vuốt ve mái tóc óng ả,vuốt ve dọc theo gò má,nơi có 2 cáu bánh bao mềm mại khiến ai cũng muốn chạm mãi.Hắn nhìn cậu ngủ mà nói thầm 1 câu trong miệng,tất nhiên chả ai nghe vì tiếng nhạc lấn át cả rồi.
"Chỉ có cách này mày mới là của tao thôi,mèo nhỏ à"
Dường như tư duy mấy thằng nhà giàu nó bị cụt,thích thì cứ tán nhưng Joong này say no,hắn dùng cách mà hắn nghĩ là đúng để theo đuổi cậu.Nhìn đã mắt rồi,phải vào việc chính chứ nhỉ?Joong đứng dậy bế cậu đi lên lầu 3,nhìn cậu bé nhỏ đang ngủ trên tay mà Joong chỉ muốn lao đến hôn vào đôi môi và đôi má ấy thôi,nhưng việc gì cũng phải từ từ,lên phòng ta tình tiếp.
Đến lầu 3,mở căn phòng ngủ dát vàng của mình,Joong nhẹ nhàng đặt cậu trên giường.Hắn đứng nhìn vào chiếc eo thon đang lấp ló dưới chiếc áo rộng thùng thình kia thì suýt không kiềm được thú tính,hắn sau đó cũng leo lên giường,nằm phía trên cậu mà quan sát từ trên xuống dưới,tuyệt đẹp đúng thật là tuyệt đẹp,không thể chê vào đâu được cả.Cặp mắt,sóng mũi,đôi môi,gò má,xương quai xanh,eo thon,da trắng ôi đây có phải thiên thần vừa hạ cánh không hả?Kiếp trước chắc hắn cũng tích đức nhiều lắm nên mới tận hưởng được một thiên thần như thế này.
Nhìn đôi môi đỏ hồng tự nhiên đó mà chịu không nổi,Joong cuối người xuống hôn lên môi Dunk 1 cái nhẹ nhàng,mềm mại quá đi chứ hả?Joong lại hôn tiếp lên đó nhưng không còn là phớt lờ nữa,nó trở nên mãnh liệt hơn,vừa hôn tay hắn vừa mon men cởi chiếc áo ngỡ như cái mền kia quăng sang bên.Dứt khỏi nụ hôn,giờ mới thấy thân hình này đẹp như nào,chuẩn từng cm gu của hắn luôn chứ.Xương quai xanh nhô cao lỗ rõ,đẹp hơn mấy cô gái ngoài kia nữa,phần ngực nở nang đầu ti ửng hồng như đang mời gọi hắn.
Là một người đàn ông đích thực,sao mà kiềm chế được những thứ tưởng chừng đang dâng tới miệng đây?Không lòng vòng anh dân Hải Phòng,Joong nhanh chóng cởi từng cúc áo sơ mi của mình rồi cũng quăng nó vào 1 xó.Nam thần có khác nhỉ,thân hình đầy đặn,múi cục nào ra cục đó,mấy cô em trong trường mà chứng kiến là rụng trứng như rơm như rạ cho xem.
Cuối người xuống,Joong dùi đầu vào bả vai của Dunk tạo 1 dấu hôn đo đỏ,thấy chưa đủ,hắn di chuyển lên cổ,nơi mà ai nhìn lướt qua cũng thấy,để lại cho vài dấu hôn và 1 dấu cắn như đánh dấu,đây là vợ tao.Dunk vẫn dính thuốc nên chả có tí phản ứng gì,nhưng Joong vẫn không mất hứng là mấy hắn lại di chuyển đến xương quai xanh rồi lại xuống ngực,một bên được hắn chăm sóc bằng chiếc lưỡi kinh nghiệm đầy mình,bên còn lại cũng chẳng bỏ qua,đôi tay điêu luyện ấy chăm sóc cũng rất tỉ mỉ.
Đang đê mê đột nhiên Dunk giật run người một cái,vươn tay đổi tư thế làm Joong giật bắn mình.Chắc do nãy uống có một ngụm nên tỉnh thuốc khá nhanh.Vậy càng tốt,tỉnh đi để anh còn nghe những âm thanh êm dịu phát ra từ đôi môi xinh xinh ấy nữa chứ.Joong vẫn cuối người chăm sóc bộ ngực của cậu làm cậu cứ khó chịu mà vươn tay đẩy đẩy,nhưng van còn thuốc nên những cái đẩy ấy như gãi ngứa vậy.Joong cảm nhận được cậu đã dần tỉnh,tăng tốc độ làm Dunk bắt đầu phát ra mấy tiếng ưm ưm,cố gắng dùng tôi tay không có sức sống đẩy người ở trên ra.
"Ưm...ưm..b..bỏ..ra.."
"Tỉnh rồi sao bé yêu?Anh đợi em mãi đấy"Mặt dày như bê tông cốt thép,lúc nãy còn mày tao giờ lại anh rồi bé?Lật mặt như bánh trán.Joong ngước mắt lên nhìn Dunk đang lờ đờ mà hỏi với vẻ mặt gian manh,hệt mấy tên biến thái.
"G...Joo...Joong..?"Giọng nói yếu ớt lại cất lên ngay khi Dunk nhận biết được người đang đè mình là Joong
"Là anh nè,anh đang ru em ngủ đó"Joong cuối gầm sát mặt hơn,nói thì thào.
Thuốc dần mất tác dụng,Dunk cố dụi mắt để tỉnh táo hơn,nhìn thấy hắn không mặc áo,mình cũng thế đã vậy lúc ngồi ngoài sân hắn là người chuốc thuốc cậu cơ mà?Giờ ru ngủ là thế nào?
"Sao lại...không mặc áo?"Dunk khó hiểu hỏi với vẻ mặt hoang mang.
"Cho dễ làm việc"Nói xong hắn nở nụ cười gian ác,đè tay cậu xuống giường,cuối mặt hôn mãnh liệt vào môi nhỏ của Dunk,hắn cắn nhẹ môi dưới thành công làm cậu mở miệng,nhân thời cơ hắn luồn chiếc lưỡi ranh mãnh vào mở cuộc huấn luyện cho chiếc lưỡi nghiệp dư đang rụt rè của Dunk.
Bị hôn bất ngờ,Dunk cố mà né tránh nhưng bị Joong ghì lại không cho nhúc nhích,cậu cũng đành bất lực vì tay đã bị khoá rồi chẳng thể làm gì được nữa.Hôn đã mỏ người ta,Joong dứt khỏi nụ hôn dài đó,nhìn Dunk đang luýnh quýnh hoang mang mà cười khoái chí.
"Đúng là làm lúc tỉnh tuyệt hơn lúc xỉu nhỉ?"
"C...cái gì..mày định..làm gì tao à Joong..?"Thấy vẻ mặt và giọng điệu đó là méo ổn rồi,Dunk hoang mang luýnh quýnh hỏi hắn.
"Anh có làm gì bé đâu nè?"Nói xong lại nở một nụ cười rợn người nổi hết da gà.
"Vậy...mày cho tao về được không..nhà tao...đang có chuyện gấp.."Dunk muốn rời khỏi đây lắm rồi,cậu lắp bắp cười sượng trân xin hắn đi về nhà trốn khỏi nói quỷ quái này và câu trả lời chắc ai cũng biết rồi nhỉ.
"Anh cũng có chuyện gấp với em đây,bé yêu à!"Dứt câu,Joong dứt khoác lật người Dunk lại,kéo quần cậu xuống quăng sang bên,bây giờ mọi thứ đã được hắn chiêm ngưỡng,Dunk luýnh quýnh ra sức cầu xin mong hắn buông tha vì dường như tên này sắp hoá điên rồi
"Joong...tao...tao xin mày...tha..tha cho tao...tao nói thật..nếu này cho tao đi...tao sẽ nghe theo bất cứ điều gì mày nói...Joong-"
"Nếu anh nói giờ anh muốn đ* em thì sao?"Chặn họng Dunk,Joong thốt ra một câu làm Dunk đứng hình.
Điên rồi...hắn điên rồi..phải mau tìm cách...trốn thoát
Dunk nhăn mặt tuyệt vọng nhưng vẫn cố khiến hắn lơ là mong có thể chạy thoát."Joong...mày..mày nói gì vậy hả?Không phải...mày ghét tao hay sao..đừng đùa như thế.."
"Đùa?Thế này là đùa á?"Vừa nói,tay hắn vừa xoa xoa rồi đánh mạnh vào chiếc đào căn tròn của Dunk làm nó đỏ ửng lên.
"Joong..tao..tao xin mày đó...nhà tao có việc thật..cho tao về nhà đi mà.."Dunk cố gắng nhẹ giọng cầu xin mong hắn thương hại mà thả đi
Đột nhiên hắn phá lên cười,thấy hắn không để ý,cậu nhanh chân chạy ra cửa như bị hắn túm chân lôi lại lên giường,toang rồi toang rồi,kì này chết không có đất chôn.Dunk sợ hãi ra mặt nằm dưới thân hắn mà chỉ biết im lặng nghe hắn thì thầm."Trò này cũ rồi..làm sao qua mắt anh được?"
Nhân lúc cậu đang sợ sệt đến run cả mình mẩy,Joong nhếch mép cười kéo khoá quần xuống đâm tháng cự vật của hắn vào làm Dunk đau điếng mà la lên,tay bấu chặt xuống giường.
"Áaaaaa..đau..rút...rút ra mau..!!"
"Chặt quá nhỉ,chắc chưa làm với ai đây ha bé yêu?"Hơi khó thở vì bị kẹp chặt,nhưng Joong vẫn bày vẻ mặt ghẹo gan ra để chọc ghẹo Dunk dù chỉ có hắn thấy vui.
Im lặng,Dunk chỉ cố gắng thở đều với vẻ mặt nhăn nhó vì cơn đau tới quá bất ngờ không kịp phản ứng,thấy thế Joong càng muốn chọc ghẹo."Thả lỏng nào,đứt của anh thì phải làm sao,hử?"
"Đ..đau...đau.."Dunk thì có thể cắn răng mà nói lên được vài chữ yếu ớt,nhưng thế làm cho Joong càng hưng phấn hơn.
Hắn bắt đầu đẩy,đưa ra lại vào làm Dunk như muốn chết đi sống lại vì nó quá đau,cậu bấu nhàu ga giường đến nỗi nó sắp rách toạc đến nơi.Đột nhiên Joong rút cự vật ra gần hết rồi lại đâm tất cả vào trong làm cậu như muốn nổ tung,tưởng tượng nó như là bị một con dao to tướng đâm thẳng vào bụng ấy.Nước mắt bất chợt rơi,rơi không ngừng,cậu la lên một tiếng rồi khóc thút thít khiến Joong hơi rén rén
"Aaaa...hức..."
"Em...em khóc à?Thôi nào đừng có khóc,anh xin lỗi,anh quen làm với mấy nhỏ trước nên anh quên đây là lần đầu của em cho anh xin lỗi,Dunk ngoan không khóc nữa nhé"Joong ôm chầm cậu từ phía sau mà nhẹ giọng dỗ dành,vì hắn thích cậu là thật và cũng rất sợ cậu khóc,chọc thì chọc vậy thôi chứ khóc là vẫn phải dỗ nha.
"R..rút..rút ra được không..?"Dunk khóc thút thít nhỏ giọng van xin.
"Cái này...anh không biết,nhưng em đừng lo,chút nữa sẽ không đau đâu!"Lại bày cái mặt đó ra,Joong lại tiếp tục nhấp hông giờ nó đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì hắn sợ Dunk đau thêm lần nữa.
Dù vẫn còn đau như cậu vẫn chịu được,không phản kháng được nên đành nằm chịu trận thôi,Dunk cố cắn môi không phát ra nhưng tiếng dâm đãng kia,hai tay thì càu nát ga giường di chuyển theo từng nhịp đẩy của Joong phía sau.
Thấy Dunk dần thả lỏng,Joong nghĩ chắc cậu đã không còn đau nên đã tăng tốc độ,ôm eo cậu mà thúc,Dunk bị thúc đến dồn dập thì cũng không nhịn được nữa,khoái cảm cũng đang ập đến,cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên làm Joong lại càng hứng mà thúc liên hồi.Đầu óc quay cuồng làm cậu chỉ biết khóc và phát ra những tiếng ô quê đó,nếu người ngoài nhìn vào thấy cảnh này sẽ nghĩ cậu là người như thế nào đây?
Joong thì méo quan tâm,hắn đang bị khoái cảm chi phối,hắn như 1 con mãnh thú mà ra vào liên hồi,làm Dunk rên đến không kịp thở,sao chục cú thúc mãnh liệt và những tiếng rên bao quanh cả phòng thì hắn cũng cảm nhận được là mình sắp ra nên đã tốt bụng báo trước
"Haaa..anh sắp ra rồi..anh bắn vào em nhé?"
Nghe đến đó Dunk lắc đầu ngoay ngoảy nhưng vẫn không nói ra được lời nào.Thời khắc đó cũng đến,Joong gầm lên 1 tiếng rồi bắt tất cả tinh tuý vào trong cậu,Dunk nhận được tất cả thứ đó nhìn cũng thét lên 1 tiếng rồi nằm xải lai.
Joong nhìn cậu mất sức chỉ sau 1 hiệp mà nhếch mép cười nói."Em yếu vậy,đêm nay còn dài mà?"
Nghe dứt câu đó của Joong,cậu lờ đờ mở mắt ra khó hiểu hỏi nhưng bị ngắt lời
"Là..sa-"
Chưa kịp nói hết là Joong đã hưng phấn mà thúc mạnh vào trong làm cơ thể cậu như muốn xé toạc ra,nó đang to lên và sắp đâm đến nội tạng cậu rồi,ai đó cứu Dunk đi.
Cậu chỉ có thể thét lên những tiếng a a vô nghĩa,tay chân bấu chặt vào ga giường mà khóc bù lu bù loa,Joong vẫn từng nhịp mà thúc tới không quan tâm đến cậu đang nước mắt giàn giụa,là thích người ta dữ chưa?Cảm thấy tư thế này hơi chán rồi,hắn liền cười khẩy ôm eo cậu bế lên đặt lên đùi mình,tư thế đó là cự vật hắn vào sâu hơn lúc nãy,cậu khoác tay qua vai hắn mà chỉ biết nhắm mắt ôm chặt hắn vì đau.Thấy Dunk mắt nhắm tịt,mặt mày nhăn nhó mà thấy thương,hắn giơ tay lau nước mắt cho cậu rồi ôm mặt cậu nói.
"Mở mắt ra nhìn anh đi,sao lại nhắm mắt hả?"
Thấy Joong không còn động nữa,đã vậy giọng điệu hắn đã nhẹ nhàng hơn nên Dunk cũng dần mở mắt ra nhưng vẫn thút thít khóc.
"Tao...tao đau...mệt nữa..tao muốn về nhà.."
"Không phải nhà anh là nhà của em rồi sao?"Joong vẫn mặt dày mà trơ mặt ra nói.
"Tao..đau.."Dunk hít thở hơi khó khăn,cậu cứu cảm giác thằng nhỏ của Joong nó đang to lên dần mà khó thở.
Thấy Dunk hơi khó thở,Joong liền tiến đến truyền không khí cho cậu qua đường miệng,mà đúng hơn là hắn nhân cơ hội hôn người ta thì có.Hắn đưa lưỡi vào trong,hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau tạo ra những tiếng chụt chụt nghe mà đỏ mặt,Dunk thì nhăn mặt vì đã khó thở còn bị tên khốn trước mặt bịt luôn đường thở,còn Joong mặt thoả mãn mà tận tưởng nụ hôn ngọt ngào này.
Nụ hôn nồng cháy đó kéo đai một lúc thì Dunk đột nhiên vẫy vùng mãnh liệt,tay liên tục đấm rồi cào vào lưng hắn,chắc đã hết oxi,Joong cũng luyến tiếc mà rời nụ hôn kia,vừa dứt môi Dunk ngước mặt hít lấy hít để đợt không khí xung quanh,rồi lườm gằn giọng.
"Mày..điên à Joong?"
"Đúng rồi,anh phát điên khi yêu em đó,bé cưng à!"Thấy vẻ mặt cau có của Dunk làm hắn thêm hứng thú,bày cái mặt khiêu khích ra nói rồi lại nâng eo cậu dập xuống.
Định chửi thêm thì bị dập 1 cách liên hồi xuống hạ bộ,cậu ré lên 1 tiếng rồi úp mặt vào vai Joong tay liên tục cào lên lưng hắn 1 cách không thương tiếc,nhưng giờ hắn chẳng thấy đau mà chỉ thấy sướng điên người,nhìn Dunk vừa khóc vừa rên rỉ mà hắn sung sức đẩy nhanh tốc độ dập càng ngày càng nhanh.
Dunk bị đâm liên hồi mà từng câu nói của cậu thốt ra chỉ có những tiếng rên cũng với những tiếng ngắt quãng pha lẫn
"Haa...Joong...ch..hức..chậm...tao...tao hức sướng...aaa..haa"
"Thích không hả bé?"Joong bóp cằm cậu đối diện với mặt mình,cười khẩy rồi hỏi một cách chọc ghẹo,là vui dữ chưa?
"Haa....th...hức..thích...thích...được..aa..chưa?Ch..chậm...hức..chậm lại.."Dunk mắt mở không lên,giọng như muốn ngất đến nơi thốt lên từng chữ mệt mỏi,cậu cố gắng xin hắn chậm lại một chút trong vô vọng.
"Ô!Em cương rồi Dunk!Anh còn tưởng em bị liệt dương"Joong ngó xuống thấy thằng nhỏ của Dunk đã cứng ngắc từ bao giờ,hiệp trước có lên đâu nhỉ?Chắc do sướng quá rồi,hàng của Joong nhắm chừng còn to gấp đôi của Dunk,bảo sao không lên.
"Haa..chậm...xin...hức..mày.."Nước mắt rơi lã chã không kiểm soát,Dunk vẫn đang cố thuyết phục hắn nhưng dường như từ chậm của cậu vào tai hắn lại thành từ nhanh,thế là Joong lại tăng tốc độ làm Dunk muốn thăng thiên ngay lập tức.
Như 1 cái máy dập có lập trình sẵn,Joong ôm chiếc eo thon thả nuột nà của Dunk mà dập xuống liên hồi với tốc độ bàn thờ,vừa làm vừa dán mắt vào gương mặt đang "hưởng thụ"kia mà thoả mãn.Đột nhiên Dunk mở mắt nhìn hắn thốt lên 1 câu làm hắn càng thêm hứng thú.
"Tao...haa..sắp ra...hức..aa"
"Ra sớm vậy?Không đợi anh sao?"Nhoẽn miệng cười gian manh,Joong dừng lại một chút cho cậu thở,với tay vào tủ cạnh giường lấy 1 một vật dài tầm 10 cm,nhỏ và thon,diễn tả thì ai cũng biết đó là gì đúng không nhỉ?
Joong cầm lên quơ quơ trước mặt cậu,vừa nhìn thấy thứ đó Dunk trợn trắng hoảng sợ,nếu bị thứ đó đâm vào thì còn đâu đớn hơn lúc Joong đâm cậu nữa,Dunk luýnh quýnh mà van xin,bắt đầu khóc dữ dội hơn.
"Không...Joong...hức..không!Tao không muốn...đau lắm không muốn.."
Cũng định chặn lại để cả hai ra cùng lúc cho kịch tính nhưng Joong thấy cậu bắt đầu khóc còn dữ dội hơn lúc làm tình,hắn thấy mình hơi quá đáng rồi thì phải,nhưng một con người mưu mô nên hắn đã nghĩ ra kế mới với cậu.
"Hừm...thế em không thấy mình bắn trước là có lỗi với anh sao hả?"
"Nhưng mà...đau lắm..tao không muốn đâu.."Dunk dẫn khóc to hơn,nước mắt giờ như thác đổ,dường như cậu sợ thứ đó hơn cả Joong nữa cơ.
"Vậy..thì em phải bù đắp cho anh thứ khác chứ.."Joong cười khẩy,quăng cái cây đó đi chỗ khác rồi đặt tay lên 2 quả đào căng mọng của cậu bóp lấy bóp để.
Nghĩ mãi chẳng biết làm gì,Dunk liền ôm chặt lấy cổ hắn mà hôn,hôn lên môi 1 cách dữ dội khiến Joong đứng hình,cậu từ từ cho lưỡi mình vào trong,tuy vụng về nhưng Joong rất thích sự vùng về ấy nên cũng đáp lại nụ hôn kia.Hôn không thì hơi nhàn,Joong lại di chuyển lên eo cậu mà nhấp,Dunk bị thúc nhưng chẳng thể rên thành tiếng,chỉ biết ưm ưm tiếng cuống họng làm Joong hứng muốn đâm chết cậu mới thôi.
Như đã nói thì Dunk sắp ra rồi,nên Joong nhân cơ hội mà đưa tay lên vuốt ve cậu bé đang cương cứng mà hắn đã nghĩ là liệt,vuốt một cách rất nhịp nhàng,còn xoa xoa phần đầu làm Dunk bị tác động ở hai phía chỉ biết ôm chặt hắn mà rên rỉ.Dứt khỏi nụ hôn,Dunk vừa thở vừa rên rỉ mất kiểm soát,may là phòng có cách âm chứ không là mai hai thằng đều lên báo.
"Aaa...haa...tao...ra...hức...aa.."
Dứt câu Dunk bắt một dòng tinh dịch trắng đục lên bụng Joong,không chịu thua,Joong cũng nhanh chóng mà xuất ra bên trong cậu,tinh dịch nhiều đến mức bụng cậu đã phình to ra một chút.Bắn xong,Joong thì nhễ nhãi mồ hôi,Dunk thì xỉu ngang trên vai hắn.
Nhìn mà tiếc,mới có 2 hiệp đã ngất rồi,phải luyện tập con mèo này mạnh mẽ hơn mới được.Joong nhẹ nhàng bế cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ,nhưng không mặc đồ cho cậu,bế cậu ra phòng ngủ đắp chăn cho ngủ luôn,chắc hắn nghĩ thân hình đẹp như này phải để hắn ngắm cho mòn rồi mới cho mặc quần áo hay sao ấy.Để cậu ngủ yên,Joong cũng đi tắm thay bộ đồ mới,ngồi trên giường cạnh cậu mà xoa xoa mái tóc ướt,Joong lấy điện thoại ra gọi cho Satang,chủ tiệc bất đắc dĩ mà hắn đã giao cho.
"Alo..tiệc sao rồi?"
"Á đù gọi tao luôn à?Tưởng quên tao rồi chứ,tiệc vẫn còn,khách nhảy vẫn sung còn tao thì đéo ổn"Satang nằm dài trên bàn lờ đờ người cõi âm,nói với tông giọng thiếu sức sống.
"Sao đấy?!"
"Uống quá nhiều,nhảy quá nhiều trật khớp rồi"
"Haha,tội nghiệp!Mà cũng cám ơn đã phụ trách tiệc nha,tao xong rồi"Joong thoả mãn nhìn Dunk mà tự hào,như đạt được chiến công lớn ấy.
"Ể..đừng nói là..?"Satang nghi hoặc khi nghe câu nói đầy mưu mô của thằng bạn liền thắc mắc hỏi luôn.
"Ờ..là vậy đó"Joong cười khúc khích khoái chí trả lời
"Trời đựu,làm kiểu đó thì sao mà tạ lỗi?"Satang nghe thì tỉnh ngủ luôn,mở mắt trao tráo hỏi tiếp.
"Thì...tán lại từ đầu.."Joong ngại ngùng đáp,giờ mới ngại ngùng là sao ba?
"Cách tán mày lạ lắm,đừng nói ăn người ta thêm lần nữa đó nha"Vì từ lúc Joong gặp Dunk lúc ở hành lang thì hắn đã rất hứng thú nhưng suy nghĩ trong là người thành công luôn có lối đi riêng nên Joong đã tán cậu theo cách gây tiếng xấu cho cậu,bắt nạt rồi ăn luôn khỏi cần thân chủ lên tiếng,vì thế khi nghe tán là Satang lại sợ Joong dùng cách tán đó thì tán Dunk lần nữa,thử áp dụng thêm lần nữa đi,ra chuồng gà chứ không còn ở trong tim Dunk đâu.
"Tán bình thường,bớt đen tối đi thần đằng!Thôi cám ơn nha,tao sẽ hậu ta sau,giờ thì tao phải ngắm bé iu tao đã tạm biệt!"Joong hớn hở nói xong thì cúp máy ngang để Satang bất lực mà thở dài.
"Bạn bè như quần què,lúc cần thì gọi năng nỉ,lúc không cần thì lại vứt như cục cứt trôi sông!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com