#0: Trời đánh có thể tránh đám cưới của người ta không???
"Chúc mừng hai vợ chồng!!"
"Cô dâu đẹp quá, hú hú."
"Coi thằng Takemichi khóc kìa, haha."
Takemichi khóc như mưa, hạnh phúc nắm tay cô dâu xinh đẹp của anh bước lên lễ đường, không dấu được sự xúc động này.
Hôm nay Takemichi lấy vợ.
Cuối cùng, 27 năm không có mống nào thèm yêu của anh cũng kết thúc. Ta phải nói nó đã thấy mồ. Ai mà ngờ anh và cô gái "người yêu cũ" Hinata lại quay lại với nhau sau hơn chục năm chia tay cơ chứ, đã thế còn tiến đến hôn nhân.
Thật không thể tin em lại chọn yêu một người như Takemichi.
Không có ý gì đâu, chỉ là Takemichi nghèo kiết xác ra. Không biết anh đã dùng quỷ kế hay bùa chú gì mà dụ được gia đình Tachibana gả con gái yêu của họ cho anh, hay là do Hinata quá lụy anh đi nên đứng lên chống lại gia đình?
Hinata lụy Takemichi, nghe nó ngang ngược vl.
Nhưng dẫu sao thì, họ trông thật hạnh phúc làm sao.
Takemichi tuy trai quê nhà nghèo, làm chủ một cửa hàng CD nho nhỏ. Nhưng nói chung anh được cái chung thủy và yêu người ta thật lòng đó nha. Hinata là người chủ động tỏ tình nhưng Takemichi là người rơi vào lưới tình của em, lún sâu đến độ không chui ra nổi nữa rồi.
Chuyện tình của họ cũng thật thơ mộng, như một câu chuyện cổ tích.
Yêu nhau từ những năm lớp 8, lớp 9. Cái hồi còn trẻ người ngây thơ, tình yêu nó cứ trong sáng làm sao.
Yêu vô cứ như bị khùng bị điên, chiều chiều lại nắm tay dắt nhau về nhà. Đêm mưa cầm ô đi bộ kể nhau vài ba câu chuyện vớ vẩn. Làm cho nhau vài hộp cơm trưa nho nhỏ nhưng chứa đầy tình yêu thương.
Ôi cái tình yêu ngốc nghếc tuổi học trò, làm con người ta mụ mị chết đi được. Suốt ngày đọc tin nhắn của nhau qua Yahoo rồi cười khùng cười điên.
Lúc nào cũng để hồn trôi trên mây, suy nghĩ về tương lai sau này sẽ cùng nhau xây dựng một lâu đài tình ái chỉ có hai ta.
Nó hề, nhưng mà nó đẹp.
Cứ ngỡ tình yêu nồng nàn lâu dài đến mai sau, nhưng tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, lên lớp mười em nói lời chia tay.
Takemichi buồn quá tính nhảy cầu tự tử.
Mà thấy nước sâu, nên anh sợ xác trôi mất không tìm thấy được, nên thôi anh về mốt tìm con sông cạn cạn khác nhảy sau.
Mốt của anh kéo dài đến hơn chục năm sau.
Chục năm sau không có em anh như thằng hề, lâu thế rồi nhưng vẫn luôn nhớ đến bóng hình người xưa cũ.
Bất quá, anh bèn đi giải bầy cho bọn anh em cây khế. Cái bọn giang hồ mà anh bằng một cách thần kì nào đó quen được hồi còn đi học. Giờ chúng nó về vườn, gác kiếm đi kiếm việc làm đàng hoàng, cuộc sống cũng khá khẩm lắm.
Đứa làm sửa xe, đứa mở quán mì, có đứa còn làm stylish với cả người mẫu nổi tiếng, đứa khác tiếp quản công ti của gia đình, giàu xụ.
Tính ra hồi đó chúng nó toàn đi đấm nhau, sao giờ trông cuộc sống còn ổn áp hơn cả anh. Clgt?? Takemichi rối bời vl.
Mà thôi, chúng nó giàu, nhưng vẫn không quên anh, vẫn còn anh em khăng khít lắm. Ngồi uống rượu nghe anh giải bầy nỗi buồn, vỗ vai an ủi, đúng là bạn bè tốt có khác.
Hôm đó anh say, anh xin phép ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu chun chút. Thấy trời man mát, gió thổi hiu hiu, cây lá xào xạc, Takemichi nổi máu thư sinh, đứng nhìn trời hát vài bản tình ca tình ta.
Người đi ngang nhìn anh tưởng thằng điên.
À thì men say vào người nên làm anh trông hơi ngao ngáo.
Ai dè sự ngao ngáo tức thời ấy khiến em để ý.
Gặp lại nhau sau 11 năm dài, em không khác là bao.
Mái tóc mượt mà màu hoàng hôn, dáng người em thướt tha, làn da em trắng mềm mại. Nhìn phát biết liền, adu người yêu cũ. Con tym anh đập bình bịch bình bịch, người yêu cũ sao đẹp quá phải làm sao phải làm sao.
Hinata rủ anh qua công viên gần đó nói chuyện, Takemichi bỏ bạn bè theo em. (xin lỗi các anh em.)
Đôi ta ngồi nói chuyện, anh kể em nghe về cuộc đời anh, em kể anh nghe về chuyện công việc. Anh kể về nỗi sầu mất em vẫn còn vương vấn nơi anh đến tận bây giờ, em kể anh nghe những giọt nước mắt lăn trên má em cả tuần liền sau ngày ta đường ai nấy đi.
Anh ôn lại chuyện những ngày xưa cũ của đôi mình, em bèn nói "Mình quay lại đi anh."
Adu, Takemichi đứng hình hơn 2 giây.
Uầy uầy uây uây, sao mới gặp lại đã đòi mình yêu nhau (lần nữa).
Em ơi em à, em bỏ bùa gì mà lại làm anh ok liền?
.
Xong, giờ hai người lại ở đây, vẫy tay chào mọi người, chuẩn bị bước lên xe hoa trắng cùng nhau về "mái nhà tranh" của họ. Câu chuyện tình yêu có một không hai của cả hai mà được viết thành sách có mà top 1 trending.
Takemichi tay bắt mặt mừng với mấy đứa bạn, nhe răng cười như bị dại.
"Sướng rồi nhá, nhất mày rồi còn gì. Có cô vợ vừa đẹp vừa nết na vừa giỏi giang."_Thằng Akkun mỉm cười, vỗ lưng anh, nó chúc phúc cho Takemichi mai mốt con đàn cháu đống, hạnh phúc chọn vẹn với vợ yêu. Nghe nó chúc, Takemichi ngại chết.
Đám khác cũng tụm lại chúc. Khuyên bảo tối này về động phòng, nhớ ra dáng nam nhi chút xíu. Đừng có mà mắc cỡ phát khóc ra đó, quê lắm. Bọn mất nết, suốt ngày chọc anh.
Ngoại trừ đám thật lòng vui mừng vì anh, còn có một số cứ trông.. buồn thui thủi sao ấy.
Chúng nó có cười, mà trông không thật, trông cứ gượng gạo làm sao. Suốt đám cưới cứ lẩn lẩn đi đâu, không thì lại nhìn Takemichi chằm chằm. Sợ vl, chẳng lẽ ăn phải cái gì bị hư, bị đau bụng hàng loạt, mắc ỉa mà không dám nói??
Thôi thôi, Takemichi kệ. Nay ngày vui, anh chả thèm nghĩ nhiều nữa.
Hinata đã vào xe hoa trước, ló đầu ra vẫy tay gọi anh.
"Kìa kìa, vợ mày kêu kìa, xéo đi nhanh lên."_Makoto hối anh, giả vờ xua đuổi. Ừ thì Takemichi chính là cái đồ cưới vợ bỏ rơi anh em. Cả đám bạn thân chí cốt có mình anh là cưới vợ, còn 4 đứa kia ế, còn đang ngồi chờ tình yêu đến mòn cả đít.
Thế thôi chứ bọn họ thật ra rất mừng cho Takemichi. Anh vui lắm.
Anh hân hoan bước đến chiếc xe hoa, như bước đến cánh cửa dẫn đến một thế giới mới. Cuộc đời sau này như hiện ra trước mắt anh, một thế giới của tình yêu màu hường và sự hạnh phúc bao la.
Takemichi hạnh phúc đón nhận lấy nó, mong chờ một tương lai với mái ấm chỉ có anh và Hinata cùng con đàn cháu đống, sống bên nhau đến già.
Takemichi đón nhận nó nhiệt tình, nhưng "nó" bảo đéo.
Takemichi trượt chân té cầu thang ngay lúc đó. Ngã cái uỳnh, lăn tận chục vòng, đầu đập xuống đất, tét đầu, máu chảy lênh láng, vô cùng hảo hán.
Đỉnh quá đi. Takemichi không kêu đau, cũng không cử động gì. Chỉ trợn chừng mắt nằm im đợi não nó load, anh là chưa có hiểu cái mẹ gì vừa mới xảy ra.
Mọi người xung quanh hoảng lên, la hét om sòm. Người gọi cấp cứu người lại hỏi han, đỡ anh dậy. Hinata thấy anh bất động mà ôm mặt khóc, cứ kêu tên anh hoài. Ai nhìn cũng xót.
Hanagaki*vô cùng phẫn uất*Takemichi: Sao nó lại thành ra như này?? :D
Bộ anh sống lỗi lắm à, mà đúng ngày trọng đại lại bị tét đầu mẻ trán, gãy "vài" cái xương thế này?? Phải chăng ông giời thấy anh ăn ở sao mà sung sướng, đâm ra ngứa mắt, thấy mà ghét, cho anh gặp tai nạn xây xát tí chơi.
Trời đánh thì đánh đi đm, nhưng có thể tránh lúc đám cưới người ta được không? Alo, mô si mố si, tin Takemichi bắt thang lên đâm đơn kiện ông trời tội lạm quyền gây thương tích cho người vô tội không?
Takemichi đầu óc ong ong, mắt mờ đi, đếch thấy được gì xất. Chỉ nghe bên tai tiếng khóc thút thít của vợ, tiếng la ó của đám bạn, tiếng còi xe cứu thương xa xa.
Anh thấy kiếp này khó thoát, không chết thì vỡ sọ, xuất huyết não thì chắc cũng mất trí nhớ.
Ông trời quá đáng, cho cái quyền nào lại tước đi hạnh phúc của Takemichi anh!!
Đang vui đang lành, tự nhiên lại lăn đùng ra đất, chết đúng hôm cưới vợ, nghe có vô duyên không chứ?!
Mắt anh sụp xuống hẳn, Takemichi chỉ có thể thốt ra được một câu cuối cùng trước khi anh lịm đi vì cơn đau tê dại và máu cứ không ngừng chảy:
"Biết ngay chỗ này phong thủy như con cu rồi mà.."
Biết mà vẫn "búc" chỗ, ngộ nghĩnh ghê.
__________________
T biết là cái tiêu đề với phần giới thiệu nó không có miếng liên quan gì đến cái truyện luôn nhưng ae cứ bình tĩnh, mới có chap 0 thôi. =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com