Ghen tuông
Gần đây, Daya nhận được một nhiệm vụ đặc biệt từ cấp trên. Đội CID cần người bí mật đóng vai khách hàng để thâm nhập vào một đường dây mua bán phụ nữ. Nhiệm vụ này đòi hỏi Daya phải thường xuyên lui tới những nơi tụ tập về đêm, phải tiếp cận và trò chuyện với những kẻ phạm pháp.
Khi cậu được giao nhiệm vụ thâm nhập vào một đường dây mua bán phụ nữ, Abhijeet cảm thấy lo lắng. Anh lo cậu sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm, nhưng trên hết thì anh còn lo hơn về những điều mà Daya có thể phải đối mặt khi đóng giả thành một người "mua vui." Ý nghĩ về việc Daya phải tiếp xúc gần gũi với những người phụ nữ khác khiến tim Abhijeet như thắt lại. Dù lý trí tự nhủ đây chỉ là công việc và cậu sẽ không để mọi thứ vượt quá giới hạn, cảm giác ghen tuông vẫn âm ỉ trong lòng anh.
Mỗi khi thấy cậu bước vào văn phòng, khoác lên mình trang phục bảnh bao để chuẩn bị cho nhiệm vụ, Abhijeet lại âm thầm quan sát cậu từ xa. Cái nhìn của anh có chút lo âu, pha lẫn nỗi buồn khó tả. Abhijeet biết mình không có lý do gì để cảm thấy bất an cả, Daya chỉ đang làm nhiệm vụ mà thôi, nhưng anh vẫn không cách nào ngăn được cảm giác đó.
Abhijeet luôn cố gắng trấn an bản thân, rằng cậu yêu anh và cậu sẽ không làm gì sai cả. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến Daya trong vòng tay người khác, dù chỉ là giả vờ nhưng anh vẫn không thể bình tâm được.
Để rồi đến một tối nọ, khi tất cả chất chứa trong trong vượt quá sức chịu đựng, Abhijeet đã kéo cậu lại:
"Em... nhớ cẩn thận đấy, Daya. Làm gì thì làm, nhưng đừng để mọi thứ đi quá xa."
Daya nhìn anh, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu mỉm cười, đặt tay lên vai anh một cách nhẹ nhàng, như muốn trấn an. "Anh yên tâm. Em biết mình đang làm gì. Em sẽ không quên là luôn có người đang đợi em về nhà đâu."
Câu nói ấy, ánh nhìn ấy khiến Abhijeet thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Nhưng khi Daya rời khỏi, bóng cậu khuất sau cánh cửa, một thoáng ghen tị và bất an lại dâng lên. Anh tự cười mình, vừa chua chát vừa xót xa. Đúng là nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ, nhưng trái tim thì đâu dễ dàng như thế. Anh chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc, để Daya lại là người của riêng anh, chỉ thuộc về anh.
.
Nhiều ngày sau đó, Daya vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cậu về muộn thường xuyên hơn, và việc Abhijeet ngồi chờ mòn mỏi trong căn phòng tối chỉ với ánh đèn le lói cũng vậy. Những lần đầu, Abhijeet vẫn cố giữ mình bình tĩnh, gạt đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, tự nhủ rằng cậu chỉ đang làm nhiệm vụ. Nhưng rồi khi phải chứng kiến cậu về muộn ngày càng nhiều, cái cảm giác ghen ngầm ấy cứ lớn dần, làm tim anh thắt lại. Anh bắt đầu tưởng tượng đến cảnh Daya tiếp xúc gần gũi với những người lạ, những cái chạm nhẹ vào người, rồi cả những chuyện tồi tệ hơn mà anh không muốn tưởng tượng ra.
Rồi cái ngày mà anh lo sợ cũng đến.
Một tối, Daya bước vào nhà, cơ thể cậu trông mệt mỏi nhưng vẫn gương mặt vẫn cố tỏ ra bình thường như mọi khi. Abhijeet định đến hỏi thăm, nhưng ánh mắt anh dừng lại khi thấy vết son mờ trên cổ áo của Daya. Sắc mặt anh ngay lập tức biến đổi. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt lại, và tất cả cảm xúc kìm nén bao lâu nay bỗng như muốn nổ tung.
"Daya, đây là gì?" Giọng Abhijeet khẽ run, không còn che giấu sự giận dữ.
Daya nhìn xuống cổ áo, rồi chợt hiểu ra. Cậu cố nở một nụ cười trấn an, nhẹ nhàng giải thích: "Chỉ là... trong lúc làm nhiệm vụ thôi, một cô gái cố tình kéo em lại, thế nên..."
Abhijeet chẳng muốn nghe nữa. Trong đầu anh giờ đây chỉ có ý nghĩ rằng người mình yêu vừa để một ai đó chạm vào, dù chỉ là một phần nhỏ. Anh biết điều đó không công bằng, nhưng lý trí lúc này đã bị cảm xúc lấn át.
"Chỉ là nhiệm vụ thôi? Em nghĩ anh tin điều đó sao?" Abhijeet gằn giọng, ánh mắt như tóe lửa. "Cứ mỗi lần em về muộn, anh đều tự nhủ với mình rằng em sẽ không làm điều gì vượt quá giới hạn. Nhưng giờ nhìn xem! Em có biết anh đã lo lắng đến mức nào không?"
Daya im lặng. Sự tức giận, sự chiếm hữu trong giọng nói của Abhijeet khiến cậu thấy sợ hãi. Cậu cố gắng giải thích mọi thứ. Nhưng càng nói, Abhijeet càng trở nên điên cuồng, như thể những lý do của cậu chỉ làm anh thêm tức giận.
"Abhijeet, anh phải tin em..." Daya thì thầm, ánh mắt đầy chân thành, như muốn làm dịu cơn giận của Abhijeet. Nhưng mọi lời nói bỗng như bị nhấn chìm trong cơn sóng ghen tuông của anh. Anh quay mặt đi, không để Daya kịp tiếp tục, gằn giọng nói từng từ:
"Em có biết anh đã nghĩ gì khi thấy em về muộn không? Khi mỗi đêm, anh ngồi đây chờ em, không biết liệu em có an toàn hay đã gặp phải chuyện gì. Vậy mà..." Anh dừng lại, ánh mắt đượm vẻ đau khổ lẫn giận dữ, dồn nén lâu ngày.
Daya nhìn Abhijeet, cảm thấy như có bức tường vô hình dựng lên giữa hai người. Cậu muốn nói, muốn giải thích rằng tất cả những gì cậu làm chỉ là vì nhiệm vụ. Nhưng trước sự phẫn nộ và tổn thương của Abhijeet, lời giải thích của cậu dường như bị nuốt chửng.
"Abhi à, em..." Cậu định nói, nhưng giọng mình như nghẹn lại, đôi môi khẽ run khi nhận ra cảm xúc chân thật của người đối diện. Lần đầu tiên, Daya thấy ánh mắt của Abhijeet sắc lạnh và xa cách đến vậy.
Cuối cùng, Abhijeet cất lời, với một sự nghiêm nghị và chiếm hữu mà Daya chưa bao giờ thấy: "Anh biết em có nhiệm vụ, Daya. Nhưng em không biết rằng anh ghét điều này đến mức nào đâu. Anh ghét việc em phải tiếp xúc gần gũi với người khác, ghét việc em trở về với... dấu vết của họ trên người."
Abhijeet tiến sát lại, từng bước như ép Daya lùi dần vào góc tường. Cảm giác như không gian giữa họ dần bị thu hẹp lại, khoảng cách ngắn đến mức cậu có thể nghe rõ hơi thở của Abhijeet, từng nhịp đều đặn mà nóng hổi. Sự bình tĩnh mà Abhijeet thường có dường như hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tia lạnh không kìm nén nổi trong ánh mắt anh, một tia lạnh của sự chiếm hữu đầy ám ảnh.
Daya bất giác nuốt khan, bàn tay cậu vô thức siết chặt lại. Abhijeet không chỉ đứng gần cậu, mà anh đang giữ cậu lại, bàn tay anh trượt dọc xuống cánh tay Daya, từng ngón tay anh siết chặt như muốn giữ lấy từng nhịp đập của cậu trong lòng bàn tay mình.
"Abhi... Anh đang làm gì thế?" Daya khẽ hỏi, giọng cậu run run khi cảm nhận rõ rệt cơn ghen tuông và sự chiếm hữu tỏa ra từ người đối diện. Nhưng Abhijeet không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt Daya, đôi mắt của người mà anh đã đặt cả lòng tin và yêu thương, nhưng giờ đây, nó lại chứa đầy sự thắc mắc và có chút ngờ vực.
Abhijeet cúi đầu xuống, mắt anh dừng lại ở vệt son đỏ nhạt trên cổ áo Daya – vệt son tuy nhỏ nhưng lại một ngọn lửa, đốt cháy mọi lý trí mà anh có. Anh đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào cổ áo, cọ nhẹ nơi vệt đỏ ấy, như thể đang muốn xóa sạch nó đi. Nhưng không, không thể xóa được. Và ý nghĩ rằng ai đó đã để lại dấu vết ấy trên người Daya, ai đó đã chạm vào người anh yêu, làm Abhijeet không thể kìm nén cảm giác bức bối.
Anh bất ngờ nắm chặt lấy vai Daya, ép cậu lùi lại sát tường, không để lại bất kỳ khoảng trống nào giữa họ. "Daya..." Abhijeet nói, giọng anh khàn đi, có gì đó như nghẹn ngào và uất ức. "Em có biết anh khó chịu thế nào khi nghĩ tới việc em phải gần gũi với người khác không?"
Daya lắc đầu, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của ánh mắt ấy, nhưng Abhijeet không để cậu làm thế. Anh giữ cậu lại, đôi mắt cháy rực và đầy sự chiếm hữu. "Anh không muốn em thuộc về ai khác ngoài anh, Daya. Chỉ anh mới có quyền ở gần em như thế này. Chỉ anh mới được phép chạm vào em." Những lời nói ấy như lưỡi dao mạnh mẽ đâm vào không gian giữa họ.
Daya không thể tránh đi đâu, cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào Abhijeet, cảm nhận từng lời anh nói như một mệnh lệnh mà cậu không thể từ chối. Dưới cái nhìn mãnh liệt ấy, cậu cảm thấy bản thân mình bị áp đảo hoàn toàn, như không còn khả năng kiểm soát tình thế.
Abhijeet nhấc tay lên, ngón tay anh lướt dọc theo đường quai hàm của Daya, rồi chạm nhẹ vào môi cậu. "Em có biết... anh đã chờ đợi bao lâu để có thể ở gần em thế này không?" Giọng nói của anh thấp, từng chữ như lời thề mà anh không thể bỏ qua. "Anh không muốn bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì lấy mất em khỏi tay anh."
Và trước khi Daya kịp phản ứng, môi Abhijeet đã ập đến, chiếm lấy môi cậu. Nụ hôn ấy không hề dịu dàng, mà là sự chiếm đoạt không khoan nhượng, như thể Abhijeet muốn khắc ghi lên từng mảnh cảm xúc của Daya, để cậu không bao giờ quên được sự hiện diện của anh. Daya cố gắng giãy ra, nhưng càng chống cự, cậu càng cảm thấy sự siết chặt của Abhijeet mạnh mẽ hơn, như thể anh sợ rằng chỉ cần lơi lỏng dù chỉ một chút, Daya sẽ biến mất khỏi anh.
Cậu không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng khi Abhijeet dần nới lỏng vòng tay, cậu cảm nhận môi mình râm ran, hơi thở của cậu dồn dập như vừa trải qua một cơn bão cảm xúc. Đôi mắt cậu chớp liên tục, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo trong cơn choáng váng.
Abhijeet vẫn giữ chặt Daya trong vòng tay, như muốn ghi dấu sự hiện diện của mình trên từng tấc da thịt của cậu. Những cảm xúc dồn nén, cảm giác chiếm hữu và sự ghen tuông bùng cháy mạnh mẽ trong lòng anh, khiến anh chẳng còn muốn kiểm soát bản thân. Nụ hôn của Abhijeet trở nên mãnh liệt hơn, như muốn khẳng định rằng Daya là của anh, chỉ thuộc về anh mà thôi.
Anh cúi xuống, đôi môi di chuyển dọc theo đường quai hàm của Daya, để lại từng dấu hôn đỏ thẫm trên cổ và xương quai xanh của cậu. Mỗi cái hôn như một lời tuyên bố rằng Abhijeet sẽ không bao giờ để ai khác chạm vào cậu. Những dấu hôn hiện lên rõ rệt, như những dấu ấn đánh dấu chủ quyền của Abhijeet, từng chút một khẳng định tình cảm mãnh liệt anh dành cho Daya.
Daya bất giác rùng mình, cảm nhận rõ từng vết hôn của Abhijeet để lại trên cơ thể mình. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng trước sức ép của người yêu, cơ thể cậu bắt đầu không nghe lời. Mỗi lần anh chạm vào, cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào ấy như muốn đẩy cậu vào tận cùng của cảm xúc.
"Daya..." Abhijeet thì thầm, giọng khàn đặc của anh chứa đựng biết bao nhiêu nỗi niềm. "Anh muốn em nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, dù em phải đối mặt với bao nhiêu người ngoài kia, em vẫn thuộc về anh."
Abhijeet càng lúc càng siết chặt vòng tay, lòng anh bị cuốn vào cơn điên cuồng của cảm xúc. Đôi mắt anh nhìn Daya với vẻ đam mê gần như mất kiểm soát, và từng dấu hôn lại càng sâu, càng mạnh hơn, như muốn khắc ghi tên mình lên làn da của cậu. Trong lúc ấy, Abhijeet dường như không nhận ra sức lực của mình có thể làm tổn thương Daya, và mỗi lần cắn nhẹ, vết hôn lại chuyển thành một vết đỏ bầm trên làn da cậu.
Daya cảm thấy tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực khi ánh mắt cháy rực của Abhijeet khóa chặt vào mình. Cậu cố gắng thoái lui, nhưng bờ tường lạnh lẽo phía sau lưng khiến cậu không còn lối thoát nào nữa. Cảm giác bất an lan ra từng ngón tay, từng đầu ngón chân khi Abhijeet siết chặt vai cậu, như muốn khẳng định rằng cậu không thể đi đâu được.
Giọng Abhijeet vang lên trầm khàn, sắc lạnh như một lời đe dọa. Cậu giật mình, ánh mắt mở to, cố gắng tìm chút không gian để thở, nhưng đôi mắt đầy chiếm hữu của Abhijeet làm cậu không dám nhìn đi nơi khác. "Anh không muốn em thuộc về ai khác ngoài anh," lời anh cứa vào không khí như lưỡi dao bén ngót, làm cậu rùng mình. Từng lời nói ấy như đè nặng, khiến cậu thấy như mình đang bị giam cầm trong chính lòng của người trước mặt.
Cậu khẽ run lên khi ngón tay của Abhijeet lướt dọc theo đường quai hàm rồi dừng lại ở đôi môi đang run rẩy của mình. Trái tim cậu đập dồn dập, sự hoảng loạn len lỏi khi nhận ra anh không có ý định dừng lại. Đôi môi Abhijeet ập xuống, mãnh liệt và dữ dội, và Daya càng giãy giụa thì anh càng giữ chặt. Cậu cảm thấy mình đang bị kìm kẹp giữa một cơn bão mà không có lối thoát, bị mắc kẹt trong cơn cuồng loạn mà anh trút lên người mình.
Bất chợt, cậu cảm thấy một cơn đau nhói khi Abhijeet cắn vào môi mình. Đôi mắt Daya mở to, hơi thở của cậu như nghẹn lại khi cơn đau lan tỏa khắp cả người. Máu rỉ ra từ vết cắn, và nỗi sợ hãi dâng lên như một cơn sóng trào không thể ngăn cản. Cậu không thể kìm được dòng nước mắt đang lăn dài trên má, và một cảm giác bất lực tràn ngập khi nhận ra mình không thể làm gì để thoát khỏi sự kìm kẹp ấy.
Abhijeet dường như không nhận ra cậu đang run lên trong vòng tay anh, vẫn tiếp tục để lại từng dấu hôn đỏ thẫm trên làn da cậu. Cảm giác đau đớn và sợ hãi lẫn lộn trong Daya, cậu không biết liệu mình có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa khi bản thân như đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.
Daya hít một hơi, nhưng không khí dường như chẳng vào phổi nổi. Cảm giác hoảng loạn bủa vây, cậu hoàn toàn bị Abhijeet ép sát vào tường, không thể thoát ra. Đôi mắt cậu nhìn quanh trong nỗi sợ hãi, mong tìm được chút khoảng trống để trốn thoát, nhưng mọi thứ xung quanh như dồn ép lại. Sự gần gũi, cái nhìn mạnh mẽ và sự chiếm hữu mãnh liệt của Abhijeet khiến Daya run rẩy không ngừng.
Trong cơn hoảng loạn, cậu bất giác bật lên tiếng van xin, giọng run rẩy, tuyệt vọng. "Xin anh... đừng làm vậy... em xin anh... dừng lại đi, Abhijeet..." Giọng cậu nhỏ đi, nghẹn lại như không thể thốt nổi thành tiếng, đôi tay cậu bấu chặt vào áo Abhijeet, yếu ớt cố gắng đẩy ra.
Dường như tiếng van xin ấy làm thức tỉnh Abhijeet khỏi cơn cuồng loạn. Anh nhìn thấy sự sợ hãi không thể che giấu trong ánh mắt Daya, sự run rẩy trên bờ môi cậu, và những giọt nước mắt tuyệt vọng trào ra. Trong khoảnh khắc ấy, Abhijeet nhận ra mình đã vượt quá giới hạn. Trái tim anh nhói lên, anh lùi lại, đôi tay thả lỏng khi thấy Daya vẫn đang run rẩy và nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, đầy kinh hãi.
"Daya..." Abhijeet thốt lên, giọng anh lạc đi. Những gì anh vừa làm đã khiến cậu sợ hãi đến mức như vậy... Chỉ một cái nhìn từ Daya, với nỗi sợ hiện rõ trong ánh mắt cậu, cũng đủ để khiến Abhijeet hiểu rằng anh đã sai lầm. Anh đưa tay lên, cố chạm nhẹ vào cậu như để an ủi, nhưng rồi lại do dự, lo sợ rằng mình sẽ làm Daya thêm hoảng sợ.
"Anh xin lỗi... Anh đã mất kiểm soát," Abhijeet nói, giọng đầy đau khổ. Anh từ từ rút tay về, không dám tiến gần thêm nữa, để cho Daya có không gian, hy vọng rằng cậu sẽ bình tĩnh lại.
Daya hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại khi thấy ánh mắt Abhijeet lộ rõ sự hoảng hốt và ăn năn. Cậu ngồi bệt xuống sàn, đôi tay bấu chặt vào chân, nước mắt vẫn lăn dài trên má, như những cơn mưa rào không thể ngăn lại. Dù không còn bị áp lực bởi vòng tay của Abhijeet, nhưng cảm giác đau đớn và sợ hãi vẫn ám ảnh cậu.
"Anh... anh đã làm em sợ," Daya thỏ thẻ, giọng nói yếu ớt. Cậu không hiểu nổi chính mình, không biết phải nói gì cho đúng khi giữa họ là những cảm xúc lẫn lộn. Cậu yêu Abhijeet, nhưng cách anh bộc lộ tình cảm khiến cậu cảm thấy như bị giam cầm.
Abhijeet quỳ xuống bên cạnh cậu, ánh mắt rưng rưng như muốn xin lỗi, như muốn giải thích. "Anh không... không có ý định làm em sợ," anh lắp bắp, giọng nói đầy tội lỗi. "Anh chỉ... chỉ muốn em hiểu rằng em quan trọng với anh như thế nào. Anh không thể chịu đựng được khi nghĩ đến việc em ở gần ai khác."
Daya nhìn thẳng vào mắt Abhijeet, cậu thấy được sự đau khổ trong ánh nhìn ấy, cái bóng tối bao trùm tâm hồn anh. Cậu không thể không cảm nhận được sự chân thành, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể ngó lơ nỗi sợ hãi mà anh đã mang lại. "Nhưng tình yêu không phải là sự chiếm hữu, Abhi," cậu nói, nước mắt vẫn lăn dài. "Em đã... rất sợ..."
Abhijeet hít một hơi thật sâu, như muốn bình tĩnh lại, rồi anh bước về phía Daya, chậm rãi và nhẹ nhàng. "Anh chỉ... chỉ không muốn mất em. Anh không biết cách thể hiện cảm xúc của mình. Anh... rất yêu em." Những lời này như một dòng suối ấm áp chảy vào lòng Daya, giúp cậu xua đi chút sợ hãi còn lại.
Daya cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng không phải vì hoảng sợ mà vì sự chân thành trong ánh mắt Abhijeet. "Em hiểu mà, nhưng... anh phải biết kiểm soát cảm xúc của mình." Cậu nhấp nháy mắt, cảm thấy nỗi xao xuyến chảy qua từng mạch máu.
"Anh biết... anh biết," Abhijeet thở dài, khuôn mặt anh ẩn chứa nhiều tâm trạng. "Nhưng trái tim anh, nó không thể kiểm soát được khi nhìn thấy em bên ai khác. Anh chỉ muốn em là của anh, chỉ riêng của anh thôi." Dừng lại một chút, cố gắng ngăn lại cảm giác tội lỗi, anh tiếp tục, "Anh xin lỗi em, Daya. Xin em đừng rời xa anh, xin em đó."
Daya ngước lên nhìn Abhijeet, thấy sự chân thành trong đôi mắt anh. Cậu chớp chớp mắt, như muốn xóa đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Vài giây trôi qua trong im lặng, cả hai cùng cảm nhận sự căng thẳng trong không khí, nhưng cũng là sự nhẹ nhõm khi họ đã có thể cởi bỏ được nút thắt trong lòng. Daya từ từ thở ra, như thể vừa gỡ bỏ một gánh nặng. "Đừng nói vậy, Abhijeet," cậu nói, nhẹ nhàng. "Em không muốn mất anh."
"Anh cũng vậy," Abhijeet đáp, ánh mắt dịu lại, chan chứa yêu thương. Anh đưa tay ra, không dám chạm vào cậu nhưng đủ gần để Daya cảm nhận được sự ấm áp. "Hãy để chúng ta bắt đầu lại. Anh sẽ là người mà em có thể tin tưởng."
Daya gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm hơn khi biết rằng Abhijeet đang sẵn sàng thay đổi vì cậu. "Bắt đầu lại... sẽ không dễ dàng, nhưng em muốn thử," cậu nói, hy vọng dần dần thay thế nỗi sợ hãi trong lòng.
"Chúng ta sẽ làm được," Abhijeet thì thầm, và lần này, ánh mắt của anh không còn là sự chiếm hữu mà là sự chờ đợi và yêu thương chân thành. Họ đứng dậy, cùng nhau hướng về phía tương lai, dù còn nhiều chông chênh, nhưng ít nhất, họ đã có một bước khởi đầu mới, trong tình yêu và sự tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com