Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

AuauSave (1)

Trong một lớp học bên ngoài ánh chiều tà hắt vào khung cửa sổ, một nhóm 3 người bạn, trong không gian đó một giọng nữ cất cùng với một câu chuyện:
"Ngày xửa ngày xưa, khi ngôi trường chưa được xây lên thì nó là một mảnh đất được dân địa phương đồn đại rằng nó chứa thứ không sạch. Năm xx, lúc đó mảnh đất này được các nhà đầu tư quyên góp để xây thành một bệnh viện. Lúc này, các máy móc kĩ thuật chưa tiên tiến nhiều nhưng không hiểu sao ai bệnh nặng khó qua khỏi mà vô sẽ khoẻ lên đi kèm với đó chi phí cao ngút trời nhưng lúc nào sảnh cũng đông nghẹt người ra vào. Danh tiếng càng leo cao đi kèm là những tin đồ xoay quanh nó, một cô nhà báo nọ quyết định chà chộn vào đó điều tra để vạch trần bộ mặt tối của bệnh viện này. Bệnh viện này cũng có một quy tắc các y bác sĩ không cần ở lại trực đêm, bảo vệ phải đi kiểm tra và ra khỏi đó trước 10h tối. Vào tối hôm đó, một bác bảo vệ đi tuần, bỗng thấy trong phòng nghỉ của các y bác sĩ lại sáng đèn, cứ ngỡ còn ai nên đi đến định xem. Một cảnh tượng ghê rợn hiện ra trước mắt ông ta là một cô gái nhà báo chà chộn vô ấy bị treo lên trần nhà bằng hàng ngàn sợi chỉ y khoa với tư thế như con rối múa nước. Mắt cô bị đâm thủng bằng dao y tế, miệng bị khâu bằng....."
"AAAAAAAAAAAA, đừng kể nữa mà!!!"
"..."
" Đủ rồi June à, mày kể nữa là tí mày vác nó về đó."
"Hêhheh."
Trong lớp chỉ còn ba người đang ngồi, Save đang ngồi đọc sách, còn Tee thì nửa muốn nghe nửa thì sợ, June thì thích thú cứ cười mãi. Save nói:
"Về thôi cũng muộn rồi đó."
"Okee."- Tee và June.
Trên đường đi về, June bỗng hỏi:
"Save và Tee này, ngày mai trường mình sẽ kiểm tra để phân loại ABO đó."
"Sao mày biết?"
"Ủa mày nói giỡn tao đấy à, tao ở trong Hội Quyền của trường đó, hahhahah."
(Hội Quyền: được ví như ban điều hành của học sinh gồm những người top đầu thành tích và cả về gia thế lẫn danh tiếng, các hoạt động của trường cho học sinh sẽ đều do hội tổ chức không có sự can thiệp của hiệu trưởng, các hoạt động phong trào chống bạo lực. Nhưng bí mật tối nhất của hội chính là quyền lực, giai cấp, gia thế, ai có nhiều thì kẻ đó thắng, kẻ yếu thế không thể phản kháng.)
"Ôi chời ơi, mày ngoài cái xinh, giàu, học giỏi ra thì mày còn được cái mát nữa đó June à!."
"Mày dám nói tao vậy à Tee, tao sẽ kí lủng đầu mày."
June và Tee nô đùa với nhau, Save chỉ biết cười nhìn họ giỡn với nhau. Lòng Save bắt đầu bồn chồn không nhẹ.

Ngôi trường này như mô hình tái hiện mặt tối của xã hội thu nhỏ, con cháu trong giới kinh doanh, bla bla...họ đều lạm quyền về gia thế, hám hư vinh, khao khát của những kẻ dưới kia; gần đây trường còn mở thêm học bổng hỗ trợ cho học sinh nghèo ngoài trường muốn vô học chỉ muốn có cái danh thôi chứ những học sinh nghèo đó mà bước vô thì họ xác định sẽ sống không bằng chết. Và không ngoại lệ trong giới con nhà giàu sẽ có phân cấp bậc ABO nữa. Trong đây được coi trọng nhất là A+, O+; bình thường là A, A-,B; bị khinh thường nhất là O,O-.

Save rất sợ cái hệ thống phân cấp này vì nó có thể ảnh hưởng đến xuất học bổng du học của cậu nữa. Cậu là người tham vọng rất cao, coi trọng thành tích và cậu không thích hơn thua cậu muốn hơn hẳn thôi. Cậu vô được trường này do học bổng đã nói như trên, dù cho thành tích của cậu luôn vững ở top cao nhưng cậu chưa bao giờ nhận lời mời của June vô Hội Quyền vì cậu khinh. Lòng Save có chút bồn chồn nên cậu đã xin về trước vì nhà có việc. Thực chất cậu đã đến bệnh viện để kiểm tra trước ngày mai luôn. Khi đang ngồi lo lắng, xét nghiệm cũng có, cậu đã chết đứng, cậu là O. Cậu không tin và hỏi bác sĩ nhiều lần nhưng chỉ nhận được là O.
Cậu không chấp nhận, ngày mai kiểm tra rồi và biết không thể thoát, cậu đành xin bác sĩ kê cho mình thuốc ức chế. Về nhà, cậu uống rất nhiều vượt khỏi liều lượng bác sĩ khuyến cáo, không nghĩ tác dụng phụ chỉ vì nghĩ rằng làm vậy có thể khiến kết quả ngày mai của mình được nhận là B. Chỉ cần B thôi cậu vẫn sẽ được xuất du học.
Tại sao cậu phải làm vậy ư, cậu muốn phụ giúp bố mẹ một tay; mặc dù nhà cậu cũng gọi là có của cải dư đầy, cậu được bố mẹ và anh trai cậu vô cùng yêu thương nhưng không vì thế mà cậu lại dựa dẫm vì họ mãi được. Có một lúc nào đó, bố mẹ cậu không thể chỉ thể nương tựa vào hai anh em cậu thì làm sao nên cậu muốn ít nhất phải lấy tấm bằng giỏi và khát vọng là ra nước ngoài.
 
Ngày mai, đúng như lời June nói, trong lớp khi đang học tất cả học sinh được thông báo rằng chuẩn bị đến phòng y tế để làm cuộc phân loại; đến lượt Save lượng pheromone của cậu khá bất thường và khá ít nên họ đã cho rằng cậu là B, Save thừa biết đám y bác sĩ này cũng giống mấy người khác mắt nhắm mắt cho những kẻ có danh và có quyền. Khi nhận được kết quả như mong muốn, mắt cậu không thể nào giấu được sự vui mừng. Về lớp, khúc cua cậu vô tình đâm vào một thân hình rắn chắc và cao lớn. Khi hoàn hồn cậu định xin lỗi, nhưng vừa mới ngước lên đã chạm thấy ánh mắt sắc như lưỡi dao muốn khứa cổ cậu, ánh mắt cậu cũng bắt đầu hạ xuống không che nổi sự khinh bỉ, ghen ghét trong đáy mắt cậu dành cho đối phương; đó là Auau, một đối thủ cậu luôn muốn vượt lên mà nắm đầu cậu ta. Cậu ta là một cậu ấm trong một gia đình có truyền thống 3 đời làm kinh doanh bất động sản, tính cách vốn đào hoa, phong nhã nên cậu ta được nhiều học sinh bầu làm hội trưởng của Hội Quyền. Dù là cậu ấm ăn chơi vẫn ăn chơi nhưng học cậu ta vẫn học giỏi hơn Save, cậu ta luôn bắt nạn những kẻ dưới thế mình nên Save cực kì ghét cậu ta. Dòng suy nghĩ khó chịu của Save bị ngắt ngang bởi giọng nói của Auau:
"Mắt làm vật trang trí hả, đi không xong thì đu như khỉ đi lượn từ cành này sang cành nọ đỡ chật đất, hâhhaa."
"Sao? mới nói như vậy mà mày đã khó chịu rồi à, nếu vậy thì đồ thấp kém dơ bẩn cút khỏi mắt tao đi, tao còn gặp mày lần nữa, tao sẽ đem. Mày làm món đồ chơi cho đám thú nhà tao đó."
Auau bỏ đi với lũ bạn của cậu ta đang cười phá lên, không quên cảnh cáo:
"Tao không cần biết mày là gì trong cấp bậc nhưng cuối cùng tao vẫn sẽ chà đạp mày thôi, Save à!"
Bọn chúng bỏ đi xa, Save chỉ biết lầm bầm trong miệng:
"Đám chó hùa chỉ biết cười, con đầu đàn chúng mày sẽ bị tao nhổ lông thôi,aaaaaa. Tức muốn bốc khói luôn rồi nè,aaaaaaaaaa."
Nhưng nói vậy thôi lời cảnh cáo của Auau, Save không hề xem nhẹ vì hắn nói được thì làm được. Về lớp với tâm trạng bực dọc, vô chỗ thì Tee và June kéo nhau chạy tới nói dồn dập khiến Save chả hiểu gì, đành kêu họ bình tĩnh mà nói
"Save này, cuối tuần này mày đi chơi tiệc nước với tụi tao nha?"
"Tiệc nước?"
"Đúng đi đi mày có thể làm quen thêm nhiều bạn với lại cuối tuần này mày cũng rảnh mà đúng không?"
"Ờm..."
"Thôi được rồi ."
"Hâhha, tao thấy rồi nha Tee đưa tiền đây."
"Ôi chời ạ, nè cái con láu cá."
"Bay lại cá cược đấy à."
"Tao cược nó rằng mày có thể không đi, ai ngờ nó thắng."
Trong lúc June vẫn đang chí choé nhau thì loa thông báo nay cho học sinh về sớm.

June, Tee, Save quyết định nay về sớm luôn chứ thong thường họ hay là người về cuối cùng. Khi đang đi trên hành lang, mải nói chuyện Save vô tình đâm phải một cậu trai, Save thầm đánh giá ngoại hình khá ưa nhìn, cao ráo, nước hoa thơm mùi nhài, hẳn là làm trong hội truyền thông cũng nên. Người ấy xin lỗi rối rít, Save cũng ngại thì một phần cũng tại cậu, cậu ta tự giới thiệu:
" Xin lỗi anh rất nhiều, ờm em tên là Ryujin dưới anh một khoá. Em khá ngưỡng mộ thành tích của anh, anh có chỉ giáo em được không?"
"Ờm..... nãy cậu có phân loại rồi đúng không? Cậu là gì?"
"Em là A+."
"Ừm tôi không nhận cậu làm đàn em đâu."
"Ơ sao vậy ạ?"
Không một trả lời, Save bỏ đi một mạch, khiến Ryujin ngơ ngác. Tee và June chạy theo hỏi:
"Sao mày không nhận thằng nhóc đó vậy, mà nhìn nó khá có tố chất làm người mẫu phết."
"Vì tao không thích thôi, mà nãy bay kiểm tra là ra gì vậy?"
"Tao, June, là O+ đấy, hahhahah."
"Còn tao là B, còn mày thì sao Save?"
"Tao là B...."
"Hên quá tao còn sợ một trong hai bay là O thì toang."
Cả ba tiếp tục đi vẫn cười nói nhưng trong lòng Save đã hoảng loạn nhiều phần.

Về đến nhà, Yim đã chạy ra chào em mình. Yim là anh trai của Save cũng là người mà Save yêu quý nhất, anh là diễn viên nên thi thoảng anh mới có ở nhà. Thấy Yim chạy ra đón mình, Save không thể nào che giấu được sự vui mừng mà ôm chặt lấy Yim.
"Anh, nay anh được nghỉ à, về thăm em luôn."
"Ờm... thôi lên thay đồ đi anh có mua ít quà cho em á."
"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com