chương 164- không cần mặc quần áo, ta không ngại
CHƯƠNG 164- KHÔNG CẦN MẶC QUẦN ÁO, TA KHÔNG NGẠI
Tiếng nước róc rách đánh thức Kỷ Miên.
Qua cửa kính phòng tắm mờ mờ, nàng trông thấy thấp thoang da thịt cùng làn tóc tím than đuôi đỏ. Hơi nước bốc lên như mây mù bồng lai.
Còn đang mơ màng, phút chốc khung cảnh ngàn năm có một này đập thẳng vào trong mặt, Kỷ Miên tỉnh hết cả người bật ngồi dậy.
Tất nhiên còn ai khác ngoài vị Trữ quân tôn kính nhất trần đời, màn trình diễn quá tuyệt vời, xin cảm ơn.
Kỷ Miên thầm mắng một câu duyên dáng trong mồm. Mới sáng sớm, con thằn lằn lửa này đúng là muốn lấy mạng người khác mà.
Âu Thùy Tiệp Á Luân tắm xong trở ra, thấy Kỷ Miên đang gấp chăn thì tiến tới cản: "Được rồi, để đó cho ta đi. Ta có mở nước, vào ngâm người cho thoải mái."
Kỷ Miên liếc nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân chỉ mặc một cái áo tắm xẻ tà, vóc người cao ngất cùng khí chất xuất chúng, sát thương trí mạng, nàng không tiếng động sờ mũi mình để chắc chắn không nhỏ máu. Sau đó rầu rĩ: "Đi tắm cũng được thôi, nhưng ngươi ra ngoài đi."
"Tại sao?" Sắc mặt Âu Thùy Tiệp Á Luân không hiểu.
"Đệt, cái cửa kính như vậy ngươi không thấy hả? Thật không có thuần phong mỹ tục tí nào!" Kỷ Miên cực lực lên án. Dáng vẻ chính trực này, thật khiến người ta tin rằng nàng là con gái nhà lành.
Âu Thùy Tiệp Á Luân sửng sốt nhìn cửa kính phòng tắm thông với ổ ngủ. Hiểu ra gì đó chợt nhếch môi: "Ta thấy còn rất tốt. Nếu sau này có phối ngẫu, ta đoán nàng sẽ thích kiểu nội thất này." Nói xong còn ném cho Kỷ Miên một ánh mắt ý vị thâm trường.
Kỷ Miên vô cùng xem thường: "Ngươi a, nếu có phối ngẫu không tính tới chuyện sinh con đẻ cái à, để con cái ngày ngày chiêm ngưỡng mấy cái tình thú của ngươi, ai u, đúng là hại mầm non tổ quốc!"
Âu Thùy Tiệp Á Luân ưu nhã ngồi xuống giường, một tay cầm khăn tay lau tóc, tay kia tùy ý chống cằm nhìn Kỷ Miên. Vốn dĩ tộc rồng ngũ quan lập thể đã rất cuồng dã, thế nhưng Âu Thùy Tiệp Á Luân lại sở hữu một nửa gen của hồ tộc, thiên về âm nhu. Vậy nên ngũ quan Âu Thùy Tiệp Á Luân vừa lập thể, nhưng đồng thời đường nét trên gương mặt lại rất mềm mại. So với Quốc vương thường xuất hiện trên báo đài quả nhiên thiên về nữ tính hơn. Đôi mắt tím than mị hoặc chúng sinh, môi hồng mềm mại nhếch, quả thật vô cùng phong tình vạn chủng. Hiện tại vì mái tóc tím than đuôi đỏ ướt, rũ trên vai, cả người đều tỏa ra hơi thở hoang dã không kiềm chế.
Suýt chút nữa báo tuyết nhan khống cấp quỳ liếm. Nhẫn nhịn dời tầm mắt sang hướng khác, lẩm bẩm phụng phịu nói: "Ngươi đi ra ngoài bằng không ta không tắm. Xem ngươi có bị mùi của ta hun chết hay không!"
Kỷ Miên vốn định xù lông đe dọa thôi. Ai mà ngờ tầm mắt nhìn Kỷ Miên của đối phương liền trở nên vô cùng ám muội. Thì thào lặp lại: "Dùng mùi hun chết ta sao? Thế là sướng đến chết à?"
Kỷ Miên trợn mắt. Con nhãi rồng chết tiệt này, thật chẳng có chút thể thống hoàng gia nào. Nàng hung hăng nhéo eo đối phương một cái.
Âu Thùy Tiệp Á Luân bị móng vuốt của con báo tuyết tập kích, ai u một tiếng cũng lầm bầm gì đó, đứng dậy rời phòng cho Kỷ Miên tắm rửa.
Quả nhiên cách chữa lành tổn thương nhanh nhất, là cãi nhau một trận, ngủ một giấc, sau đó thực dậy thì đi tắm. Cả người đều khoan khoái hơn hẳn.
Lúc Kỷ Miên tiến ra thì Âu Thùy Tiệp Á Luân đã dùng mấy nguyên liệu ít ỏi trong nhà, nấu hai bát mì thịt bò cho cả hai. Vì chỉ còn một quả trứng, Âu Thùy Tiệp Á Luân đành chần nó cho Kỷ Miên. Alpha có thể đói, nhưng Omega nhà mình nhất định không.
Đúng lúc này điện thoại Âu Thùy Tiệp Á Luân đặt trên bàn rung khẽ, bận bận bịu bịu bày món ăn, nàng cũng nhìn một thoáng. Lại thấy tin nhắn từ con báo tuyết.
Báo tuyết nhỏ: [Ta xxx!! Ta không có quần áo ở đây, ngươi muốn giết ta đúng không!! Đồ thằn lằn lửa đáng ghét!]
Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng giật mình. Nàng thế nào lại quên mất chuyện lấy quần áo cho Omega nhà mình vậy nhỉ.
Bất quá tưởng tượng đến cảnh con báo tuyết ngồi ủ rũ trong phòng tắm, hung hăng gửi tin nhắn mè nheo với mình, không hiểu sao nội tâm được vài phần an ủi. Cứ nghĩ đến việc Kỷ Miên ngần ấy năm vẫn nhớ mãi không quên "bạch nguyệt quang" của mình. Nói không ấm ức là nói dối.
Các nàng dù thế nào cũng đã tiến vào giai đoạn mập mờ tán tỉnh, không tính là yêu đương thì cũng không đơn thuần là bạn bè. Vốn dĩ nàng cho rằng Kỷ Miên đã từ từ bước ra khỏi bóng râm bảo hộ ấy. Nguyên lai chẳng qua con báo tuyết quá giỏi che giấu.
Vẻ ngoài tùy tiện phóng khoáng đó, bên trong là một trái tim rạn nứt và luôn ngoảnh nhìn về quá khứ.
Một quá khứ Âu Thùy Tiệp Á Luân không can thiệp được. Đây là điều khiến nàng vừa khó chịu vừa bất lực.
Âu Thùy Tiệp Á Luân rũ mắt, che đi phức tạp nơi đáy mắt mê ly. Nhìn đống tin nhắn spam không ngừng của Kỷ Miên. Thở dài múa ngón tay trên bàn phím. Bỏ đi, chỉ là một kẻ sống trong hồi ức, nàng không tin tộc rồng ưu tú đệ nhất thiên hạ như mình lại đấu không lại.
Thằn lằn lửa: [Ngươi mở tủ, tùy tiện lấy một bộ của ta mặc đi. Một lát ta sẽ giặt quần áo cho ngươi.]
Báo tuyết nhỏ: [Giặt quần áo thì không cần đâu, xì xì, ta còn chưa có tàn phế đến mức không tự giặt được. Cơ mà tủ ngươi nhiều quần áo như vậy ta làm sao biết được cái nào ngươi chưa mặc?]
Thằn lằn lửa: [Thì?]
Báo tuyết nhỏ: [Đệt, ngươi muốn chết đúng không *dao phay* *dao phay*]
Âu Thùy Tiệp Á Luân cười khẽ, đuôi mắt vểnh lên rất nhẹ. Quyết định ngồi trong nhà bếp nhắn tin cho Kỷ Miên, không hề có ý định dời bước ứng cứu.
Thằn lằn lửa: [Bằng quan hệ giữa ta và ngươi, mặc cùng quần áo thì sao?]
Kỷ Miên đọc tin nhắn xong, suýt chút nữa phát điên chạy xuống phòng bếp, lấy dao phay cạo xuống một tầng vảy rồng cho rồi. Móa nó, con hàng này nhất định ghim thù nàng chuyện hôm qua, cố tình đây mà! Vậy mà nàng lại ngu ngốc nhảy vào cái bẫy của đối phương nữa chứ!
Kỷ Miên hung hăng vỗ trán mình. Tất cả là tại sáng sớm con thằn lằn lửa hôi sữa đó trình diễn màn ướt át sát thương quá lớn, làm cho lý trí nàng bị log out, không kịp suy xét tới thảm cảnh này. Cổ nhân nói không sai, sắc đẹp là tai họa, quân vương không lý trí tất cả đều từ yêu cơ họa quốc mà ra. Tuy nhiên cổ nhân lại không lường trước, nếu đế vương cũng có dáng dấp quá họa quốc thì thế nào. Ai u.
Báo tuyết nhỏ: [Ta không quản! Ngươi không lên lấy quần áo cho ta, ta xé hết quần áo của ngươi!!]
Thằn lằn lửa: [Ngươi vui là được rồi.]
Báo tuyết nhỏ: [A a a a a!!! Thằn-lằn-lửa ta với ngươi không đội trời chung!!!]
Âu Thùy Tiệp Á Luân cười khẽ, thấy mì sắp lạnh. Cuối cùng cũng hài lòng nhếch môi, dáng vẻ xuân phong phơi phới bước tới cầu thang, chậm rãi đi giải cứu cho con báo tuyết mắc cạn.
Ở ngoài cửa, vị hoàng thất nào đó rất phong độ gõ cửa, ngữ khí dịu dàng: "Bằng không ngươi không cần mặc quần áo. Ta không ngại."
Kỷ Miên còn đang quấn khăn tắm, không ngừng uốn éo trước tủ quần áo đồ sộ, một vài ngăn còn cất đầy quần áo may thủ công hoàng gia, đều có hoa văn đặc trưng. Mấy bộ này mặc ra ngoài, thể nào cũng bị bế lên đồn uống nước trà, đàm đạo với vài vị huynh đệ. Đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm ấm dịu dàng truyền vào, nương theo ánh sáng bình minh khẽ khàng qua khung cửa sổ, lời là dịu dàng nhưng nội dung thì vô sỉ mười phần.
Kỷ Miên hùng hùng hổ hổ tiến tới cánh cửa, cách một cách cửa chống nạnh quát: "Đồ không biết xấu hổ! Ngươi không ngại thì ta không biết ngại hả! Ta là Omega đoan chính nhá nhá nhá!"
Lập tức bên kia cánh cửa truyền tới tiếng cười khẽ, vừa có chút chế nhạo vừa có chút cưng chiều, bất đắc dĩ nói: "Được, vậy Omega đoan chính trong trường hợp này nên làm gì?"
Tất nhiên một Omega đoan chính sẽ không dễ dàng qua đêm ở nhà Alpha, bất quá Kỷ Miên rất nhanh tự bào chữa cho mình. Ai bảo Alpha kia lấy sắc mê hoặc, nàng đoan chính nhưng không phải thầy tu, không kháng cự được là nhân chi thường tình, không có gì xấu hổ hết.
Kỷ Miên đảo mắt một cái, lấp liếm cho sự mê gái của mình trong thâm tâm xong, liền nói: "Ngươi có biết đằng sau một Omega đoan chính là gì không? Chính là một Alpha phong độ. Cho ngươi đất diễn thể hiện đó!"
"Cảm ơn, nhưng ta cảm thấy không cần thiết lắm." Mỗ rồng cái nào đó vẫn tỏ ra mình rất nhã nhặn, từ chối lịch thiệp. Sau đó còn bổ sung: "Quý cô nghĩ sao về đề nghị lúc nãy của ta?"
Đề nghị lúc nãy? Mãi cãi nhau như mấy đứa trẻ con, Kỷ Miên load não lại một lúc, mới nhớ ra đề nghị chính là "không mặc quần áo, thằn lằn lửa không ngại".
Kỷ Miên giật giật mấy sợi gân xanh trên trán, nhẫn nhịn gằn giọng: "Ta bây giờ đi vào phòng tắm, ngươi vào lấy quần áo sạch sẽ chưa - mặc - lần - nào cho ta! Bằng không, từ thời điểm này ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!!"
Sau khi ra tối hậu thư, Kỷ Miên đủng đỉnh đi vào nhà tắm đóng cửa cái rầm.
Âu Thùy Tiệp Á Luân bên ngoài nghe thấy tiếng đóng cửa, trong mắt là ánh sáng đạt được mục đích, đường hoàng mở cửa đi vào. Tất nhiên cái cửa kính phòng tắm rách nát, che cũng không che hết vóc người mờ ảo của con báo tuyết.
Đừng hỏi vì sao báo tuyết đa tình, đa số báo tuyết nhan sắc đều vô cùng quyến rũ, dù không muốn đa tình thì ong bướm cũng đã tự tìm đến. Nếu đã đến mà từ chối, thế thì cũng quá phí của giời, quá không lịch sự, thế là tám trên mười con báo tuyết liền có bản chất đào hoa từ trong máu.
Kỷ Miên cũng không ngoại lệ. Nàng khá là tự tin về ngoại hình bản thân, tuy nhiên đã từng chiêm ngưỡng cơ thể không một góc chết của chủng tộc tối thượng nhất tự nhiên, nàng bỗng chốc đâm ra tự ti. Aizz, tâm lý con người mà, ai tránh khỏi đâu chứ.
Thử mà đứng trước vẻ đẹp trời ban của tộc rồng đi, ngươi sẽ cảm thấy mình thật sự quá thô tục.
Chỉ có điều Kỷ Miên không biết, bức tranh sương mù ướt át lúc này lọt vào mắt Âu Thùy Tiệp Á Luân, quả là làm người ta sôi máu rần rần. Qua cửa kính mờ áo cùng hơi nước mịt mùng, tấm lưng uyển chuyển bọc bởi áo tắm, cái cổ thon gầy cùng làn tóc trắng búi cao. Một sườn mặt thoáng nhẹ, cổ tay như hoa lan vén tóc.
Dáng lưng nàng yểu điệu như trúc.
Tóc mai nàng thổn thức hương lan.
Tình lang như ý, không biết nàng đã có.
Tâm ta động, nàng hỡi có hay.
Âu Thùy Tiệp Á Luân chợt nhớ lời nhạc của mấy ca khúc ướt át, thật muốn lập tức chụp một bức ảnh giấu làm của riêng quá. Dù gì con báo tuyết khó tính cũng không cho nàng liếm một cái, quá keo kiệt.
Âu Thùy Tiệp Á Luân bĩu bĩu môi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com