2.
Gửi đến Mục Tuyên.
Mùng 3 tháng Chạp
Trời vào đông lúc nào mà tôi chẳng để ý, nhớ mặc áo dày một chút. Nếu lạnh quá, xin em đừng chọn bừa một người nào đó mà ôm ấp, cũng xin em đừng trót những lời yêu vội vàng. Không phải tôi ích kỷ, chẳng muốn em tìm được hạnh phúc mới, nhưng tôi vẫn mong trong cái rét đầu xuân em vẫn có thể tự sưởi ấm cho chính mình. Hoặc ít nhất em có thể quay đầu nhìn về tôi thì sao, cũng là một lựa chọn không tồi mà, phải không.
Vẫn như bao lần khác, lá thư không có tên người gửi, người nhận thì không muốn thấy. Mục Tuyên gấp gọn lá thư tay, bỏ vào thùng rác, dẫu sao thì để lại tàn dư của một cuộc tình cũ chẳng công bằng chút nào cho người mới chút nào. Người mới sao, Mục Tuyên cười trừ, cũng không tính là người mới, gọi là bạn cũng không đúng, thôi thì vẫn là người vợ hờ đúng hơn. Một cuộc hôn nhân mà đối với người bình thường sẽ gọi là ngu ngốc, không còn giá trị tôn nghiêm của một Alpha. Người vợ của cô không muốn công khai mối quan hệ này, không đánh dấu, không tình dục, không liên quan đến cuộc sống của nhau, cho dù đối phương có người khác cũng không được nhúng tay vào. Đó là điều khoảng hôn ước ngầm của hai người.
"Tôi nghe đây." Cái tên Tĩnh Anh trên điện thoại phát sáng. Bỗng chỗc Mục Tuyên quên mất mình gọi chị ấy để làm gì. Hoa hồng rực đỏ cùng bài trí bắt mắt trên bàn ăn khiến cô nhớ lại.
"Tối nay là kỉ niệm ngày cưới, chị có muốn về ăn cơm không? Em đã nấu xong mọi thứ rồi."
"Không cần, tối nay tôi tăng ca." Theo đó là âm thanh tút tút quen thuộc.
Mục Tuyên cũng không bất ngờ lắm. Dùng dao nĩa cắt miếng thịt bò trên dĩa. Chiếc ghế trống đối diện như chế giễu sự cô độc của cô. Hai năm trước ba mẹ qua đời trong một tai nạn thảm khốc, mất đi trụ cột, gia cảnh sa sút, bạn bè quay lưng, dòng họ không ngó tới. Dường như tất cả cuộc đời của Mục Tuyên đều gói trọn trong khoảnh khắc ấy, cô không nhớ nổi thời gian đó mình sống như thế nào, hay đơn giản chỉ tổn tại mà thôi. Cho đến khi ông nội Tĩnh Anh tìm đến, trao cho cô một tờ hôn ước, cô đã từ chối, cô không muốn ai lây vào cái cuộc đời quá đỗi đơn độc của mình khi ấy. Nhưng bởi vì ông tuổi già sức yếu lại mang thêm bạo bệnh, cuối cùng, hôn lễ vẫn diễn ra kèm theo những quy tắc ngầm. Con người cô có chút cũ kĩ, đối với Mục Tuyên mà nói, hôn nhân giả vẫn là hôn nhân, mọi ngày lễ trong năm cô đều ở nhà nấu cơm trang trí thật đẹp, đợi Tĩnh Anh trở về, dù người ấy chẳng bao giờ để trong mắt, Mục Tuyên cứ như một con rối không có linh hồn được lên dây cót kĩ càng, còn Tĩnh Anh chính là chủ nhân của con rối ấy. Điều khiến cô cảm thấy không hổ thẹn với ông nội Tĩnh Anh, cũng như lòng mình, là suốt hai năm qua, cô chưa từng khiến Tĩnh Anh lo lắng hay phiền lòng vì mình một lần nào cả. Ít ra, cô không còn là gánh nặng cho bất cứ ai nữa.
"Hôm nay chị Tĩnh Anh lại không về nữa ạ."
Mục Tuyên tỉnh dậy, miếng thịt bò cuối cùng trên tay nguội ngắt từ bao giờ, cơn gió lạ bất chợt lùa qua tim cô.
"Chị ấy bận tăng ca rồi, em mới đi học về hả."
"Dạ vâng ạ, em đói quá à, chị cho em phần bên kia được hong."
"Chắc đêm nay Tĩnh Anh không về đâu, em cứ ăn đi, ăn xong nhớ rửa bát đó nha."
Tĩnh Nam cười rộ lên, ngồi gọn vào bàn cùng dùng bữa với cô. Con bé vừa qua sinh nhật tuổi mười tám, tính cách trái ngược với Tĩnh Anh, ấm áp, rất để ý đến cảm xúc người khác. Cũng hay trò chuyện với Mục Tuyên, người duy nhất nói chuyện với cô trong ngôi nhà này.
[...]
Giữa đêm, Mục Tuyên trở mình liên tục, cô không yên tâm lắm nếu Tĩnh Anh còn không trở về. Đèn phòng khách vẫn bật sáng trưng, Mục Tuyên vỗ vỗ gương mặt mình, ép bản thân tỉnh táo sau một khoảng thời gian dài không có giấc ngủ ngon. Mỗi lần Tĩnh Anh về khuya thì đâu chỉ mình nàng thức trắng đâu, vẫn còn một người đợi nàng trở về kia mà. Đồng hồ tí tách trôi đến số mười hai, tờ lịch để bàn dừng lại ở số bốn. Vậy là xong rồi, Mục Tuyên thở một hơi dài thoả mãn. Cuộc hôn nhân này đâu chỉ có quy tắc ngầm giữa cô với nàng đâu, còn là một lời thề trước lúc ông nội Tĩnh Anh lâm chung nữa, ông nội của nàng đã muốn cô thề rằng, nếu cả hai thật sự không có tình cảm với nhau, thì trong hai năm đầu tiên hãy đối xử với Tĩnh Anh thật tốt, phải yêu thương Tĩnh Anh hết mực, không được để nàng rơi lệ. Và Mục Tuyên đã đồng ý.
Cạch một tiếng, cửa nhà được mở toang. Tĩnh Anh bước vào với gương mặt đỏ ửng, người toả ra mùi rượu hơi gay mũi, nàng có hơi loạng choạng khi mò đến bàn ăn. Sao thế này, sao không có gì sót lại thế. Cũng không có ai nằm chờ nàng ở phòng khách.
"Chị về rồi hả."
Tĩnh Anh nhếch miệng, coi kìa, người "chồng hờ" của nàng vẫn ở đó, như bao đêm khác thôi.
"Ừ."
"Có đói không, em nấu gì cho chị ăn nhé."
"Có đói một chút."
"Chị nên thuê một đầu bếp thì hơn." Những ngón tay lả lướt trên sàn bếp bóng loáng như mới, không cần quá nhiều thời gian để hoàn thành một tô mỳ bò nóng hổi. Mục Tuyên bật ra câu nói bâng quơ khi bàn tay vẫn đang chuẩn bị ly trà giải rượu cho Tĩnh Anh.
"Tại sao phải thuê." Không phải đã có em rồi sao.
"Tuần tới em sẽ dọn ra ngoài ở." Có lẽ do mùa đông nên tiết trời lạnh lẽo hẳn, không còn ôn hoà dễ chịu như mùa thu, cành liễu ven hồ cũng dần xác xơ chờ đợi cho một lần thay da đổi thịt. Và Mục Tuyên cũng thế, mục rữa suốt hai năm rồi, và bây giờ cô muốn sống cho chính mình, sống cho những năm u hoài trơ trọi vì người khác.
"Sao thế, công việc không thuận lợi à, đồng nghiệp bắt nạt em hay sao, tôi đã bảo rồi em nghỉ làm pháp y, quay về làm ở công ty tôi tốt hơn nhiều, hay Tĩnh Nam làm phiền em hả." Giọng Tĩnh Anh đều đều, nhưng không khó để nhận ra sự gấp gáp trong từng câu chữ. "Dạo này công việc tôi bận nhiều nên không có thời gian quan tâm đến em, thời gian sắp tới tôi sẽ dành thời gian về nhà nhiều hơn, được chứ."
Mục Tuyên nhìn chị bằng cặp mắt đầy phiền muộn. Cô chỉ là một pháp y, một công việc khác hẳn với ước mơ ban đầu của Mục Tuyên, một nhạc sĩ. Ở đâu cũng có sự tán nhẫn và đấu đá ngầm, nhưng đối với cô mà nói, tất cả chỉ là chuyện của họ, không liên quan đến mình. Hai bàn tay cô xoắn lại vào nhau, hít sâu một hơi rồi lên tiếng. " Tĩnh Anh, chúng ta ly hôn đi."
"Em tức giận tôi cái gì thì em phải nói để tôi sửa chứ, em không thể nào tuyên tôi án tử trong khi tôi còn không biết mình phạm tội gì."
Mục Tuyên đứng dậy khỏi ghế, tìm kiếm một sấp ảnh đưa đến trước mặt Tĩnh Anh, bên trong là góc chụp cô đang tay trong tay cùng cô khác tóc vàng trong hộp đêm, hoặc đang trò chuyện thân mật cô gái nào đó trước nhà hàng, còn vài người khác cũng trong hoàn cảnh tương tự.
"Theo như quy tắc giữa chúng ta, những mối quan hệ của đối phương không được can thiệp vào, em đã làm đúng, những tấm ảnh này em không phải uy hiếp chị, em chỉ muốn chia tay trong hoà bình, em không muốn danh tiếng của chị bị ảnh hưởng quá nhiều đâu."
Sấp ảnh bị Tĩnh Anh siết chặt nhăm nhúm. Nàng gằn lên "Em theo dõi tôi sao." Đôi mắt rảo sang người đang quay lưng về phía mình, cô chỉ khoác một lớp sơ mi mỏng ngang đùi, lộ đôi chân trần trắng muốt, thon dài. Bấy giờ đang chuyển hướng đối diện với mình.
"Chị nghĩ tôi thèm quản những chuyện chị đã làm chắc, suốt hai năm qua người thân hay bạn bè thân thiết của chị đều xem tôi như một con ngốc bị vợ mình cắm một đống sừng còn không biết, nên họ rủ lòng từ bi, chụp cho tôi xem đấy, xem nào, cao thượng quá phải không."
Quả bom nổ chậm cuối cùng cũng phát nổ.
"Không...không phải."
"Được rồi, không cần đợi đến tuần sau đâu, sáng mai em sẽ dọn đi luôn, thoả thuận ly hôn luật sư của em sẽ đưa cho chị sau." Nói rồi cô bước vội vào phòng dọn đồ của mình gói trọn trong một chiếc vali nhỏ, thật ra dạo gần đây cô đã dọn đi rất nhiều rồi, chỉ là Tĩnh Anh vô tình đến mức chẳng nhận ra đồ dùng của Mục Tuyên trong ngôi nhà này đã biến mất gần như hoàn toàn. Vớ lấy lọ thuốc ngủ đầu giường, cô lấy hai viên như thường ngày nuốt xuống.
Độ ba giờ sáng Mục Tuyên đã ngủ hẳn. Cánh cửa lọt chút tia sáng rồi dần mở toang, dường như có ai đó bước vào rất nhẹ nhàng. Mục Tuyên cảm giác bên giường mình lún xuống, nhưng không tài nào mở mắt ra được, lại là mơ chăng hay là ảo giác, như bao đêm trước vậy.
Quần ngắn của cô bị cởi bỏ dễ dàng để phân thân mềm nhũn lộ ra, sau đó lại bị ngậm vào mút một cách thô bạo mang theo tức giận.
Mục Tuyên rầm rì. "Đau quá."
Nhưng người nọ không thèm giảm lực mút ngược lại còn trêu đùa thêm hai quả trứng nhăn nheo phía dưới. Thêm mười phút, phân thân của cô phóng ra dịch nhầy trắng đục, rồi lại được ủ trong một hang động nóng rực. Mục Tuyên cố mở mắt nhưng không thể, chỉ có thể hé mi chút ít để thấy được một người con gái đang nhấp nhô trên eo mình. Sau đó Mục Tuyên ngủ mất, không còn nhớ gì nữa.
Đến sáng, cô chỉ thấy người mình đau nhức, không thể nào động đậy nổi, eo cô đau như đứt lìa khỏi thân, còn phân thân thì rát buốt đến đi tiểu còn đau. Mục Tuyên vỗ trán, không lẽ là mộng tinh hay quỷ ám sao.
Mục Tuyên thở dài một tiếng, cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Căn nhà lại trôi vào sự yên tĩnh vốn có của nó, đúng rồi nó chỉ là yên tĩnh chứ không thể nào yên bình được. Cô dọn đi hết thảy, bao gồm cả cây đàn guitar yêu thích của mình, dù cho thân hình có hơi cồng kềnh một chút, nhưng thiếu nó Mục Tuyên sẽ chết mất. Tất cả đều trống trơn, sẽ chẳng ai nhận ra nơi đây từng có một người sống cả, cô tự tin nghĩ thế. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại một mảnh gỗ khắc dòng chữ Orpheus* sót lại dưới chân ghế mà thôi.
[...]
Cuối ngày.
Mục Tuyên ngã phịch xuống giường mới đậm mùi gỗ đàn hương, đây cũng không tính là một nơi quá sang trọng như biệt thự của Tĩnh Anh, chỉ là một ngôi nhà nhỏ nằm ở rìa thành phố, nhưng Mục Tuyên rất hài lòng về nơi ở mới, ít ra cô có sự tự do, có thể làm điều mình thích và sống một cuộc đời của chính cô, cho dù là cô đơn đến hết đời.
Còn Tĩnh Anh trở về đã là câu chuyện của mười một giờ đêm. Theo thói quen, nàng bật đèn tìm kiếm hình bóng quen thuộc lúc nào cũng chờ mình trở về, chỉ là lúc này đây, ngôi nhà đã chẳng còn bóng người nào nữa. Chợt, một cơn gió lạnh lùa vào tóc, vào não Tĩnh Anh, nàng run bần bật, đưa tay mở cánh cửa phòng không khoá.
Chẳng còn gì nữa.
Tờ giấy ly hôn thì nằm chễm chệ trên bàn, cười nhạo vào sự ích kỷ của nàng. Tĩnh Anh nhếch môi, bấm số gọi cho thư kí, vừa gọi vừa lẩm bẩm.
"Rồi em sẽ hối hận cho sự nông nổi của mình." Không mất nhiều thời gian, thư ký Trần đã nghe máy. "Em nhắn với tất cả doanh nghiệp thành phố Thẩm Dương, không...toàn nước luôn, không được nhận hồ sơ xin việc của Mục Tuyên."
Thư ký Trần ngẩn ra một chút rồi gật đầu dạ vâng. Mất mười lăm phút, Tĩnh Anh mới có câu trả lời. "Dạ, chị Tuyên không nộp hồ sơ vào doanh nghiệp nào cả."
Tĩnh Anh không nghĩ tới, chẳng lẽ em không chuẩn bị gì trước khi đi sao. Rồi nàng lấy cớ gì để giữ em ở lại bây giờ, Tĩnh Anh ngồi thẫn thờ dưới sô pha. Đó cũng là lần đầu tiên, nàng rơi vào hoàn cảnh như thế, trên tay là miếng gỗ Orpheus ướt đẫm bởi nước mắt.
[...]
Sáng ngày sau, Mục Tuyên tỉnh dậy dưới cơn nắng vàng chói chang, cô nửa tỉnh nửa mê mò mẫm tìm cánh cửa gỗ mở ra. Dưới kẹt cửa là một lá thư rất mới, lần này là từ chủ nhà, một bà cụ bảy mươi tuổi với nét chữ ngăn ngắn, trung trực. Bà muốn bán lại ngôi nhà này giá rẻ thay vì cho thuê như ban đầu, bà đã quá già để quản lý hết đống nhà cửa và cần bán đi nếu chúng không cần thiết nữa. Mục Tuyên mỉm cười vì may mắn đến với cô.
Không biết giờ này Tĩnh Anh thế nào nhỉ? Chắc là đang chuẩn bị đi làm, chị ấy là một người cuồng công việc mà. Liệu cô có thể trông chờ nàng điều không, chắc là không. Mục Tuyên cũng chẳng rõ, cô từng sống dở chết dở để níu kéo tình yêu, cho dù là mối tình năm năm lúc còn học đại học, cho đến hai năm không danh không phận bên Tĩnh Anh, đến bây giờ chỉ còn lại một Mục Tuyên không rõ đang sống hay tồn tại bên trong ngôi nhà ngoài rìa thành phố.
Khác hẳn với suy nghĩ của cô, Tĩnh Anh, người được cho là trăng hoa và đa tình, lí trí, đang tiều tuỵ ngồi trên ghế chủ tịch. Thư ký Trần bước vào với vẻ thận trọng.
"Mục Tuyên có nói gì không?"
"Dạ không dò được tin tức gì của chị ấy ạ. Nhưng mà tối hôm nay là concert lớn của Cao Nguyên, nghệ sĩ mà chị ấy rất thích, có thể chị ấy sẽ đến."
"Em ấy thích Cao Nguyên lúc nào nhỉ? Sao tôi không nghe nhắc đến bao giờ?"
Thư ký Trần mang vẻ khó xử, rồi cũng ngập ngừng mà nói. "Chị Tuyên nhắc đến khá nhiều lần...mà chị không để ý ấy, chứ em nghe mà nhức cả đầu."
Không khó để nhận ra vẻ mặt mất mát trong mắt Tĩnh Anh, nàng đã bỏ lơ và vô tâm vậy sao.
"Concert quy tụ rất nhiều ngôi sao lớn ạ, ngoài Cao Nguyên ra còn có Hàn Lam– sao lớn vừa từ nước ngoài trở về năm nay."
Ánh đèn sân khấu chói lọi vào mặt, vào mắt, vào con ngươi âm trầm của Tĩnh Anh.
Tiếng hát lẫn giọng nói Cao Nguyên êm dịu, ấm áp như cái nắng mùi xuân, có lúc tựa dòng chảy thanh thoát của khe suối thánh. Tịnh Anh rít làn thuốc mảnh, khói lan ra khỏi khoang miệng nàng tạo thành lớp sương mờ mịt. Lời ca cuối cùng của Hàn Lam cất lên cũng là lúc khán giả dần đứng lên khỏi ghế. Hàn Lam mặc bộ váy đen dài, để lộ bờ vai trắng muốt, dây đàn Guitar được bắt chéo trên người nàng, mái tóc nâu được xoã tung dưới cổ, trông cô ta như một thiên thần lạc lối.
"Khoan đã, tôi biết đây là điều đường đột, nhưng xin hãy lắng nghe ca khúc cuối cùng của tôi trong tối nay, chính tay tôi đàn, tôi sáng tác. Tôi muốn dành tặng một người, người đó cũng đang ở đây."
Đám đông lại bắt đầu náo nhiệt lên, biên kịch dường như cũng không đoán trước được điều này, khung cảnh vừa hỗn loạn lại vừa có chút náo nhiệt không tả.
Ngón tay Hàn Lam bắt đầu lả lướt trên dây đàn, đôi môi mỏng cất lên chất giọng vừa gấp gáp vừa như một lời hối lỗi chân thành nhất. Điệp khúc cất lên, rất nhiều người đã không khỏi bất ngờ vì cô ấy, nó hay đến lạ.
"Sau khi nàng rời đi, em đã nói em ổn
Nhưng em nói dối, nàng ơi
Em tự xây mồ cho tình yêu của nàng
Em nói em ổn, nhưng đó là lời thốt ra từ địa ngục lương tâm
Nàng thơ của người có tốt không?
Có chăm sóc nàng như em đã từng
Em không thể làm những chuyện ấy được nữa
Làm gì có sự tha thứ nào cho kẻ phản bội, nàng ơi
Em nhớ đàn guitar của nàng
Em nhớ lời thánh ca nàng viết cho em nghe
Em nhớ từng cái chạm đầu môi
Em nhớ từng cái âu yếm mỗi khi đêm về
Nhưng em không thể làm những chuyện ấy được nữa
Làm gì có sự tha thứ nào cho kẻ phản bội, nàng ơi."
Màn hình lớn ánh lên khuôn mặt Hàn Lam, giọt nước mắt đọng trên mi cũng soi tỏ dưới trăng, đây là một lời thú tội sao.
Trong khi tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay cho nhạc phẩm đầy cảm xúc ấy. Chỉ có riêng cô, Mục Tuyên ngồi xuống, cô ngồi bắt chéo chân, hai ngón tay vẫn vịn điếu thuốc cháy dở, khác có điều, đôi mắt cô ươn ướt. Dường như toàn hội trường chỉ còn lại Hàn Lam – người đang được cả thế giới vây quanh tung hô như một nữ thần, phía đối diện là Mục Tuyên – mục rữa trong cái đam mê cháy bỏng vì bị áo cơm ghì xuống đất. Mục Tuyên vươn tay, chạm vào làn khói từ trong lòng bàn tay, cô nhớ lại những đêm cô hoàn toàn mất định hướng, cô đã ước giá mà lúc ấy có ai vòng tay ôm lấy mình, vá lại những thổn thức tưởng chừng như dìm cô chết trôi trong tâm trí. Có những lúc cô đã cố gắng, cố hạnh phúc, cố tận hưởng cái đỉnh cao đời người, kết hôn, công việc ổn định, có nhà có xe, nhưng cuối cùng vẫn là không thể.
Dây đàn rung lên âm cuối rồi dừng lại, Hàn Lam chờ thêm ba phút, trong sự huyên náo dưới khán đài, không có lời hồi đáp nào cả, tựa như những lá thư câm, mãi mãi chẳng thấy hồi âm. Đến cuối cùng chỉ còn sót lại hai đôi mắt ướt đẫm lần mò nhau trong bóng đêm, trong tuổi xuân khờ dại, trong làn khói thuốc mịt mờ tối nay.
"Thưa, chúng tôi đã tìm được vị trí của cô ấy nhờ định vị rồi ạ." Vệ sĩ cuối người lên tiếng.
Tĩnh Anh cười nhếch môi, dập tắt điếu thuốc trong tay, em có thể chạy khỏi ngôi nhà ấy một cách dễ dàng, nhưng cho dù em có trốn chạy đến nơi nào đi nữa thì vẫn nằm trong tầm mắt của tôi. Thưa quý cô, Mục Tuyên.
"Chuẩn bị xe, tôi sẽ tự lái."
[...]
Màn đêm buông xuống như một tấm lụa đen huyền bí, phủ kín cả bầu trời với sự dịu dàng của nó. Mặt trăng tròn vèn vẹn, treo lơ lửng tựa một chiếc đèn lồng khổng lồ, rải rác ánh sáng mờ ảo lên mặt đất, khiến không gian trở nên vừa thực vừa mơ. Gió nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán cây rít lên những âm thanh như thét gào giữa đêm. Hương hoa dại quyện trong hơi sương mát lành, tạo nên một mùi hương tinh khôi, đánh thức mọi giác quan. Lá trên cành khẽ đung đưa, in bóng mình lên mặt đất thành những đường nét nghệ thuật kỳ ảo, như nét vẽ ngẫu hứng của trời xuân. Âm thanh của côn trùng rả rích, hòa quyện với tiếng gió thoảng, tựa một bản nhạc đồng quê dịu dàng, ngân vang trong sự tĩnh mịch. Mục Tuyên híp mắt tận hưởng bản giao hưởng từ thiên nhiên, đây cũng là lý do cô chuyển hướng đi của mình từ trung tâm thành phố sang ngoài rìa của tiếng ồn đô thị. Chỉ tiếc là, hoà trong tạp âm trong đầu Mục Tuyên ẩn hiện một sợi chỉ dài nối từ ba mẹ đã mất đến ông nội của Tĩnh Anh, rồi ngôi biệt thự giữa lòng thành phố, cuối cùng đến người phụ nữ đẹp như ác quỷ giáng trần kia, chỉ còn lại một mớ tơ vò, không tài nào gỡ nổi. Chẳng biết đến khi nào mới có thể ly hôn, Mục Tuyên thở dài lấy hai viên con nhộng trong lọ thuốc ngủ, vùi thật sâu vào gối lẩm bẩm.
Tĩnh Anh, Tĩnh Anh.
Mục Tuyên ngủ thiếp đi một lúc rất lâu, hoàn toàn không cảnh giác rằng, ở trong nhà cô giờ đây đã có thêm một người phụ nữ, người mà cô gọi là đẹp như ác quỷ giáng trần, đang đứng cạnh giường nhìn cô mỉm cười. Ả vương tay kéo một góc chăn của cô ra, dần đến khi nửa thân dưới lộ ra, ả hài lòng úp mặt vào giữa hai chân Mục Tuyên, giở cái trò đồi bại như bao lần trước. Ả cũng không biết từ khi nào mình nghiện cái này đến thế, chắc có lẽ từ khi ả biết rằng Mục Tuyên là người duy nhất không cố gắng tìm cách để quan hệ với ả, hay nhờ từng bữa cơm em từng nấu chờ ả, hay những đêm em ngủ quên trên sô pha chờ ả trở về giữa khuya. Cho dù mờ mịt đến nhường nào thì ả cũng không phủ nhận, ả thích giở mấy cái trò khốn nạn như thế này với thân yêu của ả, Mục Tuyên, nó khiến ả sướng đến phát điên.
Giữa cơn mơ Mục Tuyên cũng chỉ thấy một cái bóng mờ ảo đang nhấp nhô trên eo mình, bật cười điên dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com