chương 219- đừng khẩn trương, tiền bối
CHƯƠNG 219- ĐỪNG KHẨN TƯỞNG, TIỀN BỐI
"Cái gì? Sao lại là Kỷ Miên được?!!"
Cả studio chật ních người đều bị một câu này của Phùng Hạ làm cho kinh hãi. Hải Duy đã sớm không giữ được bình tĩnh, đứng bật dậy.
Vương tiên sinh méo mặt: "Phùng đệ, ngươi không đùa ta đó chứ?"
"Đúng vậy đó Phùng đạo, đùa thế này không vui đâu! Đừng lấy Kỷ Miên làm tấm bình phong nữa, khai thật đi, đây là tiền bối nào ngươi mời xuất sơn cân vai có đúng không."
"Hay là tân nhân ngươi sắp bồi dưỡng, coi nào cho chúng ta cái tên khó vậy sao. Sẽ không phải đệ tử thân truyền ngươi mới thu nhận chứ?"
"Chắc là vậy rồi, Kỷ Miên ư? Sao có thể, từ sớm tới giờ nào có thấy mặt mũi cô ta xuất hiện ở studio đâu."
Người ở đó mồm một mồm hai tranh nhau suy đoán. Chỉ có một điểm chung là cực lực phủ nhận Kỷ Miên, bởi vì người này khí thế này tuyệt đối không thể là một Omega được. Nói đùa cái gì thế.
Phùng Hạ bị bốn phương tám hướng vây công, cơ hồ sứt đầu mẻ trán, chỉ có thể đau đầu nói: "Ta nói sao các ngươi lại không tin vậy. Cái đó, Miên Miên, ngươi giải thích xem nào."
Phùng Hạ quyết định chơi xấu, ném củ khoai lang nóng phỏng tay này cho Kỷ Miên.
Đoàn người nhất tề dời đường nhìn về phía nữ vương bên kia, dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, bọn họ vẫn bị tạo hình này làm cho rung động. Đứng giữa một khung cảnh hiện đại, thế nhưng khí chất người đó tỏa ra hoàn toàn có thể vẽ nên một bức tranh thủy mặc cổ điển. Khiến người ta tin rằng nàng thật sự từ cổ đại mà đến, từng cái giơ tay nhấc chân đều là phong phạm của ngôi cửu ngũ chí tôn.
Kỷ Miên bị quần chúng chú mục, chỉ đành co nắm tay đặt dưới môi ho khan, tỏ vẻ cũng chẳng biết phải làm sao.
Chúng phái yếu có mặt ở đó, nhất tề chịu không nổi mà đỏ mặt bừng bừng, Hải Duy có cảm giác mình đứng không vững, may mắn được một người cạnh bên đỡ một cái. Rõ ràng là động tác rất đơn giản thôi, thế nào ở trên nữ vương đó, lại có cảm giác đầy bất đắc dĩ và cưng chiều, pha thêm một tia thở dài. Thật sự quá mê người, khiến người không nhịn được mà tim đập gia tốc.
Hải Duy lẩm bẩm: "Yêu... yêu nghiệt."
Đúng vậy, dùng hai chữ này hình dung cũng không sai.
Nữ vương đó cũng hết cách, chỉ đành đưa bàn tay ngọc gỡ mặt nạ tơ vàng xuống. Khoảnh khắc lớp mặt nạ đó được bóc trần, quần chúng đều nín thở chờ đợi.
Ngũ quan tinh xảo như châu ngọc đặt trên khay thánh dâng lên đức thần, tỏa ra ánh sáng nhu hòa như ánh trăng đêm thu. Mềm mại, dịu dàng, và xa cách thanh lãnh. Đôi mắt lam sẫm sâu lắng phẳng lặng, đuôi mắt vẽ rất tỉ mỉ, tôn thêm đường nét soái khí. Chóp mũi cao vút, cùng với hàng chân mày vẽ đậm, càng khiến khí chất cổ điển và tuấn tú rõ nét. Khóe môi luôn nhếch nhẹ lên, phảng phất một người bẩm sinh tính tình đã ôn hòa. Thế nhưng khi nhìn vào đáy mắt lam vô cảm kia, liền biết được đây không phải là người dễ trêu chọc.
Tựa như một lưỡi dao sáng, nhìn thì đẹp, nếu dám đưa tay muốn sờ mó, chưa chạm vào liền sẽ thấy máu ngay.
Đây chính là hình dung về cá tính nhân vật A chính. Và hiện tại cảm giác Kỷ Miên đem đến hoàn toàn phù hợp.
Một tiếng thốt lên rất khẽ, khiếp sợ cùng không thể tin: "Thật sự là Kỷ Miên kìa..."
Rõ ràng là cùng một trương dung mạo, thế nào lại không hề giống. Kỷ Miên đóng qua hai bộ phim, sẽ có một vài người ở đây từng xem phim nàng, nhưng thực sự cảm giác rất không giống. Cùng một gương mặt, vậy mà sẽ đưa đến cảm giác khác nhau tới vậy sao.
Nếu ở trong [Phù Hoa] Kỷ Miên tựa như một đóa hoa sen tinh khiết không vướng bụi trần, trở thành hình tượng mối tình đầu đẹp như ánh trăng của mọi Alpha. Sau đó nối tiếp là [Trinh Thám Học Viện], nàng lại hóa thân vào hình tượng nhân vật góa phụ quyến rũ đến tột cùng, một cái liếc mắt cũng đủ để nhấn chìm người ta vào mật tình có độc. Một đóa hoa hồng đỏ kiêu kì chói lóa.
Hiện tại, nàng lại trở thành một nữ vương quý tộc hỉ nộ bất phân, tràn đầy nội hàm, khí thế ôn hòa nhưng mạnh mẽ. Thật sự là thiên biến vạn hóa.
Ekip của Phùng Hạ vài người thở dài. Bọn họ sớm đã biết Kỷ Miên có khả năng chuyển tông rất mạnh, thực tế Kỷ Miên từng thử vai nhân vật lolita còn không có trúc trắc kia mà.
Kỷ Miên chính là chân chính hiện thân của phái thực lực có được không!
Thấy chung quanh nghẹn họng trân trối nhìn mình, Kỷ Miên chỉ đành sờ tóc ho khan: "Cái đó... ta thật sự là Kỷ Miên, thứ lỗi đã không nói cho các vị từ trước."
Vị Vương tiên sinh vẫn còn chìm trong khiếp đảm, nuốt nước bọt đi tới gần Kỷ Miên, rồi lại nhịn không được đi vòng quanh nàng mấy vòng. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào, không lẽ nào công nghệ phẫu thuật chuyển AO đã phát triển tới độ thần tốc rồi sao. Nhưng luật pháp cấm thứ phẫu thuật phi nhân đạo này kia mà. Hay là Kỷ Miên căn bản là A chỉ đang sống dưới lớp vỏ ngụy trang O."
Kỷ Miên khóe môi giật giật, nhịn không được nói: "Vương tiên sinh, ta là O. Ngài có muốn xem căn cước công dân không?"
Vương tiên sinh bị lam đồng lười biếng nheo lại nhìn đến, tựa như một con dã thú tỏa định, nhất thờ đổ mồ hôi hột, xua tay: "Không, không cần đâu bệ hạ."
Phùng Hạ thấy chung quanh đều bị Kỷ Miên chinh phục, sớm đã trong dự liệu, chỉ đi tới cười ha hả: "Ta đã nói rồi, thấy thế nào? Kỷ Miên là người thuộc tộc báo tuyết, thân thủ tuyệt đối không tệ, đảm bảo cảnh trong phim sẽ không dùng đóng thế đâu nhá. À mà thôi, mất nhiều thời gian rồi, nào nào chụp ảnh đi nào."
Phải mất hồi lâu sau người ta mới dần chấp nhận sự thật rằng, vị nữ vương mà sắp tới họ làm việc cùng, thực ra là Omega. Nhưng điều đó cũng không khiến bọn họ bình tĩnh lại nổi, rõ ràng là Omega, thế nào tỏa ra còn khiến người ta nhũn chân hơn cả Alpha thế kia? Còn để người ta thở không hả.
Người chịu áp lực lớn nhất hẳn phải kể đến Hải Duy. Nhìn Kỷ Miên chăm chú tới mức mặt đỏ bừng bừng, nuốt từng ngụm nước bọt. Đây chính là Kỷ Miên trong lời đồn sao.
Lẳng lơ ư? Bình hoa ư? Chỉ giỏi đóng vai kĩ nữ ư?
Không thể nào, rõ ràng là một nữ thần cao quý không thể chạm tới được.
Hải Duy cảm thấy áp lực nặng nề chưa từng có. Một diễn viên bao giờ cũng sẽ phải đối diện với ranh giới nghề nghiệp, cứ mỗi lần nghĩ tới việc mình phải đóng cảnh yêu đương với Kỷ Miên... Hiện tại đã không còn chán ghét, trái lại là chờ mong... Đặt tay lên ngực trái, cảm nhận tiếng tim mình đập thình thịch, tự hỏi lòng tại sao vậy.
"Hải Duy! Mau tạo hình đi, tới phiên ngươi bây giờ." Có người thúc giục, thành công vực tỉnh Hải Duy.
Hải Duy vội vàng xốc lại tinh thần, chạy đi tạo hình. Sau khi Kỷ Miên chụp xong liền sẽ tới nàng ta.
Hải Duy trong phim đóng vai nữ sát thủ Anh Túc, là nữ sát thủ đã cùng ăn cùng ngủ lớn lên với nhân vật nữ đế. Nói chính xác hơn là nữ sát thủ mà gia tộc nữ đế bồi dưỡng, là một ảnh vệ tuyệt đối trung thành. Thế nhưng đã phạm vào lỗi chí mạng của nghề sát thủ, chính là động tâm trước chủ nhân của mình.
Từ đó mở ra tấm bi kịch yêu hận triền miên.
Nữ đế trước sau chỉ xem nàng là một công cụ, nhưng nàng lại dành hết tâm can cho đối phương, đằng sau gương mặt lạnh băng không cảm xúc đó, chứa đựng một tình yêu mãnh liệt như dung nham không tắt. Nữ đế có lẽ cũng có tình cảm với Anh Túc, thế nhưng chỉ là mơ hồ không xác định.
Việc Anh Túc đơn phương, hai đôi bên yêu nhau, phải tùy vào cảm nhận từng người. Tác giả miêu tả chỗ này tương đối mơ hồ.
Hải Duy dù sao là người vào nghề trước Kỷ Miên, lại được lựa chọn vào vai, tất nhiên sẽ có năng lực cơ bản. Trong lòng loạn như đống hồ dán, nhưng khi bắt đầu chụp liền rất nhanh nhập thần.
Sau khi kết thúc chụp cá nhân, liền tới chụp poster chung.
Nữ đế và Anh Túc tất nhiên phải chụp chung rồi.
Trong lúc Hải Duy chụp, Kỷ Miên vẫn luôn ngồi cạnh đạo diễn Phùng Hạ, ánh mắt chuyên chú, chỉ thi thoảng sẽ cùng đạo diễn, nhà đầu tư thấp giọng trò chuyện gì đó, hoặc là nhấp nước suối.
Hiện tại cũng vậy sau khi hô Kỷ Miên, Hải Duy vào chỗ. Kỷ Miên ngồi dậy khỏi ghế ngồi, đưa lại tấm áo khoác phủ trên chân cho trợ lý mình. Đứng dậy vén tà áo đi tới chỗ Hải Duy.
Hải Duy hiện tại đang mặc võ phục màu tím thêu hoa anh túc, mái tóc búi cao bằng một sợi dây lụa đỏ, hai bên mái xõa xuống thưa nhẹ. Gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc, tựa như một lưỡi dao vô cảm vậy. Đúng thế, trong nguyên tác Anh Túc luôn như một công cụ giết người biết đi, không có cảm xúc, không sợ hãi, không dao động. Chỉ khi đứng trước chủ nhân mình, đôi khi không kiềm được tình cảm, mới để lộ một chút tư tâm của bản thân.
Người thường đóng vai mặt lạnh, không khéo sẽ trở thành mặt đơ, bị ném đá. Nhưng Hải Duy hoàn toàn người lại, thu phóng tự nhiên, là lạnh nhưng không đơ. Biểu tình đạm mạc nhưng không hề nhạc nhẽo. Càng khiến người ta nóng lòng muốn chiếm được lưỡi đao kiêu kì này.
Thế nhưng lưỡi đao ấy khi trông thấy Kỷ Miên từng bước đi tới, mặt mày phút chốc đỏ lên. Đến mức nhiếp ảnh gia đành gọi: "Trang điểm, dặm thêm phấn cho Anh Túc."
Hải Duy vô cùng xấu hổ để cho chuyên viên trang điểm xoay quanh, Kỷ Miên trái lại thân sĩ đứng bên cạnh chờ đợi. Sau khi chuyên viên trang điểm lui đi, Hải Duy ánh mắt vẫn còn một chút hoảng loạn, đại khái chưa định thần lại được.
Kỷ Miên thấy thế tự nhiên nói: "Đừng khẩn trương, tiền bối." Nói rồi còn khuyến mãi thêm nụ cười dịu dàng, lấp lánh như ánh nắng đầu xuân rọi qua rèm châu lóng lánh.
Hải Duy tim đập càng nhanh hơn. Hơi cảm động vén tóc: "Ừm, cảm ơn." Kỷ Miên vậy mà gọi nàng ta bằng tiền bối, bằng một ngữ khí trong sạch không hề vẩn đục.
Một hạt mầm bé nhỏ nảy sinh trong lòng Hải Duy từ hôm nay.
Rất nhanh thì buổi chụp ảnh thử tạo hình đã xong, buổi chụp hình này chia thành nhiều ngày, rất tiếc Kỷ Miên và vai của Sơ Mục Kỳ không có sắp lịch chụp chung. Nhưng mà hôm nay nàng lại thu được rất nhiều poster ưng ý.
Trong đó nàng thích nhất chính là poster chụp chung cùng Hải Duy.
Trong ảnh nữ sát thủ Anh Túc một chân quỳ xuống bên cạnh chủ nhân mình, ánh mắt ngước lên, nồng đậm tình ý như muốn tràn ra khỏi khóe mắt. Mà nhân vật nữ đế đứng bên cạnh, sóng lưng thẳng tắp, thản nhiên dùng sáo ngọc nâng cằm Anh Túc lên, khóe môi gợn nhẹ mang ý cười dịu dàng. Chỉ có điều ai đọc nguyên tác cũng biết, lời nữ đế sắp thốt ra là một dao xuyên thấu tim gan nữ nhân yêu mình.
Một lời nhắc nhở cho sát thủ dưới tay bản thân, tuyệt đối không được động tình, bằng không sẽ thiên đao vạn quả.
Chỉ là một tấm ảnh vô tri, thế nhưng mang đến cảm giác một tấn bi kịch, một câu chuyện xưa cần được khai phá, khơi gợi lên lòng hiếu kì của người khác.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com