Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ngày.

Việc tìm kiếm khó khăn hơn Atsushi nghĩ rất nhiều, kể cả khi anh và nàng Ayame chia nhau ra hành động thì cũng không thu hồi được kết quả khả quan cho lắm. Thậm chí hổ con còn được tận mắt chứng kiến những cuộc thí nghiệm điên rồ như cắt lớp da dày vùng 'đánh dấu' và không để cho lớp da đó có cơ hội lành lại, dù vậy không biết là xui xẻo hay may mắn khi anh hay biết rằng mẫu vật đã chầu trời ngay trước khoảnh khắc thấy được hiệu quả vì nhiễm trùng vết thương quá nặng.

Có bao nhiêu người ám ảnh còn hơn cả anh - ngay cả chính phủ còn phải ban lệnh ngăn cấm những hành vi nghiên cứu cực đoan thái quá ảnh hưởng đến mạng sống của người tham gia.

Atsushi ngồi bệt lên chiếc ghế dài ngoài công viên, bọng mắt anh thâm quầng và chằng chịt những tia máu đỏ dài ngoằn vì mất ngủ. Cả Văn phòng Thám tử lẫn Akutagawa đều nhận ra điều bất thường cả rồi, việc họ tra hỏi hổ trắng như một tên tù nhân chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Song anh và Ayame đều đã rải số điện thoại của mình trên khắp các trung tâm nghiên cứu mà họ đã đặt chân đến, với niềm hy vọng mong manh bám víu cái ý tưởng sẽ có chuyện kỳ tích gì đó có thể xảy ra. Tuy không giúp được gì, nhưng tình thế bây giờ không cho phép họ buông bỏ hy vọng.

Hổ con thở dài, hàng mi mảnh nhắm lại rung rinh trong gió.

Dù sao cũng không nên để Akutagawa vất vả thêm nữa.

***

Dạo này Jinko có gì đó rất lạ.

Em ấy thường xuyên về trễ, tần suất ở nhà ít hơn hẳn so với thông thường dù cho gã cũng không có mặt tại căn hộ của bọn họ là mấy. Đôi khi em ấy 'đi làm' cả ngày, quay trở về với vô vàn cảm xúc khác nhau và chưng hửng khi nhận ra em đã muộn màng bỏ lỡ một ngày nghỉ của gã. Akutagawa không tức giận vì những việc này, bởi Jinko của gã đã giải thích bằng lý do (khá sứt sẹo) 'thời gian cuối năm là bận rộn nhất'.

Và dù cho Akutagawa đã dặn lòng rằng bản thân phải đặt niềm tin lên nơi em, gã vẫn không thể ngăn cản nỗi nghi ngờ đương dần bén rễ tận sâu trong trí óc. Với một mối quan hệ, sự mất tin tưởng lẫn nhau chắc chắn sẽ là loại độc kinh hoàng nhất - gã không muốn cả hai phải rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng người thương gã, em có quá nhiều lỗ hổng không thể che giấu.

Jinko của gã gần đây lơ đãng đến đáng sợ, đầu óc em cứ trôi theo từng gợn mây trong khi em còn chẳng tha thiết rằng bạn trai em đang đứng trước mặt mình. Akutagawa có thể cảm nhận được em thật sự rất mệt mỏi - thế nên gã không hề chạm vào người em: và có vẻ như em ổn với điều đó. Mỗi ngày trong từng tháng cứ trôi qua miệt mài khi những nụ hôn và những đợt vuốt ve ôm ấp cứ dần lụi tàn, Jinko của gã ngày càng ôm nhiều bí mật không thể đong đếm, và rõ ràng là em đang dần mang người bạn đời của gã đi xa.

Tận đến khi, gã bất ngờ lên Văn phòng để thăm em, nhưng Jinko của gã lại chẳng thấy đâu cả.

Một ngày, hai ngày, ba ngày.

"Mấy ngày đó em đi làm việc theo chỉ thị của anh Kunikida."

Jinko mỉm cười trả lời, đôi mắt em nhìn về hướng khác.

"Em không quay lại tiệm bánh đó đâu, anh yên tâm."

Akutagawa im lặng không trả lời, ánh mắt sâu thẳm đen ngòm của gã dính chặt lấy người bạn đời của mình đến tận khi anh đi khuất sau vào nhà tắm. Lúc đầu, gã nghĩ em ngại bởi vì xuất hiện 'cái tên' trên cơ thể mình, nhưng dần dà, Akutagawa lại nghĩ mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Việc ngại ngùng dường như không liên quan đến những nếp hằn đen thẳm dưới đuôi mắt em, hay các kiểu hành động của hổ trắng tỏ rõ rằng em đang che giấu một chuyện gì đó.

Vì gã tôn trọng Jinko, nên gã chưa bao giờ cho người đi điều tra em. Gã thừa nhận bản thân xốc nổi ở mấy ngày đầu và khiến em cảm thấy hãi hùng, nhưng nếu em vẫn giữ vẹn nguyên tình cảm với gã - Akutagawa thầm nghĩ bản thân mình có thể chịu được.

Dù sao cũng chỉ là một cái tên.

Nếu em không có suy nghĩ khác. 

Reengggggg.

Akutagawa cụp mi mắt, nhìn chằm chặp vào con số lạ hoắc hiển thị trên màn hình. Gã khó chịu động đậy ngón tay, Rashoumon hơi cuộn lấy ngón tay gã trước khi Akutagawa nâng cao giọng mình gọi với vào bên trong.

"Jinko, em có điện thoại."

"Lát nữa em sẽ nghe sau!"

Tiếng vọng từ buồng tắm nhanh chóng đáp lại gã, Akutagawa nghiêng đầu lắng nghe: có vẻ như tiếng dội nước nhanh hơn hẳn bình thường. Jinko đoán được ai sẽ gọi cho em ấy sao?

Gã đàn ông trầm mặc nhìn vào chiếc điện thoại lần cuối trước khi quay người đi vào nhà bếp và để mặc cho tiếng chuông cứ mãi inh reo vang vọng sảnh phòng khách. 

***

Thật ra từ ngày hôm đó Atsushi không thể liên lạc được với Ranpo. Không thể, bằng bất cứ thiết bị gì, bằng bất cứ cuộc gọi nào.

Người luôn túc trực tại Văn phòng Thám tử lại biến mất tăm không một dấu vết khi hổ trắng đến để đưa đồ, ngay cả sóng điện thoại cũng nhiễu loạn kinh khủng kể cả khi anh đã đổi cả máy - như thể anh đã bị thứ gì đó ngăn lại bằng một lớp màng mỏng tàng hình đầy quỷ quái. Atsushi đã hỏi anh Kunikida, chị Yosano, Kyouka hay cả Tanizaki, tất cả đều trả lời rằng bọn họ đã thấy Ranpo ở một chỗ nào đó, và có vẻ Atsushi tìm-chưa-được-kỹ mà thôi.

Tìm chưa được kỹ? Anh chuyên gia tìm 'xác' anh Dazai dưới lòng sông để tiếp nhận nhiệm vụ đấy nhé?

Đôi lúc, Atsushi đã nghĩ rằng có khi nào Ranpo mới thật sự là người đang trốn tránh mình không. 

Hay nghĩ sâu xa hơn, là trốn tránh cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com