chương 205- ta, cấm, ngươi, đụng, vào, nàng!
CHƯƠNG 205- TA, CẤM, NGƯƠI, ĐỤNG, VÀO, NÀNG!
Mộ Tuyết đều bị tình cảnh hiện tại dọa cho ngốc rồi, vội vàng la lên: "Lão công, Miên Miên, các ngươi làm sao vậy? Đây là nghĩa mẫu của Miên Miên mà, vừa nãy nàng đến thăm nhà. Sau đó có hai tên côn đồ vào định bắt cóc ta, đều là thủ vệ nàng giúp giải nguy cho. Người đến là khách, còn là ân nhân đã chiếu cố Miên Miên nhà ta, sao có thể vô lễ với khách nhân như vậy?"
"Khách nhân" Phức Quân cực kỳ không có liêm sỉ gật gù, gương mặt yêu nghiệt dâng lên nụ cười yêu nghiệt vạn phần, hình xăm cánh phượng hoàng trên gò má sinh động như sắp phá kén bay đi vậy. Nói: "Nghe thấy gì chưa, không nên vô lễ với khách nhân nha."
"Hai tên côn đồ định bắt cóc nữ chủ nhân" Thanh Xà và Hồng Sư một mặt nghẹn nín. Quả nhiên Hắc thành đồn đãi không sai. Sự vô sỉ của lão đại nhà họ đều là truyền thừa tử Quỷ Hoàng mà ra. Hai người đưa đôi mắt ướt át nhìn Kỷ Miên, ai oán vô cùng.
Kỷ Miên bóp trán, đại khái có thể hiểu được tám phần rồi.
Hẳn Thanh Xà và Hồng Sư thấy tình thế nguy cấp, định cứu mẹ thỏ rời khỏi chỗ này trước. Nhưng với hai tên đầu đất này thành sự thì hiếm, bại sự có thừa. Đoán không chừng mẹ thỏ bị bọn họ dọa sợ, còn tưởng là bắt cóc tống gì đó. Phức Quân cặn bã lợi dụng một màn này đóng vai người tốt như đúng rồi.
Nàng cắn răng nghiến lời nhìn hai tên thủ vệ đang kiềm kẹp đàn em mình, nhíu mày lạnh giọng: "Còn không mau buông ra?"
Hai tên thủ vệ kia, nghe giọng điệu không vui của đại tiểu thư, tức thì phản xạ có điều kiện buông lỏng tay. Thanh Xà và Hồng Sư tức thì như gà con tìm được chỗ dựa, chui ra sau lưng Kỷ Miên ngay.
Hồng Sư còn không tiết khí, oang oang cái mồm: "Lúc nãy chẳng qua ông đây nhường ngươi thôi, có giỏi lại đến choảng một trận nữa!"
Tên thủ vệ kia khinh thường liếc Hồng Sư một cái, một bụng khinh bỉ cũng không có nói ra. Còn không phải đợi đại tiểu thư ở đây mới lớn lối à, con sư tử con này chỉ giỏi chơi chiêu cậy thế hiếp người thôi.
Đối với hành vị cấp dưới mình nghe lời Kỷ Miên, Phức Quân chẳng có gì biến sắc cả, chỉ uống trà thở dài một tiếng: "Vẫn hư hỏng như cũ."
Kỷ Miên không thèm quản Phức Quân, quay sang nhìn mẹ thỏ và mẹ báo. Đặc biệt đối diện với mẹ thỏ hai mắt mông lung mê man, xen lẫn một tia ủy khuất. Kỷ Miên chỉ có thể thả nhẹ ngữ khí: "Hai người này không phải bắt cóc đâu mẹ. Là đàn em của ta."
Mộ Tuyết không hiểu: "Cứ cho là vậy đi, sao ngươi lại ăn nói bất kính với nghĩa mẫu mình như vậy?"
Mộ Tuyết rất không vui nha. Phức Quân thân phận là Hắc Sước công tước, còn là người đã nuôi nấng che chở Kỷ Miên lâu như vậy. Kỷ Miên thế nào lại ăn nói kì quái như vậy, quan hệ phảng phất không thân thiết như những gì người khác tưởng, thoạt nhìn cứ như nước với lửa.
Kỷ Giang Hạ không có thấp giọng ghé vào tai lão bà, nói: "Lão bà, ngươi trước tiên đừng nháo. Đây là chuyện của Miên Miên, sợ rằng chúng ta muốn quản... cũng không quản nổi đâu."
Kỷ Giang Hạ lại hướng ánh mắt về phía Phức Quân, áp chế cỗ sợ hãi trong lòng. Đây là sợ hãi từ bản năng, khi đứng trước một loài săn mồi đáng sợ, bất kì tộc nhân nào cũng sẽ nảy sinh ý nghĩa chạy trốn. Kỷ Giang Hạ cũng không thoát được bản năng này.
Kỷ Giang Hạ lạnh giọng: "Công tước, không biết hôm nay ngài đại giá quang lâm, tệ xá không kịp tiếp đón thật là thất lễ. Thiết nghĩ ngài là nghĩa mẫu của con gái ta, đã nhiều năm ân tình như núi, chẳng bằng hôm nay để nhà chúng ta ba người đãi khách một bữa đi. Hẳn cũng sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đâu."
Lời này của Kỷ Giang Hạ đã thuyết minh, nàng sẽ không rời đi.
Ý định của Kỷ Miên là tạm thời để hai mẹ đi trước, nàng sẽ ở lại ứng phó. Nhưng một câu này của mẫu thân, nàng chỉ có thể thở dài. Xem ra mẫu thân tình nguyện ở lại, cả nhà cùng tiến cùng lùi rồi.
Phức Quân mân môi cười, đánh một cái ánh mắt quyến rũ đến rợn gáy cho Kỷ Miên: "Kia, ý tứ Ciara đâu?"
Hai phu phụ Kỷ Giang Hạ nhìn nhau, nguyên lai Miên Miên nhà bọn họ còn có một cái tên khác.
Kỷ Miên kéo căng da đầu, nghiến răng: "Nếu mẫu thân đã đãi khách, ta sao có thể bướng bỉnh chứ. Ba... Nghĩa mẫu, ở lại ăn một bữa cơm đi."
Phức Quân nhìn gương mặt nhăn nhó lợi hại của Kỷ Miên, trong lòng dâng lên cỗ vui vẻ vô danh. Đưa tay ra với Kỷ Miên, thản nhiên: "Tới đây đỡ ta một cái."
Kỷ Miên trợn mắt: "Ngươi không phải là loài không có xương sống!"
"Đỡ ta một cái, bằng không đừng hòng mời cơm ta." Phức Quân đương nhiên nói.
Kỷ Miên phun một câu chửi tục trong bụng. Mọe nó, ai muốn mời cơm ngươi hả? Đồ vô sỉ không biên giới này!
Nhưng Kỷ Miên vẫn tiến tới, đưa tay thô bạo kéo Phức Quân đứng dậy. Thần thái này, cách đối xử này, chẳng thà nói cả hai có thù giết vợ còn hợp lý hơn, nào có điểm nào giống sắp mời cơm nhau đâu. Kỷ Miên thật sự hai mắt phát hỏa nhìn Phức Quân, như thể chủ nợ muốn cào mặt con nợ vậy.
Phức Quân không có gì là bực tức trước thái độ "đối đãi con nợ" của Kỷ Miên, thản nhiên gật đầu với hai phu phụ Kỷ Giang Hạ: "Vậy hai người cứ thong thả nấu cơm đi, Ciara đưa ta đi thị sát nhà."
Kỷ Giang Hạ, Mộ Tuyết: "..."
Kỷ Miên thái dương giật giật: "Là tham quan, không phải thị sát."
Con hàng quả nhiên tiếng nước N đều không trôi chảy nổi, vậy mà muốn làm việc ở đại sứ quán ư?
Còn nữa, đây là thái độ đối xử với chủ nhà gì vậy? Thật thất lễ có được không hả??? Quả nhiên không nên trông cậy gì vào nhân phẩm của con hàng hâm dở này.
Thế nhưng có thể tách Phức Quân ra khỏi hai mẹ lúc nào hay lúc đó, Kỷ Miên lập tức kéo Phức Quân ra vườn hoa dạo, kéo đi xềnh xệch chẳng khác vác con nợ tìm địa điểm choảng nhau là bao.
Kỷ Miên mơ hồ xác định quanh đây tuyệt nhiên không thiếu tai mắt của nhãi rồng, hẳn luôn nấp chỗ tối chờ khi tình hình không ổn mới động thủ. Dù sao thân phận của Phức Quân hiện tại tương đối phức tạp, không thể chơi trò cưỡng chế, cứng chiến với cứng được. Không khéo lại vô tình kích hoạt quả bom chiến tranh hai nước M, N cũng nên.
Và con hàng này, hẳn cũng biết bản thân bị theo dõi, vậy nên chẳng có hành động gì là quá khích cả. Dù rằng lời nói không chấp nhận được, thế nhưng vẫn còn trong phạm vi kiểm soát. Vì thế Kỷ Miên không sợ đơn độc đi cùng đối phương.
Kỷ Giang Hạ lo lắng nhìn theo nhưng đã nhận được một ánh mắt trấn an từ Kỷ Miên. Chỉ đành nén cỗ bất an trong lòng xuống, cùng lão bà đi chuẩn bị bữa tối.
Mà lúc này hai tên đàn em cũng cun cút định đi theo Kỷ Miên, thế nhưng đã bị hai tên thủ vệ kia đứng ra cản lại. Hai tên to con mặt không biểu tình, như hai con robot hình người lực lưỡng vậy, mi mắt cũng không thèm nhúc nhích.
Hai đàn em bị cản cũng chẳng thể làm gì hơn, đành chim cút vào nhà bếp phụ hai mẹ lão đại nấu cơm. Trong quá trình đó Kỷ Giang Hạ cũng thăm dò ít nhiều, nhưng ít nhất cả hai tên đều rất kín miệng, đều chỉ hi hi ha ha lấm liếm.
Lại nói lúc này ở bên ngoài hoa viên, không khí lại không quá tốt đẹp. Thực tế đêm hôm khuya khoắt thế này, vườn hoa dù đẹp cách mấy cũng chẳng có gì hay ho mà ngắm cỏ. Phức Quân lại rất hưởng thụ cảm giác bị Kỷ Miên kéo đi vòng vòng, trên mặt treo theo nụ cười nhàn nhạt, dưới ánh đèn mơ hồ phảng phất chút hiền hòa.
Kỷ Miên đợi tới góc tối hẹp sau lưng nhà kho sau nhà, lập tức buông tay, trên mặt trầm xuống: "Nói đi. Ngươi muốn gì?"
"Con gái ngoan, ta còn có thể muốn gì được đây?" Phức Quân tỏ vẻ vô tội.
"Ta không có hứng nói chuyện đâu đâu với ngươi!" Kỷ Miên gằn giọng.
"Chậc, thật là, không ngoan tí nào. Xem ra cho ngươi trở về với mẹ ruột, cũng không khiến ngươi khá hơn a." Phức Quân ám mị nói, trong ánh mắt mang theo một tia thâm trầm. Đôi đồng tử đỏ au trong bóng tối phát ra ánh sáng dọa người.
Xem ra lời này đã nhấc lên một tia uy hiếp.
Kỷ Miên sao nghe không ra. Chí ít nàng đã ở bên nữ nhân này bao năm, sao không hiểu được đối phương ám chỉ cái gì chứ.
Tức thì nàng lao lên túm lấy cổ áo đối phương, lần này con ngươi nàng đã co rút thành đường thẳng, phảng phất một giây tiếp theo liền sẽ tấn công vậy. Nàng cắn răng nghiến lợi: "Hai mẹ của ta là vô tội. Đừng kéo họ vào chuyện giữa ta và ngươi!"
Phức Quân rũ mắt nhìn bộ dạng hùng hổ của Kỷ Miên, đưa tay sờ sờ đầu nàng. Động tác là ôn nhu, nhưng lời nói lại dọa người: "Còn phải xem ở thái độ của ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn, bọn họ sẽ được toàn thây đêm nay nha."
"Ngươi dám!" Kỷ Miên gầm lên. Nàng thật sự nổi giận, cũng thật sự hoảng sợ.
Nàng không sợ Phức Quân mạnh, chỉ sợ Phức Quân điên. Vạn nhất nữ nhân này không màng tới việc đắc tội tộc rồng, nhất quyết ra tay giết người trên nước N, đụng tới hai mẹ của nàng... Chỉ nghĩ, Kỷ Miên đã không dám nghĩ.
"Chuyện giữa ta và ngươi, là chuyện của hai người! Ngươi không có tư cách lôi các nàng vào!" Kỷ Miên ngoan cố nói, thế nhưng trong lời đã có một tia cầu xin không dễ phát hiện.
"Xùy, đùa ngươi thôi." Phức Quân cười khẽ, hài lòng với trò đùa dai của mình: "Một con báo tuyết già cỗi, và một con thỏ bé xíu. Ăn thì có bao nhiêu thịt chứ?"
Ngừng một chút, trái tim Kỷ Miên chưa thả lỏng, Phức Quân đã cười khẽ bổ sung: "Bất quá thịt rồng con thì có vẻ sẽ ngon hơn nhiều."
Kỷ Miên bàn tay chưa buông lỏng đã lần nữa xiết lại. Nàng khống chế không được đẩy Phức Quân vào trong vách nhà kho đánh một tiếng ầm vang, gân xanh trên trán nàng nổi lên. Mà đồng tử lam sẫm đã thấm đầy ý lạnh, từng chữ một gằn: "Ta, cấm, ngươi, đụng, vào, nàng!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com