Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 192- ta tộc rồng ạ

CHƯƠNG 192- TA TỘC RỒNG Ạ

Sau tiếng hét thảm của Kỷ Miên, toàn thể đều dừng động tác như bị bấm nút ngừng vậy. Sắc mặt toát lên vẻ khiếp sợ lẫn kì dị.

Bọn họ hoa mắt rồi đúng không, hay là cách thức ăn thức ăn chó của bọn họ có vấn đề?

#Đang mở party tại gia thì gia trưởng xuất hiện, phải làm như thế nào đây. Khẩn cấp, online chờ.

Kỷ Giang Hạ nhìn một đám nheo nhóc trong nhà mình, đặc biệt cái cô nàng nào đó sát sàn sạt con gái mình, mặt đen thui hơn đít nồi.

Kỷ Giang Hạ hít sâu một hơi, gằn giọng: "Kỷ Miên! Con báo tuyết hư đốn này, lăn ra đây giải thích ngay cho mẫu thân!!"

Kỷ Miên nghẹn họng không biết phải làm sao. Liếc nhìn đám người vừa cùng ăn chơi, trên mặt bọn họ đều chỉ có một câu: "Nhìn bọn ta làm gì, gọi ngươi đó!"

Hay lắm, anh em xương máu, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, thế mà lại như vậy đây!

Kỷ Miên cắn răng trừng cả đám. Sau đó đứng dậy, lí nhí nói: "Đây đều là bạn của ta. Mẫu thân, người xem, còn có Sơ Mục Kỳ này. À đúng rồi, đều là Sơ Mục Kỳ tụ tập đó mẫu thân. Nàng nói quay phim quá vất vả, nên kéo vài người bạn đi xả stress. Chỉ là hiện tại bên ngoài cẩu tử săn tin nhiều quá, đi đâu cũng bị dòm ngó, không thoải mái. Thế nên mới mò về nhà chúng ta. Đúng vậy, tất cả đều là Mục Kỳ chủ trương đó mẫu thân!"

Mỗ báo tuyết vô sỉ nào đó, rất không có khí tiết, trực tiếp đem bạn tốt ra tránh đạn.

Sơ Mục Kỳ bẻ khớp tay, hận không lao lên lột da Kỷ Miên xuống. Khá lắm tra nữ, ngươi tụ tập hẹn hò với Alpha, rốt cục lại đem ta ra làm bia đỡ đạn! Thù này họ Sơ ta ghi nhận rồi!!

Sơ Mục Kỳ gãi đầu đứng dậy. Lò dò đến gần Kỷ Giang Hạ, bày ra dáng vẻ tiểu bối ngoan ngoãn hiểu chuyện: "Kỷ nữ sĩ buổi tối tốt lành. Chỉ là tụ tập uống với nhau vài ly, bọn ta cũng không hề high quá đà đâu. Chỉ là không biết có làm phiền Kỷ nữ sĩ quá không, dù gì đây cũng là nhà của ngài. Ngại quá, ngại quá."

Kỷ Giang Hạ mặt lạnh như băng, nhưng vẫn điềm đạm đáp: "Nếu chỉ là bạn bè đến nhà chơi, ta thân làm mẫu thân sao có thể không hiểu chứ. Cái chủ yếu là..." Nói đoạn, còn phóng ánh mắt như dao tới chỗ Kỷ Miên. Chính xác hơn là cái móng vuốt nào đó đang đáp trên đùi Kỷ Miên.

Âu Thùy Tiệp Á Luân tức thì như tên trộm cải trắng bị phát hiện, nhảy dựng rút tay về, cầm cái cốc trên bàn lên giả bộ uống nước. Thực tế lỗ tai đã bị dọa sợ tới run lên rồi.

Hic, bảo bảo không làm gì đâu, bảo bảo thề...

Thấy nhãi rồng nhát gan như vậy, Kỷ Miên thầm giận sôi. Hứ, lúc tán tỉnh thì ra vẻ ngầu lắm, sao lúc gặp gia trưởng không được một phần như thế đi. Nàng đúng là mắt mù mà!

Sơ Mục Kỳ nhận ra Kỷ Giang Hạ không phải nhằm vào chuyện tụ tập đàng điếm, à nhầm, là tề tựu giao lưu ẩm thực bạn bè. Vội vàng nói: "Nếu vậy tiểu bối xin phép cáo lui trước, để không nhúng vào gia sự của nữ sĩ. Có thể không ạ?"

"Khách khí rồi. Thứ lỗi tạm thời không thể tiễn." Kỷ Giang Hạ tầm mắt vẫn như tia X chiếu vào người nhãi rồng, đám nhóc con lanh quanh tự động bị bỏ qua.

Sơ Mục Kỳ thầm lau mồ hôi trên trán, khoát tay với đám đồng bọn, miệng liên tục nói: "Không phiền, không phiền. Tiểu bối đi trước ạ. Nữ sĩ thong thả giải quyết gia sự, thong thả thôi ạ."

Đám tiểu đồng bọn nhận được cái khoát tay của Sơ Mục Kỳ, cũng lập tức khăn gói lên đường rời đi. Chỉ có đám đàn em của nhãi rồng, trước khi đi quăng cho lão đại nhà mình một ánh mắt cầu phúc.

Lão đại thật có lỗi, thân ai nấy lo, người tự mình cầu phúc trước đi!!

Sau khi đám đồng bọn nhanh như thủy triều rút đi hết, phút chốc không gian chỉ còn ba người. Kỷ Miên cảm thấy sóng lưng mình chợt lạnh.

Nhãi rồng nhấp nha nhấp nhỏm ngồi trên sofa, dáng vẻ cũng muốn bỏ của chạy lấy người rồi. Tiết tấu này có phải quá nhanh rồi không, nàng chỉ mới tán tỉnh được Omega, thế quái nào đã bị gia trưởng phát hiện luôn rồi. Không cho người ta chút thời gian chuẩn bị tâm lý luôn sao, thiên lý nằm đâu chứ.

Kỷ Giang Hạ mang khí thế gia trưởng nghiêm khắc, từng bước tiến tới sofa phòng khách, chễm chệ ngồi xuống ghế chủ vị. Ánh mắt thấm ý lạnh, mang theo tia dò xét và đánh giá nhìn nhãi rồng từ đầu tới chân. So với dùng dao mổ xẻ nghiên cứu thì cũng không khác là mấy.

Kỷ Miên bộ dạng chân chó, thoăn thoắt cất mấy chai bia trên bàn đi, chộp lấy remote tắt mấy thứ âm nhạc sến sẩm trên màn hình. Vội vàng lôi từ đâu ra một bộ ấm chén trà, ngoan ngoãn rót trà dâng lên, lấy lòng nói: "Đây là trà bích loa ủ lạnh là mẫu thân thích đây. Uống một chút nhuận hầu ạ."

Kỷ Giang Hạ hí mắt: "Uống trà ban đêm không ngủ được."

Kỷ Miên: "À..."

Thế nhưng Kỷ Giang Hạ vẫn nể mặt đón tách trà từ con gái. Nhìn bộ dạng con gái che chở cho Alpha sau lưng, giận muốn sôi máu lên được. Ngước qua bên trái nhìn nữ Alpha, Kỷ Miên sẽ uốn người qua bên trái, nghiêng qua bên phải Kỷ Miên liền uốn người sang bên phải. Bộ dạng linh hoạt còn hơn cả tộc xà. Kỷ Giang Hạ dằn tách trà xuống, gân xanh giật giật, nổi giận quát: "Đã có gan đến dụ dỗ Omega nhà người ta, sao lại không có gan ra mặt hả?"

Sau đó còn trừng Kỷ Miên: "Ngươi tránh qua một bên, đây là chuyện của Alpha."

Kỷ Miên không tình nguyện nhích người qua một tí, lèm bèm nói nhỏ: "Nhưng mà cũng là Alpha người ta tha về ổ mà."

Đáp lại là một cái trừng nữa từ mẫu thân, Kỷ Miên liền bặm môi yên lặng.

Được rồi, trong tình huống này, thân làm Omega như nàng, chỉ có thể khoanh tay làm nền thôi.

Thế là nhãi rồng trong trạng thái ẩn nấp đã phải trực diện đối đầu với gia trưởng. Nuốt nước bọt một cái, liền học theo bộ dạng chân chó của Kỷ Miên, vội rót trà cho Kỷ Giang Hạ: "Mẫu thân, dù nói rằng ban đêm không thích hợp uống trà. Nhưng trà này ngửi hương quả thật vừa thơm vừa ngon, rót ra rồi bỏ đi quá là lãng phí. Ngài uống nhiều một chút, nhuận hầu bình khí ạ."

Kỷ Giang Hạ giận quá hóa cười: "Ngươi gọi ta là gì hả??" Còn dám gọi mẫu thân cơ đấy!!

Ở đâu ra loại Alpha không liêm sỉ này vậy. Năm đó nàng đi hỏi cưới lão bà, cũng không dám sỗ sàng như vậy đâu.

Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng nhận ra bản thân lỡ lời, ngại ngùng cười một tiếng. Không hổ là bậc dung mạo thượng đế ưu ái, cả chuyện xấu hổ cũng phô triển ra vô cùng xinh đẹp, khiến người ta không đành lòng tức giận. Hơn hết nhãi rồng khi giả bộ dịu ngoan, thì chính là còn đáng yêu hơn cả mấy tộc mao nhung khác nữa.

Kỷ Giang Hạ suýt chút bị bộ dáng này đánh lừa. Dời tầm mắt, hung hăng nói: "Tên tuổi?"

"Ngài gọi ta là Tiệp Á Luân được rồi. Cũng có thể gọi là Á Á, hoặc A Luân. Ta năm nay mười bảy, nhưng nửa năm nữa là làm lễ trưởng thành. Ta thuộc đại hình thú nhân, tốc độ phát triển sớm hơn tộc khác, tuổi này tìm bạn đời không tính là sớm." Nhãi rồng càng phát huy đức tính không biết xấu hổ.

Muốn trộm được Omega từ nhà người ta, cái cần nhất chính là mặt dày. Mặt càng dày càng dễ nói chuyện. Đây là châm ngôn lão cha ở nhà dạy nhãi rồng.

"Chưa làm lễ trưởng thành? Ngươi có biết con gái ta năm nay bao nhiêu rồi không hả?"

"21 tuổi ạ? Ý ngài là lo lắng chuyện chênh tuổi sao, thực ra ta cảm thấy Omega lớn tuổi một chút mới có cảm giác an toàn, trưởng thành chững chạc, thích hợp để tính tới chuyện thành gia lập thất." Nhãi rồng cười nịnh nọt.

Nhưng câu này thiếu chút làm Kỷ Giang Hạ tức điên. Cái gì lớn tuổi một chút mới có cảm giác an toàn? Trưởng thành chững chạc? Con bà nó, con nhãi này là đang đi hỏi cưới Omega hay hỏi cưới Alpha vậy,?

Kỷ Giang Hạ gằn giọng: "Ngươi nghĩ cũng thật đẹp. Ta đã nói cho phép ngươi và Miên Miên qua lại bao giờ, đừng có câu trước câu sau tính tới cưới xin, ai cho phép hả?"

Nhãi rồng bị quát liền rụt rụt vai, liếc nhìn qua Kỷ Miên. Trong ánh mắt ấm ức, trào dâng lên một câu: mẫu thân của ngươi thế nào hung dữ như vậy?

Kỷ Miên sớm đã sốt ruột muốn điên rồi, nhưng chỉ có thể ngồi một bên, cắn khăn tay lo lắng suông. Đón được ánh mắt cầu cứu của tình lang, cũng vạn phần thương tâm. Chỉ có thể nhỏ nhẹ mở miệng: "Mẫu thân... ngươi đừng hung như vậy, vạn nhất dọa chạy người ta thì sao?"

"Dọa chạy thì dọa chạy, Kỷ tộc ta có thể thiếu nữ tế khác hay sao?" Kỷ Giang Hạ bày ra dáng vẻ bổng đả uyên ương, tuyệt không khoan hồng.

Thử nghĩ có kẻ lăm le trộm mất con gái cưng của ngươi xem, ngươi có thể dịu dàng hòa hảo nói chuyện không? Chưa lôi nhau ra đánh đã là may rồi.

Kỷ Giang Hạ liếc nhãi rồng một cái. Bộ dạng xinh đẹp như hoa, da trắng như tuyết, mày ngài mắt phượng, một trương dung mạo hồ mị yêu nguyệt. Chẳng trách mê hoặc đứa con gái ngốc nghếch của nàng tới vậy. Đoán không chừng "bằng hữu" trong lời Kỷ Miên liên tục bao che, chính là cái Alpha mặt phấn má hồng này. Thật chẳng ra làm sao.

Kỷ Giang Hạ ghét bỏ ném một ánh mắt cho Kỷ Miên. Đứa con gái ngốc nghếch này của nàng, mắt nhìn Alpha sao lại thấp như thế. Đành rằng bọn họ là tộc mèo lớn, khi tiềm bạn đời thích mấy chủng tộc hiền lành dễ ức hiếp, nhưng cũng không đến mức yếu ớt tới vậy đi. Hơn nữa, con gái nàng còn là Omega, chọn một cô gia yếu đuối về Kỷ tộc, bọn người kia liền sẽ thấy yếu mà lấn lướt ức hiếp cho coi. Thật là.

Càng nghĩ Kỷ Giang Hạ càng không vui.

Nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt hỏi Âu Thùy Tiệp Á Luân: "Tiệp Á Luân đúng không? Họ Tiệp cũng ít tộc nhân nhỉ. Ngươi là tộc linh dương hay ngựa vằn đây?"

"Ta tộc rồng ạ."

Kỷ Giang Hạ gân xanh trên trán nổi lên, nhấp thêm ngụm trà hạ xuống cơn tà hỏa. Gằn giọng: "Đừng có đùa giỡn với ta!!"

Đúng là bọn trẻ con mãi không lớn mà, nói chuyện với trưởng bối cũng đùa giỡn được! Giới trẻ ngày nay chẳng ra làm sao.

Âu Thùy Tiệp Á Luân ủy khuất vô tội: "Ta là nói thật mà. Họ đầy đủ của ta là Âu Thùy, Kỷ nữ sĩ, ngài xem, giấy tờ tùy thân của ta này!"

Kỷ Giang Hạ lướt qua cái giấy căn cước kia, ngụm trà trong miệng trực tiếp vọt ra ngoài: "Phụt!!!"

Mặt Âu Thùy Tiệp Á Luân bị ướt lần hai trong đêm: "..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com