abcd
Chương 1
1.1
Hẻm 16 vốn là khu ổ chuột lớn trong thành phố. Sống ở đây chủ yếu là dân nghèo, ít học, đĩ điếm và đủ loại thành phần. Thành ra “hẻm 16” từ một danh từ đã được chuyển thành một tính từ để chỉ bọn bất hảo xóm liều.
Mọi người nói thế thôi, chứ đây là nơi duy nhất trong thành phố nuôi những thành phần không đâu chứa chấp. Như thằng Khánh và em trai nó chẳng hạn. Mấy chuyện ma cà rồng được sống trong hạnh phúc với con người chỉ có trong phim!? Bố mẹ chúng nó vừa bị giết bởi một tổ chức tên “Hunter”. Mà may hai đứa trốn theo mật đạo ra được bên ngoài mới thoát. Cũng không thể làm gì hơn, Khánh và Hiền đành phải đi tha phương cầu thực. Thành ra những ma cà rồng mà người đời cho rằng là đáng sợ lại sợ chính loài người. Chúng nó không thuộc về thế giới này, vậy thuộc về đâu?
Số phận đẩy đưa, từ hai đại công tử sống trong nhung lụa, thoắt một cái trôi dạt đến cái xó khỉ ho cò gáy có tên hẻm 16 này. Số tiền bố mẹ để lại có nhưng không nhiều, nên Khánh giữ để nộp học phí, tiền nhà và tiền ăn đều phải lấy tiền làm thêm. Không nhiều nhưng vừa vặn kiếm được một phòng nhỏ ở Hẻm 16, kê được cái đệm, một cái bàn và một cái dây treo quần áo. Một cuộc sống nghèo nàn nhưng còn hơn là không được sống.
Đã bốn ngày từ khi hai an hem chuyển đến đây sống. Khánh đã nghỉ học đại học, giờ đi làm thêm ở một cửa tiệm tạp hóa cách hẻm này hai lần chuyển xe buýt. Nhưng cậu vẫn muốn em hắn học hết cấp ba, ít nhất phải học hết cấp ba mới mong “tồn tại” được trong cái xã hội loài người này.
Một buổi chiều yên bình. Lúc này là thời điểm duy nhất hai người nhìn thấy nhau trong ngày.
- Anh Khánh, tóc anh dài ra thì phải. – Hiền nhìn chăm chú thằng anh. Từ ngày bố mẹ mất, anh hai đã phải lăn lộn kiếm việc làm thêm, thành ra cũng không có mấy thời gian quan tâm đến chính bản thân mình. Nó thấy thật có lỗi.
Khánh cũng không lăn tăn gì khi Hiền cứ nhìn hắn chằm chằm, bởi vốn dĩ thằng em nó thẳng tính, tệ là hay nhìn người khác không chớp mắt.
- Ừ, anh cũng định đi cắt nhưng chưa có thời gian. – Khánh nhún vai lắc đầu.
- Hay anh với em ra đầu phố cắt tóc đi! Em hay đi học qua ấy, thấy giá rẻ bèo à, không đắt đỏ như giá ở tiệm xưa anh em mình vẫn hay đi đâu. – Nah, Hiền vẫn luôn có cái biệt ranh là “Hiền Hăng Hái” là ở chỗ đấy. Lúc nào cũng sốt sắng.
- Thôi… anh thấy cái tiệm ấy như kiểu có thể sập bất cứ lúc nào ấy. – Căn nhà cấp bốn hai tầng ở đầu phố ấy hả? Đừng hỏi, còn lâu Khánh mới liều mạng bước vô.
- Đi! Đi! Em chán ở nhà lắm! Em thấy dân quanh đây cũng đâu đến nỗi tệ đâu! – Hiếu làm dài ra đệm chán nản than.
- Con người! Em quên à? – Khánh lườm Hiền một cái. Con người quá nguy hiểm.
- Nhưng trốn chui trốn lủi đâu phải là sống, nếu cứ thế này, em sẽ chết vì chán mất.
Suy nghĩ một chút, Khánh gập tờ báo cũ có thông tin từ năm ngoái vào. Ngày xưa cậu không có thói quen đọc báo, nhưng giờ không có tivi hay ipad, đọc báo là cách duy nhất để có được thông tin. Cuối cùng Khánh cũng chịu dắt Hiền ra phố.
1.2
Nhà cậu cách quán cắt tóc chỉ tầm mười mét, đi vài bước là đến. Vừa đẩy cửa, tiếng cót két từ tấm cửa kính cũ vang lên như báo hiệu. Lập tức có tiếng chào lớn từ trong ra.
- CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TIỆM CẮT TÓC “ HÀ NAM” Ở ĐÂY CHÚNG TÔI PHỤC VỤ TẬN TÌNH CHU ĐÁO, BẢO ĐẢM SẼ KHIẾN QUÝ KHÁCH HÀI LÒNG!
Khánh chợt khựng lại khi thấy cậu thanh niên hăm hở chạy ra. Chính xác là thằng nhóc ấy có một kiểu tóc “rất chi là dị hợm!”. Khuôn mặt đâu đến nỗi tệ mà còn có thể coi là đẹp trai vậy mà cái kiểu đầu nấm cạo gáy khiến cậu ta trông như một thằng ngu không hơn không kém. Hệ thống phòng vệ của Khánh bật cái phụt. Cậu lùi lại, đồng thời định kéo luôn thằng em ra khỏi cửa tiệm.
- Đi thôi! Đừng cắt ở đây!
- Ê! Anh hai! Anh vừa mới đến mà! – Hiền cố gắng níu thằng anh lại, giọng cầu khẩn.
Thằng nhóc vừa bước ra cũng không có ý kiến gì về thái độ của Khánh hết, ngược lại còn vui vẻ gọi với vào trong:
- Ông chủ! Có khách này!
Chỉ biết sau khi khói thuốc lá bay ra, một dáng thanh niên cao lớn bước ra. Mái tóc nhuộm trắng, nuôi dài đến ngang vai. Trông cái dáng điệu ngổ ngáo cộng thêm gu ăn mặc không giống ai: áo chùm châm đầy hoa, quần bò rách kết hợp với một cái áo trắng thụng, cái cửa tiệm này chính thức được Khánh xếp vào hàng bét của bét.
- Xin chào. – Hắn vứt điếu thuốc lá chỉ còn lại đầu lọc sang một bên, chào hỏi chẳng chút thân thiện, lại có phần lơ đễnh.
- Xin lỗi! Chúng tôi đến nhầm chỗ. – Khánh vội thanh minh rồi ra khỏi đây.
“Rầm!!!” Cánh cửa vừa được xoay mở liền bị đạp vào chỗ cũ. “Đạp” chính xác là bị tên chủ quán “đạp” vào chỗ cũ không thương tiếc. Khánh cảm giác rõ ràng trần nhà rung lên, một ít cát cũng theo đó mà rụng xuống. Chỗ này thật tệ!
- Nghĩ đi đâu vậy? Xin lỗi đến nhầm mà được ư? Như vậy cần gì có cớm! Mày nghĩ vô đây rồi có thể dễ dàng ra như vậy à? – Tên chủ tiệm cắt tóc uy hiếp. Quả là hắn không đùa, bộ mặt trông rất đáng sợ.
Khánh cũng đâu sợ hắn, liền cùng hắn trừng mắt. Dù gì cũng chỉ là nhân loại yếu đuối, nếu có đánh nhau, chỉ sợ cậu ra tay quá nặng khiến hắn mất mạng thôi. Cái không khí nặng nề đầy áp lực kéo dài một hồi lâu, Hiền mới định thần lên tiếng hòa giải:
- Không phải! Không phải! Là chúng tôi đến cắt tóc!
Tất cả ánh nhìn dồn về phía nụ cười thân thiện của Hiền. Quả nhiên, tên chủ quán không còn cái thái độ hung hãn ấy nữa. Liền quay sang bảo thằng nhóc đứng cạnh.
- Văn! Lấy ghế cắt tóc ra đây. Đây là khách của chúng ta.
- Vâng. – Tên kia nhanh nhảu chạy vào phía trong.
1.3
Giờ mới để ý, cái của tiệm này chỉ có vài cái gương cũ treo tường, có cái đã nứt vỡ, tường thì lở loét, không ra dáng một cái cửa tiệm cắt tóc tí nào. Khánh còn chưa hết đề phòng tên chủ, ngay sau đó đã bị y túm mạnh ném lên cái ghế cắt tóc tên nhóc kia đem ra với tốc độ ánh sáng.
- Á! Làm cái gì vậy?
- Anh là Nam, gọi là anh Nam cũng được. Anh chắc chắn hơn tuổi mày. Mày cứ ngồi yên, anh sẽ tận tình chăm sóc mày. – Tên chủ quán giới thiệu tên. Trong lời nói đã bỏ hết đi sự thù địch, quả nhiên là hắn coi khách hàng như thượng đế. Y cũng khá chuyên nghiệp, vừa nói chuyện nhưng lại vừa lấy tấm nilon quàng qua người Khánh.
- Tôi không cắt tóc! Là Hiền, là thằng em tôi! – Khánh vội la lên. Để tên này chạm vô tóc cậu, không biết nó sẽ thành cái gì nữa.
Nhưng Nam không để ý. Hắn cúi xuống gần Khánh, vuốt vuốt mái tóc đã dài gần chấm vai của cậu rất nhẹ nhàng. Không biết cố ý hay không mà mặt hắn gần như chạm mặt cậu, lời nói của hắn dần tràn tai Khánh:
- Nhưng mày định để tóc dài thế này sao? Không đẹp chút nào, để anh cắt gọn đi chút sẽ rất đẹp. Khô cứng thế này chắc là không chăm sóc cẩn thận chút nào đúng không? Thiệt uổng phí. Để anh chỉnh lại cho không cần lo, được chứ?
Khanh hoàn toàn coi đó là một chiêu trò hút khách của tên chủ quá kia. Nhưng giọng trầm ổn của hắn thực dễ nghe, vừa nhẹ, vừa mềm nhưng cũng rất có trọng lượng. Đáng giận! Kiểu thợ cắt tóc gì mà câu dẫn khách hàng như kĩ nam vậy!
- Anh là người cắt cho thằng nhóc kia đúng không? Tôi không muốn người không có mắt thẩm mĩ như thế cắt tóc cho mình!!! – Khánh chỉ vào Văn quát lớn.
- Xong rồi. – Văn túm tay Hiền như thể có gì khiến y rất sợ - Đừng nói anh Nam không có mắt thẩm mĩ chớ, anh ấy sẽ giận đấy!
Quả nhiên, Nam mặt tối sầm vào. Hắn túm cằm Khanh bắt cậu nhìn thẳng vào gương, chẳng còn chút ôn nhu nào nói:
- Để yên anh cắt tóc nghen, không giãy giụa anh cho hai đường hai đường cơ bản là chú mày thành sư đấy! –Rồi hắn dí cái tăn đơ đến gần Khánh như thể hiện rằng hắn không nói giỡn, hoàn toàn có khả năng cho cậu trọc lốc.
- … anh… dám… - Kiểu người như thế chắc chắn là dám, chỉ là Khánh không muốn thể hiện mình bị hắn dọa sợ.
- Ừ, nào… nào… cắt tóc. – Nam không đôi co nữa, chỉ chuyên tâm vào công việc.
Thực sự, tay nghề của Nam cũng không tệ như Khánh nghĩ. Khá là hài lòng. Khánh chợt cười mỉm khi nhìn thấy mình trong gương. Rất đẹp trai nha. Dù da có hơi trắng so với con người, đôi mắt cũng hay đổi màu khi tiếp xúc với ánh sáng nhưng nói chung là so với con người đẹp hơn nhiều.
- 200 ngàn một người, cả hai người cả thảy 500 ngàn. – Vừa cắt xong cho Hiền, Nam buông kéo ngồi đung đưa trên cái ghế nhựa bên cạnh.
Khánh đang cười trộm một mình liền bị cái giá trên trời mà Nam làm cho giật mình.
- Thằng khốn! Anh nghĩ gì mà cắt đầu nam 200 nghìn một người? Lại tổng cộng 500 nghìn? – Khánh giận ngút trời, quát lớn.
- Ờ, ai bảo mày không tin anh? Cái giá của niềm tin như thế là quá rẻ. – Nam cợt nhả.
- Anh chết con mẹ nó đi!
Ngày thứ tư ở hẻm 16, không quá tệ với ma cà rồng.
Chương 2:
2.1
Khánh đã từng vô cùng tự hào về khuôn mặt của mình. Giờ thì không! Cậu thích được vây quanh bởi mĩ nữ chứ không phải đàn ông!
- Này cậu có muốn đi uống nước, “nói chuyện” với tôi không? Tùy cậu chọn, bất kể đâu tôi cũng chấp nhận – Một gã đàn ông to béo đang quấy rối cậu ngay trước quầy thu ngân. Nhìn rõ ràng con người mặc vét đứng đắn như thế hóa ra lại là một kẻ hạ lưu không hơn không kém.
- Xin lỗi! Tôi đang phải làm việc! – Khánh dứt khoát.
Hôm nay chính xác là ngày xui tậm mạng của Khánh mà! Trời nóng đến 39 độ đủ khiến cậu choáng váng, lại còn chưa được uống máu ba bốn hôm rồi. Không cần nhìn gương cũng biết mặt cậu rất xanh xao còn Khánh lại nghĩ mình sắp chết rồi. Đã thế cậu còn gặp dạng người trơ trẽn như kẻ này. Gã ta không những không biết xấu hổ mà còn tiếp tục dở giọng dụ dỗ:
- Muốn làm cao à? Tùy cưng thôi! Anh sẽ đợi cưng sau khi cưng xong việc được chứ?
- Không! Xin lỗi, nếu ông không mua đồ xin hãy ra khỏi đây. – Khánh cố giữ giọng lịch sự.
- Thôi nào, xinh đẹp như cưng làm ở đây thật uổng. Đi với bổn đại gia, đại gia sẽ bao cưng. Cưng không phải làm gì cũng sống sung sướng, khoái lạc. – Bàn tay béo núc của gã quơ quơ đòi chạm vào tay Khánh nhưng cậu vội rụt lại.
- Ông cút ra cho tôi! Đ*t con m* đồ đê tiện, mời gọi đàn ông giữa ban ngày ban mặt. – Khánh điên tiết lắm rồi đấy. Thực sự không thể chịu nổi dạng người trơ trẽn này! Không chửi gã chắc cậu tức mà chết mất.
Gã bị chửi một trận đâm ra ức chế, tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhìn thằng nhóc bán hàng này cũng chỉ là dạng kĩ nam đẹp mã thôi mà còn tỏ vẻ cao ngạo. Không biết gã là chủ tịch của cả một công ti vận tải sao? Mẹ nó! Không dạy nó một bài học nó liền kênh kiệu như thế!
- Mày dám nói với khách hàng như thế hả? Đồ đ* đực! – Gã đàn ông hét ầm lên!
“Bốp”. Dù có mất việc, anh cũng phải cho gã này một tát. Dạng hại dân hại nước như thế này để sống thật nguy hiểm.
- Con mẹ nó mày dám đánh tao. – Gã to béo đột nhiên hóa thành con chó điên, lao vào chửi bới. – Tao kiện cho con mẹ mày cả cửa hàng này phải đóng cửa, cho con mẹ mày cả nhà mày phải thất nghiệp đi làm đ*! Đến lúc đấy mày có đến quỳ xin tao cũng không thèm.
“Rầm!” A, đó không phải là Khánh nha. Cậu là nhân viên, không có khả năng phá hoại tài sản của cửa hàng. Cả cậu và gã béo đều bị bất ngờ bởi vị khách hàng phía sau. Vẫn kiểu tóc dài và mũ trùm đầu và cái bộ dạng ngổ ngáo. Khánh nhận ra ngay: thằng cha làm ở tiệm cắt tóc đầu phố:NAM!
- Không mua thì té! Thằng chó kia, con mẹ nó cút để tao mua hàng! – Cái giọng đường chợ ấy của hắn thực khiến người ta kinh hãi. Cái đôi mắt sắc lẻm gườm gườm đầy sát khí y như lần đầu Khánh gặp hắn. Một kẻ đáng sợ.
Gã béo cũng nhận ra trước mặt gã là một kẻ liều mạng, một tên côn đồ. Hắn có thể bất chấp mà đánh gã nhìn không ra người nữa.
- Thật xúi quẩy! – Kẻ quấy rối gắt một câu rồi vội vã ra khỏi cửa hàng.
2.2
Khánh thở dài thườn thượt. Thật là, lần đầu bị quấy rồi bởi đàn ông khiến cậu cảm giác ghê tởm kinh khủng. Xã hội ngày nay lộn xộn quá đi. Nhưng dù thế nào cậu cũng không muốn người trong Hẻm 16 nhìn cậu như một thằng trai bao. Cậu chầm chậm ngước lên nhìn kẻ vừa giúp cậu đuổi gã đi, ngại ngùng nói:
- Cảm ơn anh…
- Hở? Cảm ơn cái gì? – Nam đang chăm chú nhìn mấy gói kẹo giảm nửa giá ở quầy thu ngân, ngây ngốc trả lời Khánh.
- Thì chuyện giúp tôi đuổi gã kia đi. – Trong đầu Khánh đang nghĩ thực sự có lẽ Nam không có ý giúp cậu mà chỉ đơn giản là đuổi kẻ chắn đường hắn thôi. Nhưng không dám nói ra, biết đâu chính cậu là kẻ ngu ngốc, đi nghĩ xấu cho cả ân nhân của mình.
- Hắn làm gì cậu? – Nam nhìn chằm chằm khiến Khánh ngại đến mức không dám ngẩng mặt lên.
- Hắn… quấy rối… tôi…
Khánh không muốn thừa nhận nhưng thực sự cậu đã được một thằng khốn cứu khỏi một tên biến thái đi tán tỉnh đàn ông!
Một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì cả, chỉ biết khi Khánh ngẩng mặt lên thì tên Nam kia đã chìa tay về phía cậu, giọng điệu thản nhiên:
- Cảm ơn xuông mà được sao? Tiền báo đáp đâu?
Con mẹ nó, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Tên này còn trơ hơn thằng cha kia nữa chứ! Rõ ràng Nam không hề có ý định giúp cậu, đã thế còn trơ trẽn đòi báo đáp nữa chứ! Khánh ráng kiềm chế, nhẹ giọng nói:
- Anh mua kẹo đúng không? Vậy tôi sẽ mua tặng hết chỗ kẹo này.
- Ừ, cũng được. Để Văn nó đỡ đòi.
- Vậy để tôi tính tiền giúp anh. – Rốt cuộc Khánh cũng chỉ muốn sống bình thường như con người thôi sao mà khó thế không biết!
- Khoan đã – Nam ngăn cậu lại – Mày lấy cho anh cuốn tạp chí XXX đã!
Khánh đơ năm giây, ngơ ra nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
- Hả? Tạp chí gì cơ ạ?
- Thì tạp chí ấy ấy, cái mà có ấy ấy. Chú mày cứ giả ngơ làm gì. – Nam cười khẩy, thản nhiên yêu cầu.
- Hả…. – Khánh thực đã cật lực kiềm chế không hét thẳng vào mặt kẻ trước mặt mình. Hắn không nhận ra sao? Đó cũng là một kiểu quấy rối đó!!!
Lại nữa, Nam và Khánh lại cùng nhau chơi trừng mắt. Tại sao lúc nào Khánh gặp hắn, cả hai đều trong tình trạng thế này?
- Ầy, mày chậm chạp quá! – Nam gắt nhẹ rồi vòng vào trong quầy thu ngân.
2.3
Cái quầy thu ngân bé tí tẹo ấy làm sao nhét nổi hai người đàn ông! Cuối cùng thì khi Nam bước vào lại khiến tình trạng giống như hắn đang ép Khánh vào cái tủ phía sau.
- Anh làm gì vậy? – Khánh quát lớn khi Nam càng ngày càng dí sát vào người cậu.
Rất gần, gần đến nỗi cậu còn có thể nghe được tiếng tim đập của anh ta, cảm nhận được hơi thở nam tính rất gần khuôn mặt. Khí huyết cậu sôi sục khi cảm nhận được dòng máu tuyệt hảo dưới động mạch ở cổ Nam. Đối với một ma cà rồng đang khát máu, còn gì kích thích hơn thế. Khánh gần như đánh mất lý trí, bản năng trỗi dậy khiến Khánh túm mạnh vai người đàn ông trước mặt. Khi răng nanh chạm đến cần cổ đầy nam tính, tiếng nói trầm ổn của Nam lại đánh thức lý trí của cậu.
- Mày làm gì thế? – Nam nhăn mặt nhìn Khánh đầy khó hiểu – Tự dưng mày cắn cổ anh? Đói à? Chưa ăn sáng hả?
Khánh đẩy vội Nam ra, xấu hổ nói:
- Tại anh tự nhiên vào đây làm gì? Tính làm gì? Tôi chỉ cố tự vệ thôi – Cậu cố tìm một lý do chính đáng để che đậy khao khát bản năng của mình.
- Không có làm gì cả! Anh lấy cái này. – Nam giơ quyển tạp chí có hình một cô gái ăn mặc hớ hênh lên thật cao như thể cảnh sát bắt hắn giơ tay lên vậy. Ra là lúc nãy hắn với vào cái tủ đồ phía sau Khánh chỉ để lấy thứ bất hợp pháp này. Tên khốn đó, khiến Khánh một phen vật vã! Cơn khát máu vừa dịu lại đột ngột bùng lên, càng ngày càng khó chịu!
- Được… rồi… để tôi…thanh toán…
Rõ rồi, ra mấy cuốn tạp chí không lành mạnh ấy là thứ mà lão quản lý kêu là “hàng đặc biệt” chỉ dành cho khách quen! Con người thực sự rất ham mê mấy thứ nhục dục này. Nhưng quả thật, máu của chúng ngon nhất là khi phấn khích. Máu khi ấy rất đặc, rất nóng, cực kì kích thích.
Càng nghĩ càng thèm, Khánh thực sự muốn khóc!
- Ây! Nam đấy à? Có tạp chí rồi đấy! Chú lấy chưa? – Anh quản lí vừa bước vào vừa vỗ vai Nam. Khánh thực thấy hai người này hình như rất thân thiết.
- Em vừa lấy rồi! – Nam cười cười rồi nhìn đểu Khánh như nói “Lấy mỗi quyển tạp chí mà có đứa cắn anh cơ đấy!”
Khánh không nói gì, xấu hổ cúi đầu tính tiền nốt đống đồ của Nam.
- Hai đứa quen nhau hả? – Anh quản lý thấy thái độ bất thường của cả hai liền hỏi.
- Vâng, là hàng xóm ạ. – Khánh vội đáp.
- Vậy à! Nam à, chú nhớ chiếu cố em nó đấy nhá, thằng Khánh ngoan hiền lắm, đừng có mở miệng ra là chửi bới linh tinh.
Khánh mắng thầm trong bụng, sao lão quản lý hôm nay tốt bụng thế. Mọi ngày gặp cậu đều bắt tập trung, hôm nay lại làm như quen thân lắm vậy.
- Ờ, trông vậy thôi, vừa nãy rồi cậu ta cắn em một phát đấy! – Nam trào phúng nói.
- Đã cắn đâu! – Khánh quát ầm lên. Đồ vu khống! Nhưng cuối cùng cũng thấy bản thân mình là người sai nên cậu cũng không cùng hắn đôi co nữa.
- Ừ, chưa có cắn, mày chưa ăn sáng mà đã định cắn anh rồi. Hiền lành quá nhỉ? – Nam nhăn nhở cười rồi bất chợt quay ra hỏi, tên quản lý đang đứng bên cạnh – Nó còn phải làm bao lâu nữa anh?
- 20 phút. – Quản lý trả lời,
- Em mượn nhá.
- Được! Thoải mái đi! Chú cần gì cứ gọi anh, giúp được anh sẽ giúp chú hết sức! – Ô! Hôm nay lão quản lý tốt thấy sợ nha. Thường ngày còn không cho Khánh đến muộn chứ nói gì về sớm. Cậu tròn mắt nhìn hai con người kia đá đưa nhau.
- Em biết rồi.
Nói xong, Nam cầm cái túi vừa thanh toán, túm cổ Khánh đang ngơ ngác ra khỏi cửa hàng tạp hóa. Hắn mặc xác Khánh có giãy giụa thế nào cũng không buông.
- Này! Này! Này! Anh lôi tôi đi đâu vậy? – Khánh khó chịu với cái kiểu tự tung tự tác của kẻ này. Làm ơn nói cho tôi trước những gì anh định làm được không? Ít nhất để tôi tránh xa anh ra một chút! Đồ Điên!
- Đi ăn sáng!
Vậy Nam thực sự nghĩ vì đói nên Khánh mới suýt cắn hắn?
Chương 3
3.1
- Đi chậm lại một chút! – Khánh vừa bị túm đi, vừa chật vật gọi tên ác ma đang phăng phăng đi phía trước! Nhân loại chết tiệt! Hắn nào có biết sự vất vả khi một ma cà rồng phải chật vật như thế nào khi đi dưới ánh mặt trời chói chang thế này và thậm chí nếu là một ma cà rồng mới sinh còn có thể chết nữa.
- Đàn ông con trai gì yếu thế? – Nam nhìn Khánh đầy khinh bỉ.
- Tôi không cần anh dạy khôn! Buông ra! – Khánh hét ầm lên, đẩy Nam sang một bên. Cậu ghét bị coi thường, đặc biệt là con người! Quả nhiên, Nam không còn giữ cậu nữa, buông tay luôn.
Cả hai không nói gì cho đến khi về hẻm 16. Lúc ấy, Nam mới mở lời.
- Biết đặc sản của Hẻm 16 không? - Nam bâng quơ hỏi.
- Tôi không biết.
Nam cười. Trong mắt Khánh đó lại là nụ cười mỉa mai đầy khinh nhờn. Cậu giận tím mặt, không nói gì nữa, cứ thế đi theo Nam. Hắn cứ làm như đó là một cái gì đó quan trọng lắm đấy.
- Đến nơi rồi. – Nam dứt khoát. – Là dân hẻm này phải biết chỗ này hiểu chưa!
Cả hai đang ở trung tâm của hẻm 16. Khánh biết điều đó, cậu đã mấy lần đi lạc trong khu này. Rốt cuộc đều phải trèo lên mái mà tìm đường về. Quả thật, khu ổ chuột, không nhà nào giống nhà nào, kiến trúc rối rắm như mê cung, dường như nhà có chỗ nào mọc được đều mọc cả, đến nỗi có những chỗ đường chật chỉ một người đi qua nổi. Nam dẫn Khánh vào một quán ăn có vẻ khá cổ rồi, mặt tiền nhìn khá là tệ hại, trông không vệ sinh an toàn thực phẩm gì hết.
- Đừng vội đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài của nó. – Nam nói nhỏ vào tai Khánh khi thấy cậu cứ cố xem xét từng ngóc ngách của cái quán nhỏ này. Hắn không thích thế, giống hệt như cái lần đầu cậu gặp hắn, khá là khó chịu.
- Xin lỗi… - Khánh nói nhỏ, không ngờ hành động vô thức này của cậu lại bị tên kia lên án thế.
Khánh vẫn còn lưỡng lự. Ban đầu không thấy nhưng dần dần cái mùi máu nồng đậm sộc lên khiến cậu chợt rùng mình. Cơn khát dâng lên cực điểm. Không biết cậu có kiềm chế được đến mức không lao vào cắn bất kì kẻ nào nhìn thấy trong quán đó không nữa.
- Anh có chắc chỗ này an toàn thực phẩm không vậy? – Khánh thực sự muốn về. Cái gì cũng có giới hạn của nó, sự kiềm chế của cậu cũng vậy, chỉ một chút thôi, sẽ có án mạng!
- Còn không vào đi? Hay mày cần anh dắt tay dẫn vào?
Nam không nhiều lời nữa, trực tiếp túm cổ Khánh lôi vào. Khánh thực sự không biết hắn có nhận ra cậu đang run nữa không? Đến khi đi theo hắn, đầu cậu cứ ong ong, chẳng còn biết hắn nói gì nữa.
- Này! Mày ăn trước đi. – Khánh sực tỉnh khi mùi máu đánh thức cậu.
Cậu nhận ra mình đã vào trong tự lúc nào, vốn tưởng cái quán này sập sệ y như cái quán cắt tóc của tay Nam kia, nào ngờ có cả tầng hai, bên trong lại có vẻ rất rộng rãi nữa. Nhưng hơn hết là thứ Nam đưa cho cậu là một bát máu đông lớn.
- Cái này… là… gì? – Mặt Khánh xanh lét. Cậu đang ở đâu trên cái thế giới này mà việc uống máu trở nên bình thường vậy?
- Tiết canh! Đặc sản của hẻm 16. Chú bảo không biết nên anh dẫn chú đi ăn thôi. – Nam quay ra nhận them một bát tên “tiết canh” nữa từ người phục vụ. Hắn không quên hớn hở cảm ơn – Cảm ơn dì Liên! Tiết canh gì làm là ngon nhất đấy!
- Mày khéo miệng quá Nam ạ! – Dì Liên kia thấy được khen cũng đong đưa lại.
Đó là một phụ nữ già, dáng người quá khổ và khuôn mặt không có duyên một chút nào.
- Vậy con có được miễn phí không dì? Dì con độ này xinh cực kì nha! – Nam lại nịnh nọt không chút xấu hổ.
- Được! Bát này có thể miễn phí nhưng mày phải trả 15 bát trước mày còn nợ đi! – Hóa ra mụ ta cũng không phải vừa, còn tên Nam kia thật sự trơ tráo. Ăn chịu nhiều như thế mà mặt dày đến mức còn đòi miễn phí. Khánh chào thua.
- Dì đừng lo! Hôm nay con sẽ trả hết! – Hắn tươi cười nói. Cái tên này lúc đe dọa người khác rõ đáng sợ mà khi nịnh đầm thì ngọt thế không biết!
- Ai đây? – Dì Liên giờ mới để ý đến Khánh ngồi đối diện, tấm tắc khen. – Đẹp trai thế!
- Con chào dì! – Khánh lễ phép cúi đầu chào người đàn bà trước mặt.
- Hàng xóm mới của con đó dì! Em ấy tên Khánh. Mới chuyển đến mấy hôm trước. Mà dì phải khen tay nghề cắt tóc của con mới phải chứ! NGƯỜI ĐẸP VÌ TÓC cơ mà!
Nam bĩu môi, tỏ vẻ trẻ con. Khánh thực không biết con người này cũng có vẻ mặt đáng yêu như vậy. Có lẽ hắn cũng thích được khen, đặc biệt là về khả năng cắt tóc đó.
- Thôi cho tao xin! Cứ nhìn thằng Văn đấy! Tao đéo bao giờ dám đến quán mày cắt tóc. – Mụ rít lên. Giờ thì Khánh có thể thở phảo vì cậu không phải là người duy nhất thấy tóc của nhóc Văn kia kì quái!
- Tao phải làm việc đây! - Mụ quay ngoắt đi, rồi không quên đá đưa với Khánh – Hôm nào rảnh cháu ra đây, dì cháu mình tám chuyện!
- Bye dì! Cháu yêu dì! – Nam vẫy vẫy tay chào nhưng thực chất giống như đuổi người đàn bà kia đi hơn.
Để đến khi dì Liên đi khuất, Nam mới thì thầm to nhỏ với Khánh.
- Cứ nói ngọt với bả, khen đôi ba câu, bả sẽ giảm tiền cho mày.
Khánh nhìn Nam đầy khing bỉ, dù có thiếu tiền cậu cũng không bao giờ đi đá đưa với một bà già để giảm tiền bữa sáng đâu. Thiệt tình! Không để ý đến hắn nữa, cậu múc một muỗng “tiết canh”lên ăn. Quả nhiên, vị ngọt tràn vào cuống họng khiến cậu cảm giác như mình vừa được hồi sinh.
Không biết có phải vì được ăn ngon mà bất giác trong cậu lại sinh ra một thứ cảm xúc giống như hạnh phúc. Có lẽ là như khách bộ hành lạc giữa sa mạc được uống nước mát, được ăn cái món “tiết canh” này quả khiến Khánh thấy mình sống hơn 50 năm đều phí hoài. Rất ngọt nha! Cậu không để ý nhưng tự lúc nào bản thân đã vô thức cười ngây ngốc. Nam ngồi đối diện cũng cười theo, giống như là rất thỏa mãn.
Đúng như đã hứa, Nam trả toàn bộ số tiền hắn còn nợ ở quán. Điều này khiến Khánh đối với Nam có chút thiện cảm. Thực cũng không phải là dạng gian trá lươn lẹo gì. Chỉ hơi láu cá thôi. Quả thật hắn đối với cậu rất tốt! Khánh đã từng nghĩ, sống trong thế giới loài người, cậu thực sự lạc lõng. Phải sống lưu lạc lâu như vậy, lần đầu Khánh cảm nhận được sự ấm áp. Cái cảm giác hạnh phúc ngờ nghệch này khiến cậu quên đi mệt nhọc. Cậu thực sự nợ Nam một lời cảm ơn.
- Trần Đình Lại. – Đang định mở lời cảm ơn, Nam chợ đột nhiên đọc lên một cái tên vô nghĩa.
- Hả? Ai vậy? – Khánh ngước nhìn Nam. Hắn đang cầm một cái Chứng minh thư nhân dân, chăm chú nhìn.
- Cho chú làm kỉ niệm – Nam đưa cái CMTND cho Khánh.
Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi thấy tấm ảnh của lão khách dê già dán trên đó. Cậu như đông cứng tại chỗ.
- Cái này là của vị khách lúc nãy mà! – Khánh phát hoảng khi thấy nó. – Đừng nói là anh ăn trộm ví của lão nha.
- Chính xác. Vậy mày nghĩ sao anh có tiền chiêu đãi mày? – Nam thản nhiên như không. Quả thật, hắn đã lấy thứ này từ lúc ở trong cửa hàng, đã vậy còn được nhận quà cảm ơn của Khánh. Thực vui!
Khánh xin rút lại toàn bộ những lời khen về con người này. Lúc này, cậu thực sự chỉ muốn cho cái gã cười ngọt nhạt trước mặt mình một đấm.
Bốp!
Lần này, Khánh không nghĩ đã làm, cậu cho Nam một tát vào má trái. Nghe rất kêu nha! Bấy nhiêu thôi đã đủ khiến cơn giận của cậu tiêu hết. Nhìn Nam sững sờ bị tát cho một phát khiến cậu bật cười. Khánh không biết mình vừa cười vừa nói một câu mà căn bản nghĩa của nó rất tiêu cực.
- Em ghét anh!
Nam bị đánh nhưng vẫn không bắt kịp những gì xảy ra. Rõ ràng là đánh hắn xong thằng nhóc kia lại cười thỏa mãn. Đáng ghét! Nam nhướn người qua chiếc bàn nhựa nhỏ, vươn lên giữ đầu Khánh và trao trọn cho cậu một nụ hôn. Đính chính là chỉ chạm môi nhưng đủ khiến Khánh muốn chết rồi. Gương mặt của Nam sát đến mức Khánh có thể đếm được có bao nhiêu lông mi trên mắt hắn. Đã thế hắn còn nhắm mắt như thể cả hai tự nguyện nữa! Hai người đàn ông ở giữa cái nơi công cộng thế này hôn nhau còn ra thể thống gì!
- Anh làm cái gì thế!!!! – Khánh vung tay định tát cho Nam một cái nữa nhưng lần này hắn tránh kịp, lập tức lùi về ghế của mình.
- À, mày trả thù anh thì anh cũng thế. Mày thấy thế nào thâm hơn? – Nam cười, nâng chén rượu lên một hơi uống cạn.
Hắn nói đúng. So với một cái tát của Khánh, vụ hôn hít này còn đáng sợ hơn. Rõ ràng là mặt cậu đỏ hơn mặt Nam nhiều. Mặt hắn chỉ đỏ có một bên thôi.
- Vô liêm sỉ! – Khánh quay ra chửi hắn cho bõ tức!
- Ừm… Anh sẽ coi đó là một lời khen. Đừng ngại. – Rõ ràng là Nam muốn chọc Khánh đến cùng mà. Con người này dây thần kinh xấu hổ bị đứt rồi sao? Khánh chẳng thể làm gì ngoài ngồi trừng hắn một trận.
Cả hai đang đấu mắt, chợt có tiếng nói từ phía sau, thu hút sự chú ý của Khánh.
- Nam! Hôm nay mới vác mặt đến đây sao?
Chương 4
Đây rõ ràng là một tình huống không thể tệ hơn. Sáng nay, Nam hảo tâm mời Khánh đi ăn sáng, rốt cuộc không lâu sau đó lại gặp một bọn mà Nam nói là sừng xỏ của Hẻm 16. Cuối cùng, hắn cùng bọn chúng cùng nhau bài bạc ngay tại chính quán ăn này. Khánh đã từng nghĩ, khôn ngoan như Nam chắc chắn phải là tay chơi bài sành sỏi, nào ngờ đánh ván nào thua ván đấy. Hắn bị phạt rượu đến say bét nhè, chằng mấy chốc đã gục xuống bàn, không thể nhúc nhích. Khánh ngồi nhìn mà thấy thương cho hắn, thậm chí còn không có cơ hội thắng nổi một ván, không biết do hắn quá đen hay không biết chơi nữa.
Haizz…
Khánh thở dài thườn thượt, vừa định đứng lên đem tên bại tướng kia về, kẻ ngồi đối diện chợt lên tiếng.
- Mày có đánh được không? Thay thằng Nam đánh bài với tao.
Cậu có chút lưỡng lự, nhưng những lá bài dường như có ma lực, đem cậu trở lại chỗ ngồi. Có thể nói, trước mặt Khánh là kẻ mạnh nhất hẻm 16, nhưng cậu không có lấy một tia sợ hãi. Khi đối mặt với ác ma, cậu còn cảm thấy phấn khích nhiều bài hơn ấy chứ!
- Chia bài đi.
- Được, có chí khí. Trước khi đánh bài, tao cho mày biết, tao là Thuần, kia là Diệp và Phùng. – Hắn chỉ hai tên bặm trợn phía sau, không chút lưỡng lự đảo mắt nhìn cậu như đe dọa.
- Tôi là Khánh.
- Tốt, khí khái không tồi. – Thuần nhếch mép cười. – Diệp, chia bài đi.
Nếu xét ra, tên Thuần trước mặt Khánh kia dường như còn trẻ hơn Nam, nhất là bộ dáng lấc cấc như sẽ phang nhau với bất kì thằng nào dám gây chuyện với y vậy.
- Ù rồi – Khánh úp những bộ trên tay mình xuống.
Cả đám xung quanh xúm lại nhìn những lá bài cậu đặt xuống. Quả nhiên, bài quá đẹp, Khánh thắng không chối cãi.
- Phạt! Phạt rượu! – Khánh sung sướng gào ấm lên. Cậu dường như đã quên luôn mình vốn ở đây để ăn sáng, rốt cuộc lại ngồi đánh bài đến không biết trời đất.
Thực sự, Khánh đã gian lận, cậu có thể nhìn thấy từng lá bài tên Diệp kia chia. Cách y xếp chúng, nhờ vậy mà cậu thắng tuyệt đối không cần chối cãi. Không thể phủ nhận, dù ăn gian, cảm giác chiến thắng lúc nào cũng thật ngọt ngào.
….
Khánh đem Nam trở lại tiệm cắt tóc của hắn khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cậu không còn cách nào khác là lột luôn cái áo dài trùm ngoài của hắn để che nắng. Nam cũng không ý kiến gì, hắn say khướt rồi. Cậu khoác tay hắn lên vai, kéo lê về tiệm.
- Đừng mở cửa! – Khi Khánh mở cánh cửa cũ của cái tiệm ấy, chợt có tiếng hét lớn. Nhưng không kịp nữa rồi.
Không lâu sau đó, một con gà toán loạn chạy ra. Khánh ráo rác nhìn quanh, thậm chí cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Cái gì đang xảy ra vậy?
- A, anh đẹp trai! – Vừa gọi cửa, nhóc Văn đã nhanh nhẹn chạy ra, tay nó còn cầm nguyên cái chảo rán . Khánh đính chính một lần nữa: tóc của Văn rất khó coi. Nhưng đó không phải là điều cậu cần quan tâm bây giờ, không hiểu sao, lần nào cậu cũng để ý vô điều kiện đến nó.
- Nam uống nhiều quá! Em đem anh ta đi nghỉ đi.
Văn đỡ lấy vai Nam rồi dìu vào trong. Khánh định về luôn nhưng khi quay lại đã thấy Văn lon ton đem cho cậu một cốc nước đá. Đành phải cùng nó ngồi trên mấy cái ghế nhựa xếp chồng chéo giữa phòng, uống cùng nó hết cốc nước đã. Khánh thấy Văn có vẻ bối rối, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không dám nói, thật khiến chính cậu cũng bối rối theo, rốt cuộc cậu lại là người đầu tiên lên tiếng, phá tan bầu không khí đầy gượng gạo.
- Em không biết làm sao để xử lí tên say rượu kia à?
- Không phải, ba em vẫn thế mà. Có điều… Anh có thể… bắt giùm em con gà vừa xổng mất không? Không tí em ăn chửi chết.
Thì ra là lúc nãy thằng nhóc đang cố gắng bắt con gà kia. Ờm, vậy liên quan quái gì đến cái chảo nhỉ? Khánh chống tay suy nghĩ miên man. Cuối cùng cậu cũng quyết định:
- Được, anh sẽ giúp, không cần ngại thế, dù sao anh cũng là người mở cửa để nó chạy mất nó mà. – Khánh đưa cốc nước lên miệng, vừa uống vừa suy tư. Trời nóng thế này khiến não cậu hoạt động rất chậm. Phải mất một lúc, cậu mới tròn mắt quay ra hỏi Văn – Em nói ba em là sao?
- Vâng, Anh Nam là ba em mà. – Văn cũng tròn mắt nhìn Khánh. Càng ngày mọi chuyện càng khiến Khánh trở nên bối rối.
- Tại sao “anh” Nam lại là ba em?
- Ba tên Nguyễn Hoàng Anh Nam mà. Em gọi tên trống không quá nên gọi cả tên đệm.
- Hả>???????
Ờ…Khánh dần hiểu ra, chắp nối tất cả sự kiện lại, thì ra giờ thì ra tên khốn Nam kia đã có một đứa con trai bằng tuổi em trai mình. Nhìn trẻ vậy, rốt cuộc hắn là quái vật phương nào vậy?!
- Anh giữ bí mật cho em chuyện này nhé! – Văn ngại ngùng lên tiếng, con người thập phần nhút nhát này luôn khiến cho người ta có cảm giác muốn che chở cho nó – Thực ra ba bắt em ra ngoài phải gọi là “anh” vì ba bảo như thế em mới có mẹ được. Em thực ra rất muốn có em trai, nhưng ba bao ba không đẻ được. Bạn nào ở trường cũng khoe nó có anh chị em. Nhưng ba không chịu đẻ thêm, ba bảo phải có mẹ mới đẻ em bé được – Văn chán nản thở dài, chừa ra bộ mặt đáng thương vô cùng.
Nghe những lời bộc bạch của Văn, Khánh thực sự thấy rất thương cho nó. Thứ nhất thật thương vì khao khát chính đáng của nó không thể thực hiện được. Cái đáng thương thứ hai chính là nó có một thằng ba như Nam. Rõ ràng là hắn lợi dụng cả con trai mình để kiếm người yêu! Đê tiện không chấp nhận được!
Chính Khánh cũng không nhận ra mình đang giận giữ vô cớ, và kẻ đang ngủ say như chết trong kia lại chính là nạn nhân để cậu trút giận.
- Anh ta là một người bố thật tồi tệ - Khánh lẩm bẩm một hồi, sau đó lại hỏi dò Văn – Thế mẹ em đâu?
- Mẹ em? – Văn vẫn cười nhưng Khánh thấy rõ trong đó một nỗi buồn sâu thẳm, ẩn hiện trong đôi mắt trong sáng của nó. – Em mồ côi từ nhỏ, ba nuôi em đến giờ à. Dù ông ấy có rất nhiều tật xấu nhưng ông ấy cũng không bỏ em. Một con người như thế còn có thể xấu đến mức nào chứ.
- Ừm… - Khánh công nhận điều đó. Cũng không hẳn Nam xấu, chỉ là… Thực sự bên hắn lúc nào cũng thấy an tâm, rất vui vẻ, và cũng rất… hạnh …phúc.
Văn thoáng ngạc nhiên khi thấy Khánh bất chợt mỉm cười. Gương mặt chợt đỏ lên như đang mường tượng về điều gì đó rất đáng yêu. Rõ ràng là biểu hiện hạnh phúc ấy chỉ có trên gương mặt người đang yêu mà. Chợt nghĩ ra điều gì đó, nó quay ra hỏi Khánh:
- Ba em đánh bài với anh Thuần đúng không?
- Ừm, đúng vậy. Sao em biết?
- Ba em lần nào đánh với anh ấy cũng thua. Anh ấy mê bài bạc lắm. Anh có gặp ảnh không? Nếu gặp ảnh, kiểu gì ảnh cũng sẽ gạ chơi cho xem. – Văn thê thảm thở dài. Rõ ràng đó là một điều quá đỗi bình thường,
- Có. – Khánh tỉnh bơ trả lời.
- Sao vậy? Anh cũng thua sao? – Thấy Khánh cư xử thật kì, Văn từ tốn hỏi han.
- Không, thắng tuyệt đối.
…….
Văn ôm con gà đã bị trói chặt chân lên tầng hai. Tiệm cắt tóc không rộng lắm, tần dưới là nhà tắm và nhà bếp, tầng hai chỉ có một phòng ngủ và nhà kho.
- Anh ấy về rồi ba. – Văn hướng con người đang im lặng hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm.
Nam trầm ngâm hướng mắt nhìn con mình, bộ dáng hắn không còn chút gì hơi hướng say xỉn cả.
- Ba lại giả say đúng không? – Văn thở dài – Thánh rượu như ba uống vài ba chai sao mà say được chứ!
Nam vẫn không nói gì, hắn lấy điếu thuốc hút một hơi rồi thả khói từ từ ra ngoài. Dáng vẻ bất cần đời ấy ngoài Văn ra, có lẽ chưa ai được thấy. Một kẻ tơn tởn như thế cũng có những lúc trầm lặng như mặt nước phẳng lặng.
- Rốt cuộc là ba muốn anh đẹp trai gặp Thuần đúng không? Chỉ cần được Thuần công nhận, cả khu này sẽ không ai dám làm gì anh ấy nữa phải không ạ. Rốt cuộc ba có bao nhiêu quan tâm tới anh ấy vậy? – Văn vẫn thao thao bất tuyệt. Lần đầu tiên, nó thấy người ba lãnh đạm của nó thực sự hứng thú nhiều vậy.
- Con định làm gì nó? – Nam chỉ vào con gà hỏi.
- Còn tùy, ba muốn ăn món gì? – Văn biết thừa, Nam lại đánh trống lảng nhưng ổng là ba nó, những gì ổng không muốn nó biết, nó cũng sẽ không hỏi.
- Món cực kì ngon.
- Rất tiếc bổn tiệm không có món đó. – Văn nheo mắt nhìn Nam.
- Nói toẹt ra là mày đéo thịt được nó nên mới vác nó lên đây đúng không? – Nam trừng Văn. Con trai hắn là một thiên tài. Nó không bao giờ nhờ vả ai việc gì, tất cả đều là nó khiến người ta phải hỏi nó, giúp nó làm. Sống với nó 14 năm lẽ nào hắn không hiểu đứa con này. Vẻ ngoài nó có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại rất thông minh. Tất cả những việc nó làm, những việc nó nói đều có chủ đích trước, hoàn toàn không phải tự nhiên hiền lành như bên ngoài.
- Vâng, ba Anh Nam. Làm ơn cắt tiết hộ con con gà. – Văn tươi cười, chìa con gà về phía Nam.
Chương 5:
Khánh đã nghĩ, một cuộc sống bình yên khi được sống ở hẻm 16 như thế này lại tốt. Có khi không lo nghĩ gì thì tốt hơn. Nhưng thực tế đã chứng minh, những điều đó hoàn toàn sai lầm. Sự bình yên chỉ là tạm thời trước khi bão đến.
Cậu đã chủ quan, và đây là cái giá phải trả.
Trời vừa tối, Khánh cũng vừa từ cửa hàng trở về trong tình trạng không thể mệt mỏi hơn. Vừa về đến cửa nhà, cậu để ý thấy một bóng người đứng im lặng trong bóng tối, mặc áo phông có mũ trùm đầu. Hắn là con người, Khánh chắc chắn nhưng người hắn lại tỏa ra một mùi rất kì cục. Cảm giác bất an chợt lóe lên khi hắn lên tiếng.
- Sấp hay ngửa, mày chọn mặt nào? – Hắn cười khẩy – Tao sẽ chọn mặt sấp.
Hắn tung đồng xu lên và chỉ vài giây sau, liền lao về phía Khánh. Hunter! Cậu biết chúng sẽ đến, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy!
Khánh túm tay kẻ lạ mặt, bẻ gập tay hắn. Chỉ một phát rất nhẹ nhàng, cánh tay đã gãy gập. Thứ hắn định dùng để đâm Khánh là một con dao chứa axit cực mạnh, một cách đơn giản để ăn mòn da thịt ma cà rồng nhưng Khánh tránh được.
Á… Á….
- Sao mày tới được đây? – Khánh vội vã hỏi.
- Đồ quái vật! – Hắn hét lên – Mày không nghĩ tao tới đây một mình chứ?
- Khốn kiếp! – Khánh vội buông hắn ra. Dù ở đây không lâu nhưng cậu thực sự không muốn những người ở đây bị liên lụy.
- Bọn tao sẽ san bằng nơi này thành bình địa! – Kẻ lạ mặt điên cuồng la hét, cánh tay nguyên vẹn rút khẩu súng lục từ ống quần, bắn thẳng vào vai Khánh.
Khoảng cách quá gần, Khánh không tránh nổi. Thì ra lúc nãy hắn chỉ làm động tác giả để đánh lừa cậu, gãy một cánh tay để bắn được một phát đạn vào cậu thực sự Khánh thấy rất cảm phục sự “điên” của bọn Hunter. Cả hai đều bị thương không nhẹ. Thứ bắn vào cơ thể khánh có một chất chống đông máu, nó chắc chắn sẽ khiến cậu mất máu, tê liệt mà chết vì không thể hồi phục được. Ba mẹ cậu cũng đã chết như thế.
- Ha! Bọn chuột nhắt còn lại đâu? – Khánh hổn hển cười – Đồng bọn của mày đâu?
Kẻ còn lại cũng không kém phần lo lắng, rõ ràng theo kế hoạch, chỉ cần hắn tấn công, lập tức các Hunter còn lại sẽ đồng loạt tiến đánh khu vực này. Tại sao giờ lại không thấy gì?
- Aii…da… - Tiếng thở dài não nuột vang lên từ nóc tòa nhà đối diện.
- K! K! Cậu đây rồi! Các Hunter khác đâu? – Kẻ kia vui mừng khi nghe thấy tiếng nói của tên còn lại.
Chết tiệt! Lại thêm một Hunter nữa, khả năng sống sót của Khánh lại giảm đi một nửa.
- Tao không biết, có lẽ chết hết rồi. – Khánh không nhìn rõ gương mặt của tên K kia nhưng từ giọng điệu lạnh tanh, vô cảm của hắn, cậu lập tức đề phòng. Nhưng hiện tại toàn thân cậu không thể nhúc nhích, cậu bị dồn vào đường cùng rồi!
- Sao?... Tại sao lại thế? – Kẻ nằm trên đất, giọng run run hỏi như người sắp tạ thế.
- Thông tin của ban chỉ huy sai lệch. Bọn chúng không cho chúng ta biết là đây là lãnh địa của bọn người sói. Hay có lẽ là bọn chúng cũng không biết, khu vực này là nơi tập trung rất nhiều người sói. – K từ tốn giải thích.
- Không thể nào… Nhiệm vụ hoàn toàn thất bại rồi! – Hắn gục xuống, gương mặt vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng.
K từ nóc nhà nhảy xuống. Giờ khánh mới thấy rõ gương mặt hắn. Một kẻ trẻ tuổi, với gương mặt lạnh lùng như băng, từ người y tỏa ra một luồng sát khí khiến cả một ma cà rồng như Khánh phải rùng mình.
- Không hẳn! Nhiệm vụ này, tao sẽ hoàn thành, chỉ cần một mình tao thôi. – K tiến về phía Hunter kia, không nhanh không chậm như thể hắn còn không lo người sói sẽ ập đến bất cứ lúc nào.
- Được! Được! Anh tin tưởng vào mày, mau giết nó đi! – Tên bị thương hét lên!
- Sai! Thuyền trưởng luôn phải chìm với thuyền của mình. – K ngồi xuống, vươi đôi mắt đầy hàn khí lười biếng nhìn tên bại tướng. Hắn chỉ buông một lời lãnh cảm – Vĩnh biệt.
Hình ảnh cuối cùng Khánh nhìn thấy về tên đội trưởng kia là gương mặt kinh ngạc và đôi mắt tuyệt vọng. Sau đó thì hắn còn chẳng kịp nói gì nữa, gục xuống. K đứng dậy, tiến về phía Khánh. Chỉ vài giây sau, từ trong cơ thể tên đội trưởng đột nhiên trướng lên những vết như mủ rồi nó vỡ ra. Hắn chết bét nhè trên đất. Chính xác là chết bét nhè. Ngoài bộ xương ra cái xác không còn hình dạng của con người nữa. Khánh có chút xáo động, kẻ này thực sự khiến cậu sợ. Rốt cuộc một con người bình thường như hắn làm thế nào có thể giết người không tốn một chút sức nào như thế?
- Nhìn rõ chưa? Đó là cách mày chết. – K lạnh lùng tuyên bố.
- Ha… - Khánh bật cười – Mày tên là gì? Không phải là K đấy chứ?
- Là K-01. – K trả lời – Có gì đáng cười?
Kẻ này thực sự làm K ngạc nhiên, biết rõ mình sắp chết lại không cầu xin?
- Chúng mày gọi tao là quái vật còn những kẻ giết cả đồng đội như mày thì gọi là gì? – Khánh lại cười, cậu biết, mình đang yếu dần đi.
Trong tâm tưởng mờ nhạt lại hiện ra nụ cười khốn nạn của ai đó…. Nếu thực sự đến đã đến hồi kết rồi, thì phải chết thôi. Hạnh phúc là thứ thật quá mỏng manh. Chỉ vừa mới đây thôi, cậu đã nghĩ mình có được nó trong lòng bàn tay. Giờ đứng trước cái chết cậu mới thấy tiếc nuối bởi tất cả thật quá ngắn ngủi, như một giấc mơ…
- Ác quỷ. – K hít thật sâu rồi rút thanh kiếm đeo bên hông ra. Lời nói buông xuống, cũng đồng thời chặt đứt của Khánh một cánh tay – Mày có biết không, những sinh vật không bình thường khi sinh ra được gọi là quái vật, còn chỉ có con người mới có thể tạo ra ác quỷ.
Giờ phút ấy, Khánh mới thực sự biết ác quỷ thực sự là như thế nào. Ánh mắt thâm hiểm tuyệt nhiên không có lấy một chút khoan dung. Giống như mạng sống của cả tỉ con người trên hành tinh này chỉ là con số quá tầm thường trong mắt hắn.
- Á!... – Khánh hét lên đau đớn.
- Mày đang nghĩ gì vậy? Đừng nghĩ tao để mày chết nhanh như thế? Tao sẽ chặt từng bộ phận trên người mày nên cứ từ từ tận hưởng đi.
- Nam… - Trong đầu cậu không hiểu sao lại nghĩ đến con người kia. Cái kiểu ăn nói khốn nạn, điệu bộ đáng ghét ấy lại hiện hữu trong tâm trí cậu lúc này. Nỗi đau ăn sâu vào thân thể cậu, đem theo đó là nỗi sợ hãi kinh hoàng. Một tia hi vọng lóe lên trong tâm tưởng Khánh. Cậu thực sự muốn được gặp Nam. Bất giác, trong vô thức, mong muốn lại bật ra trong vô thức – Cứu em…
- Nam? – K nhìn Khánh đầy tội nghiệp – Mày cầu cứu ư?
- Và lần sau muốn nhờ ai đó, hãy nói “Làm ơn”. – Nam xuất hiện dằng sau K, tung một cú đá móc không khoan nhượng về phía hắn.
Giọng nói quen thuộc đánh thức lí trí mơ hồ của Khánh. Khi cậu vừa mở mắt đã thấy Nam đánh nhau với K. Một trận đấu không cân sức. Nhưng thân thể cậu không còn chống đỡ được nữa, ý thức mất dần, cậu chìm vào mê sảng.
Trong lúc đó, K cũng khá bất ngờ nhưng kẻ đột nhiên xuất hiện này lại là một người bình thường. Hắn đã nghĩ là sẽ có một con sói khổng lồ lao đến, cố gắng xé xác hắn cơ. Chính xác là hi vọng thì đúng hơn. Nếu chỉ là con người thôi thì thật quá đơn giản với hắn. Ma cà rồng, người sói hay bất kì sinh vật nào trên đời này, hắn cũng đều có thể hủy diệt được. K sẽ khiến thân thể hắn vỡ bung ra.
Kẻ kia tránh được cú đã đầu tiên của Nam. Hắn khá nhanh. Cũng phải thôi, tuổi trẻ mà, Nam đã có một con trai, đâu thể bằng thanh niên được. K hoàn toàn không thể giết được Nam. Đáng lẽ ra, chỉ vài giây thôi, cơ thể hắn phải nát bung bét ra, những con vi khuẩn mà K điều khiển chắc chắn phải giết được hắn chứ!
Thấy K dừng lại, nhìn hắn chằm chằm đầy kinh ngạc, Nam buông một câu chí mạng.
- Để tao nói mày nghe, “ma thuật” của mày không có tác dụng với tao.
- Không thể nào! – K ngạc nhiên nhìn Nam. Rõ ràng hắn là kẻ mạng nhất, làm sao lại có thể không giết được kẻ này!
- “Những sinh vật không bình thường khi sinh ra được gọi là quái vật, còn chỉ có con người mới có thể tạo ra ác quỷ.”
Đó là câu đầu tiên, những thí nhiệm thành công như K-01 được dạy khi được tạo ra. Và chỉ có những đứa trẻ sống trong tổ chức Hunter mới thuộc lòng câu ấy.
- Ngạc nhiên đúng không? – Nam hung dữ trừng K – Mày đã từng nghe về B-01 chưa? Kẻ đã khiến toàn bộ tổ chức Hunter phía Bắc sụp đổ hoàn toàn ấy. Hay là bọn lãnh đạo đã đem đống hồ sơ ấy hủy hết, để chúng không dơ mặt vì đã bị chính ác quỷ mà chúng tạo ra hủy diệt?
- Mày là B-01! - K khẳng định.
- Chính xác. Mày rất thông mình. – Nam tán thưởng – Nhưng rất tiếc, nếu dám động đến người tao yêu, tao sẽ hủy diệt mày!
Đây thực sự là cuộc chiến của quỷ. Chỉ có ác quỷ mới giết được ác quỷ.
- Phư! Mày nghĩ giết tao dễ thế sao? – K khinh bỉ nói.
- Phải. Để tao cho mày hay, nếu mày đã gây chuyện trong hẻm 16. Tao thách mày mò được đường ra!
Chương 6
Khi trận chiến của K và Nam đến hồi kết thúc, ở cách đó không xa, trên một mái nhà lớn, Văn và Thuần lại có một cuộc tranh luận với chủ đề hoàn toàn khác.
- Thầy định làm gì vậy? – Văn lên tiếng, tay vẫn nắm chặt con dao kề vào cổ Thuần,
- Ta là người phải hỏi em đang làm gì mới đúng. – Thuần cười, y còn không tỏ ra một chút e sợ nào – Em đang định giết ân nhân của em và cũng đồng thời là thầy của em ư?
- Em xin lỗi… - Văn rút lại con dao găm, giấu đi vào trong áo. Việc đe dọa người khác chỉ là một trong những thói quen xấu của nó khi nó sợ hãi – Thầy, tại sao thầy lại ngăn ba em? Rõ ràng thầy biết ba em rất thích anh Khánh rồi mà!
Thuần ngồi dậy. Bộ dạng có chút uể oài. Mới đây thôi, Hunter tấn công vào địa bàn của y. Tất nhiên, y và anh em đã xử hết bọn chúng nhưng có một vấn đề nan giải đó chính là một tên người đột biến có thể phá vòng vây tiến vào trong được. Văn nói đúng, lúc thấy Khánh gặp nạn, chính y cũng định cứu cậu ta nhưng bị Văn ngăn lại. Vậy nên mới rơi vào tình huống bị nó đè lên, kề dao vào cổ thế này chứ!
- Em có muốn cá cược không? – Thuần lên tiếng.
- Thầy… thiệt tình… Lúc nào cũng mê mấy trò cá cược bài bạc hết vậy? – Văn chán nản nói. Nó ngồi phịch lên mái nhà, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của ba nó.
- Ta thích thế. Em ý kiến gì sao? – Thuần nhếch mép cười.
- Không. – Văn cười hiền. Cái bộ dạng hung dữ đã bị cất ở một góc nào đó. Giờ nó trở lại với vẻ hiền lành hàng ngày. – Vậy thầy muốn cá cược gì?
- Ừ thì ta và ba em, ai sẽ chiếm được tình cảm của Khánh trước. Ta cược ta sẽ thắng.
Văn nhìn Thuần đầy khó hiểu. Y cũng không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào nó. Đôi mắt nâu không một chút xáo động. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt đầy chất nam tính của y, dường như khiến người ta không thể dời mắt.
- Rốt cuộc là thầy muốn gì? – Văn nhíu mày. Thầy đang nghĩ cái gì vậy? Muốn đối đầu lại với ba nó sao? Không thể tha thứ được.
- Đáng cược thôi! – Thuần cười, vuốt vuốt cái mái tóc kì lạ của Văn – Em có chắc chắn về tình cảm của ba em với cậu trai kia không? Có lẽ ta không tin. – Y nhếch mép cười đầy khinh bỉ.
- Thầy! Thầy thực làm em thất vọng – Văn gầm trong cổ họng! Nó chưa từng ghét y nhưng chuyện này cần suy xét lại. – Được thôi! – Nó nói – Được! Em thấy không có gì phải lo lắng cả. Vậy nếu em thắng thì sao?
- Ừm… Người thua cuộc sẽ phải đồng ý với một việc mà người thắng yêu cầu.
- Đồng ý! – Văn đứng dậy. Trận chiến đã kết thúc. Những kẻ phải chết, cũng đã chết, những người còn sốn thì tốt nhất nên cố cứu sống họ. Đống lộn xộn này cũng cần có người dọn dẹp.
Đang định nhảy xuống, Thuần lại kéo Văn lại. Điều y cần nói chưa nói nói được, những thứ không cần nói lại cứ nói lệch lạc hết cả.
- Đợi đã! Em phải đi học lại đi chứ! - Thuần chằm chằm nhìn Văn. Y thực sự nghiêm túc.
- Xin lỗi thầy nhưng… Em không muốn! – Văn hất tay Thuần ra. Nó lại xáo động. Nó còn không thể nhìn thẳng vào mắt Thuần – Em không muốn đi học!
- Tại sao? Có gì đã xảy ra? Em đã nghỉ học hơn một tháng rồi đấy! Có chuyện gì em cứ nói với thầy! Thầy sẽ giúp em!
- Thầy không giúp gì em được đâu! – Văn luôn tránh nói về vấn đề này. Nó thực sự không thích đi học. Vì bất cứ lý do gì đi nữa thì nó cũng đã chọn ở nhà với ba. Nó không thể hòa nhập với bạn cùng lớp. – Một con người hoàn hảo như thầy thì không thể nào hiểu được những gì em phải chịu đựng đâu! Trên đời này có thứ gì có thể khiến thầy sợ được chứ?!
- Ít nhất em cũng phải đi học chứ! Chẳng lẽ em định trốn ở đây cả đời?!
- Khi nào có em trai, em sẽ đi học.
Văn vội vã đi. Bỏ lại Thuần một mình đứng trên mái nhà. Có thực sự như thế không? Quả thật, cuộc sống của Thuần thực sự hoàn hảo. Sức mạnh, quyền lực, tiền bạc, diện mạo… y đều có. Nhưng thực sự y không sợ gì sao? Nực cười, chỉ đơn giản là thằng bé không biết mà thôi.
….
Khánh mơ hồ tỉnh dậy. Trước mặt cậu là một trần nhà rộng với những hoa văn lì lạ. Những kí tự mà cậu cũng không biết đó là gì. Lần đầu tiên trong đời, Khánh thấy bất lực thế này. Thân thể cậu không thể cử động được, đầu óc còn chút u mê nên mọi thứ đều có điểm mờ mịt. Có thể cậu đã chết nhưng lúc đó cậu đã thấy Nam…
- Tỉnh rồi à, ổn chưa? – Giọng nói quen thuộc khiến Khánh cảm giác như tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu chưa từng mong được nghe thấy điều gì nhiều như vậy. – Đừng cố gượng. Mày vẫn chưa cử động được đâu.
Thì ra cái đệm mềm mại mà Khách đang nằm lên chính là Nam. Hắn để cậu dựa vào lồng ngực, nằm trọn trong vòng tay ấm áp của hắn. Mùi thuốc bắc vẫn phảng phất trong không khí như không thể tan biến. Nhìn đống băng trắng cuốn trên tay phải, rõ ràng, hắn đã chữa trị cho cậu. Nếu kịp, cánh tay của cậu vẫn có thể cứu được.
- Nam… -Khánh yếu ớt gọi tên hắn. Cậu có rất nhiều điều để hỏi, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lúc này, mọi thứ trong đầu cậu cứ lộn xộn hết cả. Thành ra cậu không thể nói gì ngoài gọi tên Nam. Không sao, cậu cứ muốn gọi mãi như vậy… cậu thực sự đã rất sợ, đã tưởng sẽ vĩnh viễn không được gọi nữa. Nhưng sự thật, cậu vẫn còn sống, vẫn được gặp hắn, được hắn chăm sóc như những gì hắn vẫn làm vậy.
Bất chợt, Nam cúi xuống, hôn lên đôi môi run rẩy của Khánh. Không phải chỉ đơn thuần là chạm môi mà là một nụ hôn thực sự. Đầu lưỡi Nam tiến vào khoang miệng ấm áp của Khánh, khuấy đảo trong đó. Sự thô bạo ấy phần nào thể hiện sự bất an trong lòng Nam. Hắn đã rất sợ, rất sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa, sợ hắn đã đến muộn, hận mình đã quá chủ quan. Thật mừng, chỉ khi cậu gọi tên hắn, hắn mới thấy an tâm. Vừa buông đôi môi kia, Nam nhìn Khánh đầy trìu mến, cười nói.
- Mày đã làm rất tốt. – Hắn ôm chặt Khánh vào trong lồng ngực. Lúc này, cậu còn có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn truyền qua. Cậu đã tưởng hắn sắt đá và vô cảm, nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài mà hắn tự tạo ra.
Khánh không biết nói gì hơn. Nước mắt không biết tự lúc nào đã lăn dài trên gương mặt. Cậu thực sự hạnh phúc. Chỉ một câu nói thôi, bao nhiêu đau khổ vừa trải qua đều như tan biến. Hắn cũng biết cậu đã cố gắng sống sót. Cậu đã sống vì hắn, cuối cùng thì cũng có người hiểu được
- Đồ ngốc, lần sau gặp nạn thì phải kêu cứu sớm lên chứ! Mày không kêu sao tao biết được. – Nam cau mày nhìn Khánh. Suýt nữa thì tiêu rồi. – Cũng may là không sao. Há miệng ra nào.
- Hả? Để làm gì?
Chỉ biết khi Nam vừa nói xong thì hắn liền vơ con dao bên cạnh, rạch liền một đường trên cổ tay. Máu cứ thế ùa ra, nhìn rất khiếp. Thế nhưng mặt hắn vẫn tỉnh bơ. Nam liếm toàn bộ chỗ máu đó, ngậm vào miệng rồi truyền sang cho Khánh.
- Ư…ưm… - Khánh cố giãy giụa khỏi nụ hôn đó. Tuy đó dường như là máu loại một, rất rất ngon nhưng mà là máu của Nam, cậu không muốn thấy hắn bị thương.
- Ngon không? – Nam tự hào nói. – Răng nanh của mày làm rách lưỡi anh rồi. Phấn khích đến mức ấy sao?
Khánh biết mặt mình đang đỏ tía tai. Thứ máu ấy là gì mà ngon quá vậy! Từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng được nếm qua. Thử một lần là nghiện à. Nhưng thực sự, cậu không thể chấp nhận được bản ngã đen tối ấy của mình, vội hét lên, than minh.
- Không có! Anh làm cái quái gì vậy? Biết thế nguy hiểm lắm không? – Khánh cố quát lên nhưng không được.
- Nhìn này. – Nam giơ cánh tay vừa dùng dao cắt lên cho Khánh xem. Vết thương vừa ở đó đã biến mất không một dấu vết. – Thấy không? Nếu mày uống máu của anh, sẽ hồi phục nhanh hơn.
- Anh cũng bất tử ư? – Khánh ngạc nhiên nhìn Nam. Rốt cuộc có bao nhiêu điều cậu chưa biết về hắn vậy? Thực sự, điều này thực sự làm cậu khó chịu, nó khiến cậu thấy mình giống như một thằng ngốc vậy.
- Không phải – Nam lại ôm lấy Khánh – Trong cơ thể anh, được tiêm một loại vi khuẩn, nó giúp tái tạo các tế bào rất nhanh, cơ thể anh vẫn sẽ lão hóa nhưng sẽ chậm hơn rất nhiều so với người bình thường.
- Thật vậy sao? – Khánh ngơ ngác nhìn Nam. Nếu thế, tại sao anh lại tự gọi mình là ác quỷ?
Nam đặt Khánh nằm xuống nệm thật nhẹ nhàng. Hắn còn nhiều việc phải giải quyết. Chờ được đến lúc thằng nhóc tỉnh lại đã là quá lắm rồi. Chắc chắn sẽ phải gặp Thuần, hôm nay thuộc hạ bên hắn bị thương không ít.
- Anh đi đâu vậy? – Cảm giác hụt hẫng khiến Khánh cảm thấy cô độc.
- Ngủ đi. Mày sẽ sớm khỏe thôi. Anh còn có việc. Mọi chuyện anh sẽ giải quyết cho mày sau.
- Ừm… - Cậu muốn hắn ở bên nhưng cơ thể cũng đã quá mệt rồi, đành nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ.
Vừa bước ra khỏi phòng, Nam mệt mỏi thầm thở dài. Nếu có thể, hắn cũng đã muốn gục xuống nằm bên cậu. Nói chung là K-01 cũng là một trong những sản phẩm hoàn hảo của tổ chức Hunter. Nếu không vì chưa có kinh nghiệm chiến đấu và không có chút thông tin nào về khả năng của Nam, thì rất có thể K đã thắng.
Chợt, một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Ba, con muốn có em trai. – Văn đã ngồi trên hành lang từ lúc nào. Cả người nó toàn là máu, không biết là máu của nó hay là của ai khác. Thoạt nhìn trông rất rùng rợn, cứ như thể nó đang đe dọa Nam vậy.
- Ừm… Cũng được, nhưng mày phải hứa với ba một điều kiện.
- Gì ạ? – Văn hớn hở ra mặt.
- Luôn luôn phải nhường em. – Nam thở dài. – Tao không chịu nổi bọn trẻ con chọ chọe nhau nên nếu có em trai rồi mà mày làm nó khóc thì tao cho mày và cả nó ra ngoài đường ở biết chưa?
- Rõ rồi thưa ba!
- À, còn nữa. – Vừa quay đi, Nam nhớ ra mình còn có điều chưa nó – Dọn sạch sàn nhà trước khi tao về.
Creary Tran Lê Nguyễn Hoàng Thiên Dấm Soi Strangers Ex Diep YJ Ayase Sasunaru Gấu Ôm Gối Nguyệt Vũ Hàn Thiên Thủy Tiên Tiên Xách Xô Hàn Lãnh Phong Tâm Lê Xích Vĩ Hồ Điệp Hwang Min RiChi Kaito Cheery Nguyễn Yukimaru Hiyori Hằng Vân Victor Mike Dash Ji NeulĐông Phương Ngân Hàn Kisuke Kira Tiểu Hủ NữYuri Misaka
Cota ShionXichMao Nguyễn Cún Yêu Yuki neko NgOx Angel Angel Miu Sebby Knightwalker Italia Đỗ Tiểu Ma NữDạ Điệp Phi Vũ Trần Thanh Trúc Kisuke Kira
Hẻm 16
Chương 6
Khi trận chiến của K và Nam đến hồi kết thúc, ở cách đó không xa, trên một mái nhà lớn, Văn và Thuần lại có một cuộc tranh luận với chủ đề hoàn toàn khác.
- Thầy định làm gì vậy? – Văn lên tiếng, tay vẫn nắm chặt con dao kề vào cổ Thuần,
- Ta là người phải hỏi em đang làm gì mới đúng. – Thuần cười, y còn không tỏ ra một chút e sợ nào – Em đang định giết ân nhân của em và cũng đồng thời là thầy của em ư?
- Em xin lỗi… - Văn rút lại con dao găm, giấu đi vào trong áo. Việc đe dọa người khác chỉ là một trong những thói quen xấu của nó khi nó sợ hãi – Thầy, tại sao thầy lại ngăn ba em? Rõ ràng thầy biết ba em rất thích anh Khánh rồi mà!
Thuần ngồi dậy. Bộ dạng có chút uể oài. Mới đây thôi, Hunter tấn công vào địa bàn của y. Tất nhiên, y và anh em đã xử hết bọn chúng nhưng có một vấn đề nan giải đó chính là một tên người đột biến có thể phá vòng vây tiến vào trong được. Văn nói đúng, lúc thấy Khánh gặp nạn, chính y cũng định cứu cậu ta nhưng bị Văn ngăn lại. Vậy nên mới rơi vào tình huống bị nó đè lên, kề dao vào cổ thế này chứ!
- Em có muốn cá cược không? – Thuần lên tiếng.
- Thầy… thiệt tình… Lúc nào cũng mê mấy trò cá cược bài bạc hết vậy? – Văn chán nản nói. Nó ngồi phịch lên mái nhà, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của ba nó.
- Ta thích thế. Em ý kiến gì sao? – Thuần nhếch mép cười.
- Không. – Văn cười hiền. Cái bộ dạng hung dữ đã bị cất ở một góc nào đó. Giờ nó trở lại với vẻ hiền lành hàng ngày. – Vậy thầy muốn cá cược gì?
- Ừ thì ta và ba em, ai sẽ chiếm được tình cảm của Khánh trước. Ta cược ta sẽ thắng.
Văn nhìn Thuần đầy khó hiểu. Y cũng không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào nó. Đôi mắt nâu không một chút xáo động. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt đầy chất nam tính của y, dường như khiến người ta không thể dời mắt.
- Rốt cuộc là thầy muốn gì? – Văn nhíu mày. Thầy đang nghĩ cái gì vậy? Muốn đối đầu lại với ba nó sao? Không thể tha thứ được.
- Đáng cược thôi! – Thuần cười, vuốt vuốt cái mái tóc kì lạ của Văn – Em có chắc chắn về tình cảm của ba em với cậu trai kia không? Có lẽ ta không tin. – Y nhếch mép cười đầy khinh bỉ.
- Thầy! Thầy thực làm em thất vọng – Văn gầm trong cổ họng! Nó chưa từng ghét y nhưng chuyện này cần suy xét lại. – Được thôi! – Nó nói – Được! Em thấy không có gì phải lo lắng cả. Vậy nếu em thắng thì sao?
- Ừm… Người thua cuộc sẽ phải đồng ý với một việc mà người thắng yêu cầu.
- Đồng ý! – Văn đứng dậy. Trận chiến đã kết thúc. Những kẻ phải chết, cũng đã chết, những người còn sốn thì tốt nhất nên cố cứu sống họ. Đống lộn xộn này cũng cần có người dọn dẹp.
Đang định nhảy xuống, Thuần lại kéo Văn lại. Điều y cần nói chưa nói nói được, những thứ không cần nói lại cứ nói lệch lạc hết cả.
- Đợi đã! Em phải đi học lại đi chứ! - Thuần chằm chằm nhìn Văn. Y thực sự nghiêm túc.
- Xin lỗi thầy nhưng… Em không muốn! – Văn hất tay Thuần ra. Nó lại xáo động. Nó còn không thể nhìn thẳng vào mắt Thuần – Em không muốn đi học!
- Tại sao? Có gì đã xảy ra? Em đã nghỉ học hơn một tháng rồi đấy! Có chuyện gì em cứ nói với thầy! Thầy sẽ giúp em!
- Thầy không giúp gì em được đâu! – Văn luôn tránh nói về vấn đề này. Nó thực sự không thích đi học. Vì bất cứ lý do gì đi nữa thì nó cũng đã chọn ở nhà với ba. Nó không thể hòa nhập với bạn cùng lớp. – Một con người hoàn hảo như thầy thì không thể nào hiểu được những gì em phải chịu đựng đâu! Trên đời này có thứ gì có thể khiến thầy sợ được chứ?!
- Ít nhất em cũng phải đi học chứ! Chẳng lẽ em định trốn ở đây cả đời?!
- Khi nào có em trai, em sẽ đi học.
Văn vội vã đi. Bỏ lại Thuần một mình đứng trên mái nhà. Có thực sự như thế không? Quả thật, cuộc sống của Thuần thực sự hoàn hảo. Sức mạnh, quyền lực, tiền bạc, diện mạo… y đều có. Nhưng thực sự y không sợ gì sao? Nực cười, chỉ đơn giản là thằng bé không biết mà thôi.
….
Khánh mơ hồ tỉnh dậy. Trước mặt cậu là một trần nhà rộng với những hoa văn lì lạ. Những kí tự mà cậu cũng không biết đó là gì. Lần đầu tiên trong đời, Khánh thấy bất lực thế này. Thân thể cậu không thể cử động được, đầu óc còn chút u mê nên mọi thứ đều có điểm mờ mịt. Có thể cậu đã chết nhưng lúc đó cậu đã thấy Nam…
- Tỉnh rồi à, ổn chưa? – Giọng nói quen thuộc khiến Khánh cảm giác như tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu chưa từng mong được nghe thấy điều gì nhiều như vậy. – Đừng cố gượng. Mày vẫn chưa cử động được đâu.
Thì ra cái đệm mềm mại mà Khách đang nằm lên chính là Nam. Hắn để cậu dựa vào lồng ngực, nằm trọn trong vòng tay ấm áp của hắn. Mùi thuốc bắc vẫn phảng phất trong không khí như không thể tan biến. Nhìn đống băng trắng cuốn trên tay phải, rõ ràng, hắn đã chữa trị cho cậu. Nếu kịp, cánh tay của cậu vẫn có thể cứu được.
- Nam… -Khánh yếu ớt gọi tên hắn. Cậu có rất nhiều điều để hỏi, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lúc này, mọi thứ trong đầu cậu cứ lộn xộn hết cả. Thành ra cậu không thể nói gì ngoài gọi tên Nam. Không sao, cậu cứ muốn gọi mãi như vậy… cậu thực sự đã rất sợ, đã tưởng sẽ vĩnh viễn không được gọi nữa. Nhưng sự thật, cậu vẫn còn sống, vẫn được gặp hắn, được hắn chăm sóc như những gì hắn vẫn làm vậy.
Bất chợt, Nam cúi xuống, hôn lên đôi môi run rẩy của Khánh. Không phải chỉ đơn thuần là chạm môi mà là một nụ hôn thực sự. Đầu lưỡi Nam tiến vào khoang miệng ấm áp của Khánh, khuấy đảo trong đó. Sự thô bạo ấy phần nào thể hiện sự bất an trong lòng Nam. Hắn đã rất sợ, rất sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa, sợ hắn đã đến muộn, hận mình đã quá chủ quan. Thật mừng, chỉ khi cậu gọi tên hắn, hắn mới thấy an tâm. Vừa buông đôi môi kia, Nam nhìn Khánh đầy trìu mến, cười nói.
- Mày đã làm rất tốt. – Hắn ôm chặt Khánh vào trong lồng ngực. Lúc này, cậu còn có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn truyền qua. Cậu đã tưởng hắn sắt đá và vô cảm, nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài mà hắn tự tạo ra.
Khánh không biết nói gì hơn. Nước mắt không biết tự lúc nào đã lăn dài trên gương mặt. Cậu thực sự hạnh phúc. Chỉ một câu nói thôi, bao nhiêu đau khổ vừa trải qua đều như tan biến. Hắn cũng biết cậu đã cố gắng sống sót. Cậu đã sống vì hắn, cuối cùng thì cũng có người hiểu được
- Đồ ngốc, lần sau gặp nạn thì phải kêu cứu sớm lên chứ! Mày không kêu sao tao biết được. – Nam cau mày nhìn Khánh. Suýt nữa thì tiêu rồi. – Cũng may là không sao. Há miệng ra nào.
- Hả? Để làm gì?
Chỉ biết khi Nam vừa nói xong thì hắn liền vơ con dao bên cạnh, rạch liền một đường trên cổ tay. Máu cứ thế ùa ra, nhìn rất khiếp. Thế nhưng mặt hắn vẫn tỉnh bơ. Nam liếm toàn bộ chỗ máu đó, ngậm vào miệng rồi truyền sang cho Khánh.
- Ư…ưm… - Khánh cố giãy giụa khỏi nụ hôn đó. Tuy đó dường như là máu loại một, rất rất ngon nhưng mà là máu của Nam, cậu không muốn thấy hắn bị thương.
- Ngon không? – Nam tự hào nói. – Răng nanh của mày làm rách lưỡi anh rồi. Phấn khích đến mức ấy sao?
Khánh biết mặt mình đang đỏ tía tai. Thứ máu ấy là gì mà ngon quá vậy! Từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng được nếm qua. Thử một lần là nghiện à. Nhưng thực sự, cậu không thể chấp nhận được bản ngã đen tối ấy của mình, vội hét lên, than minh.
- Không có! Anh làm cái quái gì vậy? Biết thế nguy hiểm lắm không? – Khánh cố quát lên nhưng không được.
- Nhìn này. – Nam giơ cánh tay vừa dùng dao cắt lên cho Khánh xem. Vết thương vừa ở đó đã biến mất không một dấu vết. – Thấy không? Nếu mày uống máu của anh, sẽ hồi phục nhanh hơn.
- Anh cũng bất tử ư? – Khánh ngạc nhiên nhìn Nam. Rốt cuộc có bao nhiêu điều cậu chưa biết về hắn vậy? Thực sự, điều này thực sự làm cậu khó chịu, nó khiến cậu thấy mình giống như một thằng ngốc vậy.
- Không phải – Nam lại ôm lấy Khánh – Trong cơ thể anh, được tiêm một loại vi khuẩn, nó giúp tái tạo các tế bào rất nhanh, cơ thể anh vẫn sẽ lão hóa nhưng sẽ chậm hơn rất nhiều so với người bình thường.
- Thật vậy sao? – Khánh ngơ ngác nhìn Nam. Nếu thế, tại sao anh lại tự gọi mình là ác quỷ?
Nam đặt Khánh nằm xuống nệm thật nhẹ nhàng. Hắn còn nhiều việc phải giải quyết. Chờ được đến lúc thằng nhóc tỉnh lại đã là quá lắm rồi. Chắc chắn sẽ phải gặp Thuần, hôm nay thuộc hạ bên hắn bị thương không ít.
- Anh đi đâu vậy? – Cảm giác hụt hẫng khiến Khánh cảm thấy cô độc.
- Ngủ đi. Mày sẽ sớm khỏe thôi. Anh còn có việc. Mọi chuyện anh sẽ giải quyết cho mày sau.
- Ừm… - Cậu muốn hắn ở bên nhưng cơ thể cũng đã quá mệt rồi, đành nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ.
Vừa bước ra khỏi phòng, Nam mệt mỏi thầm thở dài. Nếu có thể, hắn cũng đã muốn gục xuống nằm bên cậu. Nói chung là K-01 cũng là một trong những sản phẩm hoàn hảo của tổ chức Hunter. Nếu không vì chưa có kinh nghiệm chiến đấu và không có chút thông tin nào về khả năng của Nam, thì rất có thể K đã thắng.
Chợt, một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Ba, con muốn có em trai. – Văn đã ngồi trên hành lang từ lúc nào. Cả người nó toàn là máu, không biết là máu của nó hay là của ai khác. Thoạt nhìn trông rất rùng rợn, cứ như thể nó đang đe dọa Nam vậy.
- Ừm… Cũng được, nhưng mày phải hứa với ba một điều kiện.
- Gì ạ? – Văn hớn hở ra mặt.
- Luôn luôn phải nhường em. – Nam thở dài. – Tao không chịu nổi bọn trẻ con chọ chọe nhau nên nếu có em trai rồi mà mày làm nó khóc thì tao cho mày và cả nó ra ngoài đường ở biết chưa?
- Rõ rồi thưa ba!
- À, còn nữa. – Vừa quay đi, Nam nhớ ra mình còn có điều chưa nó – Dọn sạch sàn nhà trước khi tao về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com