Chap I : Hạnh phúc.
Cuộc sống mới cưới thật ấm áp và ngọt ngào biết bao.Những phút vui đùa trong không gian tràn ngập tiếng cười,những nụ hôn trao nhau một cách bất chợt mỗi ngày,những phút giây ân ái hoang lạc hoà vào nhau.Thật say mê biết bao.
Tk về nhà sau một ngày làm việc ở trạm cứu hoả.Hôm nay công việc không nhiều,chủ yếu là những trường hợp không quá nghiêm trọng và không đòi hỏi Tk phải xoay sở quá nhiều nên em đã được về sớm.Ngồi trên sofa,Tk nhìn bức ảnh cưới của em và Carlos được đóng khung tỉ mỉ và đặt trên bàn rồi tủm tỉm cười.
"Đáng yêu quá..." Tk thầm nghĩ,cầm nó lên và ngắm nghía thật kĩ.
Tk vu vơ chỉ tay vào bức ảnh,chỉ vào Carlos rồi chính mình trong ảnh.
"Đây là mình,đây là anh..." Tk nói rồi em vô thức cười trước vùng trời hạnh phúc trong trí tưởng tượng của em.
Vội đặt bức ảnh xuống bàn,Tk đỏ mặt dùng tay xoa xoa thái dương cho tỉnh táo,miệng vẫn tủm tỉm cười,em cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi tự dưng lại mộng tưởng như một nàng công chúa.Gạt những suy nghĩ ấy đi,Tk vươn vai đứng dậy khỏi sofa và đi vào bếp nấu gì đó để ăn trước.Carlos dạo đây thường về muộn,Tk biết công việc của một Thanh tra bận rộn thế nào.Gần đây Carlos đã nhận điều tra một vụ cướp xe chở tiền nên trông anh phờ phạc đi thấy rõ.
Tk đứng rửa bát trong bếp,miệng khẽ ngân nga khúc hát từ thánh ca được phát trong ngày cưới của em và Carlos.Tỉ mỉ lau từng chiếc đĩa rồi xếp chúng lên rổ thật nhẹ nhàng và nâng niu như đang nâng niu chính tình yêu và hạnh phúc cho gia đình nhỏ của riêng mình,Carlos là nguồn động lực cho em từng ngày,là mỗi tế bào kích thích sự hạnh phúc trong em.
Đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình thì tiếng mở cửa đột ngột khiến em giật mình quay đầu lại nhìn là Carlos.Anh đứng đó mỉm cười với Tk.
"Cưng,hôm nay anh về nhà sớm với em này" Carlos nói và dang tay ra chờ Tk.
Tk vội bước tới ôm lấy chồng mình.
"Carlos !" Em mừng rỡ dụi đầu vào lòng anh.
"Công việc cũng nhiều rồi ! Hôm nay anh sẽ dành một tối với vợ yêu của anh" Carlos nói,đáp lại cái ôm của Tk và hôn lên trán của Tk.
Tk cười,đáp lại Carlos bằng một nụ hôn trên môi.Họ vào bếp,cùng hoàn thành những công việc còn lại trước khi cùng nhau nấu bữa tối.
"Nào em yêu,tối nay chúng ta sẽ ăn gì nào?" Carlos hỏi.
Tk thoát khỏi dòng suy nghĩ le lói,quay sang nhìn Carlos.
"Mmm...Hmmm..."
"Sao thế,cưng? Em đang nghĩ gì à?" Carlos hỏi khi thấy Tk ngập ngừng.
Tk quay sang,ngập ngừng nói.
"À,em chỉ đang nghĩ là...Em đã cho con Lou ăn chưa nhỉ?"
"Aww ! Thôi nào,cưng ! Bỏ con thằn lằn đó sang một bên đi !" Carlos tụt hứng nói.
"Thôi nào,yêu ơi ! Lou là con yêu của chúng ta mà !" Tk đùa,huých vào hông Carlos.
Lời của Tk vô tình khiến Carlos khựng lại,ngập ngừng nhìn em yêu vài giây.Carlos hỏi lại.
"Em vừa nói gì cơ,cưng?"
Tk cười,hồn nhiên đáp lại.
"Con yêu của chúng ta !"
Carlos bế Tk lên như công chúa,áp trán vào trán Tk để hai hơi thở ấm áp hoà vào nhau.Carlos nhìn vào mắt Tk và nói với sự chân thành.
"Tk,anh muốn có em bé"
Tk ngạc nhiên,ôm cổ Carlos và hôn nhẹ lên môi anh.
"Em bé sao?...Con của chúng ta?"
Carlos gật đầu.
"Đúng thế!"
Tk thở dài,nở một nụ cười cam chịu và hôn Carlos,nụ hôn thật sâu thay cho lời đồng ý.Thấy Tk đồng thuận,Carlos đáp lại nụ hôn của em.Carlos ném em lên sofa trong phòng khách,ghim em xuống và mơn trớn cơ thể em.
Tk nhìn vào mắt Carlos,tay khẽ chạm lên đường viền hàm của Carlos,ngón cái khẽ chạm lên môi anh.
"Em yêu anh..."
"Anh cũng yêu em,cưng à" Carlos nói và lao vào ngấu nghiến đôi môi của Tk.
______________________________________
Sau khi ân ái Carlos nằm trên sofa và ôm Tk trong lòng.Carlos nghịch ngợm những lọn tóc xoăn đen của Tk,tay còn lại vòng tay ôm lấy Tk.Em nằm trong lòng Carlos,ngáp dài.Anh nhìn em và nói.
"Em ngọt quá,cưng à"
Tk khúc khích.
"Vâng,anh cũng thế,anh yêu...À mà,việc điều tra tới đâu rồi,anh yêu?"
Carlos than vãn.
"Tên Thanh tra Campbell không tin tưởng anh và giờ anh với hắn phải giành giật để điều tra vụ án này ! Tch..." Carlos vừa nói vừa xoa xoa thái dương.
Tk khúc khích và hôn má Carlos.
"Chúc may mắn,cưng"
"Yeah,thương em"
Carlos thủ thỉ và ôm chặt Tk vào lòng.Sau khi dỗ em yêu vào giấc ngủ,Carlos đứng lên lấy hồ sơ vụ án bày biện ra bàn,ngồi dưới đất,bên cạnh sofa nơi Tk ngủ và xem xét vụ án.Carlos cẩn trọng ngồi xem xét những chi tiết của vụ án,vắt óc ra suy nghĩ.
Ánh mắt Carlos va vào hình ảnh những người chịu trách nhiệm vụ án.Một bên là ảnh của anh,bên kia là ảnh của Thanh tra Campbell.Ánh mắt của Carlos dừng lại trên tấm ảnh của Thanh tra Campbell hồi lâu,thoáng bối rối như tơ vò lướt qua tâm trí của Carlos.
Đúng lúc này,Tk giật mình.Carlos vội gạt suy nghĩ ấy đi và quay sang dỗ Tk.
"Đây ! đây,em yêu ! Anh ở đây,cục cưng!"
HẾT chap I.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com