Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8 ~ Làm sao có thể so sánh con người với loài chó được

Ngoài cửa khách sạn, Hạ Phù nhìn thấy Saiyan và ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô vui vẻ chạy về phía cậu.

"Thiếu gia Saiyan, ở đây, ở đây!"

Cô nàng hầu gái nhỏ nhắn hôm nay không mặc bộ đồng phục màu xám bạc như thường lệ. Thay vào đó, vì được nghỉ làm, Hạ Phù diện một bộ trang phục yêu thích: áo sơ mi trắng cổ búp bê với tay phồng, khoác ngoài là váy yếm xanh đậm, đôi giày da nhỏ phát ra tiếng "lộc cộc" khi cô bước đi. Trông cô chẳng khác nào chú nai nhỏ nhí nhảnh trong rừng.

"Chào cô, Hạ Phù."

Saiyan hơi nheo mắt lại, như thể ánh sáng mặt trời khiến cậu không dễ dàng nhận ra cô.

"Otto đã nói cho tôi rõ lý do. Mời cô đi theo tôi."

Alpha với mái tóc xanh lam được cột gọn gàng bằng một dải lụa, khoác trên mình bộ lễ phục cưỡi ngựa màu xanh sẫm viền vàng. Cậu hơi nghiêng người, mỉm cười lịch sự, làm động tác mời Hạ Phù bước tới.

Hạ Phù ôm chiếc túi nhỏ vào lòng, cảm giác hơi căng thẳng, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo Saiyan vào khách sạn.

"Hạ Phù."

"Vâng?"

"Tôi có thể hỏi, cô mang gì trong túi thế?"

Trước khi bước lên tầng ba, có lẽ vì nhận ra sự lúng túng của Hạ Phù, Saiyan chủ động bắt chuyện để xoa dịu không khí.

Ngay khi bước vào khách sạn, Hạ Phù đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa nơi đây. Những cây cột chống mái vòm đều được dát vàng, ánh sáng mặt trời từ khu vườn trên mái chiếu xuống qua kính, khiến toàn bộ sảnh chính rực rỡ như dát kim cương.

Chỉ liếc nhìn một cái, Hạ Phù đã vội vàng cúi đầu, không dám ngẩng cao nữa. Những vị khách và cả Saiyan xung quanh đều khoác trên mình những bộ lễ phục sang trọng, phù hợp với nơi này, chỉ riêng cô lại mặc đồ như chuẩn bị cho một buổi dã ngoại của học sinh tiểu học.

"À, cũng không có gì to tát cả. Là đồ cho chó."

Hạ Phù lí nhí trả lời, kéo khóa túi xuống một chút để cậu nhìn:

"Dây xích, thức ăn dỗ dành chó, với cả một cái rọ mõm nữa."

Saiyan khẽ nhướng mắt nhìn túi đồ, ánh mắt dừng lại một chút trước khi mỉm cười:

"Cô chu đáo lắm, Hạ Phù."

"Không đâu ạ, tôi chỉ nghĩ làm được gì cho cún con thì làm thôi! Dù sao đây cũng là công việc, mà tôi thì rất thích chó nữa!"

"Vậy thì chúng tôi và Otto có thể yên tâm rồi."

Saiyan dẫn Hạ Phù đến tầng ba, giọng điềm đạm khen ngợi: "Những thứ cô chuẩn bị rất hợp lý. Có lẽ lát nữa sẽ dùng được."

Nhìn dáng vẻ mong đợi của cô gái nhỏ, Saiyan thầm nghĩ: Liệu lát nữa gặp Hedwin, cô bé này có khóc không nhỉ? Nếu có, chắc cũng vì sợ mà khóc thôi... Mà như thế thì lại phiền.

"À đúng rồi, thiếu gia Saiyan, tôi có thể hỏi về tính cách của chú chó được không? Và các ngài định gửi bao lâu?"

Ngay trước khi tới phòng, Hạ Phù bất chợt lóe lên câu hỏi. Saiyan hơi nghiêng đầu suy nghĩ, chuẩn bị trả lời thì...

RẦM!!!

Cánh cửa phía trước vang lên một tiếng động dữ dội, như thể bị đập mạnh từ bên trong. Âm thanh này khiến tường xung quanh rung lên, tạo thành tiếng vọng u ám, chẳng khác nào tiếng gầm rú tuyệt vọng của một con thú bị dồn đến đường cùng.

Hạ Phù giật bắn mình, đứng khựng lại tại chỗ.

"Thiếu gia Saiyan... đó là gì vậy?"

Cô mở to mắt, siết chặt chiếc túi trong tay. Saiyan chỉ bước vài bước tới gần nơi phát ra âm thanh, bình thản an ủi cô:

"Không sao đâu, chắc ai đó đang nổi giận thôi."

"Ai tức giận mà tạo ra tiếng động khủng khϊếp vậy chứ!"

Hạ Phù lén nuốt nước bọt, trong lòng thấp thỏm nghĩ thầm: Không phải là con chó gây ra đấy chứ? Nếu đúng thì... chú chó này hung dữ quá!

Dù hoang mang, cô vẫn lẽo đẽo bước theo Saiyan khi được cậu gọi, cố thu người lại như muốn tự thu nhỏ bản thân.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi Hạ Phù. Cô còn cảm nhận được một luồng khí hỗn loạn và bạo lực, tựa như sự kết hợp của mồ hôi và máu giữa những Alpha đang cố áp đảo nhau.

"Chuyện gì thế này?"

Saiyan cất tiếng từ phía trước, ánh mắt lướt qua vệt máu trên sàn. Cậu nhíu mày, quay sang nhìn người bạn đang nửa quỳ bên cạnh Hedwin, tay kiểm tra hơi thở của cậu ta.

Leon đang siết chặt vai của Hedwin. Sau vài giây, hắn buông tay, đứng dậy với vẻ không mấy kiên nhẫn.

Khoảnh khắc hắn đứng lên, Hạ Phù cảm giác như một ngọn núi đột nhiên mọc ngay trước mặt mình, cái bóng khổng lồ bao trùm cả người cô. Tiếng nói trầm đυ.c, khàn khàn như tiếng hổ gầm cất lên:

"Không sao, ngất thôi."

"Ai vừa ra tay?"

Saiyan đảo mắt nhìn quanh, giọng bình thản nhưng ẩn chứa uy nghi:

"Làm loạn đến mức này, Otto chẳng phải đã nói chỉ được phép gây chuyện nhỏ sao?"

Cánh cửa phía sau Hạ Phù khép lại, tạo nên một tiếng "cạch" khe khẽ nhưng lại khiến cô giật mình. Không hiểu chuyện gì, cô chỉ biết ôm chặt cánh tay, cố thu mình lại. Ánh mắt cô vô thức hướng về phía chàng trai trẻ nằm bất tỉnh trên sàn.

Hedwin - chàng trai với mái tóc đen rối bời phủ lên gò má, trên môi còn vết máu cắn dở. Áo sơ mi rách nát, để lộ xương quai xanh cùng những đường nét cơ thể đẹp đẽ nhưng mỏng manh. Trông cậu chẳng khác nào một mỹ nhân ngư bị vỡ nát.

"Nhìn cậu ta có vẻ không ổn chút nào." Hạ Phù ngẩn ngơ vài giây trước khi bừng tỉnh.

"Cứu thương! Cậu ta cần bác sĩ ngay!"

Cô vội vàng luống cuống lục tìm thiết bị liên lạc trong túi, nhưng tay run quá không giữ nổi. Cuối cùng, chiếc máy rơi "cạch" xuống đất, kèm theo ánh mắt sắc lạnh đột nhiên nhìn chằm chằm từ trên cao.

Leon khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vàng óng ánh như mũi kiếm lia một vòng trước khi dừng lại ở Hạ Phù đang co rúm sau lưng Saiyan.

"Không phải họ làm."

Hắn cất giọng khàn khàn pha chút giễu cợt, quay lại nhìn Saiyan:

"Xem tình trạng của Bill trước đã."

Đối diện, những Alpha khác lặng lẽ vây quanh người thủ lĩnh tên Bill. Gò má Bill đỏ bừng, tứ chi vặn vẹo một cách bất thường, hơi thở gấp gáp và yếu ớt.

Bill tựa vào vai đồng đội phía sau, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Saiyan.

Saiyan liếc qua, lập tức hiểu ngay tình hình, khẽ cười:

"Mấy ngày rồi? Cậu ta vẫn còn sức phản kháng với các cậu, tính kiên trì không tệ."

"Hừ, chó thì cũng có loại này loại kia mà."

"Vậy thì..."

Thấy đối thoại cuối cùng cũng kết thúc, Saiyan quay người, ánh mắt hơi áy náy nhìn Hạ Phù.

Cùng lúc đó, hành động của Saiyan đã khiến cô hoàn toàn lộ diện trước ánh nhìn của cả đám Alpha trong phòng. Trừ Leon, những người khác lúc này mới nhận ra rằng sau lưng Saiyan đang co rúm một "bé bánh bao" hình người.

Hạ Phù âm thầm khóc trong lòng, chỉ muốn bò ra khỏi đây.

Mình... mình đâu phải đến nhận nuôi chó kiểu này! Sao lại giống như đang lạc vào hiện trường một vụ án kinh hoàng thế này chứ!

"Thiếu gia Saiyan..."

Hạ Phù cúi đầu, dùng mũi giày cọ cọ sàn nhà, cố lấy hết can đảm mở lời bằng giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Hôm nay có vẻ không tiện lắm nhỉ? Nếu vậy thì để lần khác tôi sẽ quay lại nhận chó cũng được."

"Cũng có chút không tiện thật."

Giọng Saiyan vẫn nhẹ nhàng, nhưng Hạ Phù không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu. Nghe cậu ngập ngừng một chút, rồi nói với vẻ bất đắc dĩ:

"Nhưng để lần khác có thể sẽ làm lỡ thời gian. Hedwin không thể tự hành động, vậy để chúng tôi đưa cậu ta đến nhà cô trước."

"Ơ... gì cơ? Không phải chứ?"

Hạ Phù ngơ ngác, gương mặt tràn đầy bối rối, như thể hoàn toàn không hiểu nổi lời Saiyan.

"Thiếu gia Saiyan, tôi đến nhận nuôi... chó mà, không phải người!"

Lời Hạ Phù vừa dứt, không gian trong phòng chìm vào một khoảng lặng.

Những người có tiếng nói nhất thì không lên tiếng. Các Alpha khác cũng im bặt, chỉ nhìn cô gái Beta nhỏ nhắn đứng đó bằng ánh mắt của bầy sói đang săn mồi.

Một vài người quan sát kỹ, nhận ra trên người cô không có hương thơm đặc biệt nào thu hút mình, liền mất hứng quay đi. Nhưng một số khác thì vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng yêu đang hoảng loạn của cô, ánh mắt đầy thú vị.

"Không có gì nhầm lẫn đâu, cô Hạ Phù."

Cuối cùng, Saiyan lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Hạ Phù ngơ ngác ngẩng lên, nhìn thấy cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy dường như có chút xa lạ.

"Hedwin Laurel chính là "chó" mà chúng tôi muốn gửi cô chăm sóc."

"Cậu ta tự nguyện làm "chó giữ cửa" cho Hoàng gia. Hiện giờ cậu ta đang trải qua thử thách do Otto đề ra. Nếu có thể gọt bỏ những góc cạnh khó chịu trong tính cách khi ở cùng cô, cậu ta sẽ nhận được thư mời từ Hoàng gia."

"Đó là thứ mà biết bao người mơ ước. Vậy nên cô không cần phải sợ hãi. Đây là lựa chọn của chính cậu ta, còn cô chỉ đơn giản là một đối tác hợp tác chính đáng. Mỗi bên đều vì lợi ích mà hành động."

Ánh mắt màu bạc của Saiyan ánh lên vẻ trầm tĩnh, xen lẫn sự ấm áp, chăm chú quan sát biểu cảm đang thay đổi từng chút một trên gương mặt Hạ Phù.

"Nhưng... người làm sao có thể là chó được?"

Hạ Phù vẫn không giấu nổi vẻ bối rối trên mặt mình.

"Tôi... có thể..."

Cô lắp bắp, như thể không biết nên làm gì, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn bọn họ, ngây thơ như một chú cún con:

"Tôi nghĩ tôi và Otto đã hiểu sai về nội dung công việc. Vậy nên... tôi có thể từ chối công việc này không?"

Mình thực sự không thể coi người như chó mà chăm sóc được!"

Saiyan không ngạc nhiên, chỉ hơi tiếc nuối, khẽ nhún vai: "Ra là vậy..."

Hạ Phù nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hy vọng.

"Xin lỗi, tôi không thể quyết định được. Vấn đề từ chối này, có lẽ cô phải trực tiếp trao đổi với Otto."

Cậu suy nghĩ một chút, ánh mắt bạc lạnh lùng quét qua Hedwin đang nằm bất động trên sàn, như thể vô tình nhớ ra điều gì đó:

"Nếu cô muốn từ chối thì cũng không sao. Chỉ là đáng tiếc, Otto khó mà tìm được người khác phù hợp. Tôi nhớ cách đây vài ngày, cậu ấy đã than phiền với tôi rằng, ai có thể thay cậu ấy chăm sóc Hedwin thì mỗi ngày sẽ được trả công 5.000 đế quốc tệ."

Hạ Phù: ...!

Saiyan mỉm cười dịu dàng, như không hề thấy biểu cảm chết lặng của cô gái nhỏ, giọng điệu mang theo chút ưu tư, tự lẩm bẩm tiếp:

"Nếu quy đổi ra vàng thì mỗi ngày được 10 đồng vàng nhỉ? Thời gian nuôi tối thiểu là hai tháng, tính ra cũng là một khoản tiền không hề nhỏ."

Hạ Phù: ... Đột nhiên thấy mình có thể cân nhắc thêm một chút.

Nhưng mà, nuôi một Alpha như nuôi chó ở trong nhà, nghe thế nào cũng thấy kỳ cục quá!

Hạ Phù mặt mày khổ sở, rơi vào cuộc chiến dữ dội giữa lý trí và cảm xúc.

"Hình như cô ấy vẫn chưa hiểu ra vấn đề."

Leon khoanh tay đứng nhìn cô một lát, cảm thấy cứ cúi đầu mãi làm cổ mình hơi mỏi. Cậu dứt khoát bước tới, nhấc bổng cô gái nhỏ lên như nhấc một con mèo con, cánh tay to lớn vòng qua eo cô, nửa bế nửa ôm để cô hoàn toàn lơ lửng giữa không trung.

Chân... chân không chạm đất nữa rồi!

Mặt Hạ Phù đỏ bừng, đôi giày nhỏ xinh trên không loạng choạng đá vài cái vô ích, ánh mắt trống rỗng khi bị "ngọn núi di động" này đặt xuống ngay trước mặt chàng trai tên Hedwin. Trước khi rời đi, cánh tay mạnh mẽ ấy còn đỡ nhẹ sau lưng cô một cái, như sợ cô tiếp đất không vững mà ngã.

Hạ Phù ngơ ngác quay đầu lại nhìn "phương tiện giao thông" vừa rồi, phát hiện không thể thấy được mặt. Cô ngây ngốc ngẩng đầu, tầm mắt gần như thẳng lên trần nhà.

Nhận ra ánh mắt của cô, Leon khẽ nheo đôi mắt vàng, thở dài một hơi trầm thấp từ mũi, hất cằm nhắc nhở:

"Đừng nhìn tôi, nhìn cậu ta kìa."

Dáng vẻ lười biếng pha chút khó chịu của Leon, cộng với khí chất uy nghiêm và mạnh mẽ, chẳng khác gì một con hổ lớn đầy kiêu ngạo!

Tai Hạ Phù nóng bừng, ngoan ngoãn quay đầu lại nhìn chàng trai nằm trên sàn.

"Cậu ta hiện giờ bất tỉnh, tạm thời chưa chết được, nhưng nếu hôm nay cô không đưa cậu ta đi thì chưa chắc đã vậy."

Giọng nói trầm khàn vang lên từ trên đỉnh đầu cô tiếp tục:

"Cô cũng thấy rồi, mấy người này chẳng có ý định tốt gì đâu. Đưa cậu ta về là cô đang cứu người, đừng nghĩ nhiều."

Hạ Phù đầu óc mơ hồ, không tự chủ mà gật đầu lia lịa:

"Ừm... được ạ."

"Thấy phiền thì cứ đòi Otto trả thêm tiền. Một lát nữa tôi giúp cô khiêng cậu ta về. Máu trên quần áo thì cô tự xử lý, kẻo người khác tưởng nhà cô có xác chết."

Hạ Phù tiếp tục gật đầu như máy:

"Được, được ạ."

"Tối nay cậu ta có thể sốt... mà thôi, không sao đâu, dù sao cũng chưa chết được."

Leon day day trán, thấy cô gái nhỏ chẳng có chút phản kháng nào, toàn bộ ngoan ngoãn nghe theo, anh cảm thấy cực kỳ dễ chịu, hài lòng cười khẽ một tiếng:

"Nếu không còn ý kiến gì, gọi xe đến đây nhanh đi. Tôi với Saiyan sẽ đưa cô về."

Sau đó, Hạ Phù mơ mơ màng màng trao đổi tên với "con hổ lớn hình người" cao hơn hai mét.

Đợi đến khi Leon khiêng Hedwin, còn cô được Saiyan bảo vệ lên xe, Hạ Phù mới nhớ ra phải liên lạc với Otto. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Otto trên màn hình, cô lập tức tỉnh táo.

"Sao ngài có thể như thế chứ!"

Hạ Phù cảm thấy mình bị lừa, dù đã chấp nhận thực tế, nhưng cô vẫn nước mắt lưng tròng, ôm lấy túi đồ nhỏ trong lòng mà chất vấn cậu. Trong đó là đồ ăn và dụng cụ cô chuẩn bị cho... chó.

"Sao ngài không nói rõ trước là "chó" ngài muốn tôi chăm sóc lại là một người?!" Càng nghĩ càng bực.

"Ơ, chuyện này có gì đâu, bản chất thì chẳng phải vẫn thế sao?"

Otto gãi cằm, thích thú ngắm biểu cảm tội nghiệp của cô, sau đó làm bộ giả vờ an ủi:

"Thôi nào, đừng làm mặt như thế. Dù gì cô cũng đã mua sẵn dụng cụ rồi, cho cậu ta dùng cũng được mà?"

"Đó là đồ dùng cho chó... sao có thể dùng cho người được?!"

"Ủa, Saiyan chưa nói à?" Otto làm vẻ ngạc nhiên:

"Tôi bảo cô nuôi cậu ta chính là để cô tha hồ bắt nạt. Chỉ khi cô làm thế, mới mỗi ngày nhận được vàng đấy!"

Hạ Phù nghẹn lời, không biết nên trách Otto vì quá đáng hay nên giận chính mình vì đã mong đợi một điều không thực tế.

"Hơn nữa, Hedwin đâu khác gì chó, thậm chí còn tốt hơn..."

Otto nói một cách hờ hững. "Vừa biết đánh nhau, vừa đẹp mã, mặc cô bắt nạt cũng chẳng sủa ầm ĩ."

Chỉ là, có thể trong lòng cậu ta sẽ thù dai mà trả đũa. Xét cho cùng, người ta vẫn bảo chó cắn thì không sủa. Nhưng dù gì người chăm sóc là Hạ Phù, mà cậu ta lại mắc chứng sợ phụ nữ Beta đến run rẩy, cho dù ghét cô cách mấy thì cũng chỉ dám lén lút chịu trận mà thôi.

"Rốt cuộc cô bất mãn điều gì chứ?"

Otto liệt kê hết những ưu điểm của Hedwin, nhưng thấy "con sóc nhỏ" vẫn làm mặt sắp khóc, cậu không nhịn được mà thắc mắc.

"Tại vì... tại vì..."

Hạ Phù ôm mặt, hình ảnh chú chó lông xù dễ thương trong trí tưởng tượng của cô đã bị thực tế phũ phàng đập tan thành từng mảnh. Nước mắt lưng tròng, cô nức nở:

"Ngài thật là quá đáng! Loại chó tôi muốn nuôi không phải như thế này mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com