Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 175- tách trà này ta đích thân trả lại ngươi

CHƯƠNG 175- TÁCH TRÀ NÀY TA ĐÍCH THÂN TRẢ LẠI NGƯƠI

Trầm Tú Lam mất hơn nửa phút mới tìm lại được giọng nói của mình, trừng trừng mắt nhìn Kỷ Miên, khiếp sợ cùng không thể tin: "Ngươi, ngươi là con gái của Kỷ Giang Hạ?"

"Đúng vậy." Kỷ Miên cười tươi rói.

"Không thể nào!" Trầm Tú Lam sắc mặt phát trắng xám, gằn giọng: "Ngươi tự cho mình là ai? Chỉ là một con mèo hoang lại dám tự nhận mình là tộc báo tuyết! Hơn nữa, con gái Kỷ Giang Hạ sớm đã chết ở nơi thâm sơn cùng cốc rồi!"

"Úc?" Kỷ Miên nhướn mày, ý cười bên khóe môi nghiền ngẫm: "Sao ngươi lại biết là nơi thâm sơn cùng cốc?"

Trầm Tú Lam bị tầm mắt này bức lui, phảng phất bản thân bị dã thú nhìn thấu, lắp bắp: "Ta... ta..."

Kỷ Miên hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói tiếp: "Vì thế hiện tại ta mới thật sự là người cầm quyền của Thịnh Đức, Trầm Tú Lam ngươi lấy tư cách gì ra lệnh cho ta. Mượn một câu của ngươi, không xem lại mình là thân phận gì?"

Trầm Tú Lam bị câu này chọc vào nhúm lông ngược trực tiếp nổi đóa, hung hãn nói: "Cứ cho rằng tiện nhân ngươi là con gái của Kỷ Giang Hạ đi, ngươi lấy tư cách gì mà ở đây đoạt quyền? Thịnh Đức là ta dẫn dắt mấy năm nay, là mẫu thân ngươi loại vô trách nhiệm ra tộc bỏ đi, để lại một đống bê bối, không có ta thì Thịnh Đức sẽ có được ngày hôm nay hay sao? Ngươi dựa vào cái gì mà muốn đoạt đi thành quả mười mấy năm của ta? Ngươi cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ!"

Trầm Tú Lam nói xong còn không kiềm được cơn tức giận. Dựa vào cái gì, bà lao tâm khổ tứ mấy mươi năm, cuối cùng lại bị con nhãi vô danh này đến chiếm thành quả, trăm phòng ngàn phòng thế nào lại để một sơ hở lớn như vậy ngay trước mắt bấy lâu nay. Chẳng trách bà ta từ lâu đã cảm thấy bộ dạng Kỷ Miên rất quen mắt, thì ra chính là thân sinh cốt nhục của Kỷ Giang Hạ! Lại là Kỷ Giang Hạ, con khốn đó đúng là không buông tha bà ta!

Cũng chẳng trách Trầm Tú Lam nhận không ra Kỷ Miên. Dáng dấp nàng đúng là giống Kỷ Giang Hạ năm, sáu phần. Bất quá, Kỷ Giang Hạ mang theo nét cương nghị đặc trưng của tộc báo tuyết, ngũ quan lập thể sâu sắc, lại luôn giữ thần sắc không nóng không lạnh, năm đó mệnh danh là báo tuyết độc cô lãnh ngạo. Còn Kỷ Miên vì là O nên ngũ quan càng nhu hòa hơn, pha một chút đặc tính của thỏ tộc, giữa mi tâm mang theo một cảm giác trong sáng thuần chân, bất quá đuôi mắt lại là cỗ đào hoa tùy ý. Khiến nàng càng quyết rũ như một đóa hoa hồng vậy.

Trái với Trầm Tú Lam sắp phát điên, Kỷ Miên lại chỉ tủm tỉm cười, miễn bàn có bao nhiêu gợn đòn. Trầm Tú Lam càng nhìn gương mặt này, dáng vẻ Kỷ Giang Hạ càng trùng điệp trên người Kỷ Miên. Cơn nóng giận lên tới đỉnh điểm, không chịu được liền chộp tách trà đã uống cạn trên bàn, hung hăng ném vào mặt Kỷ Miên.

Kỷ Miên đưa tay đã thản nhiên bắt được. Cười khẽ: "Cần gì nóng giận như thế, bác gái, chúng ta vẫn là người nhà kia mà. Thế này không hay lắm đâu a."

Trầm Tú Lam thấy không làm gì được nàng, lập tức đập bàn chanh chua quát: "Đoạt đồ người khác sẽ làm ngươi cảm thấy vui vẻ hay sao? Quả nhiên đều là một phường dơ bẩn giống như mẹ ngươi, đều thích đi đoạt đồ người khác!

Nếu như năm đó mẹ ngươi không giở thủ đoạn câu dẫn vô liêm sỉ, sẽ khiến mẫu thân ngươi thần hồn điên đảo mà bỏ mặc cả tộc nhân hay sao. Mẹ ngươi đúng là tiện nhân, vậy nên mới đẻ ra được loại tiện nhân như ngươi. Còn mẫu thân ngươi cũng chỉ là một tên phản tộc vô trách nhiệm!

Cả nhà đê tiện các ngươi lấy tư cách gì mà đòi làm người một nhà với ta, các ngươi không xứng!"

Choang!

Cái tách vốn trong tay Kỷ Miên vậy mà chuẩn xác bay thẳng vào đầu Trầm Tú Lam. Lập tức, Trầm Tú Lam rú lên một tiếng thống khổ thì bịt lấy trán mình, dòng máu tươi tràn ra khỏi kẽ tay.

Cả một phòng người từ kinh ngạc chuyển thanh kinh hãi trong giây lát. Vài người sợ tới mức đứng bật dậy.

Cao tầng Thịnh Đức dù đứng về phía Kỷ Miên, nhưng chứng kiến hành động này cũng làm cho sợ hãi. Nhịn không được quát lớn: "Kỷ tiểu thư, ngươi quá phận rồi!"

Đáp lại hắn ta là một đôi mắt lam lạnh như băng, sắc nhọn như lưỡi dao của ác quỷ chăm chăm nhìn hắn, hắn lại có cảm giác hơi lạnh sát khí đang kề ngay cổ, chỉ chực chờ cứa đứt cuống họng hắn ta. Thế là lời định nói liền ấm ứ trong cổ họng, không thốt ra được nửa điểm âm thanh.

Kỷ Miên lia mắt tới đâu, thì đám cao tầng rúm ró đến đó. Thật không hổ là con gái của Kỷ đại thiếu chủ, khí thế này không kém đi đâu được.

Lý Nhị dù cùng một chiến tuyến với Kỷ Miên, nhưng cũng bị hành động của nàng dọa sợ đến mặt trắng bệch. Mắt thấy Trầm Tú Lam sụp xuống, Lý Nhị định cùng với Mộ Bạch Chi đỡ bà ta. Thế nhưng Kỷ Miên đã nắm lấy cổ tay Lý Nhị, ý tứ ngăn cản.

"Trầm Tú Lam, ngươi nói ta thế nào, ta không quản. Nhưng ngươi không có tư cách đụng tới song thân ta. Cái tách này, là ta đích thân trả lại ngươi."

Trần Tú Lam ăn đau đến mức nhe nanh trợn mắt: "Tiện nhân...!"

"Còn hơi sức để chửi đổng, thì chuẩn bị văn kiện bàn giao lại công ty đi. Thịnh Đức là của họ Kỷ, không phải là nơi họ Trầm các ngươi tác quai tác quái. Họ Trầm các ngươi nợ bao nhiêu, ta sẽ thay họ Kỷ từng cái một đòi lại. Nhớ kĩ lấy."

Nói rồi Kỷ Miên liền kéo Lý Nhị ra khỏi đó, bỏ lại phía sau Trầm Tú Lam không ngừng phát điên mà chửi đổng không ngừng. Đám cao tầng thấy tình huống không ổn cũng vội vàng bỏ của chạy lấy người.

Mộ Bạch Chi bị Trầm Tú Lam hung hăng bấm vào tay sinh đau, hốc mắt đều đã chực trào lệ, bất quá vẫn gắt gao cắn môi không dám rên một tiếng.

Trầm Tú Lam vừa đau vừa giận, như một mụ điên mất đi lý trí, hung hăng bóp chặt lấy cổ Mộ Bạch Chi. Máu từ trên trán bà ta chảy xuống, gương mặt dữ tợn, so với phim kinh dị còn khủng bố hơn. Mộ Bạch Chi tức thì kinh hãi mắt trợn lên.

"Ngươi! Phản đồ! Rõ ràng con gái của Kỷ Giang Hạ đã trở lại, còn là Kỷ Miên! Ngươi lý nào không biết, vậy mà một câu cũng không nói với ta??!!"

"Lão bản nương, người bình tĩnh một chút... ta cũng hết cách, là, là có người uy hiếp cả nhà ta... Gửi mail cho ta, bao gồm hết những chứng cứ năm xưa việc chúng ta đã làm, bảo ta phải quản chặt cái miệng... Bằng không, liền sẽ, liền sẽ cho cả cha mẹ anh chị em ta đều vào tù..."

Đây là Mộ Bạch Chi nói lời thật, kẻ đó thật sự đã liên lạc với Mộ Bạch Chi từ khi Kỷ Miên vừa trở về. Nàng ta cũng đã thuê rất nhiều hacker để tìm cho ra tung tích chủ mail đó, nhưng không thể nào được, địa chỉ IP là ở nước ngoài. Cơ hồ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông vậy, không thể nào tra ra được.

Ngoại trừ bằng chứng việc năm xưa, khốn kiếp một điều, tên đó còn biết rất nhiều chuyện đen tối của gia đình Mộ Bạch Chi. Bao gồm cha cô ta cấu kết với biên phòng lén lút buôn hàng lậu và O. Buôn bán O, là tội tử hình!

Mẹ cô ta thì đang mở cơ sở phá thai chui, còn dùng thai nhi làm linh đan diệu dược gì đó, dụ dỗ bán cho lũ người giàu ở nước ngoài với giá rất cao! Tuy nhiên trong vương pháp dưới sự cai trị của tộc rồng, thai nhi cũng cần được tôn trọng, tùy tiện làm như vậy với thai nhi cũng là tù chung thân!

Còn anh chị em cô ta, căn bản đều là một lũ sâu hút máu! Hút máu cô ta ăn chơi, sử dụng ma túy, lái xe đâm người, tổ chức tiệc thác loạn hoan ái! Mỗi một tội đều là kinh thiên động địa, cô ta phải dùng biết bao nhiêu tiền bạc và quan hệ để lấp liếm!

Thậm chí cả những chuyện xấu của cô ta, chèn ép người cùng công ty, đoạt tài nguyên, tiếp rượu đầu tư, gài bẫy cho những minh tinh tuyến giới hầu giường lão tổng giành tài nguyên cho mình, đào tiền fan! Mỗi một cái đều đủ vùi dập sự nghiệp cô ta xuống đáy vực!

Cứ cách một đoạn thời gian, mail đó lại như âm hồn bất tán mà gửi những thứ đó cho cô ta. Khiến cô ta gần như muốn phát điên lên được, chỉ có thể cắn răng làm theo lời đối phương, giữ kín bí mật của Kỷ Miên, nửa lời không hé với Trầm Tú Lam dù cả hai ngồi chung một thuyền.

Chuyện Kỷ Miên mất tích năm đó không thiếu được sự nhúng tay của Trầm Tú Lam, bằng không chỉ một đám thỏ tộc không có tí thế lực, làm sao trót lọt bắt cóc được tộc nhân báo tuyết!

Trầm Tú Lam nghe Mộ Bạch Chi nói những lời này. Cộng thêm Kỷ Miên thái độ như vậy. Bỗng chợt nhận ra gì đó, dữ tợn bóp lấy đối phương, xanh mặt lẩm bẩm: "Là ai, là ai uy hiếp ngươi hả???" Ngừng một chút, lại thì thào sợ hãi: "Sẽ không phải là Kỷ lão gia tử chứ?"

Mộ Bạch Chi cố gắng gỡ móng vuốt của Trầm Tú Lam ra. Đùa à, con linh miêu cái này điên lên, lộ ra vuốt thật không lẽ muốn hủy dung cô ta, cô ta còn cần gương mặt này để sống đấy.

"Cái này ta cũng thật sự không rõ, đã cố gắng tra rồi nhưng đều vô dụng."

Chát!

Trầm Tú Lam trở tay cho Mộ Bạch Chi một cái bạt tay đau điếng: "Ngươi cũng là thứ vô dụng!"

Mộ Bạch Chi bị đánh đau cũng không dám phản kháng, chỉ có thể im lặng cắn răng.

Trầm Tú Lam lại bắt đầu trào dâng hoảng loạn.

Sẽ không phải thật sự là Kỷ lão gia tử làm? Ông ta rốt cuộc đã tra ra gì rồi, không thể nào. Năm đó chuyện đã làm thật sạch sẽ, nếu ông ta tra ra sớm đã không để yên bình suốt mười lăm năm. Có khả năng, ông ta đã sớm nghi ngờ, chẳng qua không có chứng cứ nên chỉ có thể áng binh bất động. Hàng loạt hành động bao che, và việc chuyển quyền thừa kế gia tộc cho Kỷ Miên, chính là nói rõ ông ta không coi trọng chi trưởng trong nhà.

Khốn kiếp! Sao có thể như vậy được!

Nhưng chuyện làm Trầm Tú Lam kinh tủng hơn chính là có người nắm được nhiều chứng cứ phạm tội của bà ta như vậy. Là ai? Là ai? Im hơi lặng tiếng như thế rốt cuộc là mục đích gì?

Hàng loạt chuyện rời xa tầm khống chế của bà ta, bà ta rú lên một tiếng cao vút, ôm đầu mình đau đớn, sau đó trước mắt tối sầm.

Thấy Trầm Tú Lam ngất xĩu, Mộ Bạch Chi cũng vẻ mặt kinh hoàng.

...

*******

P/s: Hehe, thấy tui giỏi hog, tranh thủ beta để bão chương lì xì nè. Ai đó cũng lì xì tui lấy lộc đầu năm đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com