Vol 19 - Chương 1
"Ronye, ở đây này!"
Quay gót nhìn về hướng phát ra âm thanh, cô nhìn thấy mái tóc màu đỏ lửa đang đung đưa, cô băng qua đám đông tiến tới. Cô cứ lẩm bẩm từ "Xin lỗi" với các giáo sĩ và nhân viên của Thánh đường Trung tâm trong khi đẩy người lên trước. Nhiều người có hơi bực bội quay sang, nhưng sau khi nhận ra Tsukigaki theo sau Ronye đang khè lửa, họ gấp rút nhường đường mình. Bằng cách nào đó, Ronye bước đến hàng ghế đầu và hít một hơi thật sâu.
"Mồ, chậm quá đi, nó đã bắt đầu rồi!"
Người bạn thân nhất của Ronye, cô gái tóc đỏ ấy đang phồng má mình lên, sau đó quay lại và xin lỗi.
"Mình xin lỗi, mình chẳng biết nên phải mặc cái gì......"
"Chẳng.... biết, thế thì cậu vẫn mặc như cũ sao......"
Tên của cô gái đang phờ phạc kia là Tieze Shtolienen. Cô cũng là một Hiệp sĩ hợp nhất tập sự như Ronye. Đôi mắt mùa thu tương tự như màu tóc của cô ấy đang sáng lên một cách sinh động, cơ thể mảnh mai của cô trong chiếc áo khoác có họa tiết dễ thương và chiếc váy chàm. Cô hạ thấp chiếc túi da màu đỏ xuống trên thắt lưng, có vẻ như là một loại trang sức đi kèm với trang phục. "Đáng nhẽ mình phải mang theo chiếc khăn choàng của mà mình đã mua ở Nam Đế Quốc từ tuần trước chứ", hối tiếc ngoảnh mặt đi, nhận ra Shimosaki [2], con ấu long mà cô ấy đang nuôi, cọ xát vào mũi của Tsukigaki, và một người thiếu niên đang nở một nụ cười nhẹ đằng sau Tieze. Anh ta đúng thật nhìn giống một cậu bé hơn là một thiếu niên chững chạc. Tuy nhưng ngoài thanh trường kiếm nặng nề, anh ta còn trang bị hai con dao bằng bạc bắt chéo ở giữa. Lợi thế ban tặng cho thanh kiếm kia thì cũng đáng kể thật, nhưng hai lưỡi dao ấy còn vượt trội hơn. Món vũ khí trông mỏng như giấy đó, lại mang trong mình sức mạnh thuộc đẳng cấp của một "Thần khí". Ronye nâng nắm bàn tay phải lên, đưa tay sang ngang và gập vào ngực, rồi đặt tay trái lên chuôi kiếm chào chàng trai trẻ với khuôn mẫu của một hiệp sĩ chính thức." Chào buổi sáng, Renri-sama" Hiệp sĩ hợp nhất Renri Synthesis Twenty-Seveen đáp lại với một nụ cười gượng gạo từ phía bên kia những con rồng.
"À, chào buổi sáng, Ronye-san...... Em không cần phải hình thức quá nhiều đâu, vì ngày hôm nay là lễ hội vốn được chờ đợi từ rất lâu rồi mà."
"Lễ hội? Lễ hội gì ạ?"
Hôm nay ── ừm, là ngày 17 tháng 2, năm 382 theo lịch Nhân Giới, chỉ là một ngày bình thường trong tuần thôi mà. Hơn nữa, không phải trong "Luật cơ bản của Nhân Giới" được ban bố từ năm ngoái, và cả "Danh Mục Cấm Kị" cũng đã xem qua. Đâu có dòng chữ nào chỉ ra rằng ngày hôm nay có kỷ niệm.
Tuy nhiên cô nhìn quanh, quảng trường rộng lớn ở phía trước Thánh đường Trung Tâm lại bị bao quanh bởi nhiều những người xem tụ tập, hình như các viên chức cũng đến. Có vẻ tất cả mọi người đều đang gặp rắc rối khi cố gắng lấy thức uống và đồ ăn nhẹ. Hơn nữa, cánh cổng chính của Thánh đường vốn luôn khép chặt lại mở ra cho người dân thành phố trung tâm tiến vào. Vì vậy mà hai bên khu vực khán giả trở nên chật ních, e là hơn một nghìn người.
"... Ừm, cái này mình cũng chả biết đặt tên sao cho hợp lý ngoài 'lễ hội' cả. Mình không thể đỡ được, hễ senpai...... ý mình là Trưởng Kiếm sĩ đại diện lại làm ra cái gì đó, chắc chắn mọi chuyện sẽ thế này đây."
Ronye cũng xấu hổ thay, cô gật đầu đồng tình với những lời mà Tieze nói.
"Ừm, mình đoán là... thôi thì cùng hi vọng cho Thánh đường ngày hôm nay không bị anh ấy phá tan hoang nữa vậy."
Phía bên kia đám đông, nơi ba người đang cùng hướng tầm mắt── Đúng như họ nói, ngôn từ không thể diễn tả được. Một âm thanh lạ lùng vang lên từ trung tâm Quảng Trường, khoảng trống giữa quảng trường trước mặt rộng khoảng trăm mel vuông trên nền đá trắng đó, một "pho tượng rồng bằng kim loại" xuất hiện. Tuy nhiên, nó không phải tượng trang trí. Bằng chứng rõ ràng là phần trên của cái đầu rồng sắc bén được làm ra hoàn toàn từ kính trong suốt. Đôi cánh ngắn, phẳng được gắn hai bên thân, và thay thế cho hai cái chân, hai cái trụ kéo dài ra từ lưng con rồng. Và chả thấy đuôi ở đâu. Có thể nói rằng tổng chiều dài của con rồng tầm khoảng 5 mel và mấy ngọn lửa màu da cam đang lóe lên từ hai lỗ trên dưới các trụ, nhưng chẳng ai biết được danh tính của nó là gì.
...... Một điều chắc chắn là nó khiến mình cảm thấy kì ghét thật.
Tự lẩm bẩm với lòng mình, Ronye rời mắt khỏi con rồng làm bằng kim loại và nhìn chằm vào ba người đang đứng gần bên kia. Sau đó thì, một trong số họ ── một nữ kiếm sĩ trẻ tuổi với mái tóc dài màu hạt dẻ tung bay trong gió, cùng một thanh kiếm rực rỡ giắt bên hông trái của chiếc váy màu ngọc trai, cô quay lại như thể thấy ánh mắt của Ronye vào mình. Cô gái ấy mỉm cười rồi giơ tay vẫy gọi.
"Này, lại đây này"
Tieze có hơi do dự một chút, Ronye tiến về trước và nhanh chóng vượt qua sợi dây chắn ngang màu vàng. Đương nhiên đằng sau cô, Tsukigaki cũng lắc lắc cái đuôi đuổi theo. Dưới ánh mắt tập trung của các quan khách đang tụ tập, cô cố sức đẩy người mình, từ từ băng qua quảng trường, rồi dừng lại trước mặt nữ kiếm sĩ. Cô duỗi thẳng các đầu ngón tay và đáp chào theo nghi thức của hiệp sĩ lần nữa.
"Chào buổi sáng, Phó trưởng Kiếm sĩ đại diện-sama."
"Chào buổi sáng, Ronye-san. Vì chúng ta đang làm lễ kỷ niệm vào hôm nay, nên em cứ thoải mái đi đừng ngại."
"...... Vâng, thưa Asuna-sama"
"Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng thêm '-sama' vào chứ"
Cô ấy bĩu môi, nhưng sao mà dám làm như thế được. Người thiếu nữ đang đứng trước mặt Ronye đây, trông có vẻ chín chắn hơn cô một chút, là Phó trưởng Kiếm sĩ đại diện của Hội liên hiệp Nhân Giới Asuna, được mọi người rất tôn trọng, theo một nghĩa nào đó, còn được tôn trọng hơn nhiều so với chức Phó trưởng kia. Bởi vì người người đều tin rằng cô ấy là hậu duệ của "Thần Sáng Tạo Stacia", một trong ba nữ thần sáng thế của Underworld. Dù rằng cô cứ tiếp tục phủ nhận bản thân rằng mình không phải một vị thần, nhưng Ronye đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Asuna tạo ra một vết nứt lớn trên mặt đất chỉ bằng phẩy một thanh kiếm để chặn đứng cuộc đụng độ gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Một khi đã thấy rành rành chuyện đó, thì thậm chí mình còn chẳng thể tưởng tượng nổi việc bỏ "-sama" ra thì có bị trời đánh hay không nữa. Ngay cả có trực tiếp ra lệnh "đừng thêm '-sama' " bởi Hiệp sĩ cao cấp hơn cô, người mà cô cần phải tuân theo, thì cô cứ nhất quyết lắc đầu sang trái sang phải tỏ ý không muốn. Asuna nở một nụ cười cay đắng trước khi cô chuyển chủ đề:
"À thì, Ronye-san. Em là người giỏi dùng Thần Thuật hệ Nhiệt nhất có phải không?" "Ưm, vâng, em nghĩ thế"
Ronye khó xử gật đầu. Asuna sau đó đưa khuôn mặt của mình lại gần rồi khẽ hỏi:
"Vậy thì, chị có một chút yêu cầu nho nhỏ, được không. Bởi lẽ bọn chị đã có trữ lượng hệ Nhiệt, còn em thì biết rõ về chúng, chị muốn nhờ em chỉ cho chị cách để đẩy chúng ra ngoài."
"Ể, ơ......? Trong nó có sẵn Nhiệt rồi ạ?"
Ronye không thể lập tức hiểu được ý nghĩa câu từ, rồi cô chuyển ánh nhìn, chớp mắt. Cô nhìn lên đỉnh cao nhất của con rồng kim loại, có hai người đàn ông đang lớn tiếng tranh cãi với nhau về cái gì đó ở bên cạnh nó.
"...... Nghe này nhóc, Kiri-bou, ngay cả khi cậu nói rằng bồn trữ nhiệt có khả năng chống lại với nhiệt độ mà nó tạo ra, đó là nhờ cung cấp đủ lượng thuật thức đóng băng vĩnh viễn! Cháu trai của ta vẫn chưa giỏi Băng thuật đâu, vì vậy nếu có xảy ra cớ sự gì không kịp trở tay, thì lượng nguyên tố được nạp đầy sẽ nổ tung trong nháy mắt đấy!"
Người tuyên tố rõ to những lời phê bình khó hiểu này là một người đàn ông khoảng độ năm mươi sở hữu bộ râu vĩ đại. Người đó khá nổi tiếng với Ronye, là một thợ kim hoàn sản xuất áo giáp tốt nhất tại thủ đô Centoria tên là Sadore. Trong một thời gian dài, ông ta đã từng làm chủ một cửa tiệm ở trung tâm thành phố, và sau khi hợp tác với các Hiệp sĩ hợp nhất trong "Cuộc nổi dậy của Tứ Đế Quốc", ông nhận chức làm kỹ sư trưởng của Thánh đường Trung Tâm. Người bị ông ấy phê bình thậm tệ lập tức phồng mặt lên, giống như một đứa trẻ── Với mái tóc và đôi mắt ngăm đen, ngoại hình thanh niên của anh trông rất là bình thường. Anh mặc áo dài tay cùng quần dài màu xám kì lạ. Bên hông anh không có vũ khí. Anh chắp hai tay đeo đôi găng màu nâu lại sau đầu rồi đáp lại lời của Sadore già dặn với cái mặt hơi mệt mỏi.
"Này, nghe thấy mấy lời như có côn trùng ngọ nguậy bên trong này làm cháu nhói tai thật đấy. Ông già, cháu đoán bây giờ là lúc để dừng lại ngay cái "Kiri-bou" đó rồi nhỉ. "Hừm, mơ đi cháu trai. Kể từ cái ngày của ba năm trước, khi nhóc mang cái nhánh cây cứng nhắc kia đến cửa tiệm của ta, nhờ ơn đó làm ta phải dùng hết thảy sáu hòn đá mài quý báu để làm cho nhóc một thanh kiếm, lúc đó ta đã quyết định gọi là "thằng oắt con" mãi mãi rồi."
"...... Thôi cho tôi xin, không nhờ thanh kiếm đó, thì thế giới này chắc loạn lạc lớn tới nơi rồi."
Cậu trai trẻ đang phàn nàn kia đột nhiên quay lại rồi nhìn thấy Ronye. Kể từ khi họ lần đầu gặp nhau, anh ấy vẫn không thay đổi, luôn để lại ấn tượng hơi hướm mùi trẻ con. Ngay khi Ronye nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt của anh, tim cô không khỏi thắt chặt. Ronye cúi đầu xuống, thiết tha không để nó biểu lộ ra ngoài. "Chào buổi sáng, Kirito-senpai" Thật ra cô cũng muốn dùng "-sama" lắm, nhưng anh ấy lại lạm chức ban hành một "lệnh cấm" thêm vào tên của chính mình trong văn kiện chính thức. Vì vậy cô đành phải sử dụng "-senpai" như lúc cả hai còn là học viên. Cựu học viên kiếm sĩ tinh anh tại Học viện Kiếm thuật ở Bắc Centoria, thanh niên tên Kirito hiện đang được bổ nhiệm vào vị trí của Trưởng Kiếm sĩ đại diện Hội liên hiệp Nhân giới, anh giơ tay phải mình lên với một nụ cười:
"Yo, Ronye! Dạo này ổn chứ?"
Con ấu long xuất hiện từ phía sau Ronye và lớn tiếng hát "kurururu", đoạn vỗ cánh nhỏ của nó về phía Kirito và liếm má của anh mà không ngừng nghỉ. Sau khi gượng cười vì hoàn cảnh lúc đó, cô cũng chào Sadore:
"Chào buổi sáng, bác Sadore."
"Ồ, chào buổi sáng, bé Ronye."
Trao đổi lời chào với nhau, Ronye nhanh chóng tiếp cận ông bác với nụ cười dịu dàng kia, rồi hỏi:
"Vậy, cái đó... cái mà bác vừa nói mới nãy ấy, hình như là, hộp trữ nhiệt?"
"À, đây, nhìn sau lưng của con 'cơ long' mẫu thử nghiệm số 1 này này" "Cơ... long?" Lại một từ ngữ lạ lùng, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra rằng đấy là cái tên của con rồng bằng kim loại hiện rõ ở trước mặt mình đây. Nhìn vào nó một lần nữa, cô cảm thấy đâu đó không thoải mái lắm khi gọi là "rồng" cho một thực thể không có sự sống mà lại phát ra âm thanh "Hiruurururu" kì lạ từ phần sau phần phồng lên theo hình e-líp. "Đây, hai cái thùng chứa được làm từ thép cứng phía Tây, và mỗi thùng chỉ chứa được mười nguyên tố Nhiệt."
"Ể...... Ehhh!"
Ngay khi cô nghe thấy thế, Ronye choáng cả người rồi lùi về sau một bước. Nguyên tố Nhiệt là thứ khó nhằn nhất trong số tám thuộc tính Thần Thuật. Không giống như nguyên tố Băng và Gió vốn có thể giữ được một lúc trong không trung, nếu như ta tạo ra rồi cứ để đó như thế, nó sẽ nhanh chóng tỏa nhiệt và phát sáng, rồi biến mất đi. Còn nếu sử dụng nguyên tố Nhiệt, ta không thể nào để mất tập trung từ đầu cho đến khi nó được xử lí hoặc không là bị nổ tung— đó là điều cơ bản đầu tiên mà các giáo sĩ tập sự được giảng dạy.
"À, vậy à...... Nhưng ngay cả thép cứng với khả năng chịu nhiệt cao, nếu bác để nó tiếp xúc với mười nguyên tố Nhiệt, không phải nó sẽ tan phải và nổ tung sao...?"
"Có một biện pháp. Bên ngoài chiếc thùng chứa có một cái ống được làm từ vỏ của loài rết khổng lồ Yorun có khả năng chịu lạnh cực cao. Cái hệ thống ống thô kệch này kết nối với chiếc hộp kín có nguyên tố Băng cung cấp không khí lạnh để ngăn chặn mấy cái hộp nóng lên vì nhiệt."
"............ Là vậy à, ừmm........."
Mặc dù nó đúng là một biện pháp hữu hiệu thật, nhưng đối với Ronye, nguyên tố Nhiệt và Băng là hai thuộc tính của Thần Thuật, vốn là bí tích của các vị thần, và đều không liên quan đến nghề thủ công và kim loại cả. Cô chưa hề nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình kết hợp cả hai.
"......... Điều này, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó hoạt động...?" Hờ hững lầm bầm, bác Sadore bướng bỉnh dang hai tay ra.
"À, rõ rành rành là ta cũng chả biết." "Ể!"
"Vì thằng oắt con Kiri-bou sẽ cưỡi cái này."
"Ehhhhhh~~!?"
Cưỡi á — hể, rốt cuộc là nó có ý nghĩa gì vậy?
Sợ hãi quay khuôn mặt mình đi, cô nhìn lên trên đầu của con "cơ long". Sau đó cô nhận thấy rằng có một thứ có vẻ như chẳng khác gì ngoài chiếc ghế được lắp bên trong cái đầu với một tấm kính dày trong suốt được biến dạng sao cho nhọn đi. Có một ống kim loại gấp khúc và một số các vật nhìn tròn nhỏ được gắn xung quanh chiếc ghế. Ở chính giữa của các vật hình tròn có một cây kim mỏng dường như đang run lên theo nhịp của những âm thanh lạ
"......... Ơ, không thể nào...... Một người ngồi trong đó, rồi thì... giải phóng nguyên tố Nhiệt...... từ cái thùng ở phía sau của nó, và sau nữa là........."
"Vútttt! Bay lên... Giống như con rồng trên bầu trời vậy."
─ Đáp lại là Kirito, người đang đứng bên cạnh Ronye không biết từ lúc nào. Kế tiếp họ, Tsukigaki ngửi ngửi đôi cánh kim loại của con "cơ long" kia, rồi quay đầu lại với khuôn mặt tràn trề thất vọng.
"Vô-vô-vô lí quá đấy, senpai!"
Cô hét lên trong khi kéo kéo ống tay áo của trang phục lạ lùng trên người Kirito.
"À, anh không nghĩ rằng chúng ta dự định xả hết cả hai mươi nguyên tố Nhiệt cùng lúc đâu nhỉ, làm thế thì để cho nó nổ tung chắc, phải không!? Cấu trúc này lấy ý tưởng từ cái thang máy của Thánh đường Trung Tâm ấy ạ?"
"Yup, các vòi phun có thể điều chỉnh được và còn được bịt kín, ta có thể tăng hoặc giảm áp với dòng chảy của các nguyên tố Gió. Không gì tốt hơn bằng cách dùng sức nổ của một nguyên tố Nhiệt để bay trên bầu trời..."
Cuối cùng mỉm cười, Kirito quay lại.
"Bên cạnh đó, có khá nhiều người xung quanh đây muốn xem cái này hoạt động như thế nào... Nếu em nói rằng chúng ta đang tính bỏ nó bây giờ, thì 'Cuộc nổi dậy của Chính quyền Trung ương' sẽ bùng ra tiếp đấy."
"Á, chẳng phải senpai là người đã lôi kéo bọn họ đến đây sao!"
Rất nhiều người tập trung tại quảng trường phía trước Thánh đường Trung Tâm ngày hôm nay là vì Kirito đã tuyên bố rộng rãi rằng "chúng tôi sẽ tiến hành một thực nghiệm công cộng của Công Xưởng Thánh đường. Khi hòa bình đã đến với Underworld, điều tự nhiên là các nhân viên và người dân đều rất thích thú với "Thực nghiệm Phục hồi và Bảo vệ rồng ở hang động phương Bắc" mới tung ta gần đây. Dĩ nhiên là họ sẽ tập trung ngay khi mà Kiếm sĩ đại diện Nhân Giới, là trung tâm của nguồn dư luận, đang dự tính làm trò gì đó lần nữa. Lúc đó, có vẻ như Kirito đã phạm sai lầm nhỏ trong việc kiểm soát con bạch long thức tỉnh, hậu quả là các cây trồng của Thánh đường gần như đều bị úa hết. Ronye biết rất rõ điều đó, cô không khỏi ngã ngửa về sau. Phó đại diện Kiếm Sĩ Nhân Giới lập tức đỡ lấy lưng cô từ phía sau. Asuna người có mối quan hệ từ rất lâu với Kirito nói với khuôn mặt trông như đã từ bỏ:
"Đừng lãng phí thời gian của em cho nó nữa, Ronye-san. Hễ anh ấy làm gì thì có là chúng ta cũng chẳng thể đỡ được."
"Như-Nhưng...... không được đâu........."
Cô quay phắt cái đầu sang trái sang phải, khiến cô nhớ lại nó một lần nữa. Trong những năm gần đây, có một điều mà Ronye đã học được, rằng "không còn cách nào khác ngoài việc ủng hộ" nếu như Kirito bướng bỉnh lại nghĩ ra một điều gì đó. Định ý là sẽ làm mọi thứ có thể để tối thiểu tránh được thảm họa, Ronye cố để tâm trí của mình tỉnh táo rồi tập trung ánh nhìn vào trái tim của con "cơ long". Mặc dù cô mới được bổ nhiệm vào làm như một người Hiệp sĩ Tập sự, Ronye vẫn chưa đạt đến trình độ có thể tự do tận dụng "Tâm Ý", vốn là bí mật của Hiệp sĩ, một cách tự nhiên. Cô hoàn toàn không thể rút ngắn câu thần chú Thần Thuật của mình ngắn đến giới hạn như Kirito và các Hiệp Sĩ Cấp Cao làm được, thế nhưng việc cảm nhận được trạng thái của các nguyên tố được hình thành thì cô có thể. Như lời Sadore-shi đã nói, rất nhiều nguyên tố Nhiệt được chứa bên trong con cơ long. Tuy nhiên, Nhiệt thì không bao giờ ở trạng thái tĩnh được. Cô có cảm giác như chúng đang run run và va đập như thể đang cố thổi tung cái lớp vỏ xung quanh đi. Các nguyên tố cứ nằm trong trạng thái như thế này, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta giải phóng nó?... Cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng của mình, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo dõi tiến triển ra làm sao.
"... Ừm, em có thể cảm thấy các nguyên tố trong lúc này, Asuna-sama, chúng có vẻ như được kiểm soát khá tốt đấy ạ..."
Asuna đứng bên cạnh cô có phần run rẩy, thấp giọng trả lời: "Cảm ơn, vậy em giúp chị theo dõi chúng có được không?"
"Vâng..."
Ngay khi Ronye gật đầu, Kirito lớn tiếng từ đằng xa.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu ngay thôi! Asuna, đếm ngược đây, nhờ em một chút nhé!"
"Tại sao phải là em!?"
"Đếm ngược giống như thời gian trước kia, khi bọn mình thủ thế lao vào phòng Boss ấy!"
Asuna nhanh chóng gật đầu với những lời khó hiểu của Kirito, rồi giơ tay phải hô lên dòng đầu tiên của Thần Thuật.
"System Call!"
Cô nhanh chóng đọc trơn tru và dựng nên "Khuếch đại thanh thuật" nhờ sự kết hợp giữa Nguyên tố Gió và Ánh sáng. Cô có thể sử dụng Tâm Ý, nhưng hiện giờ chẳng có kẻ thù nào chung quanh nên cô không cần phải giấu nhẹm nó cả. Asuna đưa đôi môi vào tấm kính mỏng trong gió xoáy giống như loa ở trên không trung, rồi cất giọng:
"Tất cả mọi người đã tụ tập ở đây, chúng tôi đã để mọi người phải chờ lâu rồi! Bởi Công Xưởng của Thánh đường Trung Tâm, chúng ta sẽ tiến hành thực nghiệm 'Cơ Long — Mẫu thí nghiệm số 1' tại đây và ngay bây giờ!"
Giọng nói vang vọng khắp quảng trường đông đúc, các viên chức nhà thờ đứng ở phía bên kia sợi dây chắn ngang cùng người dân thành phố chen chúc chỗ ngồi ở trước cánh cổng chính đều đồng loạt hoan hô. Nhìn lên trên Thánh đường Trung Tâm, bộ giáp của các Hiệp sĩ hợp nhất trên ban công tầng 30 cùng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong những tiếng vỗ tay reo hò, Kirito vẫy tay mình về phía các quan khách rồi bắt đầu leo lên một cái thang đứng dựng lên người con cơ long. Anh mau chóng leo đến đầu và mở tấm kính trong suốt, thân mình cũng trượt vào bên trong. Anh ngồi lên chiếc ghế đặt đối mặt với bầu trời và cố định người mình bằng một cái dây da. Sau khi đeo cặp kính kì dị treo từ dưới cổ lên, tay trái anh bật ngón cái cho bác Sadore nhằm ra hiệu. Bác Sadore theo bước Asuna và Ronye lui về sau hơn 20 mel. Ronye cẩn thận tăng khoảng cách trong khi chú ý để không bị mất kết nối với các nguyên tố Nhiệt.
"Vậy thì, tôi bắt đầu đếm ngược đây! Mọi người hãy cùng đếm theo nhé!"
Asuna kêu gọi mọi người bằng giọng điệu rất quen thuộc. Cô đưa cả hai tay lên trên không và mở rộng mười ngón tay.
"Cùng nhau nào! Mười! Chín! Tám!"
Xấp xỉ một nghìn giọng nói đáp lại những con số mà Asuna bật ra. Tieze và Renri cũng cùng tham gia đếm ngược với nụ cười trên khuôn mặt của mình. Ronye đọc to cùng với họ trong khi ôm chặt lấy cổ Tsukigaki.
"Bảy! Sáu! Năm!"
Bất thình lình, các nguyên tố Nhiệt rung động mạnh mẽ. Kirito bắt đầu kiểm soát trực tiếp bằng Tâm Ý. Sức mạnh Tâm ý mãnh liệt của Kirito chảy vào các nguyên tố Nhiệt, làm trung gian truyền sang Ronye. Một thứ gì đó lại thắt chặt lồng ngực cô.
── Mình không thể để cảm giác này mất đi được.
── Như một người hầu cận của Kirito-senpai, cho đến khi mình già đi
và cuộc sống mình chấm dứt, làm ơn, tình cảm này xin hãy ngủ say.
Ronye hét to, thiết tha che giấu đôi mắt như nóng ran của mình với Asuna đang đứng ở bên cạnh.
"Bốn! Ba! Hai!"
Âm thanh của con cơ long đang tăng lên nhanh chóng. Bề mặt sáng bạc rung chuyển dữ dội và ánh sáng rỉ ra từ ống bên dưới cùng đổi màu từ đỏ sang cam, rồi vàng.
"Một!...... Không!!"
Bề mặt lát đá của quảng trường lung lay bởi câu thần chú vang lên mờ nhạt của Kirito:
"Discharge!!"
Từ cuối cùng để giải phóng thuật thức nguyên tố. Cùng với âm thanh xung chấn mạnh mẽ, một ngọn lửa trắng bùng lên từ đáy con cơ long. Những viên đá lát bằng cẩm thạch có Thiên Mệnh gần như vô hạn đã bị đốt cháy và rất nhiều khói trắng tung ra. Theo cùng âm thanh của đám đông đang hò hét ầm ầm.
Từ làn khói đó ──
Con rồng bằng kim loại lao vút lên như một mũi tên bạc. Một âmthanh chói tai vang lên từ trên bầu trời mà Ronye chưa hề nghe thấy trước kia. Trong khi cái đuôi dài từ hai chiếc bình phát ra lửa sáng, con rồng bay cao và cao hơn nữa. Cả hai lòng bàn tay của Ronye cảm thấy đau đớn với cơn nhiệt nóng phát ra. Vốn dĩ, bất cứ vật liệu nào được tạo thành, nhiệt lượng siêu cao sẽ hoàn toàn phá hủy nó và toàn bộ con rồng sẽ nổ tung. Tuy vậy , các nguyên tố hàn âm độ được đưa từ ống hẹp kia vào trong hộp kín, lại làm giảm được nhiệt lượng trong bình chứa. Kết quả là lực bùng phát của nguyên tố Nhiệt chỉ được giải phóng theo một hướng nhất định từ vòi phun, làm con rồng bay lên thẳng tắp. Bây giờ đây, lần đầu tiên trong lịch sử của Underworld, một con người đang bay lên trên bầu trời bằng một thứ gì đó chứ không phải một con rồng.
"......... tuyệt quá......"
Hai hàng lệ trên khuôn mặt của Ronye, vì một lí do khác hơn trước mà lăn dài. Qua đôi mắt nhòa đi của mình, cô nhìn thấy con rồng bạc đang bay lên càng lúc càng cao như thể chạm được đến đỉnh của Thánh đường. Nếu con rồng vẫn còn ở trên mặt đất, thần lực không gian xung quanh sẽ bị vơi đi nhanh chóng bởi do các nguyên tố hàn được sinh ra không ngừng, nhưng khi di chuyển tốc độ cao, hầu như có thể cung cấp được đủ thần lực không gian cho nó. Sau đó, con rồng nhân tạo ấy có thể vươn lên đến độ cao mà một con rồng thật còn không thể với tới. Ngay khi cô nghĩ thấy điều này, Ronye đã dần dà nhận ra ý định thực sự của người Kiếm sĩ đại diện kia. Mục tiêu của Kirito không chỉ là bay ── có lẽ, với một con cơ long, sẽ thậm chí có thể vượt qua cả "Bức tường của tận cùng thế giới", dãy núi mà bất cứ sinh vật nào cũng không thể vượt qua được...... Khi khoảnh khắc mà cô suy nghĩ được đến đấy. Đột nhiên Ronye nhận ra những dấu hiệu cho thấy các Nguyên tố Nhiệt đang giãn nở một cách bất thường. Chiếc hộp kín có thể đang bắt đầu bị biến dạng. Nó tan chảy cùng với nhiệt lượng cao. Mình không biết lí do, nhưng việc cung cấp các Băng nguyên tố vốn để làm giảm nhiệt độ của chiếc hộp vẫn không đủ.
"A, Asuna-sama! Nguyên tố Nhiệt đang──"
Khi cô đang nói thế, họ đã nghe thấy tiếng "Bùmm!", âm thanh khiến người khác cảm thấy tồi tệ, và họ đã nhìn thấy luồng khói đen tràn ra từ một trong những ống phun.
Ngay lập tức sau đó, con rồng bắt đầu xoay theo trục dọc. Hướng bị chệch sang phía Nam. Nơi nó lao đến là ── Thánh đường Trung Tâm, vách tường tầng 90.
"Nguy... nguy hiểm!"
Hai tay nắm chặt trước ngực, Ronye hét lên. Một tiếng hét lớn phát ra bởi vô số người xem. Với tiếng "Xẹt!" Asuna vội rút thanh kiếm từ eo hông ra. Một màu vàng rực rỡ sáng lên với ánh sáng của Solus chia thành bảy sắc cầu vồng, chĩa thẳng đến Thánh đường
"...... Được!"
Asuna hét to và áp chế như một vị thần, rồi cùng lúc chĩa mũi kiếm sang trái. Như thể bị kéo lê đi, đỉnh đầu của Thánh đường Trung Tâm từ tầng 90 trở đến chuyển sang phía tây với một âm thanh nặng nề. Khoảnh khắc tiếp theo, con cơ long bay qua đó trong khi vẽ nên những vệt khói đen. Trên bầu trời phía nam, nó phát ra một tia sáng chói lóa. Rồi tiếng "Đoànggg!", nó nổ tung. Mặc dù nguồn năng lượng đã được tiêu thụ để nâng con rồng, nhưng cơn xung chấn phát ra từ 20 nguyên tố nhiệt vẫn to lớn đến mức làm người khác chóng mặt. Thông thường, một ngón tay chỉ có thể tạo thành và kiểm soát một nguyên tố, cho nên ngay cả giáo sĩ cấp cao cũng không thể vượt qua được giới hạn của mười nguyên tố phát ra đồng thời được. Có tin đồn rằng, cựu lãnh đạo của Viện Nguyên Lão từng quản lí Giáo Hội Chân Lý đã sử dụng cả ngón chân của mình để tăng giới hạn lên hai mươi, và Adminstrator, Giáo Sĩ Tối Cao đã chết dường như còn thao túng được đến gần một trăm nguyên tố bằng mái tóc của mình, nhưng đương nhiên là Ronye chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Thậm chí hiệp sĩ Ronye còn không thể làm được, huống hồ là dân thường đang đứng bên ngoài Thánh đường. Ở trên cao trong không khí, một tia sáng màu cam bùng lên như thể một Solus thứ hai, tiếp theo là tiếng ầm rồi một tiếng động dữ dội nghe như cả tầng trời rơi xuống đất. Gần như tất cả mọi người đang quan sát đều hét lên và đôi tay áp chặt vào đầu. Tuy nhiên, và dĩ nhiên, nguồn nguyên tố Nhiệt vẫn chưa được gia công ấy chỉ phát nổ trên bầu trời, nên không có thiệt hại nào trên mặt đất cách xa vài nghìn mel so với nguồn sáng. Vào cuối tầm mắt của những người quan sát đang sợ hãi ngẩng đầu, làn khói đen sẫm lặng lẽ khuếch tán và bao phủ trên đỉnh của Thánh đường, đã hoàn toàn biến mất. Sau khi nhìn thấy cơn bùng nổ to gấp mấy lần pháo hoa mừng năm mới được phát ra từ quảng trường này hai tháng trước, ── có lẽ mọi người đều nghĩ rằng Trưởng Kiếm sĩ đại diện đang ở trong con rồng thép đã ra đi. Dĩ nhiên Ronye cũng nghĩ thế, siết chặt cả hai tay trước ngực và tròn mắt mở to.
"Ki........."
KIRITO-SENPAI!
Ngay khi cô chuẩn bị hét lên, Asuna nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai Ronye và cất tiếng:
"Anh ấy ổn rồi"
Một cái bóng nhỏ nhắn rơi xuống, xuyên xuống qua làn khói đen khi cô nghe thấy giọng bình tĩnh mà không có dấu hiệu run rẩy. Một con người. Mặc dù tất cả các nguyên vật liệu cấu thành con rồng đã bốc hơi và hóa thành thần lực lan rộng ra xung quanh, nhưng có một người mặc quần áo toàn đen đang xoay vòng rơi xuống. Một cái bóng bất thình lình trải rộng sang tay anh. Phần vải của ống tay áo trải ra sau khi tan chảy và biến dạng thành đôi cánh mỏng kéo dài từ vai. Khi đôi cánh như rồng ấy phất phần phật hai ba lần, gia tốc rơi tự do giảm xuống và cuối cùng dừng lại. Thuật Phi Hành lẽ ra đã bị thất truyền đi cùng cái chết của Giáo Sĩ Tối Cao. Không, nó không hoàn toàn là một Thần Thuật. Chỉ có Tâm Ý mới có khả năng viết lại cấu trúc "vật chất của thế giới" để biến đổi quần áo thành đôi cánh thật và trở thành một sinh vật có cánh bay trên bầu trời. Không ai khác có khả năng làm những việc như vậy thời bấy giờ. Những quan khách nhìn lên đều cùng lúc ngưỡng mộ hét to, và cuối cùng tiếng hét trở thành tiếng pháo tay thật lớn. Mặc dù "thực nghiệm cơ long" có lẽ đã thất bại sau gần một nửa mục tiêu hoàn thành ban đầu của nó, Kirito vẫn nhẹ nhàng hạ xuống vẫy tay và mỉm cười. Ronye cũng vỗ cả hai tay nhìn vào hình dáng của anh ấy. Tác phong thực hiện một ý tưởng lớn chừng rồi toàn xảy ra một kết quả khác thường của Kirito vẫn luôn chưa hề thay đổi sau nhiều năm.
Trước hình dáng tươi cười của anh, một lần nữa lại trở nên mờ nhạt
trong đôi mắt ngấn lệ của Ronye.
Nhanh chóng nháy mắt, gạt đi dòng lệ, cô nguyện cầu từ tận đáy lòng
mình.
Nếu điều ước trở thành sự thật, mình hi vọng những ngày tháng này sẽ tồn tại mãi mãi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com