Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 146- một đời anh minh, dại dột trên giường

CHƯƠNG 146- MỘT ĐỜI ANH MINH, DẠI DỘT TRÊN GIƯỜNG

Kỷ Miên nghe lời mời của đối phương, trong mắt thoáng qua vệt nghĩ ngợi. Đối phương dù sao cũng là hậu duệ quý tộc, trong trường hợp này mà khước từ phũ phàng, nhất định sẽ đắc tội. Càng huống hồ, nàng hiện tại thân phận đại diện cho một phần mặt mũi của Mặc Lan.

"Thử đặc sản thì tất nhiên rồi, chỉ sợ ta phẩm vị không tới, khiến tiên sinh chê cười."

Lời này vừa khiêm tốn, vừa không thể hiện bản thân mình quá.

Mã Trí Kinh lập tức thao thao bất tuyệt về đặc sản mã tộc của mình, tất nhiên chỉ toàn rau rau cỏ cỏ nào đó. Kỷ Miên là tộc ăn thịt, theo chủ nghĩa không thịt không vui, tỏ vẻ gật gù chứ hoàn toàn không có hứng thú.

Dưới ánh đèn sang sáng, hất lên gương mặt trắng trẻo của Kỷ Miên, ánh mắt nàng nhuốm vài phần lười biếng. Dù vẫn chăm chú lắng nghe Mã Trí Kinh nói đông nói tây, nhưng rõ ràng đã hồn phách lên thiên.

Mã Trí Kinh nhìn nữ nhân trước mắt. Một tay chơi già đời như hắn, làm sao không nhìn ra vẻ có lệ của Kỷ Miên. Thế nhưng mặt nạ giả tạo nữ nhân này quá mức tinh xảo, khiến người ta không nỡ tức giận. Đối phương bàn tay trắng nõn cầm ly rượu vang đung đưa, càng khiến hắn liên tưởng đến... sau đó cả người ngứa ngày.

Đáng chết, nữ nhân này lại có sức hấp dẫn như thế! Rõ ràng chỉ là một Omega tầng thấp thôi.

Nói chuyện phiếm quá vài câu, Mã Trí Kinh lập tức muốn thuận nước đẩy thuyền, đưa móng vuốt muốn bắt lấy vòng eo của Kỷ Miên, dáng vẻ thì thân sĩ như muốn đỡ nàng đi ăn điểm tâm, nhưng rõ ràng là muốn dụng ý khác.

Kỷ Miên uống vài ngụm rượu, hành động có hơi chậm chạp. Mắt thấy hắn sắp tiếp cận đã dự định tránh ra một cách xảo diệu rồi. Nào ngờ nàng còn chưa có động tác, thì từ phía sau một vòng tay hữu lực đã gọn gàng kéo nàng vào lòng ngực.

Kỷ Miên: "!!!" Sắc lang này cư nhiên thân thủ tốt tới vậy, nàng còn chưa có phản ứng đâu!

À ha, dám khiêu chiến võ nghệ với lão tử à!

Thế nhưng ngước lên, trông thấy nữ nhân cao ngất kia, mặt đeo mặt nạ hồ ly tinh xảo, làn tóc tím than đổ xuống tràn đầy mị lực, đuôi tóc đỏ rượu vang phảng phất sự mê đắm triền miên. Qua một cái mặt nạ mờ nhạt, cũng không che hết được sự mê hoặc chết người ấy. Đôi mắt tím than kia dường như chứa đầy tơ tình, dễ dàng xiết chặt trái tim người khác đến nghẹt thở.

Kỷ Miên uể ỏa. Thôi bỏ đi, nếu là nhãi rồng này, một trăm con báo tuyết như nàng cũng không đấu lại.

Mã Trí Kinh thấy thịt đến miệng còn có thể bay mất, hơi tức giận. Đây là Omega hắn nhìn trúng trước đấy.

"Vị này, như thế này có quá thất lễ không? Đã từng học qua luật bảo hộ Omega chưa đấy!" Cầm ly rượu, Mã Trí Kinh tức giận nói.

"Huh?" Nữ nhân đeo mặt nạ chỉ phát ra một âm tiết. Dời ánh mắt khỏi con báo tuyết trong lòng, hướng về phía Mã Trí Kinh. Dù không nói gì, nhưng hơi thở bao bộc toàn bộ người Omega báo tuyết, đã lập tức tuyên bố chủ quyền vô cùng nồng nặc, đơn giản mà thô bạo.

Mã Trí Kinh trông thấy mái tóc đặc biệt của đối phương, ngời ngợi vài phần quen mắt. Bất quá, nhất thời không nhớ ra được đây là người tộc thượng lưu nào.

"Kỷ quý cô không thấy kẻ này quá phận hay sao?" Mã Trí Kinh tự cho là mình cao cao tại thượng, đung đưa ly rượu, ném cho Kỷ Miên một ánh mắt.

Nếu là thông thường, Omega sẽ tự khắc hiểu ai là kẻ vốn liếng hơn mà theo. Nhưng đằng này Kỷ Miên chỉ cười nhạt: "Vậy a?"

Sắc mặt Mã Trí Kinh sa sầm. Đúng là Omega cấp thấp, một chút đầu óc cũng không có!

Đột nhiên lúc này phục vụ thông báo, để tăng thêm phần thú vị cho buổi tiệc tất cả khách khứa đều sẽ đeo mặt nạ. Lập tức dồn dập người bưng theo lũ lượt khay đựng mặt nạ xuất hiện, chỉ có vị quản lý là lau mồ hôi giục nhân viên. Nhìn dáng vẻ cũng có thể thấy được để đột nhiên chuẩn bị số mặt nạ này hắn đã cố sức thế nào.

Vị kia... Ây da dô, ai bảo tiểu tổ tông đó đề nghị kia chứ!

Phục vụ cũng nhanh chóng tiếp cận chỗ ba người Kỷ Miên, đưa khay mặt nạ phục vụ. Kỷ Miên cũng mượn việc này dời sự chú ý, chọn một cái mặt nạ bướm đêm đeo lên.

Mã Trí Kinh thấy mặt nạ hồ ly dáng vẻ hùng hổ không dễ chọc. Chỉ tiếc rẻ chậc lưỡi một tiếng, vốn dĩ tưởng rằng sẽ có một đêm thú vị cùng Omega cấp thấp này, thôi vậy. Dù sao loại Omega này cũng không đáng để hắn mạo hiểm mặt mũi trong yến tiệc.

Ngoài kia còn vô số Omega quý tộc cần hắn chinh phục đâu. Tiếc gì loại Omega như thế!

"Vừa vắng ta một thời gian đã vội treo ong ghẹo bướm rồi?" Giọng nói trầm trầm phảng cùng hơi long diên hương thấm vào da thịt Kỷ Miên. Khiến tiêu kí trong người nàng ngàn năm ngủ yên, đột nhiên có chút động tĩnh.

Nàng bĩu môi, đẩy con nhãi nào đó ra. Oán giận: "Còn dám xuất hiện ở loại sự kiện này? Ngươi chỉ giỏi trốn học thôi."

Âu Thùy Tiệp Á Luân nào đó thuận theo lực đẩy nhẹ tênh của Kỷ Miên tách ra, nhưng vẫn đáp một tay trên hông nàng, biểu hiện sở hữu lãnh địa rõ ràng. Hàm hồ bình thản nói: "Thi thoảng ra ngoài giải khuây."

Ôn Duyệt Văn trong mặt nạ cáo đỏ nhếch không nổi khóe môi cười nhạo: "Lão đại ba xạo có phải quá đáng sợ không? Lúc đầu loại yến tiệc này dù cho năn nỉ gãy cả lưỡi cũng không thèm đi đâu."

Sơ Úc Thần đã sớm nóc rượu Whisky say hơn phân nửa, mị mắt cười: "Còn không phải hay sao? Vừa nghe tới tẩu tử cũng tham gia, liền bắt ba thằng chạy vặt chúng ta tìm cách trốn ra khỏi đảo Cực Quang đi tham dự. Ai u, bao nhiêu IQ của ta đều dùng vào việc giúp lão đại tán gái thôi đấy!"

"Thôi, nói làm gì để xát muối vào vết thương lòng chó độc thân hả?" Chử Kiên lườm hai tên nào đó.

Bên kia, Kỷ Miên tùy tiện cầm một đĩa bánh ngọt, tự mình ăn tự mình tìm vui, thản nhiên hỏi thăm nhãi rồng: "Đặc huấn đảo hoang đã kết thúc? Có kết quả không?"

"Kết quả? Hưm, nhận ra lúc nhớ ngươi thì sẽ nhớ đến da diết." Âu Thùy Tiệp Á Luân đáp.

Kỷ Miên trắng mắt liếc đối phương: "Đi đảo hoang cũng có thể học điều hư thói xấu? Thật không đứng đắn!"

"Lời ta nói với người có lời nào không đứng đắn, đều là lời thật lòng cả đấy."

"Xì!" Kỷ Miên ngượng nghịu một hồi, bèn giả vờ chế nhạo chứ không thèm đáp.

Nhãi rồng cũng không chấp nhất với Omega ngạo kiều, thuận tay giúp Kỷ Miên vén tóc, sửa lại mặt nạ đeo vội. Mập mờ xán lại gần: "Còn ngươi thì sao, nhớ ta không?"

"Tại sao ta phải nhớ ngươi? Ngươi cũng đâu phải con ta?" Kỷ Miên đầy mặt tỉnh rụi.

Âu Thùy Tiệp Á Luân: "..." Thật không trông mong tra O này nói một câu lọt tai mà.

"Nghe nói ngươi được chọn làm người đại diện của Mặc Lan?" Tránh bị tổn thương, nhãi rồng quyết định chuyển đề tài.

"Đúng vậy, sao thế?"

"Ngươi như thế không sợ sao?" Ý cười của Âu Thùy Tiệp Á Luân bỗng trở nên xấu xa.

Kỷ Miên đương nhiên biết ý tứ. Nàng lăn lên giường cùng nhãi con của vương hậu, nay lại giả vờ ngoan hiền làm nhân viên dưới trướng. Thật sự quá mệt tâm rồi.

"Còn không phải hay sao? Ngươi thế mà không nói với ta cái váy đó là Sương Giáng của Vương hậu thiết kế?"

Kỷ Miên mới đầu còn tưởng là của một nhà thiết kế có linh cảm nhưng không thương hiệu. Biết sao được ngày nay ngày càng nhiều người chuộng thiết kế của những nhà thiết kế dù không có thương hiệu lớn, nhưng đầy linh cảm. Một số minh tinh ngày nay trừ sự kiện lớn phải ăn diện xa xỉ, ngày càng hướng về những thương hiệu nhỏ hơn, chủ yếu là giá cả phải chăng lại tránh bị đụng hàng.

Loại chuyện đụng hàng này, ai không đẹp hơn thì người đó ngại mà.

Lúc đó, Kỷ Miên vì biết rõ Trầm Trí Bạch tác quái sẽ không điều động nhân sự đi mượn váy cho nàng tham dự sự kiện, còn Lý Nhị thì bị chặt đứt tài nguyên. Tô manh khi ấy còn là đại diện của thương hiệu LV, đã thả tiếng gió trong giới thời trang, không cho Lý Nhị đường sống. Thêm vào đó là Mộ Bạch Chi giở trò, tặng cho cái váy nhìn là nhứt cả mắt, Kỷ Miên vạn bất đắc dĩ chỉ đành lấy cái váy của nhãi rồng đi dự sự kiện.

Nhưng hệ lụy thật sự khiến người ta sợ rợn da gà.

Nếu là thông thường, Kỷ Miên được chọn làm của Mặc Lan thì mừng rỡ không kịp. Nhưng biết làm sao được, nàng lại nhúng chàm con gái của người ta. Một đời anh minh, dại dột trên giường. Aiz sắc đẹp là tai họa, quả không sai.

Nghĩ tới đây, Kỷ Miên càng tức giận, trực tiếp đổ cơn giận lên người nhãi rồng, hung hăng giẫm đối phương một cước.

"Tê-"

Âu Thùy Tiệp Á Luân trọng sĩ diện, không dám co chân nhảy tưng tưng, chỉ có thể hít khí lạnh.

"Thật là! Lâu ngày gặp lại, ngươi không tìm được phương thức thể hiện tình yêu khác sao?"

"Ai muốn thể hiện tình yêu với ngươi chứ, đồ thằn lằn lửa!" Kỷ Miên lườm đối phương.

Thế nhưng vì Kỷ Miên hôm nay ăn vận quá mức thùy mị, cộng thêm lớp mặt nạ chia cắt, đôi mắt mị mị thoạt nhìn càng giống tình nhân dỗi hờn hơn là cảnh cáo.

Dáng vẻ này của Kỷ Miên càng khiến nhãi rồng nào đó mê muội, đầy mặt mê muội nói: "Ta yêu ngươi chết thôi, báo tuyết của ta!"

Ba tên chạy vặt nào đó vừa định đi đến kính rượu tẩu tử, đều bị mấy lời sến súa này làm cho nôn mửa. Thật không hiểu nổi tư duy của nữ nhân khi yêu mà, đặc biệt còn là tộc rồng nữa chứ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com