chương 213- mau trốn đi!
CHƯƠNG 213- MAU TRỐN ĐI!
Kỷ Miên cùng nhãi rồng ăn một bữa cơm dưới nến vô cùng ngọt ngào, lãng mạn. Dù cả hai chẳng nói gì, nhưng cứ ăn một ngụm rồi nhìn nhau cười, không khí ngọt nị đến nổi đầy bong bóng hồng.
Đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu cả. Một con báo tuyết độc tôn lãnh ngạo, ngang tàng thành thói, cư nhiên hiện tại đỏ ửng hết mặt mày mà thẹn thùng không ngừng. Còn một vị đương kim trữ quân, luôn giữ tác phòng hoàng gia tích chữ như vàng, hiện tại cũng như đứa trẻ to xác, ngây ngô ngoác mồm cười.
Sau khi ăn xong, Âu Thùy Tiệp Á Luân cản Kỷ Miên thu dọn chén, bình tĩnh nói: "Để ta rửa chén đi."
Kỷ Miên bị nắm tay nhỏ, liếc mắt hờn dỗi: "Ta rửa cũng được mà."
Nhãi rồng thuận thế dán sát vào người bạn gái, hôn nhẹ lên vành tai đối phương, ngữ khí dỗ dành đầy ngọt ngào: "Ngoan, ra sofa ngồi."
Kỷ Miên được cưng chiều như vậy, trái tim Omega nho nhỏ cũng bành trướng lên. Hôn nhẹ lên gò má nhãi rồng một cái, nhìn đối phương ngẩn ra liền vui vẻ: "Đây là phần thưởng nha."
Âu Thùy Tiệp Á Luân dùng vòng tay ôm lấy Kỷ Miên, cười khẽ: "Thưởng bây giờ có phải quá sớm không?"
Kỷ Miên thuận theo trêu đùa của bạn gái, quấn lấy một đoạn tóc đẹp của đối phương, cuốn trên ngón tay mình: "Sớm hay không sớm, phải để ngươi quyết định chứ."
Nhãi rồng cười càng vui vẻ hơn. Hài lòng nhận lấy mấy cái vuốt ve của bạn gái, sau đó vẫy đuôi đi rửa chén.
Rửa chén xong hai người cũng không vội, dù gì khó khăn lắm mới có một đêm dính nhau, có nhiều việc để làm hơn nhiều. Nhãi rồng chủ đích là sẽ cùng Kỷ Miên đọc tiểu thuyết máu chó, Kỷ Miên lại muốn cùng nhau xem điện ảnh. Cả hai lại tính khí quá lớn, không ai nhường ai, cuối cùng thành ra quyết định.
Nhãi rồng ôm bạn gái xem tiểu thuyết, Kỷ Miên ngồi trong lòng bạn gái ăn đồ ăn vặt và xem điện ảnh.
Thực tế cặp yêu nhau nào bất đồng ý kiến cũng là nhân chi thường tình thôi, nhưng giải quyết như thế nào mới là mấu chốt.
Kỷ Miên nhai nhai bắp rang, thuận tiện nhét vào miệng nhãi rồng mấy cái. Nhãi rồng ngoan ngoãn nhai rồn rồn, lật một trang tiểu thuyết nữa. Thuận tiện còn nghiêng người hôn má Kỷ Miên một cái.
Kỷ Miên ghét bỏ chùi chùi, lẩm bẩm: "Dính đầy dơ rồi này~"
Nhãi rồng ngẫm nghĩ một thoáng, gấp quyển tiểu thuyết hồng phấn của mình lại, lập tức kiềm bạn gái xuống sofa, không ngừng cọ gương mặt mình vào đối phương. Hùng hổ: "Cho cả hai đều dơ này~"
"A, ngươi làm gì, phim đang hay. Đồ cầm thú này~"
"Ha ha, phim sao hay bằng chuyện chúng ta được. Đến, để bảo bảo thơm thơm thêm vài cái nào..."
"Ha ha, nhột chết đi được. Đừng mà~"
Kỷ Miên tỏ vẻ phản kháng thế thôi, nhưng căn bản động tác chẳng có tí lực nào, thỏa sức để bạn gái cọ cọ trên cổ mình. Nàng mơ mơ hồ hồ đùa giỡn, tay lại không cẩn thận chụp phải cái gì đó lành lạnh, dài dài.
"Úc, cái gì đây?"
Thân người nhãi rồng bên trên cứng lại chỉ trong 0,1s.
Thứ trong tay Kỷ Miên rụt rụt, rồi nhanh chóng rút đi mất tiêu. Kỷ Miên không buông tha, nhanh chóp chộp nó lại, nghiền ngẫm: "Á Luân, cái gì đây?"
Âu Thùy Tiệp Á Luân gục vào bên hõm vai Kỷ Miên, cả gương mặt hồng thấu đều giấu đi. Trong âm thanh TV ồn ào, âm thanh của thiếu nữ rầu rĩ: "Là... đuôi của ta."
Kỷ Miên ôm bạn gái to xác, không chút vất vả nào ngồi nhỏm dậy, bàn tay không ngừng vuốt ve cái đuôi mát lạnh của nhãi rồng. Nàng lúc này mới nhìn rõ.
Đuôi nhãi rồng từng chiếc vảy bóng loáng ánh tím sẫm, hẳn là vì sắp trưởng thành đi, rồng con thường sẽ màu tím nhạt, hoặc là hồng phấn cũng nên. Phần đuôi cực kỳ rắn chắc có lực, vảy xếp đều đặn tận chóp đuôi. Chóp đuôi phớt một tí hồng nhẹ, dường như cùng với chủ nhân thẹn thùng mà đang vẫy lên rất nhẹ. Rõ ràng muốn rút đuôi về vì ngượng ngùng, nhưng lại cảm thấy bàn tay bạn gái quá mềm mại, không nỡ rút ra. Thế nên cứ giằng co như vậy.
Kỷ Miên nhìn mà có chút buồn cười. Bàn tay tà ác dịu dàng vuốt ve nó, như thể trấn an. Nàng dùng tay còn lại định nâng mặt nhãi rồng lên, nhưng nhãi rồng mặt mỏng xấu hổ, vẫn chôn dí mặt mình vào hõm vai nàng, như một ngọn núi vậy không hề suy suyển.
Kỷ Miên phì cười: "Sao vậy?"
"Ta... hưng phấn quá nên không kiềm được mình." Nhãi rồng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
#Trước mặt Omega mình thích lỡ lòi đuôi rồi, làm sao bây giờ. Online chờ, gấp lắm.
Kỷ Miên cười khẽ, bàn tay vẫn rất dịu dàng với cái đuôi của bạn gái. Ngữ khí vừa ôn nhu, vừa mang vài phần dụ dỗ: "Có gì đâu mà ngượng ngùng. Chúng ta hiện tại là người yêu mà đúng không. Với cả, nó rất đáng yêu, ta rất thích nó."
Nhãi rồng đều bị mấy lời hư hỏng này của Kỷ Miên làm cho kích động. Đuôi vì thế vẫy vẫy nhè nhẹ, như thể phản ứng Kỷ Miên mà làm nũng vậy.
Kỷ Miên nâng mặt bạn gái dậy. Thiếu nữ tinh xảo như thần thoại kia hiện tại mặt mũi đều đỏ như quả cà chua, mặt nàng cũng vì thế mà nóng lên bốn năm phần. Nàng nhẫn nại sờ gò má đến khóe môi đối phương. Sau đó chậm rãi dán đôi môi mình đến gần.
Khoảnh khắc bốn phiến môi mềm mại quyện vào nhau, tựa như một viên chocolate ngọt ngào hòa tan cả hai. Âm thanh ồn ào từ TV át bớt phần tiếng liếm mút ướt át.
Đầu lưỡi gắt gao gắn bó, dây dưa, tìm kiếm lẫn nhau mà nhảy múa. Mềm mại, ấm áp, và hòa quyện nhịp thở song phương.
Cái đuôi trong tay Kỷ Miên dần thoát khỏi kiềm chế, chậm rãi cuốn lấy eo nàng. Kỷ Miên chỉ cảm thấy bên eo chợt lạnh, tự dưng vị khách nào đó đã đảo thế thành chủ. Tấn công dần mãnh liệt hơn.
Thân thể Kỷ Miên thuận thế bị đè xuống sofa, nhưng nàng đã sớm không còn thần trí quan tâm cái đó nữa. Đầu óc nàng như một đống hồ nhão bị khuấy ra vậy, bàn tay mềm mại vuốt trên da thịt nàng, cái đuôi lành lạnh mò mẫn eo nàng. Mà đôi môi bị chiếm cứ, trằn trọc triền miên không dứt.
Đôi môi của nhãi rồng gần như muốn nuốt trọn Kỷ Miên vậy, Kỷ Miên sắp hoài nghi mình bị bạn gái hôn tới chết, thì nhãi rồng cũng nương tình tha cho đôi môi mình.
Âu Thùy Tiệp Á Luân chống hai tay hai bên, từ trên nhìn xuống Kỷ Miên.
Con báo tuyết cao ngạo không chạm tới được, hiện tại lại đang dịu ngoan nằm dưới thân mình. Ánh mắt mê ly, hai gò má phớt lớp hồng nhuận mê người, đôi môi căng mọng cả lên. Mà ánh mắt con báo tuyết nhìn nàng, ngập tràn ướt sũng cùng ỷ lại.
Như thế bảo ai chịu nổi kia chứ.
Nhãi rồng thầm nuốt ngụm nước miệng, khóe môi kéo thành nụ cười ngọt ngào, nàng gắt gao khóa chặt tầm mắt Kỷ Miên, như một loài thú ăn đêm tỏa định con mồi. Kỷ Miên lại hồn nhiên không biết bản thân đang lâm nguy, vẫn rướn người ôm lấy cổ nhãi rồng, cọ cọ làm nũng.
Âu Thùy Tiệp Á Luân đỡ lưng Kỷ Miên, để nàng đối diện với mình, hai mắt giao nhau. Chẳng cần tới 3s đếm ngược, Kỷ Miên đã hoàn toàn bị thôi miên, thần trí như tòa thành bị đánh sập, chỉ còn một thoáng mơ hồ nhập nhòe.
"Miên Miên?"
"Ân?"
Âu Thùy Tiệp Á Luân rõ ràng chút thẹn thùng ban nãy đã tan thành mây khói, hẳn là vì Kỷ Miên đã bật công tắc cho một loài dã thú nào đó xổng chuồng. Giọng nàng nhuốm màu dẫn dụ: "Ngươi có yêu ta không?"
"Ta yêu ngươi." Kỷ Miên ngoan ngoãn thành thật.
Âu Thùy Tiệp Á Luân không thể hài lòng hơn, hôn lên môi Kỷ Miên lần nữa, mỉm cười: "Ta cũng yêu ngươi."
Cả hai vốn dĩ đang rất ngọt ngào, lại đột nhiên bị hồi chuông điện thoại cắt ngang. Cư nhiên còn là âm điệu báo động nguy hiểm.
Âu Thùy Tiệp Á Luân sắc mặt chấn động.
Bầu không khí dính nị như bị một đấm vô hình đập cho vỡ tan. Nhãi rồng đặt bạn gái xuống, bối rối cầm lấy điện thoại đặt trên bàn. Mà Kỷ miên cũng rất nhanh chóng thoát rồi cơn thôi miên, đầu óc bật công tắc tỉnh táo, vội vàng hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì sao?"
Âu Thùy Tiệp Á Luân đọc tin nhắn trong điện thoại, có vài phần hoảng loạn đáp: "Mẫu thân và mẹ ngươi đang trên đường tới đây. Chỉ còn cách vài trăm mét nữa thôi."
Kỷ Miên hít khí lạnh. Nàng vừa đáp ứng vừa thề thốt với mẹ thỏ mấy ngày trước, hẹn hò thì hẹn hò, nhưng tuyệt đối không được cho Alpha chiếm chỗ tốt.
Giờ thì hay rồi, nàng và bạn gái đêm hôn ở nhà một mình. Dù hai người chỉ định ăn uống, hôn hôn một lát, chưa đi quá phận, nhưng lời biện minh sao có thể thuyết phục được đây.
Còn về hệ thống cảnh báo này, hẳn là nhãi rồng lần trước bị phá đám, thế nên rút kinh nghiệm mà có bố trí trước. Chỉ là bố trí thì sao chứ, đối diện với nhạc mẫu nhạc nương, nhãi rồng quắn quéo không dám nói một câu nữa là.
Kỷ Miên vội vàng nói: "Mau trốn đi!"
Nhãi rồng cũng bị kẹt não theo, mơ hồ hành động theo lời bạn gái. Túm lấy đồ đạc cá nhân sạch sẽ, vọt lên trên phòng Kỷ Miên ở tầng trên. Kỷ Miên cũng vội vàng sửa sang lại quần áo, bật máy điều hòa không khí, ai mà biết được hai người các nàng nháo vừa rồi có vô tình xuất tinh tức tố hay không chứ. Đề phòng vẫn hơn.
Khi nàng vừa bấm xong điều khiển điều hòa, thì cửa chính cũng bị đẩy vào.
Tất nhiên mẫu thân thì dẫn đầu rồi, còn mẹ thỏ theo sau, lúc này hai má đều phồng lên như con sóc nhỏ.
Kỷ Miên cơ hồ diễn xuất bày ra chỉ trong 0,01s. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kéo chân mày khóe mắt dãn ra thành nụ cười niềm nở. Bỏ đồ trên tay xuống, uyển chuyển tiến tới hỏi: "Mẫu thân, mẹ. Sao hai người đột nhiên về thăm ta thế?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com