Là gì (2)
Anh đã chuẩn bị một bữa tiệc thật hoàn hảo, anh tự hứa với bản thân rằng sẽ cho cậu một ngày thật đáng nhớ. Mọi thứ dường như diễn ra theo kế hoạch của anh, nhưng lại có một điều anh không thể nào ngờ tới, rằng chủ nhân của bữa tiệc, người quan trọng nhất cuộc đời anh lại bỏ đi mất. Anh đã lên sân khấu phát biểu một bài diễn văn thật dài mà anh đã thức nhiều đêm để viết, rồi anh lại nghe được tin rằng cậu đã chạy mất. Daya của anh đã suy nghĩ gì trong đầu chứ, kẻ ngốc đa cảm đó có biết rằng anh đang lo lắm không. Ngay khi nghe được tin anh đã tức tốc chạy đi tìm cậu, anh sợ cậu sẽ làm chuyện gì đó dại dột, anh không muốn mất cậu.
[Tiến sĩ Tarika, cô giúp tôi giải quyết chuyện ở bữa tiệc nhé, tôi phải đi tìm Daya!]
[Được rồi anh cứ an tâm đi, mọi chuyện ở đây tôi với mọi người lo được mà, anh phải tìm cho ra Daya đó, không thể để công sức của chúng ta vô ích!]
[Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhé!] Anh nói lời cảm ơn với người đồng nghiệp thân thiết sau đó cúp máy.
Anh không biết phải tìm cậu ở đâu nữa, hiện tại anh không có bất kì thông tin gì, anh chỉ có thể đến những nơi cậu hay tới, hy vọng sẽ thấy cậu ở đó.
.
"Này anh ơi, cho tôi thêm một ly nữa!" Cậu say, miệng vẫn lèm bèm kêu thêm rượu
"Cậu ơi, cậu đã uống nhiều lắm rồi, hay tôi gọi cho người thân của cậu nhé!" Người bartender thấy cậu đã say thì tốt bụng khuyên can
"Anh cứ mặc kệ tôi, cho tôi thêm ly nữa đi" Cậu không thèm nghe lời khuyên của anh ta, bởi hôm nay cậu muốn uống thật say, uống để không bao giờ tỉnh lại, để không phải buồn vì anh nữa.
Người bartender cũng chỉ biết làm theo ý cậu, đưa thêm cho cậu một ly rượu.
.
Anh đã đi hết những nơi mà cậu hay tới nhưng chẳng thể tìm được cậu. Giờ chỉ còn một nơi cuối cùng nữa thôi, nếu không thấy cậu thì anh thật sự không biết phải làm cách nào nữa đây. Anh bước vào một quán bar nằm khuất trong một con đường tối, đây chính là quán bar mà lần đầu cả hai cùng nhau đến. Anh thấy ngay dáng người mà anh cần tìm, cậu đang ngồi ở quầy rượu, và đang rất say. Anh còn thấy được trong tay cậu là ly rượu, cậu đang muốn làm gì đây, muốn tự giết chết bản thân hay sao. Anh ngay lập tức bước tới chỗ cậu, lấy đi ly rượu mà cậu đang cầm trên tay.
"Cậu muốn uống đến bao giờ hả, mau theo tôi đi về!" Anh đứng trước mặt cậu
"Abhi... là anh hả? Anh về đi, tìm tôi làm gì, tôi... hức... có cần anh quan tâm đâu! Anh... hức... anh còn bữa tiệc nữa mà!" Cậu có chút bất ngờ khi thấy anh, nhưng mà rất nhanh cậu đã đuổi anh đi.
"Cậu say rồi Daya, để tôi đưa cậu về!" Anh biết cậu đã rất say nên không muốn phải đôi co, anh chỉ muốn đưa cậu về nhà nghỉ ngơi thôi
"Không cần, tôi không say, tôi còn tỉnh táo mà, anh... hức... thôi cái kiểu quan tâm ấy đi, về với người yêu...hức... của anh kia kìa!" Cậu khó chịu, tại sao không yêu nhưng anh cứ gieo cho cậu hy vọng, rồi sau đó lại tàn nhẫn dập tắt nó đi, cậu không chịu nỗi cảm giác đó, nó đau lắm!
"Cậu nói linh tinh gì đó hả, cái kiểu của tôi là như thế nào, tôi là lo lắng cho cậu đó!" Anh cũng không biết tại sao cậu lại nói như vậy, trong lòng anh có đôi chút tức giận, anh lo cho cậu thật sự mà.
"Tôi không nói nhiều với cậu, đứng lên theo tôi về!"
"Không muốn, anh lấy quyền gì mà ép tôi!" Cậu cãi lại anh
Nhưng cậu đâu biết chính câu nói đó làm cho anh lửa giận trong anh bùng cháy, anh không nói gì, quay sang thanh toán hết số tiền rượu, sau đó mặc kệ sự vùng vẫy của cậu, anh lôi cậu vào xe.
"Anh làm gì vậy hả, vậy là xâm phạm... hức... quyền công dân của người khác đó!" Cậu bắt đầu quấy phá
"Anh thả tôi xuống đi, không thì tôi la lên đó!"
"Này anh có nghe gì không, anh... hức... đang bắt người trái phép đó!"
"Có người bắt giữ người trái phép này, cứu tôi với!" Cậu bắt đầu la hét trong xe với hi vọng anh có thể thả mình xuống
Anh ở bên cạnh không quan tâm mấy đến những hành động đó của cậu, vẫn cứ chạy xe về nhà mình. Ngay khi vừa tới nhà, anh đã kéo cậu đưa lên phòng.
.
"Anh muốn làm gì hả, thả tôi ra coi!" Cậu hét vào mặt anh
"Cậu im cho tôi, còn nói nữa thì coi chừng tôi đó, tôi không muốn đùa với cậu!" Anh nghiêm giọng, lúc này đây anh đang vô cùng tức giận. Câu nói vừa rồi vừa để cảnh cáo cậu, cũng là để nhắc nhở anh phải bình tĩnh.
Daya im lặng khi thấy thái độ đó của anh. Đây không phải lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu, trước đây đã nhiều lần hai người tranh cãi, cả hai thậm chí còn vài lần định đánh nhau. Nhưng lần này rất khác, cậu cảm nhận được lần này anh lớn tiếng không phải vì sự lo lắng dành cho người đàn em, người đồng nghiệp, hay người bạn thân thiết.
Anh lúc này là vô cùng uy quyền, dù đang say nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự tức giận của anh, anh làm cậu sợ, cậu lập tức ngoan ngoãn. Thấy cậu đã không còn nháo nữa thì anh biết cậu đã sợ mình.
"Im lặng, ngủ cho tôi, sáng mai tôi sẽ nói chuyện với cậu!" Sau đó anh bước ra khỏi phòng, tắt hết đèn, cũng không nói với cậu thêm câu nào khác.
Cậu không biết phải làm sao cả, cậu sợ anh nên chỉ biết nghe theo, do đang rất say nên mới chỉ nằm lên giường một lúc là cậu đã ngủ.
.
Daya thức giấc khi bị một vài tia nắng len qua tấm rèm cửa, chiếu vào mặt. Cậu vùi người sâu hơn vào tấm nệm ấm áp, và phải rên lên khe khẽ. Cảm giác đau nhói ở đầu và cổ khiến cậu tỉnh hẳn. Cậu đang ở đâu đây, đây không phải là phòng của cậu mà. Cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cậu nhớ là sau khi chạy ra khỏi bữa tiệc, cậu đã đi uống rượu, rồi thì sau đó anh đưa cậu về nhà.
Thông tin vừa rồi làm cậu đứng hình một lúc, hôm qua anh đưa cậu về nhà, và cậu đã lớn tiếng với anh, cậu không biết được bản thân có vô tình nói ra điều gì hay không, ôi cậu đã làm ra những chuyện gì thế này. Cậu vùi mặt vào sau trong chiếc chăn, đang bận rộn với những suy nghĩ của bản thân thì có tiếng mở của, anh bước vào phòng.
"Tỉnh rồi đó hả, đi vào đánh răng đi rồi ra ngoài nói chuyện!" Anh vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ nghiêm khắc ngày hôm qua
"Tôi... tôi, chuyện hôm qua...! Abhi... tôi... muốn nói..." Cậu giật mình quay lại nhìn anh. Cậu muốn nói xin lỗi nhưng lại không dám mở miệng
"Muốn nói gì thì ra ngoài rồi nói, tôi cũng có chuyện phải giải quyết với cậu!" Giọng anh vẫn không thay đổi, sau đó thì anh bước ra ngoài.
Cậu không biết phải làm sao, đành phải làm theo lời anh. Khi cậu bước ra khỏi phòng đã thấy anh ngồi ở phòng khách, mặt anh vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng khi nãy. Cậu thấy hơi lo lắng, đã rất lâu rồi cậu không thấy dáng vẻ này của anh, nó chỉ xuất hiện mỗi khi anh và cậu có cuộc cãi nhau lớn.
Anh thấy cậu đi ra thì cũng không nói gì, anh chỉ lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu. Anh tức giận việc cậu hôm qua quấy phá, lại còn bướng bỉnh cãi anh, khi đó anh chỉ muốn giải quyết rõ mọi chuyện, nhưng anh vẫn còn kiểm soát được bản thân, giữ bình tĩnh để không làm cậu bị tổn thương. Còn bây giờ điều anh muốn làm nhất là hỏi cậu lý do, anh vẫn hay gọi cậu là "kẻ ngốc đa cảm", và giờ anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với "kẻ ngốc đa cảm" nhà anh. Thái độ của cậu mấy tháng qua với anh rất lạ, cậu cư xử với anh như người xa lạ lại còn né tránh anh nữa. Lúc đầu anh cho rằng nguyên nhân có lẽ là do công việc quá nhiều nên thế, nhưng mà qua những hành động của cậu ngày hôm qua, lại thêm mấy lời nói khi say thì anh chắc chắn giữa cậu và anh đã xảy ra hiểu lầm gì đó rồi, anh phải tìm hiểu thật kĩ và giải quyết nó, bởi anh không muốn cậu phải vì bất kì điều gì mà đau lòng.
"Abhi, chuyện hôm qua... là do tôi say quá thôi... hôm qua... nếu tôi có nói gì không đúng... anh xem như không có gì đi, là do tôi say nên nói linh tinh thôi!" Cậu không biết phải làm gì, cứ đứng mãi ở ghế không dám ngồi xuống.
"Ngồi xuống ghế trước, chuyện tôi muốn nói với cậu không chỉ là chuyện của hôm qua, tôi muốn hôm nay cùng cậu nói rõ hết những chuyện đã xảy ra mấy tháng nay!"
"Anh... anh nói chuyện gì. Tôi không hiểu!" Daya có chút gấp rút khi anh đề cập đến vấn đề này
"Daya, cậu không cần phải lãng tránh. Nói cho tôi biết là đã có chuyện gì xảy ra với cậu, tại sao thái độ của cậu gần đây đối với tôi lại lạ như thế?" Anh đi đến trước mặt cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh
"Anh... anh điên à. Nói linh tinh gì đấy. Tôi vẫn bình thường mà" Cậu cố gắng tránh nhìn thẳng vào mắt của anh, bởi cậu sợ khi nhìn vào đó cậu sẽ bất giác để lộ điều gì.
Anh thấy hành động đó của cậu thì càng chắc chắn cậu đang có gì đó giấu anh.
"Daya à, có vẻ như cậu quên mất rằng giữa tôi và cậu có một kết nối rất đặc biệt. Và chính nó đã bảo với tôi rằng cậu đang giấu tôi chuyện gì đó"
"Này, anh nói gì thế, tôi không giấu anh gì cả" Daya có chút khẩn trương trong câu nói
Anh thấy cậu bắt đầu lãng tránh thì tìm cách khác để cậu nói ra sự thật.
"Daya này, trước đây những khi tôi bị thương hay gặp chuyện gì đó, cậu vẫn luôn rất lo lắng cho tôi đúng không?"
"Abhi... bởi vì chúng ta là bạn bè mà"
"Và tôi cũng đang muốn nói như thế. Chúng ta là bạn bè, và sau nhiều năm, tôi thậm chí có thể khẳng định rằng chúng ta hiểu rõ từng cử chỉ của nhau!"
Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong bụng cậu, ý nghĩ rằng Abhijeet nhận thức được gì đó làm cậu sợ hãi. 'Không thể nào, anh ấy không thể biết.'
"Anh... anh nói gì vậy hả? Tôi không hiểu?" Cậu lắp bắp
"Daya, cậu hiểu rõ mà, đúng không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
"Tôi... tôi... tôi không biết anh nói gì? Không hiểu gì hết! Anh buông tôi ra đi!" Cậu sợ hãi, có vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của anh
"Daya à, cậu sợ hãi gì chứ! Tôi cũng đã rất sợ cậu biết không? Nhưng cậu cần phải đối diện với nó!" Anh nhấn mạnh hai vai cậu, ép cậu ngồi xuống ghế
"Abhijeet... làm ơn... xin anh... đừng nói gì cả!"
"Chỉ một câu thôi Daya, chỉ một câu thôi, hãy trả lời tôi!"
Daya tê cứng cả người, hàng trăm suy nghĩ đang diễn ra trong tâm trí của cậu. Abhijeet có thể nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong đôi mắt cậu, đó cũng chính là nỗi kinh hoàng mà anh đã từng trải qua trước đây. Nhưng giờ đây, anh biết câu hỏi và câu trả lời là thật sự cần thiết và anh không thể dừng lại được nữa.
"Cậu có yêu tôi không?" Anh gom hết tất cả dũng khí để hỏi cậu. Anh cẩn thận quan sát những diễn biến trong tâm lý của cậu.
Abhijeet cảm nhận được tâm trí và cơ thể của Daya ngừng hoạt động, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Anh biết chắc chắn cậu đã nghe thấy câu hỏi của anh.
"Daya, hãy trả lời tôi"
Cậu nghe thấy anh gọi mình, nhưng câu hỏi của anh lại ghim sâu vào trong tâm trí của cậu. Cậu có yêu anh không? Chắc chắn là có, thậm chí thứ tình cảm đó còn lớn hơn tình yêu rất nhiều. Cậu không biết phải trả lời anh ra sao, cậu không thể nói bất cứ điều gì lúc này cả.
"Nhìn tôi này. Daya, hãy nhìn tôi." Anh thì thầm vào tai cậu, động viên cậu nhìn anh.
"Daya, làm ơn, nhìn vào tôi..." Mắt cậu từ từ di chuyển và sau đó cậu chậm chạp nhìn vào mắt của anh.
Cái nhìn đó chứa đựng rất nhiều thứ, nó vừa có sự chân thành, lại chứa đựng những sự sợ hãi bên trong đó. Chỉ cần một cái nhìn, chỉ cần một cái nhìn chân thành và những giọt nước mắt đang lăn trên má Daya đã trả lời cho câu hỏi của anh, giọt nước đọng trên mí mắt cậu chính là lời khẳng định chắc chắn. Abhijeet thở phào, anh thậm chí còn không biết mình đã vô thức nín thở, nhưng cuối cùng anh đã nhận được câu trả lời của cậu.
"Tôi xin lỗi." Một giọng nói run rẩy khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh quay lại nhìn Daya và thấy cậu ngồi trên ghế, tay cậu ôn mặt, hai bả vai rung lên do những cơn nấc ngắt quảng.
Bản năng đầu tiên của anh là tiếng tới an ủi cậu, nhưng sau đó anh phải ngăn mình lại, anh không muốn ngăn cậu lại, anh biết mình cần phải nghe hết những gì cậu nói.
"Tôi biết mình có tình cảm với anh, không biết từ khi nào nó xuất hiện nhưng tôi biết tôi yêu anh rất nhiều..." Daya dừng lại một chút, cố ngăn đi tiếng khóc để tiếp tục.
"Tôi không biết phải nói sao với anh, tôi không dám đối diện với anh. Tôi đã nghĩ rằng nếu như tôi tỏ ra bình thường thì mọi chuyện sẽ như cũ. Nhưng rồi, anh và tiến sĩ Tarika... tôi không thể ngăn lại cảm giác ghen tị"
"Abhijeet, tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi đã phải nổ lực để kiểm soát bản thân.. Tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần tôi phủ nhận thứ tình cảm đó... nó sẽ không..."
Abhijeet thấy buồn cười khi nghĩ đến việc Daya nghĩ rằng chỉ cần phủ nhận thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cậu chắc hẳn đã quên rằng điều đó chỉ làm vấn đề tạm thời ngủ yên, nhưng nó vẫn luôn tồn tại, chỉ khi thừa nhận và nói ra, thì vấn đề này mới được giải quyết.
"Nhưng sau cùng cậu đã chấp nhận sự thật đúng không?" Abhijeet nhướng mày nhìn cậu, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi anh khi anh nhận ra rằng mình và cậu biết nhau đến mức nào và tâm trí của họ đã đồng điệu nhiều thế nào.
"Phải mất rất nhiều thời gian và... tôi... tôi đã thừa nhận mình có tình cảm với anh." Giọng cậu hoàn toàn vỡ ra khi trả lời câu cuối cùng.
"Tôi nghĩ mình đã che giấu nó rất tốt!"
"Cậu đã làm rất tốt, chỉ là do tôi quá hiểu cậu mà thôi." Abhijeet nghĩ trong đầu nhưng anh không nói ra
"Tôi... tôi... xin lỗi." Câu nói đó thu hút sự chú ý anh, anh bắt đầu nhìn vào mắt cậu, và anh thấy tim mình nhói lên, anh thấy được người anh yêu đang khóc, những giọt nước mắt đau đớn.
"Xin lỗi?"
"Cảm xúc của tôi là vấn đề cá nhân của tôi, nhưng chúng lại ảnh hưởng đến anh... và còn phá vỡ mối quan hệ của chúng ta. Tôi xin lỗi vì đã cướp đi tình bạn của anh."
Không nhìn thẳng vào anh, cậu chỉ dám thì thầm lời xin lỗi đứt quãng. Abhijeet nhận ra rằng đối với cậu thì đây là dấu chấm hết, nhưng anh không thể để đây là dấu chấm hết mọi chuyện. Anh đã không chú ý rằng Daya đã không xin lỗi vì đã yêu anh m, điều mà anh cũng không mong đợi.
Abhijeet chậm rãi đến bên Daya, nâng mặt cậu lên để cậu nhìn anh. Daya sợ hãi trong giây lát, rất muốn nhìn anh nhưng cậu không dám làm vậy.
"Daya..." Anh mở miệng mấy lần mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Abhijeet.. Tôi hiểu rồi."
"Ý cậu là sao chứ?" Anh nghi hoặc hỏi cậu
"Đừng lo lắng. Đây là vấn đề của tôi và tôi sẽ tự giải giải quyết nó. Nếu cần thiết, tôi thậm chí có thể rời khỏi đây..."
"Cậu điên à Daya, tôi có nói cậu phải rời đi sao!" Anh hoảng hốt nói to, cắt ngang câu nói của cậu
"Ai nói anh không thích em chứ?" Anh ép Daya nhìn thẳng vào mắt anh
Lồng ngực cậu bỗng đập trật một nhịp. Anh vừa nói cái gì cơ? Có phải do cậu quá xúc động nên mới nghe nhầm đúng không?
"Anh yêu em mà", thấy mặt cậu ngơ ra, anh nói thêm một câu nữa, đủ ngắn gọn để cậu tin vào lỗ tai mình.
Mọi thứ xung quanh bỗng chốc ngưng đọng lại, Daya quên mất từ nãy đến giờ mình đang nói gì, hay thậm chí là cậu đang ở đây để làm cái gì?
Tại sao Abhijeet lại nói yêu cậu? Anh yêu cậu từ khi nào? Có phải anh chỉ đang cố gắng để cậu không cảm thấy căng thẳng nữa hay không? Tại sao anh lại thân thiết với Tarika? Còn bữa tiệc lúc trước là sao? Tại sao? Tại sao nhỉ? Đầu Daya bị lời nói của anh quay vòng vòng đến mức những ký ức cứ bị xáo trộn lại với nhau, cậu giống như một con cá bơi trong bể ký ức ấy để tìm thử xem nguyên do vì đâu mà anh lại nói ra những lời đó.
"Anh không cần phải an ủi tôi..." Cậu khá chắc là Abhijeet không hề nói đùa, nhưng nhất thời cậu không tìm được lý do nào khác
"Daya, nhìn anh này", anh thở dài, lay nhẹ đầu cậu
"Nếu không yêu em thì anh sẽ không bao giờ nói như vậy, em hiểu rõ con người của anh mà đúng không?" Anh cúi sát xuống, thì thầm thật nhỏ vào tai Daya.
Cậu như người vừa đưa gọi về từ cơn mê sâu. Đúng rồi, nếu không yêu cậu sao anh lại nói như thế, anh đâu phải là kẻ sẽ nói những lời đó chỉ vì muốn an ủi cậu. Thế nên cậu muốn một lần nữa được chắc chắn lại tình cảm của mình, cũng như của anh.
"Vậy...." Daya ngẩng mặt lên, nói đủ cho hai người nghe.
"Sao?" Anh nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự mong chờ kỳ lạ của cậu, cậu còn chưa hỏi nữa mà nhìn vào mắt là anh đã cảm thấy hơi áp lực với vô số sự mong chờ trong đó rồi đó.
"Vậy bây giờ..., anh với tôi đang yêu nhau hả? Giữa hai người đàn ông?"
Lời cậu nói làm anh thấy đau lòng. Vậy hóa ra cậu không dám nói ra sự thật là vì lo sợ điều này sao? Quả thật vấn đề này đã rất ám ảnh cậu bấy lâu nay.
Anh cười nhẹ, anh chủ động nắm lấy tay cậu rồi mân mê nó.
"Cũng không hẳn là vậy..."
"Ý anh là sao...?" Cậu bắt đầu sợ hãi trước cách nói của anh, là anh thật sự không yêu cậu sao?
"Bởi vì anh vẫn chưa tỏ tình với em mà! Bữa tiệc đó là dành cho em đó, anh vốn muốn sẽ cho em một ngày thật ý nghĩa..." Anh yêu chiều đan tay hai người vào nhau
"Bữa tiệc đó... cho tôi... không phải là cho Tarika sao..." Cậu nhìn anh đầy mơ hồ
"Là cho em. Tarika chỉ là muốn giúp anh thôi. Xin lỗi vì làm em hiểu lầm" Anh ôn tồn nói, sau đó buông tay cậu ra
"Em sẽ chấp nhận làm người đồng hành với anh đến suốt cuộc đời chứ?" Anh quỳ một gối xuống, lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ đưa đến trước mặt cậu.
Chiếc hộp đó đựng hai chiếc dây chuyền, là dây chuyền đôi. Mặt dây chuyền chính là tên hai người lồng vào nhau, do chính anh nhờ người thiết kế riêng.
Cậu không thể nói nên lời, tâm trí cậu như bị những lời nói của anh thôi miên. Đến tận khi anh đứng lên trước mặt cậu, cậu mới có thể nhận thức được không gian xung quanh. Cậu không biết nói gì lúc này, hay đúng hơn là mọi ngôn từ lúc này là vô nghĩa.
Cậu nhìn anh, kẽ gật nhẹ đầu đồng ý. Anh như trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng, hạnh phúc mà đeo chiếc dây chuyền lên cổ cậu.
"Vậy bây giờ chúng ta..."
"Ừ, đang yêu nhau" Anh ngăn câu hỏi của cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào lên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com