Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 183- Biết, ngươi thích nữ chứ gì

CHƯƠNG 183- BIẾT, NGƯƠI THÍCH NỮ CHỨ GÌ

"Đây là... Con gái của Kỷ thiếu chủ sao? Quả là A thân cao thước tám, khí chất ngời ngời!"

"Xùy, đừng có vỗ mông ngựa mà thiếu kiến thức vậy. Người là là danh viện, là Omega đấy."

"Cái gì? Omega á, không thể nào. Là Omega mà phong tư bất phàm vậy sao? Khí thế này không hề thua kém Alpha đấy!"

Kỷ lão gia tử tiến lên bục, Kỷ Miên chu đáo tiến tới nửa bước, dìu ông lên bục.

Kỷ lão gia tử húng hắng ho một tiếng, tứ phía đổ dồn ánh mắt về, ông nhanh chóng thông cáo đơn giản: "Đầu tiên hoan nghênh các vị đã bớt thời gian tới dự tiệc hôm nay. Ngoài nội bộ báo tuyết tộc, ở đây còn một số khách mời đặc biệt đại diện tộc đồng minh thân thiết của họ Kỷ. Mời các vị đến là muốn có nhân chứng cho những việc ta sắp thông báo sau đây."

Ngừng một chút, chúng khách mời bên dưới đều im lặng chờ đợi.

"Đến." Kỷ lão gia tử vẫy tay, bảo Kỷ Miên. Kỷ Miên chậm rãi tiến đến đứng cạnh ông.

"Đây là cháu gái đích tôn của họ Kỷ. Nàng mất tích mười lăm năm, mãi hiện tại mới trở về. Kể từ hôm nay, nàng sẽ là người thừa kế hợp pháp của tộc báo tuyết."

Kỷ Miên khoan thai cúi người ba mươi độ làm lễ ra mắt. Đơn giản nhưng động tác vô cùng ưu nhã, nhìn không hề giống một vị tiểu thư đã lưu lạc dân dã mười lăm năm.

Ngắn gọn một câu này thật sự thay đổi giang sơn họ Kỷ. Đồng nghĩa với việc người kế chức tộc trưởng đời tiếp theo sẽ là Kỷ Miên, mà đương gia hiện tại thì còn khác gì bình hoa đâu, ai mà không biết đây là một cuộc chuyển nhượng quyền lực.

Bên dưới đồng loạt vỗ tay, dù là hư tình giả ý nhưng cũng vẫn cho Kỷ lão gia tử mặt mũi.

"Đồng thời, ta cũng muốn thông báo thêm một chuyện. Năm đó nữ nhi của ta vì tranh chấp nhỏ nhặt mà ra tộc, hiện tại nàng đã mang theo thê nhi đồng thời trở về." Nói đoạn lại ra hiệu Kỷ Giang Hạ ra mắt.

Kỷ Giang Hạ dắt theo lão bà, dưới sự chúng mục của quần chúng làm lễ ra mắt. Mộ Tuyết là lần đầu tiên đứng trước đại lễ lớn như vậy, nội tâm không tránh được hoảng trương, nhưng cái nắm tay của lão công quá đỗi dịu dàng, gián tiếp bơm thêm khí thế. Vậy nên rất ôn nhu hòa nhã nở nụ cười, toát lên thần thái mỹ lệ phi phàm.

"Chậc, bằng này dung mạo chả trách Kỷ thiếu chủ tình nguyện chọn mỹ nhân không chọn giang sơn."

"Phải. Tộc nhân ăn cỏ nhưng có được khí chất và nhan sắc này, kể cũng hiếm."

"Mẹ quý nhờ con, hiện tại con gái nàng được chọn làm người thừa kế, mà con gái nàng thì chưa có hôn phối. Đồng nghĩa nàng sẽ lên chức chủ mẫu. Chậc, đúng là trở thành kẻ thắng cuộc chỉ trong gang tấc."

Kỷ lão gia tử lúc đầu cũng không quá chấp nhận Mộ Tuyết, nhưng thấy hôm nay thể hiện không tồi, nội tâm cũng đạt được điểm an ủi. Mấy năm qua con dâu trưởng của ông chỉ giỏi gây họa, biến cả Kỷ gia thành nơi mịt mù chướng khí. Hiện tại nếu con dâu thứ là người điềm tĩnh hòa nhã, chí ít vẫn tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên không phải chuyện gì cũng thuận lợi. Trầm Tú Lam quả nhiên vẫn ương bướng như cũ, dù bị Kỷ lão gia tử trước bữa tiệc cảnh cáo mấy lần, hiện tại vẫn làm loạn cả lên. Đứng dậy bất mãn: "Phụ thân đại nhân, ngài làm vậy mà coi được sao? Đương gia và chủ mẫu vẫn đang ở đây, lại chọn một người thừa kế mới, ngài muốn mặt mũi bọn ta vứt vào đâu?"

Kỷ lão gia tử nháy mắt sa sầm sắc mặt.

Kỷ Giang Hạ lại rất lạnh nhạt lên tiếng: "Tẩu tử, không phải ngươi cùng huynh trưởng đang làm thủ tục ly hôn sao? Nếu đã vậy nên dành thời gian tập trung cho giấy tờ thì hơn. Chuyện Kỷ gia nên ít quản một tí mới tốt."

Không hổ là Kỷ thiếu chủ nổi danh sát phạt, chỉ một câu đã khiến tầng giấy mỏng manh bị rạch nát, thật đủ tàn nhẫn lãnh tình. Đây là lời thông báo chính thức đương gia và chủ mẫu Kỷ gia sẽ ly dị, đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền thừa kế rồi. Nếu vậy việc Kỷ tộc chọn ra một chi thừa kế mới là lẽ dĩ nhiên.

Trầm Tú Lam sững người nhìn Kỷ Giang Hạ. Nữ nhân này năm xưa chỉ bằng một điệu nhạc dương cầm dưới hoa lê, đã khiến bà ta nhớ mãi không quên, bao năm qua vẫn trẻ trung tú mỹ như thế, chỉ có bà đã già rồi. Nhan sắc không còn như xưa, tính khí cũng càng lúc càng bết bát, hoa tàn ít bướm. Nhưng vì cái gì, nàng ta vẫn sống tốt, nay trở về lại càng ưu tú ngời ngời? Vì cái gì chứ?

Trầm Tú Lam gằn giọng: "Chuyện bọn ta ly hôn là chuyện cá nhân. Lý nào lại để chuyện cá nhân ảnh hưởng đại sự gia tộc. Không cần tới chi thứ chạy về tranh giành quyền lực đâu, dù có ly hôn đi nữa, bọn ta vẫn có thể quản tốt Kỷ tộc!"

Một câu này của Trầm Tú Lam, đổi lại một tràng cười nhạo.

Chẳng cần tới nhà Kỷ Giang Hạ lên tiếng, tộc nhân báo tuyết vài người đã không nhịn nổi nữa. Lạnh lùng lên tiếng: "Đại thái thái, ngươi vẫn không hiểu vấn đề hay sao? Điều kiện tiên quyết để giữ quyền thừa kế là gia thất phải yên, như vậy mới có thể giao phó với tộc đầu đàn. Gia thất ngươi bề bộn như thế, hơn ba năm qua các ngươi ly thân, bọn ta đã chấp nhất không nói. Hiện tại lại muốn ly hôn vẫn cắn chặt quyền thừa kế, đây là loại chuyện viển vong gì thế?"

"Có một chủ mẫu đầu heo thế này, thật sự quá mất mặt! Chuyện xấu bà làm mấy năm qua, bọn ta cũng không phải người ngu, đều thấy trong mắt cả!"

"Cái gì đại thái thái chứ? Nếu bà ta sắp ly hôn, theo lý vẫn nên giao trả về tộc linh miêu, nên gọi một tiếng Trầm tiểu thư mới tốt. Ta nói có đúng không tộc thân hữu?"

Câu này tất nhiên hướng mũi nhọn về phía tộc linh miêu. Đại diện tộc linh miêu hôm nay không có trưởng tộc, chỉ có vài người nắm quyền rất nhỏ đến dự tiệc. Ắt hẳn cũng biết đến sẽ mất mặt, thế nên cố tình cáo vắng.

Nhưng không quan hệ, tộc linh miêu dù xếp vào đại tộc đi nữa, địa vị vẫn sau tộc báo tuyết. Huống hồ mấy năm qua làm không ít việc sai quấy với tộc báo tuyết, bọn họ nằm ở kèo dưới, Kỷ tộc càng không sợ. Vậy nên mới thẳng lời mỉa mai tới vậy. Đám linh miêu này coi tộc báo tuyết là gì chứ, là chỗ rút tiền hay sao?

Trầm Tú Lam nổi giận: "Nói ta thế nào cũng được, đừng nói tới tộc ta!"

Sau đó bà ta chĩa mũi nhọn về phía Kỷ Miên: "Chỉ bằng một con nhãi từ đâu chạy đến, còn chưa biết có đích thực là huyết tộc Kỷ gia hay không. Tự dưng lại muốn tranh quyền thừa kế với trưởng bối, thật không ra thể thống gì!"

Kỷ Miên chỉnh lại micro, ngữ khí bình tĩnh: "Thể thống là do ông nội quyết định. Ông nói đã nói ta chính là huyết mạch hậu đại Kỷ tộc, Trầm nữ sĩ lại nói không phải. Thế nên nghe ai đây nhỉ?"

Câu này của Kỷ Miên đủ độc. Không chỉ khẳng định quyền lực nằm trong tay trưởng tộc, mà còn tát vào mặt Trầm Tú Lam một cái, gọi bà ta bằng họ Trầm chứ không phải bác gái. Đã chứng tỏ lập trường của vị tân thừa kế, không dung được bà ta ở đây nữa.

Tân thừa kế đã lên tiếng, nhưng tộc nhân khác càng không kiêng nể. Lần lượt từng người một kể tội, Trầm Tú Lam đã ăn chặn ăn bớt tiền bạc đem nuôi Trầm gia như thế nào, bà ta đã chèn ép nhiều tiểu bối Kỷ tộc như thế nào. Thậm chí trong tiệc sinh nhật của ấu tể một tuổi Kỷ tộc, bà ta còn thẳng tay tát nước vào mặt ấu tể đó chỉ vì dám sinh cùng ngày với cháu Trầm gia.

Khi ngươi xuân quang đắc ý, thiên hạ hận không tâng bốc ngươi lên trời. Khi ngươi đã phạm sai, cả thiên hạ hận không thiên đao vạn quả.

Trầm Tú Lam đối diện với tứ bề chỉ trích, trụ không nổi mà chửi đổng cả lên, khiến hội trường nhất tề trở nên hỗn loạn. Kỷ đại thiếu cũng không chịu nổi bà ta, phủi tay bỏ đi luôn, dáng vẻ không có chút trách nhiệm nào.

Trước khi đi còn xanh rờn nói một câu: "Hôm qua bọn ta đã hoàn tất thủ tục ly hôn rồi. Hiện tại không còn chút quan hệ gì nữa, muốn làm gì thì làm đi."

Vẫn là Kỷ lão gia tử chịu không nổi cảnh này, giận dữ bảo Trầm tộc đến đón người về. Đây đã là giao trả Trầm Tú Lam lại cho tộc linh miêu, mà Kỷ tộc còn tỏ vẻ không thèm tính toán chuyện bà ta bòn rút tiền, đem cả đồ hồi môn một món không thiếu tống về tộc linh miêu.

Từ đây có thể thấy Trầm tộc và Kỷ tộc sẽ kết thù không nhẹ.

Một nhà Kỷ Miên sau đó phải bắt đầu xã giao với quan khách. Khách mời đều là người thức thời, tất nhiên sẽ xem như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, hữu thanh hữu tiếu xã giao và bàn bạc chuyện hợp tác.

Kỷ Giang Hạ mang theo Mộ Tuyết ra mắt đồng tộc, khẳng định vị trí chủ mẫu của nàng. Đám người chủ mẫu và danh viện khuê môn khác, nhất nhất tâng bốc Kỷ thái thái vô cùng ngọt ngào.

Còn Kỷ Miên thì cùng với Kỷ lão gia tử đi móc nối quan hệ. Loại chuyện nhàm chán này đại lễ gia tộc nào cũng có cả.

Nhưng còn có một chuyện nhàm chán hơn mà Kỷ Miên không lường tới, chính là...

"Ây da, vẫn là Kỷ lão gia vượng phúc khí, có cô cháu gái xinh xắn giỏi giang. Ông xem, thằng nhóc nhà ta cũng sêm sêm tuổi với cháu gái nhà ông. Nó năm nay đang là nghiên cứu sinh y học, nói không ngoa chứ không được gì ngoài cái phong độ. Đối đãi với O, cực kỳ dịu dàng hữu lễ."

Kỷ lão gia tử mắt lóe lóe sáng, hứng thú nhìn cậu trai ngon nghẻ kia. Đúng là không sai, dáng dấp anh tuấn, thân hình đĩnh đạc, ăn vận vô cùng thoải mái tự nhiên. Còn là người thuộc chi thứ tộc báo đen, dù không có quyền thừa kế, nếu kết thân với tộc báo tuyết, gả sang đây vẫn có thể làm cô gia.

Kỷ lão gia tử hứng thú: "Nha đầu, ngươi xem."

Kỷ Miên: "..." Ta xem, ta xem cái mông gì?

Vận dụng kỹ thuật diễn xuất, Kỷ Miên cười khẽ: "Quý công tử quả là phong độ không tồi. Tình duyên nhất định vô cùng thuận lợi, ta không dám bình luận thêm."

Ý bóng gió: Quào, ngươi thật soái, ngươi thật tuyệt, ngươi quá tốt, ta không xứng, bye bye.

Người tộc báo đen cứng sắc mặt. Nói vài câu liền đi.

Sau đó còn có tộc cáo, tộc gấu, tộc hổ lân la đến làm thân. Nhất nhất đều bị từ chối.

Kỷ lão gia tử bấy giờ nhíu mày: "Nha đầu, ngươi đừng nói ngươi đã có bạn tình rồi đi?"

Kỷ Miên suýt sặc, trong đầu nhịn không được hiện lên thân ảnh cao ngất, làn tóc tím than và đuôi tóc đỏ lửa, gương mặt xinh đẹp đến thiêu đốt tâm can. Bất quá vẫn trái lương tâm, giả ngu nói: "Ầy, đều không phải loại hình ta thích nha, ông nội."

"Biết, ngươi thích nữ chứ gì?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com