Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất dấu ký ức (2)

Những ngày sau đó, mọi thứ trong căn hộ nhỏ dần trở lại với nhịp điệu quen thuộc vốn có của nó. Daya vẫn dậy sớm, pha cà phê, nấu bữa sáng, chuẩn bị mọi thứ cho Abhijeet. 

Abhijeet cũng dần hồi phục, thỉnh thoảng anh lại ra ban công ngồi phơi nắng hoặc ngồi đọc sách trên sofa, đi đâu cũng luôn mang theo cuốn sổ tay nhỏ, anh nói rằng muốn dùng nó để ghi lại những điều mình chưa nhớ ra được.

"Cậu luôn... quan tâm tôi vậy sao?" Abhijeet hỏi vào một buổi chiều khi cả hai đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm hai cốc nước cam.

"Ừm!" Daya đáp nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía tivi đang mở tin tức. "Chúng ta là bạn thân mà."

"Bạn thân," Abhijeet lặp lại, tựa hồ như đang nếm thử vị của hai chữ ấy.

.

Đôi khi, Abhijeet có những hành động khiến Daya không biết nên cười hay khóc.

Một lần, anh bước từ phòng ngủ ra, tay vẫn cầm điện thoại, giọng còn vương chút hơi khàn do vừa thức giấc.

"Daya à, sao cậu không gọi tôi dậy? Trời đã tối rồi kìa." Anh càm ràm theo thói quen cũ, rồi dịu mắt đi lại chỗ cậu ngồi.

Cậu quay đầu lại nhìn anh, vừa định lên tiếng chào lại thì anh bất chợt đặt tay lên đầu cậu. Anh xoa nhẹ tóc cậu, động tác vừa trìu mến, vừa thân quen, giống hệt như những đêm sau giờ làm mệt mỏi, anh từng làm thế để dỗ cậu ngủ.

Daya khựng lại. Cậu ngước lên, mắt bất giác ướt đi. Tay đang cầm ly nước cũng tựa như không còn lực, cốc thủy tinh trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất vỡ toang. Một mảnh thủy tinh bén cứa ngang mu bàn tay cậu, máu lập tức trào ra.

"Daya!" Abhijeet gần như hét lên. Anh chồm tới, túm lấy cổ tay cậu. "Em bị thương rồi!"

"Em?"

Từ môi anh bật ra đúng từ đó. Không phải "cậu", mà là "em". Như một thói quen ngủ quên giờ trở mình thức giấc. Như một mảnh ký ức vừa đi lạc nay lại tìm về đúng chỗ.

Daya lảo đảo một chút, mắt mờ đi. Cậu cười gượng: "Không sao... chỉ là... sơ suất..."

"Ngồi xuống!" Abhijeet quát lên. Anh kéo cậu ngồi xuống sofa, tay lục hộp cứu thương như bản năng. "Tay thế này mà còn bảo không sao?"

Daya nhìn anh. Cử chỉ của anh. Giọng nói ấy. Ánh mắt ấy. Tất cả... đều là Abhi của cậu. Không thể chỉ là tình cờ được

Cậu khẽ hỏi, giọng nghẹn: "Anh... vừa gọi em là gì?"

Abhijeet đang lau máu, khi nghe thấy câu hỏi đó cũng phải khựng tay lại. Anh im lặng vài giây, rồi thì thầm: "...Xin lỗi. Tôi không biết vì sao lại bật ra như vậy."

Hai người cứ thế im lặng một lúc, mãi đến khi Abhijeet băng xong vết thương trên tay cậu, hai người mới nhận ra rằng cần phải nói chuyện. Daya là người lên tiếng trước, cậu nhìn miếng băng trắng, rồi nhìn anh.

"Anh không cần phải xin lỗi."

"Nhưng rõ ràng tôi đã khiến cậu sợ." Anh đáp, giọng chậm rãi. "Tôi không có quyền chạm vào ai như vậy khi chưa..."

Daya cười buồn. "Nhưng anh từng làm như thế rất nhiều lần."

Abhijeet quay đầu sang, ánh mắt hoang mang. "Chúng ta... từng thân thiết đến mức đó sao?"

"Phải. Rất thân." Daya khẽ gật.

Anh nhìn vào mắt cậu, dường như muốn tìm lại điều gì đã mất. Nhưng vẫn chỉ là khoảng trống.

"Vậy... tôi đã làm gì... để cậu đau đến thế?"

Cậu quay đầu lại. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt hai người chạm nhau không qua một câu chuyện khác.

"Có phải tôi từng làm cậu khóc không?" Anh hỏi.

Cậu sững người. "Sao anh lại... hỏi vậy?"

"Vì tôi không hiểu nổi. Tại sao mỗi lần tôi chạm vào cậu, cậu lại giật mình như thể bị thiêu đốt? Tại sao khi tôi gọi 'em', cơ thể cậu lại phản ứng mãnh liệt đến như thế?"

Daya cúi đầu, môi mím chặt, không biết nên nói gì với anh.

"Cậu sợ tôi, đúng không?"

"Không." Giọng Daya lập tức bật ra. "Không phải vì em sợ anh."

"Vậy là gì?" Anh nghiêng người tới. "Tôi cảm giác... giữa chúng ta từng có gì đó, một mối quan hệ trên cả tình bạn."

Căn bếp nhỏ lặng như tờ. Chỉ có ánh sáng vàng từ bóng đèn trần hắt xuống mặt bàn gỗ, tạo thành một khoảng sáng tròn như sân khấu cho hai linh hồn đang gắng gượng tìm lại nhau giữa mê cung ký ức.

Abhijeet vẫn đứng đó, cách Daya một khoảng vừa đủ để không chạm phải cậu, nhưng đủ gần để cảm nhận được hơi thở run rẩy đang phả ra từ người đối diện.

Daya không biết mình còn có thể giữ mặt nạ được bao lâu nữa. Từ lúc Abhijeet tỉnh lại trong bệnh viện và nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ, cậu đã biết... có thể mình sẽ phải yêu anh một lần nữa. Một lần nữa đi qua tất cả những bỡ ngỡ, lo lắng, hy vọng, và cả cái cảm giác chới với khi trao trái tim mình cho một người...

Nhưng giờ đây, chính anh lại là người khơi gợi ra điều mà cậu đã cố giấu.

"Cậu từng đơn phương tôi, phải không?"

Câu hỏi đó nhẹ nhàng đến nỗi tưởng như là một lời thì thầm, nhưng đối với cậu lại như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào lớp vỏ mà Daya đã dựng lên suốt những ngày qua.

Cậu không trả lời ngay. Vì có những điều khi thốt ra thành lời... sẽ không thể nào thu lại được nữa.

Nhưng Abhijeet không buông tha cho sự im lặng đó. Anh tiến thêm một bước, giọng nói trầm xuống, chậm rãi như sợ làm vỡ một điều gì đó vô hình.

"Daya... tôi không nhớ được nhiều, nhưng tôi không ngu. Tôi có thể cảm nhận được khi ai đó đang giấu tôi điều gì. Nhất là... khi người đó chăm sóc tôi bằng ánh mắt mà không một 'đồng nghiệp' nào dùng để nhìn nhau."

Daya mím chặt môi, đôi tay vô thức siết lấy vạt áo. Trong lòng cậu, một phần muốn chạy trốn, muốn lùi lại, chối từ, vờ như không nghe thấy. Nhưng một phần khác... mỏi mệt quá rồi. Cậu không còn đủ sức để tiếp tục sống như thể mình chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của anh.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ gật đầu, như đầu hàng trước chính trái tim mình.

"Phải... Em từng đơn phương anh. Lâu lắm rồi."

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vẫn ươn ướt nhưng không còn né tránh.

"Lúc đó, em đã tự nói với mình: chỉ cần được ở cạnh anh thôi cũng đủ rồi. Em không cần gì hơn. Không cần anh yêu em, không cần anh đáp lại. Chỉ cần... được làm người anh tin tưởng nhất."

Daya khẽ cười, nụ cười buồn đến nhói lòng.

"Nhưng rồi... anh bắt đầu thay đổi. Anh dần lắng nghe em nhiều hơn, tìm em khi cần yên tĩnh, ngồi im bên em những buổi tối mưa – như thế này. Anh bắt đầu chạm vào vai em khi không cần lý do, bắt đầu ngẩng đầu lên tìm em giữa đám đông, bắt đầu... gọi em là 'em'."

Abhijeet khựng lại. Một tiếng gọi quá quen, nhưng không thể định hình được trong đầu. Giống như một bài hát đã quên lời, nhưng giai điệu vẫn ám ảnh.

"Anh từng yêu em," Daya nói tiếp, giọng cậu run nhẹ. "Nhưng chính anh cũng chưa đủ hiểu bản thân mình. Em đợi... và cuối cùng, chúng ta cũng đến được với nhau. Đã từng rất hạnh phúc."

Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên mu bàn tay trái vẫn còn băng, nơi vết cắt vẫn âm ỉ rát.

"Nhưng rồi vụ án đó xảy ra. Anh quên em, quên cả năm năm đôi ta bên nhau..."

Abhijeet lặng người. Trong mắt anh, người thanh niên đang đứng trước mặt giờ đây không còn là Daya – người cấp dưới tận tụy, bạn thân lâu năm – mà là một kẻ mang trái tim đã rạn vỡ đi vá lại hàng ngàn lần chỉ để tiếp tục yêu anh trong lặng im.

"Vì vậy," Daya nói tiếp, từng từ như được kéo ra từ tận cùng lồng ngực, "em không thể nói cho anh biết ngay lập tức. Em sợ... nếu ép anh phải chấp nhận, anh sẽ từ chối. Em sợ nếu anh biết, anh sẽ thấy em là gánh nặng, là thứ khiến anh khó chịu."

"Em sợ phải nhìn thấy trong mắt anh ánh nhìn thương hại."

Abhijeet chậm rãi bước đến gần hơn. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu, bằng ánh mắt lặng lẽ nhất, thật nhất. Và trong ánh mắt ấy... có một điều gì đó đang lay động.

"Vậy tại sao..." anh hỏi, nhẹ như gió thoảng "Em vẫn ở lại?"

Câu hỏi ấy khiến tim Daya run lên lần nữa.

"Vì em không thể rời khỏi anh được," cậu thì thầm. "Ngay cả khi anh không còn là người từng nắm tay em đi qua bao giông tố... thì em vẫn yêu anh như lần đầu tiên."

Trong căn bếp nhỏ, hai người đứng rất gần nhau. Rất gần.

Abhijeet vươn tay lên, chạm khẽ vào tóc cậu – một cử chỉ vô thức, nhưng lại quen thuộc đến mức cả hai cùng khựng lại. Một nhịp tim bỏ lỡ. Một khắc ngập ngừng giữa quá khứ và hiện tại.

"...Có lẽ anh không nhớ," Daya khẽ nói, "nhưng chính bàn tay anh đã làm em tin rằng mình xứng đáng được yêu."

Abhijeet nhìn bàn tay mình, rồi nhìn vào mắt Daya.

"Vậy thì," anh nói chậm rãi, "hãy để anh... yêu em lại một lần nữa."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com