Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dsgg

Chung kết Chị Đẹp diễn ra với kết quả xứng đáng, không quá khó đoán khi Hẻm Sao Đỏ thắng đậm. Thy Ngọc bần thần nhìn kết quả trên màn hình rồi lại thấy bóng dáng Tóc Tiên sụp xuống khóc. Cũng giống như công diễn trực nó đã bật khóc khi Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi chiến thẳng. Dù chưa có kết quả chính thức nhưng việc thi cử coi như đã khép lại, giờ chỉ còn đêm trao giải thôi, thêm một hành trình lại đi qua, nó cũng không ngờ mình có thể đi được tới đây, đạt được những sự công nhận ngoài mong đợi thế này.

Trong hành trình này, nó đã cho khán giả thấy những khía cạnh khác của mình. Một Thy Ngọc có sự nghiêm túc với những gì mình chọn, dù không hoàn hảo nhưng ít nhất đã hoàn thành bằng mọi nỗ lực của nó.

Thy Ngọc ra giao lưu với team Vườn Mít ở trường quay rồi đứng nhìn từng khán giả ra về. Đủ loại tạp vị trong lòng nó nhưng tất cả đều nhắc rằng chặng hình trình này sắp kết thúc thật rồi. Đến khi tỉnh táo lại đã không còn thấy bóng dáng Tóc Tiên đâu.

Thy Ngọc ra hiệu cho ekip của mình đi trước, vì nó biết Tóc Tiên chưa rời khỏi nên một mình nó quay lại trường quay chỉ còn lác đác vài người. Kiên nhẫn mở cửa từng phòng một, cuối cùng tìm thấy chị ở phòng thay đồ cuối cùng. Thông qua ánh sáng lờ mờ, nó thấy Tóc Tiên đứng dựa vào tường, đồ diễn vẫn còn chưa thay ra. Thy Ngọc bước vào, loay hoay tìm công tắc đèn thì bị chị giữ tay lại.

Sự nhạy cảm của một người phụ nữ cho nó biết tâm trạng  của chị đang không ổn. Thy Ngọc không mở đèn nữa thay vào đó đóng cửa kín phòng lại, khi không còn một chút ánh sáng nào nó được bao trọn trong vòng tay của người kia. Chị tựa lưng vào tường, tay ôm lấy eo nó, khi cảm nhận được cánh tay Thy Ngọc cũng đang ôm lại mình thì đầu Tóc Tiên gục xuống vai nó. Cảm giác ấm nóng trên làn da cho nó biết chị vừa khóc. Nó nhẹ nhàng luồng tay vào mái tóc kia xoa nhẹ như muốn vỗ về chị. 

Thật buồn cười khi người vốn hoạt ngôn như nó giờ lại không biết cách an ủi một người như thế nào. Nên nó chỉ đứng đây để cho Tóc Tiên dựa vào vì nó biết ai cũng có những khoảnh khắc yếu đuối của riêng mình, kể cả chị.

Cuộc sống Thy Ngọc luôn có những sự ấm áp vây quanh nhưng sâu thẳm nó luôn cự tuyệt. Tâm trí nó vẫn luôn lơ lửng, lang thang đi tìm một nơi mà nó nên thuộc về. Tự mình chìm vào bóng tối, tự mình thoát khỏi nó và tự mình trầy trật tìm hào quang. Dù người đầy vết xước nhưng miệng luôn nở nụ cười.

Bởi vì họ nói: nếu ám ảnh là một sự bóc lột thì người nghệ sĩ là cửu vạn.

Một người nghệ sĩ thăng hoa thật sự với nghệ thuật chỉ khi họ sống vì nghệ thuật, chết vì nghệ thuật và sống cả đời với những ám ảnh mà người bình thường khó có thể hiểu nổi. Có được hào quang thật sự như phải trải qua một cuộc giao dịch với đấng siêu nhiên nào đó.

Nó cảm nhận cái ôm siết chặt từ người đang trong vòng tay mình. Và nó biết Tóc Tiên luôn sống trong ánh hào quang ấy, nhưng mọi thứ không bao giờ dễ dàng như chúng ta muốn, chị nhỉ? Ban đầu nó cũng giống khán giả luôn thấy Tóc Tiên trăm trận trăm thắng, thần thái lúc nào cũng cao ngạo, tự tin ngước nhìn đời.

Làm nó vừa say mê ánh sáng xung quanh chị lại vừa sợ mình không đủ sáng để đến gần vì thế câu đùa giỡn vì tinh tú của nó ra đời. Nhưng khi chung team với nhau, Thy Ngọc đã hiểu thật ra ngôi sao cũng có những vết lồi lõm trên bề mặt của nó nên hào quang của Tóc Tiên có được không gì là ngẫu nhiên.

Hiện tại bên ngoài cảnh cửa ọi người xung quanh an ủi, chúc mừng, tán dương với những cuộc chiến truyền thông đang diễn ra trên mạng xã hội mà tâm điểm đang đặt vào chị. Dù đã chuẩn bị tốt mọi thứ ngay từ đầu nhưng hiện tại Tóc Tiên vẫn phải trốn trong một góc tối để trút bỏ những muộn phiền này.

Bữa ăn bữa bỏ, giờ ngủ còn phải thức, nhẩm từng câu hát, soi xét từng động tác, chăm chút cho từng góc trên sân khấu. Chị đã làm hơn cả những gì người đội trưởng nên làm. Tóc Tiên giỏi đến nỗi người ta cho rằng vì đó là Tóc Tiên nên những nỗ lực, những công sức, những thành tích ấy là hiển nhiên. Và thế giới này luôn vận hành theo cách ghen ghét khi một người phụ nữ là kẻ mạnh.

“Không sao mà, em ở đây rồi.”

Giọng nói Thy Ngọc trong không gian tối tăm này trở nên trầm ấm, dịu dàng không thể diễn tả được. Tóc Tiên nhẹ gật đầu đáp lại nó, chị biết, nó đã ở đây rồi. Không cần phải nói những an ủi dù là thật lòng hay xáo rỗng, chỉ cần cho chị biết, hiện tại nó đã ở đây rồi.

Với chị, sự tồn tại của nó đã là một lời an ủi chân thành nhất. Thy Ngọc ôm lấy chị chặt hơn, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng dường như họ đã thấm thía được những vị mặn đắng đã trải qua sau 5-5 tháng dài nỗ lực.

Chị ngẩng mặt lên nhìn nó, đôi mắt Thy Ngọc giờ mới thích nghi được trong bóng tối hiện tại. Nó nghiêng đầu, bạo gan đặt một nụ hôn lên trán chị, giữa họ đã trải qua những nụ hôn còn nóng bỏng hơn nhiều nhưng cái hôn trán này lại làm cho Tóc Tiên xiêu lòng.

Môi họ tìm đến nhau, kéo nhau vào một nụ hôn sâu trong không gian tối tăm, chật hẹp này. Chị đặt tay lên cổ nó, vuốt ve làn da mềm mại một cách dịu dàng, Thy Ngọc biết đây là động tác biểu thị cho điều gì. Tay còn lại bấu chặt lấy đùi nó thông qua lớp vải quần mỏng manh. Vải vóc cọ xát phát ra âm thanh sột soạt cộng vũ cùng tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau, phá tan sự yên tĩnh hiện tại.

Là một người làm stream đã sống lâu năm dưới ống kính camera, Thy Ngọc luôn cảm thấy không an toàn với nơi không phải nhà của mình. Hiện tại Tóc Tiên đang muốn nó, ngay phòng thay đồ, vẫn còn một vài người trong ekip đang ở bên ngoài. Nhưng nó muốn an ủi chị, dù bằng bất cứ cách nào. Tay Thy Ngọc bắt lấy tay chị, hướng dẫn Tóc Tiên mở nút áo của mình.

Vải vóc trượt ra khỏi người nó để lộ ra cơ thể trắng trẻo, Tóc Tiên hôn từ cổ xuống xương quai xanh của nó, nếu nó không phải người nổi tiếng chị sẽ không ngần ngại mà để lại dấu răng của mình trên đó. Cuối cùng lại tìm đến nơi yêu thích của chị. Khuôn miệng xinh đẹp ấm áp ngậm lấy ngực nó, đầu lưỡi chị hoạt động liên tục để trêu ghẹo đầu ngực cứng ngắc của nó.

Tay chị cũng không ngừng nắn bóp bên còn lại, vừa to tròn, mềm mại lại vừa thơm tho. Cơ thể Thy Ngọc luôn là thứ cám dỗ chị phải phạm tội. Tiếng thở dốc của nó trong không gian này tựa như một bản tình ca mà Tóc Tiên là người nhạc sĩ tài ba.

Tóc Tiên vừa hôn vừa gấp gáp cởi bỏ quần bảo hộ và quần lót của nó, nó đã sớm chẳng còn khô ráo, cơ thể Thy Ngọc luôn dễ dàng ướt át như thế đối với chị. Và điều đó luôn làm Tóc Tiên tự hào. Tóc Tiên cầm quần lót của nó lên, biết chị sắp làm ra hạnh động gì, Thy Ngọc xấu hổ giật lại kéo mặt chị trở lại ngực mình.

Tóc Tiên tự cởi quần bảo hộ và quần lót của mình ra, chị vén gọn tóc nó lại, Thy Ngọc nhanh chóng hiểu ý quỳ xuống giúp chị giải tỏa những phiền muộn ngoài kia. Mọi động tác của chị trên giường đều có ý nghĩa riêng và Thy Ngọc như người học trò phải ghi nhớ nó.

Âm thanh của chị ngân dài, một tay giữ tóc nó gọn gàng, tay còn lại đẩy nhẹ đầu nó vào giữa hai chân mình. Chị xoa xoa đầu nó như tán thưởng, Tóc Tiên vẫn luôn tận hưởng những khoảnh khắc nó ở giữa hai chân mình, một cảm giác thành tựu hơn bất kỳ một thành công nào và kể cả khi được nó mút cho thì Tóc Tiên vẫn luôn là người làm chủ cuộc chơi.

Ở bên ngoài Thy Ngọc luôn chủ động, có khi là người chăm sóc chị. Khi làm những việc chỉ có hai người, không cần yêu cầu, Thy Ngọc luôn dịu dàng mà chiều chị. Tay chị ấn đầu nó vào, vừa muốn ấn mạnh lại vừa muốn đối với nó nhẹ nhàng. Mỗi khi lên giường cùng nó, Tóc Tiên luôn phải đấu tranh với hai luồng cảm xúc như thế.

Tóc Tiên ngửa cổ thở gấp, khi Thy Ngọc ở giữa hai chân mọi phiền não ngoài kia chỉ là chuyện cỏn con. Môi lưỡi Thy Ngọc giàu kinh nghiệm làm chị kích thích không thôi, chị dựa vào tường, từng ngón chân vì sung sướng mà co quắp lại, tay không ngừng kéo đầu nó vào giữa hai chân mình.

Dư luận thắc mắc rằng tại sao Tóc Tiên phải pick Misthy về team của mình trong khi còn nhiều Chị Đẹp rất mạnh trong chương trình. Còn Đồng Ánh Quỳnh thì bảo từ khi có Thy Ngọc về team, chị Tiên thoải mái, vui vẻ hơn hẳn.

Điều tiếc nuối của chị là không trả lời được cho họ rằng vai trò của Misthy quan trọng hơn cả vì chẳng có Chị Đẹp nào làm cho đội trưởng Tóc Tiên sướng như Chị Đẹp Misthy. Ban ngày thì líu lo chọc cho chị cười, ban đêm khi Tóc Tiên mở chân ra thì ngoan ngoãn cúi đầu, khi Tóc Tiên vỗ mông thì ngoan ngoãn dạng chân.

Thy Ngọc giúp chị thỏa mãn cả về tâm lý và sinh lý, có Chị Đẹp nào làm được điều này chứ?

Tóc Tiên cưng chiều vuốt vuốt cổ nó, cắn rồi lại liếm môi, hông liên tục hẩy về phía trước, hai chân tập nhảy nhiều năm nên luôn luôn vững vàng vậy mà đôi khi lại run run khó kiểm soát vì sướng. Cuối cùng tuôn ra một dòng nước, Tóc Tiên cố tình kéo tóc Thy Ngọc vào để dịch tình dính đầy lên mặt nó.

Thy Ngọc ngẩng mặt lên, nó chỉ lặng lẽ liếm sạch dịch tình dính trên mặt mình không trách chị một lời, ngược lại trông vô cùng tận hưởng. Tóc Tiên vốn chỉ định đùa quái ác nhưng hành động của Thy Ngọc làm chị vừa thỏa mãn vừa xúc động. Thỏa mãn về thể xác và cảm giác mình được trân trọng trong tâm hồn.

Tóc Tiên vuốt ve khuôn mặt nó, sự xúc động vẫn cứ lan tràn trong lồng ngực chị.  Thy Ngọc thấy chị vẫn âm trầm như vậy, nó lo lắng Tóc Tiên vẫn còn buồn thì trở nên luống cuống. Nó kéo tay chị đặt lên mông mình, bị cởi quần từ khi nãy nên Thy Ngọc cứ phơi mông ra ngoài nãy giờ thành ra khi Tóc Tiên bóp cảm giác vừa mát vừa mịn màng đẩy đà.

Đã không ít lần chị phải cảm thán, Thy Ngọc làm top lâu quá nên không ý thức được cơ thể nó sinh ra là để người khác đè chơi à?

Những hôm lịch trình quay liên tục, trường quay lúc nào cũng chật kín người, còn có cả những chị em khác. Nhưng mỗi lần lướt qua nó, Tóc Tiên vẫn không nhịn được. Chị tìm đủ lí do, khi thì lấy đồ trên cao, khi thì vô tình va vào người để cạ hoặc hẩy vào mông nó. Dù khoái cảm không được nhiều nhưng nó khiến Tóc Tiên thoải mái một phần nào.

Chị có nhiều năm ở Mỹ, tính cách vốn rất phóng khoáng, đặc biệt là liên quan tới chuyện giường chiếu. Nhưng từ ngày cùng Thy Ngọc, Tóc Tiên thấy nhu cầu sinh lý của mình như không có điểm dừng. Chị phóng khoáng nhưng không ngờ có ngày mình phải lén lút chỉ để cọ nhẹ vài cái.

Sự hư hỏng đôi khi vượt khỏi những giới hạn thông thường. Chính Thy Ngọc cũng là người khá chủ động chuyện giường chiếu nhưng cũng phải chào thua trước Tóc Tiên. Chính nó cũng không ngờ được người đàng hoàng tử tế lúc on stage, lại là người thủ thỉ vào tai nó, kéo nó vào nhà vệ sinh trong ký túc xá vào những lúc các chị em đi ngủ hết.

"Chị stress quá, em bú cho chị nha."

"Cởi áo ra cho chị mút ngực em một chút."

"Thy xinh mà, đặc biệt là mấy lúc bị chị ra đầy mặt."

"Ngoan liếm hết chút vào lại toilet chị liếm lại."

Và những khi ở lại ký túc xá mà không ghi hình, giữa hai chân của Thy Ngọc không đêm nào yên. Như đang nói chuyện với cả nhóm một cách bình thường thì tay Tóc Tiên lại len lỏi vào chăn mò mẫm bên trong đó, khi phải bất lực kẹp hai chân để giữ cái chân dài của chị. Nó càng sợ bị mọi người nhìn thấy, Tóc Tiên lại càng thấy kích thích hơn.

Hiện tại, chị đang bóp lấy chiếc mông trắng xinh của nó, sờ vào quần lót thấy ướt một mảng Tóc Tiên liền nở nụ cười hài lòng. Bóp chán chê chị hôn một đường dài từ khe ngực nó đến bụng rồi xuống dưới hạ thân. Tóc Tiên để nó dựa vào cửa, chị quỳ xuống sàn, kéo một chân nó gác lên vai mình. Thy Ngọc thiếu đi thăng bằng, chỉ biết bám vào người chị làm điểm tựa. Là một người tách biệt giữa chuyện cá nhân và công việc, nên trong phòng thay đồ mặc dù đã khá riêng tư nhưng nó vẫn thấy không an toàn, cứ như đang làm tình ở trường quay vậy.

Hai mắt nó liếc nhìn, quan sát xung quanh, quần áo họ quăng bừa dưới chân. Tóc Tiên vẫn cứ vô tư chẳng sợ gì khiến nó thở dài. Chắc vì sự lo lắng không gian xung quanh, mà Thy Ngọc hôm nay trở nên nhạy cảm cực kỳ, từng cái chạm nhẹ cũng mang lại cho nó kích thích lớn. Chị hôn từ đùi trong của nó dần lên, để lại những vệt nước nóng ẩm.

“Chị Thy, chị Tiên ơi, xe tới rồi kìa, hai bà ở đâu vậy?”

Giọng nói nhỏ Thư trợ lý vang lên từ cửa lớn bên ngoài làm nó giật thót tim, ekip cả hai đang ráo riết đi tìm hai người, điện thoại cả hai run lên nãy giờ mà có ai quan tâm đâu. Thy Ngọc đã hơi e dè khi họ làm tình trong không gian này, cộng thêm nghe tiếng ekip đi tìm mình, dục vọng gì cũng bay hết hơn, nó loay hoay muốn mặc đồ lại.

Nhưng Tóc Tiên nào để toại nguyện, chị bắt lấy cổ chân nó trở lại vai mình, cúi đầu ngậm lấy nơi xinh đẹp của nó. Thy Ngọc lo sợ giữ lấy tóc chị, muốn kéo đầu chị rời khỏi nhưng chị càng đẩy đầu mình vào sâu hơn, đầu lưỡi lùng sục khắp nơi. Bên ngoài vang thêm vài tiếng bước chân nữa, cảm giác lo sợ bị bắt gặp trong tình trạng này khiến Thy Ngọc trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Đôi mắt nó nhòe đi vì sướng, cả người nhiễm tầng mồ hôi, một tay nó giữ lấy đầu chị, tay còn lại bất lực che miệng mình, ngăn đi tiếng rên của bản thân. Dù lo sợ nhưng dịch tình nó vẫn tuôn trào đến ướt cả hai đùi, hông vẫn cứ ưỡn ẹo đưa về phía miệng chị làm Tóc Tiên bú càng ngày càng hăng. Tiếng cửa lớn bên ngoài được mở ra, âm thanh mở cửa từng căn phòng thay đồ một như tra tấn Thy Ngọc.

Tóc Tiên đưa tay trái lên che miệng nó lại rồi đâm hai ngón tay của mình vào trong, không ngừng rút ra đẩy vào. Ngón tay Tiên Tiên thon lại dài, đâm sâu vào bên trong khám phá, trêu chọc từng điểm nhạy cảm bên trong nó.

"Em ít bị đâm lắm à? Sao khít thế này, siết chặt tay chị quá..."

Tóc Tiên lại còn cúi đầu nhỏ giọng thủ thỉ những lời dâm đãng bên tai nó, Thy Ngọc bất lực dựa vào cửa, dịch tình của nó ra nhiều đến mức chảy dài xuống sàn. Sự sung sướng này khiến đầu óc nó mụ mị đi, nhưng tiếng bước chân bên ngoài lại muốn kéo nó về với thực tại.

Tiếng bước chân của trợ lý đã đến sát với căn phòng thay đồ cuối cùng. Chị cuối cùng mới dừng lại mọi hoạt động, Thy Ngọc cảm thấy mặt mình sợ tới mức không còn một giọt máu rồi.

“Hai bả không có trong này đâu, mấy đứa ra xe trước đi. Chị Thy với chị Tiên gặp chút sự cố, bả vừa nhắn tin chị.”

Tiếng nói nhỏ Thư rõ mồn một bên tai nó, đến khi tất cả rời khỏi hết Thy Ngọc mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng con người dâm đãng kia lại làm nốt những chuyện còn dang dở, chị cúi đầu hả miệng to ra để ngậm ngực nó vào, tay hoạt động hết công suất đâm rút vào bên trong, cuối cùng Thy Ngọc lên đỉnh. Đây là lần làm tình kích thích nó nhất từ trước tới giờ.

“Bé ra nhanh vậy? Thở chậm lại nào” Tóc Tiên hôn lấy những giọt mồ hôi trên trán nó.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài phút nhưng Thy Ngọc tưởng mình đã tắt thở tới nơi. Đến khi phục hồi hoàn toàn, nó tức giận cắn một cái thật đau vào ngực chị. Tóc Tiên chỉ cười trừ đón nhận sự trút giận từ nó. Hai người loay hoay thu dọn lại bãi chiến trường của mình.

“Chị ơi, con Thư nhắn em, nó ấy để quần áo hai đứa mình ngoài cửa.” Thy Ngọc giơ điện thoại lên cho nó Tóc Tiên rồi hé cửa ra lấy túi đồ bên ngoài. Ngoài hai bộ quần ào thường ngày còn có... một bịch khăn giấy.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên..."

“Thôi giữ sức, đừng chửi, chị sai rồi.”

Chị ôm nó, lấy khăn giấy giúp nó làm sạch. Thy Ngọc thở dài chả biết phải nói gì, lỗi nó chiều chị ngay từ đầu, quá mất mặt, xấu hổ rồi. Hai người mặc quần áo đàng hoàng rồi ra ngoài, ekip hai bên chẳng ai thắc mắc gì, càng làm nó xấu hổ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: