Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 162- vì ngươi phá bỏ hết nguyên tắc

CHƯƠNG 162- VÌ NGƯƠI PHÁ BỎ HẾT NGUYÊN TẮC

Âu Thùy Tiệp Á Luân tiến tới, tóm chặt lấy Kỷ Miên, giọng điệu đã lạnh lùng mười phần: "Ta khuyên ngươi nên tỉnh táo, ngươi nghĩ bây giờ mình còn đường lui sao? Ngươi đã phản bội nàng ta, nàng ta đối với ngươi bây giờ chỉ có hận thù. Hận không rọc xương uống máu ngươi, hận không cho một trăm môn đồ Quỷ Tông đến hành quyết ngươi, hận không đích thân đạp ngươi xuống biển chết. Ngươi lại ở đây thương tâm đau khổ? Thế thì tại sao ban đầu ngươi lại từ bỏ nàng ta, ngươi không thấy bản thân mình nực cười à?"

Kỷ Miên vùng vẫy, Âu Thùy Tiệp Á Luân càng tóm chặt. Cả cơ thể và tâm đều đau khiến nàng không thở nổi. Âu Thùy Tiệp Á Luân lại nói: "Ngươi không thấy mình nực cười... Nhưng ta thì thấy bản thân mình nực cười... Từ đầu chí cuối, ngươi có bao giờ đặt ta vào lòng chưa?"

Âu Thùy Tiệp Á Luân từng nghĩ, Kỷ Miên đã dứt khoát từ bỏ người kia rồi, thái độ với nàng cũng tốt đẹp như vậy, có phải các nàng đã có cơ hội không? Đáp lại chỉ là lần này đến lần khác thất vọng.

Kỷ Miên sẽ không quên được người kia.

Kỷ Miên ngây ngẩn nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân, từ trong đôi mắt tím than kia, lần đầu tiên nàng kháng cự được mê hoặc, chỉ nhìn thấy sự trong suốt soi rọi vào tâm hồn mình. Tim nàng nghẹn lại.

Nàng thất thần rất lâu, giọng như lạc hẳn đi: "Drake... Ta và ngươi chỉ là một thoáng đùa vui..."

Ta và ngươi, chỉ là bèo nước vô tình, chỉ là một thoáng đùa vui, là một đêm mộng xuân không đáng có.

Kỷ Miên là chủng tộc đa tình. Bản tính nàng từ xưa đã xem tình cảm như một trò đùa. Tất nhiên nàng cũng sẽ động tâm, cũng sẽ đem một người đặt ở đầu quả tim mà giữ gìn, nhưng sau tất cả nàng vẫn sẽ lựa chọn buông tay khi biết chuyện không có khả năng.

Điều hối hận nhất cả đời này, đến tận nay, đó chính là lần đầu tiên gặp Âu Thùy Tiệp Á Luân, nàng đã thả bản thân phóng túng quá đỗi. Không thu kịp bản tính trêu ong ghẹo bướm của mình, cũng không quản được cảm tình để nó lan tràn nảy mầm. Thế rồi đêm xuân đó lại biến những tính toán âm mưu trở nên buồn cười, cả hai ôm tâm lý chơi đùa thăm dò lẫn nhau, cuối cùng biến khéo thành vụng. Chơi mà thành thật.

Đây là chuyện nực cười nhất đáng viết vào sách sử Hắc thành cùng bí sử Hoàng gia nước N.

Kỷ Miên đã rất muốn chấm dứt những chuyện hoang đường này. Chạy trốn về nước N, quyết định debut chính là nàng đã cho Âu Thùy Tiệp Á Luân một câu trả lời. Hoàng gia nước N không chấp nhận người giải trí, Kỷ Miên cố tình làm vậy là để đối phương biết cả hai không có khả năng thế nào.

Nhưng Âu Thùy Tiệp Á Luân vẫn mặc kệ những ám chỉ đó. Ngang nhiên xông thẳng vào cuộc sống nàng, đảo lộn hết mọi tính toán và nội tâm nàng. Từ thời điểm nào không rõ, nàng đã để đối phương là ngoại lệ của mình.

Sự phóng túng này như một loại thuốc phiện, nó khiến Kỷ Miên được an ủi, nhưng rồi cũng khiến nàng ngột ngạt đau đớn.

Nàng ước gì Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng có thể như mình, chỉ xem tất cả là một trò đùa, tình cảm chỉ nằm trong một vành đai an toàn gọi là mập mờ, nhưng không, đối phương gần như đem hết tất cả tình cảm thuần khiết nhất trao cho nàng. Khiến nàng vừa sung sướng vừa hoảng sợ.

Nàng làm sao xứng với đối phương?

"Đùa? Miên Miên, ta trước giờ chưa từng đùa. Mỗi một câu nói ta nói với ngươi, đều là lời thật lòng. Ta chỉ mong, ta đi hết một nghìn bước về phía ngươi chí ít ngươi hãy đứng đó vì ta, đừng chạy trốn."

Âu Thùy Tiệp Á Luân càng lúc càng ép sát Kỷ Miên. Hương trầm hương nhẹ nhàng ép tới, khiến hô hấp Kỷ Miên dần hỗn loạn, tuyến thể sau gáy rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cả hai cuốn lấy nhau, làn tóc và hương thơm cơ thể hòa quyện dây dưa, ôm lấy nhau như hai đóa hoa mùa xuân nở muộn.

Đôi môi Âu Thùy Tiệp Á Luân ép trên vành tai Kỷ Miên. Giọng nói ấm ách và đượm buồn: "Ngươi có bao giờ, nghiêm túc nghĩ về chuyện chúng ta chưa?..."

"Ta..." Kỷ Miên nghẹn lại ở cổ họng, không nói nổi một lời.

Âu Thùy Tiệp Á Luân vẫn ôm chặt nàng, trong không gian giữa hai người, dường như không có khoảng cách. Ôm chặt lấy nhau, nhưng lòng cả hai đều lạnh.

Kỷ Miên bất lực đưa tay che đi đôi mắt của mình: "Á Luân, ta sẵn lòng vì ngươi phá bỏ hết mọi nguyên tắc, bất chấp miệng lưỡi thiên hạ cùng ngươi ở bên nhau. Thần dân ngươi không đồng ý, ta liền sẽ diễn, ta diễn xuất không tồi, ta sẽ diễn ra được bộ dạng một Omega ưu tú nhất đế quốc cho ngươi nở mày nở mặt. Ta có thể ở bên ngươi từ đêm đông lạnh lẽo nhất đến ngày hạ chói chang nhất. Ta có thể đổi sang họ của ngươi, sinh con cho ngươi. Vì ngươi ta sẵn lòng bỏ hết tự tôn và kiêu ngạo của mình, sẵn lòng làm một Omega đảm đang nuôi con dạy cái... Nhưng ngươi biết không, đó là khi ngươi không phải người hoàng gia nước N và ta không nhận ân dưỡng dục của 'nàng'."

Âu Thùy Tiệp Á Luân chăm chú nhìn Kỷ Miên hai hàng nước mắt. Nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó. Bộ dạng yếu ớt đến không chịu nổi một kích này của Kỷ Miên, chẳng thấy được mấy lần trong đời.

"Nàng ta đối với ngươi quan trọng tới vậy sao?"

Kỷ Miên yên ắng nhìn vầng trán Âu Thùy Tiệp Á Luân, ngữ khí nàng đau đớn, như một con thú nhỏ xé toạc vết thương ghê rợn của mình ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng: "Ta luôn xem nàng là vị thần của đời ta, là loại tín ngưỡng ta tôn sùng đến mức đánh mất bản ngã. Thế nhưng, đổi lại nàng đẩy ta vào vực thẳm sâu vạn trượng. Thế gian này hơn trăm vạn người, dù cho ai hại ta, ai kề dao vào cổ ta, ai phản bội ta, ta cũng không thương tâm bằng việc nàng đã làm."

"Chỉ là, ta hận nàng, ta càng hận mình. Rõ ràng nàng đã đối với ta như vậy, ta vẫn ôm một chút tàn lưu ấm áp của năm đó, mãi sống trong bóng ma. Ta trong thâm tâm vẫn xem mình là con gái của nàng, việc ta với ngươi ở một chỗ, ta có cảm giác ta phản bội nàng... Ta... không làm được."

Nói tới cuối cùng trong lời Kỷ Miên đã nồng đậm cười khổ, nước mắt nàng rơi càng chua chát. Cười nhạo bản thân ngu ngốc, cũng cười nhạo cuộc đời oan nghiệt này. Nếu Âu Thùy Tiệp Á Luân không phải hoàng gia nước N, nàng sẵn lòng vì mối tình này mạo hiểm một lần, quy tắc chó má gì đó đều cút cả đi. Nhưng không, Âu Thùy Tiệp Á Luân lại là tộc rồng... Mà nàng ta lại luôn xem tộc rồng là kẻ thù không đội trời chung.

Kỷ Miên chính vì điều này bị ép đến mức không thở nổi.

Âu Thùy Tiệp Á Luân vén tóc Kỷ Miên, đầu ngón tay mềm mại chạm vào hàng mi nàng. Nàng yên lặng lắng nghe lời nức nở của con báo tuyết, nét mặt lãnh tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt đã chứa đầu thương tiếc. Nàng cho Kỷ Miên dăm phút hít thở, sau đó mới chậm rãi hỏi: "Ngươi đối với nàng một lòng trung tâm. Nàng đối với ngươi là gì? Miên Miên, ta hiểu ngươi vì cái gì mà từ chối ta, nhưng ta cũng muốn ngươi biết, ngươi đối với nàng chân thành như vậy, nàng vẫn đối xử như vậy với ngươi. Những hi sinh của ngươi, đáng không?"

Kỷ Miên lặng lẽ nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân, trong mắt mơ hồ dâng lên hoảng hốt. Hình như chẳng ai hỏi nàng rằng, những hi sinh đó của nàng đáng không. Đáng không?

Đáng không?

Hoảng hốt, Kỷ Miên tưởng như tuyệt cảnh năm đó hiện lên mồn một trước mắt. Đôi mắt lạnh lùng của đối phương, cách đối phương chạm vào người nàng.

Vậy đến cuối cùng, đáng không...?

Nàng đưa tay vuốt sườn mặt của Âu Thùy Tiệp Á Luân, cụp mi rất lâu, môi nàng mấp máy: "Ta cũng không rõ..."

...

Cuộc đời Kỷ Miên có lẽ là trò đùa của Thượng đế, với tất cả những bất hạnh nàng đã chịu, nàng thậm chí không biết nên bắt đầu oán giận từ đâu.

Anh trai của mẹ nàng, vợ hắn ta cấu kết với bọn buôn người, phá nát gia đình nàng. Nàng bị bắt bán đi, trên con đường bị vận chuyển đó, nàng bị đánh thừa chết thiếu sống đếm cũng không đếm xuể. Nàng vẫn ngoan cường, vì sống sót, vì muốn về ổ mà đem mạng nhỏ ra đùa cợt với tử thần.

Một đứa trẻ năm tuổi, trải qua tay của bọn buôn người, đã khiến nàng bại lộ những bản năng nguyên thủy nhất.

Trong thú hình, nàng còn cắn đứt cổ họng một tên muốn xâm phạm nàng. Điều này đã để lại bóng ma không nhỏ trong nàng, thậm chí não bộ không chịu nổi hành vi thú tính của bản thân, mà cố tình quên sự kiện kinh khủng đó đi. Khiến nàng mỗi khi thấy máu sẽ hoảng sợ, thậm chí như phát bệnh thần kinh mà không ngừng hoảng loạn khóc lóc.

Thẳng cho tới khi người kia xuất hiện, cứu nàng khỏi bọn buôn người. Cũng nhờ đối phương đưa nàng ra khỏi bóng ma tâm lý đó.

Vì đơn giản đối phương nói với nàng, giết người chẳng phải cái gì đáng sợ cả.

Đúng vậy, chính đối phương đã cầm tay dạy nàng giết người, dạy nàng giết thế nào là tàn khốc nhất cho tới thế nào thanh tao nhất. Từ đẫm máu, tới không thấy máu đã muốn mạng người.

Cái loại phương pháp lấy độc trị độc này thật khiến người ta trăm lần phỉ nhổ.

Chỉ là, đối phương lại là người đầu tiên cho Kỷ Miên ấm áp sau khi nàng bị bán đi, thế nên từ trong tuyệt vọng bước ra, nàng đã luôn xem đối phương như thần của mình mà tôn kính. Một đấng sinh thần sinh ra nàng lần thứ hai. Nếu không có đối phương nàng đã sớm chết từ lâu rồi.

Vậy nên, vì đối phương nàng trở thành con dao sắc bén và hung tàn nhất Hắc thành. Dưới sự bảo hộ và che chở của đối phương, nàng lớn lên, càng lớn càng trở nên giống đối phương. Từ thói quen hút thuốc tới bản chất ngang tàng không kiềm chế. Toàn bộ đều như một đứa con gái ruột không hơn không kém.

Thậm chí, năm nàng mười hai tuổi, nàng đã sớm tra ra mình là ai, làm cách nào để về ổ hai mẹ. Nhưng nàng không nỡ rời đi đối phương, không nỡ nhìn đối phương lại cô đơn quạnh quẽ tại Hắc thành. Hắc thành gọi là tụ điểm xa hoa thác loạn nhất trần đời, nhưng vào đêm đen, một bóng hình đơn độc ngồi trong bàn ăn, trên bàn chỉ có dao và nĩa lạnh tanh... Bên ngoài thác loạn tưng bừng thì thế nào, lòng cô đơn thì ở giữa chốn náo nhiệt nhất vẫn không thể nào gượng cười nổi. Ngọn núi băng trôi giữa đại dương mênh mông, dù ở chỗ nào chăng nữa chỉ cảm thấy lạnh.

Không con cái, không phối ngẫu, lục thân không có,... Những thất bại lớn nhất của đời người đều quy về một điểm.

Đối phương toàn bộ đều không, cả thế giới của đối phương đều dành cho Kỷ Miên. Nuôi nấng nàng, dạy dỗ nàng. Dù phương thức dạy dỗ của một con giao long dấm dớ chẳng ra sao, nhưng Kỷ Miên có thể tự tìm niềm vui trong đó. Nàng tâm lý đã tự mặc định, đối phương là sinh thành của mình, không máu mủ cũng không quan hệ.

Cho tới khi... chuyện đó phát sinh...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com