Chap 4. Ngất và người lạ
7,
-"A, Kageyama à, lại đây anh giới thiệu cho chú mấy đứa năm nhất giống chú này, làm quen với nhau hết đi nhé."_ Daichi giới thiệu từng người một. Tsukishima, Yamaguchi...Đến Hinata thì dừng lại một chút rồi tiếp tục.
-"Đây.... là Hinata Shouyo. Em ấy chơi Middle Block, sau này hai đứa sẽ hợp tác nhiều lắm đấy."_ Giới thiệu xong anh đi sang chỗ phó đội Sugawara Koushi thảo luận về mấy đứa mới vào.
-"Nè Suga, cậu thấy mấy đứa năm nhất đợt này thế nào?"
-"Toàn người giỏi thôi, Vua sân đấu, với cậu tóc vàng cao kều kia nữa...
Nhất bé tóc cam kia kìa, không biết em ấy chơi bóng thế nào nhưng nhìn dễ thương quá đi, nhỡ bé ý mà chơi không tốt thì về làm linh vật cho Karasuno cũng không sao hết. Tính ra năm nay bội thu he Daichi."_ Nói xong huých vào vai Daichi một cái.
______________________
7,
Hinata lúc này sắp tăng xông ngất đến nơi rồi. Cậu ôm Tsuki cực kỳ chặt, siết đến nỗi làm anh hơi khó thở. Nước mắt chảy ướt cả một mảng vai áo anh. Yamaguchi bên cạnh lấy quýt, lấy kẹo ra dỗ cũng không ăn thua gì.
-"Hinata cậu sao vậy? Không khỏe à, có cần đi đến phòng y tế không?"_ Yamaguchi hỏi han.
-"Khó chịu thì lên phòng y tế mà nằm đừng có dính lấy tôi, nặng lắm."_ Miệng thì buông ra lời không vừa tai lắm nhưng động tác thì ngược lại. Anh xoa xoa vỗ vỗ cho cậu bình tĩnh hơn, dịu dàng biết bao.
'Giá mà...'
Ơ...giá mà làm sao? Tại sao lại giá mà? Ngơ ngác trước suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hinata bị phân tán sự chú ý khỏi nỗi sợ không tên. Cậu nằm trong vòng tay của Tsukishima nghĩ miên man. Mãi đến khi có một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
-"Ê, sao mày lại bám ở trên người thằng này? Xuống đây tập bóng với tao."_ Kageyama quát.
-"Ara araa vua à, sao ngài đây lại quát người của tôi vậy nhờ."_ Tsukishima cười đểu nói. Tay thì càng ôm chặt lấy Hinata.
-"IM MỒM." Kageyama hét lên, tay kéo Hinata từ trong ngực Tsukishima ra.
Hinata bất ngờ bị lôi ra đang ngơ ngác không biết gì. Thì nhìn thấy gương mặt hằm hằm sát khí của Kageyama. Lần này cậu trực tiếp tăng sông ngất luôn.
Kageyama giật được người từ trong tay Tsukishima ra đang định gào một trận thì thấy người trước mặt mềm nhũn ra, trợn trắng mắt đổ thẳng vào người mình. Lần này đến lượt Kageyama không hiểu chuyện gì đang sảy ra.
-"HINATAAAA!!!"_ Yamaguchi bế sốc cậu lên chạy vọt đi như một cơn gió.
Ôm bé con đang run lẩy bẩy trong tay, mặc kệ không được chạy trên hành lang. Yamaguchi đạp cửa xông thẳng vào phòng y tế.
_______________________
8,
-"Các cậu làm gì mà để thằng nhỏ sợ thế hả, nghịch vừa thôi chứ nhỡ ảnh hưởng tâm lý thì sao"_ Bác sĩ trách móc ba người.
Lúc Yamaguchi bế cậu đến nơi thì Tsukishima và Kageyama cũng mau chóng đi đến. Nhìn bé con nằm trên giường bệnh trắng xóa, cong người lại như con tôm mà cảm thấy xót xa.
Nếu lúc nãy lúc cậu đòi anh ôm, anh đưa cậu ra ngoài thì làm gì có cố sự này. Để cặp của Hinata lại, hỏi han bác sĩ vài câu rồi ra về. Anh sợ bé tỉnh dậy không thấy ai sẽ buồn nhưng anh phải tiễn vị vua vong hồn này về trước đã. Hình như bé sợ hắn, lúc hắn lại gần anh cảm thấy cơ thể bé cứng đờ lại rồi. Nhưng mà lúc anh quay lại bé đã tỉnh đi về trước rồi. Anh đành lững thững về một mình.
____________________
9,
Sáng sớm hôm sau, Hinata tỉnh dậy theo đồng đồ sinh học. Cậu ngồi dậy thơ thẩn nhìn cửa phòng một lúc xong đi vệ sinh cá nhân.
-'Ôi con quỷ nào đây, sao mắt sưng thế.'
Hinata vác cái thân xác điêu tàn xuống bếp làm bữa sáng. Hiện tại cậu đang ở một mình ở Miyagi, mẹ cậu đang ở Tokyo với em gái Natsu. Lúc gia đình chuyển đi, không hiểu sao cậu lại nổi lên ý nghĩ ở đây một mình cũng được. Thế là cậu xin mẹ cho ở lại Miyagi, mẹ cậu cũng mong cậu sống tự lập nên đồng ý luôn. Chỉ yêu cầu hai ba tháng lên ở với mẹ vài ngày cho mẹ đỡ buồn.
Sau khi gói bento lại cho vào cặp sách chuẩn bị đi học. Hinata sực nhớ đến người hôm qua đưa cậu về nhà. Hôm qua lúc cậu về đi trong mơ màng va phải người ta, hi vọng có thể gặp lại mời người ta bữa cơm cảm ơn.
_______________________
Đã beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com