Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: Chuyện quay show (3)

Bá Viễn cùng Mika đang dọn bàn ra chuẩn bị cho ngày mưu sinh đầu tiên của cả bọn.

Tổ chương trình cũng không đến nỗi tuyệt đường người, họ đưa nhóm đến một nhà hàng cũ, có đầy đủ thiết bị, bụi cũng không nhiều, chỉ là không có thực phẩm.

"Ở đây không có chủ bao lâu rồi ạ?"

Kha Vũ nhìn không giống như đây là nơi không người ở, rõ ràng bụi chỉ có một tầng mỏng thôi.

"Tiệm mới đóng tuần trước thôi. Chủ nhà đến vùng khác sinh sống, cũng tình cờ là bạn của biên kịch nên nhờ chị ấy hỏi mượn giúp."

Nghe quản lí nói tới đây, Châu Kha Vũ chỉ còn nhếch mép.

Có đồ ngu mới tin vòng bạn bè của biên kịch lại rộng tới mức ở nơi xa xôi này mà cũng vươn đến được. Bất quá chuyện này cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì.

Lưu Vũ và Lâm Mặc đã cầm tiền mà ban tổ chức phát cho họ để đi mua nguyên liệu rồi. Lúc nãy đạo diễn nói phát sinh hoạt phí cho hôm nay, quả thật là vậy. Nó chỉ đủ cho mọi người dùng trong hôm nay, cũng có dư ra một ít làm vốn để bán gì đó.

Lưu Chương cùng Patrick và Gia Nguyên đang tập trung vệ sinh lại nhà hàng nhỏ này. Riki thì bận rộn trong nhà kho xem có còn thứ gì dùng được nữa không. Santa cùng Nine được phân công đi xung quanh hỏi thăm người dân nơi này, xem họ có biết nhà hàng này không, sẵn tiện nói với mọi người là tối nay nhà hàng mở lại, mong mọi người đến ủng hộ.

Công việc chia đều hết, chỉ còn đợi mọi người hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Lưu Vũ và Lâm Mặc tốn không ít thời gian để tìm nơi bán thức ăn, cuối cùng lại kiếm được một chợ nhỏ, bán khá đầy đủ nguyên liệu, cả hai như vớ được vàng mà đi vòng vòng xem thử.

Ngạc nhiên là, đồ ở đây thực sự rất rẻ, cộng thêm Lâm Mặc biết trả giá nữa, nên hai người đều tốn không bao nhiêu mà mua được rất nhiều đồ.

"Mọi người ơi bọn em về rồi này!"

Lâm Mặc hớn hở khoe chiến lợi phẩm của hai người sau một hồi giằng co mà lấy được. Cả nhóm thấy mua được nhiều đồ như vậy cũng rất vui mừng.

"Đồ ở đây rẻ lắm, lại còn tươi nữa. Lúc nãy em có hỏi thì mấy cô ở chợ bảo cách đây một chút có nơi để câu cá, tụi mình có thể đến đó câu được."

Lưu Vũ vừa đem đồ ăn cất vào tủ lạnh vừa nói.

"Tôi biết câu cá này, hồi ai đi chung không?"

Lưu Chương xung phong đi câu cá về cho cả nhà nấu ăn. Kha Vũ thấy thế cũng muốn đi theo giúp chút sức.

"Em theo phụ."

"Vậy để anh vào kho tìm lại mấy dụng cụ câu cá xem."

Riki nói rồi cũng một lần nữa quay lại nhà kho.

Bên này Santa cùng Nine đi dọc theo hướng ra đường lớn để xem xét tình hình.

Nói là một thị trấn nhỏ, nhưng thực ra nơi đây cũng nhộn nhịp không kém trung tâm tinh cầu. Chỉ là người ở đây ăn mặc cùng giọng nói có đôi chút lạ, còn lại thì đều như người bình thường, dân dã, chất phát, lại còn rất nhiệt tình.

"Chào bác, tụi con đến từ một nhà hàng gần đây để quay chương trình thực tế ấy ạ. Bác có đang bận gì không ạ? Tụi con muốn tìm hiểu một chút về nơi này ạ."

Nine vừa thấy có một bác gái đang tập thể dục ở trước cửa nhà, liền tươi cười mà đến chào hỏi một chút.

Bác gái nghe giọng nói ở phía sau thì có chút giật mình, sau khi thấy là hai thanh niên mặt mày sáng sủa liền không đề phòng như ban đầu nữa.

"Mấy đứa nói chậm lại chút nhé. Bác nghe không rõ lắm."

Lúc này Santa và Nine mới nhớ lại là người nơi đây còn ảnh hưởng văn hoá lúc tinh cầu chưa phân hoá. Thế nên cả hai giới thiệu lần nữa, cố gắng nói chậm hơn để bác hiểu được.

"À. Là quay chương trình cuộc sống gì đó đúng không? Mấy ngày trước có báo, mà không biết chừng nào. Thì ra là đến rồi đấy à?"

"Dạ đúng rồi ạ."

Santa đứng kế bên cũng trò chuyện với bà. Anh rất thích nói chuyện với người lớn tuổi, cảm thấy bản thân qua đó mà ngày càng trở nên có lòng kiên nhẫn.

"Tối mấy giờ mở bán đấy? Nhà hàng đó lúc trước thì mở cửa có chút trễ, mấy người lớn tuổi giờ đó toàn đi ngủ, cũng ít khi ghé qua. Lần này mấy cháu mở sớm sớm nhé, bác rủ mấy bà hành xóm qua xem thế nào."

Hai người nghe bác gái dùng giọng có chút khác với mình mà chậm rãi nói ra, hết câu còn mỉm cười nhìn họ, quả thật có chút đáng yêu. Bất giác Santa và Nine cũng cười theo.

Có lẽ nơi này cũng không phải cách biệt như người ta nói, chỉ cần đối xử dịu dàng, tin rằng trên đời sẽ luôn có người tốt đẹp như thế.

"Dạ được ạ. Bọn con cũng định mở sớm một chút, mong là mọi người tới ủng hộ nhé ạ."

Mở sớm để nếu không có khách thì họ còn biết thân biết phận mà đóng cửa sớm và tìm cách mưu sinh khác.

Nói nói một chút cũng hơi lâu rồi, ngay khi hai người định đi tiếp thì bác gái đã níu tay họ lại.

"Khoan khoan. Mấy đứa là người vùng khác nên chắc chưa ăn mấy món đặc sản ở đây đâu nhỉ? Vô nhà ngồi chút đợi bác lấy mấy món nhà làm cho mấy đứa ăn."

Nói rồi bác gái liền không chần chờ mà mở cửa ngoài cho bọn họ vào sân.

Quả thực rất hiếu khách.

Không gian trong sân rất rộng, bao bọc xung quanh là màu của cây cỏ thiên nhiên, bày trí thích hợp cho người cao tuổi tận hưởng không khí trong lành.

"Mấy đứa tìm chỗ ngồi đi nhé, đợi chút bác ra liền."

Sau khi bác gái đi vào nhà để lấy thức ăn, Santa cùng Nine đứng ở đây liền có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng mới gặp lần đầu mà vào nhà người khác thế này, những con người vừa thành niên vẫn còn đôi chút thẹn thùng.

Bất quá nắng giữa ban trưa thật sự rất gắt, đến cả Santa cũng đã thấm đầy mồ hôi. Nine còn thảm hơn, cậu bị mặt trời hun đến mặt mày một mảnh ửng hồng, vì mặc áo tay ngắn nên làn da trắng sứ vốn có cũng trở nên hơi bỏng rát.

Thành thật mà nói, Nine đã có chút say sẫm. Nhưng phía sau còn có máy quay, cậu không thể để lộ việc cơ thể đang yếu đi của cậu, không còn cách nào khác đành cố chống cự xem như không có gì.

Santa kế bên để ý thấy Nine khó chịu, liền lấy tay che micro trên cổ áo lại rồi thì thầm hỏi cậu.

"Anh lấy ô che cho em nhé? Trời nắng quá, đỏ hết cả người rồi."

Santa nhíu mày nhìn trán người kia mướt mồ hôi. Nếu như không chăm sóc tốt cho cậu, dù không bị chính mình dặn vặt thì cũng còn chín con sói ở nhà sẵn sàng làm điều đó.

Song, Nine nghĩ nghĩ liền lắc đầu.

"Đừng anh, mắc công lại có chuyện nữa."

Từ lần trước ra khỏi khách sạn bị bàn tán, Nine ý thức được người bị ảnh hưởng không chỉ riêng mình, mà còn có cả nhóm. Thế nên, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Họ bảo cậu bệnh ngôi sao thì cũng chẳng hề hấn, chỉ sợ từ đó mà nghi ngờ luôn mọi người thì mệt.

Nhìn Nine đứng ngày càng nghiêng qua một bên, tim Santa cũng muốn đổ theo. Không nhịn được nữa, anh liền ngồi xuống sân cỏ xanh mướt, sau đó bất ngờ đưa tay kéo cậu ngồi vào lòng mình, dùng cả thân thể cao lớn mà bao bọc lấy con người nhỏ con kia, che đi tất cả ánh nắng muốn chiếu đến cậu.

"Ôi mệt quá! Lại đây ngồi với anh chút đi, một mình anh thì kì cục lắm."

Đấy là Santa cố ý nói vào micro, miễn cưỡng che đi hành động lạ thường của mình.

Nine bị kéo đột ngột liền hơi giật mình, nhưng sau khi thấy bàn tay to kia như có như không mà xoa xoa da thịt cậu, muốn làm cho nó dịu cơn nắng nóng buổi trưa hè.

Nhịn rồi lại nhịn, song cuối cùng Nine vẫn không chịu được mà khoé miệng khẽ nhếch. Cậu làm như không có gì mà hơi dựa vào ngực người phía sau, mắt nhìn bóng cả hai hoà thành một mảng phía trước, liền cảm thấy cứ ngồi thế này mãi cũng không tệ.

Santa ngồi vừa xoa tay cho Nine vừa cảm thán da thịt cậu mềm quá, cả người lại còn thoang thoảng mùi thơm nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên Nine không động gì đến gương mặt của cậu, từ hôm đó bị Lưu Chương kéo ra ngoài, quả thật Santa có chút ngắm không đã, nay tranh thủ ngồi gần thế này, liền không tự chủ được mà hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn sườn mặt cậu.

Người quay phim đứng gần đó có chút lúng túng, không biết gã có cảm nhận sai hay không, nhưng sao nhìn hai người thân mật quá nhỉ? Gã có nên tiếp tục quay không đây?

Rất may, bác gái đi vào nhà lấy đồ ăn một chút liền đi ra, giải vây cho cơn xấu hổ của người quay phim.

"Âyda sao hai đứa nhỏ này lại ngồi đây, đã nói là tự nhiên đi mà. Thôi được rồi, không giữ mấy đứa lại nữa, mang đồ về đi nhé. Nhất là nhóc này này, nhìn nhỏ con quá đi, ăn nhiều nhiều vào."

Hai người nhìn con người phúc hậu kia mang rất nhiều đồ từ nhà ra liền ngồi dậy mà đi đến cầm phụ. Sau khi cảm ơn bác gái xong thì cả hai liền đi tiếp một chút nữa, dù sao cũng phải quảng bá cho nhà hàng càng nhiều càng tốt.

------- End chap 9 -------
22:31 23.07.2021
Hồi nãy là ấn nhầm, bây giờ mới là thật nì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com