🍊
Willer có một bí mật.
Những tia nắng nhợt nhạt cuối ngày trải dài trên con hẻm vắng phía sau khu nhà cũ, nơi chất đầy những thùng rác, vỏ hộp, và đôi ba món đồ bị bỏ lại. Willer đứng đó, tay phải nắm chặt chiếc ví mỏng, máy móc tiễn người kia đi với nụ cười méo xẹo. Không phải lần đầu tiên, Willer biết rõ điều đó, nhưng dường như kết quả cũng chẳng khác nhau là mấy. Kẻ mượn tiền xem chừng cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ qua loa vài câu cho có lệ rồi bỏ cậu ta lại một mình. Willer nuốt trọn sự miễn cưỡng vào lòng, ba máu sáu cơn như cuồn cuộn trong cổ họng. Nhưng dù thế, cậu ta vẫn không có đủ can đảm để nói "không".
- Tôi đã bảo là tôi không thích cho cậu mượn tiền cơ mà!
Cậu ta gằn giọng. Cơn bực dọc tựa con thú gầm gừ bị giam lâu trong lồng ngực, bỗng chốc xổ ra không kiểm soát. Ánh mắt Willer quét quanh rồi dừng lại tại một con gấu bông cũ bị bỏ xó trên nắp thùng rác. Không suy nghĩ nhiều, cậu ta lao tới, dùng sức đấm mạnh vào thân gấu. Những cú đấm không làm cậu ta đau, chỉ làm lớp bụi mịn tung lên. Nhưng từng cú, từng cú như đang nện vào nỗi ức chế trong lòng. Mỗi lần nắm tay chạm vào lớp vải mòn, cậu lại nghe thấy những câu nói ban nãy vang vọng trong đầu.
"Ừ, lấy đi. Tớ không dùng gì nhiều đến tiền đâu. Sao cơ? À ừ, khi nào có rồi trả sau cũng được."
Giọng nói ấy không hề giống Willer, bởi nó nhẹ hều và yếu ớt đến lạ.
Cậu ta thụi liên tục vào con gấu bông rách bụng. Bông gòn cũng vì vậy mà túa đầy ra đất. Gió lùa qua bãi rác, mang theo mùi ẩm mốc và sự cay đắng không tên. Willer thở dốc, đứng chôn chân giữa đống hỗn độn, tay buông thõng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con gấu rách như thể nó vừa phản bội mình. Trong lòng cậu ta bỗng dâng lên một mớ cảm xúc lẫn lộn. Vì sao cậu ta lại không thể từ chối? Vì sao cứ hết lần này đến lần khác phải tự đẩy bản thân vào chỗ khó xử? Những câu hỏi vân vân mây mây cứ choán đầy tâm trí cậu ta. Để rồi, khi đã trút nguôi được cơn giận bất chợt, cậu ta mới kịp định hình được rằng còn một người nữa cũng đang đứng trong con hẻm đó.
Willer có một bí mật.
Và có vẻ như Burdol biết đó là gì.
Willer thảng thốt nhìn cậu trai đối diện. Mái tóc bông xù được vuốt gọn dưới chiếc mũ lưỡi trai. Bảng tên quen thuộc được đính ở ngay ngực trái. Trông em có vẻ cũng bất ngờ không kém. Điệu bộ cứng đờ khó giấu được dưới bộ đồng phục của nhân viên cửa hàng tiện lợi.
Có vẻ như không chỉ một mình Willer có điều cần che giấu.
Cậu ta thất thần tựa vào cửa kính, để mặc bàn tay rướm máu cho Burdol bôi thuốc. Chẳng biết là bị thương từ lúc nào, cậu ta nghĩ, có lẽ là những cú đấm không rõ mục tiêu đã đáp nhầm lên bờ tường. Vậy mà cậu ta chẳng hay biết gì cả, chỉ nện tay liên tục cho vơi bớt cơn hăng máu.
Tháng 6 năm nay nóng hơn mọi khi. Mới chỉ đầu hè thôi mà tầng không khí oi ả này đã bao trùm khắp thị trấn nhỏ. Willer đưa tay quệt vội tầng mồ hôi trên trán, lúng túng nhìn về phía Burdol. Cổ họng cậu ta nghẹn lại không thành tiếng. Một câu phủi bỏ, một lời giải thích, hay chỉ đơn giản chỉ là hai chữ "cảm ơn"? Willer không chắc, nhưng cậu ta không thích sự tĩnh lặng đầy khó xử này.
- Cậu...
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, chỉ có nhịp thở xen kẽ tiếng sột soạt của băng vải. Cậu ta nuốt xuống một hơi, môi mím lại, rồi khẽ bảo:
- Cảm ơn cậu...
Burdol gật đầu vài cái, tỏ ý đã nghe. Có vẻ như em cũng đang có cơ man những thắc mắc còn chưa kịp hỏi rõ. Và Willer nghĩ mình cần phải nói gì đó, dù chỉ là một câu thôi, khi em còn đang nhấm nhẳng không yên.
- Cậu... Làm ở đây lâu chưa? – Cậu ta ngắc ngứ hỏi.
- Cũng được nửa năm rồi.
Burdol lí nhí đáp. Giờ thì đến lượt em rối bời. Em không biết nên đón lời thế nào cho phải. Burdol cố gắng giữ gương mặt thản nhiên, giọng nói bình bình như đang tỏ rõ rằng bản thân chẳng hề hồi hộp.
- Cậu cho tên kia vay bao nhiêu tiền vậy?
Trời ạ!
Burdol vội lia mắt về phía Willer sau lời buột miệng. Sao em lại hỏi như thế nhỉ? Em không muốn Willer nghĩ rằng mình đang cố tọc mạch chuyện của cậu ta. Thế nhưng Willer không có vẻ gì là khó chịu cả, chỉ bình thản đáp:
- 20,000 won.
- Thế còn lần này?
- Thêm 10,000 nữa.
- Người ta đã không trả rồi thì còn cho vay làm gì.
Lần này thì Willer không ho he gì nữa. Em cũng không muốn bới sâu thêm, chỉ bèn lựa lời bảo:
- Lần sau, đừng tự làm đau bản thân như thế nữa. Nếu cậu khó chịu đến vậy thì nên tìm cách giải toả nào đó lành mạnh hơn ấy.
- Như là... gì?
Willer ngắt câu giữa chừng, làm em chưng hửng. Em còn không nghĩ là cậu ta sẽ đáp lại nữa kia. Burdol đảo mắt một vòng, do dự, nhưng rồi vẫn dè dặt tiếp lời:
- Hãy thử tìm ai đó để chia sẻ xem. Có khi cậu sẽ cảm thấy khá hơn đấy.
Willer quay sang nhìn em, ánh mắt sâu thẳm chẳng để lộ điều gì. Cậu ta suy nghĩ mất một lúc, chẳng biết nên đáp lại thế nào, cuối cùng mới gật đầu như gà mổ thóc. Burdol thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa.
Sau khi băng bó vết thương xong, bầu không khí xem chừng cũng chẳng khá lên là bao. Willer ngại ngùng gãi tai, mất một lúc mới nặn ra được mấy chữ:
- Chuyện này... Chỉ có tớ và cậu biết thôi nhé? Và tớ cũng sẽ coi như chưa từng nhìn thấy cậu.
- Được. – Burdol không phàn nàn gì cả. – Tớ hiểu rồi.
Đợi cho đến khi Willer khuất bóng, Burdol mới tựa phịch một cái ra phía sau, thấp thỏm như thể vừa thoát khỏi cơn nóng ruột.
Vì sao ấy à?
Bởi vì Burdol thích cậu ta, cũng được nửa năm rồi.
Em không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần lặng lẽ đứng sau hàng rào sắt, lẳng lặng ngắm nhìn Willer chơi bóng rổ dưới ánh hoàng hôn nhạt màu. Từng giọt mồ hôi lấp lánh trên trán cậu ta như bắt lấy cả ánh chiều tà, hằn sâu vào trí nhớ của em. Em thích Willer, điều đó rõ ràng đến mức trái tim em thổn thức không thôi mỗi khi cậu ta lướt qua mình. Nhưng Burdol lại không dám bước tới gần, bởi em sợ rằng bản thân không thể giấu nổi những rung động non nớt của tuổi mới lớn. Vậy mà run rủi thế nào, vũ trụ lại đẩy em và Willer đến cạnh nhau, theo cách mà chẳng ai ngờ tới được. Trái tim em như đang đập nhanh hơn. Nỗi sợ bị phát hiện đi làm chui đã sớm bị sự hân hoan khi "là người duy nhất biết được bí mật của Willer" đá bay mất, dù cho cái bí mật ấy cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Bất chợt, Teddy thò đầu qua cửa kính, kéo em ra khỏi cõi mộng.
- Bạn của chú mày đấy à? Lần đầu gặp đấy.
Burdol vì một lời này mà trở nên hớt hải, điệu bộ chẳng khác nào vừa đi ăn trộm về.
- Kh-Không phải đâu ạ.
- Thế tức là bạn trai? – Teddy vặn lại.
- Bạn trai cái gì chứ? – Em gắt nhẹ lên, mặt mũi đỏ gay. - Anh cứ nghĩ đi đâu ấy.
- Không phải thì thôi, có gì đâu mà ghê thế.
Teddy ha ha vài tiếng rồi đưa tay vò rối mái tóc em, đúng là nhạt nhẽo chẳng ai bì được. Em đưa tay vuốt gọn lại vài cái rồi đội mũ lên đầu, chậm chạp dọn sạch lại đống băng gạc trên ghế, đăm chiêu như đang nghĩ ngợi điều gì.
. . .
- Cậu đếm thử xem có đủ không.
Burdol đột ngột chìa ra trước mặt Willer một xấp tiền, cụt lủn một câu, khiến cậu ta mờ mịt không thôi.
- Sao cơ?
- Cậu đếm đi. 30,000 won. Đếm xem đã đủ chưa.
Tuy chẳng hiểu trời trăng gì nhưng cậu ta vẫn nhanh chóng đón lấy chỗ tiền trong tay Burdol, lẩm nhẩm đếm.
- Đủ rồi, nhưng mà...
- Lần sau đừng có cho mượn tiền bừa bãi nữa, nhất là với những đứa cứ khất lần khất lượt như thế. – Em ngập ngừng, vài giây sau mới thận trọng tiếp lời. – Có tốt đến mấy thì cũng nên tốt có chọn lọc thôi.
Có trời mới biết được em đang suy nghĩ những gì mà lại hành động như vậy. Cái người luôn lười biếng trong mấy chuyện phiền phức như em mà lại chịu đứng ra đòi nợ giúp người ta cơ đấy. Thậm chí em còn phải "diễn" rằng mình đã nắm trong tay chiếc video – thực chất là không có – tên kia mượn tiền Willer nhiều lần mà không trả, còn dọa rằng sẽ mách giáo viên. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Burdol lại thấy buồn cười. Cũng may là tên kia không phải dạng bắt nạt hay đầu gấu gì, mới dọa có mấy câu đã sợ mất mật. Còn không thì mấy cái trò trẻ con này của em làm sao qua được mắt người ta cơ chứ.
Còn chưa kịp để cho cậu ta hỏi cho rõ thực hư, Burdol đã nhanh chóng trở về bàn của mình. Willer vẫn ngồi đó nhìn theo bóng em, thâm tâm ngập tràn một thứ xúc cảm khó tả. Khung cảnh của buổi gặp gỡ đầu tiên như một thước phim quay chậm được phát lại trong trí nhớ của Willer, và cậu ta chọn cách không phớt lờ chúng.
- Trưa nay cậu có bận gì không?
Willer vội vã chạy theo Burdol về phía cuối lớp, vừa hỏi vừa gãi mũi, ánh mắt khi không lại lảng đi chỗ khác.
- Cũng... Không hẳn. Sao thế?
- Có phiền không nếu như tớ muốn mời cậu một bữa?
Và dĩ nhiên là Burdol không thể chối từ.
Hơn 11 giờ trưa, trời nắng như đổ lửa. Ai nấy đều muốn rúc vào bóng râm cho mát. Vậy mà chỉ có hai đứa dở người nào đó lại lóc cóc lên tận sân thượng để ăn trưa. Theo như lời của kẻ đầu têu - Willer – thì đây chính là nơi trú ẩn riêng tư bậc nhất của cậu. Mục đích của việc mời Burdol ăn trưa đã quá rõ ràng, tất nhiên là để cảm ơn em vì đã giúp cậu ta đòi lại tiền rồi. Nhưng cậu ta là người dễ ngại, dù có cố cách mấy cũng không nặn ra được hai chữ "cảm ơn" ở chốn đông người. Burdol cũng không chấp nhất chuyện đó, chỉ gật gù như đã hiểu và không thắc mắc gì thêm.
Chỉ vừa đặt mông xuống đất, Willer đã liến thoắng một tràng về việc lớp phó học tập lại đùn đẩy việc thu sách bài tập của cả lớp cho cậu ta. Burdol cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại than phiền những chuyện này với mình, thậm chí em còn thấy hơi bất ngờ nữa cơ. Lớp trưởng của em là một "người tốt" chính hiệu. Tiếng lành còn đồn xa đến nỗi khắp khối 11 này, ai nấy cũng biết Willer chẳng từ chối giúp đỡ ai bao giờ. Dù có là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vớ vẩn đến đâu đi chăng nữa, cậu ta cũng sẽ luôn gật đầu và tặng cho đối phương một nụ cười thật tươi để làm quà. Ấy vậy mà giờ đây, Willer lại ở đây than phiền với em, về việc cậu ta cảm thấy không vui khi cứ bị nhờ vả liên miên cơ đấy.
Burdol có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng có chút râm ran trong lồng ngực. Vậy là chỉ có một mình em được biết về mối tâm sự thầm kín này của Willer thôi, nghĩa là đối với cậu ta, có khi em lại là người đặc biệt hơn cả. Nhen nhóm niềm vui nho nhỏ ấy trong đầu, em mới đánh bạo hỏi lại:
- Điều đó khiến cậu khó chịu lắm sao?
Willer trân trân nhìn em, đôi mày nhíu cả lại.
- Chứ còn sao nữa. Tớ cũng có việc cần làm mà.
- Thế tại sao cậu lại không từ chối?
Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản vô cùng ấy lại khiến Willer khựng lại. Cậu mím môi, mắt nhìn xuống hộp cơm, đôi vai khẽ co lại như thể vừa bị bắt quả tang làm sai điều gì.
- Chẳng phải là cậu còn phải đến câu lạc bộ bóng rổ à? – Em tiếp lời. - Biết là sẽ chậm trễ việc của mình thì tại sao còn nhận lời?
- Tớ cũng... không rõ nữa.
Willer đáp, giọng chùng hẳn xuống.
- Chắc là tại tớ không giỏi nói "không".
Câu trả lời đó khiến Burdol nhìn cậu ta lâu hơn. Không phải là ánh nhìn phán xét hay chê trách, mà là một sự quan sát, bình thản và có phần đồng cảm. Willer thản nhiên mở hộp cơm, như thể chấp nhận sự thật đó một cách hiển nhiên, cũng giống như việc cậu ta luôn chọn chịu đựng tất thảy những thứ đó thay vì phản kháng đến cùng. Mãi cho đến khi hai hộp cơm nhẵn trơn, như không kiềm lại được, Burdol mới từ tốn bảo:
- Cậu cứ như vậy mãi, mệt lắm đấy.
Willer chỉ đáp lại em bằng một nụ cười, dịu dàng và tràn đầy cảm kích.
Em đã đúng, điều này thực sự khiến cậu ta cảm thấy khá hơn.
Những ngày sau đó, Willer vẫn tiếp tục rủ rê Burdol lên sân thượng ăn trưa. Mấy đứa nhiều chuyện trong lớp cũng lấy làm lạ, rằng không hiểu sao lớp trưởng lại kết bạn được với một người lầm lì và ít nói như Burdol nữa. Em cũng chẳng mấy quan tâm đến những lời đồn đoán thị phi, chỉ vui vẻ tận hưởng chuỗi ngày được ăn trưa với người mình thầm mến. Cứ đến giờ nghỉ trưa, một người sẽ mang cơm lên trước, và người kia sẽ xuất hiện chỉ sau vài phút, như thể cả hai đã ngầm hiểu ý nhau. Không cần nhắn tin, cũng chẳng cần báo trước. Chỉ cần khi gió trưa lùa qua sân thượng, cả hai sẽ lại ngồi vào chỗ cũ, mở hộp cơm ra, và bắt đầu những cuộc trò chuyện tưởng chừng vu vơ mà lại kéo dài đến quá buổi.
Ban đầu, Willer vẫn còn hơi ngại. Nhưng Burdol là kiểu người không nói quá nhiều, cũng không khiến người khác cảm thấy phải gồng mình để kéo dài cuộc trò chuyện. Em sẽ chỉ hỏi một hai câu đơn giản rồi chăm chú ngồi nghe, thi thoảng lại gật đầu phụ họa hoặc mỉm cười đón ý. Dần dà, Willer thấy mình nói nhiều hơn, kể cả những chuyện nhỏ nhặt như việc sáng nay làm đổ cà phê lên sổ điểm, hay việc tối qua mất ngủ vì xem lại một bộ phim cũ cũng sẽ chia sẻ với Burdol.
Trưa hôm đó, sân thượng vẫn đón gió như thường lệ, nhưng trông Willer có vẻ mệt mỏi hơn mọi khi. Áo sơ mi của cậu ta nhàu nhĩ, vài vệt bụi trắng còn vương lại nơi gấu quần. Cậu đặt hộp cơm xuống rồi thở dài một hơi, khiến Burdol – người vừa mới ngồi xuống – phải quay sang nhìn.
- Để tớ đoán nhé? Lại đi trực nhật giúp người ta chứ gì?
Burdol ngồi khoanh chân trên nền gạch, tay cầm hộp cơm, giọng điệu quan tâm nhưng lại pha chút trêu chọc. Willer nghe xong chỉ biết cười gượng, máy móc mở nắp hộp cơm ra.
- Nhưng hôm nay cậu có lịch tập cơ mà?
Đôi đũa trên tay Willer bỗng dừng lại giữa chừng, nhưng rồi rất nhanh lại gắp lấy miếng thịt chiên xù.
- Chỉ nghỉ một hôm thôi mà. Không sao đâu.
- Cậu lúc nào cũng vậy.
Burdol không trách móc, nhưng hiếm khi giọng điệu em lại nghiêm túc như vậy.
- Ai nhờ cái gì cũng gật đầu, bất kể là đang rảnh hay đang bận, chỉ cần người ta mở lời là cậu sẽ phăm phăm làm ngay. Tớ hỏi thật lòng đấy. Tại sao cậu cứ phải khổ như thế để làm gì?
Willer nghe xong chỉ thấy lòng trống rỗng. Cơm đã nguội, thịt chiên hơi cứng, canh thì lợ nhạt như chính thứ tâm trạng đang ngổn ngang trong lòng. Rõ ràng thứ hiện thực phũ phàng ấy đã luôn phơi bày ra trước mắt, vậy mà cậu ta cứ sống chết chẳng chịu nhìn. Và, như để khước từ mối muộn phiền mình tự chuốc vào thân, Willer chỉ cắm đầu và thêm vài miếng cơm. Burdol ngồi bên cạnh, chậm rãi ăn, không hỏi thêm gì, cũng không nhìn sang, bởi em biết cậu ta đang cảm thấy không ổn.
- Taeyoon này.
Willer đột ngột buông đôi đũa xuống, cười nhạt, cứ như thể những thứ này chỉ là gió thoảng mây bay qua đời cậu.
- Cậu có thấy tớ giống một cái máy bán hàng tự động không? Chỉ cần người ta bấm nút một cái thôi là sẽ tự động đi làm mọi thứ mà họ mong muốn.
Burdol lặng lẽ nghe, thìa cơm dừng lưng chừng. Đây là lần đầu tiên Willer chịu nói ra điều gì đó thật lòng đến thế, không phải là kiểu cười cười cho có lệ, càng không phải kiểu chỉ gật đầu vài cái rồi xuề xòa cho qua.
- Vậy thì tại sao cậu lại không từ chối?
Trong một chốc, không gian giữa hai người lại chìm vào im lặng. Willer khẽ thở ra rồi tựa vào bờ tường sau lưng. Cậu ngẩng lên, lơ đãng nhìn bầu trời không có lấy một gợn mây, rồi lặng lẽ nói, giọng nhỏ và khàn hơn bình thường:
- Vì nếu từ chối, họ sẽ ghét tớ mất.
- ...
- Tớ không muốn họ ghét mình.
Burdol vẫn im lặng, nhưng ánh mắt thì dịu hẳn đi. Em chẳng nỡ trách Willer, dù có nỡ thì cũng chẳng thốt ra thành lời được. Em gẩy gẩy phần trứng cuộn trong hộp cơm, chậm rãi bảo:
- Vậy thì cứ để họ ghét cậu đi.
Willer quay sang nhìn, ngạc nhiên trước giọng điệu thẳng thắn nhẹ tênh ấy.
- Jeonghyeon này, cậu không cần phải sống để làm hài lòng tất cả mọi người đâu.
Burdol nói tiếp, giọng đều đều nhưng có sức nặng.
- Thật đấy. Cậu không ích kỷ chỉ vì cậu muốn được nghỉ ngơi, không xấu tính chỉ vì cậu từ chối một việc mà mình không muốn làm. Ai cũng có giới hạn. Và cậu không nợ ai việc phải vui vẻ gật đầu với mọi yêu cầu đó hết.
Gió thổi qua mái tóc Burdol, khiến vài lọn tóc rối bay nhẹ trước trán. Em nhìn thẳng vào Willer, không né tránh, không phán xét, tất cả nhiêu đây đều là những lời thật lòng.
- Vả lại, nếu ai đó chỉ quý cậu khi cậu giúp họ, thì người đó không thật sự quý cậu đâu.
Willer đã quen với việc khi người khác nói: "Cậu tốt quá"; "Cảm ơn cậu"; hoặc tệ hơn là "Sao lần này lại không giúp nữa vậy?" Nhưng chưa từng có ai nói với cậu những điều tương tự thế này. Chưa từng có ai muốn nhìn thấu lớp mặt nạ tử tế của cậu ta để thấy được một Willer kiệt quệ, hoài nghi và tràn đầy mâu thuẫn. Chỉ có Burdol thôi, người chỉ cần chạm nhẹ một cái đã dấy lên biết bao những cảm xúc chưa được đặt tên. Cứ như thể em đang ngồi ngay bên cạnh cậu trong một góc tối chật chội của tâm hồn, không cố gắng dọn dẹp, không gồng mình thúc ép, chỉ đơn giản là trao đi sự thật lòng đong đầy nơi khóe mắt.
Willer cụp mắt xuống, khẽ gật đầu, như thể tự cho phép mình đón nhận lấy tất thảy. Burdol biết cậu ta vẫn đang mải lạc trong mê cung tâm trí của riêng mình, bèn đẩy hộp cam mà cậu ta chưa kịp đụng về phía này, dịu dàng bảo:
- Ăn một miếng đi. Cam ngọt lắm đấy.
Willer nhìn em hồi lâu, vươn mình khẽ chạm vào những ngón tay còn đặt trên nắp hộp của người kia, hơi sụt sịt.
- Cậu cứ y như ông cụ non ấy.
- Ừ, nhưng ông cụ này là người duy nhất ăn trưa cùng cậu đấy, đúng chưa nào?
Cậu cầm lấy miếng cam mà Burdol đưa, bật cười. Dưới cái nắng gay gắt cuối tháng 7, những câu chuyện nhỏ dần được bộc bạch, những khoảng lặng dần được sẻ chia, và cảm giác thân thuộc ngày một trở nên rõ ràng. Có cái gì đó ấm lên trong lồng ngực của Willer. Không chỉ vì lời khuyên, mà là vì người đầu tiên cậu ta dám chia sẻ cũng là người đã lắng nghe thật lòng.
Kể từ sau hôm đó, mối quan hệ giữa hai người dường như thay đổi hẳn. Không rõ ràng, không nói thành lời, nhưng đủ để người tinh ý nhận ra. Willer đã bắt đầu chú ý hơn đến sự hiện diện của em, rất hay lấy cớ tạt qua cửa hàng tiện lợi nơi em làm việc chỉ để chào một tiếng, cả những lần cứ nấn ná đợi em về chung mà miệng thì cứ viện cớ là tiện đường.
Và Burdol, tất nhiên, rất tận hưởng những niềm vui bất chợt ấy.
Cũng giống như hôm nay, khi Willer trở về sau giờ tập của đội bóng rổ. Cậu ta lững thững trên hành lang với chai nước suối còn non nửa trong tay, mồ hôi vẫn còn vương nơi cổ áo. Vừa bước tới cửa, cậu ta bỗng dừng lại.
Ở góc lớp, ngay chỗ ngồi của Burdol, là mấy bạn nữ đang ríu rít ồn ào. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc băng đô tai thú khác nhau. Nào tai thỏ, nào tai mèo, hình như có cả tai cáo, thi nhau đội thử lên đầu em. Burdol trông có vẻ bất lực, nhưng lại không hề cáu kỉnh chút nào. Thậm chí em còn bật cười vài lần khi một bạn đội lệch làm hai cái tai nghiêng ngả sang một bên nữa chứ.
Willer tựa người vào cửa lớp, vọng vào bên trong hỏi:
- Mới sáng sớm ngày ra mà ồn ào cái gì thế?
- A! Lớp trưởng! Mau nhìn nè!
Các bạn nữ tản ra để không che mất tầm nhìn của Willer. Và khi ánh mắt của cậu ta dừng lại trong thoáng chốc, như thể tất cả những thanh âm ồn ào xung quanh mình đều bị dìm xuống trong một tích tắc.
Hôm nay Burdol vẫn như vậy, với làn da trắng nổi bật và đôi má ửng hồng rất nịnh mắt người. Nhưng trên mái tóc bông mềm của em lại xuất hiện thêm một đôi tai gấu màu nâu nhạt, trông kháu khỉnh vô cùng. Mắt em cong lên, hai tay bất giác che ngang mặt vì ngại, đáng yêu đến mức khiến trái tim Willer khựng lại một nhịp.
- Dễ thương mà, phải không? – Một bạn nữ huých vào tay cậu.
Phải.
- Trông ngốc chết đi được chứ dễ thương cái gì.
Willer rảo mắt một vòng, nơi những đứa con trai còn lại trong đội bóng rổ vừa vào tới. Có người phá lên cười, có người lại bĩu môi trêu ghẹo. Giữa đám cười nói tíu tít, cậu ta cũng nhanh nhảu buột miệng:
- Đúng đấy. Con trai thì làm sao mà gọi là dễ thương được chứ.
Nhưng không phải là như thế đâu, Willer tự dặn lòng, cậu ta còn ước là mình có thể kịp chụp lại khoảnh khắc vừa rồi để cài làm thành màn hình điện thoại nữa đấy. Cậu ta im ỉm trở về chỗ ngồi, cố gắng không ngoái đầu về phía em để tránh bị dáng vẻ đáng yêu ấy làm mất tập trung. Nhưng rồi mọi nỗ lực cũng đổ sông đổ bể, vì suốt cả chiều hôm ấy, cậu ta chỉ thơ thẩn nghĩ đến một mình em thôi mà.
Chẳng hiểu hôm nay Willer bận việc gì, vừa tan học một cái đã thoắt đâu mất dạng. Burdol cũng chẳng thắc mắc gì, chỉ nhanh chân tạt về cửa hàng tiện lợi kẻo muộn mất giờ làm. Phải đến hơn một tiếng sau, khi em còn đang bận phân loại đống đồ "cận date", Willer lại xuất hiện bên ngoài với nụ cười rạng rỡ. Giả vờ phớt lờ cái liếc mắt đầy ý vị từ Teddy, em nhanh chóng xin phép ra ngoài để gặp bạn.
- Tớ tưởng hôm nay cậu về sớm.
- À không. Tại... Tớ bận đi mua cái này.
- Mua gì... thế?
Còn chưa kịp để Burdol nói hết câu, Willer đã dúi vội vào tay em một chiếc túi nhỏ.
- Cái... Cái này... - Willer lắp bắp, mắt nhìn xuống chân, hai tai đỏ bừng như gấc. - Tớ thấy cậu... À thì... Lúc cậu đội tai gấu... Ừm... Dễ thương lắm... Nên là... Tớ...
Burdol chớp mắt một nhịp rồi chậm chạp mở túi ra. Là một chiếc băng đô tai gấu, y hệt cái hồi nãy, chỉ khác là cái này được đích thân Willer mua cho thôi. Cậu ta xem chừng vẫn còn lúng túng lắm, mặt mũi đỏ gay như thể vừa chạy hết mười vòng sân trường.
- Tặng... Tặng cậu...
Nghe đến đây, em liền bật cười, ánh mắt cong cong đầy thích thú.
- Nhưng khi nãy cậu có nói như thế đâu.
Willer còn tưởng là em để bụng câu nói lúc ban chiều, liền lắp bắp thanh minh:
- Thì tớ... Nhưng mà... Tớ...
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì món quà ấy.
- ...
- Và cũng cảm ơn cậu vì đã nói thật cho tớ biết.
Willer trộm nhìn về phía em, nhưng lại nhanh chóng rời mắt ra chỗ khác. Một khoảng không ngọt ngào như tan ra trong không khí, khiến thời gian như ngưng đọng trong vài giây. Không ai lên tiếng, mà cũng chẳng cần phải nói thêm lời nào, bởi dường như giữa họ vừa có một thứ gì đó khẽ rung lên. Một thứ mỏng manh, trong trẻo và thật khó để gọi tên dưới ánh đèn đường chớp tắt.
- Yooooo mấy đứa ơi!
Tiếng chào của Teddy làm cả hai giật bắn mình. Hai đứa đang đứng trước cửa hàng, một đứa thì đang ôm chiếc băng đô tai gấu, đứa còn lại thì đỏ mặt quay đi. Ánh mắt anh đảo qua một vòng, rồi dừng lại ở sắc đỏ ửng lên đến tận mang tai của Willer. Teddy hơi nhướn mày, cũng không nói gì nhiều, chỉ cười cười một cách đầy ẩn ý.
- Jeonghyeon lại qua chơi đó à?
- E-Em chào anh ạ.
Chẳng hiểu vì sao mà tông giọng của Willer lại cao chót vót như thế. Có thể là do căng thẳng, cũng có thể là do đang ngượng. Teddy cũng không muốn bắt thóp trẻ con, chỉ thảy cho Willer một túi đồ to tướng rồi dặn:
- Cho chú mày này, mới qua hạn sử dụng vài tiếng thôi nhưng vẫn còn ăn được, cầm về ăn cho mau lớn nhé.
Burdol nghe đến đây thì phì cười, Willer cao như thế rồi, còn lớn được đến đâu nữa đây.
- Em cảm ơn anh ạ.
- Rồi, rồi.
Nói rồi, Teddy liền phất tay rồi quay vào bên trong, miệng còn lẩm bẩm mấy câu như: "Đúng là trẻ con..." hay gì gì đó mà hai đứa chẳng nghe rõ được.
Không thể phủ nhận, dù có chút khôi hài, nhưng quả nhiên là Teddy đã giúp bầu không khí bớt gượng gạo hơn đôi chút. Khi bóng dáng anh vừa khuất sau cánh cửa, khoảng không như trở lại với sự riêng tư ngọt ngào ban nãy. Nhưng giờ đây, không ai dám nhìn thẳng vào người kia. Burdol giả vờ cắm cúi chỉnh lại chiếc băng đô vừa được tặng, còn Willer thì rất chăm chú với gói bánh trên tay, dù cậu đã đọc đi đọc lại thành phần trên bao bì đến lần thứ ba rồi.
Một lúc sau, như thể vừa nhớ ra điều gì, Willer liền quay sang, ánh mắt có chút dè dặt nhưng xen lẫn tò mò.
- Taeyoon có hay ra xem đội bóng rổ tập luyện không?
Burdol ngẩng đầu lên, rõ ràng là hơi bất ngờ vì bị phát hiện. Em thoáng đỏ mặt, nhưng rồi cũng gật đầu.
- Thi thoảng thôi. Hồi cấp hai tớ từng ở trong câu lạc bộ một thời gian, tuy là toàn ngồi dự bị, nhưng mà tớ cũng biết một ít.
Ngập ngừng một chút, Willer bỗng hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lấp lánh vẻ hào hứng.
- Nếu... Nếu cậu muốn, tớ có thể kèm cậu chơi.
- Sao cơ?
- Nhưng nếu cậu không thích thì thôi. Tớ... Tớ chỉ nói vậy thôi mà...
Burdol ngẩng lên nhìn cậu ta, vội vã thốt lên như sợ cậu ta lại đổi ý:
- Tớ thích mà! Thích lắm ấy!
Willer cười, một nụ cười thật tươi, không giấu nổi niềm vui đang từ từ dâng lên. Còn Burdol, dù cố giữ vẻ điềm nhiên, nhưng trong mắt cũng thấp thoáng nét mong chờ khó giấu.
. . .
Chiều muộn, sân bóng ngập trong ánh hoàng hôn. Burdol đứng một mình giữa khoảng sân rộng, ngón tay xoay xoay quả bóng rổ như một thói quen vô thức. Bất chợt, nhanh như cắt, một thành viên trong đội bóng rổ - cũng là bạn cùng lớp của em - từ đâu lao đến, giật phắt quả bóng khỏi tay em.
- Ái chà, hôm nay nấm lùn có trò mới để nghịch hả?
Nó cười toe toét, ánh mắt nghịch ngợm pha chút giễu cợt. Thái độ của nó khiến Burdol nhíu mày, cảm giác khó chịu chợt trào lên như sóng. Nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bởi em không muốn đẩy câu chuyện này đi quá xa.
- Trả bóng cho tôi!
Burdol lớn tiếng gọi, bước nhanh về phía nó. Thế nhưng thằng nhóc chỉ cười lớn, đưa tay lên qua tầm với rồi thảy cho một đứa khác ở góc sân, mặt câng câng như thách thức.
- Muốn chơi bóng rổ thì phải biết tranh bóng chứ. Đấy là kĩ năng cơ bản đấy.
Mặt mũi Burdol đỏ bừng, mồ hôi rịn ra trên trán.
- Không phải chuyện của các người. Trả bóng lại cho tôi!
- Ứ trả đấy. Có giỏi thì tự giành bóng xem nào.
Thằng nhóc bày trò nghe xong chỉ cười lớn. Cả đám cứ thế chuyền qua chuyền lại. Burdol tăng tốc đuổi theo, từng bước từng bước càng thêm nặng trĩu. Em cố gắng không buông lời gắt gỏng, bởi em biết nếu càng thể hiện sự bực bội ra ngoài, tụi nó sẽ càng thích chí và trò đùa sẽ càng trở nên quá đáng hơn.
- Ha ha. Bắt lấy này!
Burdol đột ngột dừng lại ở giữa sân. Sức bền của em khó mà bì lại được với đám chơi thể thao lâu năm. Hai bàn tay em siết chặt trong bất lực. Em cố gắng kiềm lại sự bực bội trong lòng, tiếp tục chạy theo quả bóng.
Và rồi, như cắt ngang dòng suy nghĩ của em, quả bóng được chuyền đến tay Willer - người mới bước vào sân trước sự bất ngờ của chúng bạn.
- Ha ha. Jeonghyeon đó à? Ném qua đây đi!
Tên đầu sỏ lớn tiếng gọi. Burdol không lên tiếng, ánh mắt thoáng có chút nhẹ nhõm, chỉ lẳng lặng chìa tay về phía cậu ta. Em tin rằng Willer sẽ thấy chuyện này chẳng hề buồn cười chút nào, rằng cậu ta sẽ đứng về phía em như cái cách em luôn chọn phe có cậu ta để phó thác. Burdol bước tới, hơi nghiêng đầu về phía Willer, như để chắc chắn là cậu ta đang nhìn mình. Em chìa tay ra, không nói gì ngoài một từ ngắn gọn:
- Jeonghyeon...
Willer chần chừ, không lâu, nhưng cũng đủ để tất cả sụp đổ khi cậu ta bật cười rồi truyền bóng cho đứa kế bên.
Burdol sững người, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, lơ mơ như thể chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trái bóng bay đi, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp sân, nhưng trong tai em, mọi âm thanh như đã bị bóp nghẹt, nhường chỗ cho khoảng lặng chát đắng trong lòng. Cảm giác hụt hẫng tràn vào lồng ngực, lan ra khiến từng đầu ngón tay em lạnh buốt. Burdol hạ tay xuống, chậm rãi, như thể chính cánh tay ấy cũng vừa nhận ra mình vừa lỡ tin vào điều gì đó không thuộc về mình. Em thấy mình lạc lõng, nhỏ bé và tủi thân đến độ muốn chạy đi thật nhanh, trước khi ai đó nhận ra khoé mắt mình đã đỏ hoe tự lúc nào.
Khi đôi chân không thể chạy thêm được nữa, Burdol dừng lại ở góc hành lang vắng, nơi sự huyên náo ngoài sân không thể vọng tới được. Em siết chặt hai bàn tay, những giọt nước mắt cứ thế trào ra. Em đã tin Willer, dù cho cậu ta chưa từng nói rằng sẽ luôn chọn em, nhưng em đã luôn ngu ngốc tin rằng cậu ta sẽ vì em mà thay đổi. Liệu có phải em đã quá ngây thơ không, khi tự mình nuôi lớn thứ kì vọng hão huyền sau chuỗi ngày kề cận ấy? Và chẳng lẽ, thứ tình cảm đơn phương của em vốn dĩ đã trao đi sai chỗ ngay từ đầu? Bởi em không tin mình lại có thể phải lòng một người sẵn sàng làm tổn thương em chỉ để làm hài lòng chúng bạn. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, trái tim non nớt của cậu trai mới lớn như bị ai bóp nghẹt. Lồng ngực em phập phồng, không phải vì mệt, mà vì cơn nghẹn đang dâng lên như thể chẳng còn khoảng không để thở nữa.
Willer trối chết chạy theo, tiếng bước chân vang dội trên hành lang nghe như lời tự trách đang dồn dập trong đầu. Tim cậu ta đập liên hồi như thể muốn nổ tung. Bởi cậu ta sợ, sợ rằng mình đã làm ra một hành động khó thể dung thứ. Và khi trông thấy Burdol đang bần thần đứng đó, trái tim Willer như bị châm chích không thôi. Cậu ta chậm rãi bước đến, không dám thở mạnh, cầu mong bất cứ phép màu nào đó có thể cứu rỗi cậu ta ngay bây giờ. Nhưng rồi, khi trông thấy tròng mắt ướt đẫm của Burdol sau lớp kính mờ, Willer biết mình chính là kẻ xấu xa nhất trên thế giới này.
- Taeyoon à... Tớ... - Cậu ta níu nhẹ lấy cánh tay em. - Tớ thật sự xin lỗi.
- ...
- Lúc đó đầu óc tớ trống rỗng. - Willer lắp bắp. - Tớ sợ rằng nếu như phản ứng lại, cả đội sẽ ghét tớ... Tớ... Tớ biết sai rồi, đều là lỗi của tớ cả. Nhưng tớ không nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cậu buồn đến độ này...
- Cậu làm sao mà biết được. Bởi cậu chỉ quan tâm xem họ nghĩ gì về cậu thôi cơ mà, phải không?
Một nhịp im lặng rơi xuống giữa hai người. Willer lắc đầu, miệng mấp máy như muốn bào chữa nhưng lại bị Burdol cắt ngang.
- Vậy còn tôi thì sao? Rốt cuộc cậu coi tôi là gì vậy? Chỉ là một trò đùa thôi à?
- Không đâu, Taeyoon à, xin cậu đừng nghĩ như vậy.
- Tôi đã tin cậu cơ đấy. – Giọng em nghẹn lại. - Tin rằng cậu sẽ không giống họ, tin rằng cậu sẽ đứng về phía tôi.
- Tớ...
- Vậy mà, sau tất cả những gì ta đã có với nhau, trong mắt cậu tôi vẫn chẳng là cái thá gì cả, phải không?
- Tớ biết sai rồi, Taeyoon ạ, thật lòng đấy. Không phải như cậu nghĩ đâu.
- Không đâu. Cậu đâu có sai. Người sai là tôi đây này.
- ...
- Là tôi sai khi lại đi thích cậu...
Câu nói ấy buông xuống, nặng như một nhát cắt, khiến thế giới xung quanh Willer như đổ sập. Burdol quay đi, lặng lẽ gạt đi nước mắt, như thể muốn giấu đi tất cả những gì vừa buột miệng nói ra. Nhưng có vẻ đã là quá muộn. Em đứng đó, đôi vai khẽ run lên như muốn gục xuống. Bờ môi em mím lại, cố gắng đè xuống sự âm ỉ không tên đang càn quấy trong tâm trí mình. Willer bước lên một bước, định đưa tay ra, nhưng Burdol đã lùi lại. Khoảng cách giữa hai người tuy chỉ một bước chân, nhưng lại xa hơn tất cả những ngày họ đã từng cùng nhau trải qua khi trước.
- Taeyoon à, đừng mà...
Em rời đi, êm ả và lặng lẽ như ngày em bước đến. Willer không đuổi theo, cậu ta không có đủ can đảm để làm điều đó. Bởi cậu biết, vào khoảnh khắc ấy, bất cứ lời nào được thốt ra cũng sẽ đều trở nên dư thừa trong mắt em. Tất cả những gì cậu có thể làm là đứng đó, bất động, với nỗi giằng xé thấu tận tâm can.
Gió chiều lùa qua, lạnh hơn mọi ngày. Dự báo thời tiết nói rằng sắp có mưa. Nhưng nhiêu đó cũng chẳng thấm vào đâu với cơn bão lòng đang choán đầy tâm trí của chàng trai trẻ tuổi.
. . .
Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Nhưng đối với Willer, mỗi ngày đều dài đến lê thê, cứ như thể thời gian đang cố tình kéo chậm lại để cậu cảm nhận rõ hơn khoảng cách đang lớn dần giữa hai người.
Và từng ngày trong ba tuần đó, Willer đều cố gắng tìm cách để nói chuyện với em. Nhưng sân thượng giờ đây lại vắng tanh không một bóng người, những hộp sữa cùng tờ ghi chú dài ngoằng được lén giấu dưới ngăn bàn liên tục bị ngó lơ, và ngay cả Teddy – anh quản lí cửa hàng tiện lợi tội nghiệp – cũng vô tình trở thành chú chim bồ câu đưa thư bất đắc dĩ được Willer nài nỉ suốt nhiều ngày. Họ không cãi nhau, không giận hờn, không trách móc. Chỉ đơn giản là không còn gì cả. Burdol gần như đã biến mất khỏi thế giới của Willer. Em tránh đi qua mọi lối hành lang mà cậu ta thường qua lại, không tham gia hoạt động chung, cũng không để lại một dấu vết nào ở những nơi hai người từng ngồi cạnh. Burdol sẽ luôn lảng tránh, sẽ luôn bước nhanh hơn mỗi khi cậu ta đến gần. Và em tưởng chừng như kế sách tuyệt tình ấy sẽ mau chóng cứa đứt được sợi dây liên quan mỏng manh giữa hai người.
Nhưng không, Willer lại không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Hôm nay, cửa hàng tiện lợi vẫn vắng vẻ như thường lệ. Burdol đứng sau quầy, tay lướt nhanh qua bàn phím tính tiền, nhưng ánh mắt đôi khi lại chệch ra phía cửa kính, nơi có một người đang ngồi bên ngoài. Willer đến sớm hơn mọi khi, có thể là do hôm nay không có lịch tập. Cậu ta không mang theo sách, chỉ hướng mắt về phía xa xăm, tay ôm lấy một lon nước cam. Đó là loại mà Burdol thường mua cho cậu sau những buổi tập bóng kiệt sức.
- Sao thế? Dỗi nhau rồi à?
Teddy bước ra từ kho hàng, uể oải vươn vai, đôi môi không giấu được ý cười mà nhếch nhẹ. Câu hỏi của anh khiến em thoáng lúng túng, nhưng rồi rất nhanh đã đáp lại:
- Anh cứ mặc kệ em đi ạ.
Chỉ là một câu thoái lui, buồn buồn, chẳng mang bao nhiêu sức nặng. Ấy thế mà Teddy lại chẳng nhìn ra, tiếp tục trêu ghẹo.
- Có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói chứ. Chú mày không cần bạn trai nhưng anh đây thì cần khách đấy nhé. Tên nhóc kia cứ trấn ở ngoài cửa như thế thì ma nào dám ghé vào?
Burdol khựng lại một chút, bàn tay đang gõ giá tiền cũng ngừng hẳn. Một giây sau, em thở hắt ra, không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng:
- Thế thì anh ra đuổi cậu ta về đi.
- Ơ hay nhỉ? Ở đâu ra cái thói nhân viên sai vặt quản lí thế? Sao chú mày không tự ra mà đuổi?
- Thì em...
- Không nỡ chứ gì?
- ...
Burdol bất giác cắn lấy môi dưới. Em quay ngoắt đi, mặc kệ Teddy tiếp tục bô lô ba la không ngừng. Anh nhìn ra bên ngoài, nơi mây đen đang ùn ùn kéo đến, chẳng biết có ý gì mà bỏ lại một câu:
- Dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa đấy.
Burdol ngẩng lên theo phản xạ. Quả thật, mây đã kéo về kín đặc cả bầu trời. Gió thổi qua khe cửa tự động, mang theo cái lạnh ẩm của hơi nước. Và ở băng ghế quen thuộc ngoài kia, Willer vẫn ngồi đó, chưa hề có dấu hiệu sẽ rời đi.
Thế thì trời cứ mưa đi.
Em nghĩ.
Mưa thì sẽ tự khắc về.
Mưa rả rích rơi xuống, như tấm màn xám phủ xuống thị trấn đang giao mùa. Cơn mưa hôm nay không dữ dội, chỉ lặng lẽ như cách Willer ngồi chờ. Không ô dù, không áo mưa, chỉ một tấm áo khoác mỏng đã ướt sũng dán sát vào người. Đã gần một tiếng trôi qua, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ngoài đường không có lấy một mống người. Nhưng có vẻ như điều đó không hề khiến Willer nhụt chí.
Burdol vẫn lẳng lặng quan sát cậu ta từ sau quầy thanh toán. Mỗi ngày, cứ đến khoảng giờ này, bóng dáng ấy lại xuất hiện như thể một thói quen khó bỏ. Không nói gì, không làm phiền, chỉ kiên nhẫn ngồi chờ ở đó. Đến khi hết ca, Burdol sẽ lại lặng lẽ ra về bằng cửa sau, tránh phải đối diện với cậu ta. Em đã làm như vậy trong suốt ba tuần liền rồi. Thế nhưng hôm nay, thâm tâm em lại cứ nhức nhối không yên. Gió đang thổi mạnh hơn. Những hạt mưa bám mờ lớp kính cửa sổ. Còn Willer vẫn ngồi cúi đầu, hai bàn tay đặt trên đầu gối, im lặng chịu trận như thể đây là hình phạt mà cậu ta cần phải lãnh.
Được thôi, em thua rồi.
Trái tim em không thể không lay động.
Tiếng chuông leng keng một tiếng khi cánh cửa được đẩy ra. Burdol cúi người xuống, giương chiếc ô màu vàng che lên đầu Willer. Giọng em khẽ đến nỗi phải nghiêng người mới có thể nghe thấy được.
- Cậu bị ngốc đấy à?
Willer ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn xúc động. Burdol không nhìn cậu, chỉ giữ ô trên tay, vai hơi cúi, như không chắc chắn mình có nên rời đi hay ở lại.
Lần đầu tiên sau hơn ba tuần, họ đứng gần nhau đến vậy.
Willer nuốt một hơi thật sâu, giọng khản lại vì lạnh.
- Taeyoon à... Cậu có thể... Nghe tớ nói một lần thôi, được không?
- ...
- Xin cậu đấy.
Burdol không đáp nhưng cũng không bỏ đi. Đó là sự ngầm đồng ý. Willer cúi đầu xuống, chăm chăm nhìn mũi giày lấm bùn của mình. Giọng cậu ta run lên nhưng chất chứa biết bao sự hối hận:
- Tớ thật lòng xin lỗi cậu nhiều lắm, Taeyoon ạ.
Nói rồi, như dốc hết sự can đảm trong lòng mình, cậu ta hướng mắt nhìn về phía em, giọng điệu nghẹn ngào:
- Tớ được nuôi lớn bằng sự công nhận của gia đình, nơi mà đâu đâu cũng phải xum xuê lấy lòng để có được sự chú ý từ ông nội. Bố mẹ luôn dạy tớ rằng, một đứa trẻ ngoan không bao giờ được phép khiến bất cứ ai phật ý, một đứa trẻ ngoan sẽ luôn đặt lợi ích của mọi người lên trên bản thân mình. Bởi vậy mà tớ đã luôn cố gắng hết sức để vẹn lòng tất cả, dù cho có phải gạt đi hết những cảm xúc thường trực để sống vì người khác.
- ...
- Tớ cũng đã rã rời và kiệt quệ lắm chứ. Nhưng tớ thực sự không biết cách để buộc mình thôi không bị những lời giáo nghiêm giày xéo nội tâm. Bởi dù có cố gắng đến mấy, tớ cũng không thể ngăn bản thân dò tìm sự công nhận của đám đông. Cứ nghĩ đến viễn cảnh bị người người quay lưng mắng nhiếc, lòng tớ lại bứt rứt không yên. Bởi vậy mà tớ đã luôn gói ghém thứ tâm tư hèn mọn ấy thật cẩn thận dưới cái mác của một kẻ hoàn hảo không tì vết. Ai cũng thích tớ như vậy, tớ đã mong chỉ như thế là đủ. Và rồi tớ đã nghĩ, rằng hãy cứ để tất cả vui lòng là được, còn sự nức nở nhỏ nhoi này, tớ sẽ nuốt vào trong cho bằng hết.
- ...
- Nhưng cậu đã đến, tựa như cơn mưa rào cuối hạ, dấy lên trong tớ biết bao thổn thức chẳng thể diễn tả bằng lời. Tớ đoán là vũ trụ đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tớ, bởi những ngày ta bên nhau hệt như những gì tớ đã nguyện cầu vào mỗi đêm. Vậy mà, thay vì nâng niu cậu như một món đồ sứ đắt tiền mà tớ sợ làm xước, tớ lại làm cậu vụn nát chỉ vì sự hèn nhát và ngu ngốc của mình. Nghĩ ra cũng thật nực cười. Tớ đã luôn muốn có được sự chấp nhận của tất cả mọi người, nhưng lại không có đủ can đảm để đứng về phía cậu - người duy nhất đã thật lòng với tớ. Cứ nghĩ đến những giọt nước mắt của cậu ngày hôm ấy, trái tim tớ lại quặn thắt không thôi. Giá mà khi ấy tớ can đảm và dứt khoát hơn, thì thứ cảm giác đớn đau kia đã chẳng tìm đến cậu.
- ...
- Tớ không muốn Taeyoon ghét tớ, càng không muốn hai ta trở lại làm người dưng. Bởi vì cậu là người duy nhất khiến tớ có thể tựa vào mà không cần phải gồng mình lên để trở thành một kẻ muốn làm hài lòng bất kì ai cả. Tất cả những tủi thân và dằn vặt bao năm qua dường như đều chỉ đợi đến khoảnh khắc này, để được cậu lắng nghe và vỗ về cho bằng hết. Cậu để tớ được là chính tớ, cho tớ thứ đặc ân mà đáng ra ai cũng nên cho tớ từ thuở mới lọt lòng. Tớ thích bản thân tớ khi tớ ở bên cạnh cậu, cũng thích cậu mỗi khi cậu ở bên cạnh tớ.
- ...
- Vậy nên tớ không muốn trở thành một người mà ai ai cũng thích nữa.
- ...
- Tớ chỉ cần một mình Taeyoon thích tớ thôi.
Burdol im lặng nghe cậu ta giãi bày, mặt lạnh tanh không thấy rõ cảm xúc. Willer ngồi xích lại gần, ngập ngừng đưa tay ra nhưng lại rụt lại giữa chừng. Thế rồi, cậu ta vẫn dồn hết can đảm bao lấy bàn tay đang nắm chặt cán ô của Burdol, khe khẽ bảo:
- Tớ không dám mong cầu sự vị tha từ cậu, bởi tớ biết tất cả những dằn vặt đeo bám cậu trong suốt quãng thời gian qua đều từ tớ mà ra. Nhưng hôm nay, tớ đã đánh cược tất cả để được đến đây tỏ rõ tâm tư mình. Vì tớ nhận ra rằng nếu cứ để cậu biến mất khỏi cuộc sống của tớ như thế này, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình mất.
- ...
- Thế nên, Taeyoon ạ, chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội để sửa sai, tớ xin thề bằng tất cả danh dự của mình rằng sẽ không bao giờ để cậu hối hận về điều ấy.
Willer hồi hộp đến mức hai bàn tay gần như tê cứng. Cậu không biết điều gì đang chờ mình sau khoảnh khắc ấy, là một ánh nhìn lạnh lùng, hay một lần quay lưng lảng tránh? Vì không biết nên trái tim cậu ta mới đập mạnh hơn bao giờ hết. Trong giây phút ấy, tất cả những mong đợi, sợ hãi và hối hận đan xen vào nhau, như những đợt sóng ngầm cứ va đập trong lồng ngực. Willer biết, cậu đã làm tổn thương em, đã khiến em phải rơi nước mắt vì sự yếu đuối và do dự của mình. Và giờ đây, khi đứng trước người mình từng vô tình phạm lỗi, cậu ta không dám hy vọng quá nhiều. Sự lắng nghe giản đơn này đã là sự khoan dung quý giá nhất mà Burdol dành cho cậu ta rồi. Bởi cậu hiểu rõ hơn ai hết, rằng sự tha thứ không bao giờ là điều mặc định. Nó chỉ dành cho những ai thật sự thành tâm và đủ dũng khí để đối diện với chính lỗi lầm của mình.
Burdol không nói gì suốt khoảng tự bạch của Willer, chỉ để mặc bàn tay cho cậu ta nắm lấy. Từng câu từng chữ đều như những giọt nước nhỏ xuống mặt hồ vốn đã bình lặng, gợi dậy những gợn sóng mà Burdol không muốn nhớ đến. Em vốn tưởng mình đã nguôi ngoai rồi, tưởng rằng chỉ cần không đối diện với Willer, mọi thứ sẽ lặng đi và biến mất không một vết tích. Nhưng giờ đây, khi nghe cậu ta trải lòng về những quặn thắt đã nuôi lớn cậu ta đến chừng này, Burdol lại thấy tim mình như mềm nhũn. Không phải vì lời xin lỗi hay vì chiếc ô mà em đang cầm trên tay. Mà là vì ánh mắt của Willer, ươn ướt và tràn đầy sự hối hận. Ánh mắt đó đã không còn tìm kiếm sự tha thứ, mà chỉ đang chờ đợi sự thấu hiểu từ sâu trong tâm khảm. Em không rõ mình có sẵn lòng tha thứ cho cậu ta hay không, nhưng em biết, ít nhất là vào lúc này, em không còn muốn quay lưng nữa.
Và vì thế, thay vì trả lời, Burdol chỉ để lại một câu nhẹ bẫng:
- Ngày mai, đừng dầm mưa thế này nữa.
Lời thầm thì tuy nhỏ, nhưng ánh mắt lại chan chứa bao điều chưa thể nói thành lời.
- Tớ không muốn mang ô ra lần thứ hai đâu.
Chiếc ô được thả xuống, yên vị trong tay Willer. Cậu nhìn theo bóng lưng Burdol khuất dần sau cánh cửa, bàn tay siết chặt cán ô như muốn giữ lấy một cơ hội vừa kịp níu lại.
Willer khẽ mỉm cười, dù môi đã tím đi vì lạnh.
Chưa phải là tha thứ, nhưng lại là bắt đầu.
Sau cơn mưa này, chẳng rõ trời sẽ còn đổ thêm bao nhiêu cơn mưa khác. Ngày hôm nay có duyên kỳ ngộ, nhưng có khi nay mai hai người lại đôi ngả, tựa nước tan trong mưa, tựa khói loãng giữa chiều, chẳng ai đoán trước được điều gì. Nhưng vào khoảnh khắc này, dẫu còn đang bộn bề trăm mối, nhưng Willer vẫn biết rằng, tấm chân tình mình gửi đi đã có người đón lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com