chương 211- kế hoạch quay cũng có rồi
CHƯƠNG 211- KẾ HOẠCH QUAY CŨNG CÓ RỒI
Kỷ Miên thản nhiên nói: "Cũng không có gì. Chỉ là đang giảm cân thôi."
Thành thực mà nói thì Kỷ Miên thuộc chủng tộc dẻo dai, thể chất lại rất khó béo. Quản lý nàng cũng chưa từng cho nàng kế hoạch giảm cân nào. Tuy nhiên nếu nói 'không có tâm trạng' thì chắc chắn Oanh Thanh Hoan sẽ càng hỏi nhiều hơn. Dùng một lý do giảm cân qua loa cho xong chuyện.
Dù sao trong giới chuyện giảm cân cũng thường như trên huyện ấy mà.
Oanh Thanh Hoan vẫn mỉm cười quan tâm như cũ, vô ý hữu ý hỏi tiếp: "Là yêu cầu của bộ phim tiếp theo sao? Kỷ tiền bối sớm như vậy đã định quay phim mới?"
Kỷ Miên liếc nhẹ ánh mắt, xua tay cười nhạt: "Đúng là đã định ra quay phim mới, nhưng giảm cân là vì đột nhiên muốn dáng đẹp hơn, không phải yêu cầu của đoàn phim."
"À." Oanh Thanh Hoan chu đáo rót rượu cho Kỷ Miên, tiếp lời: "Thấy Kỷ tiền bối và Phùng đạo thân thiết như vậy, ắt hẳn hợp tác thêm một bộ nữa rồi. Ta thật ngưỡng mộ chết mất thôi, chung quy ta vẫn không bằng Kỷ tiền bối, vẫn cần học tập tiền bối nhiều hơn."
Có người nghe chuyện, nhanh miệng chen mồm: "Thanh Hoan sao lại nói thế? Ngươi vừa xuất đạo đã diễn vai chính rồi, thua kém đi đâu được."
Nhưng rồi chợt nhận ra bản thân có vẻ đã đắc tội Kỷ Miên, vội vàng chữa lời: "Ý ta là vai diễn đầu tiên của Thanh Hoan đều được đánh giá cao, so với Kỷ tiền bối cũng là mười phân vẹn mười. Ta chỉ mong nàng đừng tự ti quá thôi."
Kỷ Miên tỏ vẻ không quan tâm. Dù gì chuyện nàng bị cà khịa vì cứ diễn vai phụ, đã có không ít người bàn tán rồi. Thực tế nàng lại cảm thấy đám người này dường như có bệnh. Có người xuất đạo vẫn đóng vai phụ cả mấy năm trời, chuyện đó trong giới vốn không thiếu, thế nào vào miệng bọn họ hai vai phụ của nàng liền trở nên đáng thương không tả nổi nhỉ?
Mà thôi bỏ đi.
Kỷ Miên cười nhạt với Oanh Thanh Hoan: "Hắn nói có đạo lý đấy. Ngươi diễn rất tốt rồi, đừng tự hạ thấp bản thân."
Thực tế diễn xuất trong [Trinh Thám Học Viện] của Oanh Thanh Hoan khách quan mà nói thì cũng rất tròn vai. Một người mới làm được như vậy đã là mạnh hơn rất nhiều người rồi.
Oanh Thanh Hoan trong lòng sớm đã hận chết người nói chen kia. Vốn dĩ có thể thăm dò được Kỷ Miên với Phùng Hạ có hợp tác tiếp hay không, cư nhiên bị một câu của hắn phá đám mất. Kỷ Miên rõ ràng đã lãng sang chuyện khác.
"Vậy cũng cảm ơn Kỷ tiền bối đã khen ngợi." Dù trong lòng nghĩ gì, Oanh Thanh Hoan bề ngoài vẫn khống chế rất tốt cảm xúc của bản thân, thể hiện cơ hồ không có một tia sứt mẻ nào.
Đừng nói là người ngoài, cả Kỷ Miên đôi khi còn cảm thấy nữ tân nhân quả là người biết kính trọng tiền bối. Thực tế nàng khen Oanh Thanh Hoan với Sơ Mục Kỳ không dưới một lần.
Đúng lúc này Sơ Mục Kỳ trên đài ca hát khuấy đảo sân khấu đã xong, bên dưới pháo tay nhiệt liệt như sấm rền.
Sơ Mục Kỳ phải lâu lắm rồi mới thoát được cái danh bình hoa vô dụng, vai diễn lần này dù không phải kịch bản tốt nhất, nhưng lại là vai diễn làm nàng hài lòng nhất. Chủ yếu nàng cũng khẳng định được một mặt mạnh mẽ của Alpha. Thế nên tâm tình lúc nào cũng lâng lâng như đi trên mây vậy.
Oanh Thanh Hoan hai mắt lấp lánh ánh sáng nhìn Sơ Mục Kỳ, lại hỏi Kỷ Miên: "Kỷ tiền bối lần trước đã có việc không thể tham gia náo nhiệt mà về trước, lần này có thể góp vui không?"
Đám người chung quanh liền ồn ào cả lên.
"Đúng đấy, đã nghe cả hai vai chính hát rồi, Hắc Quả Phụ cũng hát một bài góp vui đi chứ!"
"Nào nào, hát một bài cũng không chết đâu!"
"Chậc, với nhan sắc vô song như Miên tỷ mà nói, chẳng cần hát đâu, chỉ cần đứng trên sân khấu thì ta cũng đã rất vui lòng ngắm nhìn rồi!"
"Ha ha, ta cũng cảm thấy như thế đó!!"
Kỷ Miên cười khẽ: "Ta hát không tốt, cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng cho cáo lỗi khoản này đi."
Kỷ Miên tự biết năng lực bản thân ở đâu. Giọng hát thần sầu của nàng, vẫn nên để nhãi rồng thưởng thức đi. Bất chợt nghĩ tới nhãi rồng, trái tim Kỷ Miên nhói lên một cái. Nàng có cảm giác bản thân hiện tại không khác một người uống rượu độc giải khát là bao.
Bản thân đã biết rõ hai người không có tương lai, nhưng vẫn muốn kéo dài không chấm dứt. Chung quy vẫn là không nỡ.
Dù trong lòng đang có tâm sự riêng, nhưng ngoài mặt Kỷ Miên nói cười với mọi người chung quanh cơ hồ không có một vết nứt nhỏ, hoàn mỹ vô đối. Thế giới này là vậy, dù trong lòng ngươi đang chịu tổn thương, vết thương rỉ mấu như thế nào, nhưng vì lòng tự trọng của bản thân, vẫn đeo lên lớp mặt nạ hoàn mỹ mà ứng phó. Khốc liệt thì khốc liệt, nhưng ai rồi cũng quen thôi.
Chỉ là hành vi từ chối của Kỷ Miên vào mắt người khác lại tránh không khỏi vài câu nghị luận.
"Xem cô ta kìa, lần nào cũng từ chối như đúng rồi vậy. Hát không bằng Thanh Hoan lên sợ bêu xấu, vẫn luôn tìm cách không hát."
"Chỉ là hát một bài thôi mà, sợ phá hỏng hình tượng nữ tinh linh của mình thế cơ à. Xì, đẹp mà hát dở thì có gì hay đâu."
"Nhìn đã khó ưa rồi! Diễn xuất hay thì sao, chung quy cũng chỉ được mỗi diễn xuất. Nghệ sĩ mà không có đa tài, thì cũng sớm thôi sẽ bị đào thải."
Chung quy thế giới này là vậy, dù ngươi không làm gì, vẫn sẽ có người ghét ngươi không cần lý do chính đáng. Kỷ Miên bị ghét cũng chỉ vì nàng quá nổi bật, diễn xuất tốt, diện mạo tốt, đối nhân xử thế không tồi, được Phùng Hạ tán dương. Lại còn là đại diện của Mặc Lan, là nữ Omega đầu tiên được nắm tay "ngài ấy" trước công chúng. Vậy nên vẫn luôn có người ghen tị với vận khí của nàng.
Cho rằng tất cả những gì nàng có được đều là do may mắn. May mắn? Trên đời nếu thật sự có người thành công vì may mắn, thì cũng chỉ được một thời gian mà thôi. Chỉ khi có thực lực thật sự thì mới có thể tồn tại lâu dài.
Kỷ Miên với chức nghiệp là người của công chúng, đã sớm định sẵn bản thân phải có người ghét. Thế nên đối diện với những lời này, dù có lọt vào lỗ tai, nàng cũng xem như không nghe thấy.
Sơ Mục Kỳ lại xuống giải vây cho Kỷ Miên, ha hả nói: "Ối dào, các ngươi cần gì làm khó một con báo tuyết chứ. Nàng không hát thì thôi đi, ta bắt nàng múa cho các ngươi xem này. Đến!"
Nói đoạn còn nắm tay dẫn Kỷ Miên lên đài, Kỷ Miên nhướn mày bỏ ly rượu trên tay xuống, vẫn đi theo Sơ Mục Kỳ.
Sơ Mục Kỳ và Kỷ Miên trong bộ [Phù Hoa] từng có cảnh múa truyền thống với nhau, là cảnh dành cho tước quý và quân quý thời cổ đại. Vậy nên hiện tại hai người liền tái hiện cảnh này góp vui cho buổi tiệc.
Trong tiếng nhạc du dương và ánh nhìn của mọi người, bước nhảy chậm rãi đong đưa. Kỷ Miên xoay một vòng, nheo đôi mắt nhìn Oanh Thanh Hoan mặt lạnh đứng bên dưới. Cười nhạt: "Ta nói này, ngươi không nhận thấy có gì đó kì lạ sao?"
"Cái gì kì lạ cơ?" Sơ Mục Kỳ mờ mịt.
"Sư muội của nhà ngươi ấy. Cứ luôn bám lấy ta hỏi đông hỏi tây, nàng có ổn không vậy?"
Sơ Mục Kỳ vẻ mặt hiểu ra. Nhưng vẫn trần thuật: "Oanh Thanh Hoan đúng là có một chút tâm kế, tuy nhiên bằng ta nhìn thấy. Chẳng qua là nôn nóng muốn đi lên thôi. Mà ngươi thấy đó, loại chuyện nôn nóng đi lên trên này trong giới, đâu có ít người. Cả ta và ngươi cũng đều đang dốc lòng cầu tiến đó thôi. Ta thấy chỉ là chuyện nhân chi thường tình."
Kỷ Miên nhướn mày, phối hợp đồng tác nhảy với đối phương. Lại thầm nghĩ, hiếm khi nghe thấy Sơ Mục Kỳ mở miệng khen một Omega như vậy đấy. Vốn định nhắc nhở bạn chí cốt một tiếng, nhưng mà thôi đi, Kỷ Miên cười thầm, con công này độc thân cũng đủ lâu rồi, nếu Oanh Thanh Hoan nhân phẩm không vấn đề lại cưa đổ được đối phương, nàng thấy trái lại là chuyện tốt.
"À mà ngươi và Phùng Hạ sẽ có hợp tác phim mới sao?" Sơ Mục Kỳ cũng chỉ nghe tiếng gió thôi.
Kỷ Miên tranh thủ xoay người trước khi kết thúc màn biễu diễn, đáp: "Chuyện dài lắm, một lát đi chơi tăng hai, nói sau đi."
"Ok."
Sơ Mục Kỳ vui vẻ đáp ứng. Dáng vẻ sớm đã quẳng lịch trình làm việc ngày mai lên chín tầng mây rồi.
Kỷ Miên là bạn tốt của nàng, nếu có thể hợp tác với Phùng Hạ ra phim mới, tuyệt đối sẽ không tệ đi đâu được. Lại nói Kỷ Miên mà phất lên, nàng đây cũng đi theo ké được chút chỗ tốt. Ha ha, loại chuyện bạn bè chấm mút lợi ích lẫn nhau, chẳng phải quá bình thường hay sao.
Tuy nhiên đó là khi Kỷ Miên chưa biết được dự định kinh thiên động địa của Kỷ Miên.
Sau khi tan tiệc, hai người đi tăng hai ở một KTV gần đó, Sơ Mục Kỳ trước khi tu ngụm rượu dài thì hỏi: "Rồi bây giờ nói nghe xem, Phùng Hạ ngắm ngươi vào kịch bản nào thế?"
Kỷ Miên thản nhiên ngồi xuống, khởi động khớp tay chọn bài hát.
"À, ta định đóng vai chính trong bộ điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết 'Đế Vương' ấy."
"Phụt!!!!!"
Ngụm rượu trong miệng Sơ Mục Kỳ trực tiếp vọt ra ngoài không phanh, cũng không biết một ngụm này đã tốn bao nhiêu tiền rồi nữa. Chai rượu kia đắt tới bảy tám con số kia mà.
Giọng Sơ Mục Kỳ thiếu chút lật cả nóc nhà lên: "TRA NỮ! Ngươi vừa nói cái gì????"
Kỷ Miên bị chấn tới đau tai, đưa hai móng vuốt bịt đầu, quắc mắt: "Ngươi la ó cái gì thế?"
Sơ Mục Kỳ lại còn nhanh hơn Kỷ Miên đã ôm đầu, rút vào một góc salon, không ngừng thôi miên bản thân: "Nhất định là ta đã uống quá nhiều rượu, vậy nên lú như con cú luôn rồi. Thánh địa 'Đế Vươgn' của ta sao có thể bị vấy bẩn như thế? Phải, tuyệt đối không! Phương thức nói chuyện giữa ta và bạn thân nhất định có vấn đề! Rượu nhiều là hại thân, uống không tốt!"
Nghe Sơ Mục Kỳ lộn xộn lảm nhảm, Kỷ Miên trên đầu chảy xuống mấy vạch hắc tuyến: "..."
Kém chút đã quên con hàng này là fan nguyên tác cứng của tiểu thuyết "Đế Vương". Thậm chí trong nhà trừ tủ rượu ra thì có hẳn tủ sách sưu tầm "Đế Vương" các phiên bản. Từ bộ xuất bản đầu tiên, cho tới từng bộ có mã xuất bản khác nhau. Chỉ cần bìa truyện thiết kế khác một tí, liền cũng sẽ sưu tầm về cất trong tủ. Càng không nói tới số lượng các bài đăng phân tích về chiều sâu của "Đế Vương", con hàng này cũng lưu trữ trong máy tính một ổ mấy trăm MB.
Sơ Mục Kỳ mất mấy phút mới bừng tỉnh, cười nói: "Tra nữ, vừa nãy ta nghe nhầm đúng không. Ngươi sao có thể đóng vai chính trong 'Đế Vương' được?"
Kỷ Miên bình tĩnh: "Không, là thật đấy. Kế hoạch quay cũng có rồi."
Sơ Mục Kỳ trực tiếp lao tới bóp cổ Kỷ Miên luôn.
Kỷ Miên: "!!!"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com