Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất dấu ký ức (1)

Trời bất chợt đổ mưa vào một buổi chiều muộn. Tiếng sấm gầm làm rung chuyển nền trời xám, tựa như điềm báo cho điều gì đó chẳng lành.

"Kẻ tình nghi đang hướng về khu nhà kho phía Tây. Đội hai vòng ra bên trái, đội ba giữ đường rút!" Tiếng Abhijeet vang lên rõ ràng qua bộ đàm.

Daya bám sát theo sau. Hai người đã quá quen với việc chạy trong mưa, vượt qua các chướng ngại vật, nhưng lần này, cậu có cảm giác bất an lạ thường, như thể một thứ gì đó đang sắp bị cướp khỏi tay mình.

"Abhi, đợi em chút, đường trơn lắm!" Daya khẽ gọi với theo, nhưng người đàn ông phía trước vẫn lao đi như cơn gió, đôi mắt lạnh lùng đầy quyết tâm.

Tiếng bước chân dồn dập vang dội trong khu nhà kho bỏ hoang. Hơi nước bốc lên mờ mịt, khiến mọi thứ như chìm vào làn sương ma mị.

Tiếng động phía trước khiến Abhijeet tăng tốc. Hắn ta đang ở ngay đó – tên tội phạm giết người hàng loạt mà cả đội đã săn lùng hơn ba tuần nay. Và anh biết, lần này không thể để hắn trốn thoát.

"Abhi, cẩn thận đấy!" Tiếng hét của Daya vang lên thất thanh đúng lúc Abhijeet vừa phóng qua một rào chắn gỉ sét. Nhưng đã quá muộn.

Một thanh kim loại rơi xuống từ trên cao, đập thẳng vào đầu anh.

"ABHI!!" – tiếng hét của Daya vang lên xé toang không gian.

Một tiếng cạch chát chúa vang lên, sau đó là một khoảng lặng khủng khiếp.

Abhijeet ngã gục xuống nền đất thô ráp, máu từ trán loang ra hòa cùng nước mưa lạnh buốt. Dòng máu đỏ ấy len lỏi qua từng kẽ đá, như cố gắng giữ lại chút hơi ấm mong manh từ cơ thể đang lịm dần đi.

"Không... không không không... Abhi, đừng như vậy mà!" Daya quỳ xuống, tay cậu run rẩy ôm lấy cơ thể đầy máu của người đàn ông mà cậu yêu bằng tất cả linh hồn mình.

"Gọi xe cứu thương! NGAY LẬP TỨC!" Giọng cậu khàn đặc, nghẹn trong cổ họng.

Bầu trời như sụp đổ. Cơn mưa vẫn chưa ngừng rơi.

.

Bệnh viện thành phố – 21:17

Đèn cấp cứu vẫn sáng đỏ.

Daya đứng như tượng đá ở hành lang dài thăm thẳm, bộ đồng phục ướt sũng dính chặt vào người cậu. Bàn tay cậu vẫn còn vương máu, nhưng Daya không hề hay biết. Tất cả sự chú ý của cậu chỉ dồn vào cánh cửa phòng cấp cứu trước mặt – nơi Abhijeet đang giành giật từng nhịp thở với tử thần.

"Chỉ là một tai nạn... sẽ không sao... sẽ không sao đâu mà..." Daya lặp đi lặp lại câu đó như một câu thần chú. Nhưng tim cậu đập hỗn loạn, từng phút trôi qua lại dài như hàng giờ, bóp nghẹt tim cậu bằng nỗi sợ không tên.

Khi đèn tắt và cánh cửa mở ra, Daya lao tới.

"Anh ấy thế nào rồi bác sĩ?"

"Đã qua cơn nguy hiểm. Bị rạn sọ nhẹ, có mất máu, nhưng chúng tôi đã xử lý xong. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và theo dõi." Vị bác sĩ già mỉm cười an ủi cậu.

Daya khuỵu xuống ghế ngay khi nghe ông nói, toàn thân như trút được tảng đá đè nghẹt cậu trong suốt thời gian qua. Cậu úp mặt vào tay, vai run nhẹ vì nhẹ nhõm quá đỗi.

.

Một tiếng rên nhỏ làm Daya giật mình. Cậu lao đến giường bệnh, nắm lấy tay anh. Abhijeet đang khẽ cử động đầu, đôi lông mày nhíu lại vì đau.

"Abhi?" Daya gọi, giọng cậu nhẹ như gió.

Đôi mắt mệt mỏi chớp vài lần, rồi mở ra.

"Anh nghe em không? Em ở đây rồi..." Daya vội vã cúi sát, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia.

Abhijeet chớp mắt một lúc, rồi lẩm bẩm: "...Tôi... đây là đâu...?"

"Bệnh viện. Anh bị thương nhưng giờ thì ổn rồi, không sao cả..." Cậu mỉm cười, cố trấn an anh... và cả chính mình.

Abhijeet khựng lại khi nhìn vào khuôn mặt của Daya. Đôi mắt anh đăm đăm, mơ hồ, như thể đang cố gắng nhận diện một điều gì đó rất quen thuộc, nhưng không thể gọi tên.

Daya nghiêng đầu: "Anh ổn chứ?"

"...Xin lỗi, cậu là...?"

Câu nói đó khiến không khí trong phòng như ngừng lại. Daya tưởng mình nghe nhầm.

"Abhi... em là Daya đây mà." Cậu bật ra theo phản xạ.

Abhijeet chau mày, nhìn cậu chăm chú, đôi môi mấp máy: "Daya... CID..."

Daya gật đầu ngay, môi mím lại. "Phải rồi! Em là Daya. Em và anh là... đồng nghiệp." Cậu định nói gì đó nữa, nhưng nghẹn lại.

Abhijeet nhìn cậu thêm một lúc, rồi gật nhẹ: "Phải rồi... tôi nhớ rồi. CID. Vụ án gần nhất là..."

Anh chậm lại.

"Là... là vụ nào nhỉ?"

Daya thoáng sững người. Ánh mắt anh vừa mơ hồ, vừa... trống rỗng.

"Không sao, anh mới tỉnh mà, đừng cố quá." Cậu vội nói, cố che đi cơn nhói lên trong lồng ngực.

.

Sáng hôm sau

"Bác sĩ, anh ấy nhớ mọi thứ đều mơ hồ. Anh ấy nhận ra tôi, nhưng lại không nhớ nổi vụ án nào gần đây. Mấy thông tin cơ bản thì ổn... nhưng cứ hỏi tới chi tiết gần đây là anh ngập ngừng." Daya nói nhỏ trong phòng khám riêng.

Vị bác sĩ già gật đầu, cầm bảng kết quả CT scan. "Chúng tôi cũng nghi ngờ điều đó. Chấn động vùng trán gây ảnh hưởng đến trung tâm ký ức ngắn hạn. Chúng ta cần phải kiểm tra kỹ lại."

"Ý ông là... anh ấy có thể...?"

"Có thể đã bị mất trí nhớ tạm thời." Vị bác sĩ xác nhận.

Daya lặng người đi. Cậu không dám hỏi thêm.

.

Buổi trưa hôm đó, trong phòng bệnh, Daya ngồi yên cạnh giường bệnh, nhìn người đàn ông vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ánh nắng lọt qua rèm cửa, vắt ngang khuôn mặt anh – khuôn mặt mà Daya đã từng quen đến từng nếp nhăn nhỏ nhất.

Nhưng lúc này... với người ấy, cậu lại là một người xa lạ.

Daya đặt bàn tay mình lên tay anh, tay Abhijeet khẽ co lại như muốn nắm lấy tay cậu. Chuyện đó xảy ra vô thức – tựa như một phản xạ được hình thành từ lâu.

Daya cúi mặt, cậu cố ngăn bản thân không rơi nước mắt.

"Abhi, anh quên em rồi thật rồi sao..."


.


Đã là ba ngày kể từ vụ tai nạn đó. Những thiết bị theo dõi sinh hiệu đã được tháo bớt, chỉ còn lại lọ truyền treo lặng lẽ nhỏ giọt. Căn phòng bệnh giờ đã im lặng hơn, các đồng nghiệp cũng đã trở về lại đội để làm việc - trừ một người, là Daya, cậu chưa từng rời đi kể từ lúc anh tỉnh lại. 

Daya cố gắng giấu đi sự mỏi mệt sau nhiều đêm thức trắng. Cậu luôn cười, luôn dịu dàng, luôn gọi anh là "Abhi" như trước. Nhưng phía sau mỗi nụ cười đó là một vết nứt đang lớn dần, khiến cậu có cảm giác bản thân chỉ là một người bạn đồng nghiệp xa lạ bị mắc kẹt trong câu chuyện của chính mình.

"Hôm nay bác sĩ bảo nếu không có gì thay đổi, anh có thể xuất viện." Daya nói, tay cậu chỉnh lại góc chăn cho anh.

Abhijeet gật đầu khẽ: "Vậy là tôi làm phiền mọi người ba ngày rồi."

Daya khựng lại. Hai chữ "mọi người" ấy như đập thẳng vào tim cậu.

"Không. Không phiền gì cả. Ở cạnh anh... là do em muốn vậy." Cậu nói nhỏ.

Abhijeet nhìn cậu một lúc. Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. Anh không hỏi thêm, còn cậu thì không biết phải nói gì nữa.

.

Daya mở cửa ghế phụ, đỡ anh ngồi vào. Khi cậu cúi xuống thắt dây an toàn cho anh, khoảng cách giữa hai người trở nên thật gần. Gần như những ngày trước, khi chỉ một cái nghiêng đầu là môi cậu có thể chạm vào má anh.

Nhưng Abhijeet không nhìn cậu. Anh chỉ im lặng, mắt hướng ra cửa kính xe.

Daya thắt chặt dây an toàn, bàn tay cậu khựng lại nửa giây trên ngực anh – nơi cậu từng ngả đầu vào mỗi tối. Bây giờ, cậu rút tay ra như thể đó là điều gì sai trái.

Abhijeet nhìn ra ngoài đường, tay anh lần nhẹ lên đùi, ánh mắt đăm chiêu.

"Chúng ta... thân lắm sao?" Anh đột nhiên hỏi, giọng nhẹ tênh.

Daya suýt đánh lạc tay lái. Cậu hít sâu: "Có lẽ là... từng thân. Rất thân."

Abhijeet im lặng. "Cảm giác... khi ở gần cậu, tôi thấy hơi khác."

"Khác kiểu gì?"

"Giống như... thân quen. Nhưng lại không thể nhớ nổi vì sao."

Daya khẽ cười, cậu muốn nói: "Bởi vì anh từng yêu em." Nhưng cậu chỉ đáp: "Vì trước đây... anh từng rất tin em."

"Ừm." Abhijeet gật nhẹ, rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ, để mặc câu chuyện trôi dần vào im lặng.

Khi xe lăn bánh khỏi cổng viện, gió chiều mát rượi lướt qua khung cửa kính, và cũng vừa lúc đó... Abhijeet khẽ nhíu mày.

"Chúng ta... không đi về nhà tôi sao?"

Daya khựng tay lái, tim cậu lỡ một nhịp. Cậu đã nghĩ trước tình huống này, nhưng không ngờ nó lại đến sớm đến thế.

"À... nhà anh tạm thời đang sửa ống nước." Daya đáp rất nhanh, tựa hồ cậu đã chuẩn bị trước câu trả lời.

Abhijeet nhìn cậu, như đang xem xét sự thật trong câu trả lời.

"Sửa ống nước?" Anh lặp lại.

"Ừ. Em đã gọi thợ. Nhưng bên bảo hiểm mất thời gian xử lý nên chưa xong. Còn nhớ... ừm, căn hộ bên em thì vẫn còn trống, nên em nghĩ... để anh về đó trước." Daya cố gắng giữ giọng đều, mắt không rời khỏi vô-lăng.

Một thoáng im lặng. Abhijeet ngả nhẹ ra sau ghế, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Vậy ra... tôi ở nhà cậu?"

"Ừ. Em dọn sẵn rồi."

"...Tôi từng ở đó lâu chưa?"

Daya mím môi. Rất lâu. Ba năm sống chung, hai năm yêu nhau.

Nhưng cậu chỉ đáp khẽ: "Khá quen thuộc với anh. Em tin là vậy."

.

Abhijeet đứng trước cửa, ánh mắt vẫn chứa đựng nhiều nổi băn khoăn. Daya đứng bên cạnh, tay cầm chìa khóa, không dám nhìn thẳng vào anh.

"Em... đã chuẩn bị phòng ngủ cho anh. Anh nghỉ ở đó cho thoải mái." Cậu nói, rồi mở cửa.

Không gian ấm áp bên trong căn hộ hiện ra, gọn gàng, yên tĩnh, với màu gỗ trầm và ánh đèn vàng dịu. Mọi thứ dường như được sắp đặt một cách chỉn chu đến mức không thể là "nhà của người khác".

Abhijeet chậm rãi bước vào, ánh mắt lướt khắp nơi: bàn ăn cho hai người, móc treo áo khoác có hai chiếc đồng phục CID, bức ảnh nhỏ treo ở hành lang, nơi có bóng lưng hai người đàn ông đứng cạnh nhau.

"...Tôi từng ở đây thật sao?" Anh nhỏ giọng hỏi.

Daya đóng cửa lại, tim vẫn nặng trĩu. "Ừ."

Abhijeet gật đầu chậm rãi, nhưng nét băn khoăn vẫn chưa biến mất khỏi mặt anh.

Anh đi chậm dọc hành lang. Ánh mắt dừng lại trên khung ảnh nhỏ đặt trên kệ: là anh – và Daya – đứng sát vai, cười rất tươi.

"Chúng ta... đi du lịch cùng nhau sao?" Anh hỏi.

Daya bước tới cạnh anh. "Phải. Vào năm ngoái."

Anh không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn bức ảnh. Abhijeet nhìn tấm ảnh rất lâu. Cái cách anh nghiên cứu từng góc ảnh, từng chi tiết nhỏ trên gương mặt Daya trong bức hình khiến cậu cảm thấy như chính mình đang bị soi chiếu dưới kính hiển vi, bị lột trần giữa một người từng ôm mình ngủ hàng đêm, nhưng giờ đây lại nhìn cậu như một người khách qua đường.

"Lúc đó... tôi trông vui vẻ thật." Anh khẽ lẩm bẩm, như đang nói với chính mình.

"Phải," Daya đáp, cố giữ giọng bình thản. "Anh đã cười rất nhiều lần trong chuyến đi đó."

Abhijeet gật đầu, rồi quay đi. Anh chạm tay lên vách tủ gỗ, mắt lướt qua những bức tranh treo tường, một chậu xương rồng nhỏ trên bàn, một chiếc áo khoác vắt hờ sau ghế.

"Tôi cứ tưởng nhà cậu sẽ... bừa bộn hơn." Anh đùa nửa thật nửa đùa, môi khẽ nhếch.

Daya cũng mỉm cười. "Có lẽ... em đã sống với anh lâu đến mức bị ảnh hưởng luôn tính ưa gọn gàng."

Một khoảng lặng nhỏ. Rồi cậu khẽ hắng giọng, đổi chủ đề:

"À... phòng anh ở bên này." Daya chỉ tay về phía cuối hành lang bên phải. "Phòng em ở bên trái. Nếu anh cần gì cứ gọi em."

Abhijeet không nói gì, chỉ gật đầu. Anh tiếp tục bước vào phòng ngủ của mình. Căn phòng sáng sủa, rộng rãi, chiếc giường lớn vẫn được trải ga kỹ càng, hai chiếc gối đặt ngay ngắn, trên tủ đầu giường là một chiếc đồng hồ báo thức và một cuốn sách bị gập ngang trang.

Anh bước tới, cầm cuốn sách lên. Trang đang đọc dừng lại ở đoạn trích có một dòng bút chì gạch dưới:
"Có những điều dù quên đi, trái tim vẫn giữ nguyên cách nó từng rung động."

Abhijeet nhìn dòng chữ một lúc, rồi đặt sách xuống. Anh quay sang nhìn Daya: "Cuốn này tôi đang đọc à?"

Daya gật đầu. "Ừ. Anh hay đọc trước khi ngủ. Sách của anh để bên phải."

Abhijeet liếc nhìn chiếc gối phải – có chút lõm nhẹ, như vừa được người ta quen nằm.

Anh khựng lại một chút. "Phía trái... của cậu à?"

Daya cố cười nhẹ. "À... em hay vào nói chuyện rồi ngồi chơi. Anh không thích nằm lệch nên em nằm tạm bên kia. Thỉnh thoảng thôi."

Một lời nói dối ngắn ngủi, đủ giữ lại khoảng cách, nhưng cũng đủ khiến cậu nghẹn nơi cổ họng.

Abhijeet gật đầu, không hỏi thêm.

"Vậy... tối nay tôi ngủ ở đây, còn cậu ngủ phòng kia?"

Daya gật đầu. "Phải."

Anh nhìn quanh căn phòng lần nữa.

Daya mím môi. "Anh cứ nghỉ ngơi đi. Cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu."

Cậu quay đi, rời khỏi phòng. Khi cánh cửa nhẹ khép lại, Daya tựa lưng vào tường hành lang, mắt nhắm lại.

Chính tay cậu từng dọn căn phòng ấy. Chính vai cậu từng gối lên chiếc gối kia.

.

Daya nằm nghiêng trên chiếc giường đơn lạ lẫm trong căn phòng phụ, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần nhà. Căn phòng vốn được dùng làm kho tài liệu, vài lần anh từng sửa máy tính ở đây. Nó chưa bao giờ có hơi thở của "nhà".

Chiếc gối cứng, mùi chăn mới lạ, và không có bàn tay nào bên cạnh kéo cậu vào lòng như thói quen bao năm. Từ bên kia vách tường, cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ – tiếng lật trang sách, tiếng gối xô dịch... rồi im bặt.

Daya mở mắt. Mắt cậu đỏ hoe, cay xè. Đã nhiều lần cậu cố ngăn bản thân không rơi nước mắt, nhưng lần này... nỗi đau không còn nơi nào để trốn chạy.

Cậu xoay người, co chân lại như một đứa trẻ, bàn tay bấu chặt mép gối. Cảm giác tê rần chạy dọc cột sống – là nỗi hoảng loạn ngầm, như người đang đứng bên mép vực mà không dám kêu cứu.

Cậu muốn chạy đến gõ cửa phòng anh. Muốn ngồi xuống bên giường, kể lại hết tất cả, đặt tay lên má anh và hỏi: "Anh thực sự không còn nhớ em sao?"

Nhưng cậu không làm gì cả. Cậu chỉ cắn môi, chôn mặt vào gối, và cuối cùng – để những giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm vải gối mới tinh.

Không ai thấy cậu khóc.
Không ai biết Daya cũng biết đau.

Daya ngẩng đầu khỏi gối, mùi muối còn vương nơi cổ áo.

Cậu khẽ thì thầm, rất nhỏ: "Đừng quên em mà, Abhi..."

Nhưng bức tường ngăn cách họ lúc này không chỉ là một vách ngăn bằng gỗ. Đó là năm năm ký ức... và một trái tim giờ đây đang ngủ say mà không nhớ nổi nơi từng gọi là nhà.

.

Abhijeet trằn trọc. Anh nhìn trần nhà, rồi liếc sang chiếc gối bên trái. Chiếc gối có mùi bạc hà thoảng nhẹ – một mùi hương quen thuộc kỳ lạ. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào chỗ trũng lõm – dấu vết của một người từng nằm đó, rất lâu.

Anh không hiểu vì sao lòng mình lại trống trải đến vậy. Căn phòng ấm, giường mềm, đèn ngủ vàng dịu – mọi thứ đều lý tưởng để thư giãn. Nhưng trong ngực anh lại có một khoảng trống nặng nề đến khó chịu.

Abhijeet nhắm mắt, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ.

Và khi cơn mơ kéo tới, anh thấy một bàn tay – ấm áp và vững chãi – siết lấy tay mình trong một đêm mưa. Thấy một cái ôm vội từ phía sau lưng. Một giọng nói trầm khẽ gọi: "Abhi..."

Anh mở mắt, tim đập mạnh. Trống ngực vang vọng trong lồng ngực như tiếng trống từ nơi nào đó rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com